Chương 81: Gia đình
Chương 81: Gia đình
Cuối cùng, Phùng Thanh say bét nhè.
Lúc bị Trịnh Tử Hoàn lôi lên taxi, cậu đã nôn không dưới ba lần trong nhà vệ sinh của phòng riêng ở nhà hàng. Phùng Thanh gần như chỉ dựa vào chút ý thức le lói còn sót lại, treo người trên người Trịnh Tử Hoàn để cậu ta kéo mình đến tòa nhà của Trần Thượng Chu.
Thật ra lúc ngồi trong phòng riêng, chẳng ai ép Phùng Thanh uống vì tửu lượng của cậu vốn chẳng ra gì. Chỉ là không ngờ giữa lúc mọi người rôm rả chuyện trò, cậu cứ nói một câu lại tự nâng ly uống một hớp, rốt cuộc tự uống đến bất tỉnh nhân sự—
Vì Phùng Thanh cảm thấy chỉ cần đầu óc mình còn đủ tỉnh để gọi là "tỉnh táo" thì cậu sẽ không dám gõ cửa nhà Trần Thượng Chu.
Cậu đã quen chạy trốn rồi.
Vài hôm trước Phùng Thanh còn tự lừa mình dối người rằng chỉ cần thỉnh thoảng hẹn nhau ăn một bữa cơm như hiện tại là đủ. Đến khi trong lòng nhen nhóm lên một tia hy vọng muốn tiến thêm một bước, làm sao cậu còn có thể cam lòng với mấy bữa cơm "thỉnh thoảng hẹn nhau ăn một bữa" nữa?
Nhưng hễ bước lên một bước, Phùng Thanh lại sợ Trần Thượng Chu không thèm đếm xỉa tới mình.
Mặc dù sau đó Hoàng Thư Nam đã hùng hồn phân tích một tràng cho cậu biết rằng Trần Thượng Chu cũng còn vấn vương, Phùng Thanh vẫn thấy sợ. Cậu không sợ anh tức giận như Hoàng Thư Nam nói, mà sợ anh không tức giận. Sợ anh lại lạnh nhạt như mấy hôm trước, sợ anh chỉ vì lịch sự với "em trai" nên mới không phớt lờ cậu, sợ anh tìm đến hỏi han cậu nhiều như vậy chỉ vì muốn biết tình hình của "em trai", sợ anh thật sự không cần cậu nữa.
Phùng Thanh thà để Trần Thượng Chu rút cả thắt lưng ra mà quất cho mấy cái, ít ra cũng chứng minh được anh không coi cậu như một đứa "em trai" bình thường.
Ngày xưa họ quá đỗi thân mật. Với Phùng Thanh, bắt cậu và Trần Thượng Chu đối xử với nhau như anh em ruột bình thường còn đáng sợ hơn biến thành người dưng nước lã. Tự lừa mình thì được, chứ nếu chính miệng Trần Thượng Chu nói ra thì cậu chịu không nổi.
...Chỉ là say rồi thì dễ hành động bốc đồng mà không nghĩ đến hậu quả.
Dĩ nhiên, say bét nhè như vậy cũng có cái bất lợi. Chẳng hạn như lúc này, Phùng Thanh bị Trịnh Tử Hoàn kéo khỏi thang máy, lại bị cậu ta lôi đi đối chiếu từng số phòng. Cửa sổ hai đầu hành lang đều mở toang, gió lạnh quất vào khiến cái đầu vốn đã choáng váng của cậu càng lúc càng đau và căng lên.
Sắp không trụ nổi nữa rồi, Phùng Thanh kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu.
Cuối cùng, ngay lúc cậu thấy đầu mình như sắp nứt ra, Trịnh Tử Hoàn dừng lại trước cánh cửa ở cuối hành lang, giơ tay gõ.
Ba đến năm giây sau, tiếng bước chân vang lên, cửa mở.
Luồng hơi ấm phả ra trước mặt giúp cơn đau đầu của Phùng Thanh dịu đi đôi chút. Cậu thở phào, nhưng có lẽ vì nóng lạnh thay phiên nhau táp vào đầu nên cảm giác nặng đầu nhẹ chân ở khoảnh khắc này đặc biệt rõ rệt.
Trần Thượng Chu vừa thấy hai người ngoài cửa đã nhíu chặt mày, nhất là khi anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Phùng Thanh: "Sao lại uống nhiều vậy?"
