Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Càng thêm thân mật

Chương 68: Càng thêm thân mật

Lấy phim kinh dị để lấn át "phim kinh dị" hóa ra lại rất hữu hiệu.

Sau khi trong đầu toàn là hình ảnh cô bé trong phim kinh dị, những cảnh kỳ quái trong "phim kinh dị" liền bị Phùng Thanh quên sạch. Ôm Trần Thượng Chu ngủ một đêm, tác dụng của phim kinh dị cũng gần như tan biến.

Chỉ là...

Sáng hôm sau, khi Trần Thượng Chu ngồi trước bàn làm việc gõ phím làm bài tập, Phùng Thanh nằm úp trên thảm, lại không kìm được mà nhớ đến đoạn video mà Trịnh Tử Hoàn đã gửi.

Cậu lén lút đeo tai nghe vào, mở ra xem lại.

Thật ra, Phùng Thanh cũng chẳng mấy bận tâm về việc chuyện đó rốt cuộc có thật sự thoải mái như những gì hai người đàn ông trong video thể hiện không. Điều khiến cậu chú ý hơn, hay nói đúng hơn là hấp dẫn cậu hơn, chính là hành động kia thật sự quá đỗi thân mật. Khoảng cách gần như bằng không, còn gần gũi hơn cả việc vừa hôn vừa chạm, thân mật hơn cả lúc ôm chặt nhau ngủ.

Mỗi lần xem lại, Phùng Thanh đều không nhịn được mà mơ màng tưởng tượng, liệu mình và Trần Thượng Chu cũng có thể thân mật đến vậy không nhỉ...?

Cậu vội vàng lắc đầu, tháo tai nghe xuống, nuốt nước bọt. Nghĩ thêm nữa lỡ cậu bỗng có phản ứng, chắc chắn Trần Thượng Chu sẽ phát hiện ra cậu có điều bất thường.

Từ hôm đó trở đi, cách dăm bữa nửa tháng Phùng Thanh lại lén lút sau lưng Trần Thượng Chu mở video ra xem. Khi anh ở nhà, cậu sẽ tranh thủ lúc anh ngồi trước bàn làm bài tập để đeo tai nghe, nằm trên thảm lặng lẽ xem. Còn khi Trần Thượng Chu không có ở nhà, Phùng Thanh sẽ nằm trên giường, có khi xem nhập tâm đến mức cậu còn đưa tay sờ thử, nhưng dĩ nhiên chẳng thoải mái bằng khi Trần Thượng Chu chạm vào.

Càng xem, Phùng Thanh lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Trong đầu toàn là hy vọng chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở tưởng tượng nữa.

Thế nhưng Phùng Thanh cũng không treo tâm trí ở chuyện này được lâu, bởi điểm thi đại học của cậu đã có rồi.

Cậu bất ngờ đạt được thành tích xuất sắc vượt xa kỳ vọng, vì vậy mà chuyện đăng ký nguyện vọng vào trường nào đã khiến Phùng Thanh và Trần Thượng Chu nảy sinh bất đồng nghiêm trọng!

Điểm thi đại học được công bố vào buổi tối như thường lệ.

Dù Phùng Thanh tự thấy lần thi này mình làm bài rất ổn, nhưng đến lúc thật sự phải ngồi trước máy tính để tra điểm, cậu lại căng thẳng đến mức không chịu nổi. Cuối cùng vẫn như dự đoán, Phùng Thanh đem nhiệm vụ ấy giao cho Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu tra điểm chẳng rườm rà màu mè như cậu.

Anh nhấp vào trang web tra điểm, nhập số báo danh, số căn cước công dân các kiểu, nhấn tra cứu rồi trực tiếp nhìn thẳng vào bảng xếp hạng toàn tỉnh. Xác nhận con số xếp hạng xong anh mới xoay ghế lại, nhìn Phùng Thanh đang bồn chồn đi tới đi lui ở cửa.

"Chúc mừng em, phát huy vượt kỳ vọng." Trần Thượng Chu nói.

Mắt Phùng Thanh sáng bừng, vèo một cái lao tới, dán sát vào đùi Trần Thượng Chu, khom người tìm điểm của mình trên màn hình—

Tổng điểm 643, xếp hạng 1021 toàn tỉnh.

Bình thường trong các lần thi thử, thứ hạng tỉnh của cậu chỉ quanh quẩn ở mức 1500 thôi!

