Chương 77: Nhớ nhung
Chương 77: Nhớ nhung
Về nhà rửa mặt qua loa xong, Phùng Thanh chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi ngã người xuống giường.
Phùng Thanh thành thạo kéo con sâu bướm bông ở bên cạnh lại, ôm chặt vào lòng. Ôm được một lúc lâu, cậu mới giơ con sâu bướm bông lên. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, Phùng Thanh ngẩn ngơ nhìn món đồ chơi đã rách nát và có phần xấu xí này, tâm trí trôi dạt về phía Trần Thượng Chu.
Nghĩ về Trần Thượng Chu của khoảnh khắc ban nãy.
Con sâu bướm bông suốt mấy năm qua đã bị Phùng Thanh quăng vào máy giặt không biết bao nhiêu lần, đến nỗi vải lông của nó lúc sờ vào đã chẳng còn mềm mượt như trước. Lại thêm việc bị cậu ôm trong lòng mà vò vặn quá nhiều, chỉ thì bung tứ tung, mấy đường may cũng đã rách toạc ra không chỉ một lần.
Vậy nên Phùng Thanh còn đặc biệt chuẩn bị một hộp kim chỉ đặt trên tủ đầu giường chỉ để khâu lại những đường may bị rách của con sâu bướm bông. Có điều tay nghề của cậu thật sự chẳng ra gì, loay hoay cả buổi cũng chỉ khâu được cho xong mà chẳng có chút thẩm mỹ nào. Thành ra con sâu bướm bông theo năm tháng càng lúc càng rách rưới, càng lúc càng xấu.
Nhìn tới nhìn lui, Phùng Thanh lại thấy ở sườn con sâu bướm lòi ra một nhúm bông. Cậu xoay con sâu bướm lại xem, quả nhiên đúng là chỗ lần trước đã rách. Chắc là do lần đó cậu khâu không đủ chắc nên giờ lại bị bung chỉ ra.
Phùng Thanh nhanh chóng mở tủ đầu giường, lấy hộp kim chỉ ra, luồn kim rồi bắt đầu khâu. Động tác nhìn thì quen tay, nhưng nói là thuần thục thì chưa tới.
Sau khi khâu xong, Phùng Thanh đặt nó dưới ánh đèn ngủ ngắm nghía một hồi.
...So với trước đúng là chắc chắn hơn, chỉ có điều cũng xấu xí hơn.
Xấu thì xấu vậy, dù sao cũng đã đủ xấu rồi.
Cậu đưa tay tắt đèn ngủ, điều chỉnh lại tư thế, ôm con sâu bướm bông chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng lăn qua lăn lại trên giường, đổi tư thế mãi vẫn thấy chưa thấy thoải mái. Cuối cùng Phùng Thanh lại đặt đầu con sâu bướm lên gối, rồi vùi mặt vào phần thân của nó, lúc ấy mới miễn cưỡng chợp mắt được đôi chút.
Phùng Thanh biết vì sao chỉ có như vậy cậu mới thấy thoải mái, bởi trước kia cậu luôn ngủ trong tư thế vùi trên người Trần Thượng Chu như thế này.
Chỉ là có một điều đến chính cậu cũng thấy khó tin. Rõ ràng bao năm nay cậu đã quen ngủ một mình, vậy mà chỉ cần gặp Trần Thượng Chu một lần, một Trần Thượng Chu bằng xương bằng thịt, là cậu đã thấy không quen nổi với việc ngủ một mình nữa rồi.
...Sao mới trông thấy Trần Thượng Chu một cái là mình đã thành ra cái dạng này chứ?
Hôm sau, Phùng Thanh bị một cuộc gọi đánh thức.
Thực ra cuộc gọi đến cũng không sớm lắm, mãi đến một giờ rưỡi chiều mới đổ chuông. Chỉ là Phùng Thanh đã bận rộn liền tù tì hai ba tháng, lần này vừa mới được ngủ nướng một bữa, dĩ nhiên là cậu ngủ say như chết không tài nào tỉnh nổi.
