Chương 50: Anh không được phép yêu đương
Chương 50: Anh không được phép yêu đương
Cảm giác hơi khó chịu, Phùng Thanh nghĩ trong lòng.
Sao xung quanh Trần Thượng Chu lúc nào cũng có người vậy? Người này nối tiếp người kia không dứt.
Một số cảm xúc khó nói đột nhiên dâng trào trong lòng Phùng Thanh.
Cậu nhìn chằm chằm Trần Thượng Chu ở tầng năm khoảng mười giây. Vừa định quay lại hỏi Tĩnh Văn Duệ cô gái kia là ai thì lại thấy Tĩnh Văn Duệ và chị gái chụp chung với anh ta ở hội thao đang ngồi trên chiếc ghế vắng vẻ ở góc cầu thang, hai người trò chuyện đến là vui vẻ. Thế nên Phùng Thanh đành phải thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn về phía Trần Thượng Chu.
...Trần Thượng Chu vẫn đang nói chuyện với cô gái ấy.
Lòng Phùng Thanh như bị nghẹn lại.
Thực sự như lời Tĩnh Văn Duệ nói, anh ấy đang hẹn hò thật sao?
Nhưng cậu chưa bao giờ nghe Trần Thượng Chu nói gần đây anh có thân thiết với cô gái nào, cũng chẳng thấy anh nhắn tin với ai. Hơn nữa, Trần Thượng Chu nhìn chẳng giống người sẽ yêu đương chút nào.
Nghĩ đến đây, Phùng Thanh lại quay đầu nhìn Tĩnh Văn Duệ. Cậu nhận ra rằng trước đây chính cậu cũng từng nghĩ Tĩnh Văn Duệ không phải kiểu người sẽ yêu đương, vậy mà hoá ra anh ta đã theo đuổi một cô gái lâu như vậy.
Liệu Trần Thượng Chu có đang theo đuổi cô gái kia không? Phùng Thanh càng nghĩ càng xa.
Cậu không nhìn lâu, chỉ khoảng dưới một phút. Sau đó Phùng Thanh thấy Trần Thượng Chu đang chào tạm biệt với cô gái kia.
Trần Thượng Chu vẫy tay, cô gái cũng vẫy tay lại, rồi hai người tách ra. Anh đi vào cầu thang để xuống lầu, cô gái kia đi theo hướng khác về phía tòa nhà năm nhất, có lẽ là đàn em của Trần Thượng Chu.
... Đàn em.
Vậy mà đối tượng của anh ấy lại là một đàn em lớp 10.
Phùng Thanh vô thức vò nát bảng điểm trong tay.
Cậu đưa mắt nhìn Trần Thượng Chu từ cầu thang bên kia đi xuống, rồi bước qua hành lang tiến lại về phía này. Lúc cậu nhìn thấy anh đi đến trước mặt mình, Phùng Thanh mới nhận ra là trong hành lang của toà nhà năm ba có rất nhiều cặp đôi chích bông đang tay trong tay trò chuyện vui vẻ. Cậu không khỏi thắc mắc tại sao chẳng thấy thầy cô nào quản lý việc này? Học sinh cấp ba yêu đương là chuyện bình thường, nhưng không thể tuỳ tiện như vậy được đúng không?
Khi Trần Thượng Chu thấy Phùng Thanh đứng trước cửa lớp của mình thì anh đã đi đến lớp bên cạnh.
Anh bước đến, vừa định hỏi Phùng Thanh có chuyện gì thì thấy cậu đã nhét bảng điểm đã bị vò đến nát bét vào tay anh. Sau đó Phùng Thanh quay người đi xuống lầu, mặt mày không mấy vui vẻ: "Sắp vào học rồi, em đi đây."
Trần Thượng Chu khẽ nhíu mày.
Tờ giấy nhàu nát được mở ra một phần ba, anh nhận ra ngay đó là bảng điểm của Phùng Thanh. Nhưng nhớ lại vẻ mặt không vui của cậu lúc nãy, anh không đoán được là cậu có thi vào được top 400 hay không.
Dựa theo phong cách của Phùng Thanh từ trước giờ, dù có vào được top 400 hay không, phản ứng của cậu chắc chắn sẽ không như thế này. Nếu vào được top 400, cậu sẽ khoe khoang, tự mãn một hồi lâu. Nếu không vào được, cậu sẽ làm nũng, cố gắng nói mấy lời mềm mỏng với anh. Phùng Thanh là kiểu người dù biết làm nũng cũng chẳng có tác dụng gì nhưng cậu vẫn cứ làm.
398.
Sau khi thấy xếp hạng toàn khối, lông mày của Trần Thượng Chu càng nhíu chặt hơn.
Với kết quả này, theo tính cách của Phùng Thanh thì chắc chắn cậu sẽ khoe khoang một hồi rồi mới chịu rời đi. Anh đã hứa với cậu sẽ không vì chuyện sách bài tập mà đánh cậu, giờ ngay cả việc không vào được top 400 cũng không phải chịu phạt nữa. Cuối tuần này, cái mông của Phùng Thanh sẽ an toàn. Cậu không phải lo lắng về việc bị đánh nữa nên chẳng có lý do gì để cậu không vui cả.
