Chương 66: Nhớ đeo tai nghe
Chương 66: Nhớ đeo tai nghe
Tám chữ này vừa được thốt ra, không khí trong phòng KTV lập tức đông cứng lại. Tất cả động tác lướt điện thoại, uống rượu, châm thuốc của mọi người đều đồng loạt khựng giữa không trung. Thậm chí Hầu Vũ cũng chẳng buồn nhấn vào cái chấm đỏ ở ảnh đại diện của bạn gái cũ đang hiện trên màn hình.
Mọi người len lén liếc nhau, ánh mắt qua lại.
Hoàng Thư Nam vội tìm cách chữa cháy: "Dạo này, dạo này đám tụi mình tới bar hơi nhiều, tai dễ bị ảo giác âm thanh ấy mà, ha ha."
"Đúng đấy, đúng đấy." Trịnh Tử Hoàn vội đóng danh sách bạn bè cấp hai đã mở sẵn, giả vờ bận rộn nhấn mở lịch, báo thức, thời tiết, chẳng biết bận rộn việc gì mà ứng dụng nào cũng bấm ra xem một lượt.
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào yên lặng.
Một lúc sau, cả đám thấy Phùng Thanh đặt ly rượu xuống, ngả người tựa vào sofa. Ánh mắt cậu thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định thu hồi lời nói hay thêm bất kỳ một câu đùa cợt để chữa cháy nào khác.
Thấy vậy, Hầu Vũ hỏi: "Cái 'hẹn hò' đó ấy hả?"
"Còn có cái 'hẹn hò' nào khác sao?" Phùng Thanh hỏi lại.
Trịnh Tử Hoàn vẫn chưa bỏ cuộc: "Là, là Trần Thượng Chu mà chúng ta quen? Là cái người quản đông quản tây, bây giờ còn quản cả chuyện hút thuốc với giờ giấc đó hả?"
"Chẳng lẽ còn một Trần Thượng Chu thứ hai?" Phùng Thanh hỏi lại lần nữa.
Hoàng Thư Nam: "...Cậu, cậu nghiêm túc đấy à?"
Phùng Thanh gật đầu.
Giây tiếp theo, những người chưa châm thuốc lần lượt rút từng điếu thuốc trên bàn ra, sáu người cùng lúc ngậm vào miệng, châm lửa rồi đồng loạt nhả khói.
Khi Phùng Thanh chuẩn bị giải thích thêm thì một cô bạn thân của Hoàng Thư Nam bất ngờ lên tiếng như vừa nghĩ thông suốt chuyện gì đó: "Thì ra là gay... Chẳng trách hồi cấp hai tao mang sữa cho Trần Thượng Chu cả tuần mà anh ấy chẳng thèm nhận. Hóa ra là không thích con gái."
Nghe nhắc đến chuyện này, Phùng Thanh mới nhớ ra Trịnh Tử Hoàn từng nói Hoàng Thư Nam có cô bạn thân đã từng theo đuổi Trần Thượng Chu một thời gian! Cậu quên béng chuyện này cho đến hôm nay.
Phùng Thanh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Thư Nam vỗ tay bạn mình, nói: "Thôi đi, dù anh ấy có thích con gái đi nữa, sao lại có thể yêu đương với mày hồi cấp hai được? Đó là Trần Thượng Chu đấy! Khi chưa đủ tuổi thì quản chuyện rượu bia, đủ tuổi thì quản chuyện giờ giấc. Loại người như thế có thể yêu sớm chắc?"
Để không khí thoải mái hơn, mọi người thi nhau nói đùa.
Phùng Thanh cứ ngồi đó, từ từ nhấm nháp từng ngụm rượu. Một lát sau ly rượu đã vơi đi một nửa, rồi cậu thử hỏi: "...Mọi người có cảm thấy...lạ không?"
Dù Phùng Thanh đã hỏi như vậy, cậu thừa biết rằng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của cả bọn, cũng không lo lắng về việc họ sẽ công khai chuyện này. Cậu chỉ cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa mà thôi.
Quả thật, mọi chuyện đúng y như cậu nghĩ.
"Lạ cái gì?" Hầu Vũ hỏi.
Phùng Thanh thử đưa ra ví dụ: "Lạ khi có một người đồng tính ở bên cạnh? Cảm thấy khó chịu?"
