Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Vì sao vậy, Phùng Thanh?

Chương 71: "Vì sao vậy, Phùng Thanh?"

Phương Thư nhớ lại một vài chuyện.

Bà nhớ ngày thứ hai sau khi nghỉ phép năm quay về nhà. Lúc dọn dẹp xong xuôi, bà tiện tay xách tất cả rác trong nhà xuống dưới. Khi ấy, bà đã nhìn thấy trong thùng rác phòng Trần Thượng Chu có hai cái hộp. Chính cái hộp mà lúc đó bà còn tự trêu trong lòng rằng trẻ con rồi cũng lớn, rồi sẽ có bạn gái thôi. Dù rằng hai cái hộp còn mới tinh và nằm ngay ngắn trong thùng rác.

Một lát sau, Phương Thư cúp điện thoại. Bà xoay người, sải bước vào phòng Trần Thượng Chu.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Thượng Chu luôn ngoan ngoãn, dù là chuyện học hay chuyện sinh hoạt, anh chưa từng khiến người nhà phải lo nghĩ nhiều. Vì vậy, Phương Thư luôn dành cho anh khoảng không gian riêng tư rất thoải mái. Thỉnh thoảng bà có vào giúp quét dọn chút ít, nhưng tuyệt đối không bao giờ tùy tiện động chạm hay lục lọi đồ đạc của anh.

Cho đến tận bây giờ, khi Phương Thư đứng giữa phòng của Trần Thượng Chu, lần đầu tiên sau bao năm mới nghiêm túc quan sát, nghiêm túc để ý xem nơi này đã có thêm những gì, lại thiếu đi những gì.

Chính nhờ cái nghiêm túc quan sát ấy.

Phương Thư mới ý thức được, trong căn phòng này, thậm chí trong cả ngôi nhà này, dấu vết của Phùng Thanh nhiều như thế nào. Giữa Phùng Thanh và Trần Thượng Chu rốt cuộc thân mật thế nào, có lẽ là một sự thân mật đến mức vượt ra ngoài lẽ thường.

Trong tủ quần áo, đồ lót gấp kín hai ngăn, quần áo treo lẫn lộn chẳng phân biệt của ai với ai. Tầng dưới cùng, túi hút chân không cất áo khoác lông vũ của Trần Thượng Chu và của Phùng Thanh được đặt chồng lên nhau.

Bàn học rõ ràng có hai người dùng chung, ranh giới phân chia rất rõ. Phía thuộc về Phùng Thanh bày một đống đồ ăn vặt có thể ăn không bị bẩn tay mà còn đỡ thèm miệng, thậm chí còn lấn át qua cả bàn của Trần Thượng Chu.

Trên giường, con sâu bướm bông kia càng khỏi phải nói, chủ nhân là ai thì rõ rành rành. Trên tủ sách thậm chí còn trống hẳn ba tầng để trưng bày mô hình xếp hình, figure, truyện tranh của Phùng Thanh, có món còn đặt trong hộp mica trong suốt để bảo vệ. Trái lại, sách của Trần Thượng Chu bị dồn sang mấy tầng khác, chen chúc đến đáng thương, có chồng sách còn bị phủ bụi nằm ở tận dưới đáy tủ.

Buổi tối đi ngủ còn khoá cửa.

Chuyện này tuyệt đối không còn nằm trong phạm vi "ăn cơm chung thì tiện", "ở cạnh nhau thì vui" nữa.

Phương Thư lùi lại hai bước, chống tay lên bàn, hít sâu hai hơi. Bà cố đè cơn run rẩy xuống rồi cầm điện thoại gọi cho người bạn đã hẹn đi leo núi.

Hai người đến thư viện học, chỗ ngồi cố định là quán cà phê ở sảnh tầng một, bàn bốn người sát góc tường. Vừa tiện để Phùng Thanh líu ríu nói chuyện, lại tiện cho cậu làm vài hành động nho nhỏ.

Vừa ngồi xuống, nhân viên đã đem ra hai ly latte. Phùng Thanh liền bắt đầu lịch trình thường ngày của cậu: nửa nằm nửa dựa lên người Trần Thượng Chu mà chơi game, tay lại không ngừng nghịch ngợm. Không có việc gì là cậu lại nhấc đại một quyển tài liệu anh tạm không dùng để che lên, rồi tranh thủ hôn trộm anh một cái.

Chuyện này Phùng Thanh đã làm đến mức thuần thục. Nhanh, chuẩn, lại kín đáo.

