Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Vương vấn chưa nguôi

Chương 80: Vương vấn chưa nguôi

"...Trần, Trần, Trần Thượng Chu?"

"Đinh—đinh—"

Sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống của Trần Thượng Chu làm Phùng Thanh ngạc nhiên đến mức nói năng cũng trở nên lắp bắp. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng nói thêm gì đó, chẳng hạn hỏi anh tại sao lại đến đây, còn chưa kịp hé môi thì chiếc laptop đặt trước mặt cậu đã phát ra âm thanh.

Là âm báo nhắc có thư gửi đến của email.

Chị Điền đã gửi cho Phùng Thanh bản thảo cuối cùng cần hiệu đính.

"Em cứ làm việc trước đi." Trần Thượng Chu cụp mắt liếc qua màn hình của Phùng Thanh.

Phùng Thanh chớp mắt: "Dạ... dạ." Cậu vừa nói vừa gật đầu lia lịa: "Nhanh thôi, trong vòng hai mươi phút là xong!"

Mặc dù nói là hai mươi phút, nhưng cuối cùng Phùng Thanh đã đính kèm ý kiến biên tập gửi trả lại cho chị Điền còn chưa tới mười ba phút.

Cả ngày nay cậu đã duyệt bốn bản dịch có cùng một nội dung gốc, buổi sáng lại chịu khó đọc tài liệu tham khảo nên cũng nắm được sơ bộ phong cách của tựa game này. Thành ra chỉ cần liếc qua bản dịch là Phùng Thanh đã biết đại khái vấn đề nằm ở đâu, sau đó dành thêm chút thời gian cân nhắc là có thể viết được góp ý chỉnh sửa.

Gửi mail xong, Phùng Thanh tắt phần mềm chạy nền, ấn tay lên màn hình laptop rồi gập lại gọn ghẽ. Cậu vừa định tiếp tục hỏi điều khi nãy muốn hỏi thì phía sau lưng Trần Thượng Chu, Trịnh Tử Hoàn bưng một cái khay đi tới, trên khay có đặt một cốc đồ uống.

Sao lại là Trịnh Tử Hoàn đem nước ra?

Sao có thể để Trịnh Tử Hoàn đem ra chứ?

Nếu để Trần Thượng Chu thấy Trịnh Tử Hoàn ở Cẩm Giang, kiểu gì anh cũng đoán ra cậu đã liên lạc lại với đám Trịnh Tử Hoàn từ lâu, còn đoán được chính cậu dặn bọn họ đừng nói với anh. Không thể để Trần Thượng Chi biết chuyện này bây giờ! Tuy chẳng thể anh giấu cả đời được, nhưng ít nhất không phải lúc này!

Chặn lại kiểu gì đây?

Trong đầu Phùng Thanh đang diễn một vở kịch nội tâm hừng hực, còn chưa kịp nghĩ ra cách ngăn lại thì Trần Thượng Chu đã quay đầu—

Chỉ thấy anh thản nhiên liếc Trịnh Tử Hoàn một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Trịnh Tử Hoàn có hơi chột dạ, cậu ta đặt ly sữa nóng lên bàn, lúc quay đi còn ném cho Phùng Thanh một ánh mắt bất lực.

Có vẻ như hai người đã chạm mặt rồi... Phùng Thanh thở dài trong lòng.

Chạm lúc nào nhỉ? Lúc ra quầy gọi đồ uống sao? Hôm nay tiệm xăm rảnh đến mức Trịnh Tử Hoàn có thể đi lượn khắp nơi thế này à?

Phùng Thanh âm thầm càm ràm trong lòng, vừa càm ràm vừa đưa mắt dõi theo bóng lưng Trịnh Tử Hoàn rời đi. Mãi đến khi cậu ta khuất hẳn sau cửa bếp, cậu mới chuyển tầm nhìn về phía Trần Thượng Chu.

Vừa chạm mắt, anh đã lạnh lùng liếc cậu một cái. Phùng Thanh mím môi, khẽ cúi đầu, câu hỏi ban nãy định hỏi cũng lập tức quẳng ra sau gáy.

Một lúc sau, Trần Thượng Chu mới lên tiếng: "Xong việc rồi?"

