Chương 51: Tuổi mười tám của Trần Thượng Chu
Chương 51: Tuổi mười tám của Trần Thượng Chu
Giờ ra chơi sáng thứ hai.
Phùng Thanh nghe chuông tập trung vang lên, cậu liền lồm cồm bò dậy khỏi bàn.
Cậu vừa ngủ trọn cả tiết tập thể dục mắt, ngủ say đến mức lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ. Chợt nhớ ra hôm nay người phát biểu dưới cờ là Trần Thượng Chu... còn có cả "đàn em lớp 10" kia nữa. Phùng Thanh duỗi lưng một cái, chưa đợi đám bạn cùng lớp đi cùng đã rẽ sang hướng sân thể dục. Phải ra đó xem cho rõ mới được!
Lớp 10 gần với sân thể dục hơn lớp 12.
Nếu là mọi khi, Phùng Thanh sẽ đứng đợi Trần Thượng Chu ở cổng sân thể dục. Cậu không làm gì cả, chỉ là đứng chờ một chút, sau đó nhảy ra trêu anh vài câu, đi song song với anh chừng năm mươi mét rồi mới chịu quay về lớp của mình. Ngày nào cũng vậy, không biết chán là gì.
Nhưng hôm nay thì không cần nữa. Phùng Thanh đi thẳng tới chỗ xếp hàng của lớp mình. Trần Thượng Chu phải lên phát biểu dưới cờ, chắc lúc tập thể dục mắt đã phải lên bục chuẩn bị rồi. Đứng ở hàng thứ hai từ dưới lên của lớp, Phùng Thanh rướn cổ qua đám người phía trước để nhìn lên bục phát biểu, quả nhiên thấy Trần Thượng Chu đang đứng ngay chính giữa bục, bên cạnh là "đàn em lớp 10" kia.
Phùng Thanh "chậc chậc" trong lòng.
"Chậc" xong, cậu lại dời ánh mắt về phía Trần Thượng Chu.
Lưng Trần Thượng Chu vẫn thẳng tắp như mọi khi, khóa áo đồng phục kéo lên tận cổ, dáng vẻ chỉn chu không chê vào đâu được. Nhớ lại lần trước thấy anh phát biểu dưới cờ là hồi anh học lớp 9 còn cậu học lớp 7, Phùng Thanh chợt nhận ra, hình như Trần Thượng Chu chưa từng trải qua giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ.
Tiểu học, trung học, giờ là cấp ba, lúc nào anh cũng nghiêm chỉnh như vậy. Thậm chí hồi cấp hai có mấy năm nổi lên trào lưu là phải "ngầu ngầu lấc cấc" mới được gọi là đẹp trai, thì Trần Thượng Chu vẫn cứ giữ nguyên cái dáng vẻ nghiêm túc này. Mà kỳ lạ là giáo viên của từng cấp đều thích anh cả. Bất kể là tiểu học, trung học hay cấp ba, mỗi lần có ai đó được chọn để phát biểu dưới cờ, thì kiểu gì người đó cũng là Trần Thượng Chu.
Từ khi buổi lễ bắt đầu đến khi kết thúc, ánh mắt Phùng Thanh đều vô thức hoặc cố tình hướng về phía Trần Thượng Chu. Thậm chí cậu còn không nhịn được mà nhìn sang "đàn em lớp 10" kia bằng một ánh mắt dè chừng mà đến chính Phùng Thanh cũng không rõ vì sao cậu lại nhìn như vậy.
Đến khi Trần Thượng Chu bắt đầu phát biểu, Phùng Thanh mới thực sự tập trung lắng nghe.
Bài phát biểu của học sinh lớp 12 thì cũng chỉ xoay quanh chủ đề tiếp sức cho kỳ thi đại học. Tuần nào cũng nghe đến nhàm tai. Những lúc như vậy, ai cũng lén nói chuyện riêng hoặc tưởng tượng mấy vở kịch trong đầu, Phùng Thanh cũng chẳng khác gì.
Nhưng lần này khác, bởi vì người phát biểu là Trần Thượng Chu. Nghe anh nói chuyện còn thú vị hơn cả mấy chuyện phiếm hay phim truyền hình tưởng tượng. Vì thế Phùng Thanh nghe cực kỳ nghiêm túc, vừa nghe vừa âm thầm chấm điểm trong đầu.
