Chương 58: Nói dối
Chương 58: Nói dối
Ngày hôm sau.
Phùng Thanh ngủ đến tận trưa.
Khi mở mắt ra, cậu thấy có hai tin nhắn chưa đọc trên WeChat.
Một trong số đó là của Trần Thượng Chu, gửi lúc mười giờ sáng. Anh bảo trên bàn ăn có bánh bao, nhớ hâm nóng trong lò vi sóng trước khi ăn nếu tỉnh dậy, còn nói buổi chiều có thể anh sẽ không rảnh để trả lời tin nhắn, nếu đói thì cứ gọi đồ ăn ngoài.
Tin nhắn còn lại là của Tiêu Lộ, gửi cách đây nửa giờ, hỏi cậu đã tỉnh dậy chưa.
"!!!"
Cảm giác say rượu đã biến mất hoàn toàn, Phùng Thanh nhìn thấy tin nhắn này mới chợt nhận ra bản thân đã làm những việc ngu ngốc gì vào ngày hôm qua.
Cậu thực sự đồng ý để Trịnh Tử Hoàn giới thiệu bạn gái cho mình sao!
Cậu thậm chí còn đồng ý hẹn hò với cô gái đó!? Cậu không muốn yêu đương vậy thì còn đồng ý hẹn hò với người ta làm quái gì? Muốn cai nghiện sự phụ thuộc Trần Thượng Chu sao không chọn cách khác để làm? Sao cậu lại làm chuyện này chứ? Cậu chỉ đang làm lãng phí thời gian của cô gái đó mà thôi.
Do dự một lúc lâu, tóc tai rối bù như tổ chim, Phùng Thanh cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, quyết định giải thích với Tiêu Lộ là cậu không đi nữa. Phùng Thanh mở khung chat với Tiêu Lộ, bắt đầu suy nghĩ nên nói thế nào để không làm con gái người ta tức giận hay cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Phùng Thanh quyết định nên thẳng thắn và thành thật một chút. Cậu trực tiếp gửi vài tin nhắn thoại để nói xin lỗi với thái độ chân thành.
"Ừm, xin lỗi nhé, hôm qua tôi uống hơi nhiều."
"Thực ra tôi không có ý định yêu đương lúc này, cũng không muốn làm mất thời gian của cậu, nên nếu cậu không phiền thì hôm nay chúng ta không đi hẹn hò nữa nhé..."
"Ngày khác tôi mời cậu ăn cơm để xin lỗi được không?"
Tiêu Lộ trả lời tin nhắn rất nhanh.
Tiêu Lộ: ...Được rồi.
Tiêu Lộ: Hay là cậu mời tôi đi ăn hôm nay luôn đi?
Tiêu Lộ: Vì tôi đã trang điểm xong rồi, thậm chí còn làm tóc mất hai tiếng. Nếu không ra ngoài thì công sức cả buổi sáng của tôi sẽ bị lãng phí mất.
Tiêu Lộ: Cậu không thể từ chối tôi được đâu. Bạn bè tôi đi du lịch hết rồi, tôi đã đặt vé máy bay cho ngày mai rồi.
Sau khi vò tóc thêm hai lần nữa, Phùng Thanh không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Phùng Thanh: Được rồi.
Phùng Thanh: Vậy thì hôm nay đi. Chúng ta gặp nhau lúc một giờ rồi đi ăn luôn nhé?
Tiêu Lộ: Không vấn đề gì.
Tóc tai rối bời đến mức không thể nhìn nổi, Phùng Thanh vội chui vào phòng tắm. Tắm xong, cậu sấy khô tóc rồi lao về phòng ngủ, mở tủ quần áo, tiện tay lôi một chiếc áo phông ngắn tay cùng quần jean mặc vào. Phùng Thanh cũng không nhớ từ khi nào mà cả đồ mặc hằng ngày của mình đã được dồn hết vào tủ quần áo trong phòng của Trần Thượng Chu.