Phùng Thanh lặng lẽ gật đầu.

"Em học thạc sĩ ở Ngoại ngữ Cẩm Giang à?"

Phùng Thanh lại im lặng gật đầu lần nữa.

"Đại học thì sao? Cũng ở đó?"

"Không, đại học em học ở đại học Cẩm Giang." Vừa thành thật trả lời, Phùng Thanh vừa cảm thấy cảnh hai người đối diện một hỏi một đáp thế này y như một cảnh thẩm vấn trên phim truyền hình.

"Chuyên ngành gì?" Trần Thượng Chu lại hỏi.

"Đại học là tiếng Anh, thạc sĩ là biên dịch tiếng Anh."

"Cả hai trường và hai chuyên ngành này, tôi đều nhờ bạn cùng khóa cùng ngành hỏi rồi. Họ nói khóa của họ không có ai tên Phùng Thanh." Giọng của Trần Thượng Chu rất điềm tĩnh.

Phùng Thanh sững người. Lâu thật lâu cậu mới hiểu ra ý của Trần Thượng Chu, hiểu ra những năm qua anh vẫn luôn đi tìm mình. Cậu khẽ co các đầu ngón tay lại, đáp: "Em... sau khi nhập học năm nhất ở đại học Cẩm Giang xong thì xin bảo lưu một năm... Bạn cùng lớp em chưa gặp ai cả nên họ đúng là không biết có em."

Trần Thượng Chu cau mày: "Sao lại bảo lưu?"

Phùng Thanh vội xua tay, sợ Trần Thượng Chu hiểu lầm: "Không phải vấn đề tâm lý đâu. Chỉ là... em thấy hơi mệt, muốn ở một mình, muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Có lẽ cũng có phần vì tâm lý.

Chỉ là Phùng Thanh chưa từng đi khám nên có hay không cũng chẳng rõ. Hồi đó, ngoài chuyện hay ngẩn người và mỗi lần nghĩ tới Trần Thượng Chu thì tim lại nhói một cái, cậu không có triệu chứng xấu nào khác. Dù có thật thì mức độ cũng rất nhẹ, chẳng đáng để nhắc đến.

Hơn nữa, khi ấy Phùng Thanh thật sự nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại Trần Thượng Chu nữa, nên cậu rất cần thời gian, một khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng cậu, để lắng lại và để bước tiếp.

Lại qua một lúc, như đã tiêu hóa xong chuyện này, nét cau mày của Trần Thượng Chu giãn ra đôi chút: "Thạc sĩ thì sao? Em thi hay được tuyển thẳng?"

"Em thi." Phùng Thanh vừa cười vừa thở dài: "Mọi người bây giờ cạnh tranh dữ lắm. Những ai được giữ lại đều là bốn năm đại học ngày nào cũng ngâm trong thư viện từ sáng đến tối. Em lúc đó dành nhiều thời gian làm thêm nên chỉ có thể đi thi."

"Làm thêm cái gì?"

Phùng Thanh: "Không phải anh từng bảo coi trọng thực hành sao? Thế nên em tìm mấy việc biên dịch yêu cầu thấp để tích luỹ kinh nghiệm."

Dù là bây giờ, mỗi lần nhớ lại năm ôn thi ấy, Phùng Thanh vẫn thấy gian nan.

Với cậu, thi thạc sĩ còn khắc nghiệt hơn cả thi đại học. Chính năm đó Phùng Thanh mới thực sự thấm thía lúc thi cử có Trần Thượng Chu ở bên cạnh. Lúc ấy cậu chỉ việc cắm đầu vào học những gì anh bảo, không phải tự lên kế hoạch, cũng không phải tự xác định trọng tâm. Thực sự hạnh phúc biết bao.

Dĩ nhiên nội dung ôn thi thạc sĩ mỗi ngành mỗi khác. Dù có Trần Thượng Chu thì vẫn có nhiều tài liệu vẫn phải tự mình sàng lọc. Nhưng Phùng Thanh cứ nghĩ mãi, nếu tối nào đi ngủ cũng được ôm anh, sáng dậy là như xoá sạch mệt mỏi, tràn đầy sinh lực để học tập. Lúc ấy chắc việc học sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nghe đến đây, giọng Trần Thượng Chu mới dịu đi đôi chút: "Vậy là em bắt đầu nhận dự án từ lúc đó, tốt nghiệp thạc sĩ xong thì tiếp tục làm freelancer* à?"

