Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Thể lực kém

Chương 86: Thể lực kém

Suốt cả ngày hôm sau, Phùng Thanh quả thật không để Trần Thượng Chu hôn mình nhiều.

Bởi vì tối hôm đó Trần Thượng Chu thực sự đã dày vò cậu đến mức toàn thân ê ẩm, chỉ riêng cơ bắp thôi cũng đau nhức suốt hai ngày trời. Chưa kể lúc làm chuyện kia, anh còn không cho cậu chạm vào, cũng chẳng tự mình chạm vào. Cảm giác mãnh liệt chưa từng có ấy khiến cậu bị kích thích quá mức, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Còn vì sao lại nói là "không để anh hôn nhiều" chứ không phải là "không cho anh hôn"?

Là bởi chính Phùng Thanh đôi khi cũng sẽ giống như chim gõ kiến mà chạm môi với Trần Thượng Chu. Có lúc chỉ hôn một mình thôi thì lại thấy chưa đã, cậu sẽ vòi vĩnh đòi Trần Thượng Chu hôn lại.

Nhưng với điều kiện là Trần Thượng Chu chỉ được chạm môi thật nhẹ như cậu, giống như chim gõ kiến đang mổ, tuyệt đối không được hôn sâu, lỡ đâu lại hôn đến mức khơi gợi dục vọng rồi lặp lại chuyện đêm hôm đó. Dù sao bây giờ Trần Thượng Chu không còn chịu chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nữa, mà anh nhất định sẽ chê cậu làm không đủ thoải mái.

Phùng Thanh biết Trần Thượng Chu sẽ không ép buộc cậu, nhưng cậu lại sợ bản thân một khi hôn đến mức lâng lâng thì sẽ mơ hồ gật đầu đồng ý.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Phùng Thanh lại nhớ tới chính mình sau kỳ thi đại học. Khi ấy cậu còn lon ton đi mua loại "siêu mỏng" với mong muốn được cùng Trần Thượng Chu làm chuyện đó.

...Đúng là tuổi trẻ chẳng biết trời cao đất dày là gì, khi ấy cậu làm sao chịu nổi kiểu dày vò thế này. Trần Thượng Chu quá hung dữ.

Sáng sớm mùng 2 Tết, bảy giờ sáng.

Phùng Thanh bị Trần Thượng Chu lôi ra khỏi chăn.

"Trời còn đang lạnh lẽo thế này... đợi trời ấm hơn chút rồi chạy bộ cũng được mà Trần Thượng Chu... Em buồn ngủ muốn chết rồi." Phùng Thanh tiếc nuối níu lấy mép chăn, mềm giọng năn nỉ.

Chỉ tiếc là Trần Thượng Chu vẫn nghiêm khắc như mọi khi, thẳng thừng từ chối: "Không được. Bây giờ thể lực của em quá kém, nhất định phải bắt đầu tập luyện ngay."

Thoát khỏi tay anh, Phùng Thanh lại cuộn người vào trong chăn: "Trước giờ anh chưa từng ép em chạy bộ cùng anh!"

"Trước kia còn đi học, trong trường ít nhất cũng có tiết thể dục, tiết hoạt động, thỉnh thoảng còn chơi bóng rổ với bạn bè. Còn bây giờ thì sao? Em hoàn toàn không hề vận động." Trần Thượng Chu dứt khoát lật tung chăn, không cho Phùng Thanh có cơ hội chui vào lại: "Có việc thì ngồi lì trong quán cà phê cả ngày. Xuống nhà đi bộ hai chục mét là tới ga tàu điện ngầm, từ ga lại thêm hai chục mét là tới quán. Tất cả vận động của em chỉ gói gọn trong bốn chục mét đó. Lúc rảnh rỗi thì càng tệ hơn, sáng không ăn, ngủ một mạch đến bốn năm giờ chiều mới dậy, ăn xong lại nằm bẹp trên giường. Tiếp tục như vậy thì cơ thể em sớm muộn gì cũng hỏng bét."

Biết rõ không có cách nào trốn thoát, cuối cùng Phùng Thanh đành ngồi dậy. Cậu vừa mới liếc Trần Thượng Chu một cái đầy giận dỗi, liền bị áo quần mà anh ném tới từ bên tủ quần áo phủ lên đầu, theo quán tính lại ngã ngửa về sau.

Tất nhiên, cuối cùng Phùng Thanh vẫn ngoan ngoãn mặc đồ theo anh xuống lầu.

Lộ trình chạy bộ y hệt như trước kia. Ban đầu Phùng Thanh vẫn cố gắng bám sát bên cạnh anh, còn nghĩ rằng mình tuy đã lâu không vận động nhưng sức lực tạm ổn, vẫn có thể chịu được. Có điều khi chạy được nửa chặng đường, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân. Càng về sau, cậu dần dần không theo kịp tốc độ của Trần Thượng Chu nữa. Trong khi anh vẫn ung dung, hít thở đều đặn, mặt mũi chẳng có chút mệt nhọc nào, thì Phùng Thanh đã thở hồng hộc, phải há miệng hít từng hơi lớn, như đang sợ thiếu không khí mà ngã quỵ ngay tại chỗ.