—
Phùng Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Kể từ khi nghe Tĩnh Văn Duệ nói về chuyện Trần Thượng Chu đang hẹn hò, rồi nhìn thấy Trần Thượng Chu và cô gái kia đứng ở hành lang tầng năm trò chuyện, cậu không thể thoải mái được nữa. Niềm vui khi Phùng Thanh thi vào được top 400 gần như biến mất sạch sẽ.
Cảm giác khó chịu và chán nản bủa vây lấy cậu, khiến cậu không thể tập trung trong hai tiết học còn lại của buổi sáng.
Phùng Thanh cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên không vui, mà cảm giác không vui này lại có chút gì đó quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới nhớ ra một chi tiết nhỏ. Hình như là vào dịp hội thao, khi nghe Tĩnh Văn Duệ nói rằng anh ta là người ở bên Trần Thượng Chu lâu nhất trong cái trường này, lúc đó cậu cũng cảm thấy buồn bực y hệt như vậy.
Tại sao?
Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, Phùng Thanh đi xuống dưới lầu, đứng bên bồn hoa chờ Trần Thượng Chu như mọi ngày. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Tĩnh Văn Duệ và bạn gái của anh ta vội vã chạy ngang qua. Bỗng dưng, cậu chợt nhận ra lý do có thể giải thích cho sự buồn bực trong lòng mình.
Bây giờ Trần Thượng Chu đã có bạn gái rồi, anh không thể cùng cậu ăn cơm nữa. Thời gian cậu ở bên cạnh anh lại càng ít đi. Chắc chắn là vậy.
Mặc dù đã suy nghĩ thông suốt, Phùng Thanh vẫn rất tức giận.
Giận vì Trần Thượng Chu đi hẹn hò với bạn gái, giận vì anh không chia sẻ với cậu, giận vì sáng sớm anh đã mang bữa sáng cho người khác, giận vì Trần Thượng Chu không ăn trưa, ăn tối với cậu nữa, cũng giận vì sau giờ tự học buổi tối anh sẽ đi dạo quanh sân trường với bạn gái.
Cứ tức giận như thế, suốt cả ngày Phùng Thanh luôn giữ khuôn mặt cau có.
Ăn trưa cau có, đi trên đường về nhà cũng cau có, về nhà ăn cơm cũng cau có, thậm chí đi tắm xong rồi ngồi lên bàn học mặt cậu vẫn cau có. Trong suốt quãng thời gian Phùng Thanh cau có, Trần Thượng Chu đã hỏi cậu vô số lần xem có chuyện gì xảy ra ở trường, tại sao cậu lại không vui, nhưng cậu vẫn không nói, cứ cứng miệng bảo mình không buồn.
Cho đến khi đi ngủ vào buổi tối.
Mỗi ngày, Phùng Thanh đều ôm Trần Thượng Chu khi đi ngủ.
Khi được ôm, tay kia phải ôm lấy người thì ngủ mới thoải mái. Vì vậy Trần Thượng Chu đã quen với việc mỗi tối lên giường là lại đưa tay ôm lấy Phùng Thanh vào lòng. Nhưng hôm nay, khi anh đưa tay lên lại chỉ ôm được một khoảng trống.
Khoảng cách giữa hai người cách xa đến mức có thể nhét thêm ba con sâu bướm bông vào, đã vậy Phùng Thanh còn nằm quay lưng về phía anh.
Trần Thượng Chu ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu một lúc, rồi đột nhiên bật công tắc đèn ngủ trên tủ đầu giường: "Hôm nay em có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Phùng Thanh vẫn cứng miệng.
Sau một lúc im lặng, Trần Thượng Chu nâng chân, gập một đầu gối đặt ngay sau lưng Phùng Thanh cách khoảng mười centimet, bóp chặt hai bên má cậu rồi mạnh mẽ xoay mặt cậu lại: "Em đang giận cái gì?"
Phùng Thanh không nói gì.
Trần Thượng Chu: "Rốt cuộc là sao? Thứ hạng của em không thấp hơn 400, anh cũng không phạt em vì buổi tối tự học em đọc tiểu thuyết thay vì ôn bài. Em đang giận cái gì?"
"Em không giận." Phùng Thanh nói không rõ ràng, vì môi đang bị Trần Thượng Chu bóp lại.
Trần Thượng Chu: "Không giận thì em cứ giữ mặt cau có làm gì, không giận sao không ngủ cho ngon?"
"Em không có ngủ không ngon." Phùng Thanh có chút lúng túng. Thực ra cậu đang cố tình hành động như vậy để Trần Thượng Chu chú ý và thể hiện sự không vui của mình.
