Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Vẫn còn dính lấy anh trai như vậy

Chương 64: Vẫn còn dính lấy anh trai như vậy

Phùng Thanh: Trần Thượng Chu, em mải chơi bài nên quên mất thời gian rồi, giờ mới nhìn điện thoại.

Phùng Thanh: Hay là em không đi đón anh ở trường nữa nhé? Không thì anh lại phải đợi em, rồi hai đứa mình cùng về thì cũng muộn, bụng đói meo ra. Anh về nhà trước đi, em về sau, như vậy chúng ta có thể ăn cơm sớm hơn.

Trần Thượng Chu: Được rồi.

Trần Thượng Chu: Em muốn ăn gì, anh sẽ mua nguyên liệu về.

Phùng Thanh: Gì cũng được, cái gì tiện thì ăn cái đó.

Năm giờ rưỡi chiều.

Phùng Thanh đã về nhà được gần một tiếng đồng hồ. Đứng trước gương trong nhà tắm, khi cơn bốc đồng dần lắng xuống, cậu cúi đầu nhìn lại đoạn chat với Trần Thượng Chu cách đây hai mươi phút, rồi lại ngẩng lên nhìn mình trong gương..

Một mái tóc vàng óng ánh, vì không đủ kiên định, cậu đã đồng ý uốn cả cái đầu của mình dưới sự thuyết phục của thợ làm tóc. Dù rằng mớ tóc uốn này thực sự đúng như lời thợ làm tóc đã nói... Nó trông đẹp hơn lúc không uốn rất nhiều.

Phùng Thanh lại đưa tay lên, chạm nhẹ vào hai chiếc vòng trên tai trái và một chiếc trên tai phải. Lại một lần nữa thiếu kiên định, nên khi cùng Hầu Vũ đến chỗ của Trịnh Tử Hoàn để xỏ khuyên tai, chỉ vì nghe thợ nói cậu rất hợp với những chiếc khuyên này, cậu cũng bị cuốn theo. Thế là Phùng Thanh xỏ ba lỗ một lần, còn tiện tay mua luôn ba chiếc vòng nhỏ cho thợ thay vào.

Dù sao thì cậu cũng sẽ bị đánh thôi... Tốt nhất là làm tất cả cùng một lúc rồi bị đánh một lần cho xong...

Tuy nhiên, Phùng Thanh vẫn giữ được sự kiên định đối với một số chuyện. Ví dụ như trong cửa hàng có một chàng trai trẻ thấy cậu có làn da trắng, muốn thuyết phục cậu xăm một đường nhỏ.

Cậu tin chắc rằng những chuyện không thể hối hận như thế này sẽ không được tự ý làm nếu không bàn bạc trước với Trần Thượng Chu, vì anh chắc chắn sẽ tức giận và có thể đánh cậu đến chết, nên Phùng Thanh đã thề sống thề chết sẽ không làm theo.

Nhìn bản thân trong gương, Phùng Thanh thấy mình cũng khá ổn, tóc và lỗ tai đều đẹp, cậu thích cả hai. Chỉ là không biết Trần Thượng Chu có thấy mấy cái này quá không đứng đắn và sẽ đánh cậu giữa đường không. Vì thế mặc dù hoàn toàn có thời gian để cùng Trần Thượng Chu về nhà, Phùng Thanh vẫn quyết định đi về một mình.

Nếu thật sự phải bị đánh thì thà bị đánh ở nhà cho xong. Cậu đã lớn thế này rồi, nếu bị Trần Thượng Chu đánh giữa phố thì mất mặt chết mất.

Trong khi đợi Trần Thượng Chu về nhà, Phùng Thanh cứ bồn chồn không yên, lo lắng không khác gì lúc cậu thi được hạng 201 toàn khối.

Nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa, Phùng Thanh vội vã nhảy lên chạy ra cửa. Cậu đứng thẳng tắp, lưng thẳng đuột, vừa đợi cánh cửa mở vừa liếm môi nuốt nước bọt, chờ đợi phán quyết từ Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mái tóc vàng óng của Phùng Thanh, động tác của anh khựng lại rất rõ ràng. Anh nhận ra màu tóc này không thể là màu tạm thời như lúc trước. Sau khi hiểu ra Phùng Thanh đã làm gì cả ngày hôm nay, Trần Thượng Chu khẽ nhíu mày, đặt túi nguyên liệu làm mì ý lên tủ ở cửa ra vào, rồi giơ tay ra hiệu cho Phùng Thanh: "Em lại đây."