"Có gì đâu." Hầu Vũ phẩy tay. Điếu thuốc trên tay cũng vừa cháy hết, cậu ta dụi nó vào gạt tàn, dụi xong lại đưa lên hít một hơi: "Người khác thì chắc sẽ thấy khó chịu, nhưng với mày thì không. Thật ra mà nói, so với việc mày là gay, điều làm tao bất ngờ hơn là... mày lại đi hẹn hò với Trần Thượng Chu? Anh ấy quản đến mức đó mà mày cũng yêu được à?"
"Thêm một phiếu."
"Thêm một phiếu."
......
Ngoại trừ Trịnh Tử Hoàn, bốn cô gái còn lại đều đồng tình với ý kiến của Hầu Vũ.
Hầu Vũ lại bổ sung: "Anh ấy kiểm soát còn gắt hơn cả ba tao. Nếu mà tao có một bà chị quản tao như vậy mà còn không phải chị ruột thì tao sớm cạch mặt rồi, mạnh ai nấy sống."
Nghe vậy, Phùng Thanh cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào.
Bởi vì cậu vốn không cho rằng việc bị quản lý nhiều là chuyện xấu. Trần Thượng Chu quan tâm cậu thì mới quản cậu. Nếu một ngày nào đó Trần Thượng Chu không còn quan tâm cậu mấy giờ về nhà, mỗi ngày đang làm gì thì lúc đó cậu mới thực sự thấy hoảng.
Trịnh Tử Hoàn không đồng tình với lời Hầu Vũ nói. Mãi lâu sau, cậu ta mới gảy đi một đoạn tàn thuốc đã tích lại vì mải ngẩn người.
Hoàng Thư Nam: "Sao thế? Em* không đồng ý à?"
***Nhắc lại cho các tình iu nào quên thì Hoàng Thư Nam với ba cô bạn thân lớn hơn Phùng Thanh, Trịnh Tử Hoàn với Hầu Vũ 1 tuổi nhé.
"Vừa nãy em đã rất nghiêm túc nhớ lại một lượt. Từ lúc quen biết Phùng Thanh tới giờ, cách nó với Trần Thượng Chu đối xử với nhau... Nói sao nhỉ, đúng là có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì rất hợp lý." Trịnh Tử Hoàn nói xong tự bật cười.
Nói tới đây, cả nhóm lại không hẹn mà cùng nhớ về những chi tiết trong cách Phùng Thanh và Trần Thượng Chu tương tác với nhau.
Chẳng hạn như, Trần Thượng Chu bảo đi hướng Đông thì Phùng Thanh tuyệt đối không đi hướng Tây. Chẳng hạn như, trong mắt Phùng Thanh, được chơi với Trần Thượng Chu lúc nào cũng quan trọng nhất, bọn họ chỉ là dự bị. Chẳng hạn như, Phùng Thanh từng nói so với yêu đương thì ngồi nhìn Trần Thượng Chu làm bài tập còn thú vị hơn. Lại chẳng hạn như, Phùng Thanh rất hay giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Trần Thượng Chu, cái kiểu ngoan mà khi đối diện với bọn họ thì hoàn toàn là một giọng điệu khác.
Mọi người bỗng nhận ra, từ hồi cấp hai, tất cả đều đã có dấu vết để lần theo. Những chi tiết kiểu như vậy nhiều vô cùng, cả nhóm vừa bắt đầu nói là không thể ngừng được.
Nghe đến mức Phùng Thanh cảm thấy tai mình nóng bừng, trong lòng nghĩ đó là vì từ nhỏ cậu đã quen đối xử với Trần Thượng Chu như vậy, sao có thể nói là từ cấp hai đã có dấu vết rõ ràng chứ.
Có điều, nếu thật sự bắt cậu nhớ lại từ khi nào tâm tư của cậu bắt đầu đi theo hướng này thì cậu cũng chẳng nói rõ được.
Chủ đề càng lúc càng lan man, Phùng Thanh đang loay hoay không biết phải dừng câu chuyện này thế nào thì điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Cậu cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ Trần Thượng Chu.
Phùng Thanh làm một động tác im lặng với đám bạn, đưa điện thoại lên cho mọi người xem cái tên đang hiển thị trên màn hình. Cả đám lập tức im bặt.
"Anh đến cửa rồi." Giọng Trần Thượng Chu vang lên qua điện thoại.
Phùng Thanh nhảy vọt khỏi ghế sofa, nhanh chóng chạy ra cửa quán bar để đón Trần Thượng Chu. Buổi chiều Trần Thượng Chu có một tiết học, cậu không đợi anh mà tự đến quán trước, còn anh thì tan học mới đến sau.
Dẫn Trần Thượng Chu đi về phía góc quán nơi cả nhóm đang ngồi, Phùng Thanh để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn còn trống ngay bên cạnh mình.