Buổi chiều, Trần Thượng Chu đi thi, Phùng Thanh gục xuống bàn ngủ một giấc thật say, còn mơ một giấc mơ rất dài. Đến lúc mở mắt, sofa bên cạnh lõm xuống, Trần Thượng Chu đã thi xong và quay lại rồi. Phùng Thanh mơ màng chống người dậy khỏi mặt bàn, thuận tay ngả người nằm lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, tiếp tục ngủ.

Phùng Thanh cũng không biết mình ngủ bao lâu. Cho đến khi thấy ai đó xoa xoa trên đầu mình, lại nghe thấy giọng của Trần Thượng Chu: "Ngủ nữa là tối nay em khỏi ngủ đấy."

Lúc này cậu mới ngái ngủ ngồi dậy, thấy trên bàn đã đặt sẵn một phần mousse chocolate, cơn buồn ngủ lập tức nhường chỗ cho cơn thèm ăn. Vừa ăn đồ ngọt Trần Thượng Chu gọi cho, Phùng Thanh vừa mở điện thoại lướt xem mấy bài hướng dẫn du lịch đã lưu mấy hôm nay.

Đút một miếng vào miệng mình, lại đút một miếng cho Trần Thượng Chu, cậu hào hứng nói: "Trần Thượng Chu, em quyết định rồi. Chờ anh được nghỉ thì chúng ta đi du lịch nhé."

"Đi đâu?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh: "Vùng Tây Nam ấy. Men theo một tuyến đường này đi một mạch, chỗ nào cũng ghé, đi hẳn một tháng luôn!"

Trần Thượng Chu gật đầu: "Được."

"Tiền có đủ tiêu đâu mà anh bảo được?" Phùng Thanh lại đút cho anh một muỗng bánh mousse, cố tình hỏi.

Trần Thượng Chu đáp: "Miễn là em không có ý định định cư luôn ở đó."

Bữa tối hai người vẫn ăn cơm ở căn-tin. Ăn xong, Trần Thượng Chu lại quay về thư viện học tới tận chín rưỡi mới cùng nhau thu dọn đồ về nhà.

Cả ngày đi cùng Trần Thượng Chu học hành, bản thân Trần Thượng Chu thì không thấy gì, ngược lại Phùng Thanh lại mệt đến rã rời. Vì vậy cậu không muốn về ngay. Khi thấy anh định vẫy xe ở cổng trường, cậu vội kéo anh lại, chỉ về phía trạm xe bus cách chừng hai mươi mét đang vắng hoe vì đã muộn: "Trần Thượng Chu, chúng ta đi xe bus về nhé. Chầm chậm thong thả đi về, mở cửa sổ hóng gió đêm, dễ chịu lắm luôn!"

Trần Thượng Chu không phản đối, chỉ nhắc nhở: "Đi xe bus thì phải đổi hai chuyến mới về đến nhà, mất hơn một tiếng. Em chắc không?"

Phùng Thanh gật đầu lia lịa, còn "ừm ừm" hai tiếng: "Giờ này tuyến về nhà mình vắng lắm! Thoải mái lắm! Mình ngồi ở hàng cuối đi!"

Quả đúng như Phùng Thanh dự đoán. Vì trường nằm quá xa, lại thêm trời đã khuya, đến lúc hai đứa lên xe, trạm xe bus vẫn chỉ có mình đứng họ chờ. Trên xe lại càng vắng, cả thảy chỉ có năm hành khách tính luôn cả hai người. Phùng Thanh kéo cổ tay Trần Thượng Chu đi thẳng xuống hàng ghế gần cuối, ngồi hàng áp chót.

Gió lạnh từ dàn điều hòa thổi phà phà trên đầu, Phùng Thanh tranh thủ lợi thế ngồi cuối, sau lưng không có ai liền len lén mở hé cửa sổ, hoàn thành mong ước đón gió đêm trên xe bus.

Đang tận hưởng gió mát và cảnh phố phường lùi dần ngoài cửa, cậu bỗng thấy vành tai bị ai đó khều nhẹ.

Phùng Thanh quay đầu, Trần Thượng Chu đang vừa đeo cho cậu một bên tai nghe không dây vừa cúi đầu bấm điện thoại. Giây sau, bên tai phải đã vang lên một khúc nhạc dạo đầu rất nhẹ và chậm rãi.

Trong trí nhớ của Phùng Thanh, đó là đoạn nhạc nền từng xuất hiện mỗi khi phim thần tượng được bật trong phòng khách lúc cậu còn nhỏ, thỉnh thoảng cậu cũng có liếc xem vài cảnh. Phùng Thanh khẽ đưa tay, dùng đầu ngón trỏ cào nhẹ vào mu bàn tay Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu nhìn cậu một cái, hiểu được ám chỉ, bèn trở tay nắm lấy tay cậu, chậm rãi đan các đốt ngón tay vào nhau. Mười ngón siết chặt, ngón cái thỉnh thoảng lại khẽ vuốt ve ngón trỏ của Phùng Thanh.

