Chương 82: Hôm nay cũng giống như trước đây
Chương 82: Hôm nay cũng giống như trước đây
Đã rất nhiều năm rồi Phùng Thanh mới có một giấc ngủ say và yên ổn đến vậy.
Con sâu bướm chỉ là đồ nhồi bông, ôm chặt một cái thì đã co dúm lại thành một cục, đã thế còn quá ngắn, cậu muốn gác chân gác tay cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng Trần Thượng Chu thì khác, Phùng Thanh càng ôm chặt thì càng cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể anh, càng áp sát vào gần hơn, tay chân cậu đặt thế nào cũng thấy vừa vặn thoải mái.
Suốt cả đêm, Phùng Thanh đều nghe thấy nhịp thở của Trần Thượng Chu, nghe thấy cả nhịp tim của anh đập. Dù nửa đêm vì uống quá nhiều mà đau đầu, nhưng chỉ cần cậu vô thức rên lên hai tiếng, Trần Thượng Chu liền đưa tay khẽ ấn huyệt thái dương cho cậu.
"Thường xuyên uống nhiều thế này à?" Giọng Trần Thượng Chu không mấy vui vẻ.
Phùng Thanh lắc đầu. Lúc này cậu đã vô cùng buồn ngủ, chỉ vì đau đầu mà nằm nhắm mắt mãi vẫn chưa ngủ nổi, mơ mơ hồ hồ nói: "Đâu có, lần đầu tiên em uống nhiều đến vậy đấy. Hôm nay uống còn nhiều hơn cả lần đầu uống rượu hồi mười tám tuổi nữa."
"Thế thì uống nhiều làm gì?" Giọng Trần Thượng Chu lạnh đi: "Mấy năm rồi em không gặp bọn Trịnh Tử Hoàn, hay là ăn bữa cơm này xong phải mấy năm nữa mới gặp lại? Cả đời này của em chỉ được uống đúng hôm nay thôi à?"
Phùng Thanh nhíu mày, rất bất mãn với giọng điệu của anh, lí nhí nói: "...Anh đừng hung dữ như vậy mà."
Trần Thượng Chu không lên tiếng, động tác tay cũng dừng lại.
Cơn đau đầu không còn được xoa dịu, Phùng Thanh lại thấy khó chịu, khẽ dụi đầu vào, thấy anh vẫn không có ý định tiếp tục, cậu mới chậm rãi giải thích: "...Chỉ là, vì mấy hôm nay anh cứ lạnh nhạt, em sợ anh không phải đang giận mà là không còn muốn em nữa, nên mới uống rượu lấy can đảm. Mà uống ít quá thì em chẳng can đảm nổi."
"..."
Trần Thượng Chu chỉ nói: "Sau này không được uống nhiều như thế nữa."
Nửa đêm về sau, có lẽ nhờ nước mật ong cộng thêm massage, đầu Phùng Thanh không còn đau mấy. Cậu cứ thế rúc mãi vào trong ngực Trần Thượng Chu, ngủ một giấc ngon lành.
Cậu thậm chí còn mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp.
Trong mơ, cậu học đại học ở Ngoại ngữ Nam Lăng, Trần Thượng Chu đi cùng cậu đến lớp. Khi đến tìm cậu, anh còn xách theo một túi đồ ăn vặt, bước vào phòng học, đặt ngay trước mặt cậu, bảo đây là mấy món ăn vặt anh đã hứa lên đại học cậu cũng sẽ có đồ ăn vặt nho nhỏ để ăn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ý thức được đó chỉ là mơ, Phùng Thanh còn có chút không nỡ tỉnh. Dựa vào ít ấn tượng mơ hồ, cậu còn cố gắng nhớ lại lần nữa cảm giác trong giấc mơ ấy.
Rồi mới luyến lưu mà mở mắt.
Vừa mở mắt vừa đưa tay sờ tìm Trần Thượng Chu, sờ loạng quạng trong không khí hai ba lần Phùng Thanh mới nhận ra là mình sờ hụt. Cậu giật thót, bật người dậy, tròn mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận bản thân vẫn nằm trên giường của anh, tối qua không phải mơ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, xỏ dép xuống giường.
Trần Thượng Chu đâu rồi?
Phùng Thanh đứng ở cửa phòng ngủ, đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng Trần Thượng Chu đâu.
...Không có ở nhà sao?
Bây giờ Trần Thượng Chu vẫn giữ thói quen chạy bộ dưới nhà hằng ngày sao? Nhưng giờ này muộn thế rồi mà sao anh còn chưa về?
