Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chưa hôn ai sao?

Chương 56: Chưa hôn ai sao?

Phùng Thanh: Tất cả chi phí ngày mai tao sẽ lo hết, được chưa?

Trịnh Tử Hoàn: Xin mày hãy coi tao là lốp dự phòng suốt đời.

Hầu Vũ: Xin mày hãy coi tao là lốp dự phòng suốt đời.

Hoàng Thư Nam: Xin cậu hãy coi chị là lốp dự phòng suốt đời.

Phùng Thanh nhìn tin nhắn gửi đến đồng loạt mà cười ngặt nghẽo, cười xong mới tắt điện thoại, sau đó lại bị Trần Thượng Chu thúc giục đi tắm.

Cậu đứng dậy từ ghế sofa, vươn vai một cái, đưa mắt nhìn túi bao bì bánh trái cây trong thùng rác rồi nói: "Chờ em thi xong, anh mua cho em một cái bánh sô cô la nhé Trần Thượng Chu. Em ăn bánh trái cây ngán rồi."

"Được rồi, tối ngày 9 anh xong việc sẽ mua cho em." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh đi vào phòng thay đồ ngủ, sau khi thay xong quay người lại thì thấy Trần Thượng Chu đang đi vào, cậu lại hỏi: "Ngày 9 anh bận đến mấy giờ?"

Trần Thượng Chu: "Khoảng bảy, tám giờ tối."

"Muộn vậy sao?" Phùng Thanh nói.

Trần Thượng Chu: "Ừ, xong việc anh sẽ về. Nếu em đói thì tự gọi đồ ăn, sau đó anh sẽ dẫn em đi ăn sau nhé."

Phùng Thanh lại hỏi: "Anh được nghỉ mấy ngày sau ngày 9?"

"Hai ngày, sáng ngày 12 anh phải trở lại trường. Gần thi cuối kỳ rồi, còn nhiều việc phải làm." Trần Thượng Chu đáp lại.

Thi cuối kỳ của sinh viên y khoa khó nhằn chẳng khác gì so với kỳ thi đại học. Phùng Thanh đã hiểu điều này ngay từ học kỳ đầu của Trần Thượng Chu khi anh bước chân vào đại học. Trong khi kỳ thi cuối kỳ của người khác chỉ bận rộn một tuần hoặc nửa tháng, thì kỳ thi của Trần Thượng Chu và bạn bè anh ấy lại kéo dài hơn một tháng trời. Phùng Thanh tự nghĩ nếu bản thân cậu học y thì cuộc sống của cậu chẳng khác thời cấp ba là bao. Chắc chắn sẽ kiệt sức đến mức muốn bỏ học để thi lại. Chỉ có Trần Thượng Chu, người có thể ngồi yên hàng giờ liền và yêu thích học tập từ nhỏ mới có thể chịu đựng được công việc này.

Nhưng Phùng Thanh lại lo lắng nói: "Vậy chẳng phải chúng ta cũng không thể đi chơi xa được sao?"

"Chỉ có thể đi một vài tỉnh ở gần thôi. Muốn đi xa thì phải đợi thêm chút. Đợi em điền xong nguyện vọng, anh cũng gần nghỉ hè rồi." Trần Thượng Chu vừa trả lời vừa kiểm tra túi đựng đồ dùng học tập của Phùng Thanh, xem cậu có mang thiếu đồ gì không.

Dường như đã quá quen với sự bận rộn thường ngày của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh chỉ biết gật đầu. Tuy vậy, cậu không thể nghĩ ra nơi nào ở các tỉnh xung quanh mà cả hai chưa đi qua mà lại thú vị. Sau khi cân nhắc một chút, cậu nói: "Vậy thôi, chúng ta cứ ở nhà đi. Lâu rồi không có ở nhà mà chẳng làm gì cả. Xem phim, chơi game, nghỉ ngơi một chút, rồi đợi đến ngày 12 em sẽ cùng anh đi học!"

