Chương 8: Gánh nặng
Chương 8: Gánh nặng
"Tàu lửa gào thét" hoàn toàn đáp ứng được mọi kỳ vọng trong lòng của Phùng Thanh.
Chiều hôm đó, cậu kéo Trần Thượng Chu chơi trò này đến tận bốn vòng. Chỉ có điều, mỗi vòng Phùng Thanh đều dành ít nhất một nửa quãng đường để nằm sấp trên đùi của Trần Thượng Chu.
Phùng Thanh rất thích cái cảm giác được bao quanh bởi tiếng hét của người khác trong khi bản thân lại ở một nơi cực kỳ an toàn.
Kể từ hôm đi công viên trò chơi về, Phùng Thanh càng thích chạy sang phòng Trần Thượng Chu đọc truyện tranh hơn.
Thật ra số truyện tranh của Trần Thượng Chu cũng chẳng nhiều đến mức đọc mãi mà không hết. Từ trước Tết Dương lịch, Phùng Thanh đã bắt đầu đọc lại lần hai, lần ba, thậm chí lần bốn rồi. Cậu chỉ đơn thuần là thích chui vào phòng Trần Thượng Chu thôi, nhất là khi dưới lầu chẳng có ai chơi cùng. Cậu cảm thấy đọc truyện tranh ở chỗ Trần Thượng Chu thú vị hơn nhiều so với xem hoạt hình ở nhà. Huống chi thỉnh thoảng Trần Thượng Chu còn đáp lời cậu vài câu nữa chứ.
Kỳ nghỉ đông này, Tôn Hàng và mấy bạn nhỏ khác đều về quê.
Phùng Thanh dành phần lớn thời gian của mình nằm bò trên tấm thảm trong phòng Trần Thượng Chu để đọc truyện tranh.
Lại là một ngày nữa trôi qua. Lúc Phùng Thanh mở mắt thì đã là buổi trưa. Ăn xong phần cơm trưa mà Lâm Như Thiền để lại, Phùng Thanh lại chạy đến trước cửa nhà Trần Thượng Chu.
"Trần Thượng Chu! Em tới rồi đây!" Phùng Thanh gõ cửa hai cái rồi hô lên.
Trong nhà vang lên tiếng bước chân, nghe không giống bước chân của Trần Thượng Chu lắm. Quả nhiên chưa đến ba giây, cánh cửa mở ra. Đúng như dự đoán của cậu, người mở cửa là Phương Thư.
"Dì Phương ạ!" Phùng Thanh gọi.
Phương Thư mỉm cười, bà đã quá quen với việc Phùng Thanh chạy sang nhà mình. Phương Thư né người sang một bên để cậu vào nhà: "Lại tới tìm anh trai chơi à?"
"Vâng ạ vâng ạ." Phùng Thanh cũng cười theo rồi nói thêm: "Dì Phương hôm nay không đi làm ạ?"
Phương Thư cầm lấy túi xách đặt trên tủ giày ở hành lang, bắt chước điệu bộ của Phùng Thanh: "Tất nhiên là đi chứ, sao lại không? Dì tranh thủ giờ nghỉ trưa về lấy ít đồ thôi."
Chưa kịp đợi Phương Thư đóng cửa rời đi, Phùng Thanh đã nhảy chân sáo chạy vào phòng Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu lại đang làm bài tập. Theo như Phùng Thanh biết thì bài tập kỳ nghỉ đông của anh đã hoàn thành hết trong tuần đầu tiên của kỳ nghỉ. Hiện tại anh đang làm mấy bài toán nâng cao. Trần Thượng Chu từng nói với cậu cái tên chính xác của dạng bài này nhưng Phùng Thanh lặp lại mấy lần vẫn thấy nó quá khó nhớ nên dứt khoát không nhớ nữa.
Phùng Thanh cởi giày giày, dẫm chân lên tấm thảm. Cậu thành thạo kéo cái bệ kê chân cạnh tủ sách ra rồi tự lấy xuống ba quyển truyện tranh. Lần này, cậu đọc lại Slam Dunk.
"Không chơi với mấy đứa dưới lầu à? Sao không xuống đó chơi?" Trần Thượng Chu lên tiếng khi Phùng Thanh chưa lật đến trang thứ hai.
Phùng Thanh lắng tai nghe thật kỹ mới nghe được tiếng cãi nhau rượt đuổi của đám nhóc dưới nhà. Tiếng ồn vang to đến mức ở trong phòng Trần Thượng Chu còn nghe thấy.
