Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Giải quyết hết tất cả những món nợ cũ

Chương 84: Giải quyết hết tất cả những món nợ cũ

"Em làm sao biết được là anh rất thích dáng vẻ em thế này?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh tràn đầy tự tin đáp: "Bởi vì từ lúc em nhuộm kiểu tóc này, anh đặc biệt thích xoa đầu em. Trước kia anh cũng hay xoa, nhưng rõ ràng không thường xuyên bằng bây giờ. Sau khi em nhuộm xong, chỉ cần em ngồi cạnh anh, tay anh rảnh rỗi là sẽ xoa mãi không ngừng."

Trần Thượng Chu bật cười, rồi hỏi tiếp: "Vậy sao không nói với anh một tiếng trước khi đi nhuộm?"

"Phải là bất ngờ chứ! Nếu nói trước rồi thì còn gọi gì là bất ngờ nữa?" Phùng Thanh vừa cọ xát hai bàn tay vừa nói.

"Không tính đổi sang màu khác à?"

"Đợi khi tóc đen mọc dài ra rồi chúng ta lại đi nhuộm, thật ra còn nhiều màu em muốn thử lắm!" Phùng Thanh vừa nói vừa lấy áo khoác từ giá treo ở trước cửa, đưa cho anh mặc vào.

Tối qua hai người đã bàn bạc trước, hôm nay chờ Phùng Thanh về nhà nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau đi siêu thị sắm đồ Tết, nhưng lúc này tinh thần cậu lại vô cùng phấn chấn. Cả buổi sáng đã ngồi lì ở tiệm làm tóc rồi, bây giờ Phùng Thanh hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi, liền kéo tay Trần Thượng Chu đi ra cửa.

"Mấy năm nay em đã thử qua những màu nào rồi?" Trần Thượng Chu vừa mặc áo khoác vừa hỏi.

Phùng Thanh khoác tay anh, mở cửa, thuận miệng đáp: "Chưa thử gì cả, em vẫn luôn để tóc đen, cũng chẳng có hứng thú."

Trần Thượng Chu vừa định mở miệng nói thêm, thì Phùng Thanh đã đóng cửa lại, kéo anh bước xuống cầu thang: "Anh đã liệt kê xong danh sách đồ cần mua chưa?"

"Ừ." Trần Thượng Chu lắc lắc điện thoại: "Đều ghi trong ghi chú rồi."

"Em muốn mua thêm nhiều đồ ăn vặt!"

"Được."

Vừa đi xuống bậc thang, Phùng Thanh vừa lẩm bẩm kể: "Anh không biết đâu, để khiến mái tóc giống hệt như sau kỳ thi đại học, em đã tốn không ít công sức. Em sợ thợ làm tóc khác không tạo ra được kết quả giống nhau, nên đã nhờ Hầu Vũ, mấy hôm trước vừa về Nam Lăng, đến tiệm cũ dò hỏi thử. Kết quả là mới biết người ta đã nghỉ làm lâu lắm rồi. Vòng vo hết mấy lần bọn em mới liên lạc được. Ai ngờ bây giờ anh ta đã thành thợ chính, muốn hẹn làm tóc phải đặt lịch từ sớm. Đúng lúc gần Tết, càng không còn chút thời gian trống nào. Sau đó lại vòng vèo thêm mấy lần nữa, bọn em mới tìm được cô dạy làm móng cho Hoàng Thư Nam trước kia, giờ có một người học trò chính là cháu gái ruột của anh thợ tóc đó! Nhờ thế mới chen được ra chút thời gian rảnh, dựa vào ảnh cũ mà làm lại cho em, nên mới có được cái đầu giống y hệt thế này!"

"Vài hôm trước em cứ gõ phím liên tục, mỗi lần bị anh phát hiện thì lại giấu đi, hóa ra là vì chuyện này?" Trần Thượng Chu nhớ lại rồi hỏi.

Phùng Thanh gật đầu, tung tăng bước ra khỏi cổng chung cư, rồi quay đầu nhìn anh đang đi sau mình hai bước, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Phải bí mật thì mới có bất ngờ chứ! Nếu anh biết trước rồi thì còn gì gọi là bất ngờ nữa?"