Lời văn trôi chảy, phát âm rõ ràng.
Cho anh chín điểm! Không cho mười, để anh khỏi kiêu ngạo!
Giọng nói của Trần Thượng Chu vẫn vang lên qua loa phát thanh, đọc đến đoạn kết bài: "Lớp 12 là một năm học ngắn ngủi. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể rèn giũa bản thân, bước về phía trước, hướng tới tương lai."
Phùng Thanh là người vỗ tay đầu tiên.
Nghe xong phần của Trần Thượng Chu, người tiếp theo phát biểu là "đàn em lớp 10".
Phùng Thanh vốn định nghe tiếp, nhưng vừa lúc bạn ấy cầm micro từ tay Trần Thượng Chu đưa, thì cậu lại bắt gặp ánh mắt của anh.
Thật ra khoảng cách giữa họ khá xa, căn bản không thể chắc chắn được có phải đối phương đang nhìn mình không. Nhưng Phùng Thanh lại rất tự tin không lý do rằng Trần Thượng Chu đang nhìn cậu. Thế là cậu cứ nhìn lại, không rời mắt một phút nào. Bạn học kia đang nói gì, cậu không nghe được một chữ. Trong đầu Phùng Thanh chỉ còn mỗi chuyện xem ai nhìn ai lâu hơn.
Lễ chào cờ kết thúc, Phùng Thanh bước nhanh tới gần bục phát biểu.
Vừa thấy Trần Thượng Chu là cậu nhảy ngay tới trước mặt anh, định hỏi lúc nãy có phải anh đang nhìn mình không. Còn chưa kịp mở miệng thì Trần Thượng Chu đã lướt mắt qua trước ngực cậu, nói: "Em mặc đồng phục thế này mà giống học sinh à? Bây giờ đang là lễ chào cờ đấy."
Phùng Thanh cúi xuống nhìn đồng phục của mình.
Thật ra cũng đâu có gì quá đáng. Chỉ là cậu không kéo khóa áo với bẻ cổ áo dựng đứng lên thôi mà.
"Đây là trào lưu đó, anh thì biết cái gì?" Phùng Thanh cãi lại.
Trần Thượng Chu: "Bẻ cổ áo xuống, kéo khóa áo lên."
"Không! Đây là xu hướng mà!" Phùng Thanh cứng đầu.
Trần Thượng Chu liếc cậu một cái rồi nói: "Anh chỉ nói một lần."
Phùng Thanh vẫn trơ mặt ra không có động tĩnh gì, bày tỏ sự kháng nghị của mình.
Trần Thượng Chu bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai—"
"Vèo—"
Phùng Thanh kéo khóa áo lên, bẻ cổ áo xuống. Trong lòng lẩm bà lẩm bẩm, gì mà nhìn nhau chứ, hóa ra anh chỉ đang nhìn coi mình mặc đồng phục ra sao thôi. Cậu đành thỏa hiệp: "Rồi rồi, được chưa?"
Trần Thượng Chu: "Ừ."
—
Đúng như lời Trần Thượng Chu nói trong buổi phát biểu, năm học lớp 12 thật sự trôi qua rất nhanh.
Dù bản thân Phùng Thanh không phải học sinh cuối cấp, nhưng cậu cảm nhận rất rõ điều này vì bị cuốn theo guồng học tập của Trần Thượng Chu.
Không biết từ lúc nào, con số hàng trăm trên bảng đếm ngược ở sân thể dục đã chuyển sang hàng chục.
Cũng không biết từ bao giờ, khi ăn cơm cùng Trần Thượng Chu ở căn tin, dù là gặp Tĩnh Văn Duệ và người yêu hay Quan Hướng và mấy anh chị khác, chủ đề trò chuyện của mọi người đều xoay quanh điểm số và thứ hạng. Ngay cả nhóm đánh bóng rổ trong giờ thể dục cũng dần ít người hơn.
Mỗi tối học xong đi về cùng Trần Thượng Chu, không khí trong ký túc xá cũng im ắng hẳn. Mọi người vốn đã ít nói chuyện giờ còn im hơn.