Đôi mắt Phùng Thanh sáng rực lên: "Thế chẳng phải ngành tiếng Anh của đại học Nam Lăng nắm chắc trong tay em rồi sao?"

Trần Thượng Chu ừ một tiếng, rồi cầm quyển sách hướng dẫn điền nguyện vọng đặt bên cạnh, chính xác lật đến một trang trong đó: "Không chỉ ngành tiếng Anh của đại học Nam Lăng được nắm chắc mà ngành tiếng Anh của đại học Ngoại ngữ Nam Lăng cũng dư sức."

Thực ra, về tổng thể thì đại học Ngoại ngữ Nam Lăng không bằng đại học Nam Lăng về cả xếp hạng lẫn danh tiếng. Nhưng ở ngành ngôn ngữ thì trường này lại dẫn đầu tuyệt đối, mà ngành tiếng Anh chính là ngành mũi nhọn, điểm chuẩn còn nhỉnh hơn đại học Nam Lăng một chút.

Nghe ra ý tứ trong lời Trần Thượng Chu, Phùng Thanh xoay người dựa vào bàn: "Anh không định bắt em đăng ký đại học Ngoại ngữ Nam Lăng đấy chứ?"

Trần Thượng Chu nói: "Ngành tiếng Anh ở đó rất tốt, với thành tích của em thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn."

Phùng Thanh không chút do dự bác bỏ: "Không, như thế thì chúng ta sẽ không còn học cùng một trường nữa."

"Chỉ cách nhau hai trạm tàu điện thôi. Từ đại học Nam Lăng đi taxi về nhà cũng tiện đường ngang qua Ngoại ngữ Nam Lăng." Trần Thượng Chu bình thản nói.

"Như thế vẫn xa. Học cùng một trường thì chúng ta có thể ăn trưa với nhau bất cứ lúc nào. Còn nếu không cùng trường, lỡ anh bận thì có khi chỉ buổi tối ở nhà mới gặp được anh thôi." Phùng Thanh phản bác.

"Thỉnh thoảng anh mới bận đến vậy. Bữa sáng vẫn có thể cùng nhau ăn, chiều tan học thì anh tới trường đón em."

Phùng Thanh kiên quyết đáp: "Không được. Có khi anh bận tới tận bảy, tám giờ."

Thế nhưng Trần Thượng Chu lại rất dứt khoát, chẳng cho cậu đường để bàn bạc: "Thế thì em đến tìm anh, chúng ta cùng đi ăn. Anh xong việc thì cùng về, hoặc em về trước chờ anh. Chuyện chọn trường không bàn cãi nữa."

Phùng Thanh rất muốn tiếp tục cãi lại, dù biết rõ Trần Thượng Chu chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu chọn đại học Nam Lăng nữa.

Đang định tiếp tục nói "không" thì Phùng Thanh đã thấy Trần Thượng Chu vỗ vỗ lên đùi của anh: "Lại đây ngồi."

Hai người vốn đã ngồi sát nhau. Cậu chỉ cần bước nửa bước là đã đứng ngay trước mặt Trần Thượng Chu, nhấc chân một cái liền ngồi vắt lên đùi anh. Tư thế này có chút quen thuộc, nhưng Phùng Thanh lại không nhớ ra vì sao lại quen.

"Ưm—"

Trần Thượng Chu nghiêng người tới, bắt chước kiểu hôn "chim gõ kiến" của cậu, khẽ chạm môi cậu một cái.

Có chút ngứa, Phùng Thanh nghĩ.

Tự nhiên cậu lại chẳng muốn cãi nhau nữa, mặt cũng đỏ bừng lên.

Trần Thượng Chu chạm má cậu: "Nếu em nộp vào đại học Nam Lăng, buổi tối định ngủ ở ký túc xá à?"

"Không thèm. Giường ký túc xá nhỏ xíu, lại không được ôm anh ngủ." Phùng Thanh bĩu môi.

Trần Thượng Chu lại nói tiếp: "Thế chẳng phải như nhau sao? Em học trường nào cũng thế thôi. Buổi sáng chúng ta có thể ăn trên đường cùng nhau, buổi trưa lúc anh không bận thì cũng ăn cùng em, tối lại về nhà ngủ chung với em. Khác gì học chung một trường đâu?"

