Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ở đây quen rồi

Chương 48: Ở đây quen rồi

Khi Phùng Thanh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Trần Thượng Chu đã tắt đèn phòng khách và kéo rèm ban công lại.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi đang hiển thị đoạn mở đầu của bộ phim mà Trần Thượng Chu vừa chọn xong. Trên bàn trà, ngoài mấy món Phùng Thanh đã mua như hạt dẻ, gà rán, trà sữa, còn có khoai tây chiên có sẵn trong nhà và một đĩa trái cây đã được gọt sẵn. Tất cả đều được bày ra ngay ngắn, bên cạnh còn đặt thêm đũa và tăm.

Nhìn qua cũng biết là Trần Thượng Chu chuẩn bị.

Anh đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu hỏi Phùng Thanh: "Em đã sấy tóc chưa?"

"Sấy rồi, sấy rồi!" Phùng Thanh hớn hở chạy tới, tràn đầy mong đợi mà cúi đầu liếc nhanh một lượt những món ăn khuya phong phú trên bàn, cậu cầm lấy một cây tăm, gắp một miếng dưa lưới bỏ vào miệng.

Trần Thượng Chu vỗ nhẹ vào chỗ bên phải của mình trên sofa: "Lại đây."

Nuốt xong miếng dưa, Phùng Thanh lập tức nhảy lên sofa, ngồi khoanh chân bên cạnh Trần Thượng Chu, rồi ôm lấy chiếc gối dựa vào trong ngực. Cậu kéo tay phải của Trần Thượng Chu khoác lên vai mình, dựng thành một cái ổ nhỏ đơn giản, sau đó chỉ tay ra phía trước nói: "Bắt đầu đi!"

Trần Thượng Chu nhấn nút chiếu phim, sau đó cúi đầu liền thấy Phùng Thanh đang tựa đầu vào người mình, đã vậy còn dụi dụi vài cái: "Anh mau ngửi thử đi, không còn mùi lẩu nữa. Bây giờ mùi của em giống hệt mùi của anh rồi."

"Ừ." Trần Thượng Chu vỗ nhẹ lên người cậu: "Ngửi thấy rồi, em ngồi nghiêm chỉnh đi."

Phùng Thanh ôm lấy hộp gà rán, chui lại vào cái ổ nhỏ của mình, vừa gặm gà vừa hỏi: "Trần Thượng Chu, anh chọn phim kinh dị kiểu gì vậy?"

"Kinh dị giật gân." Trần Thượng Chu đáp.

"Lại còn có yếu tố trinh thám nữa à?" Phùng Thanh lại xiên thêm một miếng, đưa đến sát miệng anh.

Trần Thượng Chu ăn xong, lại gật đầu: "Phim tìm hung thủ."

"Có hay không?"

"Điểm đánh giá khá cao." Trần Thượng Chu lại trả lời.

Sau đó, Phùng Thanh hoàn toàn bị cuốn vào mạch phim.

Tuy nhiên, trong phim có rất nhiều những phân đoạn giật mình. Suốt hơn một trăm phút, chỉ cần nhạc nền hơi rợn lên một chút là Phùng Thanh lại lập tức rụt người rúc vào lòng Trần Thượng Chu, dùng gối che nửa mặt mình, vừa tò mò muốn xem vừa không dám nhìn. Cuối cùng chỉ có thể hỏi anh: "Hết cảnh hù dọa chưa anh?"

Nhiều lần như vậy, Phùng Thanh cứ dính sát vào Trần Thượng Chu. Khi Trần Thượng Chu vừa định dịch ra để chừa khoảng cách thì cậu cũng nhích theo anh, nhất quyết không chịu rời. Kết quả là sau khoảng nửa tiếng kể từ khi phim bắt đầu, Trần Thượng Chu chỉ đành mặc cậu dính chặt lấy, anh không nhúc nhích nữa. Về sau, Phùng Thanh thậm chí còn ôm lấy cánh tay anh đang đặt trên vai mình.

Và trong những đoạn không quá kinh dị thì Phùng Thanh lại tranh thủ ăn.