Bữa cơm tất niên Trần Thượng Chu dự định chỉ làm đơn giản, hấp một con cá thêm một nồi lẩu nhỏ. Dù sao cũng chỉ có hai người, nấu nhiều quá cũng chẳng ăn hết.

Ra siêu thị, cả hai đi thẳng tới khu thực phẩm tươi sống, gom hết những nguyên liệu anh đã ghi trong ghi chú suốt mấy ngày nay. Trong tiếng nhạc chúc Tết rộn ràng vang lên khắp siêu thị, hai người chen chúc trong đám đông để đi sang khu đồ ăn vặt mua thêm ít bánh kẹo cho Phùng Thanh.

Sau khi lựa hết tất cả những thứ có trong danh sách, hai người đến quầy thanh toán, đứng xếp hàng ở một hàng dài ngoằng. Ngày mai đã là đêm giao thừa, hàng người trước quầy thu ngân nối dài không thấy điểm cuối.

Phùng Thanh vẫn ríu rít trò chuyện với Trần Thượng Chu.

Từ lúc bước chân ra khỏi nhà, cậu đã bắt đầu quấn lấy anh để hỏi han chuyện ở bệnh viện. Ngoài những ca trực hai mươi bốn tiếng thì thường ngày anh làm gì, phòng khám có phải lúc nào cũng đông nghẹt bệnh nhân không, lúc vắng bệnh nhân thì ngồi trong phòng khám có buồn chán đến mốc meo ra không... Đủ loại câu hỏi cứ thế tuôn ra.

Cứ thế, hai người vừa trò chuyện vừa chậm rãi nhích từng bước. Từ khi đứng ở cuối hàng cho đến lúc chỉ còn cách quầy thu ngân hai chiếc xe đẩy, câu chuyện đã chuyển sang quãng thời gian nghỉ đông, nghỉ hè kể từ năm ba đại học của Trần Thượng Chu. Những kỳ nghỉ ấy đều gắn liền với bệnh viện, anh ăn ở thế nào, mỗi ngày bận rộn những việc gì, học hỏi được những gì, rồi sau khi tốt nghiệp trở về Nam Lăng làm việc ở bệnh viện nào, đi lại ra sao, công việc khi mới vào làm thế nào... Tất cả những điều đó, Phùng Thanh đều tò mò muốn nghe cho bằng hết.

Mãi cho đến khi chỉ còn một xe đẩy chắn phía trước, cuộc trò chuyện mới tạm dừng bởi vì Phùng Thanh nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Như Thiền gửi tới.

Lâm Như Thiền: Năm nay giao thừa vẫn ở lại Cẩm Giang chơi với bạn à?

Phùng Thanh: Dạ.

Cậu do dự rất lâu, rồi lại gõ thêm.

Phùng Thanh: Con về Nam Lăng rồi.

Phùng Thanh: Mới về hôm qua.

Lâm Như Thiền: Sao tự dưng lại về Nam Lăng? Đi với bạn à?

Phùng Thanh: Không, con về với Trần Thượng Chu.

Phùng Thanh: Con gặp anh ấy ở Cẩm Giang. Dì Phương với chú Trần đều không về nên con về đón Tết cùng anh ấy.

Lâm Như Thiền: Trần Thượng Chu?

Lâm Như Thiền: Làm lành rồi à? Trước còn đòi mượn điện thoại mẹ để chặn người ta cơ mà.

Lâm Như Thiền: Hai đứa giận dỗi cũng đủ lâu đấy, nhưng làm hòa là tốt rồi. Hồi nhỏ con cứ quấn lấy anh Thượng Chu suốt. Sau này đừng có vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà bỏ đi nữa. Trên đời này, nhiều khi chỉ vì chút xích mích vụn vặt mà người ta trở thành người xa lạ đấy.

Phùng Thanh: Dạ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Phùng Thanh ngẩn người một lúc.

