Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Những ngày khó khăn

Chương 52: Những ngày khó khăn

Một lúc lâu sau, Trần Thượng Chu mới "ừ" một tiếng.

"Vậy Trần Thượng Chu, rốt cuộc anh muốn học trường nào vậy?"

Vừa bước vào ký túc xá đã vắng tanh, Phùng Thanh liền kéo mạnh ghế của Trần Thượng Chu ngồi phịch xuống: "Bắc Kinh? Hay Thượng Hải? Học máy tính? Vật lý? Hóa học? Anh từng nghĩ tới cái nào chưa?"

Trần Thượng Chu tựa người vào tủ quần áo: "Từng nghĩ rồi."

"Vậy anh nghĩ gì?" Phùng Thanh hỏi.

"Đại học Nam Lăng, y học lâm sàng." Anh đáp.

Mắt Phùng Thanh sáng rực lên, không giấu nổi niềm vui vì hai năm tới vẫn có thể gặp Trần Thượng Chu mỗi cuối tuần: "Đại học Nam Lăng? Anh muốn học trong tỉnh?"

"Ừ."

"Nhưng mà, thành tích thi thử của anh đều nằm trong top 200 toàn tỉnh. Nộp nguyện vọng trong tỉnh có phải hơi uổng không?" Phùng Thanh bắt đầu lo lắng.

Trần Thượng Chu nghiêm túc nói: "Điểm chuẩn khoa y của đại học Nam Lăng luôn rất cao. Nhiều năm rồi điểm thấp nhất cũng tầm hạng 390. Thành tích của anh không cao đến vậy, không uổng."

Lúc này Phùng Thanh mới yên tâm hẳn.

Nghĩ đến việc sau khi Trần Thượng Chu vào đại học, cuối tuần hai người vẫn có thể ăn ngủ cùng nhau, Phùng Thanh vui đến mức cứ cười mãi không ngừng. Vừa cười, cậu vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của Trần Thượng Chu lúc mặc áo blouse trắng, rồi buột miệng nói: "Trần Thượng Chu, không khó để tưởng tượng đến cảnh anh trở thành bác sĩ. Anh hợp với nghề này lắm luôn. Cảm giác bác sĩ đều là kiểu người nghiêm túc, cẩn thận, khó tính, học giỏi như anh vậy."

"Thật sao?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh gật đầu liên tiếp hai cái rất chắc nịch.

Phùng Thanh luôn nghe người ta nói rằng việc thi xong đại học giống như sự giải thoát quay về với tự do, nhưng cụ thể tự do thế nào, Phùng Thanh hoàn toàn không có khái niệm.

Mãi đến khi Trần Thượng Chu thi đại học xong, cậu mới chậm rãi nhận ra. Hóa ra cái gọi là ngày tháng khó khăn ở cấp ba, từ nay về sau chỉ còn một mình cậu tiếp tục gánh vác.

Chiều chủ nhật phải mặc đồng phục, xách vali quay lại trường cũng chỉ còn một mình cậu. Sau khi trở về trường, sáng không có ai gọi cậu dậy, cũng không có ai chuẩn bị sẵn bữa sáng, buổi trưa buổi tối không được ăn chung với Trần Thượng Chu, trước khi ngủ cũng không thể đến ký túc của anh chơi được nữa.

Cuộc sống ở trường của Phùng Thanh, ngay cả một chút mong chờ nho nhỏ cũng không còn.

Trong khi Trần Thượng Chu, từ thứ hai đến thứ sáu, gần như ngày nào cũng bỏ rơi cậu đi ăn với mấy người bạn học cũ!

Thế nên đến chủ nhật, lúc được Trần Thượng Chu đưa đến cổng trường, khóe miệng Phùng Thanh đã cụp xuống đầy ai oán.

