Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Không tìm thấy

Chương 74: Không tìm thấy

Sau khi đến Hải Thành, Phùng Thanh dọn vào căn hộ trống mà Lâm Như Thiền đã nói trước đó. Đó là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ rộng chừng năm mươi mét vuông, diện tích vừa vặn cho một người ở, nội thất cũng được trang bị đầy đủ.

Lâm Như Thiền nói rằng căn hộ này vốn dĩ được chuẩn bị riêng cho Phùng Thanh, bởi bà đoán dù Phùng Thanh có theo họ đến Hải Thành thì cậu cũng sẽ không muốn sống chung với họ, nên bà mới đặc biệt sắp xếp riêng cho cậu. Có lẽ là vì muốn bù đắp phần nào nỗi áy náy của mình với Phùng Thanh nên từ khâu thiết kế cho đến việc mua sắm nội thất, Lâm Như Thiền đều đã dồn rất nhiều tâm sức.

Chỉ là nằm ngoài dự liệu, lúc trước Phùng Thanh đã từ chối ý định đi theo bọn họ đến Hải Thành, nói muốn ở lại Nam Lăng một mình. Căn hộ này có vị trí khá tốt, nhưng để trống mãi thì cũng không phải cách, Lâm Như Thiền vốn định cho người khác thuê lại. Nếu Phùng Thanh mà chậm thêm hai tuần nữa mới nói muốn đến Hải Thành, e là căn hộ này đã có người thuê mất rồi.

Hôm ra sân bay đón Phùng Thanh, trong tay Lâm Như Thiền còn xách theo hai hộp cơm trưa. Bà dẫn Phùng Thanh đến căn hộ mới, sau khi giới thiệu sơ qua các phòng cho cậu, bà lại giúp cậu hâm nóng đồ ăn. Thế nhưng Lâm Như Thiền thấy Phùng Thanh cứ ủ rũ mãi nên bà cũng không làm phiền nhiều, chỉ dặn dò cậu mấy câu rồi rời đi.

Nhìn chằm chằm mấy món ăn đặt trên bàn, Phùng Thanh vẫn chẳng có chút khẩu vị nào, dù hôm nay gần như cậu chưa ăn gì mấy. Thứ duy nhất mà cậu đã ăn trong ngày chính là cái bánh bao mà cậu với Trần Thượng Chu mua trên đường lúc tiễn Trần Thượng Chu đi thi...

Nghĩ đến đây, Phùng Thanh chợt nhận ra mình đã chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều, vậy mà đầu óc vẫn cứ mơ hồ như trước.

Chuyện cùng Trần Thượng Chu ăn bánh bao chẳng phải chỉ mới mười tiếng đồng hồ trước thôi sao? Sao lại chẳng có chút chân thật nào, cứ như là chuyện từ kiếp trước vậy. Nhưng rồi Phùng Thanh lại nghĩ, lần này chia xa với Trần Thượng Chu, đối với cậu mà nói, chẳng khác nào đã chết đi một lần và bước sang kiếp khác, có lẽ cũng đâu khác gì mấy.

Nếu thật sự đúng như lời Phương Thư nói, đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại Nam Lăng nữa, thì có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Trần Thượng Chu.

Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu thật sự gặp may mà tình cờ gặp lại anh ở đâu đó, liệu Trần Thượng Chu có chán ghét, có hận cậu không? Ghét việc cậu ra đi không lời từ biệt, ghét việc chỉ vì vài lời chất vấn của Phương Thư mà cậu quay lưng bỏ đi.

Chắc là sẽ thôi, dù sao cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.

Thế nhưng Phùng Thanh thật sự không biết phải đối diện thế nào với một Phương Thư và Trần Nguyên Cư như thế.

Rõ ràng đó từng là Phương Thư và Trần Nguyên Cư đã đối xử với cậu rất tốt. Họ sẽ chủ động gọi cậu ở lại ăn cơm, chủ động ôm cho cậu chăn bông dày, cùng cậu đón Tết, cùng đốt pháo, cùng đắp người tuyết... Vậy mà giờ đây, Phùng Thanh hoàn toàn không có dũng khí để đối mặt. Ngoài trốn tránh ra, căn bản không còn cách nào khác.