"Anh, bọn em hẹn trước Tết tụ tập một bữa. Nó uống quá đà, bên em Hoàng Thư Nam cũng say, không rảnh trông nó. Em mang nó qua cho anh, anh coi chừng nó giúp em nhé. À, Hoàng Thư Nam còn đợi em dưới nhà, em xin phép đi trước." Vì chuyện này không báo trước nên Trịnh Tử Hoàn cảm thấy hơi chột dạ. Từ hôm qua khi gặp Trần Thượng Chu ở quán cà phê, cậu ta đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lời thoại đã tập cả ngàn lần trên đường, cậu ta cúi đầu tuôn một mạch, mặc kệ Trần Thượng Chu có kịp đỡ lấy Phùng Thanh hay không, quẳng cậu ở đó rồi cắm đầu chạy thẳng về phía thang máy.
Trần Thượng Chu: "..."
Ánh mắt còn chưa kịp rời khỏi bóng lưng đang biến mất của Trịnh Tử Hoàn, khóe mắt Trần Thượng Chu đã thấy một mảng đen đổ ập về phía mình.
Vai trái trở nên nặng ịch, cả người Phùng Thanh bổ nhào vào anh, trán tựa lên vai trái, hơi thở nặng nề.
Trần Thượng Chu khẽ nhíu mày.
...Đang đứng cũng ngủ được sao?
—
Phùng Thanh cũng không ngờ, ngay trước cửa nhà Trần Thượng Chu, cậu lại bị luồng hơi ấm thổi qua nửa phút giữa gió lạnh rét căm ru cho ngủ thiếp đi.
Tóm lại, lúc cậu tỉnh dậy, trần nhà trước mắt xa lạ. Nghiêng đầu nhìn, đồ đạc trong phòng ngủ, bộ chăn ga gối nệm dưới người cũng xa lạ nốt.
Phải mất một lúc lâu Phùng Thanh mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Hoàn hồn rồi, Phùng Thanh kéo chăn, cúi xuống hít hít mùi trên chăn, một mùi hương chỉ thuộc về Trần Thượng Chu. Con sâu bướm bông hồi đầu cũng mang theo mùi này, nhưng vì giặt quá nhiều nên đã phai sạch.
Từng tế bào trong người như cùng lúc buông lỏng.
Dễ chịu quá.
Cảm giác như đầu cũng hết đau rồi.
Bỗng chốc, dạ dày lại quặn lên như sắp trào ngược cả sông cả biển.
Phùng Thanh bật dậy khỏi giường. Đảo mắt một vòng vẫn không thấy thùng rác, cậu thầm rủa Trịnh Tử Hoàn đúng là mỏ quạ. Chẳng lẽ cậu thật sự sắp nôn bừa ra nhà Trần Thượng Chu thật?
Không kịp nghĩ nhiều, cậu lao khỏi phòng ngủ, phớt lờ luôn cả Trần Thượng Chu đang cầm gì đó chuẩn bị bước vào, chạy thẳng ra phòng khách. May mà bên cạnh bàn trà có một cái thùng rác, Phùng Thanh quỳ phịch xuống nền nhà, bấu lấy thùng rác mà nôn thốc nôn tháo.
Nhưng đúng là trong bụng cậu chẳng còn gì để nôn, toàn là nước.
Cuối cùng cũng nôn xong, đầu Phùng Thanh lại đau như búa bổ. Còn chưa kịp ngẩng đầu, một cốc nước đã đưa tới trước mặt. Cậu chớp mắt nhìn cốc nước, rồi ngước lên nhìn Trần Thượng Chu. Lúc này Phùng Thanh mới nhận lấy, chồm qua thùng rác súc miệng.
Đợi cậu súc miệng xong, Trần Thượng Chu lấy cốc nước đặt lên bàn trà, lại cầm một cốc khác đưa qua: "Nước mật ong."
Hình như lúc nãy cậu vội đi tìm thùng rác, thứ Trần Thượng Chu cầm định mang vào phòng chính là cốc mật ong này.
Phùng Thanh vừa cầm đã muốn uống cạn một hơi.
Môi còn chưa chạm thành cốc, giọng Trần Thượng Chu từ trên đầu rơi xuống: "Uống chậm thôi."
Phùng Thanh đành từ tốn đưa lên miệng.
Uống xong, cậu đặt cốc xuống bàn trà, chống tay vào thành sofa đứng dậy: "Em... ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn mươi phút." Trần Thượng Chu liếc nhìn đồng hồ.
"Ồ... vâng." Phùng Thanh nhỏ giọng đáp.