Chạy xong, hai người đi ăn sáng ở một quán bánh bao nhỏ. Sau khi gọi món, Trần Thượng Chu quay sang nhìn cậu: "Giờ thì biết rõ thể lực mình kém đến mức nào chưa?"

Phùng Thanh còn đang điều hòa lại nhịp thở, vừa hổn hển vừa ngồi phịch xuống bàn trống: "Biết rồi, biết rồi. Sau này ngày nào cũng chạy theo anh là được chứ gì."

Quán bánh bao này cách khu chung cư không xa, từ hồi tiểu học hai người đã thường xuyên tới đây ăn.

Hai xửng bánh bao hấp nóng hổi cùng hai bát cháo gạo đen được bưng lên. Phùng Thanh rút hai đôi đũa dùng một lần, một đôi đặt trước mặt anh, đôi còn lại thì tự mở lớp bao bì bọc bên ngoài. Ăn xong một cái bánh bao, húp thêm hai hớp cháo, cậu mới lên tiếng: "Ngày mai em muốn đi chơi với bọn Trịnh Tử Hoàn."

"Ừ." Trần Thượng Chu đáp: "Nhưng mai mới mùng ba, nhiều chỗ chắc chưa mở cửa đâu? Muốn đi đâu chơi?"

Phùng Thanh kể rất chi tiết, chẳng khác nào như đang báo cáo với cấp trên: "Chỉ đi loanh quanh khu trường cấp hai thôi, lâu rồi không về đây. Tụi em định vào trung tâm thương mại đối diện trường, ở đó có khu trò chơi điện tử với phòng bi-da. Dự định trưa bắt đầu đi, đến chiều thì cùng nhau ăn tối. Ăn gì thì vẫn chưa quyết, ăn xong chắc ghé quán cà phê một lúc rồi ai về nhà nấy. Quán cà phê đó có mở cửa, Hoàng Thư Nam đã gọi điện hỏi rồi!"

Trần Thượng Chu gật đầu.

"Anh yên tâm." Phùng Thanh tự tin vỗ ngực: "Em chắc chắn sẽ về nhà trước mười giờ rưỡi tối!"

Trần Thượng Chu húp một ngụm cháo, bình tĩnh nói: "Anh có nói sẽ đặt giờ giới nghiêm cho em đâu."

Nghe vậy, Phùng Thanh lập tức hốt hoảng: "Anh không đặt giờ giới nghiêm cho em nữa? Tại sao?"

"Anh không quản em mà em còn không vui?" Trần Thượng Chu bật cười.

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì em không cho anh—" Phùng Thanh suýt thì buột miệng, nhưng nhớ mình đang ở quán ăn sáng chật kín người do phần lớn cửa tiệm đều nghỉ Tết, cậu đành vội ngậm miệng lại, hạ giọng thì thầm: "Vì em không cho anh hôn sao?"

Trần Thượng Chu đưa tay vò tóc cậu: "Chọc em thôi. Ngày mai chơi xong nhắn WeChat cho anh, anh qua đón em. Ở nhà cũng chẳng có việc gì làm."

"Đón em?" Mắt Phùng Thanh sáng rực, rồi lại nói: "Nhưng anh cũng rảnh mà, hay em bảo bọn Trịnh Tử Hoàn, mai anh đi cùng bọn em luôn nhé?"

Trần Thượng Chu: "Thôi, em đi với bọn họ là được rồi. Có mặt anh thì bọn họ không thoải mái đâu."

Phùng Thanh đang định nói "làm gì mà nghiêm trọng thế" để phản bác, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Trần Thượng Chu đã tiếp lời: "Hơn nữa, em có chắc bọn họ bây giờ có đủ can đảm để đứng trước mặt anh không?"

Phùng Thanh nghẹn họng, thầm nghĩ cái đám ấy đúng là chẳng có đủ can đảm thật.

"Ngày kia chúng ta đi tàu cao tốc buổi sáng. Về Cẩm Giang rồi thì sắp xếp lại một chút, nghỉ ngơi cho tử tế." Anh nói tiếp.

Phùng Thanh gật đầu, bị Trần Thượng Chu khéo léo dắt sang chuyện khác: "Trần Thượng Chu, về Cẩm Giang rồi, chúng ta dọn vào ở cùng nhau nhé?"

"Ừm."

"Thế thì chiều mùng bốn vừa về đến nơi, em sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển đi ngay." Phùng Thanh hào hứng nói.

Trần Thượng Chu: "Để anh chuyển, anh sẽ chuyển sang chỗ em."

