Chương 83: Anh thích cái gì em cũng biết?
Chương 83: Anh thích cái gì em cũng biết?
Ngày hôm sau, Trần Thượng Chu lại thức dậy rất sớm.
Thói quen chạy bộ vào mỗi sáng của anh đã kéo dài mười năm mà không thay đổi. Trên đường chạy, anh còn tiện thể mua hai phần bánh bao nhỏ và hai bát cháo mang về làm bữa sáng.
Phùng Thanh đánh răng xong, ngồi vào bàn ăn, nhận lấy đôi đũa mà Trần Thượng Chu đưa qua, mắt vẫn còn chưa mở hẳn.
Thật ra, không phải Trần Thượng Chu bắt Phùng Thanh dậy sớm chỉ để ăn sáng, mà vì tối qua, khi biết rằng hôm nay Trần Thượng Chu phải trực suốt cả ngày dài ở khoa nội trú, từ tám giờ sáng hôm nay đến tám giờ sáng hôm sau, trực suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, anh chỉ có thể nghỉ ngơi tại bệnh viện và không thể về nhà ngủ. Phùng Thanh đã kiên quyết yêu cầu Trần Thượng Chu đánh thức cậu dậy để ăn sáng cùng anh.
Trần Thượng Chu đã phải rất vất vả mới gọi được Phùng Thanh dậy. Nhìn thấy cậu thực sự buồn ngủ đến mức không chịu nổi, anh đã định bỏ cuộc, để cậu ngủ thêm một chút rồi lúc sau dậy tự hâm nóng lại bữa sáng. Nhưng ai ngờ Phùng Thanh lại mềm nhũn vươn tay quàng lên cổ anh, thuận theo động tác đứng dậy của anh mà mượn lực ngồi dậy. Mặc dù vậy, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, Trần Thượng Chu hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, cuối cùng, dưới sự cám dỗ của bánh bao, Phùng Thanh mới dần dần tỉnh táo. Uống ngụm cháo cuối cùng xong, cậu đã bắt đầu có chút sức lực để bày tỏ sự buồn bực của mình. Nghĩ tới chuyện vừa mới được ngủ chung với Trần Thượng Chu hai đêm, giờ anh lại phải vắng nhà một đêm, Phùng Thanh đành bất đắc dĩ hỏi: "Vậy buổi trưa với buổi tối em có thể đến tìm anh ăn cơm không?"
"Chạy tới chạy lui thế không mệt à?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh lẩm bẩm: "Dù sao em cũng không có việc gì làm, ở nhà một mình chán lắm. Game cũng chơi chán rồi, tay nghề nấu ăn bao năm nay cũng chẳng tiến bộ nổi, ở nhà chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. Hơn nữa anh trực tận 24 tiếng, nếu em không đến tìm anh ăn cơm, chúng ta sẽ không gặp nhau suốt 24 giờ đấy."
Vừa lúc ăn xong cái bánh bao cuối cùng, Trần Thượng Chu liếc nhìn cậu một cái rồi bắt đầu dọn hộp đồ ăn trên bàn: "Đến giờ cơm thì ra nhà ăn chờ anh."
Phùng Thanh lập tức mỉm cười hài lòng.
"Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc, nếu em bận thì đừng đến, anh gọi đồ ăn ngoài cho em." Trần Thượng Chu lại dặn.
Phùng Thanh xua tay: "Không bận không bận, trước Tết Nguyên Tiêu em chẳng có việc gì, nhiều lắm cũng chỉ phải xử lý vài bản thảo gấp thôi."
Ngày hôm đó, Phùng Thanh cứ đi qua đi lại giữa nhà và bệnh viện số 3, bữa trưa và bữa tối đều cùng Trần Thượng Chu ăn cơm ở nhà ăn nhân viên. Đến khi ăn tối xong và phải về nhà, cậu vẫn còn lưu luyến chẳng nỡ rời đi. Dù sao cũng đã quen ngủ cùng anh hai đêm liền, giờ bị tách ra, Phùng Thanh lại trở về với bản tính thích bám người trước kia, không quen ngủ một mình nữa. May mắn là giường của Trần Thượng Chu, dù không phải là nhà mình, nhưng ít nhất cũng tạm chợp mắt được, coi như nằm cho đỡ nhớ.
Sáng hôm sau, có lẽ vì sau ca trực còn phải dự một cuộc họp ngắn, nên mãi đến gần mười giờ Trần Thượng Chu mới về đến nhà. Phùng Thanh vừa tắm xong bước ra đã thấy anh đang thay áo khoác ở trước cửa.
Bữa sáng còn nóng hổi được anh đặt lên bàn ăn. Sau khi rửa mặt qua loa, Trần Thượng Chu liền vào phòng ngủ bù.
