Chương 73: Kẻ hèn nhát
Chương 73: Kẻ hèn nhát
Phùng Thanh vốn tưởng mình sẽ vì quá đau lòng mà khóc.
Nhưng có lẽ bởi biến cố đến quá đột ngột. Rõ ràng mấy tiếng trước cậu còn nằm trên người Trần Thượng Chu trong thư viện chơi game, mơ màng nghĩ đến chuyện sau khi anh thi xong sẽ cùng anh đi du lịch, vậy mà giờ đã ngồi trước bàn học, lén sửa lại nguyện vọng mà hai người đã bàn bạc với nhau rất lâu.
Đầu óc rối bời đến tê dại, Phùng Thanh không thể gượng dậy nổi bất cứ cảm xúc nào. Cậu biết từ nhỏ đến lớn Phương Thư luôn đối xử rất tốt với mình, cho nên đối diện với mọi trách cứ và chất vấn của bà, cậu hoàn toàn không có dũng khí.
Tương tự như vậy, Phùng Thanh càng không có dũng khí đối diện với cảnh tượng hỗn loạn ngoài phòng, đối diện cảnh Phương Thư với Trần Nguyên Cư vì cậu mà bùng nổ mâu thuẫn, cãi vã ầm ĩ.
Cậu ngồi trong phòng với ánh mắt trống rỗng hồi lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại bên cạnh nhấp nháy hết lần này đến lần khác, Phùng Thanh mới cầm lên, là Trịnh Tử Hoàn đang giục cậu trong nhóm. Cậu tùy tiện bịa một lý do nói không đi nữa, cũng không xem tiếp đống dấu hỏi đầy màn hình. Phùng Thanh mở danh bạ bấm số gọi cho Lâm Như Thiền, đồng thời khép cửa phòng lại.
Cuộc gọi được bắt rất nhanh.
Vừa nối máy, giọng Lâm Như Thiền đã truyền qua: "Cục cưng? Sao thế?"
Phùng Thanh im lặng mấy giây mới mở miệng: "Mẹ, con muốn đến Hải Thành, con không muốn ở Nam Lăng nữa, cũng không muốn học đại học ở Nam Lăng."
Lâm Như Thiền hiển nhiên không ngờ Phùng Thanh lại thay đổi ý định trong thời gian ngắn như vậy. Bà hơi ngạc nhiên, rồi lập tức đáp: "Đương nhiên là được, con muốn qua lúc nào cũng được. Mẹ sẽ mua vé máy bay cho con."
Phùng Thanh dạ một tiếng: "Cảm ơn mẹ, mua vé thứ bảy đi ạ."
Sáng thứ bảy là ngày thi cuối trong học kỳ này của Trần Thượng Chu.
Có lẽ vì giọng Phùng Thanh nghe khác hẳn thường ngày, vừa hững hờ lại vừa buồn bã, Lâm Như Thiền thấy không yên tâm, do dự một hồi bà vẫn hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi à? Có thể nói với mẹ không?"
Phùng Thanh theo bản năng lắc đầu, lắc xong mới sực nhớ đầu dây bên kia không thể nhìn thấy nên cậu vội bổ sung một câu "không có gì đâu mẹ", rồi nói tiếp: "Mẹ, mẹ có thể đồng ý với con một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Lâm Như Thiền hỏi.
Phùng Thanh nói: "Nếu... nếu sau này Trần Thượng Chu gọi cho mẹ hỏi con ở đâu, mẹ đừng nói cho anh ấy biết."
"Sao... sao vậy?" Lâm Như Thiền hơi do dự.
Phùng Thanh chỉ nói: "Mẹ, bây giờ con không muốn nói... nhưng mẹ đừng nói với anh ấy, đừng nói gì cả. Nếu có thể, tốt nhất là mẹ đừng nghe máy của anh ấy."
Đoán chừng chắc là hai đứa nhỏ đang có khúc mắc lớn với nhau, Lâm Như Thiền chỉ đành thở dài, lại bổ sung: "Thôi được, mẹ không hỏi cũng không nói. Lát nữa mẹ mua vé rồi gửi thông tin cho con. Qua đây rồi, nếu con muốn ở với mẹ thì nhà mình còn phòng trống, con muốn ở riêng thì cũng có một căn bỏ không. Tuỳ ý con muốn thế nào nhé."