Phùng Thanh dụi dụi mắt, quay lại phòng lấy điện thoại xem giờ. Vừa đúng một giờ chiều, không kém không hơn. Sao giờ này mà Trần Thượng Chu vẫn chưa về nhà?
Đang nghĩ ngợi này kia, ngay giây sau cậu đã nhìn thấy tin nhắn chưa đọc hiện trên màn hình khóa. Có tin nhắn từ nhóm chat "Chúc Mừng Phát Tài" của mấy người bạn, còn có... tin nhắn từ Trần Thượng Chu!
Trần Thượng Chu: Hôm nay anh trực ban ngày ở khoa nội trú, anh ra ngoài rồi.
Trần Thượng Chu: Trong tủ lạnh có sủi cảo, dậy thì tự nấu lên ăn.
Trần Thượng Chu: Hôm qua uống nhiều thì thôi, nhưng sau này không được bỏ bữa sáng, cũng không được dậy muộn như thế này nữa.
Trần Thượng Chu thêm WeChat của cậu từ khi nào vậy?
Phùng Thanh vội vàng mở khóa, bấm vào, phát hiện lời chào kết bạn được gửi lúc bảy giờ rưỡi sáng nay. Xem ra lúc cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Trần Thượng Chu đã lấy điện thoại cậu để thêm WeChat rồi.
Loạng choạng đi vào bếp, Phùng Thanh mở ngăn mát tủ lạnh, chỉ thấy trong cái tủ lạnh gần như trống không ấy, ngay chính giữa đặt một đĩa sủi cảo. Vỏ bánh còn hơi mềm, nhìn một cái là biết ngay do Trần Thượng Chu sáng nay dậy sớm tự gói chứ không phải đồ đông lạnh mua sẵn.
Một luồng ấm áp bất chợt dâng trào lên tim, Phùng Thanh thầm trách tuyến lệ của mình dạo này cũng nhạy quá mức rồi. Cậu chợt nhớ tới những kỳ nghỉ đông với nghỉ hè trước kia, nhất là mùa hè sau khi thi đại học xong, bất kể hôm sau Trần Thượng Chu có tiết học lúc mấy giờ, anh đều sẽ mua hoặc làm sẵn bữa sáng để trên bàn cho cậu.
Làm sao Trần Thượng Chu lại có thể kiên nhẫn với cậu đến vậy chứ?
Đặt nồi lên bếp để nấu nước luộc sủi cảo, Phùng Thanh lấy điện thoại ra gõ chữ trả lời tin nhắn.
Phùng Thanh: Em thấy sủi cảo rồi.
Phùng Thanh: Sáng nay anh tự gói à? Phải dậy sớm lắm hả anh?
Trần Thượng Chu: Trong nhà cũng không còn gì ăn.
Trần Thượng Chu: Đặt nguyên liệu về, gói sủi cảo không mất bao nhiêu thời gian.
Trong lúc chờ nước sôi, Phùng Thanh chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Không soi thì không biết, vừa soi đã giật mình. Nhìn vào đôi mắt của mình trong gương, chính cậu cũng sợ hết hồn. Nước mắt tối qua không rơi phí giọt nào, bây giờ mí mắt sưng húp, trông chẳng khác gì lần Trịnh Tử Hoàn bị lẹo mắt.
Xấu quá đi.
Phùng Thanh rửa mặt xong thì lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên mắt, đắp bên trái thì dùng mắt phải nhìn đường, đắp bên phải thì dùng mắt trái nhìn đường. Cứ thế vòng tới vòng lui, trong khi nước trên bếp vẫn chưa sôi, cậu đã đi dạo một vòng gần như hết cả căn hộ Trần Thượng Chu thuê.
Căn hộ này rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, nhỏ hơn căn nhà cũ ở Nam Lăng, cũng nhỏ hơn cả căn hộ Phùng Thanh thuê ở Cẩm Giang. Có lẽ vì anh mới chuyển đến không lâu nên vẫn chưa có hơi người, ngoài những vật dụng sinh hoạt thiết yếu ra, gần như chẳng có gì, nhiều ngăn tủ đều trống trơn.
Đồ đạc ít quá.
Ăn xong sủi cảo, Phùng Thanh rửa nồi rửa bát rồi đặt về chỗ cũ, rồi lại làm ướt khăn đắp lên mắt lần nữa, ngồi xếp bằng trên giường gửi WeChat cho Trần Thượng Chu. Đúng lúc này chắc Trần Thượng Chu cũng không quá bận, nên tin nhắn cậu vừa gửi đi chưa bao lâu đã được tin nhắn trả lời.