Sau khi kéo tâm trí của mình quay về, Phùng Thanh bắt đầu đưa mắt quan sát giỏ hàng của mọi người xung quanh, muốn kiểm tra xem có món ngon nào mình còn bỏ sót hay không để chuyển hướng sự chú ý.

Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt sang phía bên cạnh, cậu bắt gặp Trần Thượng Chu đang cầm trên tay một thứ gì đó ở quầy thu ngân. Nhìn kỹ lại, Phùng Thanh thấy đó là một cái hộp chữ nhật với hàng chữ "gel bôi trơn", mà anh thì đang rất chăm chú xem xét cái hộp này.

Phùng Thanh: "!"

Thấy Trần Thượng Chu sắp quay đầu sang phía mình, cậu lập tức hốt hoảng chỉnh lại tư thế ngay ngắn, cố tỏ ra bình thường. Nhưng chưa đầy hai giây, chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, Phùng Thanh bèn ngẩng đầu ngắm trần nhà siêu thị.

Trong đầu còn chưa kịp nảy ra bình luận nào về trần nhà siêu thị, thì bên tai cậu vang lên một tiếng "bịch", hộp nhựa rơi xuống xe đẩy, va chạm với túi thịt bò khô phát ra âm thanh giòn vang.

Phùng Thanh cúi xuống nhìn, thấy trong xe đẩy đã có thêm ba cái hộp nhựa hình chữ nhật, đủ màu đủ vỏ, còn có một hộp y hệt cái Trần Thượng Chu cầm trong tay vừa nãy.

Cậu vội vàng thu mắt lại, tai ửng đỏ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

... Còn đang ở ngoài đường! Người đông thế này! Không được nghĩ linh tinh! Gần Tết siêu thị đông nghịt người, sao Trần Thượng Chu lại chọn mua thứ đó ngay lúc này chứ!

Phùng Thanh càng nghĩ càng thấy chột dạ.

Chỉ cần thoáng thấy Trần Thượng Chu cầm mấy hộp đó trên tay, đầu óc cậu đã tự động hiện lên đủ loại cảnh tượng từng xem trong video, từ lãng mạn tới kỳ lạ, xen lẫn cả mấy ý tưởng do chính mình tưởng tượng ra cũng có. Kết quả là khi ra khỏi siêu thị, đến lúc xách đồ về, Phùng Thanh tuyệt nhiên không dám đụng vào cái túi đựng mấy cái hộp chữ nhật kia.

Siêu thị vẫn là cái đối diện trường trung học cơ sở số 15 năm xưa, cách nhà không xa nên hai người cùng nhau xách đồ đi bộ về.

Đi ngang khu tập thể dục ngoài trời dưới lầu, hai người gặp một bà cụ đang tập xoay eo trên máy tập. Phùng Thanh ngày nhỏ rất thân với bà. Cậu hay ngồi nói chuyện, chơi trốn tìm cùng cháu gái của bà, còn đánh cờ tướng với ông cụ nhà bà nữa. Có thể nói Phùng Thanh lớn lên ngay dưới mắt bà.

Đã nhiều năm không gặp, từ xa Phùng Thanh đã reo lên một tiếng: "Bà ơi!"

Nghe thấy có người gọi, bà cụ quay đầu lại. Dù tuổi đã cao, nói năng không còn rõ ràng, nhưng trí nhớ bà vẫn tốt lắm. Bà cụ nheo mắt nhìn Phùng Thanh vài giây là bà nhận ra ngay, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Phùng Thanh? Về rồi à? Lại thành đầu vàng hoe nữa rồi?"

"Về rồi, về đón Tết ạ. Đây là tóc vàng kim chứ không phải vàng hoe đâu bà." Phùng Thanh cười nói.

Bà cụ hiền hậu mỉm cười, nheo mắt bảo: "Nhiều năm rồi không gặp, bà còn tưởng chẳng được thấy con nữa."

"Bà nói gì vậy, sau này còn nhiều dịp gặp nữa mà." Phùng Thanh cười đáp.

