Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Một người sẵn sàng quản, một người nguyện ý chịu quản

Chương 47: Một người sẵn sàng quản, một người nguyện ý chịu quản

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, sáng sớm Phùng Thanh đã dậy sớm để đi chơi với Trịnh Tử Hoàn và đám bạn của mình.

Kỳ thi tháng đã gần kề, cậu cũng chẳng có chút tự tin nào để lọt vào top 400. Nhưng lần gặp nhau gần nhất với mọi người là từ trước khi khai giảng, đã một tháng bọn họ không tụ tập với nhau rồi. Vẫn là ra ngoài chơi bời quan trọng hơn, dù sao thì kỳ thi cũng còn mấy ngày nữa để ôn bài.

Mọi người hẹn nhau ở quán cà phê cũ thường lui tới.

Ban đầu cả nhóm tính rủ nhau đi KTV uống rượu, nhưng nghĩ lại thì đã một tháng chưa gặp Phùng Thanh, so với uống rượu thì ai cũng muốn ngồi xuống trò chuyện với cậu. Mà ở KTV thì khó nói chuyện, lại hại cổ họng, nên cuối cùng cả bọn quyết định chọn lại quán cà phê quen thuộc.

Phùng Thanh là người đến cuối cùng.

Khi bước tới chiếc bàn quen thuộc mà bọn họ thường ngồi, suýt chút nữa cậu không nhận ra mọi người. Thật sự là khác biệt quá nhiều. Đặc biệt là Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ, chỉ trong một tháng mà hai người này đã thay đổi đến chóng mặt.

Trịnh Tử Hoàn cuối cùng cũng cắt đi mái tóc dài từng che kín cả lông mày. Cậu ta cắt rất ngắn, chỉ nhỉnh hơn đầu đinh một chút, tóc cứng và dựng ngược về phía trước, còn cạo một đường đứt ở lông mày bên phải. Hầu Vũ thì tóc vốn không dài, nhưng lại đi uốn thành những lọn nhỏ, trông mềm và có độ đàn hồi.

Hoàng Thư Nam và mấy cô bạn thân của chị ấy thì vẫn bình thường. Mấy chị ấy đã tốt nghiệp cấp hai hơn một năm. Lần cải tổ phong cách lớn nhất là từ hồi mới tốt nghiệp. So với lần cuối Phùng Thanh gặp, cái thay đổi duy nhất của bọn họ là tóc đã nhuộm, nhưng không phải là mấy màu chói lóa loè loẹt, chỉ là màu vàng nâu phổ biến ngoài đường phố.

"Mấy người ăn mặc đúng là quá gây chú ý." Phùng Thanh ăn mặc giản dị, vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Trịnh Tử Hoàn đẩy ly cappuccino đã gọi sẵn tới trước mặt cậu: "Thầy cô trường nghề không quản nghiêm, nên tụi tao bắt đầu học mấy thứ này. Mày không biết mấy đứa cùng lớp bọn tao còn quá đà hơn, nhìn như người lớn thật sự ấy."

"Học ở trung học phổ thông số 1 cảm giác thế nào?" Hầu Vũ tựa người vào ghế sofa nhìn Phùng Thanh rồi hỏi.

Phùng Thanh rất thành thật đáp: "Cảm giác gì được, trường tao còn không cho mang điện thoại thông minh vào. Mỗi ngày mười hai giờ tắt đèn, sáu rưỡi đã phải dậy, bài tập thì nhiều đến mức làm đến giờ đi ngủ còn chưa làm xong, ngày nào cũng thiếu ngủ. Với tao, điểm tốt duy nhất là được ăn cơm với Trần Thượng Chu. Có hôm anh ấy còn mang bữa sáng cho tao nữa, để tao ngủ thêm được một tí."

Trịnh Tử Hoàn: "Cho mày khoe khoang đấy."

"Để tao nói mày nghe, ở trường tao hay lấy mày ra khoe lắm. Có điều thỉnh thoảng có đứa không tin, tao bảo tao có thằng bạn chí cốt học ở trung học phổ thông số 1, nó lại nói học sinh trường đó không thèm chơi với tao, tức chết đi được." Nói đến đây, Hầu Vũ móc điện thoại ra từ túi: "Đúng rồi, lại đây, tụi mình chụp một tấm selfie, tao gửi liền cho nó coi."

Hầu Vũ mở một ứng dụng, chọn mục hiệu ứng ở phía dưới, lựa tới lựa lui một hồi rồi mới dựng điện thoại lên. Kế đó, Phùng Thanh nhìn thấy trong màn hình mình có thêm một đôi tai mèo màu tím trên đầu, hai bên má còn có ba sợi ria mép màu đen, mắt thì to gấp đôi bình thường, cằm thì nhọn hoắt như cây dùi.

Là ứng dụng làm đẹp, Phùng Thanh biết cái này. Lúc hội thao, trong lớp cậu có nhiều bạn nữ hay dùng để chụp ảnh.