Trần Thượng Chu đem hai cái cốc vào bếp, vừa rửa vừa nói: "Đồ vệ sinh cá nhân mới để sẵn trong nhà tắm. Vào tắm rửa xong thì ngủ tiếp đi, ngủ ở chỗ vừa rồi."
Rất nhanh, anh lại bổ sung một câu: "Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa."
Anh ấy vẫn để tâm đến mình, trong lòng Phùng Thanh lén lút mừng rỡ.
Cậu hí hửng nghe lời, lon ton đi vào nhà tắm. Thật ra đầu Phùng Thanh vẫn choáng vẫn đau, nhưng cậu thấy cả người mình toàn mùi rượu, sợ ám mùi sang người anh nên cậu cố đi tắm cho bằng được.
Chỉ có điều, vừa tắm xong bước ra, nụ cười của Phùng Thanh tắt ngấm.
Vì cậu thấy Trần Thượng Chu ôm một cái chăn, đang trải lên sofa—
Thì ra không phải "quản" cậu, mà chỉ là "nhắc nhở" cho phải phép.
...Phải rồi, việc Trần Thượng Chu không cần cậu nữa đâu phải vì cậu say là biến mất.
Đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Trần Thượng Chu quay lưng đặt gối trải chăn, ngực Phùng Thanh nghẹn đến mức hít thở cũng không thông.
"Xin lỗi, hôm nay làm phiền anh rồi."
Phùng Thanh nói rất nhanh, dứt lời liền quay người, bước vội vào phòng ngủ, dập cửa "rầm" một cái rồi chui tọt vào chăn.
Ngày mai phải nói cho Hoàng Thư Nam biết, sau này chị ấy không mang họ Hoàng nữa!
Hốc mắt cay xè, Phùng Thanh trùm chăn kín đầu rất lâu.
Đến khi cảm thấy ngay cả gối nằm cũng ẩm ướt, cậu mới hất chăn ra. Vừa hất ra lại sực nhớ còn chưa tắt đèn, ánh đèn trần chói loá đến nhức cả mắt. Phùng Thanh với tay lên bức tường cạnh giường để tắt, nhưng vì nằm quá sát vào trong nên với mãi không tới.
Lần mò trên tủ đầu giường một hồi, cuối cùng cậu chạm phải một vật cứng hình khối. Quay đầu lại nhìn, hoá ra là một khung ảnh.
Trong khung là tấm hình chụp hồi nhỏ của cậu và Trần Thượng Chu.
Tấm hình đó là dì Phương chụp, nền phía sau là một người tuyết. Nếu Phùng Thanh nhớ không nhầm thì cái đầu người tuyết từng bị đá văng mất, cái đầu trong ảnh là do chú Trần dắt hai đứa cùng lăn tuyết nặn lại. Đó cũng là đêm giao thừa đầu tiên họ ở bên nhau.
Phùng Thanh cũng có một tấm hình y hệt, đặt ngay ngắn trên bàn trà trong nhà cậu.
Cảm xúc gặp rượu liền lên men.
Những nỗi đau bị đè nén suốt bao năm nay trong lòng Phùng Thanh, chỉ trong khoảnh khắc thấy khung ảnh đặt trên tủ đầu giường nhà Trần Thượng Chu, bỗng bùng nổ hoàn toàn.
Khi giọt nước mắt rơi thẳng vào người tuyết trong ảnh, cửa phòng ngủ bỗng bật mở.
Ngẩng đầu lên, Phùng Thanh thấy Trần Thượng Chu xách gối đi vào rồi đứng ở cửa nhìn cậu hai giây. Ánh mắt ấy như mang theo một tiếng thở dài, bất đắc dĩ mà chấp nhận chịu thua trước cậu.
Trần Thượng Chu quăng gối lên giường, cầm khung ảnh trong tay Phùng Thanh liếc một cái rồi đặt lại chỗ cũ, không hề có ý định giải thích. Anh chỉ bật đèn ngủ, tắt đèn trần, lặng lẽ vòng qua bên kia giường, cởi dép leo lên giường.
Ngay khi Trần Thượng Chu nằm xuống, Phùng Thanh không hề do dự mà lăn qua ôm chặt lấy anh. Mặc kệ anh phản ứng thế nào, cậu vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào vai anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng, giọng dính dính nghèn nghẹn: "...Xin lỗi, em xin lỗi, Trần Thượng Chu."