***Freelancer là người làm việc tự do, không bị ràng buộc bởi một công ty hay tổ chức cố định, mà làm việc độc lập theo từng dự án ngắn hạn cho nhiều khách hàng khác nhau.

Phùng Thanh khẽ dạ, rồi chậm rãi nói: "Lúc học thạc sĩ, thầy hướng dẫn giới thiệu cho em một dự án, chính cái Lý Du nói hôm trước. Khi đó em chỉ là biên dịch viên không tên tuổi, bên kia cũng là một công ty nhỏ chẳng mấy ai biết. Bọn em không ngờ lại giành được dự án, càng không ngờ làm ra kết quả tốt như vậy. Nói chung nhờ dự án đó, khi còn chưa tốt nghiệp em đã nhận được nhiều việc, tiền kiếm được hơn đi làm công rất nhiều, nên cứ thế làm luôn."

"Bây giờ em ở đâu?" Trần Thượng Chu lại hỏi.

Phùng Thanh ngẩn ra nửa giây, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần liền buột miệng đọc luôn địa chỉ nhà mình.

Trần Thượng Chu gật đầu, tiếp tục "thẩm vấn": "Từ khi nào chuyển đến đó?"

Phùng Thanh đáp: "Ngay sau khi tốt nghiệp năm tư là em ở đó luôn. Vì làm thêm nhận dự án liên tục, lúc ấy cũng dành dụm được ít tiền, lúc học thạc sĩ em không ở ký túc xá nữa."

Trần Thượng Chu: "Kỳ nghỉ đông với nghỉ hè cũng ở Cẩm Giang?"

Phùng Thanh: "Ừm."

"Đêm giao thừa thì sao? Năm nay có chuyện gì đặc biệt nên không về Hải Thành đón Tết với ông bà ngoại, hay vốn dĩ em đã ít khi về?" Trần Thượng Chu lại hỏi tiếp.

Phùng Thanh cầm lấy chai nước bên cạnh, vặn nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm nước: "Từ khi lên Cẩm Giang học đại học là em không về nữa, cũng chẳng đi đâu cả. Đến Tết mẹ em sẽ đón ông bà ngoại lên Hải Thành, cả nhà họ đón Tết với nhau nên em về cứ thấy lạc lõng. Bình thường, tránh dịp lễ Tết, em sẽ đến thăm mẹ rồi ngồi hỏi thăm bà vài chuyện."

Sau đó, Trần Thượng Chu lại không theo trật tự nào mà hỏi Phùng Thanh li ti từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Ví dụ như bằng lái đã thi chưa, thi số sàn hay số tự động, hồi đi học có từng trượt môn không, vì sao thích ngồi quán cà phê làm việc, dạo này mấy giờ ngủ mấy giờ dậy, có hay thức đêm không, có bỏ bữa sáng không... Thậm chí anh còn hỏi rất chi tiết về những dự án cậu từng tham gia và mốc thời gian tham gia.

Tóm lại, chi li thì không sót, lan man thì trăm chuyện. Hỏi đi hỏi lại đến mức đầu óc Phùng Thanh ong ong, cảm giác mấy năm nay mình làm gì đều bị anh moi ra hết sạch. Lúc trả lời còn chẳng kịp suy nghĩ, cậu lỡ miệng khai luôn chuyện ngày nghỉ thì ngủ thẳng tới chiều và cái tật hay bỏ bữa sáng.

Nhìn Trần Thượng Chu nhấp một ngụm đồ uống trên bàn, đoán là ly sữa nóng giờ đã thành sữa ấm, Phùng Thanh vô cớ nuốt nước bọt, cảm thấy có chút chột dạ.

Kế đó, anh hỏi ngày mai có việc phải làm không, cậu đáp không nhưng buổi tối sẽ đi ăn với đám Trịnh Tử Hoàn. Trần Thượng Chu "ừ" một tiếng, hỏi xong câu ấy thì quay người rời quán cà phê. Mãi đến lúc này, Phùng Thanh mới sực nhớ ra—

...Cậu còn chưa hỏi anh tới đây làm gì.