Tim cậu nặng nề như bị nghẹn lại, cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở càng lúc càng rõ rệt.

Sau khi đậy kín hết những hộp cơm rồi nhét vào tủ lạnh, Phùng Thanh quay người đi ra ban công, hít từng hơi lớn không khí trong lành.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không khóc, dù sao thì ngay cả lúc đổi nguyện vọng cậu cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng khi thực sự nằm một mình trên chiếc giường xa lạ trong phòng ngủ của căn hộ này, ôm chặt con sâu bướm bông vẫn còn vương đầy mùi hương của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh mới nhận ra rằng cậu đã đánh giá quá cao bản thân.

Chỉ nửa giây thôi, hốc mắt cậu đã cay xè đến khó chịu. Mới vừa chớp mắt một cái nước mắt đã không kìm nổi mà rơi xuống, từng giọt nặng nề thấm ướt cả con sâu bướm bông. Phùng Thanh vùi đầu vào con sâu bướm bông, càng lúc càng nấc nghẹn, hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

Sao lại đau lòng đến vậy? Phùng Thanh nghĩ.

Hồi học cấp ba ở trung học phổ thông số 1, ba năm trời chẳng phải toàn là ngủ thôi sao? Tại sao bây giờ lại yếu đuối, cứ nhất định phải là Trần Thượng Chu mới được?

Nhưng nói thì nói vậy, rốt cuộc Phùng Thanh vẫn trừng mắt thức trắng đến tận bình minh. Sáng hôm sau, nhìn thấy đôi mắt sưng húp trong gương, cậu suýt chút nữa chẳng nhận ra nổi chính mình.

Trước khi có kết quả xét tuyển nguyện vọng, Phùng Thanh vẫn luôn ở lại Hải Thành. Nói chính xác hơn thì trước khi nhập học vào tháng chín, cậu vẫn sẽ ở đây. Dù có muốn rời đi, cậu cũng chẳng biết đi đâu, mà cũng chẳng còn tâm trí để đi nữa.

Lần duy nhất Phùng Thanh bước ra khỏi cửa là để đi đổi một chiếc thẻ sim mới, chặt đứt hoàn toàn mọi khả năng Trần Thượng Chu có thể liên lạc được với cậu.

Còn Lâm Như Thiền.

Có lẽ vì sợ Phùng Thanh ở một mình sẽ buồn chán hoặc có lẽ vì bà thấy trạng thái của cậu thật sự không ổn, hay cũng có lẽ chỉ đơn giản là xuất phát từ sự áy náy cần bù đắp. Tóm lại là cứ cách vài ba hôm bà lại chạy sang chỗ Phùng Thanh một lần, khi thì mang cơm cho cậu, khi thì mang chút đồ dùng sinh hoạt, khi thì bổ sung thêm ít đồ vào tủ lạnh.

Thoạt nhìn, thời điểm này giống hệt khoảng thời gian Phùng Thanh học lớp ba, khi Lâm Như Thiền vừa tái hôn. Chỉ khác là bây giờ nếu không muốn gọi đồ ăn ngoài thì cậu bắt buộc phải tự mình xuống bếp.

Phần lớn thời gian Phùng Thanh đều gọi đồ ăn ngoài.

Nhưng thỉnh thoảng cậu lại thấy đồ ăn ngoài quá nhiều dầu mỡ, ăn mãi cũng thấy ngấy nên Phùng Thanh mới tự nấu nướng một chút. Có điều, đến lúc đứng trong bếp rồi cậu mới nhận ra, bao nhiêu năm trôi qua mà tay nghề nấu nướng của mình vẫn dừng lại ở cơm chiên trứng với mì luộc, chẳng có chút tiến bộ nào.

"Tại sao sự tồn tại của một người lại có thể hằn sâu đến vậy?" Phùng Thanh thường tự hỏi như vậy.

Lại một buổi trưa nữa, Lâm Như Thiền sang đưa cơm cho cậu.