Phùng Thanh: Tối nay em có thể ngủ ở đây nữa không?
Trần Thượng Chu: Nếu anh nói không, có phải em lại định đóng sầm cửa ngay trước mặt anh lần nữa không?
Phùng Thanh: ......
Trần Thượng Chu: Tan ca xong anh còn có một cuộc họp, về đến nhà chắc cũng hơn bảy giờ. Em đói thì tự gọi đồ ăn ngoài ăn tạm, cơm tối lúc anh về sẽ nấu.
Trong lòng Phùng Thanh vui vẻ hẳn lên, tiếp tục gõ chữ.
Phùng Thanh: Hay để em đi mua nguyên liệu nhé? Dù sao em cũng rảnh.
Trần Thượng Chu: Gọi đồ ăn ngoài là được rồi.
Phùng Thanh: Cũng được, nhưng... em muốn về nhà lấy ít quần áo thay... ra ngoài rồi thì sợ không vào lại được...
Trần Thượng Chu: Mật khẩu cửa là ngày sinh nhật của em.
Trần Thượng Chu: Phòng khám có việc, anh đi đây.
Nhìn mấy dòng tin nhắn này, Phùng Thanh ngả người nằm phịch xuống giường.
Cậu chợt cảm thấy, Trần Thượng Chu dường như có thứ ma pháp siêu nhiên nào đó, khiến trái tim cậu lúc nào cũng dễ dàng được anh lấp đầy.
Thanh trạng thái lại nhảy ra một thông báo mới.
Phùng Thanh bấm vào xem, phát hiện ra mấy tin trong nhóm "Chúc Mừng Phát Tài" sáng nay cậu còn chưa đọc, mấy cái @ cậu cũng chưa trả lời. Thế là Phùng Thanh bắt đầu "xử lý công vụ"
Trịnh Tử Hoàn: @Phùng Thanh, hôm qua bị đuổi ra ngoài à?
Hầu Vũ: Nó say đến mức ấy, cùng lắm cũng phải cho nó ngủ ghế sofa chứ. Với lại nếu thật sự bị đuổi, tối qua chắc chắn nó đã kêu gào trong nhóm rồi, đâu đợi đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi?
Trịnh Tử Hoàn: Mày không biết đâu, hôm qua tao còn chẳng dám chờ Trần Thượng Chu trả lời, ném Phùng Thanh lại đó xong tao chạy luôn.
Hầu Vũ: @Phùng Thanh, tối qua mày ngủ ở đâu thế?
Hoàng Thư Nam: @Phùng Thanh, lời ít ý nhiều đi. Sáng nay tỉnh dậy trả lời cho rõ ràng, Sau này chị có còn mang họ Hoàng hay không, đơn giản thôi.
Phùng Thanh: Mang! Vĩnh viễn mang họ Hoàng!
Phùng Thanh: Không bị đuổi, mà còn được ngủ trên giường đàng hoàng, không phải sofa cũng chẳng phải phòng khách đâu nhé.
Phùng Thanh: Nhưng mà... vẫn chưa nhắc đến chuyện làm lành hay quay lại với nhau đâu...
—
Trước Tết Nguyên Tiêu, Phùng Thanh không định nhận thêm dự án nào nữa. Nhưng cũng không chắc sẽ không có tình huống như lần trước chị Điền gọi cầu cứu gấp. Đó đều là những công ty từng hợp tác thường xuyên, nếu từ chối một lần, cậu có thể sẽ bị loại khỏi danh sách ưu tiên, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền sau này.
Thế nên lần này về nhà, ngoài việc lấy ít quần áo để thay, con sâu bướm bông trên giường, với chút đồ ăn vặt chưa ăn hết, Phùng Thanh cũng mang cả laptop qua. Một là để có việc thì còn ứng cứu kịp, hai là rảnh thì có thể chơi mấy game giải trí.
Còn đồ ăn vặt, vốn dĩ Phùng Thanh rất dễ thèm miệng.
Dù là làm việc hay chơi game, bên tay cậu lúc nào cũng phải có chút đồ ăn vặt để nhấm nháp, đó đã trở thành thói quen nhiều năm. Nhà Trần Thượng Chu thì trống trơn, nên cậu chỉ còn cách tự mang theo.
