Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mắt mọc sau đầu

Chương 6: Mắt mọc sau đầu

Phùng Thanh không ngờ rằng mình lại ngủ gục trên tấm thảm trong phòng của Trần Thượng Chu.

Hơn nữa cậu còn ngủ rất ngon và mơ thấy một giấc mơ dài. Khi tỉnh dậy, trên người cậu đang đắp một chiếc chăn mỏng, quyển sách Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng đã được cất lại vào tủ sách.

"Dậy rồi?"

Phùng Thanh lồm cồm bò dậy từ trên thảm. Vừa ngồi dậy đã nghe thấy giọng nói của Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu vẫn ngồi ở bàn học, quay lưng về phía cậu.

Làm sao cậu có thể ngủ quên trên tấm thảm trong phòng của người khác được chứ? Như vậy có phải là quá xấu hổ rồi không?

Phùng Thanh đưa tay dụi mắt hai cái, dè dặt hỏi: "Tớ ngủ lâu lắm à?"

"Bốn mươi phút, không lâu." Trần Thượng Chu nhìn đồng hồ trên bàn rồi đáp.

May quá, may quá.

Bốn mươi phút, coi như chỉ là ngủ trưa thôi. Không tính là quá xấu hổ!

"Cảm, cảm ơn cậu đã đắp chăn cho tớ." Phùng Thanh nói.

Trần Thượng Chu: "Không có gì."

Chiếc chăn mỏng lộn xộn trên người cậu rõ ràng không hề phù hợp với sự gọn gàng trong phòng Trần Thượng Chu.

Phùng Thanh ngồi đơ ra mất mười giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận gấp chăn lại, rồi hỏi: "Chăn này để đâu vậy?"

"Để dưới đất là được." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh: "Ờ... được rồi."

Gấp chăn xong, Phùng Thanh lại ngồi xuống chỗ cũ, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Phía sau quá yên ắng, Trần Thượng Chu quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục làm bài tập: "Tam Quốc Diễn Nghĩa đối với cậu chắc có chút chán. Tầng trên có mấy quyển tiểu thuyết có phiên âm và truyện tranh. Buồn thì lấy ra xem thử."

Vừa nghe xong, ánh mắt Phùng Thanh lập tức dời lên tầng trên của quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Lúc này Phùng Thanh mới phát hiện ra ở tầng đó có không ít sách bìa mỏng và thấp hơn bình thường, rõ ràng đều là truyện tranh. Chỉ có điều tầng đó hơi cao, muốn nhìn thấy thì cậu phải ngẩng đầu lên hết cỡ cho nên lúc nãy Phùng Thanh hoàn toàn không để ý đến tầng này.

Bục gỗ kê chân vẫn còn đặt ở ngay trước tủ sách, Phùng Thanh giẫm chân lên đó.

Là Naruto! Phùng Thanh lập tức lấy liền mấy quyển ôm vào lòng, vừa định bước xuống thì chợt nhớ ra lời Trần Thượng Chu lúc nãy. Anh bảo ngoài truyện tranh ra còn có cả tiểu thuyết... Để chứng minh mình không phải đứa ham chơi, Phùng Thanh tiện tay rút thêm một quyển tiểu thuyết xếp bên cạnh truyện tranh.

Cậu nhận ra mấy chữ trên bìa sách, là "Chuyện xưa phía Nam thành".

Phùng Thanh làm bộ làm tịch đặt mấy quyển Naruto xuống đùi, khẽ hắng giọng rồi mở cuốn sách "Chuyện xưa phía Nam thành" ra.

Tiếc là Naruto để ngay bên cạnh, Phùng Thanh không thể tập trung được. Còn chưa đọc được ba dòng thì ánh mắt cậu lại dính chặt vào mấy cuốn truyện tranh bên cạnh, khó chịu muốn chết.

"Muốn đọc truyện tranh thì cứ đọc đi." Trong lúc Phùng Thanh còn đang giằng co nội tâm, Trần Thượng Chu quay lưng lại mở lời.

Sau đầu người này mọc mắt à? Phùng Thanh sững sờ, nhưng cũng chỉ sững sờ được vài giây. Trần Thượng Chu đã nói thế rồi, cậu cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Phùng Thanh đặt cuốn "Chuyện xưa phía Nam thành" về chỗ cũ rồi hí hửng mở Naruto ra đọc.

Đây là lần đầu tiên Phùng Thanh được đọc truyện tranh Naruto bản giấy.

Cậu cắm đầu đọc hết tập này sang tập khác, đến mức quên luôn cả thời gian.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Phùng Thanh nghe tiếng Lâm Như Thiền gọi từ bên ngoài thì cậu mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu là đến đưa hạt dẻ rang đường cho Trần Thượng Chu. Cậu liền đặt truyện xuống, chạy ra mở cửa phòng khách cho bà.

"Mẹ ơi!" Phùng Thanh gọi.

Lâm Như Thiền: "Nãy giờ con ở chỗ anh Thượng Chu chơi à?"

Phùng Thanh hơi ngượng ngùng "dạ" một tiếng.