Nhưng giữa dòng chảy ảm đạm ấy, thỉnh thoảng vẫn có vài niềm vui nho nhỏ chen vào.
Từ khi một học sinh trong lớp 3 khối 12 mở màn chiếu phim bằng bảng điện tử của lớp, cả khối tự nhiên bắt đầu có trào lưu xem phim vào khoảng thời gian trước tiết tự học tối. Lấy danh nghĩa là để giải toả căng thẳng, nhưng phim được chọn toàn là kinh dị giật gân, khiến mấy lớp bên cạnh cũng bắt đầu học theo.
Học sinh lớp 10, 11 nhìn mà thèm thuồng ghen tị, nhưng không đường hoàng được như lớp 12. Giáo viên chủ nhiệm cũng không chiều học sinh quá mức. Mỗi lần chiếu phim còn phải cử người canh chừng, xem cũng không sướng bằng lớp 12.
Phùng Thanh ngày nào ăn cơm tối xong cũng bám theo mông Trần Thượng Chu lên lớp xem phim.
Trần Thượng Chu ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp, Phùng Thanh cũng chen vào ngồi cùng dãy đó. Mỗi lần như vậy, Trần Thượng Chu sẽ đem bài tập cần làm sang chỗ ngồi của Tĩnh Văn Duệ rồi nhường ghế cho Phùng Thanh. Hai người vừa ăn đồ ăn vặt mua từ siêu thị nhỏ gần trường, vừa coi phim.
Chiếu phim xong thì Tĩnh Văn Duệ cũng từ thư viện trở về. Hai cái bàn này giống như chỗ riêng của Phùng Thanh và Trần Thượng Chu. Sau nhiều lần tới chơi và làm quen với các anh chị trong lớp của anh, Phùng Thanh còn được mọi người đút đồ cho mỗi ngày. Mọi người ăn cái gì cậu cũng có phần. Kể cả mọi người không chia thì Trần Thượng Chu cũng đưa cho cậu một phần.
Hôm nay, Phùng Thanh mua một gói khoai tây chiên nhỏ, cậu còn được chị ngồi bàn trước tặng thêm một túi kẹo sô cô la.
Cậu xé tờ giấy chia cho chị bàn trước mấy miếng khoai rồi mới quay lại chỗ ngồi của Trần Thượng Chu, vừa nhai rôm rốp vừa tập trung xem phim.
Bộ phim hôm nay là Silent Hill, Phùng Thanh cực kỳ hài lòng với bộ phim này.
Cậu nhét một miếng khoai vào miệng, sau đó cầm thêm một miếng khác, đưa tới miệng Trần Thượng Chu, giở giọng hống hách: "Mở miệng."
Trần Thượng Chu đang làm bài thì khựng tay lại, nửa giây sau mới nghiêng người cắn miếng khoai từ tay Phùng Thanh.
Xem thêm một lúc, bộ phim chiếu đến đoạn khá kinh dị.
Phùng Thanh lập tức ngừng ăn. Thói quen cũ nổi lên, cậu nghiêng người áp sát vào Trần Thượng Chu.
Ghế hai người đặt sát cạnh nhau. Vì ngày nào lớp 12 cũng chiếu phim kinh dị nên dù có ba chục người trong phòng, Phùng Thanh vẫn thấy hơi sợ. Ghế kê sát vào nhau giúp cậu len lén dựa vào Trần Thượng Chu, tranh thủ lúc chiếu đến mấy cảnh hù dọa mà kiếm chút cảm giác an toàn.
Phim chiếu qua đoạn đáng sợ, quay lại mạch truyện bình thường.
Lúc này Phùng Thanh mới lặng lẽ ngồi thẳng lại. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình, tay thì lần mò trên bàn. Cậu mò trúng túi kẹo chị bàn trước tặng, xé ra tiếp tục ăn. Ăn được hai viên, cậu lại bốc thêm một viên, quay đầu nhìn vị trí miệng Trần Thượng Chu rồi đưa tay dí thẳng viên kẹo vào, bắt anh ăn.
Phim chiếu đến mười phút trước giờ tự học tối mới tắt.
