Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hôm nay anh ghen phải không?

Chương 60: Hôm nay anh ghen phải không?

Trần Thượng Chu không lập tức tránh ra.

Anh liếc mắt về phía chiếc chăn mà Phùng Thanh đang đắp, đứng tại chỗ suy nghĩ khoảng mười giây, cuối cùng anh mới nghiêng người sang một bên, nhường đường cho Phùng Thanh ra ngoài.

Thấy vậy, Phùng Thanh lập tức nhảy xuống giường, vội vã chạy vào phòng tắm.

Khi đi ngang qua Trần Thượng Chu, cậu bước đi vội vàng như thể sợ Trần Thượng Chu sẽ nhận ra bản thân có điều gì đó không ổn.

Nhưng trong lòng Phùng Thanh cũng hiểu rõ, mục đích của cậu khi vào phòng tắm quá rõ ràng, Trần Thượng Chu chắc chắn sẽ đoán ra... Nhưng cậu vẫn muốn tránh đi một chút. Cứ nghĩ đến những gì Trần Thượng Chu vừa làm với mình, cả những âm thanh cậu phát ra, rồi cách cậu phản ứng với nụ hôn của anh, trong khi anh lại làm như không có chuyện gì. Điều này khiến Phùng Thanh cảm thấy bối rối vô cùng, đến mức cậu không thể nào nhìn thẳng vào anh được nữa.

Phùng Thanh đóng mạnh cửa phòng tắm, tựa vào tường và thở phào một hơi thật dài.

Khi nhịp tim dần ổn định lại, cậu mới vội vã kéo quần xuống, tuỳ tiện sờ vài cái qua loa như thường lệ, rồi nhanh chóng dùng giấy vệ sinh lau sạch.

Phùng Thanh luôn làm những việc này rất vội vã, tần suất cậu tự làm cũng không nhiều. Cậu luôn cảm thấy chuyện này không thoải mái như những người khác vẫn nói. Lần duy nhất Phùng Thanh thực sự cảm thấy thoải mái là lần đầu tiên, khi Trần Thượng Chu làm như vậy với cậu. Có lẽ vì lúc đó mọi thứ đều quá mới mẻ với cậu, nên cảm giác đó mới đặc biệt. Sau lần đó, cảm xúc của Phùng Thanh... Cũng chỉ như vậy thôi.

Sau khi rửa tay thật kỹ, Phùng Thanh lấy hai tờ giấy lau sạch nước trên tay.

Lau xong, cậu tắt đèn, mở cửa và bước ra khỏi phòng tắm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thái độ thản nhiên đó chưa kéo dài được ba giây, Phùng Thanh đã nhìn thấy Trần Thượng Chu bước ra từ phòng ngủ nhỏ. Lúc này, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu mới dâng lên, sợ rằng mùi trong phòng tắm sẽ bị phát hiện, liền vội vàng đóng chặt cửa phòng tắm thêm một lần nữa.

Nhưng rõ ràng Trần Thượng Chu không có ý định nhắc đến chuyện này với cậu nữa, anh đi thẳng vào bếp và hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Phùng Thanh đứng tựa người vào cửa bếp. Thật ra cậu cảm thấy có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với Trần Thượng Chu lúc này, nhưng cũng rất muốn ở gần anh. Vì thế, Phùng Thanh dán chặt mắt vào đôi dép đi trong nhà của mình, nhỏ giọng trả lời: "Cái gì cũng được."

Trần Thượng Chu mở tủ lạnh, nhìn qua một lượt rồi nói: "Trong tủ lạnh không còn gì để ăn nữa, ăn cơm chiên trứng nhé? Hôm nay anh định ra ngoài ăn rồi mua đồ về cho mấy ngày tới, nhưng phải đợi đến mai mới đi được."

"Dạ." Đối với Phùng Thanh lúc này, chuyện ăn gì uống gì chẳng còn quan trọng, cậu vẫn đáp lại anh bằng giọng rất khẽ.

Sau đó, Phùng Thanh cứ tựa vào cửa, giả vờ không quan tâm mà nhìn Trần Thượng Chu đánh trứng.

Khi biết chắc Trần Thượng Chu sẽ không nhìn về phía mình, cậu mới dám nhìn anh lâu một chút. Thỉnh thoảng, khi Trần Thượng Chu có động tác như muốn quay lại nhìn cậu, Phùng Thanh lại vội vàng cúi đầu, thầm nhủ rằng màu xanh của đôi dép đi trong nhà mình đang đi thật đẹp mắt, không quá đậm cũng không quá nhạt.