Vừa ngồi xuống, Phùng Thanh phát hiện tất cả gạt tàn thuốc và bao thuốc lá trên bàn đã biến mất. Trần Thượng Chu nào lạ gì việc bọn họ hút thuốc, giấu đi kiểu này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Cái kiểu giả vờ ngoan ngoãn này đâu chỉ mỗi mình cậu.
"Chào anh!"
"Chào anh!"
Trần Thượng Chu đáp lại: "Chào mọi người."
Mọi người cũng lần lượt lên tiếng chào lại anh.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp Trần Thượng Chu, nhưng quả thật là lần đầu tiên họ ngồi chung một bàn mà trò chuyện nghiêm túc thế này.
Chào hỏi xong, Trịnh Tử Hoàn liền nâng ly rượu hướng về phía Trần Thượng Chu: "Anh, chúc anh trăm năm hạnh phúc."
Trần Thượng Chu: "?"
Hoàng Thư Nam liền theo sát phía sau: "Anh, chúc anh đầu bạc răng long."
Trần Thượng Chu: "..."
"Anh, chúc anh sớm sinh quý... à không, dài lâu bền chặt." Hầu Vũ bắt chước y chang, nhưng vừa nói xong mới nhận ra câu kia dùng cho hai người họ không hợp, vội vàng sửa lại.
Trần Thượng Chu nghiêng đầu, liếc nhìn Phùng Thanh một cái.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Phùng Thanh cảm thấy hơi chột dạ, liền vội vàng chuyển ánh mắt lên trần nhà. Trần nhà của quán bar này khác hẳn với quán cà phê nhỉ, Phùng Thanh tự nhủ.
Một lát sau, Trần Thượng Chu cầm lấy ly rượu đặt trước mặt Phùng Thanh mà cậu mới nhấp được một nửa, nói: "Cảm ơn."
Khi thời gian gần đến suất diễn nửa đêm, ánh đèn trong quán bar càng lúc càng chói mắt, nhạc nền cũng ngày càng to và sôi động hơn.
Đến gần lúc Hầu Vũ lên sân khấu để khuấy động không khí, mọi người đã chen chúc vào khu vực moshpit* để chuẩn bị cổ vũ hết mình cho cậu ta. Nhờ Hầu Vũ chủ động cúi đầu làm lành, bạn gái cũ lại biến thành bạn gái hiện tại, cũng cùng bọn họ đứng ở hàng đầu, vừa lắc đầu theo nhịp vừa chờ đợi.
***Khu vực moshpit (hay còn gọi là hố mosh) là một khu vực gần sân khấu trong các buổi hòa nhạc, đặc biệt là các buổi biểu diễn nhạc rock, metal, hoặc punk, nơi khán giả có thể nhảy múa một cách tự do. Nói dân dã là khu vực quẩy đứng trong các quán bar.
Suốt buổi biểu diễn của Hầu Vũ, sáu người bọn họ cùng với bạn gái hiện tại của cậu ta là nhóm vỗ tay vang nhất, hét hò lớn nhất. Còn Trần Thượng Chu, tuy cũng bị Phùng Thanh kéo vào khu vực moshpit, nhưng vì không quen với không khí nơi này, lại chẳng hiểu nổi cái thú vui lắc đầu nhún nhảy nên từ đầu đến cuối chỉ giống như một vệ sĩ đứng cạnh Phùng Thanh.
Cuối cùng, buổi biểu diễn kết thúc rất thành công. Đến mức dù không có nhóm bọn họ ra sức cổ vũ thì vẫn đủ sức khuấy động cả sân khấu.
Khi nhạc chơi đến đoạn cao trào, mọi người bắt đầu chia ra nhún nhảy khắp các góc của khu vực moshpit. Hai cô bạn độc thân của Hoàng Thư Nam cũng bắt đầu tìm kiếm trai đẹp để tiếp cận làm quen.
Phùng Thanh lắc đầu đến mệt rã.
Chưa đầy hai phút sau khi Hầu Vũ kết thúc phần biểu diễn, cậu đã kéo Trần Thượng Chu trở lại chỗ ngồi. Lúc này chỗ ngồi chỉ còn lại hai người, cả hai ngồi xuống chiếc sofa đôi mà trước đó Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam đã ngồi. Phùng Thanh vừa tựa vào Trần Thượng Chu vừa lướt điện thoại. Lướt được một lúc, cậu bỗng quay đầu nhìn anh, như thể muốn nói gì đó, rồi vẫy tay ra hiệu cho Trần Thượng Chu cúi tai xuống.