Một cảm giác thật kỳ diệu, Phùng Thanh nghĩ.

Nhưng hình như có chút gây nghiện, mức độ gây nghiện không hề kém cạnh so với việc hôn, Phùng Thanh lại nghĩ.

Mãi đến lúc xuống xe, khi rút tay khỏi tay Trần Thượng Chu, cậu vẫn còn có chút lưu luyến không nỡ rời.

Sau khi lên chuyến xe tiếp theo, hai người lại ngồi ở cuối xe. Lần này Phùng Thanh chẳng ám hiệu gì nữa, tự mình đưa tay sang, nắm lấy tay Trần Thượng Chu.

Khi xuống ở trạm cuối cùng, xuống xe rồi Phùng Thanh vẫn thấy chưa thoả mãn. Cậu cảm thấy việc vừa nắm tay vừa tận hưởng làn gió mát đêm khuya, cho dù chỉ là đi tản bộ thôi cũng đã là một chuyện rất dễ chịu. Một kiểu dễ chịu hoàn toàn khác với cảm giác khi ở nhà ôm hôn nhau.

Thế là Phùng Thanh lại kéo Trần Thượng Chu đi dạo quanh khu chung cư, tay trong tay mà đi, thấy có người thì mới buông ra. Đi chừng hai vòng, rốt cuộc cậu cũng thấy mệt, đành phải về nhà ngủ. Có điều trước khi về, Phùng Thanh vẫn kéo Trần Thượng Chu rẽ sang con phố bên cạnh mua đồ nướng mang về làm bữa khuya.

Lúc hai người vừa đến dưới lầu của tòa nhà thì trông thấy đèn phòng khách nhà Trần Thượng Chu vừa tắt, đoán là Phương Thư mới đi ngủ. Thế nên cả hai không đánh du kích nữa mà đi thẳng lên nhà. Chỉ có điều lúc mở cửa, đóng cửa đều nhẹ nhàng hết mức.

Những buổi tối đi xe bus, đi dạo đón gió đêm như vậy thực sự quá đỗi dễ chịu.

Ngày hôm sau, sau khi từ thư viện đi ra, Phùng Thanh lại lôi Trần Thượng Chu ra trạm chờ xe bus đi thêm một vòng như hôm qua, còn rủ anh đi dạo quanh khu chung cư. Trần Thượng Chu không nói gì, nhưng cậu nhìn ra anh cũng rất thích hoạt động này.

Tối hôm ấy, khi hai người về tới cổng khu chung cư, trông thấy đèn phòng khách nhà Trần Thượng Chu vẫn sáng, cả hai mới nhớ kỳ nghỉ phép của Phương Thư dường như quá dài. Đã hơn mười ngày, mà bà hoàn toàn cũng chẳng đi đâu xa.

Ngày kế tiếp, Trần Thượng Chu ghé nhà một chuyến, định hỏi mẹ sao nghỉ phép rồi mà không đi đâu cho khuây khỏa.

Hôm đó, Phùng Thanh vẫn như mọi lần. Cậu ngồi ở nhà nửa tiếng rồi giả bộ vừa mới biết Trần Thượng Chu về, chạy qua gõ cửa. Vừa bước vào, cậu lập tức nhận ra, chỉ mới hai ngày không gặp mà trông Phương Thư đã tiều tuỵ đi nhiều.

"Dì Phương, dì có chỗ nào không khỏe ạ?" Phùng Thanh hỏi.

Phương Thư lắc đầu, ngồi trên sofa không ngẩng lên: "Hai hôm nay dì mất ngủ. Nghỉ ngơi thêm vài bữa là ổn."

Trần Thượng Chu đang trong bếp nấu cơm chiều, Phùng Thanh vào phụ một tay. Lúc ăn, Trần Thượng Chu mới nói: "Mẹ còn bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa? Nếu mẹ không khỏe thì xin nghỉ thêm vài hôm ở nhà nghỉ ngơi hoặc ra ngoài đi chơi cho thoải mái. Sức khỏe quan trọng."

Phương Thư vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm món ăn trong bát mình, giọng nhạt nhẽo: "Mẹ xin rồi, nếu không thì sao mẹ còn ở đây được? Mười ngày nghỉ phép sớm đã hết rồi."