"Em không thích chơi với tụi nó."
"Không phải bình thường vẫn chơi à?" Trần Thượng Chu dừng viết.
Phùng Thanh nghiêm túc giải thích: "Dĩ nhiên là không rồi. Em chỉ chơi với Tôn Hàng và đám bạn của cậu ấy thôi. Mấy đứa dưới nhà ấy hay chửi tục, lại còn đánh nhau. Bọn em không thích chơi với chúng nó."
Trần Thượng Chu gật đầu rồi lại tiếp tục giải bài toán trước mặt.
Phùng Thanh đọc xong ba quyển truyện tranh. Đang chuẩn bị trả chúng về chỗ cũ để lấy ba quyển khác thì nghe tiếng Trần Thượng Chu vang lên sau lưng: "Ra ban công với anh, nghỉ mắt mười lăm phút."
Đây là một "nghi thức" mỗi lần Phùng Thanh sang đọc truyện tranh ở nhà Trần Thượng Chu. Phùng Thanh theo thói quen đáp lại mấy tiếng "dạ dạ". Sau đó xỏ giày vào, đi theo sát sau mông Trần Thượng Chu ra ban công.
"Hôm nay em làm bài tập về nhà xong chưa?" Đứng ở ban công, Trần Thượng Chu hỏi.
Bài tập về nhà vào kỳ nghỉ đông của trường tiểu học Tây Thành ở thành phố Nam Lăng được thống nhất cho toàn trường. Lớp ba trở xuống thì môn Toán và Ngữ Văn đều có một quyển bài tập. Lớp ba trở lên thì có cả Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh. Trên mỗi trang bài tập đều có khung để ghi ngày tháng. Trường học yêu cầu học sinh mỗi ngày làm một trang bài tập trong kỳ nghỉ đông.
Chỉ là bài tập của Phùng Thanh thì...
Cậu hoàn thành bài tập còn nhanh hơn cả Trần Thượng Chu. Trần Thượng Chu mất một tuần nhưng Phùng Thanh và Tôn Hàng chỉ cần hai ngày là xong. Trường tiểu học Tây Thành không bắt buộc học sinh phải xé phần đáp án cuối sách. Vì thế vừa được nghỉ là Phùng Thanh và Tôn đã chép hết tất cả bài tập được giao.
Phùng Thanh gật đầu, mặt không đỏ tim không loạn: "Tất nhiên là em đã làm xong rồi. Buổi sáng thức dậy việc đầu tiên em làm là làm bài tập đó!"
Cậu liếc nhìn Trần Thượng Chu, lại quả quyết gật thêm lần nữa: "Thật mà! Em làm xong hết rồi!"
Thấy Trần Thượng Chu không có chút nghi ngờ nào, trong lòng Phùng Thanh thầm cười khoái chí.
Mười lăm phút nghỉ mắt trôi qua, Phùng Thanh theo Trần Thượng Chu quay lại phòng ngủ. Khi cậu chuẩn bị leo lên bệ để lấy ba quyển truyện tiếp theo thì Trần Thượng Chu bước tới: "Đừng có suốt ngày đọc truyện tranh nữa."
Phùng Thanh thốt lên một tiếng khó hiểu.
"Em học lớp một rồi, phiên âm cũng đã được học gần hết. Tranh thủ kỳ nghỉ này vừa ôn lại vừa học thêm chữ mới đi." Trần Thượng Chu vừa nói vừa lướt mắt qua tủ sách. Cuối cùng anh rút ra quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa mà Phùng Thanh từng đọc trước đây: "Đọc cái này trước rồi hãy đọc truyện tranh."
"Á?" Gương mặt Phùng Thanh lập tức nhăn lại.
"Chỉ đọc mười trang thôi. Đọc xong thì hôm nay em muốn đọc gì anh cũng không quản."
Thấy chẳng còn gì để thương lượng trước mặt Trần Thượng Chu, Phùng Thanh đành ôm lấy quyển sách nặng trịch mà mình vốn chẳng hiểu gì hết, mặt mày ủ rũ: "...Thôi được."
Với Phùng Thanh, đọc mười trang sách là một việc vô cùng gian nan.
Mới đọc chưa hết ba hàng chữ, đầu óc cậu đã bay theo ba quyển truyện vừa rồi mà nghĩ ra một cốt truyện ly kỳ hấp dẫn. Đang tưởng tượng đến đoạn gay cấn thì bị Trần Thượng Chu chen ngang.
"Phùng Thanh."