Mãi đến khi Trần Thượng Chu bưng hai đĩa cơm chiên trứng lên bàn, Phùng Thanh mới bắt đầu vơi bớt cảm giác xấu hổ, nhưng cậu vẫn còn chút ngại ngùng, ăn cơm mà vẫn cứ cảm thấy lúng túng.

Ăn xong, Trần Thượng Chu đi rửa bát, Phùng Thanh vẫn đứng tựa vào cửa bếp nhìn chằm chằm vào anh.

Khi Trần Thượng Chu dọn dẹp xong ở bếp, hai người cùng nhau quay lại phòng ngủ nhỏ. Đến lúc này, Phùng Thanh mới nhận ra Trần Thượng Chu không chỉ có một bài luận sắp phải nộp mà còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Anh mở laptop, ngồi vào bàn và bắt đầu gõ bàn phím. Phùng Thanh nằm bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn anh gõ phím.

Thỉnh thoảng, Trần Thượng Chu lại bất ngờ đưa tay xoa đầu Phùng Thanh. Hành động này trước đây thường xuyên xảy ra giữa hai người, nhưng Phùng Thanh chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay. Cậu cảm thấy từng phần da đầu mà ngón tay Trần Thượng Chu chạm vào đều gây ra cho cậu sự ngứa ngáy đến khó chịu, nhưng xen lẫn là cảm giác vui vẻ và an tâm không thể diễn tả thành lời. Nhịp tim của Phùng Thanh đột ngột tăng nhanh, khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng và mơ màng.

Có lẽ do sự kích thích mà cậu nhận được trong hôm nay quá lớn, Phùng Thanh tự nhủ.

Khoảng tám giờ tối, Phùng Thanh mở cái bánh kem sô cô la mà Trần Thượng Chu mua cho cậu ra và bắt đầu ngồi ăn. Cái bánh này cũng giống như cái bánh Phùng Thanh đã mua vào ngày sinh nhật của Trần Thượng Chu, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút. Chỉ cần một cái nĩa, cậu đã có thể múc được một phần tám cái bánh. Phùng Thanh nhanh chóng ăn một miếng rồi lại một miếng nữa, thỉnh thoảng cậu còn đút cho anh một miếng.

Tuy nhiên, trong lúc ăn, Phùng Thanh không thể không nhớ rằng chính cái bánh này là lý do dẫn đến việc cậu bị phạt bằng thắt lưng. Chính vì Trần Thượng Chu đi mua cái bánh này mà vô tình phát hiện cậu và Tiêu Lộ, khiến cậu bị đánh một cách vô lý. Phùng Thanh vô thức đâm nĩa mạnh vào miếng bánh, nhớ lại cảm giác đau ở mông mỗi khi ngồi xuống. Hiện tại cậu đang ngồi trên ghế, nếu tư thế ngồi có chút không đúng, cậu cảm thấy cơn đau đó lại trồi lên.

Ăn xong chưa được bao lâu, Phùng Thanh đã bị Trần Thượng Chu thúc giục đi tắm.

Trần Thượng Chu bận rộn mãi đến tận mười một giờ mới hoàn thành hết tất cả những bài tập cần nộp trong những ngày tới. Anh đóng laptop lại rồi đi tắm. Phùng Thanh trèo lên giường, ôm con sâu bướm nghịch điện thoại. Đợi khi Trần Thượng Chu tắt đèn và lên giường, cậu lại giống mọi khi, đặt con sâu bướm xuống rồi lăn người qua ôm lấy anh.

Lúc này, Phùng Thanh không còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa. Có lẽ vì cậu đã ngồi bên cạnh Trần Thượng Chu cả một buổi tối nên nhịp tim và cảm xúc của cậu cũng đã dần bình tĩnh lại, những chỗ trống trong lòng dường như cũng đã được lấp đầy. Phùng Thanh chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này.

Đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn chưa tắt.

Trần Thượng Chu một tay ôm lấy vai Phùng Thanh, tay còn lại vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Trong lúc đó, tay anh vô tình chạm vào chỗ bị đánh ở mông Phùng Thanh. Cậu lập tức xoa xoa mông mình, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, tinh quái nói: "Trần Thượng Chu, hôm nay anh ghen phải không?"

Trần Thượng Chu hơi khựng lại, có lẽ anh không ngờ Phùng Thanh lại dùng từ này, nhưng anh vẫn đáp ngay lập tức, không chút do dự nào: "Không phải."