Ăn cơm xong cùng Lâm Như Thiền ở bàn ăn, Phùng Thanh xách hộp cơm và bát đũa mang vào bếp rửa. Lúc đi ra phòng khách, vừa bước hai bước thì nghe tiếng Lâm Như Thiền vọng ra từ ban công, trong câu nói xuất hiện một cái tên khiến tim cậu thắt chặt, ngón tay vô thức co lại.

Lâm Như Thiền: "Tiểu Chu à? Lâu lắm rồi không gặp con."

Điện thoại đang bật loa ngoài, ngay khi Phùng Thanh vừa mới ý thức được đầu dây bên kia là ai thì giọng nói đã truyền ra: "Dì Lâm, dì có biết Phùng Thanh em ấy—"

"Mẹ!" Phùng Thanh không nghĩ ngợi gì đã cắt ngang.

Bị tiếng gọi của cậu nhắc nhở, lúc này Lâm Như Thiền mới nhớ ra chuyện trước đó mình đã đồng ý với Phùng Thanh. Nhưng khi bà còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ uyển chuyển để ngắt máy, thì Phùng Thanh đã bước nhanh đến, giật lấy điện thoại trong tay bà.

Ngay trước khi cậu ngắt máy, Lâm Như Thiền vẫn dịu giọng nói: "Bao nhiêu năm làm bạn bè tốt của nhau, có mâu thuẫn gì chẳng lẽ không thể ngồi lại nói cho rõ sao? Sao lại đến mức này?"

Thấy Phùng Thanh vẫn ngắt máy, Lâm Như Thiền khẽ thở dài nói: "Xin lỗi con, mẹ cũng không cố ý nghe điện thoại của cậu ấy đâu. Mấy lần trước gọi tới mẹ đều cúp hết, chỉ là mấy hôm nay cậu ấy không gọi lại nữa, mẹ cũng quên mất, chỉ theo thói quen nên lỡ tay nghe máy thôi."

Phùng Thanh lắc đầu, làm sao cậu có thể trách Lâm Như Thiền chứ. Chỉ là cậu vẫn mở lại nhật ký cuộc gọi vừa rồi, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi dứt khoát đưa số của Trần Thượng Chu vào danh sách chặn.

"Con với Tiểu Chu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Như Thiền lại hỏi.

Phùng Thanh ngẩng lên, ánh mắt dừng ở mẹ mình trong hai giây. Cậu thừa nhận, đã có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn nói ra sự thật, muốn nói cho bà biết con trai bà vốn dĩ là một người đồng tính. Cậu muốn biết, liệu Lâm Như Thiền có phản ứng giống như Phương Thư hay không?

Nhưng chưa đến nửa giây, Phùng Thanh lại cảm thấy chẳng còn cần thiết phải mở miệng nữa. Nói ra chuyện này, ngoài việc khiến Lâm Như Thiền thêm phiền lòng thì cũng chẳng có tác dụng gì khác.

Bởi từ giây phút này trở đi, chuyện cậu có phải đồng tính hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Cậu sẽ không còn liên hệ với Trần Thượng Chu, vậy nên cậu cũng sẽ không còn cơ hội để trở thành "người đồng tính". Cậu sẽ không yêu ai khác nữa và cũng chẳng có lý do gì để xé rách tờ giấy mỏng manh kia.

Phùng Thanh chỉ nói: "...Không có gì ạ."

Trước khi cuộc gọi kia được kết nối, Trần Thượng Chu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gọi được, càng không ngờ lại có thể nghe thấy giọng Phùng Thanh trong điện thoại.

Mấy ngày nay, gần như ngày nào anh cũng lần lượt nhắn tin cho Trịnh Tử Hoàn và mấy người bạn kia của Phùng Thanh.

Hỏi bọn họ xem trước khi rời Nam Lăng, Phùng Thanh có từng nói gì không. Hỏi bọn họ có thể liên lạc được với cậu không, hỏi bọn họ có tin tức gì về cậu không. Nhưng kết quả đều là không. Phùng Thanh tuy không hề chặn bọn họ như đã chặn Trần Thượng Chu, nhưng cũng chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Chỉ là sau khi Trần Thượng Chu liên lạc với đám Trịnh Tử Hoàn, anh mới biết rằng hôm đó lúc anh đi thi, Phùng Thanh bảo sẽ đi tìm họ chơi, nhưng cuối cùng lại cho bọn họ "leo cây".

