Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Hoa hồng trắng

Chương 87: Hoa hồng trắng

Mùng bốn Tết, sáng sớm Phùng Thanh và Trần Thượng Chu cùng nhau lên tàu cao tốc trở về Cẩm Giang.

Sau khi đến nơi, hai người trước tiên đi thẳng về nhà Phùng Thanh, định sắp xếp lại đồ trong vali xong rồi mới qua nhà Trần Thượng Chu để chuyển đồ của anh.

Chỉ là, khi Phùng Thanh đứng trước cửa nhà, vừa mở khoá mật mã ra, ánh mắt đã va phải chiếc khung ảnh quen thuộc đặt ngay trên tủ giày. Đến lúc này, cậu mới đột nhiên nhớ ra, bởi vì mấy ngày trước liên tục ở nhà Trần Thượng Chu, sau đó lại về Nam Lăng thêm mấy ngày, nên cậu đã quên mất "điểm nhấn nổi bật" không thể nào bỏ qua trong chính căn nhà của mình, đó là những tấm ảnh chụp chung của cậu với Trần Thượng Chu từ nhỏ đến lớn.

Bây giờ muốn thu dọn "hiện trường" thì chắc chắn không kịp nữa.

Thực ra cũng chẳng có gì cần giấu giếm. Chỉ là... khi Phùng Thanh quay đầu liếc nhìn Trần Thượng Chu vẫn đang đứng ngoài cửa, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Dường như tất cả các khía cạnh gắn liền với Trần Thượng Chu trong suốt bảy tám năm qua, vốn hoàn toàn trái ngược với việc cậu vẫn ra vẻ như chưa từng liên lạc với anh, lại một lần nữa bị mổ xẻ, phơi bày ngay trước mắt anh.

Dù rằng thực ra Phùng Thanh trước đó đã phơi bày một lần rồi, là khi cậu nhìn thấy ở nhà Trần Thượng Chu cũng có một tấm hình chụp chung của hai người.

Ánh mắt cậu lướt qua khung ảnh, rồi dừng lại ở bóng dáng Trần Thượng Chu đang bước vào nhà, môi khẽ mím lại. Khung ảnh trên tủ giày quả thực vô cùng nổi bật. Nhưng thực ra, trong nhà Phùng Thanh, khung ảnh nào cũng được đặt ở vị trí nổi bật như thế. Đứng ngay ở cửa, chỉ cần đảo mắt một vòng đã có thể thấy không ít ảnh chụp chung của cậu và Trần Thượng Chu trên bàn trà, kệ TV, tủ sách đơn giản hay treo trên tường, chỗ nào cũng có.

Quả nhiên, đúng như Phùng Thanh dự đoán, Trần Thượng Chu chỉ nhìn thoáng qua một cái đã lập tức chú ý. Ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh trên tủ giày chừng vài giây, rồi đã bình thản đảo mắt một vòng khắp phòng khách, rất nhanh đã nhìn thấy hết mấy tấm ảnh chụp chung mà Phùng Thanh tuỳ tiện đặt ở khắp nơi.

Anh chỉ thản nhiên đưa tay xoa tóc Phùng Thanh một cái, làm đầu cậu hơi nghiêng qua một bên, rồi nhẹ giọng chuyển đề tài: "Chỗ này rất có phong cách của em."

Phùng Thanh ngẩn ra: "Phong cách gì cơ?"

Ánh mắt Trần Thượng Chu lướt qua đống đồ trên bàn trà, sofa chất đầy quần áo và cả đống giày dép ngổn ngang trước cửa, anh nhàn nhạt buông một câu:

"Phong cách bừa bộn."

Phùng Thanh: "..."

Những khung ảnh vẫn được giữ nguyên ở vị trí cũ, không ai động đến. Khung ảnh của Trần Thượng Chu cũng được anh đặt ngay trên tủ đầu giường. Nhưng vì thật sự không chịu nổi cảnh lộn xộn này nên trước khi mở vali, anh đã lôi Phùng Thanh làm một trận tổng vệ sinh. Sau khi dọn dẹp xong, bụi bặm rác rưởi bị quét sạch, cuối cùng căn nhà cũng trông gọn gàng tươm tất hơn hẳn. Lúc ấy, hai người mới bắt đầu lấy đồ trong vali ra.