Nỗi buồn của Phùng Thanh, dù không nói lời nào cũng vẫn tràn ra từ trong ra ngoài. Đến nỗi bác tài ngồi phía trước cũng bị ảnh hưởng, không nhịn được thở dài: "Giờ tụi nhỏ học hành cực quá. Ngày nào cũng dậy sớm ngủ muộn, ký túc xá thì không thoải mái. Con bác hồi học cấp ba rụng tóc từng mảng luôn đấy. Nhưng mà phải kiên trì thôi, ba năm này qua được là lên đại học nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau này chọn nghề cũng dễ, không như tụi bác, chỉ biết lao động chân tay để kiếm tiền—"

Bác tài nói không ngừng nghỉ, không cần ai tiếp lời cũng có thể luyên thuyên cả chặng đường.

Phùng Thanh thì chỉ hờ hững "ừm ừm" vài tiếng lúc có khoảng lặng, rồi lại chìm vào nỗi buồn không lối thoát vì phải quay lại trường. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tối chủ nhật, trong lớp mặt mũi ai cũng ủ dột như đi chịu tang. Giờ đến lượt Phùng Thanh rồi, vì Trần Thượng Chu đã tốt nghiệp.

Đứng ở cổng trường, Trần Thượng Chu đưa vali cho Phùng Thanh, rồi giơ tay xoa đầu cậu: "Được rồi, tiểu học với cấp hai chẳng phải cũng không học chung trường sao?"

"Nhưng lúc đó mỗi ngày em vẫn về nhà. Về nhà có thời gian làm bài xong còn được chơi điện thoại." Phùng Thanh cau mày, bắt đầu tuôn một tràng oán trách: "Hồi đó anh cũng đi học, dậy sớm hơn em, ngủ muộn hơn em, em thấy rất công bằng. Giờ nghĩ đến chuyện em không được ăn với anh, còn anh thì không cần dậy sớm, được chơi điện thoại mỗi ngày, em cảm thấy cực kỳ không công bằng, cực kỳ buồn!"

Trần Thượng Chu bật cười: "Vào trường nhanh đi, lát nữa giờ tự học buổi tối anh sẽ gọi điện cho em."

Phùng Thanh đảo mắt, hỏi: "Thật không?"

"Ừm."

Cậu lập tức kìm nén nỗi buồn vừa nãy vào trong: "Giống hồi trước em gọi cho anh?"

"Ừm."

Ít ra thì việc này cũng cho Phùng Thanh chút mong chờ nho nhỏ để chống đỡ qua những ngày tháng nhàm chán ở trường. Cậu khẽ hắng giọng, dẹp bộ mặt ủ ê khổ sở sang một bên. Nhưng chưa tới nửa giây, đầu óc Phùng Thanh lại xoay chuyển, bắt đầu được voi đòi tiên: "Nhưng mà giờ tự học em không nói chuyện được, anh cũng không thích nói chuyện, gọi điện chẳng khác nào không gọi. Hay là em nhắn tin yêu cầu bài hát với truyện cho anh, anh tìm rồi mở cho em nghe nhé?"

Trần Thượng Chu giả vờ nghiêm mặt: "Tự học buổi tối của em là để học hay để chơi?"

"..." Phùng Thanh không còn cách nào khác ngoài câm nín.

Anh lại nói tiếp: "Còn nữa, lúc thầy cô giảng bài em không được phép nghe điện thoại. Trừ khi em đã nắm chắc mấy nội dung đó rồi, có thể cân nhắc không nghe giảng mà gọi cho anh. Nhưng anh nói trước, anh biết rõ trình độ của em. Nếu anh nghe thấy thầy cô đang dạy phần mà em chưa nắm vững mà em còn không chịu nghe, khi em về nhà anh sẽ xử lý em."

Phùng Thanh lầm bầm: "...Ngày nào cũng đe doạ em."

Bị Trần Thượng Chu liếc một cái, cậu ngoan ngoãn cúi đầu. Rồi lại nghe anh căn dặn thêm: "Anh không ở trường giám sát nữa không có nghĩa là em được chơi bời thả cửa. Nếu thi cuối kỳ không vào được top 350, hậu quả em phải chịu vẫn như cũ."

Sau lời đe doạ đầy dứt khoát này, nỗi buồn ban nãy của Phùng Thanh bay sạch không còn dấu vết. Cậu kéo vali, khịt mũi một cái, không chút lưu luyến quay đầu bước vào trường.

Cả tháng tiếp theo trước khi nghỉ hè, cuộc sống của Phùng Thanh như được nhấn nút phát lại mỗi ngày.

