Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Dạy cho người này một bài học

Chương 79: Dạy cho người này một bài học

Những năm qua, Trần Thượng Chu đã có không ít lần hối hận vì đã theo học ngành y.

Đặc biệt là những năm sau khi Phùng Thanh bỏ đi không một lời từ biệt.

Bởi vì học y bận đến mức không thở nổi.

Ngày thường lịch học dày đặc chẳng kém gì học sinh cấp ba. Từ năm thứ ba trở đi, nghỉ đông nghỉ hè gì cũng gần như ăn ngủ ở bệnh viện.

Năm ấy Trần Thượng Chu đăng ký học chương trình 5+3 tích hợp ngành y học lâm sàng của đại học Nam Lăng. Anh ở Nam Lăng học liền tám năm, tốt nghiệp xong lại vào bệnh viện trực thuộc của trường để làm bác sĩ nội trú một năm rưỡi. Trong đó có nửa năm gần như trực 24/7 ở khu nội trú, chẳng khác nào dọn vào bệnh viện ở.

Nhưng với Trần Thượng Chu, điều khiến anh nhen nhóm lên ý nghĩ hối hận không phải là bận rộn hay mệt mỏi, mà vì anh hầu như không có nổi những khoảng rảnh đủ dài do mình tự sắp xếp. Trớ trêu thay, đúng mấy năm anh bận đến mức chân không chạm đất ấy, anh tìm mãi không ra Phùng Thanh, cũng chẳng có thì giờ nghĩ thêm cách nào khác để tóm được cậu.

Dĩ nhiên, Trần Thượng Chu cũng từng dùng vài cách ngốc nghếch đến buồn cười như là đánh cược vào may rủi.

Mỗi năm vào mấy ngày cận Tết, vì không biết địa chỉ cụ thể nhà cũ của Phùng Thanh ở đâu, anh lại chạy ra lảng vảng ở lối ra ga tàu cao tốc hoặc lối ra sân bay ở quê cậu. Hoặc sau giờ làm, cuối tuần, thỉnh thoảng ghé qua chỗ Lâm Như Thiền từng ở, ghé qua khu chung cư nơi họ từng sống chung xem sao. Anh biết khả năng tình cờ gặp được Phùng Thanh trong những tình huống ấy thấp đến đáng thương, nhưng may ra thì có thể gặp được Lâm Như Thiền lúc bà quay về thăm chốn cũ.

Nhưng đời hiếm khi chiều lòng người.

Tóm lại, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua, Phùng Thanh vẫn cứng lòng không chủ động liên lạc, còn Trần Thượng Chu cũng chưa từng thấy bóng dáng của cậu hay Lâm Như Thiền.

Mãi đến hai tháng trước, ở Nam Lăng.

Vào thời điểm đó Trần Thượng Chu vừa trải qua hơn nửa năm bận rộn nhất đời và lấy được chức danh bác sĩ chủ trị. Một hôm tan ca ăn tối ở căn-tin xong, về lại căn hộ thuê của mình, anh rót một cốc nước, ra đứng ở ban công hứng gió đêm.

Căn hộ ở ngay gần bệnh viện, tầng 21, cúi xuống còn thấy cả sân bóng của trường trung học cơ sở số 15. Nhìn những con phố, những dãy nhà dưới chân quen thuộc đến không thể quen hơn, lần đầu tiên Trần Thượng Chu nảy ra ý định rời Nam Lăng. Thành phố này chứa quá nhiều ký ức, tốt có xấu có, mà những ký ức ấy lúc nào cũng đè nặng lên anh.

Đi đâu thì anh chưa từng nghĩ, cũng nghĩ không ra.

Hải Thành chăng? Lâm Như Thiền định cư ở đó, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Biết đâu sau này nơi đánh cược vận may của anh sẽ từ ga tàu cao tốc, sân bay chuyển thành một con phố nào đó.