Phùng Thanh vội vàng hoàn hồn, cầm lại quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa lên, tiếp tục đọc mấy dòng chữ khó nhằn.
Sau khi đọc được ba trang, Phùng Thanh lại không nhịn được mà bắt đầu nghĩ đến Tết Nguyên Đán. Mỗi năm, cậu đều cùng mẹ về nhà ông bà ngoại đón Tết. Nghĩ đến đây, Phùng Thanh liền gọi Trần Thượng Chu.
"Trần Thượng Chu."
"Sao vậy?" Trần Thượng Chu vẫn không ngừng viết.
"Anh đón năm mới ở đâu?"
"Năm nay chắc ở lại đây."
"Không về thăm ông bà sao?" Phùng Thanh lại hỏi.
"Năm nay không đi." Trần Thượng Chu hỏi lại: "Em thì sao?"
"Em thì năm nào cũng theo mẹ về nhà ông bà ngoại. Nhưng cũng quay về sớm lắm. Thường thì ăn xong bữa giao thừa, nhận lì xì xong là mùng ba em về rồi." Phùng Thanh nói tiếp: "Em nhất định sẽ quay lại sớm để đọc truyện tranh với anh!"
Trần Thượng Chu "ừ" một tiếng. Một lát sau, Trần Thượng Chu mới phản hồi lại câu nói thêm lúc nãy của Phùng Thanh: "Nói đến truyện tranh, từ nay về sau, chỉ cần em muốn đến đây đọc truyện thì phải tự giác đọc trước mười trang Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhận mặt chữ xong mới được đọc truyện tranh, nhớ chưa?"
Nụ cười còn treo trên môi Phùng Thanh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy đau khổ: "Hả?"
—
Dưới quy tắc của Trần Thượng Chu, mỗi ngày Phùng Thanh đều ngoan ngoãn đến nhà anh đọc đủ mười trang Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Cho đến sáng giao thừa, dù hôm đó không có thời gian đọc truyện nhưng Phùng Thanh vẫn dậy thật sớm, tung tăng chạy sang nhà Trần Thượng Chu đọc xong mười trang sách như thường lệ, rồi mới tung tăng theo Lâm Như Thiền về nhà ông bà ngoại.
Hôm đó, Phùng Thanh còn gặp được người rất ít khi xuất hiện trước đây. Đó là của Trần Thượng Chu, Trần Nguyên Cư.
Nghe Lâm Như Thiền nói, công việc của Trần Nguyên Cư rất bận rộn và ông thường xuyên đi công tác khắp cả nước nên rất hiếm khi về nhà. Chỉ khi đến dịp Tết, Trần Nguyên Cư mới có thể dành ra mấy ngày rảnh rỗi để ở nhà.
Phùng Thanh rất thích đón Tết ở nhà ông bà ngoại.
Vì Phùng Thanh là con út trong gia đình nên năm nào cũng nhận được rất nhiều lì xì và quần áo mới. Nhưng năm nay, ngoài niềm vui nhận được tiền mừng tuổi, Phùng Thanh còn rất mong được về nhà. Dù sao thì ở nhà ông bà ngoại không có đứa trẻ nào cùng tuổi với cậu cả, cậu muốn quay về đốt pháo hoa với Trần Thượng Chu!
Thế nên vào ngày mùng hai, trên đường về nhà cùng mẹ, Phùng Thanh đã hào phóng bỏ tiền túi ra mua hai túi pháo hoa. Chuẩn bị quay về rủ Trần Thượng Chu cùng chơi.
Nhưng nói là chơi cùng Trần Thượng Chu thì không đúng lắm, chính xác hơn phải là Phùng Thanh kéo anh xuống lầu chơi cùng với cậu. Dù sao Trần Thượng Chu cũng chẳng hứng thú mấy với mấy trò này, mà chơi pháo hoa một mình thì chán lắm!
Khi Phùng Thanh chơi với Trần Thượng Chu vào những ngày tết, Trần Nguyên Cư cũng có ở đấy.
Hai túi pháo hoa chưa chơi được một tiếng đã hết sạch. Vì vậy Trần Nguyên Cư lại mua thêm vài túi nữa. Ông đi mua liên tục mấy ngày liền. Cho đến tận ngày Trần Nguyên Cư phải đi làm lại, thời gian được chơi pháo hoa cũng chấm dứt từ đó.
Sau khi học kỳ mới bắt đầu, mười trang Tam Quốc Diễn Nghĩa mỗi ngày biến thành mỗi tuần một lần.
