Chương 69: Mọi thứ đã sẵn sàng!
Chương 69: Mọi thứ đã sẵn sàng!
Phùng Thanh chỉ cảm thấy Trần Thượng Chu thật sự là người không biết lý lẽ.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nhìn hai cái hộp nhỏ mình mua nằm yên ổn trong thùng rác, ngoan ngoãn chờ Trần Thượng Chu từ nhà vệ sinh đi ra rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, tiết học của Trần Thượng Chu bắt đầu lúc mười giờ sáng.
9:10, Phùng Thanh bị Trần Thượng Chu đánh thức, trên tay cầm bánh cuộn mà anh mua về. 9:15, cậu đã ngồi trong taxi cùng anh, vừa ăn sáng vừa gà gật dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
"Đã bảo em đừng đi theo anh rồi mà. Ở nhà ngủ thêm chẳng tốt hơn sao?" Trần Thượng Chu nhẹ giọng nói.
Phùng Thanh lập tức tỉnh táo, cắn thêm một miếng bánh cuộn trong tay rồi lắc đầu: "Em không muốn."
Trần Thượng Chu lại nhắc nhở: "Buổi chiều anh phải vào phòng thí nghiệm, ăn xong cơm trưa là không thể ở cùng em nữa. Lúc đó em vẫn phải tự về, chạy tới chạy lui rất mệt."
"Dạo này bọn Trịnh Tử Hoàn đều có việc riêng, bận túi bụi. Đám bạn cấp ba của em cũng tụ tập gần hết rồi, giờ ai cũng mải nghĩ cách chọn nguyện vọng sao cho có lợi nhất, không ai rảnh để ý tới em. Nếu bây giờ không theo anh đi học thêm mấy tiết thì em chỉ có thể mốc meo ở nhà thôi." Phùng Thanh nói thẳng.
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra cho dù Phùng Thanh có bạn đi chơi cùng hay không, chỉ cần Trần Thượng Chu có tiết mà cậu có thể đi dự thính, Phùng Thanh đều rất vui vẻ ngồi cạnh anh.
Tiết học này không phải là một tiết học dễ dàng.
Hai người chọn chỗ ngồi ở dãy giữa sát tường. Trần Thượng Chu đang nghiêm túc ghi chép trên máy tính bảng, còn Phùng Thanh thì ngồi sát bên cạnh anh, lén lén lút lút ăn đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt là mấy thứ hai người vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà giảng đường lúc vừa mới xuống taxi.
Giống như những gì Trần Thượng Chu đã nói trong taxi sáng nay.
Nghe xong một tiết, hai người cùng nhau đi ăn trưa ở căn-tin. Ăn xong, Phùng Thanh lại theo anh vào thư viện ngồi học cả buổi trưa. Sau đó, cậu chỉ có thể ra cổng trường, lên taxi, vẫy tay chào tạm biệt với Trần Thượng Chu.
Về nhà thì làm gì đây?
Phùng Thanh ngả người ra ghế, ngắm cảnh đường phố lắc lư bên ngoài cửa xe mà nghĩ ngợi.
Hồi còn học lớp 12, thầy cô thường nói rằng sau kỳ thi đại học sẽ có ba tháng chơi bời thoả thích đến mức phát ngán, học sinh nào cũng sẽ mong nhanh đến lúc nhập học thôi. Lúc đó, Phùng Thanh chẳng hề để tâm đến mấy lời ấy. Cậu nghĩ ba tháng thì có là gì, cho dù có chơi ba năm thì cậu cũng chẳng hết hứng. Thế mà mới thi xong chưa đầy một tháng, chỉ cần Trần Thượng Chu không ở bên cạnh, Phùng Thanh lại cảm thấy thà đi học còn hơn. Đến cả chơi game cũng vô vị.
Có lẽ cậu sẽ gọi một hộp gà rán, ăn kèm đồ ăn vặt hôm qua rồi coi nốt chương trình giải trí chưa xem xong. Nằm trong phòng khách coi cũng ổn. Vừa hay tiết thí nghiệm buổi chiều của Trần Thượng Chu cũng không bận đến mức chẳng có thời gian nhìn điện thoại, cậu vẫn có thể tranh thủ nhắn tin tán gẫu với anh vài câu.
Sau khi vui vẻ đưa ra quyết định này, Phùng Thanh vừa xuống khỏi xe taxi liền chạy ùa vào khu chung cư. Nhưng chạy chưa đến chân cầu thang, cậu ngẩng đầu liếc một cái rồi phanh gấp ngay tại chỗ. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Phùng Thanh lập tức rón rén tăng tốc chui vội vào tòa nhà.
Là Phương Thư!
Phương Thư đang mặc đồ ngủ đứng trên ban công và phơi quần áo!