"Em không nên chẳng nói chẳng rằng đã lẳng lặng bỏ đi, xin lỗi." Phùng Thanh vừa lầm rầm vừa dán sát vào người Trần Thượng Chu, sụt sịt: "Rõ ràng anh đối xử với em tốt như vậy, em còn lừa anh, còn chẳng nói gì, chẳng liên lạc, để anh đi tìm em, để anh lo cho em. Em xin lỗi. Em sẽ không đi nữa, vĩnh viễn sẽ không có lần sau... Xin lỗi, Trần Thượng Chu, xin lỗi."
Trần Thượng Chu không nói gì.
Phùng Thanh vẫn vừa khóc vừa nói, chỉ là tốc độ nói bắt đầu chậm dần: "Hồi đó dì Phương nói, chúng ta như vậy là không bình thường. Dì bảo anh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không nên làm chuyện không bình thường như vậy. Dì còn nói, nếu không có gia đình anh thì đã không có em của hôm nay, em nên biết ơn chứ không phải quay lại quyến rũ con trai của dì thành kẻ không bình thường..."
"Lúc đó em thật sự không biết phải đối mặt với ba mẹ anh thế nào." Phùng Thanh cọ cọ trán lên vai anh: "Dì còn cãi nhau lớn với chú Trần ngay trước mặt em, đập vỡ bao nhiêu thứ. Em chưa từng thấy hai người họ như vậy bao giờ, em sợ lắm... Giữa người với người, gia đình phải là sự tồn tại thân mật và quan trọng nhất. Huống hồ gia đình anh lại nguyên vẹn như vậy, dì Phương với chú Trần đều tốt như vậy, sao có thể vì em mà cãi nhau?"
Phùng Thanh nước mắt nước mũi tèm lem, còn dúi vào người Trần Thượng Chu, miệng vẫn không ngừng giải thích: "Ngày em đi, em nói với dì Phương, em sẽ không liên lạc với anh nữa, bảo dì đừng cãi với chú Trần, cũng đừng tức giận với anh. Em tưởng rồi mọi thứ sẽ ổn, mọi người sẽ ổn. Em không muốn quấy rầy nữa. Em không biết sau đó... sau đó ai cũng rời đi. Em hối hận lắm. Em chỉ nghĩ, gia đình anh không nên vì em mà bị tan vỡ, không còn nguyên vẹn nữa."
Rất lâu sau, cuối cùng Phùng Thanh cũng khóc đến cạn nước mắt, cậu lại thì thầm: "...Có phải anh vẫn luôn trách em là đồ hèn nhát không?"
Lúc này Trần Thượng Chu mới lên tiếng. Anh dịu dàng vuốt ve sau gáy Phùng Thanh, lại lau khóe mắt cho cậu, như muốn giữ vẻ cứng rắn mà không nỡ, cuối cùng vẫn dùng giọng dỗ dành: "Anh chưa bao giờ trách em."
Phùng Thanh sững lại.
"Năm đó, anh tự trách bản thân mình nhiều hơn. Anh tự trách mình quá bận rộn, tự trách rõ ràng em đã có nhiều sơ hở đến thế mà anh lại không nhận ra, tự trách rõ ràng mẹ anh đã ở nhà nhiều ngày mà anh vẫn không thấy có gì lạ, để em phải một mình đối diện với tất cả." Giọng Trần Thượng Chu rất chậm.
Phùng Thanh nghẹn lời, không nói nổi.
"Anh chỉ hơi tức giận. Tức giận vì khi anh gọi điện thoại đến cả chỗ mẹ em, rõ ràng em đã nghe thấy giọng anh mà vẫn không chịu liên lạc với anh, còn ngăn mẹ em liên lạc với anh. Rõ ràng em biết anh ở đâu mà chưa từng tìm anh. Em thật sự muốn vĩnh viễn rời khỏi anh sao?"
Phùng Thanh ú ớ nói: "...Em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." Trần Thượng Chu bình thản nói, rồi bẻ lái: "Anh sẽ xử em sau."
Không đợi Phùng Thanh nói thêm, Trần Thượng Chu tiếp tục nói: "Nhưng có một điều em nói đúng, gia đình quả thật là sự tồn tại thân mật và quan trọng nhất. Chỉ là em quên mất một điều, từ nhỏ đến lớn, người ở bên em nhiều nhất luôn là anh. Trên đời này, cho dù tính cả những năm tháng xa cách, chúng ta vẫn là những người gắn bó với nhau lâu nhất."
Trần Thượng Chu: "...Với anh, em chính là gia đình."
Hết chương 81.
Editor có lời muốn nói: Trần Thượng Chu từ nhỏ đến lớn rất ít nói nhưng chương này ảnh nói câu nào là tôi khóc câu đó Ĭ ^ Ĭ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com