Trần Thượng Chu dừng lại một chút, rồi gật đầu. Dường như anh không quá bất ngờ với quyết định này của cậu: "Cũng được, đi cùng anh vào thư viện để ôn tập cho thi cuối kỳ."

Sau khi trở lại trường trung học phổ thông số 1 vào chiều ngày 6, Phùng Thanh cùng các bạn cùng phòng tranh thủ đi xác nhận chỗ ngồi trước khi phòng thi được phân chia.

Vì phòng thi đại học chỉ sử dụng các lớp học của lớp 10 và lớp 11, nên tòa nhà của năm ba vẫn để dành cho các lớp tự học buổi tối. Dẫu vậy, buổi tự học tối hôm đó lại rất khác biệt. Đêm trước kỳ thi đại học, thầy cô không yêu cầu nghiêm ngặt như thường lệ. Học sinh tụ tập khắp sân trường, hành lang, mái hiên, khuôn viên dưới toà nhà, thậm chí cả trong văn phòng để ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Tóm lại là rất ít người thực sự ngồi trong lớp học để ôn thi.

Phùng Thanh cũng dựa vào lan can hành lang, gọi điện cho Trần Thượng Chu để cùng ôn lại các phần kiến thức còn thiếu.

Nhưng cậu không phải là đang trò chuyện phiếm, mà là cùng Trần Thượng Chu ôn lại những phần cần kiểm tra lần cuối cùng. Trần Thượng Chu đã hỏi cậu một số điểm dễ sai, rồi còn kiểm tra các bài thơ cổ trong môn Ngữ Văn nữa.

Mấy bài thơ cổ đó Phùng Thanh đã học đi học lại hơn hai tiếng đồng hồ, đến tận trước khi đi ngủ mới hoàn thành xong. Khi nhắm mắt lại, Phùng Thanh đã tự nghĩ rằng nếu ngày mai trong kỳ thi môn Ngữ Văn mà không đạt đủ sáu điểm từ phần thơ cổ, thì cậu chắc chắn sẽ tự tát vào mặt mình một cái.

Vì vậy, khi đề thi Ngữ Văn được truyền đến tay, việc đầu tiên Phùng Thanh làm là đọc phần thơ cổ. May mắn là cậu không cần phải tự tát vào mặt mình nữa.

Trước kỳ thi đại học, những tưởng tượng về kỳ thi trong đầu Phùng Thanh luôn rất gian nan và kéo dài lê thê.

Nhưng đến khi thực sự ngồi trong phòng thi, nhận đề thi và nghe tiếng chuông báo hiệu, hai ngày thi đại học dường như chỉ diễn ra trong vài ba phút. Phùng Thanh còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bài thi Anh đã được nộp, và cậu đã viết xong phần kết bài cho bài viết cuối cùng của môn này.

Khi Phùng Thanh nhận ra mình đã được giải phóng thì cậu đang đứng trước cổng trường, đưa mắt nhìn xung quanh tìm Trần Thượng Chu và Lâm Như Thiền.

Cậu nhìn trái nhìn phải một lúc, mất khoảng nửa phút mới nhìn thấy Trần Thượng Chu đang cầm bó hoa hướng dương trên tay và Lâm Như Thiền đang cầm túi đựng điện thoại đứng gần đó.

Phùng Thanh nhanh chân chạy tới. Vừa đến nơi đã ngay lập tức nghe cả hai đồng thanh nói: "Chúc mừng tốt nghiệp!"

Sau khi chúc mừng, Trần Thượng Chu mới đưa bó hoa trên tay cho Phùng Thanh. Đó cũng là một bó hoa hướng dương với giấy gói màu xanh nhạt và trắng. Trần Thượng Chu nói: "Giấy gói này là anh tự chọn, nhưng quyết định nhanh hơn so với lúc em chọn. Không làm phiền ông chủ tiệm hoa đến mức người ta không muốn bán cho anh giống như em."