Đúng 6:30 sáng, cậu bị chuông báo thức ép dậy, loay hoay chui ra khỏi chăn. Vừa mặc đồng phục, vừa nghĩ cuối tuần phải nhớ bảo Trần Thượng Chu tải ít bài nhạc mình thích nghe vào USB để sáng dậy còn bật nghe cho đỡ bực.

Phùng Thanh là kiểu người nếu không có Trần Thượng Chu đứng chờ ngoài ký túc, thì từ lúc tỉnh dậy đến lúc xếp xong chăn và ra khỏi giường, cậu có thể mất hơn hai mươi phút. Mỗi lần chuẩn bị xong rồi đi ra căn-tin thì hàng người đã dài như rồng rắn lên mây. Phùng Thanh chậm rì rì xếp hàng mua đồ ăn sáng, rồi vội vã chạy về lớp, lén lút ăn trong giờ đọc bài sáng, vừa ăn vừa phải canh chừng giám thị đi tuần tra.

Buổi trưa và chiều, cậu đi ăn với Trạch Tế và mấy bạn cùng phòng. Buổi trưa ăn xong quay về ký túc xá, chiều ăn xong về lớp. Dù điểm đến là đâu, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho Trần Thượng Chu, hỏi anh đang làm gì, tám chuyện dăm ba câu, xong rồi mới đi ngủ hoặc làm bài.

Kết quả thi đại học được công bố vào cuối tháng sáu.

May mắn hôm đó đúng vào cuối tuần, thế là trọng trách tra cứu điểm lần này lại rơi vào tay Phùng Thanh.

Kết quả sẽ được công bố vào khoảng mười giờ tối. Phương Thư và Trần Nguyên Cư đã cầm sẵn trên tay mỗi người một cái điện thoại.

Phùng Thanh vẫn dùng phương pháp dò vé số quen thuộc của mình. Cậu lấy một quyển sách che màn hình máy tính lại, rồi từ từ kéo sang bên phải, bắt đầu từ chữ số đầu tiên—

Số 1.

Vừa thấy con số đầu tiên, Phùng Thanh lập tức vứt sách sang một bên, bất chấp phía sau số 1 là gì, lập tức nhào tới ôm chặt lấy Trần Thượng Chu: "Trong top 200! Trần Thượng Chu! Anh nằm trong top 200 toàn tỉnh!"

Tổng điểm 674, xếp hạng 183 toàn tỉnh.

Trần Thượng Chu vẫn ổn định như mọi khi, không hề khiến ai thất vọng. Anh đã dùng kết quả xuất sắc này để khép lại mười hai năm đèn sách của mình một cách hoàn hảo.

Trong những ngày điền nguyện vọng, đúng lúc Phùng Thanh cũng vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ.

Cậu nhìn những bạn cùng lớp Trần Thượng Chu trong group chat, ai cũng rối rít không biết điền nguyện vọng thế nào để không lãng phí điểm. Trong khi Trần Thượng Chu thì chỉ mở máy tính chưa đầy năm phút đã điền xong. Anh chọn ngành y học lâm sàng của đại học Nam Lăng làm nguyện vọng một, vài ngành phụ khác thì điền ngẫu nhiên. Trần Thượng Chu kiêu ngạo đến mức bỏ trống cả nguyện vọng thứ hai.

Dựa vào mấy điều học lóm được từ group chat của lớp anh, Phùng Thanh thắc mắc: "Không phải mọi người đều nói hai nguyện vọng đầu nên chọn mấy trường có thể liều thử sao? Anh chọn thẳng Nam Lăng luôn sao? Tuy là ngành y của Nam Lăng cũng rất mạnh, nhưng sao anh không thử mấy trường ở Bắc Kinh, Thượng Hải xem sao?"

Rồi cậu lại nhỏ giọng bổ sung: "Anh đừng không nỡ xa em. Em nhất định sẽ gọi video cho anh mỗi cuối tuần. Anh suy nghĩ thêm chút nữa đi."