Mặc đồ xong, Phùng Thanh chuẩn bị ra ngoài. Vừa tới cửa, cậu vô tình thấy thứ gì đó được để trên bàn ăn, chợt nhớ ra buổi sáng Trần Thượng Chu đã để lại cho mình bánh bao. Thế là Phùng Thanh bèn quay gót, nhanh chóng cho bánh bao vào lò vi sóng hâm nóng, tranh thủ khi bánh còn nóng hổi đưa lên miệng cắn vài miếng.
Dù sắp đi ăn với Tiêu Lộ nhưng Trần Thượng Chu đã mua bữa sáng cho cậu, cậu không thể không ăn.
Không biết là Trần Thượng Chu có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu hay không. Ngay lúc Phùng Thanh chuẩn bị ra ngoài thì cậu nhận được tin nhắn WeChat của anh gửi đến.
Trần Thượng Chu: Em dậy chưa?
Phùng Thanh: Em dậy rồi, bánh bao cũng hâm nóng rồi, ăn rồi.
Trần Thượng Chu: Ừ, hôm nay có kế hoạch gì không?
Phùng Thanh đang bước xuống cầu thang thì dừng lại, một cảm giác lạ lùng dâng lên, cậu bất giác cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng cậu đâu có đi hẹn hò, sao lại cảm thấy có lỗi? Không đúng, dù có là đi hẹn hò, cậu cũng không nên cảm thấy có lỗi... Cậu đã trưởng thành rồi, sao phải cảm thấy có lỗi?
Nhưng dù thế nào đi nữa, Phùng Thanh vẫn không dám thẳng thắn nói ra chuyện này. Cậu cảm thấy hơi thiếu tự tin và không biết phải giải thích thế nào. Thế là Phùng Thanh đành bịa ra một kế hoạch và gửi cho Trần Thượng Chu. Trước khi gửi đi, cậu nghĩ rằng giọng nói sẽ có sức thuyết phục hơn chữ viết, nên quyết định gửi một đoạn ghi âm thay thay vì tin nhắn: "Có kế hoạch, hôm nay em sẽ đi chơi với Trịnh Tử Hoàn và những người khác, không có ai khác, cũng không uống rượu."
Trần Thượng Chu: Ừ, đừng chơi quá khuya, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn tối nhé.
Trần Thượng Chu: Chiều nay anh khá bận nên không thể xem tin nhắn. Nếu có việc gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ nghe.
Sau khi trả lời "Được, muộn nhất là năm giờ em sẽ về nhà", Phùng Thanh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cậu nhảy xuống ba bậc cầu thang cuối cùng rồi nhanh chóng bước ra khỏi khu chung cư để bắt taxi.
Tiêu Lộ nói muốn đi ăn buffet nướng, Phùng Thanh để cô ấy chọn quán. Sau khi chốt địa điểm xong, hai người hẹn gặp nhau ở cửa trung tâm thương mại. Khi đến nơi, Phùng Thanh xuống xe, đi bộ đến cửa trung tâm thương mại như đã hẹn. Đứng đợi hồi lâu cậu mới chợt nhận ra một điều: cậu thậm chí còn không biết Tiêu Lộ trông như thế nào!
Lấy điện thoại ra, Phùng Thanh mở khung chat với Tiêu Lộ, hỏi cô đã đến chưa và cô đang mặc đồ màu gì.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Phùng Thanh đã bị ai đó vỗ nhẹ vào vai từ phía sau. Cậu quay lại, thấy một cô gái tóc dài đen nhánh với mái ngố đang đứng sau lưng mình. Cô ấy mặc chiếc áo khoác jean rất rộng, bên trong là áo ba lỗ bó sát, quần đùi siêu ngắn, chân đi đôi boot da, đang vẫy tay và mỉm cười chào cậu.
Không khó để đoán ra người này chính là Tiêu Lộ.