Lúc này Phùng Thanh mới sực nhớ ra cách đây không lâu dì từng nói sắp nghỉ phép về nhà một thời gian.
Sao cậu lại quên mất chuyện này cơ chứ?
Vậy nên lúc lên tầng, Phùng Thanh chẳng dám chạy sang nhà Trần Thượng Chu nữa. Cho dù anh từng nói họ chẳng làm chuyện gì xấu xa, chỉ là chưa đến lúc để nói thẳng, nhưng cậu cũng không dám cùng dì Phương ở chung một phòng, càng không dám khi không có Trần Thượng Chu ở nhà mà ngang nhiên chiếm phòng khách xem chương trình giải trí.
Phùng Thanh không chút do dự quay người mở cửa vào nhà mình. Khi đóng cửa lại, cũng không hiểu vì sao cậu cũng không dám phát ra tiếng động lớn. May mà trên chùm chìa khóa cậu mang theo luôn có cả chìa khoá nhà mình lẫn chìa khoá nhà Trần Thượng Chu, nên cậu không cần phải chạy sang phòng anh mới về được.
Vào nhà, Phùng Thanh thay giày rồi nhảy lên sofa, rút điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo tình hình cho Trần Thượng Chu. Thế nhưng vừa mở khung chat gõ vài chữ, Phùng Thanh lại đổi đủ kiểu tư thế nằm ngồi, cuối cùng không nhịn được thở dài. Cậu cảm thấy mình đã sống chung với anh lâu đến mức ngay cả ngồi trên sofa nhà mình cũng thấy không quen nữa rồi.
Phùng Thanh: Báo cáo!
Phùng Thanh: Dì Phương chắc là đã bắt đầu nghỉ phép rồi. Tối nay nhớ sang nhà em, đừng về nhà!
Phùng Thanh: Anh không biết đâu, may mà lúc nãy em ngẩng đầu nhìn ban công, không thì em đã cầm chìa khóa đụng mặt dì ngay trước cửa rồi!
Trần Thượng Chu chắc là đang vừa vặn có thời gian rảnh, rất nhanh đã trả lời Phùng Thanh.
Trần Thượng Chu: Lần trước chẳng phải bà ấy đã biết bình thường chúng ta ở cùng nhau cho tiện rồi sao? Em lo cái gì.
Trần Thượng Chu: Nãy giờ anh bận chưa xem điện thoại, giờ mới thấy tin nhắn mẹ gửi nửa tiếng trước. Đúng là bà ấy đã bắt đầu nghỉ phép rồi.
Phùng Thanh nghe vậy thì cảm thấy lời Trần Thượng Chu nói cũng có lý.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu lập tức thấy không ổn. Phùng Thanh nhấn giữ gửi tin nhắn thoại, nghiêm túc phân tích: "Nhưng nếu là lúc cả hai chúng ta ở nhà thì mới gọi là tiện. Anh ở trường ăn uống nghỉ ngơi, còn em lại vì tiện mà ở nhà anh một mình thì quá kỳ lạ, chìa khóa nhà anh treo trên chùm chìa khóa của em còn kỳ lạ hơn. Nói chung tối nay anh đừng về nhà, chúng ta ngủ ở giường của em."
Trần Thượng Chu: Được rồi.
Phùng Thanh: Hơn nữa em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù anh có cách một ngày mới về nhà một lần thì cũng rất kỳ lạ. Bây giờ đang là tuần thi cuối kỳ, dì Phương cũng biết. Nếu anh cứ hôm có hôm không mới về thì lại càng không hợp lý. Nên chúng ta phải chịu khó ngủ giường nhỏ của em nhiều hơn. Giường nhỏ của em ngoài việc hơi nhỏ ra thì chẳng có khuyết điểm nào cả.
Trần Thượng Chu: Anh biết rồi.
Sau khi Trần Thượng Chu tiếp tục học, Phùng Thanh đặt điện thoại xuống rồi lon ton đi vào phòng ngủ của mình.
Giờ thì không lo không có việc làm nữa rồi, Phùng Thanh vừa nghĩ vậy vừa xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp.
Chiếc giường này đã lâu lắm rồi không có ai nằm, drap giường, vỏ chăn và vỏ gối cũng hơi bụi. Tranh thủ hôm nay trời nắng, cậu có thể tháo hết bỏ vào máy giặt rồi đem ra phơi dưới nắng. Cả chăn, gối và nệm cũng ôm ra ra ban công phơi, như vậy buổi tối ngủ sẽ thoải mái hơn!
Phơi xong cái gối cuối cùng ở ngoài ban công, Phùng Thanh lại đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, xem còn gì cần chuẩn bị cho giấc ngủ tối nay không. Đồ dùng vệ sinh có thể bóc cái mới... Chén bát rửa sạch là dùng được... Quần áo ngủ...