Hôm sau, trên hệ thống đặt lịch khám online không thấy lịch khám của Trần Thượng Chu.

Đoán chắc hôm nay anh nghỉ, Phùng Thanh không tới bệnh viện số 3 Cẩm Giang nữa. Cậu ở nhà ngủ một mạch tới mười một rưỡi, lúc thức dậy gọi một suất đồ ăn về lót dạ rồi ngồi máy tính bàn cày game cả buổi chiều. Mãi đến sáu giờ, Phùng Thanh mới xuất phát đến nhà hàng đã hẹn với Trịnh Tử Hoàn, Hoàng Thư Nam và mấy người bạn.

Đây là bữa tụ họp cuối cùng của bọn họ trước đêm giao thừa.

Phùng Thanh bắt taxi đến đó, đúng lúc trúng ngay giờ cao điểm buổi tối. Kẹt bốn mươi phút trên đoạn đường chưa tới tám trăm mét, tới phòng riêng thì trừ cậu ra món ăn đã dọn đầy bàn.

Vừa thấy cậu bước vào, Trịnh Tử Hoàn vỗ tay "bốp" một cái, quên bẵng chuyện mọi người đang nói: "Không thấy nó là tao quên khuấy vụ này."

"Hả, vụ gì?" Hầu Vũ dùng bật lửa châm một điếu thuốc rồi đưa lên môi.

Trịnh Tử Hoàn chỉ Phùng Thanh lúc này đang treo áo khoác lên móc cạnh cửa: "Tụi mày đoán không ra đâu. Má nó, Trần Thượng Chu tới Cẩm Giang rồi!"

"Ai cơ?" Hoàng Thư Nam kinh ngạc đến nỗi tay đang gắp đồ ăn khựng lại giữa không trung: "Trần Thượng Chu?"

Trịnh Tử Hoàn: "Đúng! Trần Thượng Chu!"

"Bao giờ vậy? Em gặp anh ấy ở đâu?" Hoàng Thư Nam vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

Đúng lúc đó Phùng Thanh vừa ngồi xuống, chỗ mọi người chừa sẵn vừa hay ngay bên cạnh Trịnh Tử Hoàn. Cậu ta vừa nói vừa đập đập vai cậu: "Không phải tình cờ đâu. Tối qua Trần Thượng Chu đã tới thẳng quán cà phê để kiếm thằng này. Tao ở quầy gọi món đụng ngay anh ấy. Vừa thấy Trần Thượng Chu là tao nhớ ra vụ tụi mình liên lạc lại được với Phùng Thanh mà chưa báo cho anh ấy. Dù tao xăm kín tay nhưng khi đứng đối diện với Trần Thượng Chu, cả cánh tay xăm của tao còn hơi run đây này."

Hoàng Thư Nam đặt đũa xuống: "Sao tối qua về không nói với chị?"

Trịnh Tử Hoàn khựng lại, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Hoàng Thư Nam, giải thích: "Vốn em định nói rồi. Lúc đó mở WeChat ra để nhắn cho chị thì trong tiệm vừa có khách đặt xăm, bận quá quên khuấy mất, nãy nhìn thấy Phùng Thanh em mới sực nhớ ra."

Bị hai người này chọc cười, Phùng Thanh xới nửa bát cơm bắt đầu ăn lấy ăn để. Ăn được nửa bát, cơn đói xé ruột cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu đặt bát xuống thở một hơi mới nhận ra cả bàn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nói đi, đã quay lại chưa?" Một cô bạn thân của Hoàng Thư Nam hỏi.

Bên cạnh, Trịnh Tử Hoàn phân tích: "Nói thật thì chắc là chưa đâu, nhưng tối qua chắc chắn không phải lần đầu hai người gặp lại."

Hầu Vũ: "Sao tự dưng Trần Thượng Chu chạy tới Cẩm Giang làm gì? Mày nói với anh ấy à?"