Phùng Thanh thả lỏng vai, ngoan ngoãn bước tới.

Trần Thượng Chu kéo nhẹ hai lọn tóc của Phùng Thanh lên xem, vừa định nói gì đó thì anh nhận ra Phùng Thanh không chỉ nhuộm tóc. Trần Thượng Chu liền đưa tay chạm vào chỗ Phùng Thanh đeo khuyên tai, định xem đó là khuyên kẹp hay thật sự đã xỏ lỗ. Còn chưa kịp dùng lực thì Phùng Thanh đã nhanh chóng tránh đi, che tai lại: "Chưa lành hẳn, vẫn còn đau."

"Còn biết đau? Biết đau mà xỏ một lần ba lỗ?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh thiếu tự tin đáp: "Cái đó là vì em thấy xỏ một lỗ thì quá đơn điệu, hai lỗ thì lại quá bình thường, ba lỗ là vừa đẹp. Hơn nữa đã đau thì đau một lần cho xong luôn."

"Cả ngày hôm nay em chỉ làm cái này thôi sao?"

Phùng Thanh gật đầu.

Trần Thượng Chu hỏi: "Sao không nói với anh là muốn em nhuộm tóc và xỏ lỗ tai?"

"Đây là ý định bất chợt, ban đầu em không có kế hoạch làm vậy." Phùng Thanh thành thật trả lời.

Trần Thượng Chu lại hỏi: "Vậy sao sau khi có ý định này sao em không nói với anh?"

Cậu cúi đầu, cảm thấy có chút tội lỗi: "Em sợ anh không đồng ý."

"Sợ anh không đồng ý mà vẫn làm?"

Phùng Thanh cảm thấy câu nói của mình có chút khiêu khích, càng cúi đầu thấp hơn: "Làm rồi thì dù anh đồng ý hay không cũng chẳng thay đổi được."

Thấy Trần Thượng Chu không nói gì, Phùng Thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh. Dựa vào kinh nghiệm bị Trần Thượng Chu đánh đòn từ nhỏ đến lớn, Phùng Thanh dễ dàng đưa ra kết luận là Trần Thượng Chu thực ra không tức giận lắm, cảm giác như đánh cậu xong là có thể hôn cậu một cái. Phùng Thanh lại hỏi: "Anh thấy đẹp không?"

Trần Thượng Chu gật đầu.

Trong lòng Phùng Thanh vui sướng không thôi, hỏi tiếp: "Vậy anh thích không?"

"Anh rất thích." Trần Thượng Chu trả lời.

Phùng Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy anh có không tức giận nữa không? Sẽ không đánh em nữa phải không?"

Trần Thượng Chu: "Có giận, sẽ đánh."

"Tại sao?" Phùng Thanh nhíu mày.

Trần Thượng Chu nắm lấy cằm Phùng Thanh nói: "Em làm rồi mới nói cho anh biết, anh không thể giận sao? Ai dạy em kiểu này? Không đáng bị phạt à?"

Phùng Thanh còn định cãi lại vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trần Thượng Chu đã nhanh chóng giữ chặt hai cổ tay cậu bằng tay trái, kéo mạnh một cái rồi dùng tay phải tát vào mông cậu không thương tiếc.

"!"

Phùng Thanh kêu lên một tiếng.

Cậu vừa về đến nhà đã thay đồ ngủ, lúc này chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng. Dù Trần Thượng Chu có kéo quần xuống hay không thì cảm giác đau cũng chẳng thay đổi là mấy. May mà cái tát bằng tay không mạnh như thắt lưng nên cơn đau chỉ kéo dài trong vài giây rồi qua ngay.

Trần Thượng Chu buông cậu ra rồi cầm túi nguyên liệu đi vào bếp.

Phùng Thanh xoa xoa cái mông vừa bị đánh đòn, đi theo Trần Thượng Chu vào bếp, đứng bên cạnh hỏi: "Đánh xong rồi thì anh không tức giận nữa đúng không?"

