Chương 49: Có thể nhẹ tay một chút không?
Chương 49: Có thể nhẹ tay một chút không?
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua nhanh như thể chưa từng đến.
Vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ, Phùng Thanh xách cặp và kéo vali lên đường quay trở về trường cùng với Trần Thượng Chu.
Buổi tối tự học hôm đó, tòa nhà dạy học yên tĩnh lạ thường. Vì ngày mai sẽ bắt đầu thi tháng và học sinh vừa trải qua một kỳ nghỉ dài tận bảy ngày nên hầu hết mọi người vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tất cả đều tranh thủ từng phút một để ôn bài.
Ngoại trừ Phùng Thanh.
Cậu đang vui vẻ đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám ngắn mà Trạch Tế mang đến.
Phùng Thanh cũng đã ôn bài. Cậu và Trần Thượng Chu đã đi mua sách bài tập mới vào kỳ nghỉ. Hôm qua trước khi quay về trường, Trần Thượng Chu đã chọn vài bài cho cậu làm trong buổi tự học. Anh nói kỳ thi tháng và thi giữa kỳ của trường đều do giáo viên tự ra đề. Có khi sẽ có những câu hỏi rất linh hoạt, nếu không nắm chắc kiến thức thì rất dễ mất điểm ở những câu hỏi lớn. Anh bảo Phùng Thanh tự ôn lại bài và cố gắng đạt được xếp hạng 330 trong kỳ thi lần này.
Khi chuông báo bắt đầu buổi tự học vang lên, Phùng Thanh ngoan ngoãn lấy vài cuốn sách bài tập ra, mở những câu mà Trần Thượng Chu đã đánh dấu để làm.
Chỉ có điều, Phùng Thanh vừa làm được hai ba câu thì nhận ra những kiến thức này thực ra không khác gì những bài mà cậu đã làm trong kỳ nghỉ. Cậu vẫn làm được tất cả các câu hỏi. Cho nên Phùng Thanh dứt khoát gấp quyển sách bài tập này lại, mở cuốn tiếp theo ra, làm được hai ba câu rồi lại nhận ra chẳng khác gì, cậu vẫn làm được tất cả!
Hai người thường chỉ mua sách bài tập cho các môn Toán, Vật Lý, Hóa và Sinh. Phùng Thanh làm hai ba câu trong mỗi cuốn sách bài tập và nhận ra tất cả đều quá đơn giản, nên cậu liền không làm nữa. Dù sao thì trong kỳ nghỉ, Trần Thượng Chu đã bảo rằng nếu cậu làm được hết những bài mà anh đã đánh dấu thì việc thi được thứ hạng 350 là chuyện bình thường. Bây giờ Phùng Thanh thậm chí có thể làm được cả những bài trong phạm vi thứ hạng 330 một cách trôi chảy. Mục tiêu Trần Thượng Chu đặt cho cậu chỉ là thứ hạng 400, cậu chắc chắn sẽ làm được.
Suy nghĩ như vậy, Phùng Thanh liền trở nên lười biếng, không muốn ôn bài nữa. Cậu đã làm xong bài tập trong kỳ nghỉ rồi, ít nhất cậu cũng nên thư giãn một chút trước khi thi.
Sau đó Phùng Thanh đã mượn cuốn tiểu thuyết của Trạch Tế, đọc hết cả một buổi tối tự học. Khi buổi tự học kết thúc và cùng Trần Thượng Chu đi ăn khuya, anh hỏi cậu có bài nào không hiểu không, Phùng Thanh rất tự tin mà trả lời: "Đương nhiên là không! Tất cả đều dễ dàng, em làm một cái là xong!"
Sáng hôm sau, Phùng Thanh dậy sớm và cùng Trần Thượng Chu đến căn-tin ăn sáng.
Kỳ thi tháng của trường xếp phòng thi theo thứ tự xếp hạng của năm học. Mỗi phòng có 40 người, học sinh đứng đầu toàn trường sẽ thi ở phòng đầu tiên, và cứ thế tiếp tục. Vì vậy, không cần thiết và cũng không thể để Trần Thượng Chu dẫn Phùng Thanh đến phòng thi riêng.