"Con không làm phiền người ta đấy chứ?"

"Không ạ!" Phùng Thanh vội nói.

Lâm Như Thiền gật đầu, bà đeo chìa khóa và chiếc điện thoại mini lên cổ Phùng Thanh nói: "Chiều mẹ có việc ra ngoài một lát, trước bữa tối sẽ về, có gì thì gọi cho mẹ nhé?"

Phùng Thanh gật đầu lia lịa: "Con biết rồi, con biết rồi."

Tạm biệt mẹ xong, Phùng Thanh đóng cửa lại, định quay về phòng nhỏ tiếp tục đọc Naruto thì thấy Trần Thượng Chu đã đứng sau lưng cậu. Anh chỉ tay ra phía ban công: "Mắt cậu cần được thư giãn, đi ra ban công nhìn về phía xa một chút với tôi."

Phùng Thanh ậm ừ hai tiếng, đi theo sau Trần Thượng Chu ra ban công nhà anh.

Trần Thượng Chu nhìn về phía xa xa, đứng rất thẳng lưng. Phùng Thanh cũng nhìn theo anh, nhưng chưa được nửa phút thì ánh mắt bắt đầu tụt xuống, rồi tụt mãi cho đến tận dưới lầu, tụt đến chỗ mẹ mình.

Lâm Như Thiền đang đứng trước cổng khu chung cư.

Chắc lại đang đợi người đàn ông đó chứ gì? Phùng Thanh nghĩ.

Quả nhiên, chưa đến nửa phút sau, người đàn ông đó lại xuất hiện ở cổng. Ông ta bước đến, nắm tay Lâm Như Thiền, ôm bà một cái rồi hai người sánh vai rời khỏi khu chung cư.

Có lẽ là do hành động cúi đầu của Phùng Thanh quá rõ ràng và ánh mắt cậu nhìn quá mức chăm chú.

Trần Thượng Chu đúng lúc ấy cũng dõi theo ánh nhìn của Phùng Thanh, rơi vào đúng Lâm Như Thiền ở dưới.

Phùng Thanh lên tiếng trước: "Đó là bạn trai của mẹ tớ."

Trần Thượng Chu nhíu mày rồi mới hỏi: "Cậu biết bạn trai là có nghĩa gì không?"

"Đương nhiên là biết rồi." Phùng Thanh nói với vẻ mặt "cậu coi thường ai vậy": "Yêu nhau thì thành bạn trai bạn gái chứ gì?"

Trần Thượng Chu không đáp.

"Tớ còn từng thấy hai người họ hôn nhau ngay dưới lầu cơ. Họ yêu nhau lâu rồi." Phùng Thanh nói như chẳng có gì quan trọng.

Một lúc lâu sau, Trần Thượng Chu mới nói: "Ừ."

Dưới sự canh giờ của Trần Thượng Chu, hai người họ đứng nhìn về phía xa trong vòng mười lăm phút để thư giãn mắt.

Qua mười lăm phút, Phùng Thanh lại phóng vào phòng ngủ nhỏ, cởi giày ra ngồi xuống thảm, tiếp tục đọc Naruto.

"Phùng! Thanh!"

"Phùng—Thanh—"

Phùng Thanh mải mê đọc truyện, không biết đã đọc bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ dưới nhà của đám bạn.

Cậu đặt truyện xuống thảm, chạy ra ban công phòng ngủ nhà Trần Thượng Chu, đáp lại: "Ở đây nè ở đây nè!"

Một đám bạn bao gồm cả Tôn Hàng la hét í ới dưới ban công nhà Phùng Thanh. Gọi mãi không thấy đầu Phùng Thanh ló ra nhưng vẫn nghe thấy tiếng của cậu. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Đến khi Phùng Thanh hét thêm một tiếng "ở đây nè" cả lũ mới lần theo tiếng hét của cậu mà phát hiện ra Phùng Thanh đang ở ban công nhà hàng xóm.

"Sao cậu lại chạy qua nhà Trần Thượng Chu vậy?" Tôn Hàng hỏi.

Phùng Thanh khoát tay: "Lát nữa kể, tớ xuống ngay! Hôm nay tụi mình chơi gì?"

Tôn Hàng móc ra một chồng thẻ bài từ túi quần: "Chơi đập bài đi, hôm nay tớ sẽ lấy lại hết bài của mấy cậu!"

Ầm ĩ xong với đám bạn, Phùng Thanh quay về phòng Trần Thượng Chu.

Đầu tiên cậu nhẹ nhàng cất hết truyện vào chỗ cũ, sau đó cũng nhẹ chân nhẹ tay bước tới bên cạnh Trần Thượng Chu: "Trần Thượng Chu, tớ về trước nhé?"

"Ừm." Trần Thượng Chu nói.

Trước khi xuống lầu, Phùng Thanh còn về nhà lấy bộ bài của mình.

Chỗ chơi là dưới cái đình trong sân khu chung cư.

Phùng Thanh mang theo cả túi thẻ bài, hí hửng chạy tới.

Vừa mới bày bài ra, Tôn Hàng đã hỏi: "Sao cậu lại sang nhà Trần Thượng Chu vậy?"

