Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Phim!?

Chương 67: Phim!?

Hai người này đang làm gì vậy? Phùng Thanh hoàn toàn không hiểu nổi.

Cậu bị sốc đến mức không thể dùng lời nào diễn tả, chỉ biết ngẩn người nhìn chằm chằm vào cành cây ngoài ban công, trong đầu liên tục xoay vòng lại hình ảnh đó.

Phùng Thanh mất khá lâu mới lấy lại tinh thần.

Khi Trần Thượng Chu từ nhà vệ sinh bước ra, anh thấy cậu vẫn đang bất động như vậy.

"Em đang mơ màng gì vậy?"

Tiếng gọi của Trần Thượng Chu kéo Phùng Thanh trở lại với thực tại. Cậu ngớ người thả chân đã bắt chéo từ lâu xuống sàn, định bật dậy thay đổi tư thế thì phát hiện chân mình tê rần.

Phùng Thanh vừa xoa chân vừa không ngừng lén nhìn trộm Trần Thượng Chu: "Không... không mơ màng gì cả."

Thấy Trần Thượng Chu quay lưng đi vào bếp, Phùng Thanh mới cầm lại điện thoại, định mắng Trịnh Tử Hoàn một trận. Chắc chắn là tên này không biết từ đâu tìm được cái video trêu chọc này, sau đó bịa ra đủ thứ lý do rồi chuyển tiếp cho cậu.

Chỉ có điều Phùng Thanh quên mất, khi cậu úp điện thoại xuống ghế sofa, màn hình vẫn đang dừng lại ở cảnh trong video đó. Khi mở khóa, cảnh tượng ấy lại một lần nữa khiến cậu sốc đến mức phải vội vàng dùng tay phải che gần hết màn hình, tay chân luống cuống xóa ứng dụng chạy nền rồi mới mở lại khung chat với Trịnh Tử Hoàn.

Trần Thượng Chu đi vào bếp, lấy hai gói trái cây sấy mang ra. Khi quay lại phòng khách, anh thấy Phùng Thanh đang che điện thoại, liền hỏi: "Sao vậy?"

Phùng Thanh nghiêm túc đáp: "Trịnh Tử Hoàn ban ngày ban mặt gửi video kinh dị để hù dọa em nên em che lại thôi."

Sau khi đưa cho Phùng Thanh gói trái cây sấy, Trần Thượng Chu ngồi lại chỗ cũ rồi cười khẽ một tiếng.

Phùng Thanh ăn hai miếng dâu sấy rồi đút cho Trần Thượng Chu một miếng. Sau đó cậu đóng kín gói trái cây sấy lại, tự nhiên ngả người về phía Trần Thượng Chu, mở bàn phím chuẩn bị mắng Trịnh Tử Hoàn một trận.

Phùng Thanh: Ban ngày ban mặt mày gửi video đùa kiểu gì thế hả?

Phùng Thanh: Còn có mở đầu kiểu đánh lạc hướng nữa, lần sau coi chừng tao gửi hẳn video ma nữ bất ngờ nhảy ra hù mày đấy.

Trịnh Tử Hoàn: ......?

Trịnh Tử Hoàn: Mày mở ra xem trước đi được không? Lần này mày cẩn thận thật đấy, còn biết lừa lại tao nữa. Nhưng thật sự không phải video đùa giỡn gì đâu, tao đảm bảo.

Phùng Thanh nhíu mày, Trịnh Tử Hoàn tưởng cậu chưa mở xem video mà lại đang lừa cậu ta sao?

Phùng Thanh định tiếp tục nhắn tin chất vấn rằng hai người trong video lại làm chuyện kỳ quái như vậy, nếu không phải là video đùa giỡn thì là cái gì, thì cậu thấy Trịnh Tử Hoàn lại gửi tin nhắn đến.

Trịnh Tử Hoàn: Mày bấm vào xem đi.

Trịnh Tử Hoàn: Chỉ là một bộ phim bình thường thôi. Dù tao chưa xem nhưng Hoàng Thư Nam nói bầu không khí trong phim khá tốt.