Phùng Thanh cúi đầu đáp: "...Không khác."

Thấy Phùng Thanh đã chịu nhượng bộ chuyện điền nguyện vọng, Trần Thượng Chu mới ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng phả lên mặt nhau. Ngay lúc Trần Thượng Chu vừa định hôn xuống thì Phùng Thanh lại như bị điện giật, bật dậy nhảy sang một bên, tròn mắt kinh ngạc như thể chưa từng hôn môi bao giờ. Không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì.

"Sao vậy?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh đứng cứng ngắc một bên, liếm môi rồi nói nói bừa: "Không, không sao. Chỉ là tư thế đó khiến chân em hơi, hơi tê một chút."

Nghe vậy, Trần Thượng Chu cũng không nói thêm gì. Anh đẩy ghế về phía trước, tắt luôn trang tra điểm trên màn hình rồi bấm nút tắt máy: "Hai, ba tuần tới anh gần như kín lịch thi cử, còn nhiều bài phải hoàn thành. Em chuẩn bị tâm lý đi. Trừ buổi tối về ngủ, hầu hết thời gian anh sẽ ở trường, kể cả cuối tuần. Anh sẽ rất bận, có lẽ đến lúc em có kết quả trúng tuyển mới xong."

Phùng Thanh gật đầu liên tục như giã tỏi, gật xong mới phản ứng được những gì Trần Thượng Chu vừa nói: "...Bận đến thế à?"

"Nhịp độ cũng như tháng ôn tập cuối kỳ trước thôi. Nếu em thấy ngồi với anh ở thư viện hay trong lớp suốt hai ba tuần buồn chán thì cứ đi chơi với bạn. Buổi tối nhớ về nhà lúc mười giờ rưỡi là được. Thi thoảng anh sẽ về rất muộn." Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh đáp: "Ừm. Dù sao em cũng sẽ đi đón anh, muộn thế nào em cũng đi."

Câu trả lời không ngoài dự đoán, Trần Thượng Chu chỉ "ừ" một tiếng: "Nhưng có một tin tốt là tiết ngày mai thầy cô tạm thời có việc đổi lịch. Ngày mai cả ngày anh không cần đến trường. Đây là ngày duy nhất trước khi nghỉ hè anh có thể ở nhà. Tối nay em nghĩ xem mai muốn ăn gì, mình đi siêu thị mua đồ rồi anh nấu cho em. Sau đó thì em chỉ có thể ăn cơm căn-tin hoặc ăn qua loa cái gì đó thôi."

Phùng Thanh mỉm cười: "Thế thì quá tuyệt!"

Trần Thượng Chu hất cằm về phía chân cậu: "Chân em còn tê không?"

"Không, không tê nữa." Phùng Thanh trả lời có phần chột dạ, mặt bắt đầu nóng bừng.

Bị Trần Thượng Chu nhắc như vậy, cậu mới chợt nhớ ra lý do thật sự khiến mình bật dậy khỏi người anh.

Tư thế ngồi đối diện trên người Trần Thượng Chu lúc nãy giống hệt trong đoạn video Trịnh Tử Hoàn gửi. Hai người trong đó cũng giữ nguyên tư thế ấy mà tiếp tục những động tác còn thân mật hơn. Mỗi khi để tâm trí trôi xa, Phùng Thanh đều từng hình dung đến cảnh tượng đó.

Ngẩng mắt lên chạm phải ánh nhìn nghi hoặc của Trần Thượng Chu, gương mặt của Phùng Thanh lại càng đỏ hơn, đỏ đến mức chỉ mình cậu mới biết rõ nguyên nhân——

Ngày hôm sau, Phùng Thanh suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa suy nghĩ được buổi tối mình muốn ăn gì. Cuối cùng, trước khi cùng Trần Thượng Chu ra siêu thị mua đồ, cậu mở WeChat, dùng xúc xắc trong ứng dụng gieo số để quyết định món ăn, kết quả gieo ra một nồi canh gà hầm.

Hai người đi thẳng đến quầy thực phẩm tươi sống, chọn đủ nguyên liệu cần cho món gà hầm. Mua xong lại rẽ sang khu đồ ăn vặt để Phùng Thanh chọn ít thứ đem về nhà ăn.

Mua sắm xong xuôi, cả hai ra quầy tự thanh toán.