Hôm đó hẳn chính là ngày Phương Thư tìm đến Phùng Thanh.

Khi lật xem lịch, Trần Thượng Chu còn phát hiện hôm ấy trùng hợp lại đúng vào ngày hạn chót để điền nguyện vọng.

Chỉ cần muộn thêm một ngày thôi.

Chỉ cần muộn thêm một ngày, Phùng Thanh đã không còn cơ hội bỏ mặc tất cả mà rời khỏi Nam Lăng như vậy.

Ngoài việc liên lạc với đám Trịnh Tử Hoàn, khoảng thời gian này Trần Thượng Chu còn chạy đến chỗ ở trước đây của Lâm Như Thiền tận ba lần. Mỗi lần anh đều đứng ngoài cửa gõ thật lâu, đến lần thứ ba thì tiếng gõ cửa mới khiến hàng xóm đối diện chú ý. Hỏi ra mới biết, gia đình Lâm Như Thiền đã chuyển đến Hải Thành gần một tháng trước. Vậy mà Phùng Thanh chưa từng nói với anh một lời nào về chuyện này.

Biết được gia đình Lâm Như Thiền đã chuyển đến Hải Thành, Trần Thượng Chu về lại ký túc xá, việc đầu tiên anh làm chính là gọi điện cho Lâm Như Thiền.

Trong hai, ba ngày đầu sau khi Phùng Thanh rời đi, ngày nào Trần Thượng Chu cũng gọi mấy chục cuộc, nhưng Lâm Như Thiền không nghe máy lấy một lần, mỗi cuộc gọi đều trực tiếp bị cúp ngang. Trần Thượng Chu vốn nghĩ lần này đợi anh vẫn sẽ chỉ là tiếng "bíp bíp" đang bận lạnh lẽo sau hồi chuông reo. Thế nhưng, ngoài dự liệu của anh, cuộc gọi lại được kết nối.

Càng nằm ngoài dự liệu hơn nữa, chính là ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy giọng nói của Phùng Thanh. Cho dù Trần Thượng Chu có nghe ra được giọng của cậu thì giọng nói ấy cũng đang nhắc nhở Lâm Như Thiền hãy ngắt máy cuộc gọi này.

Trần Thượng Chu không biết phải hình dung thế nào về cảm xúc hỗn loạn trong mình khi nghe thấy giọng nói của Phùng Thanh vào khoảnh khắc ấy.

Anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì ít nhất Phùng Thanh không phải lang thang một mình ở tỉnh ngoài, nhẹ nhõm vì cậu vẫn còn Lâm Như Thiền chăm sóc, có người bầu bạn bên cậu. Nhưng đồng thời, anh lại thấy giận. Giận vì Phùng Thanh đã cúp máy, giận vì cậu nhất quyết không muốn liên lạc với anh, giận vì cậu chẳng chịu nói với anh bất cứ điều gì.

Trần Thượng Chu gọi lại Lâm Như Thiền lần nữa. Nhưng cuộc gọi vừa được kết nối, chưa kịp vang lên một tiếng reo nào, anh đã nghe thấy giọng máy móc quen thuộc vang lên. Trần Thượng Chu thử lại thêm vài lần nữa nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là câu "máy bận" lạnh lùng.

Anh biết, Lâm Như Thiền đã chặn số anh rồi.

Mấy ngày sau, Trần Thượng Chu đổi vô số số điện thoại để gọi cho bà, nhưng đúng như dự đoán, hễ vừa nghe thấy giọng anh thì Lâm Như Thiền liền ngắt máy, còn nhân tiện thêm một câu "xin lỗi".

Có những lúc Trần Thượng Chu rất muốn soạn sẵn một tin nhắn gửi cho Lâm Như Thiền, để nhờ bà chuyển lời giúp anh. Nhưng gõ mãi, nghĩ mãi, ngoài mấy chữ nhờ bà nói lại với Phùng Thanh rằng hãy liên lạc với mình, anh chẳng còn biết nói gì khác.