Lúc phim tắt, Tĩnh Văn Duệ còn chưa quay lại, Phùng Thanh cũng chưa chịu rời chỗ Trần Thượng Chu. Cậu đã ăn hết sạch hai bịch đồ ăn vặt, bây giờ đang gục trên bàn như ở nhà hay trong ký túc xá, nghiêng đầu nhìn Trần Thượng Chu làm bài.
Nhìn một lúc, Phùng Thanh mới nhận ra xung quanh bỗng im lặng lạ thường. Cậu ngẩng đầu lên, thấy ai nấy đều đã quay về chỗ, vùi đầu vào bài vở. Ngước mắt nhìn lên tám chữ to đùng "Ngược dòng mà tiến, không tiến ắt lùi" trên bảng đen, Phùng Thanh bất giác cũng bị bầu không khí này làm cho thấy áp lực.
Đúng lúc Trần Thượng Chu vừa hoàn thành bài tập trước giờ tự học tối, anh buông bút xuống, quay sang hỏi cậu: "Sáng mai em muốn ăn gì?"
Phùng Thanh lướt qua hết mấy món ăn sáng ở trường trong đầu, đập tay cái bốp, nghiêm túc nói: "Không được, năm cuối cấp quá vất vả! Anh không cần mang đồ ăn sáng cho em nữa, để em tự dậy sớm đi mua!"
"Cho dù không mua cho em thì anh cũng vẫn dậy giờ đó, không ảnh hưởng gì." Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng nên làm gì đó góp chút công sức nhỏ bé cho cuộc sống cấp ba vất vả của Trần Thượng Chu, bèn nói: "Vậy thì mai em dậy sớm đi ăn sáng với anh! Như vậy anh sẽ không thấy cô đơn khi phải dậy sớm một mình nữa!"
Trần Thượng Chu: "Buổi sáng ở căn tin đông như kiến, không cô đơn nổi."
"..."
Phùng Thanh vẫn nhất quyết: "Không quan tâm, em nhất định sẽ dậy đi ăn sáng với anh, mai anh chờ em trước cửa ký túc xá đi."
"Bây giờ không còn là mùa hè đâu, dậy nổi không?" Trần Thượng Chu lại hỏi.
Phùng Thanh đáp chắc nịch: "Dĩ nhiên rồi! Em phải ăn sáng với anh!"
Cậu nói là làm, thật sự ngày nào Phùng Thanh cũng dậy nổi. Duy chỉ có mấy ngày gần kỳ thi cuối kỳ là ngủ nướng, ôm hy vọng vào phần ăn sáng Trần Thượng Chu chuẩn bị sẵn để tranh thủ ngủ thêm vài phút.
Sau kỳ thi tháng đầu tiên, Trần Thượng Chu nâng yêu cầu thành top 350. Với Phùng Thanh thì thứ hạng này không thể chỉ nghe giảng không mà đạt được. Nhưng cậu cũng không uổng công mấy đêm chong đèn học bài, cuối cùng miễn cưỡng chen vào được vị trí 342, tạm thời giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.
Vào đêm giao thừa, giống như nhiều kỳ nghỉ đông trước đây, Phùng Thanh về nhà ông bà ngoại đón Tết.
Cũng giống như những cái Tết trước, đến mùng hai là cậu quay lại tìm Trần Thượng Chu. Cùng anh đốt pháo, đắp người tuyết, chụp ảnh, cùng nhau đón nốt những ngày Tết còn lại.
Năm đó, lớp 12 phải tựu trường sớm hơn hai tuần.
Phùng Thanh không ngờ, cách nửa năm rồi mà cậu vẫn còn được trải nghiệm cuộc sống học bài tối rồi gọi điện với Trần Thượng Chu qua điện thoại. Chỉ có điều lần này không phải gọi để học cùng anh nữa, mà đơn giản là ở nhà chán quá, cậu không muốn ra ngoài. Thế là Phùng Thanh đành phải dựa vào vài tiếng đồng hồ này nói chuyện với Trần Thượng Chu để giết thời gian.
Nhưng hai người chỉ chuyện trò linh tinh vào lúc nghỉ giải lao. Vào giờ tự học tối thì Phùng Thanh sẽ hóa thân thành "giám sát viên học tập", mỗi hai mươi phút lại nhắc nhở Trần Thượng Chu một câu: "Cố gắng học tập đấy nhé."