Bộ phim?

Cái đó là một bộ phim!?

Chẳng phải cả hai người trong phim đều là đàn ông... Hai người đàn ông đóng phim với nhau!? Hai người đàn ông mà cũng có thể quay phim sao!?

......Hai người đàn ông mà vẫn có thể làm chuyện đó sao?

Phùng Thanh lại ngỡ ngàng đến mức cứng đờ người một lúc lâu.

Cậu bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu cảnh tượng trong video mà mình vừa xem, cố gắng phân tích và lý giải những gì mình vừa chứng kiến. Nhưng càng tưởng tượng, Phùng Thanh càng cảm thấy những chi tiết trong đầu mình dần trở nên mơ hồ, không còn chắc chắn về những gì mình vừa thấy nữa.

Cậu hơi muốn cầm điện thoại lên xem lại một lần nữa.

Nhưng vừa có suy nghĩ đó, Phùng Thanh đã cảm nhận được bàn tay của Trần Thượng Chu phía sau lưng mình bất chợt động nhẹ, chắc là anh đang vuốt màn hình máy tính bảng.

Phùng Thanh lập tức ngừng ngay suy nghĩ đó.

Không được, không thể để Trần Thượng Chu phát hiện cậu đang xem thứ này.

Nhưng Phùng Thanh thực sự không thể ngừng nghi ngờ và tò mò. Cậu lướt video mà hoàn toàn mất tập trung, cũng không thèm trả lời tin nhắn của Trịnh Tử Hoàn.

Cử chỉ vuốt ngón tay lên xuống giờ đã trở thành phản xạ của Phùng Thanh. Video nói gì, khi vuốt qua video đã phát hết chưa, cậu hoàn toàn không biết. Trong đầu Phùng Thanh chỉ toàn là những tưởng tượng kéo dài từ hình ảnh vừa xem. Một mặt cậu vẫn cảm thấy thật không thể tin nổi, mặt khác lại vô cùng tò mò về nó.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Thượng Chu mới từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu: "Anh cần vào phòng sắp xếp tài liệu một chút."

"Em, em đi cùng anh." Phùng Thanh ngồi thẳng dậy nói.

Trần Thượng Chu vừa ngồi vào bàn làm việc là Phùng Thanh liền tự động lăn ra tấm thảm.

Sau khi xác nhận điện thoại vẫn ở chế độ im lặng, cậu lén lút mở lại video đó. Lần này Phùng Thanh không kéo thanh tiến độ nữa, nhưng cũng không để video chạy ở tốc độ bình thường mà bật tốc độ 2x. Cậu hoàn toàn tập trung vào video, không khỏi nhíu mày nhìn chằm chằm.

Phùng Thanh nhìn hai người đàn ông bước vào phòng, bắt đầu hôn nhau.

Sau đó là cởi quần áo, hôn nhau, sờ soạng, rồi... Ống kính lại một lần nữa dừng lại ở đoạn vừa khiến cậu sốc đến không nói nên lời. Phùng Thanh lại khóa màn hình và úp điện thoại xuống thảm.

Phùng Thanh chớp mắt, hít một hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới mở điện thoại, tiếp tục xem tiếp.

Nhưng càng xem, cậu càng nhíu chặt mày, tim cũng đập nhanh hơn, mặt càng lúc càng nóng bừng.

Thật sự có thể như vậy sao? Thật sự có thể làm được đến mức này sao?

Hóa ra ngoài việc sờ soạng còn có thể thân mật đến mức này? Không đau sao? Sao hai người này lại có vẻ tận hưởng đến vậy? Thật sự thoải mái đến vậy sao? Còn thích hơn cả vừa sờ vừa hôn sao?

Phùng Thanh kinh ngạc nhìn chằm chằm, đến mức ngồi cũng không yên.