Trong lúc ăn, Phùng Thanh còn đút cho Trần Thượng Chu ăn, mà cậu toàn chọn những món dễ gắp hoặc dễ xiên. Bao hạt dẻ trên bàn là do Trần Thượng Chu bóc sẵn, tuy bóc không được nhiều, nhưng vừa bóc xong là anh đã nhét luôn vào miệng Phùng Thanh.

Hai người vừa xem vừa phân tích tình tiết suốt đến tận khi phim kết thúc. Việc đoán đúng hung thủ khiến Phùng Thanh cảm thấy cực kỳ có thành tựu.

Khi dòng chữ kết phim bắt đầu chạy, Phùng Thanh vẫn ôm chặt chiếc gối và một cánh tay của Trần Thượng Chu. Mãi đến khi anh vỗ nhẹ vào người cậu, Phùng Thanh mới giật mình nhận ra và buông tay anh ra.

Bộ phim quá cuốn!

Hơn nữa, có Trần Thượng Chu ngồi ngay bên cạnh, cậu không hề thấy sợ hãi gì hết!

Trong lúc Phùng Thanh vẫn còn đắm chìm trong dư âm của bộ phim thì Trần Thượng Chu đã đứng dậy, bật đèn, tắt tivi và dọn dẹp bàn trà.

Mãi đến khi anh xách hai gói khoai tây chưa mở vào bếp, bộ phim trong đầu Phùng Thanh cũng vừa phát lại đến cảnh máu me. Khi có anh bên cạnh, cậu quả thực không thấy sợ, nhưng khi Trần Thượng Chu bước ra khỏi phòng thì lại là một chuyện khác.

Vừa nhìn thấy Trần Thượng Chu đi vào bếp, Phùng Thanh sợ đến mức lập tức bật dậy khỏi sofa, rón rén đi theo anh vào bếp.

Sau đó, Phùng Thanh cứ bám lấy Trần Thượng Chu suốt.

Anh ở đâu, cậu ở đó. Trần Thượng Chu vào bếp, Phùng Thanh cũng vào bếp. Trần Thượng Chu ở trong phòng tắm, cậu cũng ở trong phòng tắm. Trần Thượng Chu đánh răng, cậu cũng đánh răng. Lúc đánh răng xong chuẩn bị đi vệ sinh, Phùng Thanh quay đầu thấy anh định bước ra khỏi phòng tắm, liền vội vàng gọi anh lại.

"Trần Thượng Chu!"

Trần Thượng Chu dừng bước, quay đầu nhìn.

Phùng Thanh ấp úng, không biết phải mở miệng thế nào, mà cậu cũng không dám ở một mình khi đi vệ sinh.

Một lát sau, Trần Thượng Chu liếc nhìn phần dưới của cậu, cuối cùng cũng hiểu ra thủ tục trước khi ngủ của cậu còn chưa xong, bèn xoay người lại, dựa vào khung cửa, quay lưng về phía cậu: "Đi đi."

Giải quyết xong xuôi, Phùng Thanh rửa tay rồi theo anh đi vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, cậu lập tức lăn lên giường rồi giao việc tắt đèn cho Trần Thượng Chu lo.

Chờ Trần Thượng Chu nằm xuống ổn định, Phùng Thanh liền chui vào lòng anh, ôm lấy anh như mọi lần. Không còn cảm thấy ngại ngùng về chuyện vừa rồi nữa, thậm chí cậu còn nói: "Trần Thượng Chu, sau này mỗi kỳ nghỉ chúng ta đều xem một bộ phim kinh dị nhé?"

Trần Thượng Chu: "..."

Sáng hôm sau, Phùng Thanh lại theo Trần Thượng Chu xuống lầu chạy bộ.

Chạy bộ và ăn sáng xong, hai người đi về nhà. Về đến nhà, Phùng Thanh liền bắt đầu vào chế độ học thuộc từ vựng và ôn tập cho kỳ thi tháng.

Phùng Thanh dành hai mươi phút để học và nghe viết từ vựng, sau đó lấy vở bài tập nhờ Trần Thượng Chu đánh dấu phần trọng tâm. Những phần cần hiểu kỹ, bài nào cần làm lại, cậu đều nhờ anh đánh dấu hết, để đảm bảo cậu có thể vào được top 400 toàn khối.