Trần Thượng Chu bật cười, tắt luôn trang điền nguyện vọng rồi giải thích: "Anh vẫn luôn muốn học y. Mấy trường ở Bắc Kinh, Thượng Hải cũng có thể nộp, nhưng thật ra số trường vượt được Nam Lăng về ngành y cũng không nhiều, mà hạng 183 thì hơi nguy hiểm. Lỡ không vào được ngành y mà bị đẩy qua ngành khác thì uổng. Anh muốn chắc chắn đậu vào ngành mình thích."

"Vậy thôi sao?" Phùng Thanh hỏi.

Trần Thượng Chu gật đầu, cầm lấy quyển sách dày cộp trên tay Phùng Thanh: "Em đã nghĩ đến việc mình muốn học gì chưa?"

Phùng Thanh lắc đầu.

"Em có thể bắt đầu nghĩ trước, sau đó chúng ta cùng nhau bàn bạc." Anh nói.

Phùng Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra, lúc nãy em có lật sơ quyển sách, thấy tiếng Anh cũng khá hay."

"Tiếng Anh?" Trần Thượng Chu hơi bất ngờ: "Em phải đọc tài liệu nước ngoài và học thuộc từ vựng nhiều hơn gấp mấy lần bây giờ đấy."

"Em cũng không rõ, chỉ là em thấy so với mấy ngành lạ hoắc khác thì tiếng Anh có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Mà nói thật, chắc tại em quen học từ với đọc bài tiếng Anh rồi... Nhờ anh mà giờ môn em thích nhất là tiếng Anh. Đi thi lúc nào em cũng được điểm cao dù chẳng cần ôn bài."

"Thế là tốt rồi, cứ giữ thói quen đó đi. Sau này em có thể dành nhiều thời gian còn lại cho mấy môn Toán, Vật Lý, Hóa, Sinh." Anh nói tiếp: "Bây giờ tiếng Anh của em giỏi hơn anh rồi."

Phùng Thanh hấc cằm đầy đắc ý. Dù sao thì bây giờ điểm tiếng Anh của cậu đã lọt vào top 20 toàn khối, Trần Thượng Chu còn chưa từng vào được cơ mà!

Cuối học kỳ, Phùng Thanh lại một lần nữa giữ được cái mạng nhỏ của mình nhờ xếp hạng 330 toàn khối.

Nghỉ hè bắt đầu, thỉnh thoảng Phùng Thanh sẽ cùng Trần Thượng Chu ra ngoài đi chơi. Có khi là đến thành phố bên cạnh, có khi chỉ là ra công viên cách nhà hai trạm xe buýt. Phần lớn thời gian còn lại, cậu đều ở nhà xem phim, nấu ăn, và bị Trần Thượng Chu giám sát làm bài tập.

Cậu cũng có ra ngoài chơi với mấy đứa Trịnh Tử Hoàn, Hoàng Thư Nam, Hầu Vũ vài lần.

Mấy đứa này học trung cấp nghề xong là bắt đầu dồn sức phát triển sở thích của mình, chỉ trong một năm mà ai cũng ra dáng.

Trịnh Tử Hoàn không hiểu sao lại hứng thú với xăm hình, đang làm thêm ở tiệm xăm học việc, còn xăm cả ngày sinh của Hoàng Thư Nam lên cổ tay. Hầu Vũ đam mê rap và thích đăng clip lên mạng. Nhờ giọng hát khá hay, cuối tuần Hầu Vũ còn được mời hát mở màn ở một quán bar nhỏ. Hoàng Thư Nam thì học làm móng, giờ có thể nhận khách riêng, nhiều người còn chỉ đích danh chị ấy làm.

Ai cũng kiếm được kha khá.

Buổi diễn mở màn ở quán bar nơi Hầu Vũ biểu diễn, Phùng Thanh đã nhấn mạnh tới lui với Trần Thượng Chu là sẽ không uống rượu, sau đó kéo anh đi xem một lần cho bằng được. Nhìn qua Hầu Vũ trên sân khấu thì cũng ra dáng lắm. Hầu Vũ còn nói, thật ra đã có mấy quán bar lớn mời cậu ấy đến biểu diễn lâu dài, chỉ là vì chưa đủ tuổi nên chưa thể nhận lời.