Hai người gọi hai bát mì làm bữa sáng, ăn xong còn ngồi lại trong căn-tin ôn bài một lúc. Các môn như Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh, Vật Lý, Hóa, Sinh đối với Phùng Thanh không có gì khó khăn. Cậu chỉ cầm cuốn sách chính trị và lịch sử để học thuộc vài đoạn.
Kỳ thi tháng kéo dài hai ngày và trong cả hai ngày này Phùng Thanh đều cảm thấy vô cùng tự tin.
Những câu hỏi dễ cậu làm rất thuận lợi. Còn các câu khó sau đó, Phùng Thanh cũng có thể suy nghĩ ra được cách giải. Ngay cả những câu hỏi nhỏ cuối cùng, cậu cũng có thể nghĩ ra chút ý tưởng để lấy điểm từng bước. Tổng quan lại, Phùng Thanh không hề nghi ngờ gì, nắm chắc mình sẽ lọt vào top 400 của toàn trường.
Trong suốt hai ngày thi, mỗi lần cùng Trần Thượng Chu đi ăn khuya sau khi thi xong, Phùng Thanh luôn rất tự đắc. Cậu tự tin đến mức thấy bạn học khác buồn bã vì làm bài không tốt, cậu vẫn còn dư sức chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình và động viên họ.
Nhưng chỉ sau hai ngày, Phùng Thanh nhận ra mình đã quá tự mãn.
Sau khi thi xong, giáo viên của từng môn đều giải đề như thường lệ. Tỉ lệ đúng của Phùng Thanh rất ổn định trong nửa phần đầu của bài thi. Nhưng càng về sau, đặc biệt là môn Toán và Vật Lý, mỗi lần giáo viên giải một câu trên bảng, sắc mặt của Phùng Thanh lại càng trở nên nghiêm túc.
Những câu hỏi lớn cuối cùng toàn là những câu dễ mắc sai sót và đòi hỏi phải có lượng kiến thức đủ lớn để linh hoạt.
Chỉ cần khi đọc đề mà hơi sơ suất một chút, chắc chắn sẽ bỏ qua các điều kiện ẩn trong đề mà làm cho câu hỏi trở nên khó nhằn hơn, dẫn đến sai toàn bộ câu hỏi. Phùng Thanh vì quá tự tin và quá kiêu ngạo nên đã làm sai hầu hết các câu hỏi lớn này.
Cả ngày hôm đó, Phùng Thanh cảm thấy có chút buồn bực.
Buổi sáng, sau khi giải xong đề vật lý, Phùng Thanh đã có một dự cảm không tốt. Nhưng cậu lại nghĩ rằng mình đã ôn luyện để đạt được xếp hạng 330, 350, nếu một môn gặp vấn đề thì không đến nỗi không lọt được vào top 400. Lúc ăn trưa với Trần Thượng Chu, cậu còn cố gắng giấu diếm tâm trạng của mình. Cho đến buổi tự học tối, khi thầy giáo vật lý giảng tiếp phần sau của bài thi, lại là một loạt các câu hỏi dễ mắc sai sót vì sơ suất, Phùng Thanh mới nhận ra là mình xong rồi.
Chênh lệch trình độ giữa các học sinh trong cùng một khoảng xếp hạng là rất nhỏ.
Mất một điểm có thể rớt hẳn hai hạng. Với tỷ lệ sai sót cao như vậy của Phùng Thanh, đừng nói là 350, kể cả việc giữ vững thứ hạng của cậu trong top 400 cũng gần như không còn hy vọng.
Kết thúc buổi tự học tối, khi nhìn thấy Trần Thượng Chu, Phùng Thanh đã không thể giả vờ được nữa.
Bây giờ cầu cứu Trần Thượng Chu có còn kịp không? Đã lâu rồi cậu không bị anh phạt. Giờ nhìn thấy anh, cậu thậm chí còn cảm thấy đau đau cái mông của mình nữa.
Phùng Thanh không có tâm trạng nói chuyện, ngay cả ăn vặt cũng chẳng muốn ăn. Nhưng Trần Thượng Chu vẫn mua cho cậu một quả trứng gà luộc, Phùng Thanh cầm ăn nhưng chẳng thấy ngon miệng chút nào. Đến khi ngồi xuống trong phòng ký túc xá của Trần Thượng Chu, cuối cùng Phùng Thanh cũng quyết định thú nhận. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo của anh khi anh đang làm bài tập, thì thầm thật nhỏ: "...Trần Thượng Chu, có lẽ em không thể vào được top 400 trong kỳ thi lần này rồi."