Thấy Hầu Vũ đổi đủ góc độ, cuối cùng cũng bấm chụp, Phùng Thanh không nhịn được hỏi: "Mày cũng biết dùng cái này à?"

Không phải Phùng Thanh nghĩ cái ứng dụng này chỉ con gái mới xài. Chỉ là người như Hầu Vũ, cái người đã có kinh nghiệm nhắn tin với cô gái mình thích khiến người ta sợ đến mức chạy mất dép vào hồi cấp hai, mà bây giờ lại biết dùng cái này thì đúng là hiếm thấy.

"Tao vừa mới học được." Hầu Vũ cười.

Cười xong, Phùng Thanh thấy cậu ta mở WeChat, gửi bức ảnh vừa chụp cho một người có ảnh đại diện là nữ minh tinh, kèm theo dòng chữ: "Đây, thằng học trung học phổ thông số 1 tao đã nói đến, thi tuyển sinh cấp ba nó xếp hạng trên 400 một chút toàn thành phố đấy."

Hoàng Thư Nam châm một điếu thuốc nói: "Đừng nghe nó chém. Bạn học cái quái gì, chỉ là đối tượng mập mờ của nó thôi. Vài bữa trước còn dắt nhau ra ngoài đi dạo ban đêm, giờ thì lấy cậu ra làm chủ đề để tán gẫu với người ta đấy."

"Ghê đấy." Phùng Thanh kinh ngạc nói.

Hầu Vũ cười hề hề rồi đưa tay gãi đầu.

Phùng Thanh lại nhớ lúc nãy thấy Hầu Vũ bật WeChat, liền hỏi: "Bọn mày cũng đăng ký WeChat rồi à?"

Trịnh Tử Hoàn "ừ" một tiếng: "Mới lập tuần này."

"Trùng hợp ghê, tao cũng mới tạo hôm hội thao hai ngày trước." Phùng Thanh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, thêm bạn bè với từng người.

Tên Trần Thượng Chu đang được ghim ngay trên đầu danh sách tin nhắn của cậu. Anh còn là người đầu tiên cậu kết bạn trên WeChat, thậm chí còn sớm hơn cả Lâm Như Thiền.

Cả đám vừa kết bạn xong liền nhanh chóng tạo một nhóm chat.

Sau khi tạo nhóm, Trịnh Tử Hoàn đặt tên nhóm là "Học sinh giỏi và đám bạn học dốt của cậu ta". Phùng Thanh liếc qua tên nhóm chat rồi không chút do dự đổi lại thành "Chúc Mừng Phát Tài".

Sau khi đổi tên, cả bọn tranh thủ lúc tám chuyện rảnh rỗi mà chơi trò giật lì xì gần nguyên một ngày.

Một phong bao lì xì là hai tệ, mọi người thi nhau giật xem ai may mắn nhất thì phải phát bao tiếp theo. Cứ thế chơi mãi đến gần giờ ăn tối, Phùng Thanh cộng lại thì thấy mình lỗ tổng cộng mười lăm tệ tám hào ba xu. Lý do rất đơn giản, chơi mười ván thì có tới bảy ván cậu là người giật được nhiều nhất.

Đến giờ ăn tối, cả nhóm rời khỏi quán cà phê, đi đến quán lẩu đã thống nhất từ trước.

Hôm nay Phùng Thanh đã nhắn trước với Trần Thượng Chu, nói là sẽ đi ăn tối với Trịnh Tử Hoàn và đám bạn.

Cả bọn gọi một nồi lẩu loại hai ngăn, một cay một thanh đạm, còn gọi thêm mấy chai bia. Lúc đếm số bia, Trịnh Tử Hoàn quay sang hỏi Phùng Thanh: "Giờ uống bia được rồi à?"

Phùng Thanh nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là không rồi, uống xong về nhà là tao chết chắc."

Đưa menu lại cho nhân viên phục vụ, Trịnh Tử Hoàn nói: "Lên cấp ba rồi mà mày còn bị quản kỹ thế à?"

"Đừng nói là uống rượu, hôm qua tao còn bị đặt chỉ tiêu. Nếu kỳ thi tháng không vào được top 400 thì tao chết chắc." Phùng Thanh nói.

Trịnh Tử Hoàn nghe vậy thì bật cười, lại hỏi: "Đừng nói giờ giới nghiêm vẫn phải về nhà trước tám giờ đấy?"

Phùng Thanh đáp như lẽ đương nhiên: "Tất nhiên rồi."

Với tính cách của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh cảm thấy dù sau này cậu có tốt nghiệp đại học rồi đi làm, chắc chắn anh cũng sẽ đặt giờ giới nghiêm cho cậu. Có điều chắc sẽ muộn hơn một chút so với bây giờ thôi.

Ôi, đáng thương thật đấy.

Phùng Thanh cong môi nghĩ thầm.