Ánh mắt bà cụ lại chuyển sang mấy túi đồ cậu xách, rồi liếc qua Trần Thượng Chu đang đứng sau lưng cậu cũng xách đồ, trong mắt lộ ra chút yên lòng: "Bà còn tưởng các con lớn rồi sẽ chẳng còn liên lạc nữa, giờ vẫn còn bên nhau thì tốt quá, hồi nhỏ hai đứa thân thiết như vậy."

Phùng Thanh tươi cười: "Bọn con vẫn tốt lắm, luôn luôn tốt ạ."

Bà cụ chậm rãi bước xuống khỏi máy xoay eo, Phùng Thanh vội chìa tay đỡ. Nào ngờ còn chưa kịp đỡ hẳn, bà đã giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, giọng trách yêu: "Cái thằng, suốt ngày mở miệng là nói dối tỉnh bơ. Lúc nào cũng bảo hai đứa vẫn luôn thân thiết? Tiểu Chu ở Nam Lăng bao nhiêu năm nay, còn con thì từng ấy năm chẳng thấy về, vậy mà còn nói là vẫn luôn tốt? Nếu thật sự luôn như thế, thì chuyện con học đại học ở Cẩm Giang, đến cả Tiểu Chu cũng phải nghe từ miệng bà mới biết à?"

"Anh ấy... nghe từ bà sao?" Phùng Thanh chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng sang Trần Thượng Chu, gương mặt anh không có biểu cảm gì.

"Đúng thế."

Bà cụ chậm rãi bước xuống, với lấy cây gậy đặt một bên: "Hôm đó mẹ con nói về Nam Lăng có chút việc, sau này chắc cũng không về đây nữa, nên ghé qua nhà cũ một chuyến. Tình cờ gặp bà, trò chuyện đôi ba câu, bà mới biết con học đại học ở Cẩm Giang, rồi ở lại đó làm việc. Trùng hợp hôm đó, mẹ con vừa đi thì Tiểu Chu quay về lấy đồ, thế là bà với Tiểu Chu trò chuyện đôi câu, lúc ấy Tiểu Chu mới biết con đã chạy tới Cẩm Giang rồi."

Phùng Thanh ngẩn người: "Chuyện này xảy ra khi nào ạ?"

"Cũng mới đây thôi, hơn hai tháng trước." Bà cụ nói thêm: "Thôi, đến giờ cơm rồi, bà phải về ăn. Rảnh thì vài hôm nữa sang nhà bà chơi, bầu bạn với ông nhà bà đánh vài ván cờ, nghe chưa?"

"Ông vẫn còn thích đánh cờ ạ?" Phùng Thanh lơ đãng hỏi.

Bà cụ cười khẽ: "Thích chứ, sao mà không thích. Chỉ là bạn cờ của ông ngày càng ít đi thôi."

Cả ba người cùng nhau đi đến dưới cầu thang của toà nhà rồi mới tạm biệt.

Phùng Thanh lặng lẽ theo sau Trần Thượng Chu bước lên lầu, không nói lấy một lời. Đến tận khi vào trong nhà, khép cửa lại, thay dép lê, anh mang hết đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, cậu mới ủ rũ lên tiếng: "Anh lừa em."

Trần Thượng Chu nhìn cậu.

"Anh lừa em, anh nói là vì bệnh viện số 3 Cẩm Giang phúc lợi tốt nên mới đến Cẩm Giang làm việc."

Trần Thượng Chu thản nhiên đáp: "Phúc lợi của bệnh viện số 3 Cẩm Giang thực sự tốt hơn so với bệnh viện trực thuộc Nam Lăng, chỗ này anh không lừa em."

Ngay khi Phùng Thanh vừa định mở miệng nói "xin lỗi", Trần Thượng Chu đã đưa tay giữ lấy sau gáy cậu, kéo sát lại, dùng một nụ hôn chặn ngang lời của cậu. Mỗi lần cậu vừa hé môi muốn nói, anh lại cúi xuống bịt miệng cậu thêm một lần nữa. Cuối cùng, Phùng Thanh chỉ còn cách ngậm miệng, ngoan ngoãn không nhắc tới chuyện đó nữa.

Bữa tối chỉ đơn giản là hai bát mì.