—
Phùng Thanh tự thấy bản thân trước mặt Trần Thượng Chu chưa bao giờ giấu được chuyện gì, chuyện gì cũng không giấu nổi.
Vì lo Trần Thượng Chu nhìn một cái là phát hiện tâm trạng khác lạ của cậu, Phùng Thanh mất cả buổi chiều để tìm một cái cớ. Cuối cùng gom góp được một lý do rằng cậu đã xem một bộ phim cảm động với bọn Trịnh Tử Hoàn nên tinh thần mới sa sút như vậy. Vì lý do này, lúc trên taxi đi đón anh về nhà, Phùng Thanh còn cố tình xem hết mấy video bình luận về bộ phim ấy.
Nhưng ngoài dự đoán.
Diễn xuất vụng về ấy của Phùng Thanh lại lừa được Trần Thượng Chu. Có lẽ vì tuần thi cuối kỳ anh chạy đi chạy lại quá mệt. Tóm lại là Trần Thượng Chu không phát hiện cậu có điểm gì khác thường, Phùng Thanh cũng không ngu ngốc giấu đầu hở đuôi mà vạch ra chuyện mình bị tụt mood vì xem phim.
Khi đứng ở cổng trường, vốn dĩ Trần Thượng Chu định đi xe buýt, nhưng vừa nhấc chân bước đi đã bị Phùng Thanh kéo lại. Lúc này cậu chỉ muốn ở trong một không gian khép kín chỉ có hai người, bèn giở giọng vừa lười biếng vừa làm nũng: "Trần Thượng Chu, hôm nay chơi hơi mệt, em muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi."
Trần Thượng Chu xoa đầu Phùng Thanh: "Được rồi. Ngày mai không thi, cũng không cần đến trường, chúng ta ở nhà ôn tập. Em muốn ăn gì anh nấu cho em."
Phùng Thanh nhìn anh rất lâu: "Trần Thượng Chu."
"Ừm?" Trần Thượng Chu giơ tay gọi taxi.
Phùng Thanh mỉm cười, đuôi mắt cong lên, mái tóc tung bay theo gió chiều: "Có anh thật tốt! Anh là tốt nhất!"
Buổi tối lúc đi ngủ, Phùng Thanh vẫn luôn rúc vào lòng Trần Thượng Chu.
Dính chặt đến mức không để khe hở cho không khí lọt vào. Cậu như mọi khi mổ mổ anh một lúc thật lâu rồi lại rồi lại ngoan ngoãn để anh hôn mình một cách tử tế. Thế nhưng dù hôn đến thế nào, Phùng Thanh vẫn thấy chưa đủ. Cho đến khi bị Trần Thượng Chu ngăn lại, nói đã đến giờ ngủ, cậu mới đành thôi.
—
Phùng Thanh ở nhà với Trần Thượng Chu suốt hai ba ngày mà chẳng màng đến bất cứ điều gì khác.
Sáng thứ bảy, Trần Thượng Chu đến trường đi thi, Phùng Thanh cũng dậy rất sớm theo anh. Sau khi giúp anh đánh du kích ở trước nhà, cậu muốn xuống lầu tiễn anh đến trường.
Trần Thượng Chu nói: "Đến trường là vào thi, thi xong là về nhà, em đi theo làm gì, ở nhà ngủ thêm còn hơn."
Phùng Thanh lắc đầu: "Tối qua ngủ sớm như vậy, giờ em ngủ sao được. Dù sao em cũng chẳng có việc gì, để em đưa anh đi."
Không lay chuyển nổi Phùng Thanh, Trần Thượng Chu đành gật đầu.
Đứng ở cửa, Phùng Thanh hơi nhón chân hôn anh một cái, hôn xong lại bị Trần Thượng Chu ấn lên tủ giày hôn trả một lần nữa. Lúc này cậu mới hài lòng đi xuống lầu.
Sau khi tiễn Trần Thượng Chu đến tận cửa phòng thi, Phùng Thanh mới quay ra cổng trường bắt xe. Tính toán thời gian anh bắt đầu làm bài, cậu nhắn WeChat nói mình không ở thư viện mà đã về nhà rồi. Lấy lý do là thư viện yên tĩnh quá, cậu muốn mở mic với bọn Trịnh Tử Hoàn để chơi game.