Cậu lén ngẩng lên nhìn Trần Thượng Chu đang tập trung gõ bàn phím, rồi không dám phát ra tiếng động nào, rón rén di chuyển đến bên cạnh tủ đầu giường, lấy tai nghe bluetooth đeo vào.

Để tránh bị phát hiện, Phùng Thanh còn cố ý mở một ứng dụng khác trước, kiểm tra âm lượng để chắc chắn kết nối bluetooth ổn định, sau đó mới mở lại video trên WeChat. Cậu kéo thanh tiến độ đến chỗ hai người vừa sờ soạng nhau xong và chuẩn bị chuyển sang tư thế tiếp theo.

...Trời ơi.

Thoải mái đến mức có thể phát ra âm thanh như vậy sao?

Trước khi kịp nhận ra, Phùng Thanh đã xem đi xem lại đoạn video dài tận mười mấy phút, lựa chọn những đoạn trọng tâm mà xem tới hai lần.

Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cậu nổi lên sự tò mò, không thèm tìm Trịnh Tử Hoàn nữa mà trực tiếp mở khung chat với Hoàng Thư Nam, nhắn tin cho chị ấy.

Phùng Thanh: Chị, cái video mà lúc nãy chị nhờ Trịnh Tử Hoàn gửi cho em... Có trang web nào không?

Hoàng Thư Nam nhanh chóng gửi cho cậu một liên kết.

Hoàng Thư Nam: Có, có trang web.

Hoàng Thư Nam: Nhưng chị muốn nhắc cậu một chút, cái chị gửi đã là loại chất lượng cao rồi. Còn trên trang web phần lớn đều... khá nặng đô, cậu nên cân nhắc trước khi xem nhé.

Sau khi cảm ơn Hoàng Thư Nam xong, Phùng Thanh không chút do dự nhấp vào trang web.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng rõ ràng là chuẩn bị vẫn chưa đủ. Mở mười video thì cả mười cái đều kỳ quái. Không phải là buộc người vào những tư thế kỳ lạ thì là nhét những thứ kỳ quái vào, không có chút thẩm mỹ hay bầu không khí nào, khiến cậu phải nhíu mày liên tục. Nhịp tim của Phùng Thanh càng xem càng trở nên bình tĩnh, màu đỏ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất.

Cậu chỉ cảm thấy những bộ phim kinh dị trước đây mà cậu và Trần Thượng Chu cùng xem, đem ra so với những video này còn phải chào thua.

Không thể xem tiếp được nữa, Phùng Thanh thoát khỏi trang web, nhưng cậu lại phát hiện những hình ảnh kỳ quái đó vẫn lởn vởn trong đầu, không thể rũ bỏ được. Cậu định quay lại xem video mà Trịnh Tử Hoàn gửi để đè bớt đi, nhưng chưa kịp mở thì Phùng Thanh đã nghe thấy tiếng của Trần Thượng Chu.

"Làm gì vậy?" Trần Thượng Chu đã tắt máy tính, quay lại nhìn cậu: "Sao lại đeo tai nghe vào?"

Phùng Thanh dựa vào lời nói dối vừa rồi mà tiếp tục bịa: "Trịnh, Trịnh Tử Hoàn sau khi hù em xong lại gửi thêm mấy video trêu tương tự, em định xem thử. Cậu ấy còn bảo video có âm thanh, sợ tiếng hù dọa làm ảnh hưởng tới anh nên em mới đeo tai nghe."

"Lúc này thì lá gan em to thật đấy." Trần Thượng Chu vẫn ngồi yên không nhúc nhích: "Anh chưa từng thấy em không sợ hiệu ứng âm thanh trong phim kinh dị bao giờ."

...Dùng phim kinh dị áp chế "phim kinh dị" là một cách tuyệt vời!

Dù sao bây giờ chắc chắn cậu không còn cơ hội để xem lại video của Trịnh Tử Hoàn nữa rồi, Phùng Thanh mở miệng nói: "Trần Thượng Chu, lát nữa chúng ta xem phim kinh dị nhé!"

Trần Thượng Chu: "?"

Hết chương 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com