Lúc này Phùng Thanh mới với lấy chai bia bên cạnh, bật nắp, tu một ngụm cho cơm trôi xuống: "Vài hôm trước tình cờ chạm mặt ở một bữa tiệc. Trần Thượng Chu bảo bệnh viện số 3 Cẩm Giang có điều kiện tốt nên chuyển qua đây." Cậu nói gọn những điểm chính: "Chưa quay lại. Không biết sao tối qua anh ấy đột nhiên tới kiếm tao, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Hôm trước tao qua kiếm thì anh ấy không mặn mà nói chuyện cho lắm. Hôm qua thái độ vẫn lạnh như băng, cứ như thẩm vấn phạm nhân vậy."

Hoàng Thư Nam lập tức dựa vào nhiều năm kinh nghiệm yêu đương lẫn kinh nghiệm làm khán giả để phân tích tình hình một cách lý trí: "Để chị phân tích. Cậu qua kiếm anh ấy, anh ấy không muốn nói chuyện là vì giận cậu không liên lạc. Nhưng cậu vừa không qua nữa, Trần Thượng Chu lại lo không biết mình có giận quá mức hay không nên mới mò tới tìm cậu. Ai dè vừa tới lại gặp đúng Trịnh Tử Hoàn, đồng phạm từng hùa với cậu giấu diếm anh ấy. Thế là Trần Thượng Chu lại tức giận. Chắc chắn đấy."

Có phải vậy không?

Chẳng mấy chốc, Hoàng Thư Nam gắp miếng dưa chuột nhét vào miệng, tự tin phán: "Nhìn mặt cậu là biết cậu còn vương vấn chưa nguôi rồi. Trần Thượng Chu đã chủ động tìm cậu thì tâm tư của anh ấy cũng y như cậu thôi. Dù sao thì người yêu cũ cũng không thể làm bạn được. Hai người mà không quay lại thì chị đây không mang họ Hoàng nữa, còn lại chỉ là xem hai người muốn khi nào quay lại thôi."

Phùng Thanh liếc Hoàng Thư Nam một cái, ma xui quỷ khiến hỏi: "Nếu sớm thì sao?"

"Thì cậu phải chủ động một chút. Cậu chạy trốn mấy năm, liên lạc với tụi này chứ không liên lạc với anh ấy, anh ấy không tức mới lạ. Cậu chủ động hơn thì Trần Thượng Chu sẽ bớt giận, quay lại cũng sớm hơn." Hoàng Thư Nam nói.

Phùng Thanh mím môi, suy nghĩ một hồi rồi ngửa cổ tu liền nửa chai bia. Cuối cùng ợ một tiếng, hùng hồn nói: "Vậy thế này đi! Tụi mày chuốc tao say rồi lát nữa áp giải tao tới trước cửa nhà anh ấy!"

Trịnh Tử Hoàn nói ngay: "Mày say khướt rồi như cái xác sống lù lù tới cửa nhà người ta, nhìn cảnh đó chẳng phải càng làm anh ấy nổi điên à? Lỡ Trần Thượng Chu bảo mày về thì sao? Tao kiên quyết không đứng ngoài cửa coi anh ấy có cho mày vô hay không đâu. Hai ba năm không nói thẳng với anh ấy, tao cũng đủ chột dạ rồi."

Phùng Thanh: "...Trần Thượng Chu sẽ không đuổi tao đâu."

Trịnh Tử Hoàn: "Hoặc mày giả vờ say đi. Nếu say thật rồi lỡ ói đầy nhà người ta thì cũng rách cả việc."

"Không được." Phùng Thanh từ chối không chút do dự.

Trịnh Tử Hoàn: "Tại sao?"

Phùng Thanh: "Không say thật thì tao không dám đi."

"..."

"Thôi được, vậy mày đưa địa chỉ nhà Trần Thượng Chu cho tao trước đi." Trịnh Tử Hoàn nhượng bộ.

Phùng Thanh lại đơ một nhịp: "Tao còn chưa biết anh ấy ở đâu."

Trịnh Tử Hoàn: "..."

"Để, để tao nhắn hỏi liền." Phùng Thanh vội rút điện thoại ra.

Phùng Thanh: Cậu biết Trần Thượng Chu ở đâu không?

Lý Du: ...

Lý Du: Hai người các cậu xong chưa?

Hết chương 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com