Chương 63: Hành động trước, báo cáo sau! Nhuộm rồi tính sau!
Chương 63: Hành động trước, báo cáo sau! Nhuộm rồi tính sau!
"Hai anh em lại đang làm loạn ở đây à."
Phùng Thanh vừa mới bịt miệng Trần Thượng Chu chưa đến ba giây thì đã nghe giọng của Tĩnh Văn Duệ vang lên từ phía sau.
Tĩnh Văn Duệ xách theo một túi nhựa nhỏ đựng đồ ăn vặt, vừa bước đến vừa trêu chọc.
Thấy có người tới, Phùng Thanh vội vàng rụt tay lại. Trước kia, những cử chỉ thân mật hơn với Trần Thượng Chu cậu vẫn vô tư làm ngay trước mặt Tĩnh Văn Duệ. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác xưa, trong lòng Phùng Thanh không tránh khỏi chột dạ.
Dù vậy, Tĩnh Văn Duệ vẫn y như xưa, anh ta không hề nhận ra Phùng Thanh đã ghen tị với mình, cũng không thấy được vẻ chột dạ của cậu. Sau khi lấy sách từ trong túi và ném lên bàn, Tĩnh Văn Duệ ngồi xuống cạnh Phùng Thanh, tiện tay đặt túi đồ ăn vặt vào trước mặt cậu, rồi nói với Trần Thượng Chu: "Hai mươi ba tệ năm xu, tôi muốn Alipay, không muốn WeChat đâu."
Trần Thượng Chu lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho Tĩnh Văn Duệ.
Dù là đi cùng Trần Thượng Chu lên lớp hay đến thư viện học, anh chưa bao giờ quên mang đồ ăn vặt cho Phùng Thanh. Vì vậy khi Tĩnh Văn Duệ đặt túi đồ ăn vặt trước mặt cậu, Phùng Thanh cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu mở túi ra, lục lọi chọn một gói khoai tây chiên, xé ra, cắn mỗi bên một miếng rồi cho vào miệng.
Sau khi Phùng Thanh nuốt miếng khoai tây đó xuống bụng, Tĩnh Văn Duệ thở dài nói: "Nếu bạn gái anh cũng bám người như Tiểu Phùng Thanh bám anh trai thì anh cũng có người đi học cùng rồi."
Chưa kịp để Phùng Thanh mở miệng phản bác, Tĩnh Văn Duệ đã chuyển đề tài, anh ta xoa nhẹ đầu cậu rồi nói: "Hôm nay là ngày 12, mới thi xong chưa được mấy ngày, sao em không ra ngoài chơi đi? Em còn tới bốn năm đại học cơ mà, đến lúc đó không muốn đi học cũng không được đâu. Sao lại nôn nóng muốn trải nghiệm thế này? Anh trai em cũng thật là, không dẫn em đi chơi đã đành, sao còn bắt em chạy đến lớp học cùng? Chán chết đi được."
Phùng Thanh lại nhét một miếng khoai tây vào miệng, nói: "Không chán đâu. Em tự muốn đi đấy, ra ngoài chơi một mình mới chán."
"Đi chơi cùng với đám bạn của em đấy." Tĩnh Văn Duệ nhớ lại lần trước nhìn thấy Phùng Thanh với nhóm bạn tóc đỏ trên phố.
"Mấy tiết ngày mai của Trần Thượng Chu toàn là các tiết thực hành. Em không đi được thì không tới nữa. Lúc đó em sẽ ra ngoài chơi với bạn." Phùng Thanh lại nói: "Nhưng Trần Thượng Chu có nói rồi. Đợi em điền nguyện vọng xong, anh ấy thi cuối kỳ xong sẽ dẫn em đi chơi, không phải là không dẫn em đi chơi đâu. Với lại đi đâu cũng được, Trần Thượng Chu sẽ bao hết, còn tiền của em thì để em tự tiêu."
Tĩnh Văn Duệ cười một tiếng, lấy một gói mận từ trong túi đồ ăn vặt của Phùng Thanh, xé ra ăn rồi nói: "Vậy thì anh trai em quả thật có thể chi trả được, học bổng hai năm đại học của cậu ấy không ít đâu."
"Đúng vậy, bây giờ anh ấy có tiền lắm." Nói đến đây, Phùng Thanh không giấu được vẻ tự hào của mình.
"Em thi đại học thế nào?" Tĩnh Văn Duệ lại hỏi.
Phùng Thanh thành thật đáp: "Cũng bình thường, cảm giác cũng giống như mấy lần thi thử vậy."
Tĩnh Văn Duệ gật đầu: "Vậy tốt rồi. Vậy em muốn học ngành nào? Trường thì không cần hỏi, anh biết em nhất định sẽ ở lại Nam Lăng đúng không?"
"Vâng." Phùng Thanh trả lời: "Mong muốn của em là vào ngành tiếng Anh của đại học Nam Lăng, nhưng em không chắc mình có thể vào được không."
