Chương 54: Không thể dứt ra
Chương 54: Không thể dứt ra
Cả đêm không ngủ.
Ban đầu là vì tiếng mưa ngoài cửa sổ quá lớn. Mưa nện vào mặt đường, đập lên cửa kính, ồn đến mức Phùng Thanh phải căng tai ra, tập trung lắng nghe nhịp thở của Trần Thượng Chu. Cố gắng phán đoán xem anh đã ngủ chưa, có phát hiện ra hành động ban nãy của cậu không.
Sau đó, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc tia chớp rạch ngang chiếu sáng cả căn phòng ngủ.
Phùng Thanh nhớ lại cảm giác môi chạm môi trong giây phút ấy, lại nhớ đến gương mặt của Trần Thượng Chu khi đó. Có khi cậu lại nghĩ xem tay mình lúc ấy đặt ở đâu, rồi lại lo lắng không biết tiếng sấm có đủ lớn để át đi tiếng động khi cậu rúc vào lòng anh hay không. Phùng Thanh cẩn thận liếm môi một cái, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm không thuộc về mình nơi đầu môi ấy vẫn chưa chịu tan đi.
Tóm lại, suốt cả đêm, đầu óc Phùng Thanh vận hành ở tốc độ tối đa. Hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Cậu cứ thế nhìn ánh sáng trong phòng dần dần sáng lên, nghe tiếng mưa ngoài trời từ lớn đến nhỏ rồi ngừng hẳn.
Mãi đến khi dưới lầu vang lên tiếng hàng xóm đi chợ buổi sáng nói chuyện râm ran, Phùng Thanh mới không chống nổi cơn buồn ngủ, để cho ý thức trôi theo dòng suy nghĩ hỗn độn mà thiếp đi.
Nhưng vì ngủ không sâu nên Phùng Thanh cũng chẳng ngủ được bao lâu.
Trần Thượng Chu còn chưa chạy bộ về, cậu đã xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn bữa sáng do anh mang về.
"Tối qua em ngủ không ngon à? Sao có cả quầng thâm mắt rồi?" Đây là câu đầu tiên Trần Thượng Chu hỏi khi nhìn thấy cậu.
Phùng Thanh chạm mắt với anh. Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Hôm qua mưa to, sấm sét cũng to, em trằn trọc mãi mới ngủ được."
Nói xong, cậu lại muốn dò xét phản ứng của Trần Thượng Chu nên hỏi thêm: "Hôm qua anh có nghe thấy tiếng sấm không?"
Trần Thượng Chu đáp: "Không, sao thế?"
Nếu không nghe thấy sấm thì chắc là cũng không phát hiện chuyện tối qua cậu làm đúng không? Động tác của cậu gây ra động tĩnh cũng đâu to bằng tiếng sấm. Phùng Thanh âm thầm suy tính, rồi làm ra vẻ thản nhiên tiếp lời: "Hôm qua tiếng sấm to lắm. Ngay tiếng đầu tiên là em đã giật nảy mình rồi. Còn sợ động mạnh quá chạm vào anh làm anh tỉnh giấc nữa."
"Anh không tỉnh." Trần Thượng Chu vừa nói vừa đặt hai cái bánh cuốn mới mua lên bàn, lại lấy hai túi sữa từ tủ lạnh ra: "Tới ăn sáng đi, sáng nay làm mấy bài đơn giản thôi, buổi trưa tranh thủ ngủ bù một chút."
Phùng Thanh khẽ thở phào một hơi: "...Ừ, anh không tỉnh là tốt rồi."
Thế nhưng vừa dứt lời, Phùng Thanh mới chợt nhận ra câu nói đó nghe có phần lộ liễu. Cậu vội ngước mắt nhìn Trần Thượng Chu để xem anh phản ứng thế nào, may mà anh chẳng hề tỏ vẻ nghi ngờ gì.
Dù vậy, cả ngày hôm đó, Phùng Thanh vẫn thấp thỏm không yên.
Cậu cứ thỉnh thoảng lại len lén liếc sang Trần Thượng Chu, cố đoán xem anh rốt cuộc có phát hiện ra chuyện xảy ra tối qua không. Cậu sợ anh đã biết hết, chỉ là vì giữ thể diện cho cậu nên không nói, nhưng trong lòng thì đang lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với cậu.
Thế nên suốt cả ngày, Phùng Thanh cứ như người hồn vía treo ngược cành cây, làm gì cũng không tập trung nổi.