Phùng Thanh lấy từng món trong xe đẩy ra, Trần Thượng Chu thì lần lượt nhận lấy từ tay cậu rồi quét mã vạch. Trần Thượng Chu quét mã rất nghiêm túc, Phùng Thanh cũng rất nghiêm túc lén liếc vào cái hộp vuông nhỏ đặt ngay cạnh máy tính tiền.

Những ngày gần đây, cậu cứ nhớ lại đoạn video kia là không kìm được mà đi tìm thêm mấy video khác, rồi còn tìm hiểu thêm mấy kiến thức liên quan.

Dù trên con đường tìm video phần lớn đều bị mấy video quái dị làm cho hoảng sợ mà thoát ra ngay, nhưng càng tìm hiểu Phùng Thanh càng học được thêm nhiều thứ. Ngay cả việc muốn làm đến bước cuối cùng thì cần chuẩn bị những gì, mua những thứ nào, cậu cũng biết rõ ràng. Ví dụ như cái hộp vuông nhỏ và hộp dài nhỏ đặt bên cạnh cậu bây giờ đều là những thứ không thể thiếu.

Khi Trần Thượng Chu quét mã xong đi ra ngoài, Phùng Thanh vẫn lẽo đẽo theo sau anh, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại không dứt.

Thật ra mấy thứ kia chắc cũng nên chuẩn bị sẵn một ít chứ nhỉ? Nhỡ đâu có hôm bọn họ hôn nhau đến mức không kiềm chế nổi thì sao? Biết đâu ngay tối nay khi hai người đã nằm trên giường hôn hít rồi Trần Thượng Chu muốn đi vệ sinh, cậu nhân tiện lấy ra mấy thứ đó, chẳng phải liền thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục đi xa hơn sao? Như vậy cậu cũng có thể được thân mật với anh giống hệt trong tưởng tượng của mình. Huống hồ, cho dù Trần Thượng Chu không biết thì sau mấy ngày cậu cặm cụi tìm hiểu, dạy anh làm cũng dư sức.

Trong đầu hai luồng suy nghĩ "mua hay không mua" vẫn còn đánh nhau tới tận cửa siêu thị, cuối cùng Phùng Thanh mới lấy hết can đảm mở miệng.

Cậu nói với Trần Thượng Chu: "Trần Thượng Chu, em... em còn quên một món đồ ăn vặt rất muốn mua."

"Là món gì?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh nghiêm túc đáp: "Rong biển, tự nhiên em thèm quá."

"Thế chúng ta quay lại mua."

Còn chưa kịp để Trần Thượng Chu xoay người, Phùng Thanh đã chộp lấy tay anh rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa vội vàng nói: "Để em! Để em tự đi là được! Em chạy rất nhanh!"

Vừa về đến nhà, Trần Thượng Chu đã vào bếp sắp xếp nguyên liệu, còn Phùng Thanh thì lén chuồn vào phòng ngủ.

Cậu moi từ túi ra hai cái hộp mình vừa mua, khẽ mở ngăn tủ đầu giường hay dùng, hồi hộp nhét chúng vào trong. Cậu không dám mua nhiều, sợ nhét cộm túi lại khiến Trần Thượng Chu phát hiện.

Quả nhiên đúng như Phùng Thanh dự đoán, tối đến sau khi cả hai rửa mặt xong và chuẩn bị ngủ, vẫn như thường lệ, cậu và Trần Thượng Chu lại hôn nhau.

Phùng Thanh dần có phản ứng, Trần Thượng Chu lại giúp cậu giải tỏa. Đến khi anh rút giấy lau tay, định đứng dậy vào nhà vệ sinh thì cậu vội vàng kéo anh lại, lắp bắp nói nhỏ: "Trần Thượng Chu, anh đừng... đừng đi vệ sinh."

Trần Thượng Chu đưa tay đặt bên tai cậu: "Hửm?"

"Để em giúp anh." Phùng Thanh run lên khi cảm nhận được hơi thở của anh phả sát bên tai.

Trần Thượng Chu khẽ cười, giọng mang theo chút trêu chọc: "Ngay cả bản thân còn không làm cho thoải mái mà em lại đòi giúp anh?"

Phùng Thanh nghẹn một chút, nhưng vẫn không quên mục đích ban đầu: "Không... không phải bằng tay."

"......Thế thì bằng cái gì?" Trần Thượng Chu nhíu mày, giọng cũng lạnh hẳn đi.