Bình thường, sau khi hoàn thành một dự án lớn, có khi suốt nửa tháng sau cậu đều ngủ tới bốn năm giờ chiều mới vì đói không chịu nổi mà mở mắt đặt đồ ăn.
Trước đây Quách Hạo Thành từng nhắc nhở Phùng Thanh về chuyện này. Cậu ta bảo rằng bây giờ cậu đã có tuổi rồi, dạ dày chịu không nổi kiểu hành hạ vậy đâu, để đến khi dạ dày đau cho một trận là tự khắc biết sợ.
Nhưng tới giờ dạ dày của Phùng Thanh vẫn chưa lần nào biểu tình cả. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là nhờ năm xưa bị Trần Thượng Chu quản chặt, ép buộc cậu vào khuôn phép đến mức cái dạ dày cũng được nuôi cho vào nề nếp, bền bỉ lạ thường.
"Chào buổi chiều, thầy Phùng." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong điện thoại.
Mắt Phùng Thanh vẫn nhắm nghiền, giọng nói còn vương nét lười biếng của người vừa ngủ dậy: "Chào buổi chiều, chị Điền."
Chị Điền này là trưởng dự án của công ty mà Phùng Thanh hợp tác nhiều nhất. Lý do rất đơn giản, tựa game đã giúp Phùng Thanh tạo được tên tuổi chính là sản phẩm hợp tác giữa cậu và công ty này. Khi đó, dự án này không chỉ giúp đánh bóng tên tuổi của Phùng Thanh, mà còn khiến cái công ty "tra trên mạng cũng chẳng ra" vang danh theo.
Xem như đôi bên tin tưởng nhau mà mở ra một con đường mới.
Những năm qua Phùng Thanh luôn duy trì quan hệ tốt với đội ngũ bên họ. Khi có dự án tìm tới, cậu sẽ ưu tiên cân nhắc họ trước. Còn bên họ, hễ có dự án nào tốt, nhất định sẽ liên hệ Phùng Thanh trước xem cậu có rảnh và có hứng thú hay không.
"Thầy không phải là vừa tỉnh dậy đấy chứ?" Giọng chị Điền mang theo chút ngưỡng mộ.
Phùng Thanh cố mở mắt: "Ừm, lâu rồi chưa được ngủ nướng, hôm nay ngủ bù."
"Thế thì hóa ra chị vẫn gọi còn hơi sớm. Thầy không biết đâu, sáng nay họp, sếp đã bảo chị liên hệ cho thầy rồi. Chị nói thầy vừa xong một dự án, giờ này chắc chưa dậy. May mà chị không nghe lời sếp mà gọi thầy từ tờ mờ sáng." Chị Điền nói với vẻ đắc ý.
Nghe vậy, Phùng Thanh khẽ cười: "Lại có dự án mới à?"
Chị Điền ừ mấy tiếng liền: "Nhưng không phải dự án lớn đâu. Tuần sau gửi bài dịch thử, bên khách duyệt là bắt đầu ngay, xong trước giao thừa luôn. Ngân sách của khách cũng khá cao, bọn chị lần đầu hợp tác với công ty này nên rất coi trọng. Dạo này thầy có lịch gì trước Tết không? Có hứng thú tham gia chứ?"
Quy trình thuê ngoài dự án thường là như vậy.
Phía nhà phát hành game sẽ đồng thời gửi cùng lúc năm đến tám câu dịch thử cho vài đơn vị dịch thuật. Dựa vào các bản dịch mẫu mà các bên nộp về, phía nhà phát hành sẽ chấm điểm rồi lựa chọn đối tác, bên trúng tuyển sẽ nhận dự án để hợp tác.
Dự án chị Điền nói đến hiện đang ở vòng dịch thử. Mà đã là dịch thử thì lúc nào cũng phải bung hết trình để cạnh tranh, nên bây giờ họ đang hy vọng có thể trông vào Phùng Thanh để giành được dự án này.