Cậu không chỉ làm bài chậm hơn mọi khi. Ngay cả môn tiếng Anh mà cậu giỏi nhất, cậu cũng sai đến mức không dám nhìn.
Đến khi Trần Thượng Chu làm xong báo cáo thí nghiệm trên trường và quay lại, Phùng Thanh lặng lẽ giấu bài kiểm tra tiếng Anh đi, không để anh nhìn thấy. Cậu chỉ nói qua loa là làm xong rồi, đã đối chiếu đáp án nên cất vào cặp luôn.
Có điều, sau một ngày âm thầm quan sát, Phùng Thanh cũng dần yên tâm. Cậu chắc chắn rằng đêm qua Trần Thượng Chu đã thực sự ngủ say. Bởi vì phản ứng của anh chẳng khác mọi hôm chút nào, hoàn toàn không giống như đang giả vờ.
Phùng Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, ngay cả khi biết chắc anh không phát hiện ra điều gì, thì việc phải ở cùng dưới một mái nhà với Trần Thượng Chu vẫn khiến Phùng Thanh khó tránh khỏi bối rối. Chỉ cần nhìn thấy anh, ánh mắt cậu lại vô thức rơi xuống đôi môi anh, và một khi nhìn vào đó, trong đầu cậu lại tua lại khoảnh khắc dưới ánh sáng chớp loé đêm qua.
Cậu cần một nơi không có Trần Thượng Chu để bình tĩnh lại.
Ngày hôm sau, Phùng Thanh thu dọn đồ đạc để trở lại trường với một sự tích cực chẳng giống bình thường chút nào.
Bình thường bảy giờ mới bắt đầu tiết tự học buổi tối, Phùng Thanh lúc nào cũng nấn ná đến tận sáu giờ mới chịu rời nhà. Thế mà hôm nay mới ba giờ chiều Phùng Thanh đã thu dọn gọn gàng hành lý, vội vàng đòi quay về trường. Khi Trần Thượng Chu hỏi, cậu chỉ nói là để quên bài tập trong lớp, tối nay phải nộp nên phải về sớm để làm cho kịp.
Buổi tối tự học hôm đó, vì giáo viên chủ nhiệm giảng bài chiếm mất ba tiếng nên Phùng Thanh không gọi điện cho Trần Thượng Chu được.
Cuối cùng, đầu óc Phùng Thanh cũng được rảnh rang ba tiếng không có Trần Thượng Chu. Thế nhưng, vừa nằm lên giường trong ký túc xá, ôm con sâu bướm bông đã thấm đẫm mùi hương của Trần Thượng Chu, trong đầu cậu lại bất giác hiện lên hình ảnh tối qua.
Sau khi không còn lo lắng hành động của mình bị vạch trần, Phùng Thanh bắt đầu nghĩ về lý do vì sao mình lại hôn Trần Thượng Chu.
Cậu nghĩ đến tận tối khuya, ngáp đến nỗi nước mắt trào ra nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời nào rõ ràng.
Thực ra, trong lòng Phùng Thanh luôn mơ hồ có một đáp án. Nhưng mỗi lần đến gần đáp án đó, cậu lại vô thức đánh lái, không dám nghĩ tiếp. Vì cậu sợ. Sợ đáp án kia là điều không bình thường, là điều không nên nghĩ tới. Và nếu là đúng như vậy, thì Trần Thượng Chu thật sự sẽ rời xa cậu, rời xa đến mức như hai người xa lạ.
Cuối cùng, vào lúc 2:30 sáng, khi đầu óc mệt mỏi đến mức không xoay nổi nữa, Phùng Thanh cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa ra một kết luận trước khi ngủ.
Cậu quá phụ thuộc vào Trần Thượng Chu. Cậu phải học cách giữ khoảng cách với anh, phải bắt đầu cai nghiện sự phụ thuộc này. Chỉ như vậy, cậu mới không làm ra những chuyện kỳ lạ như đêm qua nữa.
Nghĩ thì dễ, nhưng đến khi bắt tay vào làm, Phùng Thanh mới phát hiện chuyện đó khó hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
Trưa thứ hai sau khi ăn xong trở về ký túc xá, Phùng Thanh đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cậu quyết định bắt đầu từ việc không gọi điện cho Trần Thượng Chu nữa.