"Tại sao?" Phùng Thanh khó hiểu: "Nhà em cách bệnh viện số 3 xa hơn nhà anh. Với lại công việc của em đâu cần giờ giấc cố định, ở đâu mà chẳng được."

"Em ở đó nhiều năm rồi, đồ đạc chắc chắn nhiều hơn anh. Hơn nữa, nhà anh trống trải, lại thiếu hơi người."

"Có điều." Trần Thượng Chu nói thêm: "Về Cẩm Giang rồi thì sáng nào cũng phải xuống chạy bộ. Dù nghỉ hay đi làm, một tuần nhiều nhất anh chỉ cho em nghỉ một ngày."

Phùng Thanh xìu hẳn xuống: "Vâng..."

Trưa mùng ba, đội đi chơi sau giờ học hẹn gặp nhau ở cổng trường trung học cơ sở số 15. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là "thăm lại chốn xưa". Địa điểm đầu tiên được quyết định chính là sân bóng rổ của trường.

Bác bảo vệ trực buổi sáng vừa khéo là người đã canh cổng mười năm trước. Trịnh Tử Hoàn vừa bước tới còn chưa kịp mở miệng chào thì bác đã nhận ra ngay. Nghe bọn họ muốn vào tham quan, bác liền mở cổng cho đi thẳng, không hề làm khó dễ chút nào.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với những gì cả đám tưởng tượng.

Sau khi vào trường, Tử Hoàn lại lộ rõ bản chất nghịch ngợm, thản nhiên chọn một lớp học gần sân bóng rổ nhất, ôm ra quả bóng của ai đó để "mượn tạm".

Mới chơi được một lát, Phùng Thanh đã mệt rã người, bèn ra ngoài ngồi nghỉ mệt, tiện thể buôn chuyện với Hoàng Thư Nam và mấy người khác. Chỉ còn Hầu Vũ và Trịnh Tử Hoàn đang hăng hái chạy trên sân. Hai người cũng chẳng chơi lâu, khoảng mười phút sau đã đem trả bóng lại, sau đó cũng tới nhập hội ngồi tám chuyện.

"Sao tụi mày đánh mãi mà không thấy mệt? Giấu tao tập luyện gì hả?" Phùng Thanh hỏi.

Trịnh Tử Hoàn xua tay: "Tập tành cái gì, có mỗi thằng Hầu Vũ là chịu khó ra phòng gym. Tao bận suốt, thỉnh thoảng hẹn nhau ra đánh bóng rổ hoặc đi bơi cho vui thôi. Gọi mày bao nhiêu lần mà lần nào mày cũng lười chẳng chịu đi."

"Đúng đấy. Ngoài mấy dịp tụ tập đông đủ, mày đã bao giờ chịu ló mặt chưa?" Hầu Vũ nói chen vào, rồi còn giải thích thêm: "Tao cũng đâu còn cách nào khác, lúc đi diễn thì phải nhảy suốt, hát bao lâu thì nhảy bấy lâu. Không có sức thì chịu không nổi."

Phùng Thanh nghe mà lòng chùng xuống, lẩm bẩm: "Xem ra sau này đúng là phải chạy bộ mỗi ngày mới được."

Hoàng Thư Nam chen lời: "Thể lực kém đúng là bệnh chung của mấy đứa freelancer. Chị có một người bạn cũng làm freelancer, nó viết tiểu thuyết, còn tệ hơn cậu. Cậu ít ra còn qua lại giữa nhà và quán cà phê, nó thì lộn ngược ngày đêm, cả ngày nằm bẹp ở nhà, thể lực càng thảm hơn."

"À mà hôm nay cậu được chơi tới mấy giờ?" Một cô bạn thân của Hoàng Thư Nam than vãn nói: "Trần Thượng Chu chắc lại đặt giờ giới nghiêm cho cậu rồi chứ gì? Hai mươi lăm tuổi rồi mà còn bị anh trai quản chặt thế à."

Phùng Thanh khoát tay dõng dạc nói: "Yên tâm, hôm nay về muộn cũng chẳng sao, không còn giờ giới nghiêm nữa."

"Không có giờ giới nghiêm?" Hầu Vũ kinh ngạc.

Phùng Thanh giải thích: "Chơi xong anh ấy sẽ đến quán cà phê đón tao, nên mới không có giờ giới nghiêm. Nhưng chỉ có hôm nay thôi."

"... Đến, đến quán cà phê đón mày?" Trịnh Tử Hoàn thoáng lo lắng.

Phùng Thanh tự nhiên hiểu ra cậu ta đang lo lắng cái gì, đành thở dài: "Yên tâm đi, anh ấy chỉ đứng ngoài cửa đón thôi. Anh ấy còn nói tụi mày bây giờ vẫn chưa có gan đối mặt với anh ấy đâu."

"..."

Cả đám lập tức im phăng phắc, như thể vừa bị chọc trúng tim đen.

Hết chương 86.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com