Trên đường về, Phùng Thanh liên tục mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, lần lượt chặn hết tất cả tài khoản của Trần Thượng Chu.
Không tìm thì không biết, vừa tìm cậu mới giật mình. Hóa ra cậu với Trần Thượng Chu kết bạn trên quá nhiều ứng dụng. Mấy nền tảng mạng xã hội phổ biến không nói, đến cả ứng dụng nghe nhạc cũng theo dõi lẫn nhau. Phùng Thanh mở lịch sử trò chuyện mới sực nhớ ra, là vì trước đây có một thời gian cậu rất thích chia sẻ cho anh những bài cậu thấy hay. Không những chia sẻ, gửi xong cậu còn giật lấy điện thoại anh, mở khung chat, thêm bài hát đó vào mục "Yêu Thích" để bảo đảm anh thường xuyên nghe được.
Thành ra về sau chính cậu đã nghe mấy bài đó đến chán ngấy rồi, nhưng những bài đó vẫn nằm trong danh sách của Trần Thượng Chu, anh cứ thế nghe mãi.
Từng ứng dụng một, mở lên, xoá rồi kiểm tra lại. Đúng lúc taxi dừng trước cổng khu chung cư, Phùng Thanh đã xóa hết tất cả, chỉ còn lại mỗi tài khoản WeChat của Trần Thượng Chu.
Cái này còn chưa xóa được, phải đợi anh thi xong về nhà rồi mới xóa.
Về đến nhà, Phùng Thanh bắt đầu thu dọn đồ, nhưng thực ra đồ đạc cần dọn cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu tùy tiện nhét mấy bộ đồ thường mặc vào vali. Sau đó Phùng Thanh sang gõ cửa nhà Trần Thượng Chu, muốn mang theo con sâu bướm bông trong phòng anh.
Cậu cầm con sâu bướm bông, viết mấy chữ lên tờ giấy ghi chú để trên bàn. Viết xong Phùng Thanh lại đứng giữa phòng nhìn quanh một vòng, muốn lấy thêm cái gì đó nữa nhưng lại không biết nên lấy gì.
Cuối cùng, tầm mắt của Phùng Thanh dừng lại trên cuốn album ở tầng hai của tủ sách.
Đó là cuốn album từ hồi nhỏ Phương Thư đã làm cho cậu và Trần Thượng Chu, cả một cuốn dày kín chỉ toàn ảnh hai đứa chụp chung. Về sau vì Phương Thư quá bận, ít khi về nhà, máy ảnh cũng dùng chẳng bao nhiêu, album đã chật không thể nhét thêm nên những tấm hình thi thoảng hai người nổi hứng chụp cùng nhau cũng chỉ nằm trong album điện thoại.
Tay trái ôm sâu bướm bông, tay phải ôm album.
Vừa bước ra khỏi phòng, Phùng Thanh chạm mặt với Phương Thư cũng vừa từ phòng đi ra. Cậu ngẩng đầu: "Dì Phương, con đã mua vé buổi chiều rồi, giờ con sẽ đi ngay. Dì... đừng cãi nhau với chú Trần nữa, cũng đừng giận Trần Thượng Chu nữa. Con sẽ không quay về Nam Lăng, cũng sẽ không liên lạc với Trần Thượng Chu nữa."
—
Khi Trần Thượng Chu thi xong, anh thấy tin nhắn của Phùng Thanh bảo đã về nhà.
Hiếm hoi lắm mới có lần Phùng Thanh không dính lấy anh là vì mải chơi game. Vừa thấy tin nhắn anh không nhịn được nhếch môi, trả lời lại một câu "biết rồi" rồi đi thẳng ra cổng trường bắt xe về. Dạo này anh chẳng ở ký túc xá ngày nào, trong phòng cũng không có gì cần dọn, anh lười ghé ngang qua đó.
Chỉ là ngồi trên taxi, Trần Thượng Chu thỉnh thoảng lại liếc điện thoại, nhận ra mãi chẳng thấy Phùng Thanh trả lời. Thi thoảng cậu mải chơi cũng như thế, anh không nghĩ nhiều, chỉ tăng tần suất kiểm tra điện thoại. Đến khi Trần Thượng Chu xuống xe đi vào tòa nhà vẫn không có tin nhắn hồi âm nào.