Trong lúc Trần Thượng Chu dọn dẹp nguyên liệu chuẩn bị cho ngày Tết và luộc mì trong bếp, Phùng Thanh cứ lẽo đẽo đứng bên cạnh làm con chim gõ kiến. Thỉnh thoảng, cậu lại bị anh bất chợt kéo sang, cúi đầu hôn lên môi một cái giống như hồi nãy. Giữa không gian quen thuộc, những động tác thân mật ấy lại trở nên tự nhiên đến lạ.

Ăn xong, hai người thay phiên nhau tắm rửa.

Phùng Thanh tắm sau. Lúc cậu còn đang trong phòng tắm, Trần Thượng Chu ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, vừa xem điện thoại vừa trả lời tin nhắn, chờ cậu tắm xong.

Hồi ở Cẩm Giang, hai người từng bàn với nhau, khi về Nam Lăng nhất định phải làm một vài việc. Một trong số đó chính là xem một bộ phim kinh dị mà Phùng Thanh đã muốn xem từ lâu.

Những năm gần đây, phim kinh dị hay được ra mắt không ngớt, phim cậu muốn xem nhiều vô kể. Tuần trước lúc còn ở Cẩm Giang, cậu đã lôi kéo Trần Thượng Chu cùng xem một bộ.

Màn hình chiếu và phim đều đã được chuẩn bị xong.

Khi Phùng Thanh tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra, Trần Thượng Chu cũng vừa trả lời xong tin nhắn, chuẩn bị đứng dậy vào bếp lấy chút trái cây, ít đồ ăn vặt để xem phim. Đột ngột, Phùng Thanh nhảy phốc lên sofa, túm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần rồi chủ động hôn lên môi anh.

Nụ hôn của cậu vụng về và ngây ngô. Chẳng mấy chốc, Trần Thượng Chu đã nắm quyền chủ động. Phùng Thanh bị đẩy tựa lưng vào sofa, để mặc anh dẫn dắt.

Giữa những tiếng thở dốc nặng nề, cậu gắng sức gom đủ hơi để bật thành câu: "Trần Thượng Chu."

"Ừm?"

"Chúng ta làm đi." Phùng Thanh khẽ nói: "Em thấy anh mua rồi. Chúng ta làm đi."

Thực ra Phùng Thanh chỉ thấp hơn Trần Thượng Chu khoảng một cái trán. Nhưng có lẽ vì cậu lười vận động, thích nằm ườn từ nhỏ, còn anh thì từ nhỏ đến lớn chưa từng bỏ chạy bộ buổi sáng nên thể lực của Trần Thượng Chu khoẻ hơn Phùng Thanh rất nhiều.

Phùng Thanh thậm chí còn không biết mình bị Trần Thượng Chu vừa hôn vừa bế vào phòng ngủ từ lúc nào.

Đến lúc nhận ra, cậu đã bị ép nằm ngửa trên giường, lưng ép sát, còn Trần Thượng Chu thì vẫn tiếp tục những hôn sâu đến nghẹt thở.

Ngay khi cơ thể Phùng Thanh bắt đầu phản ứng, ở dưới căng bức đến khó chịu. Cậu khao khát được anh chạm vào nhiều hơn, muốn không chỉ là những nụ hôn và những cái vuốt ve nơi cổ và tai thì Trần Thượng Chu bất ngờ dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống cậu.

"Muốn làm à?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh ngẩn ngơ một lát, rồi theo bản năng gật đầu liên tục.

"Anh vốn định để em có một cái Tết yên ổn, đợi qua giao thừa mới tính." Trần Thượng Chu đột ngột thốt ra một câu không đầu không cuối: "Nhưng nghĩ lại, đầu năm mới hình như không thích hợp để bị đánh đòn."

Yết hầu Phùng Thanh trượt lên trượt xuống: "...Gì, cái gì cơ?"

"Anh đã nói rồi, không cần nói xin lỗi, anh sẽ xử em sau. Cho nên, trước khi làm, chúng ta phải giải quyết hết tất cả những món nợ cũ đã."

Phùng Thanh: "?!"

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com