"Lịch thì không có..."
Phùng Thanh hơi khó xử thở dài: "Chỉ là..."
Chị Điền: "Chỉ là?"
—
Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn dòng chữ lớn "Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Cẩm Giang" trên tòa nhà trước mặt, lại cúi xuống xem lại lịch sử chat với Lý Du nửa tiếng trước.
Phùng Thanh: Trần Thượng Chu đang làm ở bệnh viện nào, khoa gì thế?
Lý Du: Bệnh viện Nhân dân số 3, khoa nội thần kinh. Sao đấy?
Phùng Thanh: ...Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn.
Phùng Thanh nhớ lại cuộc nói chuyện với chị Điền.
Đúng là... mặc dù hiện tại cậu không có dự án nào sắp tới, nhưng sắp tới cậu cũng không muốn nhận bất kỳ dự án nào. Bởi vì... cậu thấy hơi nhớ Trần Thượng Chu.
Thật sự rất nhớ.
Phùng Thanh cảm thấy nhớ nhung một người thực sự là chuyện rất kỳ diệu.
Khi đã quyết định rằng cả đời này sẽ không gặp lại nữa, nỗi nhớ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong tim. Nhưng khi con người bằng xương bằng thịt ấy xuất hiện trước mắt, nỗi nhớ liền trở nên hữu hình.
Chính Phùng Thanh cũng không biết mình đến khoa thần kinh của Bệnh viện Nhân dân số 3 để làm gì. Để xin Trần Thượng Chu tha thứ cho cậu? Hay để hỏi vì sao anh không về nhà đón giao thừa? Hay để hỏi xem giữa bọn họ liệu còn khả năng nào nữa không? Hay chỉ để hỏi xem Phương Thư có còn ghét cậu như xưa không?
Có lẽ là tất cả.
Nhưng cậu nghĩ, đáp án chuẩn xác nhất thực ra chỉ đơn giản là cậu muốn được nhìn thấy Trần Thượng Chu mà thôi.
Phùng Thanh đã đặc biệt dùng ứng dụng đăng ký khám trực tuyến của Bệnh viện Nhân dân số 3 để xác nhận hôm nay Trần Thượng Chu có lịch khám ngoại trú.
Theo biển chỉ dẫn, cậu đi thẳng lên tầng bảy, phòng khám của khoa nội thần kinh. Trên màn hình gọi số, Phùng Thanh tìm thấy tên của Trần Thượng Chu. Cậu lặng lẽ đi tới trước cửa phòng khám ấy, nhìn cánh cửa đóng kín, chọn một chỗ có góc nhìn ổn, ngồi xuống, rồi cứ thế chờ đợi.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, bệnh nhân bên trong cầm hồ sơ khám bệnh bước ra ngoài, loa bắt đầu gọi một số mới, Phùng Thanh mới khẽ nghiêng người liếc một cái vào trong.
Chỉ thấy người bên trong ngồi ngay ngắn, áo blouse trắng phẳng phiu ôm gọn ghẽ vừa vặn trên người.
Y hệt dáng dấp ngày xưa ngồi trước bàn học làm bài tập vậy.
Ánh mắt Phùng Thanh tiếp tục lướt dần lên, sau đó—
......
Ánh mắt chạm nhau.
Phùng Thanh: "."
Hết chương 77.
Editor có lời muốn nói: Tự nhiên thấy mắc cười sao sao á =))))))))) Nghĩ cảnh bây giờ Trịnh Tử Hoàn nhắn tin cho Phùng Thanh nha.
Trịnh Tử Hoàn: Mày đang ở đâu?
Phùng Thanh: Ở bệnh viện.
Trịnh Tử Hoàn: Bị gì mà đi bệnh viện? Khám cái gì?
Phùng Thanh: Khám thần kinh.
Trịnh Tử Hoàn: ?
Trịnh Tử Hoàn: Mắc gì mà đi khám thần kinh?
Phùng Thanh: Mắc làm lành với Trần Thượng Chu.
=))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com