Thế nhưng Phùng Thanh đã hạ quyết tâm, không muốn liên lạc với anh nữa.

Còn bên phía Lâm Như Thiền, có lẽ bà cũng chẳng hề biết chuyện giữa hai người. Trần Thượng Chu lo bà sẽ phản ứng giống Phương Thư nên không dám nói nhiều. Anh hiểu rõ, nếu cứ quấy rầy quá thường xuyên, quá dồn dập, thì chỉ khiến người ta chán ghét và nảy sinh nghi ngờ. Thế nên, Trần Thượng Chu gần như không còn chủ động làm phiền Lâm Như Thiền nữa.

Anh muốn đợi đến khi nhập học.

Đợi đến khi kỳ nhập học của Phùng Thanh bắt đầu.

Trần Thượng Chu biết rõ thứ hạng trong kỳ thi đại học của Phùng Thanh, cũng biết rõ cậu nhất định sẽ đăng ký các ngành liên quan đến tiếng Anh.

Những trường đại học trong nước phù hợp với Phùng Thanh, chỉ đếm trên hai bàn tay là hết, nhất là sau khi điểm chuẩn từng ngành từng trường lần lượt được công bố. Nghĩ vậy, Trần Thượng Chu liền lập một danh sách đầy đủ tất cả các trường mà điểm của Phùng Thanh có thể đậu, đặc biệt là các trường ở Hải Thành.

Anh tham gia tất cả các nhóm tân sinh viên của những trường này. Đến giữa tháng chín, Trần Thượng Chu thêm tất cả sinh viên mới trong mỗi ngành liên quan đến tiếng Anh vào nhóm. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những phản hồi anh nhận được đều là trong lớp không có sinh viên nào tên là Phùng Thanh cả.

Trần Thượng Chu cũng đã tưởng tượng đến khả năng là Phùng Thanh có thể sẽ điền nguyện vọng một cách vội vàng và lộn xộn. Vì vậy, anh đã lấy thứ hạng tỉnh của Phùng Thanh đẩy lùi thêm tận ba nghìn bậc trong bảng xếp hạng để xem các trường cậu có thể đăng ký, nhưng kết quả vẫn giống như trước. Những trường và những chuyên ngành đó, hoàn toàn không có người nào tên Phùng Thanh.

Trần Thượng Chu không hiểu lý do là gì.

Anh chỉ nhận ra một điều. Dường như anh thật sự không thể tìm thấy Phùng Thanh được nữa.

Kể từ khi Phùng Thanh rời đi, tần suất cãi vã giữa Trần Nguyên Cư và Phương Thư ngày càng tăng.

Sau kỳ nghỉ hè đó, Trần Thượng Chu hầu như không về nhà nữa, cũng không tiêu một xu nào của gia đình. Mỗi lần thỉnh thoảng về lấy vài bộ quần áo để thay, anh chỉ nghe thấy những tiếng đập cửa ầm ầm và những tiếng quát chói tai.

Nguyên nhân cãi vã của họ cũng rất kỳ lạ. Chẳng liên quan gì đến Trần Thượng Chu, cũng chẳng liên quan gì đến Phùng Thanh.

Đôi khi chỉ vì một chiếc bát vỡ, đôi khi chỉ vì nguyên liệu trong tủ lạnh bị xếp sai, đôi khi còn chỉ vì ánh sáng điện thoại khi ngủ, những chuyện vụn vặt ấy chất chứa tất cả sự bất mãn mà họ đã tích tụ bao năm nay với nhau.

Phùng Thanh trở thành ngòi nổ.

Ngôi nhà này, từ đó không còn yên tĩnh nữa.

Cho đến kỳ nghỉ đông, gia đình mong manh này cuối cùng cũng đạt tới giới hạn.

Trần Thượng Chu về nhà định nói với Phương Thư rằng kỳ nghỉ đông này sẽ đi thực tập ở bệnh viện, không về đón Tết, thì Phương Thư đã ném vào tay anh một tờ giấy chứng nhận ly hôn.