"Ừm." Trần Thượng Chu bỏ những nguyên liệu không dùng đến vào tủ lạnh để hôm sau dùng, rồi lại đun một nồi nước. Trong lúc chờ nước sôi, anh lại đưa tay chạm vào mái tóc vàng óng của Phùng Thanh: "Rất hợp với em. Em tự chọn màu à?"

Phùng Thanh gật đầu.

"Sao lại chọn màu này?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh đáp: "Em nghĩ nếu đã nhuộm thì phải chọn màu nổi bật một chút, không thì coi như uổng công đi nhuộm."

Nghe rất đúng với phong cách của Phùng Thanh. Trần Thượng Chu cười rồi lại hỏi: "Còn uốn tóc thì sao?"

"Lúc cắt tóc thợ cứ nói là em hợp với tóc uốn lắm. Em không chịu nổi lời thuyết phục của anh ta nên đã làm luôn, nhìn cũng rất đẹp mà." Phùng Thanh trả lời.

Trần Thượng Chu lại ừ một tiếng, nhìn kỹ tóc của Phùng Thanh một lúc rồi lại chuyển sang nhìn lỗ tai của cậu: "Lỗ tai mới xỏ có phải chú ý gì không?"

"Chỉ cần khử trùng trước khi ngủ mỗi ngày thôi."

Trần Thượng Chu nói: "Đến lúc đó anh sẽ giúp em, tránh để em làm không cẩn thận rồi không lành được lỗ xỏ."

Sau đó, Trần Thượng Chu bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị bữa tối, còn Phùng Thanh thì chăm chú làm chim gõ kiến bên cạnh.

Thực sự bây giờ cậu càng hôn càng cảm thấy, mỗi ngày hôn nhiều bao nhiêu cũng vẫn không đủ!

Ngày hôm sau, Trần Thượng Chu lại bận rộn với mấy tiết thực hành gần như suốt cả ngày.

Phùng Thanh dù có đến trường thì phần lớn thời gian cũng chỉ có thể ngồi trong thư viện hoặc ở ký túc xá của Trần Thượng Chu. Cậu quyết định không đi nữa, hẹn với Trần Thượng Chu khi nào công việc ở trường gần xong, cậu sẽ đến đón anh rồi cùng nhau về nhà.

Tuy nhiên, Phùng Thanh cũng không ngồi không ở nhà. Dạo gần đây, Lâm Như Thiền luôn hỏi cậu khi nào rảnh để cùng đi ăn mừng kết thúc kỳ thi đại học nên Phùng Thanh đã hẹn mẹ đi ăn trưa.

Khi vào phòng riêng, sau khi được mẹ khen về kiểu tóc mới, Phùng Thanh liền nhận được món quà tốt nghiệp thứ hai từ Lâm Như Thiền. Món quà là một bao lì xì dày cộp, gần như dày bằng sáu chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau.

Mặc dù Phùng Thanh gần như không bao giờ tỏ ra khách sáo với Lâm Như Thiền về chuyện tiền bạc, nhưng số tiền này vẫn khiến cậu ngẩn người ra rất lâu. Tuy nhiên, vì đã là quà từ Lâm Như Thiền, sau khi cảm ơn mẹ một cách chân thành, Phùng Thanh vui vẻ bỏ bao lì xì vào túi.

Mẹ cậu từ khi tái hôn đến nay chưa từng đi làm.

Người đàn ông đó vốn đã có chút tiền. Vào thời điểm Phùng Thanh chuẩn bị thi đại học, ông ta còn tận dụng thời cơ làm chút kinh doanh, kiếm được không ít tiền. Những năm gần đây, ông ta đã mua không biết bao nhiêu căn nhà ở Nam Lăng.

Sau khi món ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Lâm Như Thiền hỏi Phùng Thanh rất nhiều câu hỏi thường ngày. Ví dụ như cậu muốn học ở thành phố nào, chọn ngành gì, dự định đi đâu du lịch sau khi tốt nghiệp, và những món quà tốt nghiệp cậu muốn nhận... Phùng Thanh lần lượt trả lời từng câu hỏi một cách thành thật.