Phùng Thanh nhận lấy bó hoa hướng dương rực rỡ, ngượng ngùng gãi sau gáy rồi mỉm cười.

Tiếp theo là Lâm Như Thiền. Vì Trần Thượng Chu đã mua hoa rồi nên bà không mua hoa nữa. Thay vào đó, bà mua cho Phùng Thanh một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, có bộ nhớ lớn nhất để tặng cho cậu.

Phùng Thanh khá hài lòng với món quà này của mẹ, chỉ kém bó hoa của Trần Thượng Chu một chút. Cậu ngay lập tức tháo thẻ sim ra, khởi động điện thoại rồi sau đó tải game về.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, quy trình mỗi năm đều như nhau.

Phụ huynh đón con ở cổng gần tòa nhà dạy học, rồi quay lại cổng gần ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Phùng Thanh và bạn cùng phòng cũng làm như vậy. Chỉ là nhiều cuốn sách của cậu đã bị vứt đi cùng với đề thi mấy hôm trước, số còn lại được dọn sạch và bán cho cô lao công. Trong ký túc xá chỉ còn lại một số đồ dùng cá nhân của cậu như quần áo với chăn màn. Sau khoảng mười phút, ba người đã dọn xong và chuyển hết đồ lên xe.

Lâm Như Thiền đưa Trần Thượng Chu về chung cư, sau đó anh lại bắt taxi về lại đại học Nam Lăng. Phùng Thanh cũng đi theo anh ra ngoài tìm Trịnh Tử Hoàn.

Vốn dĩ Lâm Như Thiền muốn mời Phùng Thanh đi ăn mừng tốt nghiệp, nhưng cậu lại nói vừa thi xong nên muốn gặp lại mấy đứa bạn lâu ngày không gặp để trò chuyện. Thấy Phùng Thanh đã có hẹn trước, Lâm Như Thiền cũng không nói gì thêm, chỉ gửi một khoản tiền lớn qua WeChat của cậu rồi lái xe rời đi.

Khi đứng ở cổng khu chung cư cùng Trần Thượng Chu gọi taxi, Phùng Thanh giơ ngón tay chọc vào cánh tay của anh, nói: "Hôm nay em sẽ uống chút rượu với bạn. Em đã đủ tuổi rồi, cũng tốt nghiệp rồi. Bây giờ em có thể uống rượu."

Trần Thượng Chu liếc nhìn cậu, không có lý do gì để can thiệp. Anh chỉ nói: "Uống ít thôi. Uống nhiều quá sẽ khó chịu trong người đấy. Hôm nay có thể anh sẽ bận đến nửa đêm, không chắc sẽ đến đón em được. Nhớ về nhà sớm."

"Anh về muộn như vậy, sao mà biết được em về lúc nào." Phùng Thanh thì thầm.

Trần Thượng Chu: "Vì em vừa thi xong, nên giờ giới nghiêm của em sẽ được nới lỏng một chút, tối đa là mười giờ rưỡi. Anh sẽ gọi video cho em. Nếu em không có ở nhà, đừng tưởng em đã lớn rồi mà anh sẽ không đánh em."

Phùng Thanh: "..."

Khi Phùng Thanh đến phòng riêng theo địa chỉ mà Trịnh Tử Hoàn đã đưa trước đó, cả bọn đã bắt đầu chơi lắc xí ngầu và hơi say rồi.

Vì đây là buổi tụ tập chúc mừng Phùng Thanh được giải thoát nên chỉ có đội đi chơi sau giờ học bao gồm bảy người bạn thân thiết năm xưa. Phùng Thanh vừa đến, Trịnh Tử Hoàn đã lắc đầu theo nhạc, một tay ôm lấy Phùng Thanh, tay còn lại đưa ly bia đến miệng cậu: "Chúc mừng mày đã chính thức bước vào cánh cửa của người lớn!"

Thật trùng hợp, Phùng Thanh lại là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bảy người. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tất cả bọn họ đều chính thức bước vào hàng ngũ người lớn.