Chơi trò gì mà nhập tâm vậy? Trần Thượng Chu nghĩ.
Vì đã nghỉ hè nên sau khi lên lầu, anh về thẳng nhà mình. Trần Thượng Chu cố ý đóng cửa thật to cho Phùng Thanh nghe thấy, nhưng khi đang thay giày ở cửa, anh vẫn lấy điện thoại nhắn thêm một câu.
Trần Thượng Chu: Về đến nhà rồi, em thu dọn rồi qua nhé.
Phùng Thanh vẫn không trả lời.
Trần Thượng Chu cất điện thoại, bước vào phòng khách, thấy Phương Thư đang ngồi trên sofa. Bà không xem điện thoại cũng không xem TV, chỉ ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt bà vẫn chưa tốt lên, song so với mấy hôm trước thì khá hơn một chút.
"Nghỉ hè rồi à?" Phương Thư hỏi.
Anh vâng một tiếng, cũng ngồi xuống sofa, lại lấy điện thoại ra, thi thoảng mở khung chat với Phùng Thanh.
Đợi một mạch hơn mười phút.
Trần Thượng Chu khẽ nhíu mày, nghĩ bụng rằng một ván game của Phùng Thanh cũng không dài đến thế. Anh mở khung chat định gửi thêm một tin nữa, kết quả vừa gửi bảy chữ "sao em còn chưa qua đây" đi, liền thấy bên cạnh khung bong bóng xanh của mình hiện lên dấu chấm than đỏ đến chói mắt.
Phùng Thanh đã xóa anh.
Lông mày của Trần Thượng Chu lập tức cau chặt hơn. Anh đứng phắt dậy, đi ra cửa, chạy sang gõ cửa nhà đối diện.
Anh gọi: "Phùng Thanh?"
Không ai đáp, cũng chẳng có tiếng bước chân nào.
Trần Thượng Chu quay lại nhà mình, vừa định hỏi Phương Thư có biết Phùng Thanh đã đi đâu không thì nhận ra thấy vẻ mặt của bà không đúng, như đang che giấu chuyện gì đó.
Tim anh chợt hẫng, như đã ý thức được điều gì. Thế nhưng Trần Thượng Chu còn chưa kịp hỏi, Phương Thư đã mở miệng trả lời.
Phương Thư: "Cậu ta đi rồi, là mẹ bảo nó đi, con đừng gọi nữa."
"Ý mẹ là gì?" Trần Thượng Chu khựng lại.
Phương Thư chỉ nói: "Mẹ đã bảo nó đi rồi, nó sẽ không về nữa."
Trong chớp mắt, Trần Thượng Chu hiểu ra Phương Thư đã biết chuyện giữa anh và Phùng Thanh. Nhưng lúc này anh không muốn mất thời gian để tranh cãi với bà, chỉ hỏi: "Phùng Thanh đi đâu rồi?"
"Không biết, nói chung là không còn ở Nam Lăng."
"Mẹ tìm em ấy khi nào?"
Giọng Phương Thư như vừa thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ không nhớ nữa, mấy hôm trước rồi. Cậu ta đã đồng ý với mẹ sẽ không về Nam Lăng nữa, cũng sẽ không liên lạc với con."
Thấy Trần Thượng Chu đứng yên một chỗ rất lâu mà chẳng nói gì, Phương Thư nghiêng đầu nhìn anh, giọng khuyên nhủ: "Tiểu Chu, mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, con sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Nhất định là do nó ám chỉ, dẫn dắt con đi lệch đường mới thành ra thế này. Hai đứa vẫn còn trẻ, thói xấu này vẫn có thể sửa được. Chúng ta đừng đi sai đường nữa nhé, được không?"
Trần Thượng Chu vẫn chỉ hỏi: "Em ấy đi đâu?"
"Mẹ không biết!" Phương Thư đứng bật dậy. Bà biết lại một lần nữa mình mất kiểm soát, không kiềm chế được cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được mà cao giọng: "Trần Thượng Chu, nó đi đâu thì liên quan gì? Mẹ bảo nó đi rồi! Nó sẽ không về nữa! Chuyện này dừng lại ở đây được không? Sau này con hãy ngoan như hồi nhỏ, làm một người bình thường được không! Bỏ cái thói xấu ấy đi được không!"