Dường như những dây thần kinh căng thẳng bấy lâu của bà cuối cùng cũng được thả lỏng trong khoảnh khắc đó. Bà nghỉ việc, quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình để đi du lịch, tìm niềm vui, còn Trần Nguyên Cư theo sắp xếp của công ty, chuyển công tác sang nước ngoài.

Quay đi quay lại, tầng nhà cũ kỹ trong khu chung cư ấy, từ ngày hôm đó hoàn toàn trống rỗng.

Trong tuần đầu tiên của học kỳ mới năm thứ ba, Trần Thượng Chu ở lại ký túc xá suốt, ngay cả cuối tuần cũng không về nhà.

Hành động này hoàn toàn trái với thói quen trước đây của Trần Thượng Chu, khiến các bạn cùng phòng không khỏi thắc mắc: "Học kỳ này sao cậu không về nhà? Không ở cùng em trai nữa à?"

Trần Thượng Chu khựng lại, xoay cây bút trong tay một vòng rồi đáp: "Em ấy đi học đại học ở tỉnh khác rồi."

Bạn cùng phòng tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời này, lại hỏi tiếp: "Tôi cứ tưởng với mối quan hệ hai người, chắc chắn em ấy sẽ theo cậu học ở Nam Lăng chứ?"

Câu hỏi này, Trần Thượng Chu không trả lời.

Một lát sau, bạn cùng phòng lại tiếp tục với câu hỏi vừa rồi: "Nhưng tôi thấy đi học đại học ở tỉnh khác cũng tốt mà. Em ấy dính cậu quá, lúc nào cũng như một đứa trẻ trước mặt cậu. Ai rồi cũng phải trưởng thành, đi tự lập một chút cũng tốt."

Bạn cùng phòng đại học không giống như Tĩnh Văn Duệ, họ chưa từng tiếp xúc gần với Phùng Thanh nên cách họ nhìn mối quan hệ của hai người có chút hiểu lầm. Nhưng Trần Thượng Chu không hề tức giận, rất kiên nhẫn giải thích: "Em ấy chỉ như vậy trước mặt tôi thôi, trước mặt bạn bè thì không. Lúc nhỏ, bố mẹ hai nhà đều bận nên tôi chăm sóc em ấy nhiều hơn. Cả hai lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ như thế nào trước mặt tôi thì lớn lên cũng vẫn vậy, rất bình thường."

Nghe xong lời này, bạn cùng phòng gật gù, rồi lại nói: "Vậy ra từ nhỏ cậu đã làm cha rồi à? Chăm sóc trẻ con chắc mệt lắm nhỉ?"

Trần Thượng Chu mỉm cười, không chút do dự đáp: "Không mệt. Em ấy ngoan lắm, từ nhỏ đã ngoan rồi. Bảo đi hướng Đông chắc chắn không bao giờ đi hướng Tây, thậm chí em ấy còn chẳng có thời kỳ nổi loạn."

"Tôi thấy ghen tị với cậu rồi đấy." Bạn cùng phòng kêu lên.

Nếu là trước đây, Trần Thượng Chu có lẽ sẽ đáp lại một câu "đừng ghen, chỉ có một thôi". Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể mỉm cười, cảm nhận nỗi đau nhức nhói trong tim vì những ký ức đang hiện lên trong đầu.

Trần Thượng Chu nhận ra, hoá ra có người sẽ phải chịu đựng nỗi đau như bị róc xương, lột da suốt cuộc đời vì sự rời đi của một người. Thậm chí, anh chẳng biết được nỗi đau đó liệu có điểm dừng hay không, nếu có thì còn xa đến mức nào.

Phùng Thanh đã khắc sâu vào tận xương tủy của anh từ rất lâu rồi.

Hết chương 74.

Editor có lời muốn nói: Chắc chắn có mấy môm cũng giống như tui, tự hỏi là giữa hai người ai là người có tình cảm với đối phương trước, chắc là mấy môm đã biết được đáp án sau mấy chương vừa rồi. Trần Thượng Chu là kiểu nói ít làm nhiều, mỗi hành động, suy nghĩ, cân nhắc của ảnh đều là vì Phùng Thanh. He fell first, he also fell harder 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com