Từ khi lên cấp ba, Phùng Thanh chưa cùng Trần Thượng Chu đi nhà sách mua vở bài tập mới, nên những đề mà anh chọn ra đều là từ vở bài tập được trường phát hoặc là quyển trước kia anh từng mua để luyện thêm.

Tất cả những đề này đều đã có lời giải.

Sau khi Trần Thượng Chu đánh dấu xong, Phùng Thanh phải vừa làm bài trên tập riêng, vừa dùng giấy che kín phần đáp án đã được anh làm sẵn trước đó, để đảm bảo cậu không ôn tập sai cách.

Trước khi bắt đầu làm bài, Phùng Thanh khá lo lắng. Vì việc cậu làm được những bài này hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số roi mà Trần Thượng Chu sẽ phạt cậu vào cuối tuần.

Nhưng...

Chưa viết được mấy trang, Phùng Thanh đã phát hiện có điều gì đó không ổn—

Tại sao...

Tại sao cậu lại làm được hết mấy bài này? Không chỉ làm được, mà còn làm cực kỳ có trình tự, tư duy còn rất rõ ràng nữa?

Những bài tập mà trường phát cậu làm được là chuyện bình thường, vì cậu đã làm qua một lần và mọi thứ đều đã được học qua. Dù sao thì lúc đó Phùng Thanh chưa làm được, nhưng Trần Thượng Chu đã giảng lại cho cậu sau giờ học, thầy cô cũng giảng trên lớp, nhớ được là chuyện đương nhiên.

Nhưng điều kỳ lạ là, cậu làm được tất cả những câu hỏi mà Trần Thượng Chu đã đánh dấu trong tập bài tập mà anh đã làm sẵn trước đó! Cậu chưa từng làm những câu hỏi đó bao giờ!

Phùng Thanh quay sang nhìn Trần Thượng Chu: "Trần Thượng Chu, anh chắc chắn làm được hết mấy bài này là đủ để em vào top 400 thật à?"

"Ừ, nắm vững hết thì giữ vững ở khoảng hạng 350 là hoàn toàn có thể." Trần Thượng Chu vẫn nhìn vào đề bài, không quay đầu.

Phùng Thanh vẫn không thể tin được: "Nhưng những bài này em đều biết làm. Nếu em làm được thì chắc mấy đứa top trên cũng làm được hết sao? Vậy làm sao em chen vào nổi top 350?"

Lúc này, Trần Thượng Chu mới dừng bút và nói: "Thứ hạng không cố định mãi. Người đạt top 100 trong kỳ thi vào cấp ba chưa chắc duy trì được suốt ba năm. Lên cấp ba rồi, người siêng năng có rất nhiều, mà người lười biếng cũng có không ít. Nếu dựa vào điểm thi vào trường, thì học sinh của trung học phổ thông số 1 ai cũng đỗ được đại học 985(1) hoặc 211(2). Vậy tại sao mỗi năm vẫn có vài chục người chỉ vào được trường đại học hạng hai? Bởi vì luôn có những người lơ là lười biếng."

(1), (2)

Đại học 985 và đại học 211 là hai dự án giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học hàng đầu.

Phùng Thanh lơ mơ nghe vào tai, không hiểu lời anh nói lắm nhưng vẫn gật đầu hai cái. Sau đó, Trần Thượng Chu nói với cậu bằng giọng điệu vô cùng hài lòng: "Vậy nên, chúc mừng em. Em là học sinh không lười biếng, không lơ là, mà còn luôn chăm chỉ."

Sau khi nghe anh nói, học sinh "luôn chăm chỉ không lười biếng không lơ là" liền phấn chấn tinh thần, tiếp tục làm bài.

Phùng Thanh dành cả một ngày để làm bài tập.

Sau cả ngày cắm đầu làm bài, khi nhìn lại, Phùng Thanh nhận ra số bài cần Trần Thượng Chu giảng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước bữa tối, cậu đóng tập đề lại một cách yên tâm, tự nhủ với bản thân rằng việc lọt vào top 400 ở trường trung học phổ thông số 1 cũng không khó lắm, dễ như ăn bánh!