Gần hết bữa, Lâm Như Thiền lại nói: "Thực ra mẹ còn một chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Việc gì vậy mẹ?" Phùng Thanh vừa nuốt miếng canh vừa ngẩng đầu lên.

Lâm Như Thiền buột miệng nói tên con gái của cô và người đàn ông đó. Bà gần như không bao giờ gọi cô bé là em gái trước mặt Phùng Thanh: "Chỉ hai năm nữa là con bé sẽ vào cấp hai. Ông ấy định đưa con bé đến Hải Thành học trường tư, vốn dĩ năm ngoái đã định đi rồi, nhưng mẹ nghĩ để con thi xong rồi hẵng tính. Bây giờ con thi xong rồi, mẹ muốn hỏi con, con có muốn suy nghĩ lại chuyện không ở lại Nam Lăng nữa mà đăng ký vào trường ở Hải Thành không? Chúng ta có thể cùng đi, lúc đó con muốn ở với mẹ cũng được, muốn ở riêng cũng được, đều tuỳ con quyết định cả. Con thấy sao?"

Phùng Thanh ngẩn người một lúc. Thực ra cậu chưa từng nghĩ đến việc có một ngày nào đó cậu lại được sống cùng với mẹ lần nữa.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì đã nhiều năm trôi qua rồi. Người đàn ông đó cảm thấy mối quan hệ giữa ông ta, Lâm Như Thiền và con gái đã đủ ổn định, còn cậu đã 18 tuổi, không thể ở mãi bên họ nữa. Có lẽ việc chấp nhận sự tồn tại của ông ta cũng không còn quá khó khăn nữa.

Nhưng Phùng Thanh đã 18 tuổi rồi, việc này đến cũng thật là muộn màng để có thể chấp nhận. Cậu không nghĩ ngợi quá lâu mà nói ngay: "Không cần đâu mẹ, con rất thích Nam Lăng. Con muốn ở lại đây và tiếp tục học đại học ở Nam Lăng."

Ăn xong bữa trưa với Lâm Như Thiền, Phùng Thanh cảm thấy chán nên lại chạy đến cửa hàng của Trịnh Tử Hoàn ngồi một lúc. Cậu vừa xem Trịnh Tử Hoàn thao tác điêu luyện sử dụng dụng cụ xăm, vừa tán gẫu qua lại với cậu ta.

Mãi đến hơn bảy giờ tối, khi Trần Thượng Chu nhắn tin bảo anh sắp xong công việc ở phòng thí nghiệm, Phùng Thanh mới tạm biệt Trịnh Tử Hoàn đang chuẩn bị gọi đồ ăn, rồi bắt taxi đi đến đại học Nam Lăng.

Khi Phùng Thanh đến cổng trường thì vừa vặn gặp Trần Thượng Chu đang đi ra. Vì vậy cậu không xuống xe mà chỉ dịch người vào trong một chút để anh lên xe rồi bảo tài xế tiếp tục chở họ về nhà.

Ban đầu, Phùng Thanh định nói với Trần Thượng Chu chuyện Lâm Như Thiền sắp chuyển nhà, nhưng nghĩ lại, cậu thấy cũng chẳng có gì quan trọng để nói. Cậu không muốn tiếp tục bàn về chuyện đó, chỉ muốn trò chuyện vui vẻ một chút. Vì thế, Phùng Thanh lấy bao lì xì mà mẹ đã đưa cho mình từ trong túi ra, mỉm cười nói: "Giờ không chỉ có anh có thể dẫn em đi chơi, mà em cũng có thể dẫn anh đi chơi rồi!"

"Dì Lâm cho em à?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh ừ vài tiếng rồi nói: "Chờ kỳ nghỉ hè của anh bắt đầu, anh dẫn em đi chơi xong, em cũng sẽ dẫn anh đi chơi."

"Muốn đi đâu anh cũng có thể dẫn em đi, còn cái này thì em cứ giữ xài đi." Trần Thượng Chu từ chối.

"Không, em cũng muốn dẫn anh đi chơi mà." Phùng Thanh không chịu.

"Chờ em kiếm được tiền rồi dẫn anh đi chơi. Nếu em thật sự muốn tiêu tiền thì khi chúng ta đi chơi, em chọn nhà hàng, ăn xong em trả tiền nhé."

