Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Chim gõ kiến

Chương 61: Chim gõ kiến

Ngày hôm sau.

Khi Phùng Thanh mở mắt, bữa sáng đã được Trần Thượng Chu mua sẵn và đặt trên bàn ăn.

Thói quen chạy bộ buổi sáng của Trần Thượng Chu đã duy trì suốt mười năm mà vẫn không thay đổi. Trong những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè trước đây, Phùng Thanh vẫn thường dành ra bốn, năm ngày trong tuần để Trần Thượng Chu gọi cậu đi chạy bộ cùng anh. Nhưng trong mấy năm gần đây, điều này đã không còn xảy ra nữa. Vào sáng sớm, Phùng Thanh không bao giờ tự ép mình rời khỏi chiếc giường ấm áp. Việc có thể thức dậy để ăn sáng thay vì ngủ đến trưa đã là nỗ lực lớn nhất của cậu.

Tất nhiên Trần Thượng Chu cũng hiểu rất rõ điều đó. Và yêu cầu duy nhất của anh là Phùng Thanh không được phép ngủ đến trưa mỗi ngày. Nếu chưa ngủ đủ giấc, cậu có thể ngủ trưa, nhưng phần lớn thời gian phải thức dậy ăn sáng.

Phùng Thanh miễn cưỡng ngồi dậy, lấy chiếc áo sơ mi Trần Thượng Chu đã gấp gọn đặt trên tủ đầu giường, khoác vào rồi bước ra ngoài.

Điều hòa ngoài phòng khách đã được Trần Thượng Chu bật lên, tiếng nước từ vòi sen vọng ra từ phòng tắm.

Phùng Thanh liếc nhìn điều hòa lắp trên tường, bỗng nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất cái điều hòa này bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu và Trần Thượng Chu từ năm nào. Cậu chỉ nhớ rằng Phương Thư và Lâm Như Thiền đã cùng nhau lắp nó, còn cái điều hòa ở nhà cậu thì hầu như chẳng bao giờ được sử dụng.

Phùng Thanh còn nhớ khi chưa có điều hòa, mỗi khi Trần Thượng Chu làm bài, cậu chẳng có việc gì làm, chỉ thích ôm chiếc quạt rồi ngồi bên cạnh anh, không ngừng thổi "a" vào quạt, tạo ra những âm thanh sóng vỗ để làm phiền Trần Thượng Chu. Nhưng Phùng Thanh vừa mới thổi được vài tiếng, Trần Thượng Chu đã khó chịu đuổi thẳng cậu ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Mỗi lần như vậy, cậu phải đứng ngoài cửa cầu xin đến khô cả cổ mới được Trần Thượng Chu mở cửa. Tuy vậy, dù đã được cho vào phòng, Phùng Thanh vẫn không nhịn được mà tiếp tục làm phiền anh.

Bữa sáng hôm nay là hai bát hoành thánh nhỏ.

Phùng Thanh vừa đi đến bàn ăn thì Trần Thượng Chu cũng từ phòng tắm đi ra. Thấy cậu đã thức dậy, anh hơi quay đầu về phía sau và hất cằm: "Em đi rửa mặt trước đi."

Ăn sáng xong, Phùng Thanh bật TV lên, chọn một kênh làm nền, rồi nhảy lên sofa, vỗ tay vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho Trần Thượng Chu ngồi xuống. Kế hoạch của cậu và Trần Thượng Chu trong hôm nay và ngày mai là chỉ ở nhà thư giãn, và Phùng Thanh đang thực hiện kế hoạch này một cách rõ ràng và triệt để.

Rửa tay xong, Trần Thượng Chu về phòng lấy máy tính bảng rồi ngồi xuống bên cạnh Phùng Thanh. Thấy anh đã ngồi ngay ngắn, Phùng Thanh tự nhiên ngả người về phía Trần Thượng Chu, quay mặt ra ngoài ban công, chân gác lên đùi anh, móc điện thoại ra chuẩn bị chơi game với đám Trịnh Tử Hoàn.

Phùng Thanh đã không chạm vào game hai ba tháng trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Hiện tại, game đang được cập nhật. Cậu liếc nhìn nội dung trên máy tính bảng của Trần Thượng Chu, thấy anh đang nghiên cứu một bài báo, liền hỏi: "Anh còn bài tập chưa làm xong à? Hay là chúng ta vào phòng?"