Từ hôm ấy, Trần Thượng Chu bắt đầu theo dõi tin tuyển dụng của các bệnh viện lớn ở Hải Thành cùng với thông tin thuê nhà. Đến lúc anh đã qua vòng sơ tuyển hồ sơ của một bệnh viện tại Hải Thành, cũng đã nhắm sẵn trên mạng một căn hộ cho thuê gần bệnh viện và định sang đó để xem trực tiếp, thì ở khu chung cư cũ nơi anh từng sống, Trần Thượng Chu nhận được tin tức về Phùng Thanh.

Hôm đó Trần Thượng Chu định ghé lấy ít tài liệu cũ.

Taxi vừa dừng trước cổng, anh trả tiền bước xuống thì thấy một bà cụ đã nhìn anh và Phùng Thanh lớn lên đang chống gậy đi vào. Anh vội bước lên chào, đỡ lấy cánh tay còn lại của bà.

Bà cụ thấy anh thì ngạc nhiên: "Tiểu Chu?"

Trần Thượng Chu dạ một tiếng: "Cháu về lấy chút đồ."

Bà gật gù, vẻ ngạc nhiên chuyển thành nụ cười. Bà lão tuổi đã cao, răng đã rụng gần hết, nói năng không còn nhanh nhẹn như xưa, chậm rãi bảo: "Hôm nay cũng trùng hợp quá rồi. Dì Lâm vừa bắt xe đi, cháu liền bắt xe tới."

"Dì Lâm?" Trần Thượng Chu khựng lại.

"Ừm, dì Lâm ấy, không nhớ à?" Bà vẫn chậm rãi nói: "Dì Lâm ở đối diện nhà cháu năm xưa đó, mẹ của Tiểu Phùng Thanh. Tiểu Phùng Thanh thì cháu còn nhớ chứ? Hồi nhỏ hai đứa dính nhau như sam. Lần nào bà rủ nó xuống chơi với cháu gái bà, nó cũng bảo cháu bắt nó viết xong bài mới được chơi, hồi nhỏ hai đứa thân lắm đấy."

"Chỉ có một mình dì ấy thôi ạ?" Trần Thượng Chu hỏi.

Bà lão gật đầu: "Bảo là về Nam Lăng có việc, tiện ghé qua thăm. Sau này chắc cũng không mấy khi về nữa."

Nghe chỉ có mỗi Lâm Như Thiền ghé qua, tia hy vọng trong lòng Trần Thượng Chu hệt như bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng chưa đến nửa giây, anh đã cười tự giễu, dẫu Phùng Thanh có theo về thì sao? Giờ anh đuổi theo có kịp nổi không?

Bà lão lại kể tiếp: "Mấy năm nay thi thoảng còn thấy cháu ghé, chứ Tiểu Phùng Thanh thì chưa bắt gặp lần nào. Vừa nãy bà có hỏi Tiểu Lâm dạo này thằng bé bận gì mà không theo về. Tiểu Lâm ấy nói nó học xong ở Cẩm Giang là ở lì Cẩm Giang luôn, không sống cùng gia đình ở Hải Thành nên cũng không bảo nó về cùng, về cũng chẳng được mấy ngày."

Trần Thượng Chu hỏi lại: "Cẩm Giang ạ?"

"Ừ, Cẩm Giang."

Thế là Trần Thượng Chu không đi Hải Thành nữa.

Anh quay sang tìm mấy bệnh viện ở Cẩm Giang đang tuyển dụng. Sau khi nhận được thư mời phỏng vấn của Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Cẩm Giang, anh liền lên đường thẳng tiến đến đó.

Tới Cẩm Giang chưa đầy nửa tháng, vừa kịp làm quen với nhịp sống thành phố, Lý Du đã bắt đầu rảnh là hẹn Trần Thượng Chu đi ăn. Lúc thì chỉ có hai người, lúc thì cùng vài người bạn của Lý Du hoặc bạn của bạn Lý Du. Lý Du biết anh ở Cẩm Giang chẳng có mấy người quen, nên cậu ta muốn giới thiệu thêm. Lúc cần thì thành mối quan hệ để nhờ cậy qua lại, lúc không cần thì hẹn nhau ăn uống tán gẫu cũng không tệ.