Khó khăn lắm Phùng Thanh mới tự thuyết phục được bản thân là hôm nay sẽ không gọi. Ai ngờ vừa nằm lên giường, cái điện thoại cùi bắp bên gối liền rung lên.
Đúng vào giờ gọi điện thoại thường ngày của hai người... Trần Thượng Chu gọi tới.
Phùng Thanh do dự một hồi lâu. Đến khi cuộc gọi vừa bị ngắt, cậu còn chưa kịp thở phào thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Vẫn là Trần Thượng Chu gọi đến.
Cuối cùng vẫn bấm nghe.
Ngay sau đó, giọng Trần Thượng Chu vang lên qua điện thoại: "Sao giờ mới nghe máy?"
"Em vừa đi vệ sinh, mới lên giường." Phùng Thanh lí nhí nói.
"Ừm." Trần Thượng Chu đáp một tiếng.
Phùng Thanh lưỡng lự, tự hỏi có nên kiếm cớ để cúp máy không. Nghĩ tới lui một hồi mới nghĩ ra được lý do là muốn tranh thủ ngủ trưa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách. Lời sắp nói bị nuốt ngược trở lại, chuyển thành một câu khác: "Anh đang làm gì vậy?"
"Đang sửa lại báo cáo thí nghiệm mấy hôm trước." Trần Thượng Chu đáp.
"Anh đang bận mà còn gọi cho em à?" Phùng Thanh hỏi lại.
Trần Thượng Chu thản nhiên nói: "Trước kia em còn bắt anh vừa ôm máy tính vừa ngồi thư viện học với em lúc ôn thi cuối kỳ. Lúc đó em đâu có để ý anh bận hay không? Giờ mới để ý à?"
Phùng Thanh nghẹn họng. Đây đúng là chuyện cậu từng làm thật.
Cậu lí nhí cãi lại: "Em chỉ cảm thấy làm bài vất vả, muốn có người nói chuyện với mình cho đỡ chán. Với lại em có bắt anh nói đâu, chỉ bảo anh mở máy treo đó cho em thôi."
Trần Thượng Chu bật cười: "Không phải anh đang treo máy cho em rồi sao? Anh có bận cũng không đến mức không rút nổi chút thời gian. Em muốn gọi thì cứ gọi."
"Viết báo cáo đó có khó không?" Phùng Thanh lại hỏi.
Trần Thượng Chu: "Không khó, đã có kết quả thí nghiệm tốt hơn rồi. Giờ chỉ cần viết lại theo quy trình vừa rồi là được."
Sau khi nói chuyện với Trần Thượng Chu mười phút như mọi ngày, Phùng Thanh chào tạm biệt với anh rồi ngắt điện thoại.
Cậu lại nằm xuống trong tư thế quen thuộc của tối qua, lúc tự nhủ phải "cai nghiện" Trần Thượng Chu, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Không gọi thì thôi đi, đằng này Trần Thượng Chu gọi tới mà cậu còn không dám không bắt máy. Chưa kể tối qua vì giáo viên chủ nhiệm chiếm tiết nên cậu đã không gọi rồi... Cái chuyện này, thật sự quá khó khăn.
Thế là suốt cả tuần sau đó, Phùng Thanh chẳng thể thành công nổi dù chỉ một lần trong việc "không gọi điện cho Trần Thượng Chu".
Bởi vì ngày nào Trần Thượng Chu cũng đúng giờ mà gọi điện cho cậu, mà Phùng Thanh thì vốn đã sống như khổ tu trên trường. Khoảng cách tâm lý đã đủ lớn rồi. Huống chi cậu còn xem việc gọi điện với Trần Thượng Chu là liều thuốc xoa dịu tinh thần thứ hai, chỉ sau đồ ăn vặt. Nhìn thấy ba chữ "Trần Thượng Chu" hiện trên màn hình cuộc gọi, thật sự rất khó để không bấm nghe.
Chưa kể đến mấy cuộc gọi vào giờ tự học buổi tối. Gặp đúng hôm thầy giáo chiếm đến hai tiếng, Phùng Thanh vốn đã buồn ngủ muốn gật gù, tinh thần thì mệt rã rời. Vậy mà còn phải gồng mình thêm một chút ý chí để không gọi cho Trần Thượng Chu... Đúng là quá sức chịu đựng.
Dù sao thì hai người đã gọi điện cho nhau suốt gần hai năm rồi, chuyện này không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Thế nên đúng như dự đoán của Phùng Thanh, hết cả tuần trôi qua, kế hoạch "cai nghiện" Trần Thượng Chu của cậu vẫn chưa có tiến triển gì.