Phùng Thanh tự nhận bản thân là một người chẳng hiểu gì về việc con gái trông thế nào. Hồi cấp hai và cấp ba, cậu thỉnh thoảng nghe mấy bạn nam nói rằng cô gái nào đó trong lớp rất xinh, nhưng Phùng Thanh chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng. Ngay cả Yến Sa Sa, người mà mọi bạn học đều khen rất xinh, cậu cũng chỉ thấy cô ấy tạm được.
Nhưng ngay lúc này, dù là Phùng Thanh ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lộ, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu: Thực sự rất xinh đẹp.
"Xin lỗi nhé." Phùng Thanh lấy lại tinh thần, đưa tay sờ lên gáy rồi thành thật xin lỗi: "Hôm qua tôi uống hơi nhiều, thật sự không có ý đùa giỡn với cậu."
Tiêu Lộ xua tay: "Không sao đâu, coi như kết thêm bạn mới. Thực ra tôi cũng chỉ thả thính thôi, không phải muốn yêu đương gì đâu. Hôm qua thấy cậu đẹp trai nên nghĩ thử xem có thể yêu một chút rồi chia tay cũng không tiếc. Nhưng lý do chính là hôm nay tôi đã trang điểm đủ các bước rồi mà không có ai đi chơi cùng, nên mới đành đi với cậu."
Phùng Thanh không hiểu trang điểm đủ các bước là gì, chỉ cảm thấy cả mặt Tiêu Lộ quả thực rất sáng bóng và lấp lánh. Cậu chỉ biết gật đầu cho qua.
Sau khi chào hỏi, cả hai đi thẳng lên tầng sáu của trung tâm thương mại để đến quán nướng mà Tiêu Lộ chọn.
Phùng Thanh chủ động thanh toán trước. Sau đó cả hai chọn một chỗ ngồi gần khu vực món ăn rồi nhanh chóng đem về một vài đĩa thịt để bắt đầu nướng.
Lúc đầu, Phùng Thanh vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng dần dần, cậu nhận ra Tiêu Lộ thật sự không để tâm đến chuyện cậu đã đồng ý hẹn hò nhưng lại không muốn yêu đương, vì vậy cậu cũng không còn cảm thấy gượng gạo nữa. Cả hai trò chuyện thoải mái như những người bạn bình thường. Thi thoảng hai người còn chia sẻ về những điều kỳ quặc thời học cấp ba, rồi lại tìm điểm chung của cả hai trong những năm tiểu học và cấp hai.
Điều duy nhất không hoàn hảo là cả hai người đều không thể xác định được khi nào thịt đã chín. Trước kia Phùng Thanh đi ăn đồ nướng đều là do Trần Thượng Chu nướng cho, còn Tiêu Lộ thì thường đi ăn đồ nướng với các cô bạn thân. Trong hai tiếng ăn buffet, cứ mười miếng thịt thì hai người nướng cháy đến tám miếng.
Đến ba giờ rưỡi, cả hai rời khỏi nhà hàng và đi thang cuốn xuống tầng dưới của trung tâm thương mại.
Tiêu Lộ cảm thấy chỉ đi ăn uống không thôi thì phí mất lớp trang điểm của mình nên cô đã kéo Phùng Thanh vào vài cửa hàng thời trang quanh đó để mua sắm. Sau khi thử và mua một chiếc váy hoa, hai người mới rời khỏi trung tâm thương mại.
Phùng Thanh định lịch sự gọi taxi đưa Tiêu Lộ về nhà, nhưng cậu vừa mới ngỏ ý đã bị từ chối. Tiêu Lộ bảo rằng cô vừa hẹn gặp bạn học cũ trong lúc ăn. Địa điểm cũng không xa lắm, cô sẽ đi tàu điện ngầm và tiện thể đón bạn học luôn. Cô phải để lớp trang điểm hôm nay phát huy hết hiệu quả của nó.
Phùng Thanh đành gật đầu đồng ý.