Phùng Thanh nhanh chóng ăn xong bữa sáng anh mang về, rồi cũng theo anh vào phòng. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, nhưng có lẽ vì Trần Thượng Chu vẫn chưa ngủ say, nên khi Phùng Thanh vừa mới nằm xuống, chưa kịp nhích người lại gần anh, Trần Thượng Chu đã khẽ mở mắt.
Trần Thượng Chu: "Sao vậy?"
"Em nằm với anh một chút." Phùng Thanh đáp.
Nghe vậy, Trần Thượng Chu xoay người, đưa tay ra ôm lấy eo Phùng Thanh, kéo cậu vào trong ngực. Anh nhắm mắt lại, khẽ xoa xoa mái tóc của cậu một cái, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, Phùng Thanh thực sự không còn buồn ngủ nữa. Cậu nằm trong lòng Trần Thượng Chu một lúc, rồi lén lút lấy điện thoại ra, bật chế độ im lặng và tiếp tục trò chuyện trong nhóm "Chúc Mừng Phát Tài", thông báo cho đám Trịnh Tử Hoàn biết hai người thật sự đã quay lại với nhau, và cậu sẽ cùng Trần Thượng Chu về Nam Lăng đón Tết, hẹn mọi người tới đó gặp nhau ăn một bữa cơm.
Phùng Thanh vốn tưởng Trần Thượng Chu sẽ ngủ rất lâu, nhưng vừa đúng một giờ, cậu đã nghe thấy tiếng chuông báo thức từ bên gối Trần Thượng Chu. Cậu chống tay ngồi dậy, vừa vươn người qua tắt chuông liền bị anh vòng tay ôm eo kéo trở về.
Trần Thượng Chu vẫn nhắm mắt, nhưng Phùng Thanh nhìn ra anh không định ngủ tiếp nữa.
"Anh không ngủ thêm một chút à? Mới chỉ ngủ chưa được ba tiếng thôi." Phùng Thanh nhỏ giọng hỏi.
"Ngủ nhiều buổi tối lại không ngủ được, mai còn phải khám bệnh nữa." Trần Thượng Chu vẫn nhắm mắt đáp.
"Vất vả vậy à?" Phùng Thanh khẽ thở than.
Anh chỉ khẽ ừ một tiếng.
Khoảng ba đến năm phút sau, khi thấy Trần Thượng Chu mở mắt, Phùng Thanh ngẩng cổ lên chạm nhẹ vào môi anh. Trần Thượng Chu không phản ứng nhiều, chỉ ôm cậu chặt hơn một chút.
"Trần Thượng Chu, không có em thì anh phải làm sao đây?" Phùng Thanh lắc đầu nói.
Trần Thượng Chu khẽ bật cười, lười biếng đáp: "Hửm?"
Phùng Thanh nghiêm túc nói: "Trên thế giới này, ngoài em ra, anh không thể tìm được ai hợp với anh như vậy đâu."
"Vì sao?" Trần Thượng Chu vẫn giữ nụ cười trên môi.
Phùng Thanh phân tích rất đàng hoàng: "Anh là bác sĩ, bác sĩ thì ngày nào cũng bận rộn, giờ giấc đi làm về nhà không cố định. Còn em thì là freelancer, hai mươi bốn giờ đều có thể ở nhà. Cho dù anh có bận rộn thế nào, chúng ta vẫn có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Nếu đổi thành người khác đi làm công ăn lương bình thường, thì còn có bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau chứ? Trực xong một ca về đến nhà, chăn đệm lạnh tanh, cũng chẳng có ai nằm với anh."
Trần Thượng Chu gật đầu đồng tình với cậu: "Ừ."
"Hơn nữa, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, em biết anh thích gì và không thích gì, còn người khác thì không biết." Phùng Thanh tiếp tục nói.
Trần Thượng Chu bật cười: "Thật sao? Anh thích gì em cũng biết?"
"Đương nhiên." Phùng Thanh kéo cao giọng, vô cùng tự tin đáp.
Không tiếp tục chủ đề này nữa, Trần Thượng Chu đưa tay gãi nhẹ sống mũi Phùng Thanh: "Vậy mấy năm trước anh sống kiểu gì đây? Mỗi ngày về nhà đều phải ngủ với chăn đệm lạnh ngắt."
Phùng Thanh nghẹn lời, ngón tay trỏ cào cào túi áo ngủ trước ngực anh, khóe miệng cụp xuống, định nói "xin lỗi" lần nữa thì Trần Thượng Chu đã cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Sau này anh sẽ không phải nằm ngủ trên cái giường lạnh như băng nữa đúng không?
"Đương nhiên rồi." Phùng Thanh vội vàng đáp: "Em chắc chắn mỗi ngày đều ở nhà để ủ ấm giường cho anh."
Một lúc sau, Phùng Thanh lại hỏi: "Trần Thượng Chu, anh có nghỉ phép năm không?"
"Có." Trần Thượng Chu trả lời.