Trần Thượng Chu làm theo.
Ngay sau đó, Phùng Thanh chụm hai tay lại như cái loa che bên miệng, làm vẻ mặt như sắp nói gì đó rồi bất ngờ hôn chụt một cái lên tai Trần Thượng Chu.
Sau đó, Trần Thượng Chu quay đầu nhìn cậu, còn cậu thì ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Tối hôm đó, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu không chơi đến quá khuya. Sau khi Hầu Vũ làm nóng sân khấu xong chẳng bao lâu, lúc ấy mới hơn mười một giờ, hai người đã chào mọi người rồi rời quán bar để về nhà.
Trên taxi, Trần Thượng Chu hỏi: "Cứ thế mà nói với họ à?"
Phùng Thanh mất một lúc mới phản ứng được anh đang hỏi gì, rồi trả lời: "Ừm, em không muốn giấu họ. Họ đều là những người rất tốt, sẽ không đi nói linh tinh đâu. Với lại, như vậy cũng đỡ để họ suốt ngày tìm cách giới thiệu người này người kia cho em."
Trần Thượng Chu đưa tay gãi nhẹ mũi Phùng Thanh, rồi mới khẽ ừ một tiếng.
—
Ngày hôm sau là cuối tuần. Hai người ở trong phòng suốt buổi sáng.
Vì Trần Thượng Chu phải học nên Phùng Thanh chỉ loanh quanh chơi ở trong phòng. Lúc thì cậu nằm bò trên giường, lúc thì nằm dài trên thảm hoặc bàn học. Ăn xong bữa trưa Phùng Thanh mới cùng Trần Thượng Chu ôm máy tính bảng ra phòng khách, ngồi rúc vào người anh trên ghế sofa.
Vừa ngồi khoanh chân trên sofa, Phùng Thanh không nhịn được mà muốn hôn Trần Thượng Chu, cũng kìm không nổi ham muốn được anh đáp lại nụ hôn. Hai người hôn đến mức lửa bén vào súng, Trần Thượng Chu muốn dừng lại, nhưng Phùng Thanh lại giữ chặt không cho anh ngừng: "Mấy ngày rồi anh chưa chạm vào em, giờ thì có thể rồi."
Sau khi làm xong một cách thoải mái, yêu cầu giúp đỡ qua lại của Phùng Thanh bị Trần Thượng Chu từ chối lần nữa. Anh đi vào phòng tắm, còn Phùng Thanh ườn người nằm dài người trên sofa, khoanh chân trả lời tin nhắn.
Người nhắn là Trịnh Tử Hoàn.
Mở khung chat, thứ đầu tiên đập vào mắt Phùng Thanh là một video đang tải xuống, ngay sau đó là tin nhắn từ Trịnh Tử Hoàn.
Trịnh Tử Hoàn: Hoàng Thư Nam và mấy cô bạn của cô ấy tìm được video này. Bọn họ nói hôm qua vô tình xem được một bộ phim rất cuốn, dù thế nào cũng phải chia sẻ cho mày nhưng không tiện tự gửi nên nhờ tao gửi giúp.
Trịnh Tử Hoàn: Nhớ đeo tai nghe.
Video gì mà còn phải đeo tai nghe?
Sau khi xác nhận điện thoại của mình đang để chế độ im lặng, Phùng Thanh trực tiếp nhấn mở video vừa tải về lên.
Video bắt đầu bằng một cảnh quay hướng về cánh cửa của một căn phòng, bên trong phòng không có ai. Tiếp theo, cánh cửa mở ra, hai người đàn ông mặc đồ chỉnh tề, có sự chênh lệch rõ rệt về vóc dáng, vừa cười vừa bước vào phòng.
Cái quái gì đây? Video quay lén?
Mang theo sự nghi ngờ, Phùng Thanh không ngần ngại tua video, kéo thẳng đến khoảng hai phần ba thời lượng. Màn hình hiện vòng tròn đang tải, cậu tiện tay bốc một miếng khoai tây trên bàn trà, vừa nhai vừa đợi.
Chưa kịp nuốt xuống, video đã load xong——
Phùng Thanh còn chưa kịp nhận ra mình vừa xem phải cảnh gì, thì hình ảnh đó đã không chút do dự tràn vào tâm trí của cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội quay đầu nào.
"!"
Phùng Thanh lập tức úp điện thoại xuống ghế sofa.
Đó là một cảnh quay cận cảnh.
Một... một cảnh quay cận kỳ lạ với cơ thể của hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.
Hết chương 66.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com