Phùng Thanh nhận ly bia và uống hết trong một hơi.

Thực ra ly bia mà Trịnh Tử Hoàn đưa cho cậu uống không mạnh. Nhưng vì Phùng Thanh chưa bao giờ uống bia, ngay cả bia vị trái cây hay cocktail nhẹ cũng chưa từng thử qua nên cậu cảm thấy hơi cay ở cổ họng và phải ho hai tiếng.

"Ngon không?" Trần Tử Hoàn hỏi.

Hầu Vũ đang cầm micro hát, Phùng Thanh cũng vừa ho vừa đáp: "Ngon!"

Uống xong ly bia, Phùng Thanh tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

Do năm học cuối cấp học tập quá căng thẳng, cả bọn đã rất lâu không gặp mặt nên có rất nhiều chuyện để tán gẫu.

Lúc thì Trịnh Tử Hoàn kéo cổ áo xuống khoe hình xăm mới, lúc thì Hoàng Thư Nam mở điện thoại cho cậu xem những hình ảnh móng tay mà chị ấy mới làm cho khách hàng, đôi khi chị ấy lại kể chuyện tình cảm của mấy cô bạn thân. Người thì tìm được bạn trai, người thì đã thăng chức quản lý ở quán cà phê. Trong suốt cuộc trò chuyện, Hầu Vũ luôn ra sức cầm micro hát để làm không khí thêm vui vẻ. Phùng Thanh tranh thủ lắng nghe một lúc, cảm thấy Hầu Vũ đã hát hay hơn lần cậu cùng Trần Thượng Chu đi xem cậu ta biểu diễn rất nhiều.

Trịnh Tử Hoàn hỏi: "Cảm giác thi xong thế nào?"

"Cũng ổn, không quá khó cũng không quá dễ. Chắc là trong khả năng của tao." Phùng Thanh trả lời thật lòng.

Hoàng Thư Nam hỏi: "Vậy cậu dự định đăng ký đại học ở đâu?"

Phùng Thanh còn chưa kịp trả lời, Trịnh Tử Hoàn đã nhanh miệng trả lời trước: "Chắc chắn là ở lại Nam Lăng rồi. Nó lúc nào cũng trọng anh trai khinh bạn bè. Trần Thượng Chu học đại học ở Nam Lăng, làm sao thằng này đi xa được?"

"Đúng vậy." Phùng Thanh gật đầu.

Hoàng Thư Nam cười nói: "Vậy tốt rồi, ở lại Nam Lăng thì chúng ta có thể tung hoành ngang dọc như hồi cấp hai."

Sau khi Hầu Vũ hát xong, mọi người tạm nghỉ và bắt đầu chơi trò lắc xí ngầu uống bia.

Phùng Thanh biết chơi trò này. Chỉ có điều trước đây mỗi khi thua, cậu chỉ được uống Coca-Cola mà mọi người đặc biệt chuẩn bị, còn bây giờ là bia. Được tự do uống thoả thích, Phùng Thanh vô cùng phấn khích. Ngay cả khi bị mọi người ép uống, cậu cũng chỉ cười trừ rồi ngửa đầu uống hết ly bia. Thậm chí, cậu còn vừa uống vừa tự nhủ: "Tửu lượng của mình khá phết. Uống nhiều thế này mà chẳng có dấu hiệu say xỉn nào."

Nhưng chẳng bao lâu sau, Phùng Thanh nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân mình. Rượu bia thực sự có hậu quả của nó.

Khi cồn bắt đầu xâm nhập vào đầu óc, Phùng Tham cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Cậu liền xua tay và tựa vào ghế sofa: "Không chơi nữa, tao phải nghỉ một chút."