Vì Tôn Hàng và mấy bạn nhỏ khác đã lần lượt quay lại, ngoài việc đến nhà Trần Thượng Chu đọc truyện, Phùng Thanh còn có thêm hoạt động giải trí khác là xuống lầu chơi. Mỗi tuần, Phùng Thanh đều dành nửa ngày sang nhà Trần Thượng Chu để đọc mười trang Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi mới đọc truyện tranh.
Cũng phải đến tận lúc khai giảng, Phùng Thanh mới nhận ra việc cậu bị Trần Thượng Chu ép đọc mười trang Tam Quốc Diễn Nghĩa mỗi ngày thật sự giúp cậu nhận diện mặt chữ rất nhiều. Trong sách giáo khoa mới, gần như không có chữ nào cậu không đọc được!
—
Một ngày cuối tuần khác, Phùng Thanh lại đến phòng Trần Thượng Chu đọc sách.
Vì cậu không hiểu nội dung của Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ có thể nhận biết mặt chữ. Sau khi đọc một lúc, Trần Thượng Chu bảo cậu vừa nhận mặt chữ vừa phải hiểu nghĩa. Vì vậy anh đã đổi cho cậu một quyển sách vừa có phiên âm vừa có nội dung câu chuyện. Mỗi ngày vẫn đọc mười trang, đọc xong mới được đọc truyện tranh.
Hôm đó đọc xong sách, lại đọc hết một quyển truyện tranh, đồng hồ trên tường cũng điểm đến giờ Lâm Như Thiền tan ca.
Phùng Thanh đặt sách về chỗ cũ, chào Trần Thượng Chu một tiếng rồi chạy đến cửa hàng đón mẹ.
Cửa hàng bán hạt dẻ rang đường vẫn còn mở.
Khi Phùng Thanh đi ngang qua thì bị mùi thơm ngọt ngào dụ đến chảy nước miếng hai lần. Cậu đang tính lát nữa nhờ mẹ mua cho mình hai túi, một túi để dành cho Trần Thượng Chu thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng Lâm Như Thiền xuất hiện ở đầu phố.
Phùng Thanh định kêu lên thì thấy bên cạnh mẹ còn có một người đàn ông.
Là người đàn ông vẫn thường đứng dưới lầu đợi Lâm Như Thiền... bạn trai của mẹ, Phùng Thanh cau mày.
Sao ông ta cũng đến đón mẹ cậu?
Phùng Thanh theo phản xạ nép người vào sau xe đẩy hàng bên đường.
Cuối tuần, đường phố đông nghịt người.
Khi hai người đi ngang qua chỗ quầy hàng cậu đang trốn, Phùng Thanh lập tức len lén đi theo sau và nghe trộm được cuộc trò chuyện của họ.
"Rốt cuộc em định khi nào mới chịu cưới anh?" Người đàn ông hỏi.
Lâm Như Thiền cười cười: "Chẳng phải em nói với anh rồi sao? Phùng Thanh còn nhỏ quá, em không yên tâm để nó một mình."
Người đàn ông thở dài cười theo nhưng giọng có chút bất đắc dĩ: "Em lúc nào cũng nói vậy. Mấy năm rồi rồi còn gì? Biết bao giờ nó mới lớn đến mức khiến em yên tâm đây?"
"Ít nhất cũng phải đợi đến lúc nó tự lo được cơm ngày ba bữa chứ?" Lâm Như Thiền nói.
"Tuỳ em." Người đàn ông lắc đầu nói tiếp: "Mà cũng được. Đợi nó lớn thêm tí thì tốt, tự lập một chút. Dù sao thì anh cũng chẳng đời nào chịu nuôi con của người khác. Nó chỉ là một gánh nặng thôi."
Lâm Như Thiền giận dữ đập vào người đàn ông một cái: "Nói cái gì đấy hả? Ai bảo anh nuôi? Em tự nuôi được! Tiền sinh hoạt của Phùng Thanh em sẽ tự chi trả. Chúng ta đã nói rõ từ trước rồi mà, cho dù có cưới ngay bây giờ, em có chuyển đến ở với anh thì tiền của em vẫn phải chia một phần cho Phùng Thanh. Em sẽ lo cho nó đến khi nó học xong đại học thì thôi, em cũng sẽ thường xuyên về thăm nó."
Người đàn ông lại cười: "Được rồi được rồi, anh biết rồi. Chẳng lẽ anh ngăn em được sao? Em mà chịu chuyển đến ở với anh sớm thì anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi!"
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com