Kéo theo một cái vali không nhỏ, Phùng Thanh lại một lần nữa quay về nhà Trần Thượng Chu. Cậu sắp xếp hết đồ trong vali vào chỗ, bày đồ ăn vặt lên bàn trà, rồi ngồi chen vào cái khe giữa sofa và bàn trà, bắt đầu chơi game giết thời gian chờ Trần Thượng Chu về. Đói bụng thì tiện tay bốc đồ ăn vặt lót dạ.
Trần Thượng Chu về đến nhà đúng như anh đã nói.
19:35, tiếng "bíp bíp" của khóa mật mã vang lên từ cửa ra vào. Đúng lúc Phùng Thanh vừa chơi xong một ván game, cậu liền bật dậy chạy ra cửa đón anh về. Chỉ là, vừa thấy Trần Thượng Chu, cùng với thứ anh xách trong tay, Phùng Thanh lập tức sững người tại chỗ—
Trên tay Trần Thượng Chu là một túi đồ ăn vặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Phùng Thanh cảm thấy như cảnh tượng này trùng khớp với vô số hình ảnh trong ký ức của mình rất lâu về trước. Cậu lại nhớ tới năm Trần Thượng Chu tốt nghiệp cấp ba, anh cũng từng xách một túi đồ ăn vặt như vậy, xuất hiện ở cửa sau lớp học của cậu.
Không do dự lấy một giây, Phùng Thanh bước nhanh hai bước tới gần.
Cậu giơ tay vòng qua cổ Trần Thượng Chu, khẽ kiễng chân, rất nhẹ rất cẩn thận chạm lên môi anh.
—
Bữa tối là hai món xào đơn giản. Trong lúc Trần Thượng Chu nấu ăn, Phùng Thanh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Ngày trước, mỗi lần anh đứng bếp, Phùng Thanh đều lấy lý do "phụ bếp" để lăng xăng chạy quanh bên cạnh anh.
Nhưng cậu biết rõ trong lòng, cậu rửa rau thì chẳng bao giờ rửa kỹ, cắt khoai tây thì miếng dày miếng mỏng, thái thịt thì chẳng cắt nổi miếng nào ra hồn. Ngoài việc làm "cái đuôi" theo sát Trần Thượng Chu, công dụng lớn nhất của Phùng Thanh chỉ là đưa nồi đưa bát. Anh không thích cũng chẳng bao giờ để cậu làm gì khác.
Hôm nay cũng vậy.
Trần Thượng Chu không để Phùng Thanh động tay vào việc gì, cậu chỉ đứng bên canh. Anh đi tới bồn rửa thì cậu cũng theo tới bồn rửa, anh sang bếp thì cậu cũng sang bếp. Và cũng như trước kia, Phùng Thanh thỉnh thoảng không nhịn được mà lén hôn anh, khi thì hôn má, khi thì hôn môi.
Dĩ nhiên cũng có chút khác biệt. Ví dụ như trước kia Phùng Thanh như con chim gõ kiến, hôn liên tục không ngừng, còn hôm nay mỗi lần chạm vào đều dè dặt, cẩn thận từng chút một. Ngày xưa Trần Thượng Chu đã quen với sự quấn quýt ấy của cậu, nhưng hôm nay, mỗi lần Phùng Thanh khẽ hôn, động tác tay của anh đều dừng lại rõ rệt.
Sau bữa tối, Trần Thượng Chu lại dọn dẹp nhà bếp. Trong khi đó, Phùng Thanh đang mở laptop ngoài phòng khách, bàn bạc với chị Điền về phản hồi của khách hàng với mấy câu dịch thử trước đó.
Chị Điền nói rằng những góp ý hiệu đính mà Phùng Thanh đưa ra cơ bản đều được các dịch giả tham khảo, khách hàng rất hài lòng, đã ký hợp đồng và đang sắp xếp nhân sự với tiến độ dự án. Nói xong, chị vẫn không cam lòng mà hỏi đi hỏi lại xem Phùng Thanh có thật sự không muốn tham gia không.
Từ khi học thạc sĩ, tần suất nhận dự án của Phùng Thanh gần như quanh năm suốt tháng. Bây giờ cậu chỉ muốn cho bản thân được nghỉ ngơi, nên lần nữa dứt khoát từ chối chị Điền.
Phùng Thanh: Em thật sự muốn nghỉ phép một chút rồi.
Phùng Thanh: Sau Tết có dự án gì thì để em dành lịch cho chị.