Trần Thượng Chu lại mở điện thoại, mở hết tất cả các ứng dụng anh nghĩ có thể liên lạc được với Phùng Thanh ra, nhưng không có ngoại lệ, ở đâu anh cũng bị xóa bị chặn. Anh lại bấm số Lâm Như Thiền, mới đổ chuông được hai tiếng đã bị cúp, trong ống nghe chỉ còn câu "đang bận" máy móc.
Thấy anh vẫn một mực cố chấp, Phương Thư bước đến trước mặt: "Tiểu Chu... cái thói xấu này sửa được, chúng ta sửa nhé? Mẹ biết con là bị Phùng Thanh—"
Biết trong thời gian ngắn không thể liên lạc được với Phùng Thanh, Trần Thượng Chu buông tay xuống, dứt khoát đập nát mọi ảo tưởng của mẹ mình: "Con không bị Phùng Thanh ảnh hưởng. Con là người đồng tính. Có hay không có Phùng Thanh con vẫn là người đồng tính. Đây là bẩm sinh, không sửa được."
"Con đang nói nhăng nói cuội gì thế?" Phương Thư lại đứng bên bờ sụp đổ: "Là Phùng Thanh dắt con đi lạc đường!"
"Không phải em ấy dắt con đi lạc, con chính là người đồng tính—"
"Chát—"
Một bạt tai của Phương Thư cắt ngang lời anh: "Con cũng phải như vậy mới chịu tỉnh đúng không?"
"Cũng?" Trần Thượng Chu sững lại: "Mẹ đánh em ấy?"
"Đúng, mẹ đánh nó, không nên à? Nhà ta nuôi nó ăn ở, nó quay ra quyến rũ con trai mẹ, làm con lệch lạc! Không nên đánh à?"
"Không phải em ấy quyến rũ con." Trần Thượng Chu nói từng chữ một: "Là con dắt em ấy đi. Thi xong cấp ba em ấy muốn tìm bạn gái, là con không cho. Là con ép em ấy yêu con. Là do con ép. Nếu mẹ cho rằng đồng tính là không bình thường, vậy con nói cho mẹ biết, người bình thường là Phùng Thanh, từ đầu đến cuối con mới là đứa không bình thường. Từ lâu lắm rồi con đã biết con thích em ấy, đã biết con nhất định phải khiến em ấy ở bên con."
Nghe vậy, Phương Thư lại giơ tay lên, nhưng cú tát ấy rốt cuộc không đánh xuống, bà hoàn toàn kiệt quệ sức lực rồi ngồi phịch ra sofa. Phương Thư ôm mặt, thân thể run rẩy không kìm nổi, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Trần Thượng Chu nhìn bà, ép bản thân bình tĩnh trước: "Con xin lỗi."
Phương Thư không nói gì.
"Nhưng con sẽ đi tìm em ấy. Ngày mai, ngày kia, tháng sau, đến lúc khai giảng, con nhất định sẽ đi tìm. Em ấy vẫn học đại học ở Nam Lăng, sẽ không đi đâu xa. Ngoại ngữ Nam Lăng cũng chỉ có chừng ấy, con sẽ tìm ra. Con sẽ không rời xa em ấy." Trần Thượng Chu nói.
Phản ứng không ngoài dự liệu, Phương Thư buông tay khỏi mặt, tự giễu cười khẽ: "Con đừng mơ mộng nữa. Nó sẽ không về Nam Lăng nữa, nó đổi nguyện vọng rồi."
—
Buổi sáng hôm ấy kết thúc trong một mớ hỗn độn thế nào, Trần Thượng Chu cũng không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ, cuối cùng, anh và Phương Thư mỗi người về phòng mình rồi đóng cửa lại.
Anh nhận ra con sâu bướm bông đã biến mất, còn thấy cả tờ giấy ghi chú trên bàn đang đung đưa trong gió. Trên đó là nét chữ quen thuộc—
Xin lỗi Trần Thượng Chu.
Em là một kẻ hèn nhát.
Hết chương 73.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com