Tiêu Lộ vừa lướt điện thoại vừa nói: "Ga tàu điện ngầm gần đây hình như cũng hơi xa... Hay là tôi bắt taxi đi đón bạn học, rồi cùng cô ấy đi tàu điện ngầm cho tiện. À, cậu có biết tiệm bánh ngọt nào gần đây làm bánh ngon không? Tôi muốn mua một chiếc bánh kem nhỏ để chụp ảnh."
Về tiệm bánh ngọt, Phùng Thanh thật sự biết một tiệm làm khá ngon. Bánh không chỉ ngon mà còn trang trí rất đẹp. Cậu và Trần Thượng Chu đều thích đến đó mua bánh, ngay cả Hoàng Thư Nam cũng hay đến. Tuy nhiên, Phùng Thanh lại nói: "Tôi biết một tiệm, nhưng không ở gần đây, phải đi một đoạn nữa mới tới. Nhưng ngay ngoài cửa tiệm có một ga tàu điện ngầm, chỉ cách khoảng năm mươi mét."
"Vậy thì được! Cậu dẫn tôi đến đó đi!" Tiêu Lộ nhanh chóng đồng ý.
Phùng Thanh lại bắt một chiếc taxi khác rồi cùng Tiêu Lộ đến tiệm bánh ngọt đó. Cậu tựa đầu vào cửa sổ xe, tranh thủ chợp mắt một chút. Đến khi hệ thống dẫn đường báo còn cách điểm đến ba trăm mét, cậu mới tỉnh dậy, rút điện thoại ra, theo thói quen mở khung chat với Trần Thượng Chu trên WeChat. Chưa kịp nghĩ sẽ nói gì với Trần Thượng Chu thì tin nhắn của anh đã xuất hiện trước. Trần Thượng Chu cũng đang nhắn tin cho cậu.
Trần Thượng Chu: Mấy giờ em về?
Phùng Thanh: Sắp rồi, em đang trên đường. Anh về nhà rồi à?
Trần Thượng Chu: Cũng đang trên đường.
Phùng Thanh: Hôm nay anh xong việc sớm à?
Trần Thượng Chu: Không hẳn, anh mang một số bài tập có thể làm ở nhà về.
Phùng Thanh: Em cũng sắp về đến nhà rồi!
Phùng Thanh: Anh nghĩ xem mình sẽ ăn gì nhé! Em vừa ăn buffet nướng với đám bạn nhưng vẫn còn chưa ăn được bao nhiêu vì còn phải đi ăn với anh đấy!
Sau khi gửi tin nhắn này, tài xế đã đạp mạnh chân ga, chiếc xe đúng lúc dừng lại ngay trước cửa tiệm bánh ngọt. Phùng Thanh dẫn Tiêu Lộ vào tiệm bánh. Trong lúc nhân viên đang giới thiệu bánh cho Tiêu Lộ, cậu lại nhanh chóng cúi đầu trả lời tin nhắn của Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu: Có muốn ăn gì không?
Phùng Thanh: Cái gì cũng được!
Trần Thượng Chu: Bò bít tết nhé?
Phùng Thanh: Được đó! Lâu lắm em rồi chưa ăn món này!
Phùng Thanh: Chúng ta ăn ở quán nào?
Tin nhắn vừa được gửi đi, Phùng Thanh thấy trạng thái nhắn tin của Trần Thượng Chu chuyển thành "Đối phương đang nhập...", nhưng trạng thái này kéo dài rất lâu mà cậu vẫn không nhận được tin nhắn từ anh. Ngay lúc Tiêu Lộ chọn xong bánh, thanh toán và chuẩn bị rời đi thì Phùng Thanh mới nhận được tin nhắn từ Trần Thượng Chu.
Một tin nhắn không hề liên quan gì đến câu hỏi của Phùng Thanh, mặc dù anh đã soạn rất lâu.
Trần Thượng Chu: Đợi anh về rồi nói sau.