Trong chớp mắt, mùa hè đã kết thúc.

Do Trần Thượng Chu đã là sinh viên đại học rồi, còn Phùng Thanh vẫn là học sinh cấp ba khốn khổ, nên cậu tựu trường sớm hơn anh những hai tuần. Hôm được Trần Thượng Chu đưa tới trường, cậu lại theo thói quen treo gương mặt đưa đám ra.

Phùng Thanh buồn bã trở lại guồng quay học tập và làm bài. Niềm hy vọng duy nhất của cậu mỗi ngày chỉ còn là gọi điện hỏi Trần Thượng Chu mấy bài Toán và Vật Lý.

Lên lớp 11, trường phân ban, Phùng Thanh chọn ban tự nhiên.

Thành tích môn xã hội và môn tự nhiên của cậu không chênh lệch lắm. Nhưng vì Trần Thượng Chu chọn ban tự nhiên, và bản thân cũng hiểu được môn Vật Lý, nên để tiện hỏi bài, Phùng Thanh quyết định chọn giống anh.

Ngày tháng cứ thế đều đều trôi qua, cho đến một buổi sáng thứ ba vào tuần thứ hai sau khai giảng, Phùng Thanh mới chợt nhận ra có một điều gì đó rất khác. Một điều rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng, rằng Trần Thượng Chu thật sự đã tốt nghiệp rồi.

Lúc học Vật Lý, cậu đang chăm chú nghe giảng. Phùng Thanh thò tay xuống ngăn bàn định lấy bánh quy ăn cho đỡ buồn miệng, vừa chạm tay vào mới giật mình nhận ra ngăn bàn đã trống trơn.

Mấy món đồ ăn vặt cậu hay ăn lúc học đều là do Trần Thượng Chu mua.

Tuy giờ Phùng Thanh cũng đã quen tự đi siêu thị nhỏ gần trường mua đồ ăn vặt, nhưng cậu vẫn chưa hình thành thói quen mua dư để trữ sẵn trong ngăn bàn.
Khoảnh khắc thò tay xuống mà chạm vào khoảng trống ấy, cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng trưa hôm đó, sau khi ăn xong, cậu vẫn lặng lẽ đi ra siêu thị, mua vài món mang về nhét vào ngăn bàn.

Tuy vậy, cuối cùng cậu cũng không nhịn được. Buổi trưa vừa về đến ký túc xá, Phùng Thanh đã lập tức gọi điện cho Trần Thượng Chu: "Hôm nay em mới để ý là từ đầu học kỳ tới giờ em chưa từng mua đồ ăn vặt để sẵn trong lớp. Trước giờ toàn là anh mua cho em, em quen rồi nên quên luôn chuyện phải tự mua. Tuần trước em ăn xong thì tiện thể ghé siêu thị nhỏ mua vài thứ, mang lên lớp vẫn còn dư nên không nhận ra. Mấy hôm nay không đi mua, sáng nay học Vật Lý buồn miệng, thò tay xuống mới phát hiện ngăn bàn trống trơn."

"Vậy em đi mua đại vài món về ăn tạm trước đi." Trần Thượng Chu nói.

"Em mua rồi, vừa ăn xong là chạy đi mua luôn."

"Ừ, mua nhiều không?"

"Không nhiều lắm, mua đại mấy món thôi. Mà siêu thị gần trường đồ ăn vặt ít quá. Em ăn chán rồi, chắc ăn đỡ mấy hôm. Cuối tuần anh đi siêu thị với em nhé." Phùng Thanh nói.

Phùng Thanh mua ít đồ ăn vặt thật. Buổi trưa chọn tới chọn lui cũng chỉ mua được một gói xoài sấy, ăn hết sạch ngay trong tiết đầu tiên của buổi chiều.

Đến tiết hoạt động cuối ngày, Phùng Thanh lôi điện thoại cục gạch ra định gọi cho Trần Thượng Chu, rồi tranh thủ xuống siêu thị mua gì đó ăn với làm bài. Vừa đứng dậy, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người quen thuộc ở cửa sau lớp học.

Trần Thượng Chu!

Trên tay anh còn xách theo một túi đồ ăn vặt!

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com