Trần Thượng Chu không ngẩng đầu lên: "Không phải bài tập, anh làm xong bài tập rồi. Chỉ là những đề tài có thể sẽ học sau này, không có gì quan trọng. Anh chỉ xem trước thôi."

Phùng Thanh hiểu ra, gật đầu hai cái, vừa định quay lại chờ game cập nhật xong thì ánh mắt vô tình dừng lại ở môi Trần Thượng Chu. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc, rồi cắn môi nhìn thêm vài giây nữa. Sau đó Phùng Thanh chợt nhớ lại một vài khoảnh khắc của tối hôm qua.

Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà thật sự rất dễ chịu. Do dự một lúc lâu, Phùng Thanh vẫn không nhịn được mà vươn cổ ra nhẹ nhàng chạm vào môi Trần Thượng Chu rồi ngay lập tức rụt cổ lại. Thấy Trần Thượng Chu chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đọc tài liệu trên màn hình, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại vươn cổ ra, chạm nhẹ vào môi anh thêm một lần nữa.

Cảm giác thực sự rất thoải mái. Game của Phùng Thanh cũng đã được cập nhật xong vào lúc này. Cậu hớn hở đăng nhập vào game, vừa vào đã ngay lập tức nhận được lời mời tạo đội từ Trịnh Tử Hoàn. Còn chưa kịp chuẩn bị, giọng nói vô tư của Trịnh Tử Hoàn đã vang lên từ loa.

Trịnh Tử Hoàn: "Phùng Thanh, hôm qua tao hỏi Tiêu Lộ, cậu ấy nói hai người không thể hẹn hò. Có chuyện gì à?"

Phùng Thanh nghe vậy liền muốn tắt âm thanh điện thoại ngay lập tức, nhưng động tác của cậu rõ ràng không thể sánh được với giọng nói như súng máy của Trịnh Tử Hoàn. Cậu ta tiếp tục nói không ngừng nghỉ: "Để tao đoán. Với yêu cầu cao của Tiêu Lộ về ngoại hình, chắc chắn không phải vấn đề của cậu ấy. Mày không thích kiểu người như Tiêu Lộ à? Vậy mày thích kiểu gì? Để tao giúp mày tìm, tao nói nghiêm túc đấy."

Ngay khi Trịnh Tử Hoàn nói xong mấy câu này, Phùng Thanh cảm nhận rõ ràng tay Trần Thượng Chu đang lướt trên máy tính bảng ở phía sau lưng mình đã dừng lại.

Mặc dù nụ hôn chiều qua rất đáng nhớ, nhưng khi nghĩ lại về chuyện trước đó, Phùng Thanh vẫn cảm thấy hơi đau ở mông. Cậu nhanh chóng mở mic, nghiêm túc từ chối: "Hôm đó tao uống hơi nhiều nên nói đùa chút thôi. Tao không muốn yêu đương, đừng giới thiệu cho tao nữa. Mày giữ lại chút công sức đó đi."

Thấy biểu tượng micro của Trịnh Tử Hoàn lại nhấp nháy, Phùng Thanh sợ cậu ta sẽ tiếp tục chủ đề này, nhanh chóng bổ sung: "Tao không có tai nghe, anh trai tao đang ngồi cạnh đấy. Mày nói chuyện chú ý một chút."

Trịnh Tử Hoàn đột nhiên hiểu ra: "Ồ, ồ! Tao hiểu rồi!"

Nghe giọng điệu của Trịnh Tử Hoàn, Phùng Thanh biết cậu ta đã hiểu sai ý của mình, liền nói thêm: "Nhưng mà tao thật sự không muốn yêu đương. Việc anh trai tao ngồi bên cạnh tao chẳng liên quan gì hết, tao chỉ không muốn yêu đương thôi. Đừng giới thiệu ai cho tao nữa."

Trịnh Tử Hoàn: "...À."

Cuối cùng, chủ đề cũng được chấm dứt.

Khi trò chơi chuyển sang trang ghép đội, Phùng Thanh thấy không yên tâm lắm, quay lại nhìn Trần Thượng Chu một chút. Sau một lúc quan sát, cảm giác anh thực sự không tức giận, cậu liền vươn cổ qua, hôn nhẹ lên môi Trần Thượng Chu. Chỉ khi ánh mắt hai người giao nhau, Phùng Thanh mới nở một nụ cười đắc ý, ngồi lại tư thế ban đầu để tiếp tục chơi game.

Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn chơi đến trưa thì dừng lại.

Phùng Thanh bị Trần Thượng Chu kéo ra ban công để thư giãn mắt, còn Trịnh Tử Hoàn thì chuẩn bị đi ngủ. Buổi tối cậu ta sẽ gặp thầy xăm của mình để làm một hình xăm lớn, phải thức đến tận 4-5 giờ sáng mới có thể hoàn thành.

Bữa trưa của hai người là đồ ăn mang về.

Ăn xong, Phùng Thanh tựa đầu lên đùi Trần Thượng Chu, nằm ngủ trưa trên ghế sofa khoảng nửa giờ. Sau khi tỉnh dậy, cậu đi rửa mặt, đánh răng rồi quay lại tiếp tục tựa lưng vào Trần Thượng Chu, khoanh chân nghịch điện thoại. Phùng Thanh vừa nhắn tin tán gẫu vừa xem video, thỉnh thoảng thấy cái gì thú vị hay hài hước thì như thường lệ giơ tay đưa cho Trần Thượng Chu xem cùng, làm gián đoạn việc học của anh, buộc anh phải xem video cậu chia sẻ.

Phùng Thanh vừa mới thi xong kỳ thi đại học, trong điện thoại có đủ thứ vui nhộn. Ngay cả trò chơi xếp hình đơn điệu nhất cậu cũng có thể chơi nửa tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Nhưng sau cả buổi chiều chơi game, điều duy nhất không thay đổi chính là thỉnh thoảng Phùng Thanh lại quấy rối Trần Thượng Chu. Không phải bằng những video thú vị trong điện thoại, mà là bằng cách vươn cổ qua hôn anh.

Đôi khi là một nụ hôn lên môi, đôi khi lại là một nụ hôn ở má.

Trần Thượng Chu vẫn không phản ứng gì, để mặc cho Phùng Thanh hôn. Những nụ hôn này khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Đôi khi Phùng Thanh sẽ cầm điện thoại trong tay, ngồi dậy, như một con chim gõ kiến mổ liên tục vào má anh. Cứ mổ như vậy cho đến khi Trần Thượng Chu chịu quay lại nhìn cậu một cái, Phùng Thanh mới hài lòng dừng lại, tiếp tục chơi điện thoại. Chơi được một lúc, cậu lại quay lại hôn tiếp.

Trước bữa tối, hai người thay đồ rồi đi siêu thị.

Trần Thượng Chu chọn nguyên liệu cho tối nay và ngày mai, còn Phùng Thanh thì đi chọn đồ ăn vặt. Sau khi mang về hai túi đồ lớn, Phùng Thanh đi bổ sung đồ ăn vặt vào tủ, còn Trần Thượng Chu thì bổ sung nguyên liệu vào tủ lạnh.

Bữa tối là món lẩu quân đội mà Phùng Thanh đang thèm thuồng mấy bữa nay. Món này làm rất đơn giản, chỉ cần mua gia vị ở siêu thị, cắt nhỏ các nguyên liệu và cho vào nồi là xong. Trần Thượng Chu nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ rồi cùng Phùng Thanh mang nồi lẩu ra phòng khách. Trong lúc ăn, Phùng Thanh tìm một chương trình giải trí để xem.

Vì chương trình giải trí quá hài hước nên cho dù đã ăn xong bữa tối rồi, Phùng Thanh vẫn cứ để nó phát tiếp, nghe loáng thoáng cho vui tai.

Khi Trần Thượng Chu rửa bát xong và đi ra, Phùng Thanh vừa kết thúc cuộc trò chuyện với đám Trịnh Tử Hoàn trong nhóm chat. Đến khi anh ngồi xuống ghế sofa, cầm máy tính bảng trên tay, Phùng Thanh liền thu chân lại, quỳ ngồi bên cạnh anh, hỏi: "Tối ngày 20 anh có rảnh không?"

Trần Thượng Chu lấy điện thoại ra, bấm xem lịch rồi đáp: "Chắc có, sao vậy?"

"Hầu Vũ được một quán bar nổi tiếng ở Nam Lăng mời đi hát. Ngày 20 là lần đầu tiên cậu ấy lên sân khấu, nếu muốn thường xuyên lên sân khấu thì phải xem hiệu quả buổi tối hôm đó thế nào. Cậu ấy muốn chúng ta đến cổ vũ." Phùng Thanh giải thích.