Nhân vật chính cần nghỉ ngơi nên cả bọn cũng bắt đầu nghỉ ngơi sau khi chơi thêm hai vòng nữa. Hầu Vũ và nhóm bạn của Hoàng Thư Nam lại tiếp tục hát hò. Phùng Thanh đưa tay ấn huyệt thái dương của mình, rồi vô tình liếc mắt qua chỗ Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam. Không ngờ, vừa nhìn đã thấy đôi môi của hai người dính chặt vào nhau.

"Chết tiệt." Phùng Thanh cười nói.

Sau khi hôn xong, Trịnh Tử Hoàn quay đầu nhìn Phùng Thanh, mỉm cười: "Đừng có đùa với tao. Kỳ thi đại học đã xong rồi, nhanh tìm người yêu đi, miệng mày bây giờ có thể hôn được rồi. Mười tám tuổi rồi mà chưa hôn ai à?"

Đầu óc Phùng Thanh lúc này đang bị ảnh hưởng bởi men say. Cậu buột miệng nói ra những gì mình nghĩ ngay lập tức: "Ai bảo tao chưa từng hôn?"

"Mày hôn bao giờ?" Trịnh Tử Hoàn rõ ràng không tin vào lời nói này: "Mày đã yêu ai mà hôn? Chưa xác định quan hệ mà đã hôn rồi à? Đến cả giờ về nhà của mày Trần Thượng Chu còn quản chặt như vậy, mày dám làm chuyện đó sao?"

Phùng Thanh há miệng muốn phản bác.

Nhưng mỗi khi cậu định phản bác, những cảnh tượng gần như đã phai nhạt trong ký ức lại bỗng hiện về trong đầu, Phùng Thanh đành im lặng, giả vờ như mình đã bị vạch trần vì lời nói dối.

"Nhưng nói về chuyện này." Trịnh Tử Hoàn lấy điện thoại đưa cho Phùng Thanh: "Thật ra tao có một cô em gái rất xinh, muốn làm quen không?"

Phùng Thanh đưa mắt nhìn cậu ta.

Trịnh Tử Hoàn tiếp tục: "Cô ấy cũng vừa thi đại học xong, học ở trung học phổ thông số 3. Chắc mày biết trường đó đấy, chỉ kém trường mày một chút. Nếu hai người đứng cạnh nhau sẽ là cặp đôi hoàn hảo đấy. Cô ấy vừa bảo tao sau kỳ thi, việc đầu tiên cô ấy muốn làm là yêu đương. Thế nào? Muốn không?"

Không hiểu sao, Phùng Thanh lại nhớ đến nụ hôn trong đêm mưa hôm đó và những lần cai nghiện không thành công của mình.

Những suy nghĩ hỗn độn lại ùa về trong đầu cậu. Có thể là do ảnh hưởng của cồn, những chi tiết mà Phùng Thanh tưởng rằng đã quên bỗng nhiên lại hiện lên rõ ràng, đặc biệt là cảm giác tim đập thình thịch trong lúc đó.

Cuộc sống cấp ba quá đơn điệu và nhàm chán, chuyện Phùng Thanh tiếp tục dựa dẫm vào Trần Thượng Chu là điều dễ hiểu... Nhưng sớm muộn gì Trần Thượng Chu cũng sẽ có cuộc sống và bạn đời riêng của anh ấy. Cậu không thể lúc nào cũng bám lấy anh như một đứa trẻ, và cậu cũng không thể lúc nào cũng an tâm mà dựa dẫm vào Trần Thượng Chu như vậy.

Bây giờ Phùng Thanh đã thi xong đại học, cuộc sống không còn là những ngày lặp đi lặp lại nhàm chán nữa. Có lẽ cậu thật sự nên cố gắng thử thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trần Thượng Chu. Bắt đầu bằng việc làm cuộc sống của cậu thêm phong phú và chuyển hướng sự chú ý của cậu vào chuyện khác. Khi đó, Phùng Thanh sẽ không còn cảm thấy mình cứ phải bám lấy Trần Thượng Chu mãi nữa.

Phùng Thanh lấy điện thoại ra từ trong túi ra: "...Đưa số của cô ấy cho tao."

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com