Đoán chắc chắc một học sinh giỏi như Trần Thượng Chu tuyệt đối sẽ không rành mấy chuyện này, Phùng Thanh cũng không để ý tới sự thay đổi trong giọng điệu của anh, cứ thao thao bất tuyệt: "Anh biết không? Thật ra con trai với con trai cũng có thể quan hệ với nhau. Em đã học được rồi."

"Học ở đâu?" Trần Thượng Chu bình tĩnh hỏi.

"Thì trong mấy cái video người lớn chứ đâu." Phùng Thanh nói như lẽ đương nhiên.

"Còn xem cả video người lớn cơ à?"

Phùng Thanh ừ một tiếng, rồi hất cằm về phía tủ đầu giường hay dùng: "Anh lấy mấy thứ trong tủ đó ra đi."

Một lát sau, Trần Thượng Chu đứng dậy, vòng từ cuối giường sang phía tủ đầu giường bên Phùng Thanh. Anh mở ngăn kéo, mắt dừng thật lâu trên hai cái hộp bên trong. Đến mức Phùng Thanh phải giục anh, Trần Thượng Chu mới cầm lấy cả hai hộp, vừa vòng trở lại giường vừa hỏi: "Chiều nay em nói đi mua rong biển là tiện tay mua luôn cái này?"

"Ừm ừm." Phùng Thanh lặp lại: "Em đã học được rồi. Em biết phải làm thế nào. Em có thể dạy anh."

Trần Thượng Chu: "Ồ? Làm thế nào? Em dạy anh xem."

Phùng Thanh nuốt khan một cái. Cậu cảm thấy nói ra mấy lời này có chút ngại ngùng, nhưng lại sợ Trần Thượng Chu nghe không hiểu, chỉ có thể vừa ngượng ngùng vừa phải nói thẳng: "...Thì là, trước tiên dùng cái trong cái hộp dài kia, rồi dùng tay... Quen rồi thì anh đeo cái trong hộp vuông kia vào, là... là được thôi."

Trần Thượng Chu ném hai cái hộp lên tủ đầu giường, bóp cằm Phùng Thanh.

Phùng Thanh còn chưa hiểu chuyện gì, trong lòng lại còn thấp thỏm chờ mong. Thế nhưng giây tiếp theo cậu đã bị Trần Thượng Chu lật người lại, thắt lưng chợt lạnh, tim lập tức siết chặt—

Không... chẳng phải lẽ ra nên dịu dàng sao?

Sao lại thô bạo, trực tiếp như thế? Anh không, không dùng hai thứ đó sao? Có... có đau lắm không? Không phải nên hôn thêm một chút, chạm thêm một chút rồi chậm rãi tiến tới mới đúng sao?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, mông cậu bất ngờ bị tát một cái.

Lực tay chẳng hề nhẹ, hoàn toàn khác với cảnh tượng cậu tưởng tượng.

Phùng Thanh ôm mông quay đầu nhìn Trần Thượng Chu.

Chỉ thấy Trần Thượng Chu không chút do dự ném thẳng hai cái hộp trên tủ đầu giường vào thùng rác, rồi lại đi đến bóp cằm cậu: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Lúc này Phùng Thanh rốt cuộc cũng nghe ra giọng điệu của anh không đúng, ngoan ngoãn đáp: "Mười... mười tám tuổi."

Trần Thượng Chu: "Mười tám tuổi thì nghĩ những chuyện mười tám tuổi nên nghĩ, xem những thứ mười tám tuổi nên xem."

"Nhưng mà mười tám tuổi cũng có thể đi thuê phòng rồi... đã trưởng thành rồi mà..." Phùng Thanh nhỏ giọng phân bua.

Trần Thượng Chu lại nói từng chữ một: "Nhưng cũng không phải vừa tròn mười tám là lập tức đi thuê phòng. Lớn thêm chút nữa rồi hãy bàn tới chuyện này. Đầu óc em mà còn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đó, coi chừng anh đánh em đấy."

Hết chương 68.

Editor có lời muốn nói: Rất "Trần Thượng Chu" =))))))))))))) Bình luận bên Trường Bội ở chương này toàn khen thuyền trưởng kiên nhẫn và một pha rất có chất của thuyền trưởng 🤡 Tôi hoàn toàn đồng tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com