Sau đó Trần Thượng Chu sẽ gõ hai cái lên tai nghe để trả lời lại cậu.
Sau khi Phùng Thanh trở lại trường, bảng đếm ngược kỳ thi đại học trôi nhanh như gió.
Chớp mắt một cái, thời gian đếm ngược từ ba chữ số đã thành hai chữ số. Kỳ thi tuyển sinh đại học đang cận kề, toàn bộ thời gian xem phim mỗi chiều đều bị giáo viên cấm nghiêm ngặt. Hôm đó cả toà nhà năm ba tràn đầy tiếng khóc than vì tiếc nuối. Dù thế, Tĩnh Văn Duệ vẫn thích đến thư viện với người yêu, Phùng Thanh thì vẫn thích chạy đến chỗ Trần Thượng Chu làm "giám sát viên học tập". Thậm chí cậu còn cao hứng kiểm tra bài làm của anh, cầm đáp án so điểm cho anh.
Mặc dù Phùng Thanh được gọi là "giám sát viên học tập", nhưng thực chất Trần Thượng Chu là kiểu người chẳng cần ai giám sát chuyện học hành cả.
Ở anh, Phùng Thanh cũng không cảm nhận được chút áp lực nào về kỳ thi đại học. Ngay cả người vốn học giỏi như Quan Hướng đôi lúc còn thấy lo lắng chuyện đậu trường top, Trần Thượng Chu lại chẳng hề lo lắng chút nào.
Có thể là vì học hành vốn là chuyện thường ngày đối với anh. Điểm đến thế nào anh cũng đã nắm rõ trong lòng. Hoặc cũng có thể là cảm xúc của Trần Thượng Chu luôn được giấu kín, dù có lo cũng chẳng ai nhận ra. Nói tóm lại, dù đã gần thi rồi nhưng Phùng Thanh chưa bao giờ thấy Trần Thượng Chu nhăn mặt cau mày vì chuyện thi cử học hành.
Một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trường trung học phổ thông số 1 tổ chức lễ trưởng thành cho khối 12. Hôm đó cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Trần Thượng Chu.
Anh mặc bộ vest đắt tiền do Phương Thư tặng, đứng thẳng tắp giữa sân trường, theo từng nghi thức rườm rà mà trang trọng, bước vào cánh cửa của tuổi mười tám.
Kết thúc buổi lễ, có không ít bạn học nữ đến xin số liên lạc của Trần Thượng Chu.
Anh chẳng cho ai cả. Nhưng mỗi khi có người tới gần, Phùng Thanh lại im lặng trừng mắt nhìn người ta một cái.
Cậu mượn máy ảnh từ chỗ Phương Thư, chụp với Trần Thượng Chu rất nhiều hình, cũng giúp anh chụp hình với các bạn học khác. Càng nhìn anh qua ống kính, Phùng Thanh lại càng thấy bộ vest kia đúng là rất đáng tiền. Bộ vest này mặc lên người Trần Thượng Chu so với bộ đồ thể thao hôm thi đấu thì còn đẹp trai hơn nhiều!
Tất nhiên, hôm thi đấu trông anh cũng rất ngầu.
Tối hôm đó, Phùng Thanh còn nhờ Lâm Như Thiền mua giúp một cái bánh kem nhỏ lén lút tuồn vào trường.
Hai người ngồi ở một góc căn tin, mượn bật lửa của cô nhà bếp để châm nến, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho Trần Thượng Chu thật giản dị.
Thấy Trần Thượng Chu thổi xong nến, Phùng Thanh giơ tay quét một miếng kem lên mặt anh, nói: "Trần Thượng Chu, anh mười tám tuổi rồi đó."
"Ừm." Trần Thượng Chu cầm quả dâu duy nhất còn nguyên trên mặt bánh nhét vào miệng Phùng Thanh.
Phùng Thanh ăn xong: "Vậy là anh vừa được uống rượu vừa được đi net rồi."
"Đầu óc em ngoài mấy chuyện đó thì còn gì khác không?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh nghiêm giọng đầy chính nghĩa: "Không! Còn cả đống tạp chí nước ngoài anh bắt em phải đọc mỗi ngày, với cả mớ từ vựng IELTS anh bắt em học thuộc nữa! Em cực khổ lắm đó, ngày nào cũng bị đè sấp vì áp lực học hành!"