Đúng rồi! Không có đồ ngủ, cả cậu lẫn Trần Thượng Chu đều không có. Tất cả đồ cậu mặc thường ngày sớm đã dọn sang tủ quần áo nhà anh.
Suy nghĩ một lúc lâu, Phùng Thanh nhìn vào mức pin của điện thoại, cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do tuyệt vời.
Đứng trước cửa nhà Trần Thượng Chu, cậu hít sâu mấy lần mới dám đưa tay lên gõ cửa. Vừa nghe tiếng bước chân dì Phương vang bên trong, Phùng Thanh liền soạn sẵn lời thoại trong đầu. Đến khi cửa được mở ra, cậu lập tức thao thao bất tuyệt kịch bản mà cậu đã chuẩn bị sẵn: "Chào dì Phương ạ! May quá có dì ở nhà. Hôm qua anh Thượng Chu được nghỉ nên tụi con ăn cơm rồi ngủ lại ở nhà dì. Sáng nay đi vội quá nên con quên mang sạc điện thoại về, anh Thượng Chu lại đang ở trường mất rồi. Nếu không phải có dì ở nhà thì chắc là con phải mua cái mới, hoặc chạy sang đại học Nam Lăng lấy chìa khóa rồi!"
Phương Thư chỉ cười, theo thói quen định đưa tay gãi nhẹ vào mũi Phùng Thanh, nhưng Phùng Thanh giờ đã cao lên nhiều rồi, không còn là cậu bé nhỏ xíu ngày nào nữa. Bà đành nâng tay lên gãi vào mũi cậu thay vì cúi người xuống như trước đây: "Lúc nào cũng hậu đậu vậy, mau đi lấy đi."
Cái cớ không bị nghi ngờ. Phùng Thanh bước vào phòng ngủ nhỏ rồi lặng lẽ mở tủ quần áo, chẳng thèm chọn lựa mà lấy bừa ba bộ cả hai đều mặc được đặt lên giường. Sau đó cậu lại lấy thêm bộ đồ ngủ ngày nào cũng được Trần Thượng Chu gấp ngay ngắn đặt trên tủ đầu giường, bắt đầu ngồi ngẩn người tính xem làm sao đem mấy thứ này về mà không bị dì Phương phát hiện.
Trong lúc đang nghĩ cách, Phùng Thanh tiện tay nhét dây sạc vào túi quần.
Đầu óc cậu còn đang xoay vòng thì chợt nghe tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại. Phùng Thanh thò đầu ra để kiểm tra, quả nhiên dì Phương đã vào nhà tắm rồi.
Chớp lấy cơ hội này, Phùng Thanh ôm lấy bộ đồ trên giường rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hô lên: "Dì Phương! Con tìm thấy sạc rồi! Con đi đây ạ!"
Sau khi treo quần áo và gấp gọn đồ ngủ, Phùng Thanh đợi cho chăn và nệm trên ban công khô hẳn rồi mang vào, thay mới drap giường, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Trần Thượng Chu kèm một tin nhắn—
Phùng Thanh: Mọi thứ đã sẵn sàng!
—
Buổi tối Trần Thượng Chu không có tiết cũng không phải làm thí nghiệm. Phùng Thanh đi taxi đến trường, đứng chờ dưới giảng đường sớm mười phút. Đón anh xong, hai người ghé siêu thị mua ít đồ ăn đơn giản cho buổi tối rồi về nhà.
Khi đi trong hành lang, Trần Thượng Chu bước đi rất thong thả, trong khi Phùng Thanh lại cẩn thận bước từng bước một, giống như một tên trộm vậy.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, vì sáng mai Trần Thượng Chu có lớp lúc 8 giờ, cả hai nhanh chóng đi tắm rồi lên giường.
Phùng Thanh leo lên giường trước. Trong lúc đợi Trần Thượng Chu, cậu cứ kéo chăn ngửi mãi. Đến khi anh vào phòng, cậu lập tức khoe khoang với vẻ mặt mong chờ được khen: "Anh đến ngửi thử đi, thơm lắm! Em mới giặt hôm nay đó!"
Trần Thượng Chu cúi đầu, hít hít mũi theo động tác của Phùng Thanh rồi gật nhẹ đầu: "Ừ, rất thơm. Cả buổi chiều nay bận rộn lắm phải không? Em vất vả rồi."
Phùng Thanh thỏa mãn "ừm" một tiếng, nghiêng người hôn nhẹ lên má Trần Thượng Chu một cái rồi cuộn tròn lăn vào lòng anh.
Cậu ôm chặt Trần Thượng Chu chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm: "Ban đầu em còn lo giường hơi nhỏ, quên mất là chúng ta toàn ôm nhau ngủ. Hóa ra chẳng nhỏ cũng chẳng to, vừa khít luôn."
Hết chương 69.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com