Trần Thượng Chu không nhìn cậu: "Đoán được rồi."
"Anh đoán được sao?" Phùng Thanh ngạc nhiên.
"Suy nghĩ của em đều viết hết lên mặt rồi." Trần Thượng Chu đặt bút xuống, quay lại nhìn cậu: "Môn nào thi không tốt? Đưa bài thi cho anh xem."
Phùng Thanh lấy bài thi từ trong cặp ra: "Những câu hỏi đó quá linh hoạt. Hầu hết đều do em sơ suất mà bị mất điểm, em nghĩ vấn đề đơn giản thành khó nên mới bị sai."
Thấy Trần Thượng Chu đang tập trung xem bài thi của mình, Phùng Thanh lại nhỏ giọng hỏi: "Nếu lần này em không vào được top 400, anh có phạt em không?"
Trần Thượng Chu không ngẩng đầu, hỏi lại: "Em nghĩ sao?"
Vì sợ cuộc trò chuyện này bị những người bạn cùng phòng của Trần Thượng Chu nghe thấy, Phùng Thanh cẩn thận nói: "Vậy anh có thể nhẹ tay một chút không... Dù sao em cũng chỉ là do sơ suất, không phải là không biết làm. Lần sau em sẽ đọc kỹ đề bài, không tự mãn nữa—"
Lời cầu xin của Phùng Thanh còn chưa dứt, Trần Thượng Chu đột nhiên cắt ngang, nói: "Nhưng mấy câu mà em làm sai, trong cuốn sách bài tập chúng ta mua vào kỳ nghỉ, không phải anh đã đánh dấu mấy câu dễ sai để em làm lại rồi à? Sao em vẫn làm sai nhiều vậy?"
"Có sao?" Phùng Thanh ngớ người.
"Em có đem theo sách bài tập không?"
Phùng Thanh vừa vặn đang mang theo sách bài tập Toán và Vật lý trong cặp. Cậu định mang ra làm với Trần Thượng Chu lúc hai người cùng học bài trong ký túc xá, nhưng cậu không có tâm trạng để làm nên cũng không lấy ra. Bây giờ nghe anh nhắc đến, Phùng Thanh mới vội vàng lấy sách bài tập từ trong cặp ra đưa cho anh.
Nhìn Trần Thượng Chu lật tới những câu hỏi tương tự đề thi mà anh nhớ đã đánh dấu, Phùng Thanh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu lập tức đưa tay ra nắm lấy cái tay đang định tiếp tục lật sang trang của Trần Thượng Chu.
Cậu hoàn toàn chưa làm xong những câu hỏi đó!
Hôm tối tự học, cậu chỉ làm hai ba câu rồi sau đó đi xem tiểu thuyết của Trạch Tế!
Trần Thượng Chu nhìn Phùng Thanh: "?"
Phùng Thanh không nhúc nhích tay: "Trước tiên, hãy hứa với em anh sẽ không phạt em vì chuyện này."
"Em không làm hết bài?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh: "Dù sao anh cũng phải hứa, chỉ được phạt em vì không thi được vào top 400, không được vì chuyện cuốn sách bài tập này mà phạt em."
Một lúc lâu sau, Trần Thượng Chu mới miễn cưỡng "ừ" một tiếng.
Phùng Thanh nửa tin nửa ngờ, từ từ bỏ tay ra. Trần Thượng Chu tiếp tục lật sang trang. Khi anh lật đến những câu tương tự trong đề thi, anh lập tức biết tại sao Phùng Thanh lại yêu cầu anh hứa như vậy.
Tất cả đều trống không.
Nét mực duy nhất chỉ là những vòng tròn anh khoanh vào số câu hỏi.
Phùng Thanh nhanh chóng lên tiếng trước, nói như súng liên thanh đang bắn: "Anh hứa rồi, không được phạt em vì chuyện này! Một khi đã hứa phải giữ lời! Trần Thượng Chu, anh không được nuốt lời!"