Tĩnh Văn Duệ hơi bất ngờ: "Tiếng Anh à? Ngành này khó kiếm việc lắm. Công nghệ ngày càng phát triển, tỉ lệ bị thay thế rất cao. Em phải suy nghĩ kỹ đấy."
Phùng Thanh chậm rãi nói: "Câu này Trần Thượng Chu cũng đã nói với em rồi."
"Vậy em vẫn muốn học à? Muốn làm giáo viên tiếng Anh sao?" Tĩnh Văn Duệ hỏi.
Phùng Thanh đáp: "Em thấy mình vẫn rất thích ngành này. Trần Thượng Chu đã giúp em phân tích một chút rồi. Cũng không phải là không thể học, chỉ là em cần phải tìm một hướng nhất định và tập trung hoàn toàn vào đó thôi."
"Là sao cơ?"
"Trong nhiều lĩnh vực chuyên môn, máy dịch trong thời gian ngắn chắc chắn không thể thay thế. Chỉ cần chọn đúng một lĩnh vực và đào sâu vào đó, hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành là đủ để kiếm sống. Trần Thượng Chu nói em phải tìm ra hướng đi mình thích, lên đại học rồi có thể bắt đầu làm thêm để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Sau đó tùy tình hình mà quyết định có thi tiếp lên cao học hay không." Phùng Thanh nói.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, Tĩnh Văn Duệ hỏi tiếp: "Thế em thích hướng nào?"
Đôi mắt Phùng Thanh sáng rực lên: "Tiểu thuyết! Truyện tranh! Trò chơi điện tử!"
Tĩnh Văn Duệ bị biểu cảm của Phùng Thanh chọc cười, nhưng sau khi cười xong, anh ta lại nghiêm túc suy nghĩ một chút về mấy hướng đi đó, rồi nhận xét: "Mấy hướng này thật sự khá hay đấy."
Hai người lại tiếp tục tán gẫu về những chuyện linh tinh, nhưng cũng không nói quá lâu vì giáo viên đã bước vào lớp và chuông báo vào tiết đã vang lên.
Tiết học thực sự khá buồn chán. Suốt buổi học, giáo viên trẻ, tuổi cũng chỉ hơn các sinh viên ngồi dưới một chút, chỉ đứng trên bục giảng đọc PPT, còn các sinh viên thì mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình, người thì tự học, người thì chơi điện thoại, thậm chí có người còn ngủ gật—
Như Tĩnh Văn Duệ chẳng hạn.
Phùng Thanh liếc qua Trần Thượng Chu đang rất chăm chỉ học bài bên phải, rồi âm thầm khinh bỉ hành vi ngủ gật của Tĩnh Văn Duệ ở bên trái. Sau đó cậu cắm tai nghe bluetooth vào, bắt đầu chơi game.
Một khi đã bắt đầu chơi game thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Phùng Thanh chưa chơi được mấy ván, khi chuẩn bị chơi thêm một ván nữa thì bị Trần Thượng Chu vỗ vai, chỉ vào thời gian trên điện thoại: "Đừng chơi nữa, vài phút nữa là hết giờ rồi."
Không nói gì thêm, Phùng Thanh cất điện thoại vào, rồi tiện tay đánh thức Tĩnh Văn Duệ đang ngủ bên cạnh.
Trần Thượng Chu chỉ có một tiết học vào buổi chiều, nhưng là vào tiết bảy hoặc tiết tám. Vì không cần vội về nhà, Trần Thượng Chu dẫn Phùng Thanh đến căn-tin của trường ăn cơm. Ăn xong hai người đi thẳng đến thư viện, Phùng Thanh đi cùng Trần Thượng Chu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ dành riêng cho sinh viên y khoa.
Những đồ ăn vặt chưa ăn xong trong lớp cũng được Phùng Thanh mang theo vào thư viện để tiếp tục ăn.
Vì Phùng Thanh không thể không nói chuyện với Trần Thượng Chu nên hai người không vào khu tự học mà chọn một quán cà phê ở tầng một của thư viện. Ở chỗ này, đa số là các cặp đôi hoặc những sinh viên học nhóm. Tiếng thì thầm xì xào không ngớt rất phù hợp với Phùng Thanh, người không ngừng được cái miệng của mình.
Hai người chọn một chiếc sofa bốn chỗ dựa sát tường và ngồi cùng một phía.
Trần Thượng Chu tiếp tục học bài.
Phùng Thanh tựa người vào Trần Thượng Chu, tiếp tục chơi game, vừa nhâm nhi trà sữa vừa gặm đồ ăn vặt. Tuy nhiên, cậu cũng không chơi quá lâu. Phùng Thanh đã chơi suốt buổi sáng nên cậu cảm thấy hơi chán.