Trần Thượng Chu gật đầu: "Được, bình thường buổi tối anh không có việc gì."

Phùng Thanh vỗ tay, hôn một cái chụt lên má Trần Thượng Chu: "Tuyệt vời!"

Cả buổi tối, hoạt động chính của Phùng Thanh là ôm khoai tây chiên xem chương trình giải trí và bất ngờ hôn Trần Thượng Chu.

Nhưng mà hôn một lúc, Phùng Thanh phát hiện cảm giác dễ chịu bắt đầu giảm dần, tần suất cậu hôn Trần Thượng Chu cũng theo đó tăng lên. Cứ khoảng ba bốn phút cậu lại quay lại hôn anh một cái.

Cho đến khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Phùng Thanh vẫn cảm thấy chưa hôn đủ. Sau khi Trần Thượng Chu tắt đèn ngủ và nằm xuống, cậu lại hôn liên tiếp mấy lần, hôn từ môi đến má nhưng vẫn cảm thấy không thoả mãn.

Cho đến khi Trần Thượng Chu lại bóp mặt cậu lần nữa.

Động tác vô cùng quen thuộc, Phùng Thanh nhận ra cảm giác ngại ngùng trong lòng mình đã hoàn toàn bị sự mong đợi thay thế. Cậu mở to mắt, chờ đợi Trần Thượng Chu hôn mình như hôm qua. Nhưng không ngờ, ba năm giây trôi qua, Trần Thượng Chu không làm gì cả, chỉ cảnh cáo cậu một câu: "Muộn rồi, đi ngủ đi. Nếu em còn lộn xộn nữa thì em ngủ ngoài phòng khách."

Khoé miệng Phùng Thanh cụp xuống: "Ồ."

Ngày hôm sau.

Mục tiêu muốn hôn cho đến khi thoả mãn của Phùng Thanh đã rõ ràng trong lòng cậu. Nhưng vì quá ngại ngùng để nói thẳng ra nên Phùng Thanh bắt đầu đưa ra những ám chỉ mạnh mẽ với Trần Thượng Chu.

Ngay khi ăn sáng xong, Phùng Thanh lại quỳ ngồi bên cạnh Trần Thượng Chu, bắt đầu mổ giống như chim gõ kiến, liên tục hôn anh. Cậu cứ mổ như vậy cho đến khi Trần Thượng Chu quay lại nhìn, nhưng Phùng Thanh vẫn tiếp tục mổ không ngừng.

Tuy nhiên, kiểu hôn chim gõ kiến của Phùng Thanh rõ ràng không giúp Trần Thượng Chu hiểu được điều gì. Thế nên cậu đã thay đổi phương pháp khác.

Trước đây, mỗi lần hôn Trần Thượng Chu, cậu chỉ chạm nhẹ vào môi anh rồi tách ra. Nhưng lần này, mỗi lần hôn, Phùng Thanh đều giữ môi lại hai ba giây rồi mới rời đi. Sau đó cậu lại chăm chăm nhìn Trần Thượng Chu. Đáng tiếc là, Trần Thượng Chu vẫn không hiểu ám chỉ của cậu.

Phùng Thanh chán nản dựa vào ghế sofa, đưa ngón tay chọc nhẹ vào Trần Thượng Chu, quyết định nói thẳng ra.

Trần Thượng Chu bỏ máy tính bảng xuống.

"Anh hôn em một cái đi." Phùng Thanh nói.

Trần Thượng Chu làm theo cậu. Anh đưa tay đặt sau gáy Phùng Thanh, hôn nhẹ vào môi cậu rồi buông ra.

Phùng Thanh lầm bầm: "...Không phải kiểu này."

Trần Thượng Chu: "?"

Phùng Thanh ngượng ngùng nói: "Là... là kiểu như chiều hôm đó ấy."

Nghe đến đây, Trần Thượng Chu không nhịn được bật cười: "Em hôn anh lâu như vậy, là muốn ám chỉ anh hôn em kiểu này đúng không?"

Phùng Thanh liếm môi, rồi chăm chú nhìn vào đôi môi của Trần Thượng Chu với ánh mắt sáng rực, gật đầu như đang giã tỏi.

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com