Tóm lại, sau một hồi bận rộn, khi đã thu dọn hết đồ đạc của Trần Thượng Chu, đóng gói gọn gàng vào mấy cái túi và thùng rồi chất lên taxi chở về, thì cũng đã gần tới giờ cơm tối.

Buổi trưa hai người chỉ gọi đồ ăn ngoài, nhưng theo "tiêu chuẩn" của Trần Thượng Chu thì bữa tối tuyệt đối không được lặp lại như thế. Về đến nhà, anh dùng ứng dụng của siêu thị gần đó đặt mua ít nguyên liệu, trái cây và bánh kẹo. Trong lúc chờ giao hàng, cả hai cùng bắt tay sắp xếp đồ đạc của Trần Thượng Chu vào trong nhà.

Đồ của anh vốn không nhiều nên việc sắp xếp cũng rất nhanh. Dọn xong, anh gỡ rời mấy chiếc thùng và túi từng dùng để đựng hành lý, Phùng Thanh thì phụ trách mang chúng xuống thùng rác ngoài hành lang. Khi đồ mua từ siêu thị được giao đến, Trần Thượng Chu đúng lúc tắm xong bước ra từ phòng tắm, Phùng Thanh cũng vừa mang đống thùng giấy cuối cùng xuống thùng rác ngoài hành lang.

Khi nhận đồ từ người giao hàng, vì hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần, Phùng Thanh bị sức nặng của hai chiếc túi kéo tay trĩu xuống.

"Anh mua nhiều nguyên liệu thế? Vài hôm nữa chẳng phải anh đều có ca trực ở bệnh viện sao? Để lâu đồ ăn cũng không còn tươi nữa." Phùng Thanh quay đầu hỏi.

Trần Thượng Chu đang dùng khăn lau tóc: "Có ca trực thì chẳng lẽ không ăn cơm?"

"Nhưng mà." Phùng Thanh đặt đồ lên bàn bếp rồi nói: "Nếu ngày nào cũng nấu cơm thì anh sẽ mệt lắm. Đi làm đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải nấu nướng nữa thì càng mệt hơn. Trưa chiều em đều có thể tới bệnh viện ăn cùng anh ở nhà ăn, đợi đến ngày nghỉ chúng ta về nhà nấu cũng được mà."

Trần Thượng Chu đưa cho Phùng Thanh một gói đồ ăn vặt trong khi đang phân loại rau quả và thịt cá, thản nhiên đáp: "Đồ ăn ở nhà ăn quá tệ, anh không muốn ngày nào cũng ăn hai bữa ở đó."

Phùng Thanh chớp mắt, nhớ lại trước đây anh từng nói "một mình thì lười nấu", bèn khẽ lẩm bẩm: "...Vậy cũng được."

Sau bữa tối.

Trần Thượng Chu dọn dẹp nhà bếp, Phùng Thanh đi tắm. Hai người làm xong việc của mình thì vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi ngủ. Thế là Phùng Thanh liền lôi Trần Thượng Chu ra phòng khách, mở thêm một bộ phim kinh dị để xem. Kho phim kinh dị của cậu vốn rất phong phú, ở Nam Lăng mới xem một bộ vẫn thấy chưa đã, về Cẩm Giang vừa có thời gian liền muốn xem nữa.

Trái cây đã gọt, khoai tây chiên đã mở, đèn trần cũng đã tắt.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy. Phùng Thanh mở màn hình chiếu, chọn phim xong liền "vèo" một cái nhảy phịch lên sofa, tự nhiên kéo tay phải của Trần Thượng Chu đặt lên vai mình, rồi ôm luôn chiếc gối ôm trên ghế vào lòng. Bố cục giống hệt như trước kia.