Đến thứ sáu tan học, Phùng Thanh vốn định nhắn tin bảo Trần Thượng Chu đừng tới đón cậu nữa.
Cậu nghĩ thử một cách khác để tập cai nghiện, như là tự mình về nhà chẳng hạn. Nhưng còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Trần Thượng Chu thì Phùng Thanh đã thấy chùn bước. Cậu nghĩ đến chuyện mình học hành khổ sở cả tuần rồi mà còn phải đơn độc về nhà, lại không có smartphone, trên đường không ai trò chuyện... Kiểu "cai nghiện" này đúng là cũng khó khăn quá đi mất.
Phùng Thanh lại từ bỏ ý định.
Cậu ngoan ngoãn đứng trước cổng trường đợi Trần Thượng Chu đến đón. Đến khi hai người cùng lên taxi rồi, cậu vẫn đang âm thầm suy nghĩ xem có cách nào khác để bắt đầu "cai nghiện" một cách nhẹ nhàng hơn không.
Còn chưa nghĩ ra cách mới, cậu đã nghe Trần Thượng Chu nói địa chỉ với bác tài là "Đại học Nam Lăng". Phùng Thanh quay sang nhìn anh: "Sao chúng ta lại đến đại học Nam Lăng?"
Trần Thượng Chu: "Tối nay có buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời do sinh viên tự tổ chức ở sân bóng. Dẫn em đi chơi, cho em thư giãn một chút."
Phùng Thanh lập tức trở nên phấn khích.
Nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch "cai nghiện" của mình, sự phấn khích của cậu khựng lại hai giây, rồi lại lập tức tiếp tục. Vì Phùng Thanh nghĩ, chuyện này làm sao có thể coi là phụ thuộc được? Chỉ là Trần Thượng Chu dẫn cậu đi chơi thôi mà! Nghĩ vậy, cậu lập tức cảm thấy an tâm, trở lại vui vẻ như thường.
Vì học sinh cấp ba tan học quá muộn, nên lúc hai người đến nơi thì buổi biểu diễn đã bắt đầu.
Phùng Thanh háo hức muốn tham gia ngay, nhưng vẫn bị Trần Thượng Chu kéo đi ăn tối trong căn tin trước, sau đó mới nhập hội cùng nhóm người bên bãi cỏ. Nói là "biểu diễn âm nhạc ngoài trời", thật ra cũng chỉ là mấy bạn sinh viên vì đam mê mà tự lập ban nhạc, biểu diễn giữa sân bóng trung tâm, còn những người xung quanh thì tự nhiên tụ lại thành vòng tròn, vừa xem vừa nhún nhảy theo giai điệu.
Trần Thượng Chu ngồi một bên nghịch điện thoại, còn Phùng Thanh thì hòa vào đám đông, nhảy nhót đến vô cùng vui vẻ.
Tối đó, cậu chơi đến tận gần mười giờ mới chịu dừng, rồi cùng Trần Thượng Chu về ký túc xá lấy đồ, sau đó cùng nhau về nhà.
Vì đã quá muộn nên về đến nhà cũng chẳng làm được gì.
Hai người thay phiên nhau tắm rồi lên giường đi ngủ. Phùng Thanh tắm trước, đến lúc nằm lên giường, cậu vẫn còn đắm chìm trong không khí náo nhiệt của buổi biểu diễn ca nhạc ban nãy. Mãi đến khi Trần Thượng Chu cũng tắt đèn lên giường, đệm vừa lõm xuống một bên, Phùng Thanh liền cảm thấy trong chăn bỗng chốc trở nên ấm áp hẳn. Theo bản năng, cậu dịch người qua ôm lấy Trần Thượng Chu, đến lúc ấy mới sực nhớ ra mình còn cái kế hoạch "cai nghiện" chưa bắt đầu thực hiện.
Nhưng mà một người to lớn, ấm áp như Trần Thượng Chu lại đang nằm cách cậu chưa tới nửa mét.
Chẳng lẽ phải nằm ngủ mà không ôm anh... Điều này quá khó khăn!
Phùng Thanh vừa không nhịn được mà buồn bã vừa không nỡ buông tay. Cậu nhận ra mình thật sự không có cách nào dứt ra khỏi Trần Thượng Chu được.
Hết chương 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com