"Vậy lúc anh nghỉ phép, chúng ta đi du lịch nhé? Đi đến những nơi trước giờ chưa đi cùng nhau."
"Được."
"Với lại bây giờ em có tiền rồi, em có thể dẫn anh đi chơi."
"Dẫn anh đi chơi?" Trần Thượng Chu khẽ nhướng mày.
"Đúng vậy, bây giờ mỗi tháng em kiếm được nhiều hơn anh đó, em có thể dẫn anh đi chơi." Phùng Thanh tự hào nói.
Trần Thượng Chu cười: "Được, chờ em dẫn anh đi chơi."
—
Sau một tuần liên tục ủ ấm giường cho Trần Thượng Chu, cuối cùng Phùng Thanh cũng đợi được kỳ nghỉ năm mới của anh. Kỳ nghỉ của anh sắp xếp khá ổn, từ ngày 29 Tết cho đến mùng 4 Tết, lại đúng ngày 28 Tết anh đã được nghỉ. Thế là Trần Thượng Chu đã có một kỳ nghỉ hiếm hoi kéo dài bảy ngày.
Sáng sớm ngày 28, hai người thu dọn hành lý và đặt chuyến bay sớm để về quê.
Trên đường đi, Phùng Thanh cứ dăm ba phút lại lấy điện thoại ra nhìn, lén lút nhắn tin, mỗi lần bị Trần Thượng Chu nhìn thấy liền giả vờ không như có gì rồi giấu điện thoại đi.
Cho đến khi đứng trước cửa nhà, Phùng Thanh ngẩn người thật lâu nhìn hai cánh cửa quen thuộc thì mới thôi nghịch điện thoại. Lúc bước vào trong cùng Trần Thượng Chu, đứng ở phòng khách ngắm nhìn không gian thân thuộc mà cậu đã sống rất lâu ở đây, cách bày biện quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Phùng Thanh vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Trần Thượng Chu đưa tay xoa đầu cậu.
Thời tiết hôm ấy khá đẹp.
Phùng Thanh cùng Trần Thượng Chu mang chăn đệm ra ban công phơi dưới ánh nắng mùa đông, ga trải giường thì đem giặt rồi sấy khô, dọn dẹp nhà cửa một lượt. Tới khi giặt xong chiếc khăn cuối cùng rồi đem phơi ngoài ban công, trời cũng hoàn toàn sập tối.
Bữa tối hai người gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc ăn, Phùng Thanh lại bắt đầu len lén liếc nhìn điện thoại, rồi vội vàng trả lời tin nhắn, động tác mờ ám đến mức Trần Thượng Chu cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện gì tử tế.
Quả nhiên, khi bữa ăn gần kết thúc, Phùng Thanh đặt đũa xuống, thử thương lượng với anh: "Ngày mai, em... có thể ra ngoài đi chơi với đám Trịnh Tử Hoàn không?"
Trần Thượng Chu: "..."
—
Ngày hôm sau, Phùng Thanh ăn sáng xong đã vội vã ra ngoài.
Cậu hứa với Trần Thượng Chu sẽ về nhà trước ba giờ chiều. Trong khi đó, Trần Thượng Chu ở nhà một mình, đọc sách, xem tài liệu và lên kế hoạch đi siêu thị mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón Tết khi Phùng Thanh trở về.
Danh sách đồ cần mua rất nhiều, số lượng cũng không ít. Năm nay hai người dự định sẽ ở nhà để tận hưởng trọn kỳ nghỉ dài cùng nhau, không ra ngoài chơi. Vậy nên đồ ăn thức uống cùng đồ dùng cần thiết đều phải dự trữ đầy đủ.
Sau khi lập xong danh sách đồ cần mua vào ứng dụng ghi chú, Trần Thượng Chu rảnh rỗi đến mức cuối cùng còn ra đứng trước tủ sách, lật mấy quyển truyện tranh từ rất lâu trước đây mình đã đọc, nhưng sau này hầu như đều thuộc về Phùng Thanh, để xem lại.
Vào lúc 2 giờ 50 phút chiều, âm thanh của chiếc chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên ở cửa ra vào.
Trần Thượng Chu đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa. Chỉ là vừa đi đến, cửa đã mở ra, anh nhìn thấy một cái đầu uốn xoăn vàng óng bước vào nhà—
Phùng Thanh lại lén lút thay đổi kiểu tóc, uốn lơi và nhuộm màu y hệt như lần sau kỳ thi đại học năm đó.
Trần Thượng Chu đứng đó nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Phùng Thanh đứng ở cửa để gió lạnh thổi vào người cả nửa ngày mới nhớ ra phải quay lại đóng cửa. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt cong cong, mỉm cười nói: "Đẹp không? Anh rất thích kiểu tóc này của em đúng không? Hồi đó em đã đoán được là anh chắc chắn rất thích cái đầu đầy màu mè này của em. Em đã nói rồi, em biết anh thích cái gì mà!"
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com