Lễ trưởng thành kết thúc. Trong chớp mắt, bảng đếm ngược đã từ hai chữ số còn lại một chữ số rồi trở thành con số không.
Bốn buổi thi trôi qua, Trần Thượng Chu chính thức khép lại quãng đời học sinh của mình.
Trường trung học phổ thông số 1 thi trong khuôn viên nội trú, học sinh của trường thì thi tại trường. Ngày thi xong, Phùng Thanh theo sát Phương Thư và Trần Nguyên Cư ra cổng trường đón anh. Trong dòng người ào ào chạy ra, cậu ngay lập tức nhìn thấy Trần Thượng Chu đang bước chậm rãi giữa đám đông vội vã.
Cậu lao ngược dòng, ôm bó hoa hướng dương đã mua sẵn, giơ lên: "Chúc mừng tốt nghiệp!"
Phương Thư và Trần Nguyên Cư đứng sau lưng Phùng Thanh: "Thi xong thấy thế nào?"
"Cũng ổn, chắc điểm tương đương mấy lần thi thử ạ." Trần Thượng Chu đáp.
Sau khi đón anh ra khỏi phòng thi, bốn người còn quay về cổng sau gần ký túc xá để thu dọn hành lý giúp anh.
Phùng Thanh bận rộn như con thoi.
Cuối cùng cũng thu xếp xong. Lúc chuẩn bị khiêng đống sách vở cuối cùng xuống lầu, nhân lúc hai người lớn không để ý, Phùng Thanh lại lẻn sang cạnh Trần Thượng Chu, hỏi: "Hoa đẹp không?"
Trần Thượng Chu: "Đẹp."
"Em chọn kỹ lắm đó. Sáng nay đứng chọn cả buổi, ông chủ tiệm hoa suýt thì không muốn bán cho em nữa." Phùng Thanh làu bàu.
Trần Thượng Chu khẽ cười.
Phùng Thanh lại nói: "Đến khi em thi đại học, anh cũng phải ôm hoa tới đón em."
"Ừm."
"Anh phải tự chọn hoa, tự chọn giấy gói, không được đưa hình cho chủ tiệm làm theo đâu."
Trần Thượng Chu cũng gật đầu: "Được."
Dọn gần xong, Phương Thư và Trần Nguyên Cư ra xe đợi, Phùng Thanh cùng Trần Thượng Chu lên lầu dọn nốt hai chồng sách.
Trên cầu thang, Phùng Thanh bỗng hỏi: "Trần Thượng Chu, anh định học đại học ở đâu?"
Dù sao với thành tích của anh, trường có thể chọn thì nhiều lắm. Trong tỉnh hay ngoài tỉnh, hay các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đều được.
Nhưng Trần Thượng Chu lại hỏi ngược lại: "Em muốn anh học ở đâu?"
"Tất nhiên là chỗ nào phù hợp với điểm của anh." Phùng Thanh trả lời không cần nghĩ.
Trần Thượng Chu nhắc nhở: "Nếu học ngoài tỉnh, cuối tuần anh không về được, nghỉ lễ mới về. Em phải ở nhà một mình."
Phùng Thanh lập tức bước lên hai bậc thang, quay người lại, đi lùi trước mặt anh, rất chân thành nói: "Lúc đầu nghĩ đến chuyện này, em cũng có chút buồn, nhưng giờ thì ổn rồi. Cuối tuần mình có thể gọi video, dù sao cũng chỉ có hai năm thôi."
"Chỉ hai năm thôi?" Trần Thượng Chu hỏi: "Hai năm sau em sắp xếp ổn thoả hết rồi à?"
Phùng Thanh gật đầu, ánh mắt sáng ngời: "Đúng rồi. Dù sao anh đăng ký trường nào thì sau khi em thi xong cũng sẽ đăng ký trường đó. Nếu thi không nổi thì em đăng ký trường kế bên! Như vậy mình vẫn được ăn cơm chung mỗi ngày, chắc chắn anh cũng nghĩ y như vậy đúng không?"
Hết chương 51.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com