Phùng Thanh: Có việc gấp thì tìm em.
Đúng lúc cậu gập laptop lại, Trần Thượng Chu vừa hay bước từ bếp ra. Đi ngang phòng ngủ, có lẽ liếc thấy thứ gì quen thuộc, anh quay đầu nhìn thoáng qua, rồi ngồi xuống sofa, nói: "Con sâu bướm còn giữ à?"
Phùng Thanh: "...Lúc ngủ em vẫn phải ôm."
"Sao thành ra xấu xí thế này?" Trần Thượng Chu lại hỏi.
Phùng Thanh: "...Có lúc ôm mạnh quá, chỗ đường may bung ra thì em khâu lại, thành ra càng khâu càng xấu."
Phùng Thanh từ dưới thảm bò lên, cầm điều khiển bật bừa một chương trình giải trí, ngồi xếp bằng cạnh Trần Thượng Chu, vừa xem video vừa gặm đồ ăn vặt. Anh ngồi im tại chỗ trả lời tin nhắn trong nhóm. Cứ chưa đầy nửa phút, Phùng Thanh lại nhích người sang gần Trần Thượng Chu một chút, mỗi lần nhích còn khẽ cọ nhẹ vào cánh tay anh, rồi len lén quay sang dò xem phản ứng của anh.
Cậu đang ra sức ám chỉ cho Trần Thượng Chu biết, cậu muốn anh hôn mình, muốn nghe anh nói "chúng ta đã làm hòa rồi, đã quay lại rồi, đã như trước kia rồi". Nhưng hôm nay Phùng Thanh đã hôn Trần Thượng Chu mấy lần mà anh vẫn không hôn lại lấy một lần. Anh không hôn, cậu cũng chẳng biết phải làm sao để anh chịu mở miệng thừa nhận mối quan hệ này.
Tiếc là dù Phùng Thanh đã nhích sát đến mức chẳng còn kẽ hở nào, ánh mắt của Trần Thượng Chu vẫn dán chặt trên màn hình điện thoại, không hề xao động. Ngay khi cậu bắt đầu thấy hụt hẫng, Trần Thượng Chu rốt cuộc cũng thoát khỏi khung chat, mở ứng dụng video ngắn lên xem rất thản nhiên.
Phùng Thanh lại bắt đầu cọ cọ vào người anh.
Chốc lát sau, Trần Thượng Chu tắt màn hình, ngẩng mắt nhìn thẳng vào mắt Phùng Thanh.
Yết hầu Phùng Thanh khẽ trượt lên trượt xuống, thử chạm môi lên khóe miệng của anh. Thấy Trần Thượng Chu vẫn không có phản ứng, cậu liền đưa đầu lưỡi ra khẽ vào chạm môi anh, nhưng anh vẫn không động đậy gì.
Phùng Thanh lại lấn sâu hơn chút nữa. Thế mà qua một lúc lâu, Trần Thượng Chu vẫn chẳng có động tĩnh gì, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Phùng Thanh bắt đầu thấy bực bội, cau mày dừng lại. Cậu hừ khẽ một tiếng, định quay đầu xuống khỏi sofa thì Trần Thượng Chu bất ngờ đưa tay giữ gáy cậu, mạnh mẽ ấn xuống, hôn trả với lực mạnh hơn lúc nãy của cậu gấp mười lần.
Anh không cho Phùng Thanh nhúc nhích, cũng chẳng để tâm tới việc cậu bắt đầu cảm thấy khó thở.
Thời gian kéo dài đến mức Phùng Thanh ngỡ như mình sắp nghẹt thở. Đến lúc ấy, Trần Thượng Chu mới chịu buông cậu ra, nhưng chỉ vài giây sau, một tay anh lại siết chặt gáy, một tay ôm ghì lấy eo, ép cậu ngả xuống sofa, tiếp tục nụ hôn kịch liệt, chẳng hề có lấy một chút dịu dàng.
Nhớ nhung ngày đêm, chỉ cần chạm một vào liền như lửa bén trúng dầu, không thể khống chế.
Đến khi Phùng Thanh hoàn hồn, quần áo đã bị vén lên, nơi ấy đã cảm nhận rõ ràng từng ngón tay Trần Thượng Chu đang lướt qua. Khác với trước kia chỉ toàn anh làm cho cậu, lần này anh lại bế cậu lên, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình, cả hai kề sát vào, ngón tay khi thì nhẹ, khi thì mạnh, ma sát cùng lúc.