Bữa cơm ấy diễn ra trong sự lặng lẽ khác thường.

Ăn xong, dọn dẹp đâu vào đấy, Phùng Thanh theo Trần Thượng Chu về phòng.

"Trông dì Phương không được ổn lắm." Cậu ôm lấy anh nói.

Trần Thượng Chu: "Có lẽ do áp lực công việc quá lớn. Trong lúc nghỉ phép bà ấy vẫn phải xử lý việc liên tục, tinh thần lẫn cảm xúc đều không tốt. Để bà ấy nghỉ ngơi thêm mấy ngày xem sao. Nếu vẫn không khoẻ lên thì chúng ta đưa bà ấy đi khám."

Phùng Thanh gật đầu tán thành, rồi mỉm cười đổi chủ đề khác: "Ngày mai buổi chiều anh thi phải không? Em hẹn Trịnh Tử Hoàn với mấy đứa đi chơi rồi. Buổi trưa ăn với anh xong, anh đi thi, em đi chơi. Tối chơi xong em qua đón anh, xong rồi mình lại đi xe bus về nhà nhé?"

"Được." Trần Thượng Chu xoa xoa tóc cậu, xoa một lúc lại tiện tay túm mấy lọn xoắn xoắn trong tay mân mê: "Sau này muốn nhuộm màu gì?"

Phùng Thanh: "Chưa nghĩ ra. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, anh chọn giúp em."

"Ừm."

Hôm sau, hai người ở thư viện đến một giờ rưỡi chiều.

Ép buộc được Trần Thượng Chu vào phòng thi xong, Phùng Thanh mới quay người ra cổng trường đi gặp tụi Trịnh Tử Hoàn. Có điều trước đó cậu tranh thủ ghé nhà một vòng để thay chiếc áo thun trắng đang dính vệt dầu.

Phùng Thanh cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại xui xẻo đến thế, ngồi ngay ngắn đàng hoàng ăn cơm rang mà vẫn bị nồi lẩu cay từ bàn bên cạnh hắt trúng. Trong bốn người có mặt, cậu với Trần Thượng Chu, hai nam sinh bàn bên, chỉ có mình cậu lãnh đủ. Cậu bạn kia áy náy xin lỗi suốt ba phút, dù Phùng Thanh liên tục nói là không sao, cuối cùng cậu ta vẫn đưa cho Phùng Thanh một chai coca cola coi như tạ lỗi.

Sau khi về đến nhà, khép cửa lại, Phùng Thanh đang định vào phòng thay đồ. Nhưng còn đứng ở phòng khách chưa kịp nhấc chân, điện thoại trong túi đã rung lên. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn WeChat từ Phương Thư.

Phương Thư: Về rồi à?

Phương Thư: Qua đây một lát được không? Dì có chuyện muốn nói với con.

Lúc Phùng Thanh bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn thắc mắc, cậu lên nhà và đóng mở cửa đều rất khẽ, sao Phương Thư biết là cậu về rồi?

Vừa nghĩ cậu vừa gõ vào cửa nhà đối diện.

Mới gõ "cộc" một cái, cửa đã mở.

Bước vào nhà, Phùng Thanh thấy sắc mặt của Phương Thư so với hôm qua còn tiều tuỵ hơn, cũng nặng nề hơn rất nhiều. Hốc mắt bà đỏ hoe như thể có thứ cảm xúc gì bị dồn nén quá lâu. Cậu vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì khóe mắt lại lướt thấy trên sofa phòng khách còn có một người. Ngoảnh sang, Phùng Thanh thấy Trần Nguyên Cư đang ngồi đó.

Sắc mặt ông còn nặng nề hơn cả Phương Thư. Dưới chân ông, cái bình hoa vốn đặt trên kệ TV giờ đã thành một đống mảnh vỡ.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Chỉ có điều, dự cảm ấy còn chưa kịp định hình trong lòng Phùng Thanh thì đã trở thành sự thật.

"Chát—"

Một cái tát của Phương Thư giáng thẳng lên má trái của Phùng Thanh. Đầu cậu bị đánh nghiêng sang một bên, nơi bị đánh ngay lập tức trở nên bỏng rát.

Phùng Thanh cảm nhận được cảm xúc bị dồn nén bấy lâu của Phương Thư được trút ra đôi phần ở khoảnh khắc ấy, cũng thấy được cơn cuồng nộ vẫn bị bà cố sức ghìm xuống. Mỗi một từ bà thốt ra đều run bần bật—

"...Vì sao vậy, Phùng Thanh?"

"...Vì sao con lại làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như thế?"

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com