Hầu Vũ vẫn không thể hiểu nổi: "Là tao thì tao đã bật lại anh ta lâu rồi."

Trịnh Tử Hoàn tổng kết vô cùng chính xác: "Một người sẵn sàng quản, một người nguyện ý chịu quản, vậy thôi."

19:55.

Phùng Thanh đúng giờ có mặt trước cửa nhà, nhưng cậu không gõ cửa mà lấy điện thoại ra, chờ tin nhắn của Trần Thượng Chu.

Quả nhiên, giây tiếp theo, điện thoại Phùng Thanh rung lên, khung chat được ghim ở vị trí đầu tiên hiện ra một chấm đỏ có số 1.

Phùng Thanh với Trần Thượng Chu vẫn dùng QQ để nhắn tin, vì cậu thấy bao nhiêu năm trò chuyện giữa hai người đều ở đó. Mặc dù bây giờ ngày càng có nhiều người chuyển sang dùng WeChat, nhưng nếu đột ngột đổi qua, nhìn khung chat trống trơn thì lại thấy trống trải quá.

Trần Thượng Chu: Chú ý thời gian.

Phùng Thanh mỉm cười hài lòng, đưa tay gõ cửa.

Cỡ bảy tám giây sau, cậu nghe tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Trần Thượng Chu nghiêng người sang bên một bên nhường cho cậu vào: "Em ăn lẩu à?"

Phùng Thanh đặt túi hạt dẻ rang đường, gà rán và trà sữa lên tủ cạnh cửa, cúi đầu thay giày: "Mùi nồng đến mức anh còn ngửi thấy được luôn à?"

"Ừ." Trần Thượng Chu lại nói: "Em đứng trước cửa chờ tin nhắn của anh?"

Phùng Thanh thay giày xong lại cười cười, nói đùa: "Đúng đúng, xem anh có còn nhớ giờ giới nghiêm không ấy mà. Nhỡ anh quên rồi, lần sau em sẽ về trễ luôn."

Trần Thượng Chu: "Ừ, vậy lần sau anh không nhắn nữa, để em thử về trễ xem sao."

Phùng Thanh kêu lên: "Không được đâu. Nếu anh không nhắn, nhỡ em lo chơi quên mất, lúc đó lại bị anh phạt. Mông của em đáng thương lắm rồi, sắp thi tháng nữa."

"Không có chút hy vọng gì với việc lọt vào top 400 à?" Trần Thượng Chu mang đồ ăn vặt Phùng Thanh mua vào phòng khách, đặt lên bàn trà.

Phùng Thanh: "Không phải là không hy vọng, mà là em biết lượng sức mình. Anh xem nè, hồi năm ba trung học cơ sở, em còn tự luyện thêm nhiều đề nâng cao, mà còn không vào nổi top 400 toàn thành phố. Bây giờ ở trường, mấy đứa học giỏi còn đông hơn cả cái thành phố mình gộp lại, em lại chẳng bao giờ tự làm thêm đề, quá rõ ràng là không lọt vào nổi rồi."

"Bài tập của trường vốn đã là đề nâng cao." Trần Thượng Chu cho biết.

Phùng Thanh: "Thì người khác học cái gì, em cũng học cái đó. Em không học thêm gì cả."

Thấy Trần Thượng Chu không nói gì, Phùng Thanh lại chớp chớp mắt, thử thăm dò: "Hay là anh nới tay đi, top 500 nhé?"

Trần Thượng Chu rất dứt khoát: "Không được."

Phùng Thanh bĩu môi: "Tùy đi, tùy đi, dù sao em cũng bị đánh."

"Sao lại mua nhiều đồ ăn khuya vậy? Ăn tối không no à?" Trần Thượng Chu nhìn đồ trên bàn trà hỏi.

Phùng Thanh lập tức quăng chuyện top 400 lên chín tầng mây, nói ra một trong những kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh của mình: "Trần Thượng Chu! Mình cùng nhau nằm trên ghế sofa xem phim đi!"

"Xem phim?"

Phùng Thanh: "Ừ đúng rồi! Đừng học nữa! Nghỉ ngơi một chút! Xem phim với em!"

Trần Thượng Chu suy nghĩ chừng hai ba giây, rồi gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ và tắt đèn.

"Em muốn xem gì?" Trần Thượng Chu lấy điện thoại ra.

Phùng Thanh: "Em muốn xem phim kinh dị!"

Một câu trả lời không mấy bất ngờ, Trần Thượng Chu mở danh sách phim thuộc thể loại đó, rồi hất cằm về phía phòng tắm: "Tắm xong rồi xem."

"Anh chê em có mùi à?" Phùng Thanh giả vờ giận dỗi.

Trần Thượng Chu đáp: "Nếu em xem xong phim mà còn dám vào tắm một mình thì cứ xem trước cũng được. Nhưng nói rõ trước, anh tuyệt đối sẽ không vào phòng tắm tắm chung với em đâu."

Phùng Thanh: "."

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com