Kích thích đến mức tê dại cả da đầu.
Mãi đến khi Trần Thượng Chu cuối cùng cũng ngừng hôn, Phùng Thanh mới đưa tay ra sau bấu chặt, trán tì vào vai trái anh, tất cả nhọc nhằn đều phát tiết lên sofa phía sau.
"Bình thường có hay tự giải quyết không?" Trần Thượng Chu bất ngờ mở miệng.
Phùng Thanh vội vàng lắc đầu.
Trần Thượng Chu: "Tại sao?"
"Không thoải mái lắm... Em không thích..." Phùng Thanh khó khăn lắm mới đáp được vài chữ.
Đúng lúc Phùng Thanh sắp không nhịn nổi nữa, Trần Thượng Chu bỗng dừng tay. Cậu sững sờ, ngay sau đó liền cảm nhận được thắt lưng bị anh mạnh tay ấn xuống, rồi lại thô bạo ma sát một đường.
Giọng Trần Thượng Chu lạnh lùng: "Xăm từ khi nào?"
Phùng Thanh quay đầu nhìn về phía vị trí vừa bị Trần Thượng Chu ấn, chỉ thấy dưới lớp da đã bị ấn đến đỏ ửng, ẩn hiện một hình xăm con thuyền nhỏ đơn giản. Tim cậu chợt thắt lại, vừa khó chịu vừa lí nhí giải thích: "Học... học thạc sĩ năm nhất. Khi đó đi tìm Trịnh Tử Hoàn chơi, thấy bản thiết kế mới vẽ của cậu ấy, trong đó có con thuyền này rất đẹp... nên em xăm."
Trần Thượng Chu không nói một lời, hồi lâu mới trầm giọng "ừ" một tiếng.
Động tác tay của anh lại tiếp tục, nhưng lực rõ ràng mạnh hơn trước mấy phần, khiến Phùng Thanh bị chạm đến khó chịu. Cậu định mở miệng bảo anh nhẹ thôi thì lại bị ấn ngả xuống sofa, tiếp tục đón nhận những cái hôn sâu mạnh mẽ đến nghẹt thở.
Giữa những hơi thở dồn dập, đuôi mắt đã ngân ngấn nước, Phùng Thanh khàn giọng: "...Không... không được, khó chịu quá, anh mạnh tay quá."
Nhưng Trần Thượng Chu làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục như cũ, ngược lại còn hôn sâu hơn, tay cũng mạnh bạo hơn.
—
Phùng Thanh đã giải toả nhưng Trần Thượng Chu thì vẫn chưa.
Ánh mắt cậu lướt xuống, hình ảnh đập vào mắt khiến thân thể lại run lên lần nữa, Trần Thượng Chu lại khiến cậu lên lần nữa, trong suốt quá trình không ngừng hôn và vuốt ve khắp cơ thể cậu. Mãi đến khi anh cũng rốt cuộc cũng đạt tới cao trào, một tay anh chống cạnh tai Phùng Thanh, một tay bị cậu siết chặt sau gáy.
Vừa định ngồi dậy với lấy khăn giấy trên bàn trà, Trần Thượng Chu đã bị Phùng Thanh giữ lại: "...Trần Thượng Chu, chúng ta vừa hôn nhau, anh còn chạm vào em."
Thấy anh không đáp, Phùng Thanh lại nói tiếp: "Chỉ khi yêu nhau mới được làm những chuyện này, chính anh đã nói... Anh vừa rồi đã hôn em, thì không được lật lọng. Bây giờ chúng ta là đang trong quan hệ—"
"Ừ, là quan hệ yêu đương." Trần Thượng Chu lại nói: "Thế em có nhớ anh còn nói điều gì khác không?"
"...Nói gì cơ?"
Giọng Trần Thượng Chu trầm hẳn xuống: "Anh sẽ luôn yêu em."
Yết hầu Phùng Thanh khẽ trượt lần nữa, tim run lên dữ dội.
"Vậy nên, đừng lặng lẽ bỏ đi nữa... Hãy cho anh cơ hội để tiếp tục yêu em mãi mãi."
Trần Thượng Chu lại hỏi: "Đêm giao thừa năm nay, còn muốn ở cùng Lý Du và mọi người không?"
Phùng Thanh lắc đầu, khoé mắt còn đỏ hơn cả khi nãy bị anh dày vò.
Trần Thượng Chu: "Chúng ta về Nam Lăng rồi đón năm mới cùng nhau đi."
Hết chương 82.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com