Phùng Thanh tiến lại gần Trần Thượng Chu hỏi: "Buổi học chiều kết thúc chưa, đồng chí Trần Thượng Chu?"

Trần Thượng Chu đáp lại, tay vẫn không ngừng viết: "Gần xong rồi."

Phùng Thanh tiếp tục thực hiện kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh của mình: "Hôm nay chúng ta nấu canh sườn nhé? Tụi mình ra siêu thị mua sườn heo, em phụ anh nấu."

Trần Thượng Chu đặt bút xuống: "Ừ, đi thôi."

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Quốc khánh, Phùng Thanh gần như hoàn thành toàn bộ kế hoạch đã đề ra, trừ việc cùng Trần Thượng Chu ra ngoài chơi.

Vì thực sự không có thời gian.

Ngày 4, Phương Thư và Trần Nguyên Cư cùng trở về nhà. Trong một năm, thời gian cả nhà Trần Thượng Chu đoàn tụ rất hiếm hoi. Phùng Thanh nghĩ dù sao đó cũng là ba mẹ của anh, nên quyết định ở nhà cùng anh, không quấy rầy mọi người quây quần.

Sáng ngày 5, Trần Nguyên Cư rời đi. Đến trưa ngày 6, Phương Thư cũng chuẩn bị đi làm lại. Phùng Thanh định sau khi tiễn dì Phương xong sẽ rủ Trần Thượng Chu ra ngoài dạo chơi một chút. Nhưng khi cậu vừa nói chuyện này với anh và anh cũng vừa mới gật đầu đồng ý thì cậu nhận được cuộc gọi từ Lâm Như Thiền.

Lâm Như Thiền hẹn Phùng Thanh đi ăn tối cùng nhau vào tối ngày 6.

Gần như mỗi kỳ nghỉ, bà đều sẽ hẹn cậu ra ngoài ăn vài bữa. Điều này đã thành thói quen giữa hai mẹ con từ lâu. Phùng Thanh không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý.

Với việc chia thời gian như vậy, đến ngày 7 phải trở lại trường, nên cậu chẳng còn cơ hội nào để đi chơi cùng Trần Thượng Chu nữa.

Trưa ngày 6, Trần Thượng Chu đưa Phùng Thanh ra cổng khu chung cư để đón xe.

Khi tiễn Phùng Thanh, Phương Thư đang thu dọn hành lý ở nhà. Khi Trần Thượng Chu quay lại, mẹ anh cũng đã thu dọn xong xuôi. Anh giúp mẹ xách hành lý ra ngoài cổng khu chung cư rồi gọi taxi cho bà.

Chờ khá lâu mới thấy xe trống.

Cuối cùng, Trần Thượng Chu nhìn thấy một chiếc taxi đang quay đầu cách đó khoảng 200m, anh vẫy tay ra hiệu.

Lúc đợi xe chạy tới, Phương Thư bất chợt nói: "Nếu không thì con chuyển qua ở với mẹ đi."

Trần Thượng Chu: "Vâng?"

Bà quay đầu nhìn dãy nhà cũ kỹ trong khu chung cư, chậm rãi nói: "Chung cư này xây lâu quá rồi, nhà cửa cũng cũ, ở không thoải mái. Nhà của mẹ có đồ dùng mới, lại gần trường học của con. Cuối tuần mẹ còn có thể nấu cho con vài bữa. Phùng Thanh giờ cũng lớn rồi, hai đứa lại học cùng trường, ở trường gặp nhau nhiều cũng chẳng lo xa cách. Con muốn chuyển không? Nếu chuyển thì tuần sau mẹ tới giúp con."

Chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người, Trần Thượng Chu xách hành lý của Phương Thư bỏ vào cốp, đáp ngắn gọn: "Con không chuyển đâu."

Phương Thư khó hiểu: "Sao vậy?"

Trần Thượng Chu mở cửa xe cho bà, nói: "Không có lý do gì cả, con ở đây quen rồi."

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com