"Vậy tại sao anh lại đánh em đau như vậy?" Phùng Thanh vẫn không tin: "Em biết mình đã nói dối, và em cũng không đi chơi với mấy người kia, nhưng anh không cần phải đánh em đau như thế... Anh đánh em đau đến mức nước mắt thấm ướt cả gối. Anh đang trả thù cá nhân đấy à?"

Nói xong, Phùng Thanh đợi rất lâu. Thấy Trần Thượng Chu không định trả lời, cậu chống tay ngồi dậy một chút, lấy điện thoại từ bên gối, vừa mở màn hình vừa giải thích: "Tiêu Lộ đúng là người mà Trịnh Tử Hoàn muốn giới thiệu cho em. Hôm qua em uống say, đồng ý đi hẹn hò với cô ấy. Nhưng sáng nay tỉnh lại, em đã giải thích rõ ràng với cô ấy rồi. Chỉ là cô ấy đã trang điểm xong rồi, nếu huỷ hẹn thì hơi khó xử, nên em mới đồng ý đi ăn với người ta."

Trần Thượng Chu chưa kịp trả lời, màn hình điện thoại của Phùng Thanh đã được đưa đến trước mặt anh.

Màn hình hiển thị cuộc trò chuyện giữa Phùng Thanh và Tiêu Lộ vào sáng hôm nay. Anh thấy Tiêu Lộ hỏi Phùng Thanh mấy giờ dậy, ngay sau đó là ba đoạn tin nhắn thoại của Phùng Thanh. Cậu nhấn mở từng tin một, Trần Thượng Chu nghe thấy giọng Phùng Thanh từ trong điện thoại phát ra.

"Ừm, xin lỗi nhé, hôm qua tôi uống hơi nhiều."

"Thực ra tôi không có ý định yêu đương lúc này, cũng không muốn làm mất thời gian của cậu, nên nếu cậu không phiền thì hôm nay chúng ta không đi hẹn hò nữa nhé..."

"Ngày khác tôi mời cậu ăn cơm để xin lỗi được không?"

Nghe xong, Phùng Thanh lại quăng điện thoại về phía gối rồi quay lại ôm Trần Thượng Chu: "Cái mông của em thật sự quá oan ức."

Trần Thượng Chu không trả lời mà chỉ hỏi: "Tại sao lúc uống say em lại đồng ý hẹn hò?"

"Tại vì.." Phùng Thanh ôm chặt lấy Trần Thượng Chu: "Tại vì em cảm thấy hành động hôn trộm có chút sai trái, sợ anh ghét em. Em nghĩ có lẽ vì em quá phụ thuộc vào anh, nên muốn tìm cái gì khác để đánh lạc hướng sự chú ý của mình."

"Vậy tại sao lại không đi nữa?" Trần Thượng Chu lại hỏi.

Phùng Thanh: "Tại vì em thực sự không nghĩ tới việc yêu đương. Em cảm thấy dùng cách này để đánh lạc hướng thì quá thiếu tôn trọng với con gái nhà người ta."

Vừa nói xong, ánh mắt của Phùng Thanh lại rơi xuống môi Trần Thượng Chu.

Cậu nhớ lại lần hôn trộm cách đây hai tháng, lại nghĩ đến nụ hôn mạnh mẽ của Trần Thượng Chu vài giờ trước, sau đó không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Thực ra hôn... thực sự rất thoải mái... Không lạ gì khi những người yêu nhau luôn hôn nhau suốt cả ngày.

Phùng Thanh vươn cổ lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Trần Thượng Chu rồi rụt lại. Cảm giác có chút không thoả mãn lắm. Cậu không quan tâm đến phản ứng của Trần Thượng Chu, lại tiếp tục vươn cổ ra, nhẹ nhàng chạm lên môi anh lần nữa.

Phùng Thanh liếm môi, rồi lại làm động tác giống như vậy lần nữa.

Cậu làm như vậy không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi cảm thấy đã hôn đủ, chuẩn bị sửa lại tư thế để đi ngủ thì Trần Thượng Chu bất ngờ đưa tay nắm lấy hai bên má Phùng Thanh.

Một động tác không có gì hay ho.

Phùng Thanh vội vàng che miệng mình lại.

Trần Thượng Chu: "?"

Phùng Thanh hoảng hốt nói: "Em, em muốn ngủ, không muốn đi vệ sinh nữa đâu. Anh, anh quá hung dữ, không được hôn em."

Trần Thượng Chu: "..."

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com