Thấy biểu cảm như đang cố gắng đè nén cơn giận của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh lập tức ngậm mỏ mình lại, cúi đầu lí nhí nói: "Em thật sự không cố ý. Em nghĩ là mấy bài tập em làm trong kỳ nghỉ là những bài em đã biết, mấy câu đầu em cũng làm được hết nên em không lật tiếp nữa."
"Không làm những bài này, vậy em làm gì trong tiết tự học tối chủ nhật?" Trần Thượng Chu luôn luôn hỏi đúng trọng tâm.
"...Em đọc tiểu thuyết."
Đóng cuốn sách bài tập lại, Trần Thượng Chu ném cuốn sách về phía Phùng Thanh, nói: "Lần này em bị phạt cũng không oan chút nào."
—
Kỳ thi tháng được tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật, kết quả sẽ được công bố vào giờ ra chơi hôm thứ sáu.
Hôm đó trời đổ mưa rất to, loa trường thông báo học sinh không cần phải ra sân và mọi người có thể tự do hoạt động.
Cũng giống như trường trung học cơ sở số 15, ngoài việc dán bảng điểm công khai trong phòng học, kết quả của mỗi học sinh cũng sẽ được phát cho từng người dưới dạng phiếu điểm.
Ngay khi nhận được bảng điểm, Phùng Thanh lập tức lấy một quyển sách đè lên. Cậu bắt đầu vừa đẩy sách sang từ từ như đang dò xổ số, vừa cảm thán rằng cơn mưa lớn này chính cách là ông trời đang thương tiếc cho mình.
Nhịp tim của Phùng Thanh đập nhanh đến mức cậu cảm thấy việc hít thở của mình dần trở nên khó khăn hơn. Cậu từ từ mở bảng điểm ra, bắt đầu từ bên phải sang bên trái. Con số đầu tiên là số "8", rồi tiếp theo là số "9". Xem đến đây, Phùng Thanh hoàn toàn sững người.
Cậu biết rằng mình không thể đạt được xếp hạng 298, càng không thể là 498.
Chẳng lẽ vận may của cậu lại tốt đến vậy? Cái vận may vô dụng của lần xếp hạng 201 ngày xưa cuối cùng cũng được phát huy tác dụng rồi?
Khi kéo sách ra, nhìn thấy con số 398 ở dưới cột xếp hạng toàn khối, Phùng Thanh không thể ngồi yên được nữa. Cậu bật dậy khỏi ghế, lao nhanh như một cơn gió đến lớp 3 của khối 12.
Quá tuyệt vời!
Giờ thì cậu sẽ không bị Trần Thượng Chu phạt nữa! Trần Thượng Chu muốn lấy chuyện cậu không vào được top 400 để phạt cậu vì xem tiểu thuyết mà không làm bài, bây giờ thì anh ấy chẳng có cơ hội đó nữa rồi!
Giữa các tòa nhà dạy học có hành lang nối liền nên không sợ bị mưa hắt vào.
Phùng Thanh bước nhanh như một mũi tên đến trước cửa lớp 3 của khối 12, vươn cổ nhìn vào trong lớp để tìm Trần Thượng Chu. Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu không thấy anh ở chỗ ngồi, cũng không thấy anh trong bất kỳ góc nào của lớp.
Ngay lúc đó, Phùng Thanh chạm mắt với Tĩnh Văn Duệ, người đang đứng lên chuẩn bị rời khỏi lớp học. Cậu hớn hở hỏi: "Anh Văn Duệ, anh trai em đâu rồi?"
Tĩnh Văn Duệ mỉm cười, bước ra khỏi lớp rồi dừng lại ở hành lang, chỉ tay một cách thản nhiên và nói: "Anh trai em đi hẹn hò rồi."
Nhìn theo hướng Tĩnh Văn Duệ chỉ, Phùng Thanh thấy Trần Thượng Chu đang đứng ở hành lang giữa tầng hai và tầng ba của tòa nhà. Bên cạnh anh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp. Hai người hình như đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Niềm vui và phấn khích trong lòng Phùng Thanh lập tức biến mất.
Cậu ngay lập tức nhíu chặt mày lại.
Hết chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com