Phùng Thanh nghĩ rằng chuyện ăn ở đâu có thể về nhà rồi từ từ bàn bạc. Dù sao ngày mai Trần Thượng Chu không phải đến trường, có thể ngủ muộn một chút. Cậu mỉm cười rồi đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc "Đã nhận".
—
Phùng Thanh đưa Tiêu Lộ đến ga tàu điện ngầm rồi vội vã chạy bộ về nhà. Tiệm bánh ngọt cách khu chung cư chưa đến 400 mét nên Phùng Thanh và Trần Thượng Chu rất thường đến đây mua bánh, ngay cả Hoàng Thư Nam cũng hay đến đây.
Phùng Thanh hí hửng chạy về nhà. Trên đường về, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc sau khi ăn xong sẽ được đi dạo quanh hồ với Trần Thượng Chu.
Cậu đứng trước cửa nhà, vừa lấy chìa khoá ra vừa hô to: "Trần Thượng Chu, em về rồi!"
Thế nhưng còn chưa kịp cho chìa vào ổ khóa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.
Trần Thượng Chu mở cửa cho cậu.
Phùng Thanh vội vàng bước vào nhà. Vừa khép cửa lại, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Trần Thượng Chu, nụ cười trên môi lập tức biến mất: "Sao vậy anh?"
Trần Thượng Chu không nói gì, chỉ bảo: "Vào phòng trước đi, anh còn một chi tiết trong bài luận cần chỉnh sửa."
Vẻ mặt của Phùng Thanh hiện rõ sự hoang mang. Dù không hiểu rõ lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự bất an mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Cậu chớp mắt một cái rồi theo Trần Thượng Chu vào phòng ngủ nhỏ.
Trần Thượng Chu mang theo laptop về nhà. Vừa vào phòng ngủ nhỏ anh đã ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu gõ phím. Phùng Thanh cảm thấy Trần Thượng Chu có vẻ rất tức giận, nhưng cậu không biết vì sao anh lại giận nên cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi về phía giường ngồi chờ anh xong việc.
Kết quả là vừa quay người về phía giường, ánh mắt của Phùng Thanh vô tình nhìn thấy hai thứ đang đặt trên tủ đầu giường, trái tim cậu lập tức thắt lại—
Trên tủ đầu giường là một chiếc bánh kem sô cô la và một chiếc thắt lưng, cả hai thứ đều rất quen thuộc với cậu.
Chiếc bánh kem là loại mà Phùng Thanh đã nói muốn ăn trong ngày sinh nhật, và logo trên hộp bánh là của cửa hàng mà cậu vừa dẫn Tiêu Lộ đi hôm nay. Còn chiếc thắt lưng, cậu càng quen thuộc hơn. Đó là chiếc thắt lưng mà Trần Nguyên Cư đã mua nhưng ông chưa bao giờ sử dụng. Tất cả đều được Trần Thượng Chu dùng để xử lý cậu.
"......"
Liên tưởng đến thời gian mà Trần Thượng Chu vừa gửi tin nhắn WeChat cho cậu, Phùng Thanh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Khi cậu và Tiêu Lộ ở tiệm bánh ngọt, chắc chắn Trần Thượng Chu cũng ở gần đó và anh đã nhìn thấy cậu đang ở cùng Tiêu Lộ.
Phùng Thanh định quay người lại giải thích.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Trần Thượng Chu dường như đã sửa xong bài luận. Anh đóng laptop lại, quay ghế xoay về phía cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu: "Sợ em bị oan, nên anh vừa hỏi Trịnh Tử Hoàn hôm nay cậu ta làm gì, cậu ta nói là đi xem phim với bạn gái. Anh hỏi tiếp hôm nay em đi đâu, Trịnh Tử Hoàn nói em đi hẹn hò."
"Em..."
Trần Thượng Chu cắt ngang: "Trước tiên, giải quyết chuyện nói dối đã."
Hết chương 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com