Thế là hai người cứ dăm bữa nửa tháng lại hẹn nhau ăn một bữa.

Cho đến một ngày, trước khi kéo Trần Thượng Chu đi ăn, Lý Du hỏi anh định đón giao thừa năm nay thế nào.

"Tôi đã đón giao thừa một mình nhiều năm rồi." Trần Thượng Chu thành thật đáp.

Vừa dứt lời, Lý Du đã vỗ tay cái "bộp" rồi nói: "Quá tuyệt! Bên tôi có một nhóm bạn cũng đón giao thừa một mình. Bọn tôi dự định đón giao thừa cùng nhau, cậu có tới không?"

Và rồi, Trần Thượng Chu nhìn thấy Phùng Thanh trong phòng riêng.

Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí không tài nào có thể dùng dăm ba chữ để gói gọn cảm xúc của mình.

Có lẽ là buồn cười. Buồn cười vì vòng vo bấy nhiêu năm, anh dốc tâm dốc lực tìm cậu lâu đến thế, cuối cùng lại gặp được cậu trong một bữa tụ tập. Buồn cười vì rõ ràng Lý Du từng nói cậu ta học thạc sĩ ở đại học Ngoại ngữ Cẩm Giang, vậy mà sau khi biết Phùng Thanh học đại học ở Cẩm Giang, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện nhắc tên cậu ở trước mặt Lý Du.

Tất nhiên cũng có may mắn. May mắn vì cuối cùng anh đã "tóm" được Phùng Thanh. Sợi dây căng như dây cung trong đầu Trần Thượng Chu suốt bảy tám năm rốt cuộc cũng được nới lỏng. Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy yên lòng như những ngày bảy tám năm về trước.

Tất nhiên, không tránh khỏi có sự tức giận. Tức giận vì Phùng Thanh thật sự dám tránh mặt anh ngần ấy năm, tức giận vì trong mắt cậu rõ ràng cũng là nhớ nhung, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu chủ động liên lạc với anh.

Phải dạy cho người này một bài học, một bài học để đời để không còn có lần sau, Trần Thượng Chu nghĩ.

Vì thế anh chọn giữ mặt lạnh. Chỉ là Trần Thượng Chu thật không ngờ, chiều hôm sau Phùng Thanh lại xuất hiện trước cửa phòng khám của anh ở bệnh viện số 3.

Được rồi, nhìn vẻ mặt của Phùng Thanh y hệt như hồi nhỏ mỗi lần làm xong chuyện xấu, anh cũng chẳng giận nổi nữa, Trần Thượng Chu lại nghĩ.

Chỉ là đến ngày thứ năm, khi Trần Thượng Chu thấy đã đủ và nên dừng ở mức ấy, tính tan làm sẽ dẫn Phùng Thanh đi ăn tối thì anh lại không còn thấy bóng dáng cậu ngoài phòng khám nữa.

Hôm ấy, mỗi lần có bệnh nhân đẩy cửa ra vào, Trần Thượng Chu đều vô thức liếc nhìn về một vị trí cố định nơi hành lang, rồi thu ánh mắt lại.

Bận công việc sao?

Sau khi tan ca, Trần Thượng Chu lập tức nhắn tin WeChat cho Lý Du.

Trần Thượng Chu: Cậu biết Phùng Thanh sống ở đâu không?

Lý Du: Biết chứ.

Lý Du: Hai người có chuyện gì mà mấy hôm rồi còn chưa giải quyết xong? Lại còn không biết thêm WeChat của nhau nữa.

Trần Thượng Chu: Cái gì?

Lý Du: Thì chẳng phải hai người có việc sao? Vài hôm trước Phùng Thanh cũng như cậu, hỏi tôi cậu làm ở bệnh viện nào, khoa nào.