"Được rồi." Phùng Thanh đành bất đắc dĩ trả lời. Sau khi trả lời xong, cậu lại hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?"

"Há cảo."

Phùng Thanh hài lòng gật đầu: "Hình như lâu rồi chúng ta chưa ăn há cảo. Vậy anh có muốn ghé siêu thị mua chút nguyên liệu không?"

Trần Thượng Chu: "Không cần đâu, hôm qua anh đã mua sẵn rồi, để trong tủ lạnh."

Phùng Thanh lại hài lòng vỗ tay nhẹ một cái.

Vừa nghĩ đến việc về nhà sẽ được cùng Trần Thượng Chu làm há cảo, Phùng Thanh đi tới cổng chung cư thì bắt đầu chạy vội lên lầu. Cậu dự định sẽ vào phòng rửa tay trước, rồi lấy nguyên liệu làm há cảo trong tủ lạnh ra. Nhưng vừa tra chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa, Phùng Thanh bất ngờ phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Hôm nay lúc ra khỏi nhà vào buổi trưa cậu quên tắt đèn sao?

Phùng Thanh đang tự hỏi thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ phòng bếp, trên tay người đó đang cầm một đĩa há cảo, là Phương Thư.

Cậu thực sự không ngờ Phương Thư lại ở nhà.

Một cảm giác tội lỗi không rõ lý do bắt đầu quay cuồng trong lòng, khiến Phùng Thanh không khỏi cảm thấy thiếu tự tin khi nói lời chào: "...Dì, dì Phương ạ."

Nhìn thấy chìa khóa nhà trong tay Phùng Thanh, Phương Thư có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp ngạc nhiên lâu thì bà đã thấy Trần Thượng Chu bước vào sau cậu: "Hai đứa về rồi à?"

Cả hai người cùng dạ một tiếng.

Phương Thư nhìn đĩa há cảo trong tay rồi nói: "Mẹ chỉ ghé về lấy ít đồ, tiện thể thấy trong tủ lạnh có há cảo nên nấu lên ăn luôn. Phần còn lại chắc cũng đủ cho hai đứa ăn đấy."

Thấy cả hai chuẩn bị vào bếp làm há cảo, Phương Thư nhìn Trần Thượng Chu rồi hỏi: "Ngày mai không phải con cũng có tiết học sao? Sao không ở trường mà lại chạy về đây?"

Trần Thượng Chu đáp: "Há cảo con mua từ hôm trước, không ăn thì sẽ hỏng. Con về ăn cùng Phùng Thanh."

Phương Thư gật đầu, rồi vô tình liếc qua ban công, thấy chiếc áo không phải của Trần Thượng Chu đang phơi ở đó. Bà nhìn kỹ hơn một chút, sau đó nhận ra rằng, trong căn nhà mà bà chỉ ở chưa đầy hai mươi ngày trong cả năm, dấu vết sinh hoạt của Phùng Thanh lại hiện hữu khá rõ ràng, ví dụ như chiếc áo ngủ của Phùng Thanh đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Bà thản nhiên nói: "Tiểu Phùng Thanh đã 18 tuổi rồi mà vẫn dính lấy anh trai như vậy, lúc nào cũng tìm anh để ngủ chung sao?"

Nghe vậy, Phùng Thanh dừng ngay động tác xếp há cảo. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì lại nghe thấy Phương Thư đổi chủ đề: "Lâu rồi chưa gặp Tiểu Phùng Thanh, con lại cao thêm rồi. Nếu cao thêm chút nữa thì cũng cao như anh trai rồi. Tóc nhuộm trông đẹp đấy."

"Cảm ơn dì Phương ạ." Phùng Thanh vội vàng đáp lại, hy vọng Phương Thư không quay lại chủ đề cũ nữa, rồi tiếp tục: "Lâu lắm rồi con không gặp dì Phương, dì vẫn xinh đẹp như xưa."

"Cái miệng ngọt ngào này vẫn như hồi nhỏ, chẳng thay đổi chút nào." Phương Thư gắp một miếng há cảo, chấm với giấm rồi nói: "Nhưng vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi. Dạo này dì làm việc vất vả, đang định xin nghỉ phép một thời gian về nhà nghỉ ngơi."

Hết chương 64.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com