Chuyển sang lướt xem video, Phùng Thanh vừa ăn đồ vặt vừa đút cho Trần Thượng Chu ăn từng miếng một. Trong lúc đó, một vài suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu. Phùng Thanh liếc nhìn xung quanh, phát hiện chiếc bàn gần bọn họ nhất vẫn còn trống. Cậu liền lấy một cuốn sách mà Trần Thượng Chu tạm thời không dùng đến, mở ra, đặt trước mặt hai người rồi bất ngờ nghiêng người qua, chạm nhẹ vào má Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu quay đầu nhìn cậu.
Phùng Thanh cười cười: "Em đã nhịn cả ngày rồi. Trường học mấy anh đâu đâu cũng đầy người."
Sau khi đã tạo tiền lệ, mỗi khi xem video khoảng mười phút, Phùng Thanh lại dành vài giây kiểm tra xung quanh một lượt, sau đó giơ cuốn sách lên tạo một màn bất ngờ với Trần Thượng Chu. Tuy nhiên, khi cậu chuẩn bị hôn anh lần thứ bảy, Trần Thượng Chu đã cảnh cáo: "Em còn dám chạm vào anh nữa thì tối nay đừng mong anh đồng ý hôn em."
Sau đó, Phùng Thanh hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn.
—
Ngày hôm sau, Trần Thượng Chu có tiết thực hành nên Phùng Thanh chạy đi chơi với đám Trịnh Tử Hoàn.
Hôm nay, một số người được nghỉ phép, một số người xin nghỉ phép, cuối cùng cả đám hẹn nhau gặp tại một tiệm cắt tóc. Vì Hoàng Thư Nam và mấy cô bạn thân muốn tận dụng kỳ nghỉ để uốn và nhuộm tóc nên cả nhóm đã chiếm một góc nhỏ trong tiệm cắt tóc để vừa tán gẫu vừa chơi game.
"Thi đại học xong rồi em không nhuộm tóc à?" Hoàng Thư Nam hỏi Phùng Thanh.
Phùng Thanh mở game trên điện thoại, liếc qua một loạt mấy cái đầu đủ màu sắc trong tiệm, nếu nói không có ý tưởng nào thì là nói dối.
Tóc nhuộm màu gì cũng được, chỉ cần không phải tóc đen, cậu nghĩ sẽ rất đẹp... Mấy ngày qua, Phùng Thanh đã thấy rất nhiều bạn bè trên WeChat Moments và QQ đăng ảnh nhuộm tóc sau kỳ thi, đủ màu từ đỏ, xanh lá, xanh dương đến hồng. Cậu cảm thấy không nhuộm tóc sau kỳ thi giống như bỏ phí kỳ thi vậy. Phùng Thanh cũng rất muốn nhuộm tóc vàng.
Nhưng Trần Thượng Chu có đồng ý không? Hay là cứ làm rồi báo cáo với anh sau? Nhưng nếu báo cáo xong lại bị anh ấy đánh thì sao? Dù gì cậu cũng đã trưởng thành rồi... Chắc cũng không sao nhỉ? Nhưng một lát nữa cậu lại phải đến đại học Nam Lăng rồi về nhà cùng với Trần Thượng Chu, nếu anh ấy nổi giận rồi đánh cậu trước mặt mọi người thì sao?
Nhuộm hay không nhuộm đây?
Đúng lúc Phùng Thanh đang do dự thì nghe thấy Hầu Vũ tặc lưỡi một tiếng: "Nghe chị nói em cũng muốn nhuộm một kiểu rồi đấy. Bây giờ nhuộm thì vẫn kịp chuẩn bị cho tiết mục ngày 20 của em. Phùng Thanh, mày nhuộm không? Nếu mày nhuộm thì tao cũng nhuộm."
Cái ý nghĩ không nhuộm tóc trong đầu Phùng Thanh ngay lập tức bị dập tắt, lòng ham muốn được nhuộm tóc trong cậu đã lên đến đỉnh điểm.
Ngay khi cậu đang bừng bừng khí thế, Trịnh Tử Hoàn lại thêm dầu vào lửa: "Nếu tất cả đều nhuộm thì tao cũng sẽ tham gia. Nhưng nói trước, tao chỉ nhuộm vài sợi cho đẹp mắt, không nhuộm cả đầu đâu."
Làm sao cậu có thể là người duy nhất không nhuộm tóc trong khi tất cả mọi người đều nhuộm? Chẳng phải quá lạc lõng hay sao?
Phùng Thanh lập tức nóng lòng: "Nhuộm! Cùng nhau nhuộm!"
"Nhưng Trần Thượng Chu có đồng ý cho em nhuộm tóc không? Chẳng phải anh ấy vẫn đang quản lý giờ giấc của em sao?" Một người bạn của Hoàng Thư Nam vẫn còn giữ lại chút lý trí.
Nhưng lúc này, sức hút của mái tóc vàng óng ả đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nỗi lo bị Trần Thượng Chu đánh vào mông, Phùng Thanh vung tay dõng dạc nói: "Hành động trước, báo cáo sau! Nhuộm rồi tính sau!"
Hết chương 63.
Editor có lời muốn nói: Đoán xem lần này bé Phùng Thanh có bị đánh vào mông nữa không =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com