Lấy được địa chỉ của Phùng Thanh xong, Trần Thượng Chu bắt taxi đi thẳng đến đó. Nhưng đến trước cửa nhà, gõ cửa mãi một lúc anh mới biết Phùng Thanh không có ở nhà. Trần Thượng Chu lại tìm Lý Du, hỏi xem cậu ta có biết Phùng Thanh còn có thể ở đâu ngoài nhà không. Lý Du gửi địa chỉ một quán cà phê, nói đó là chỗ Phùng Thanh mở chung với bạn, hễ có dự án trong tay là cậu thường ngồi làm việc ở quán ấy.

Cuối cùng, Trần Thượng Chu đã gặp được Phùng Thanh tại quán cà phê ấy.

Và gặp cả bạn của Phùng Thanh, một người anh hoàn toàn không ngờ đến, Trịnh Tử Hoàn.

Vừa vào quán, anh ra quầy gọi đồ. Gọi xong, cô gái nhân viên hỏi anh muốn ngồi chỗ nào để lát nữa mang đồ uống ra. Trần Thượng Chu chỉ về góc cạnh cửa sổ nơi Phùng Thanh đang ngồi, chỉ là tay anh còn chưa kịp hạ xuống, cô gái đã áy náy xua tay: "Xin lỗi anh, chỗ đó là chỗ cố định, không phục vụ khách. Anh chọn chỗ khác giúp em nhé."

Trần Thượng Chu: "Tôi quen cậu ấy, cứ mang đến đó được rồi."

Cô gái nhân viên: "Nhưng thầy Phùng hiện đang làm việc, tốt nhất là anh đừng nên quấy rầy—"

"Có chuyện gì vậy?" Cô gái nhân viên còn chưa kịp nói hết câu, giọng của một người đàn ông vang lên từ phòng kho phía sau. Cậu ta vén rèm bước ra, ngẩng đầu thấy Trần Thượng Chu thì sững người lại.

Là Trịnh Tử Hoàn.

Nhân viên khó xử giải thích: "Vị khách này nói anh ấy là người quen của thầy Phùng, muốn ngồi chỗ của thầy, nhưng thầy Phùng đang làm việc ạ."

Có lẽ vì bản thân vốn là kiểu ăn chơi lêu lổng, còn Trần Thượng Chu là "học sinh giỏi", lại hơn bọn họ hai tuổi, còn thêm cả việc trước đây anh quản Phùng Thanh rất nghiêm, nên dẫu giờ tất cả đều đã ngoài hai mươi, mỗi lần cứ trông thấy Trần Thượng Chu là Trịnh Tử Hoàn lại không khỏi chột dạ.

Trịnh Tử Hoàn gãi gáy: "Quen, đều quen cả. Không sao, cứ để anh ấy ngồi đi, làm xong mang ra cho anh ấy là được."

Nhưng Trần Thượng Chu không nhúc nhích.

Anh nhìn chằm chằm Trịnh Tử Hoàn, cau mày, hồi lâu sau mới hỏi: "Cậu biết Phùng Thanh ở đây?"

Trịnh Tử Hoàn nuốt nước bọt, không nói gì, càng thêm chột dạ.

"Quán cà phê này là các cậu cùng mở? Sao không nói với tôi?" Trần Thượng Chu lại hỏi.

Bị ánh mắt và giọng hỏi ấy đè đến ngột ngạt, Trịnh Tử Hoàn chịu không nổi áp lực ấy, vội vàng đẩy nồi sang Phùng Thanh: "Là cậu ấy không cho bọn em nói mà."

"Các cậu liên lạc lại từ bao giờ?" Trần Thượng Chu hỏi.

Trịnh Tử Hoàn thành thật: "Hai, hai, ba năm trước thì phải."

...Hai, ba năm trước.

Trần Thượng Chu cảm thấy cơn giận vừa lắng xuống trong lòng mình đã bùng lên trở lại.

Hết chương 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com