Trần Thượng Chu: "Em quay lưng về phía anh, nằm cách anh xa như vậy mà gọi là ngủ ngon? Nếu em không nói, anh sẽ tắt đèn rồi đi ngủ, em đừng có hối hận."
"Ba, hai—"
Chưa kịp đếm đến một, Phùng Thanh đã kêu lên một tiếng "ôi" rồi kéo tay Trần Thượng Chu ra, càu nhàu: "Em nói mà, em nói mà. Ai bảo anh không nói với em là anh đang theo đuổi bạn gái? Sau này chẳng phải có ngày anh không đi ăn cơm với em mà cũng không nói gì với em, tự nhiên đi ăn với bạn gái luôn sao?"
Trần Thượng Chu ngừng lại: "Ai nói với em là anh đang theo đuổi bạn gái?"
"Anh Văn Duệ chứ ai." Phùng Thanh không chút do dự lên án: "Hơn nữa hôm nay em còn thấy cô bạn gái năm nhất của anh rồi. Hai người hẹn hò ngoài hành lang trong giờ ra chơi!"
Trần Thượng Chu nghe vậy thì nhíu mày: "Em nghe cậu ta nói bậy bạ cái gì? Đó là chuẩn bị cho bài phát biểu dưới cờ tuần sau, lớp 10 và lớp 12 cử một người đại diện. Lớp 10 là cô ấy, lớp 12 là anh. Tụi anh vừa lấy bài thảo luận từ phòng phát thanh, đang phân chia chủ đề."
"..."
Phùng Thanh: "Vậy... Chỉ là vậy thôi sao?"
Trần Thượng Chu: "Không thì sao? Anh không có QQ, không có WeChat của cô ấy, sao có thể bỏ bữa trưa với em để đi ăn với cô ấy chỉ để nói chuyện về bài phát biểu?"
Phùng Thanh nhớ lại, phòng phát thanh thực sự ở tầng năm, rồi lại nghĩ đến câu nói đùa của Tĩnh Văn Duệ sáng nay, rõ ràng rất tùy tiện và đầy vẻ giễu cợt. Cậu đột nhiên cảm thấy chẳng còn lý do gì để phản bác nữa, đành khẽ nhích người một chút về phía Trần Thượng Chu: "...À, ồ, ừ."
Phùng Thanh lại nói: "...Vậy, chúng ta ngủ đi."
"Không giận nữa?" Trần Thượng Chu lại hỏi.
Phùng Thanh: "...Không giận nữa."
Trần Thượng Chu: "Em vì cái này mà tức giận cả ngày hôm nay à?"
"Ừm... Không phải vì anh có bạn gái rồi thì không thể đi ăn cơm với em sao. Anh lại không nói với em, còn đi lén lút như vậy." Phùng Thanh lầm bầm.
Trần Thượng Chu lại nhấn mạnh lần nữa: "Anh không yêu đương, cũng sẽ không bỏ em ăn cơm một mình."
Phùng Thanh ậm ừ một tiếng, vội vàng chỉnh lại gối cho Trần Thượng Chu, đắp chăn cho anh, bảo anh nhanh chóng đi ngủ và đừng tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Cuối cùng khi Trần Thượng Chu tắt đèn ngủ và nằm xuống, Phùng Thanh liền nhích người lại gần, ôm chặt lấy anh. Khi đang điều chỉnh tư thế ngủ thì Trần Thượng Chu đột nhiên vỗ nhẹ vào mông cậu một cái.
Phùng Thanh lập tức che mông mình lại: "Sao lại đánh em!"
"Anh cảnh cáo em." Trần Thượng Chu nói với giọng nghiêm túc: "Nếu em còn giận dỗi vô lý với anh nữa, anh sẽ không nương tay đâu. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, không được để trong lòng."
Phùng Thanh: "...Ừ, ừ."
—
Tuy nhiên, Phùng Thanh vẫn mãi không thể ngủ được.
Bởi vì sau khi nghĩ lại, cậu nhận ra cảm giác khó chịu trong lòng dường như vẫn chưa được giải tỏa hết. Mặc dù Trần Thượng Chu đã nói là không có bạn gái, cũng nói sẽ không bỏ mặc cậu ăn cơm một mình, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó quan trọng?
Tại sao? Thiếu gì nhỉ?
Một lúc lâu sau, Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Thượng Chu dưới ánh đèn đường mà ngẩn người. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy mình muốn Trần Thượng Chu nói rằng sau này anh sẽ không yêu ai nữa, thay vì chỉ nói hiện tại anh chưa yêu đương với ai. Còn về lý do tại sao, chính cậu cũng không giải thích được.
"Trần Thượng Chu." Phùng Thanh gọi tên anh, dùng đầu ngón tay chọt nhẹ vào người anh.
Trần Thượng Chu vẫn chưa ngủ, anh hơi mở mắt một chút: "Ừm?"
Phùng Thanh ngượng ngùng nói: "Năm cuối cấp là năm rất quan trọng, anh không được phép yêu đương đâu đấy."
Hết chương 50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com