Nhắc đến chuyện này, mắt Phùng Thanh sáng lên: "Trong phòng cậu ấy có siêu nhiều truyện tranh Naruto! Tớ đọc cả buổi trưa còn chưa hết! Mà chắc không chỉ có Naruto, còn nhiều truyện khác nữa."

"Thật á?" Tôn Hàng cũng mê bộ phim hoạt hình đó: "Không ngờ cậu ấy cũng đọc truyện tranh luôn?"

Phùng Thanh: "Đúng vậy! Nhưng chắc là cậu ấy đọc lúc nhỏ. Mấy quyển đó để ở tầng trên cùng của tủ sách, lại ở chung chỗ với mấy sách có phiên âm, chắc lâu rồi không đụng tới. Dù sao cậu ấy cũng học lớp ba rồi, không đọc sách có phiên âm nữa."

"Học sinh giỏi đúng là khác bọn mình." Tôn Hàng đáp.

Phùng Thanh nghĩ đến những quyển mà Trần Thượng Chu từng nhắc tới và những cái tên sách mà mình đã thấy, cậu liền lẩm bẩm như đọc thực đơn: "Đúng đó đúng đó, sách nhiều lắm! Nào là 'Chuyện về sông Hô Lan', 'Chuyện xưa phía Nam thành', 'Tam Quốc Diễn Nghĩa'..."

"Sách gì mà nghe xịn dữ!"

Phùng Thanh: "Chuẩn luôn."

"Sao cậu không rủ cậu ấy xuống chơi luôn?" Tôn Hàng hỏi thêm.

Phùng Thanh nói như hiểu rõ lắm: "Không cần rủ đâu, cậu ấy đang làm bài tập. Có rủ cũng không xuống đâu."

Đám nhóc đập thẻ bài chẳng bao lâu, chưa đến một tiếng đồng hồ mà lòng bàn tay đứa nào cũng đen thui như quẹt phải mực, thậm chí vân tay cũng nhìn rõ rành rành. Phùng Thanh ôm hai túi bài mình thắng được, đắc ý chạy về nhà rửa tay.

Lâm Như Thiền về nhà trước bữa tối.

Sau khi ăn tối, không có bạn nào tới tìm chơi, Phùng Thanh lại lò dò sang phòng Trần Thượng Chu đọc truyện. Đọc đến mức không biết bao lâu, giữa chừng Phùng Thanh còn bị Trần Thượng Chu lôi ra ban công thư giãn mắt hai lần. Tới lúc Phương Thư tăng ca về tới nhà, Phùng Thanh vẫn còn đóng đô trong phòng của Trần Thượng Chu.

Phương Thư về rồi, Lâm Như Thiền lấy cớ đem bánh sang chia, tranh thủ ghé mắt nhìn một cái.

Nhìn xong, hai bà mẹ liền bắt đầu trò chuyện ở hành lang.

Lâm Như Thiền chỉ về phía phòng Trần Thượng Chu, kinh ngạc nói: "Nó sang đây từ sau bữa tối đến giờ là hơn ba tiếng rồi đấy. Vậy mà lại chịu ngồi yên suốt chừng đó thời gian, còn ngồi ngoan ngoãn nữa chứ. Xem ra ở cạnh Thượng Chu nhà em cũng có lợi thật đấy."

"Chắc là do có truyện đọc ấy chứ? Chỉ có đọc truyện thì mới yên lặng vậy thôi." Phương Thư rót hai cốc nước.

Lâm Như Thiền lắc đầu phủ nhận: "Không đâu, chị mua cho nó không ít truyện tranh. Thường thì nó đọc chưa tới mười phút là lăn qua lăn lại, hai quyển truyện là đủ làm nhăn hết ga giường với đệm sofa rồi. Với lại cái bộ Naruto ấy, chị còn mua đĩa cho nó xem nữa cơ, có gì mà chưa coi? Chỉ là Thượng Chu nhà em yên tĩnh quá, nó muốn bắt chước nên cũng yên yên chút thôi."

"Cũng đúng, Phùng Thanh qua chơi cũng tốt. Chứ để Thượng Chu ở nhà một mình, em cứ lo nó chẳng buồn mở miệng nói chuyện." Phương Thư nói thêm: "Hôm thứ năm em đi làm sớm, còn thấy Thượng Chu đợi Phùng Thanh cùng đi học nữa."

Lâm Như Thiền cười: "Vậy là không cần tụi mình phải cố tình gán ghép, bọn nhỏ tự thân đã dính với nhau rồi."

Phương Thư gật đầu tán thành, rồi nói tiếp: "Đúng rồi, nhưng vụ mình hẹn đi công viên trò chơi—"

"Chuyện đó không ảnh hưởng đâu. Bọn trẻ chơi với nhau, mình chơi với nhau, vẫn đi chứ!" Lâm Như Thiền vội nói.

Phương Thư và Lâm Như Thiền cụng ly: "Nhất trí!"

Hết chương 6.

Editor có lời muốn nói: Sau này hai ảnh còn dính tới cái gì luôn í chứ hai mẹ ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com