Lúc phim mới chiếu đến mấy đoạn quảng cáo đầu tư ở đầu phim, Phùng Thanh đã ngả người tựa vào cánh tay Trần Thượng Chu, toàn thân thả lỏng, thoải mái đến mức khẽ thở ra một hơi dài.

Trần Thượng Chu thấy vậy liền hỏi: "Thoải mái đến vậy sao?"

Phùng Thanh gật đầu, quay sang nhìn Trần Thượng Chu, không do dự hôn anh một cái, rồi giải thích: "Đây là một trong những điều khiến em hạnh phúc nhất đấy!"

"Vậy những điều hạnh phúc còn lại là gì?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh suy nghĩ một chút, ngượng ngùng bĩu môi: "Nghĩ kỹ thì hình như cũng nhiều lắm. Ngủ cùng anh em thấy rất hạnh phúc! Ăn cơm cùng anh cũng hạnh phúc! Đi dạo cùng anh cũng hạnh phúc! Nhiều lắm nhiều lắm!"

"Thế còn chạy bộ buổi sáng cùng anh thì sao?" Trần Thượng Chu hỏi tiếp.

Phùng Thanh khựng lại, rồi mạnh miệng đáp: "Cái đó thì... nếu có thể khỏi chạy thì sẽ càng hạnh phúc hơn!"

Trần Thượng Chu bật cười khẽ: "Em mơ cũng đẹp ghê."

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ phép năm của Trần Thượng Chu kết thúc, anh lại trở về guồng quay công việc của mình, mỗi tuần năm ngày đều phải đến bệnh viện.

Trước Tết Nguyên Đán, so với Trần Thượng Chu thì Phùng Thanh rảnh rang hơn nhiều. Mỗi sáng đều bị anh kéo dậy để chạy bộ dưới lầu, chạy xong thì đi ăn sáng. Thỉnh thoảng quán ăn sáng đông người, hai người sẽ mang về nhà ăn từ từ, quán vắng thì ngồi ăn luôn tại đó. Ăn xong, Trần Thượng Chu đi làm, Phùng Thanh ở nhà ngủ bù nửa tiếng đến một tiếng, tỉnh dậy nhắn tin cho anh mấy câu rồi đánh răng rửa mặt, ngồi vào máy tính rủ bạn bè đang online ngẫu nhiên để đánh game.

Công việc của Phùng Thanh vốn phải liên tục tiếp xúc với các loại game mới, may mà bản thân cậu cũng vốn thích chơi game, nên phần lớn đều thấy rất vui vẻ. Dĩ nhiên cũng có lúc ngoại lệ, chẳng hạn như lúc cậu hẹn được bạn bè như Trịnh Tử Hoàn hoặc Quách Hạo Thành, đúng lúc trò họ muốn chơi lại trùng vào loại game mà trước đó chính cậu đã từng dịch bản tiếng Anh. Thế là mới chơi có một ván mà Phùng Thanh khổ sở vô cùng, đọc những đoạn thoại với lời dẫn truyện đó, cậu thật sự ngán đến mức muốn ói.

Đến giờ ăn trưa, Phùng Thanh sẽ đứng dậy cầm chìa khoá ra khỏi nhà, đi thẳng đến bệnh viện số 3. Có khi Trần Thượng Chu tan ca sớm, cậu sẽ vào thẳng nhà ăn nhân viên, có khi anh tan ca muộn, cậu lại ra cửa khu khám bệnh hoặc khu nội trú đứng đợi. Ăn trưa xong, Trần Thượng Chu tiếp tục đi làm, còn Phùng Thanh thì xoay người rời khỏi bệnh viện.

Buổi chiều, thường thì Phùng Thanh sẽ không quay về nhà. Cậu cảm thấy từ lúc trở về từ Nam Lăng, bản thân bỗng trở nên năng động kỳ lạ, giống như bảy tám năm tích tụ năng lượng đến nay đồng loạt bung ra vậy. Lúc thì đi tìm Hầu Vũ hoặc Trịnh Tử Hoàn, lúc thì tìm Quách Hạo Thành. Nếu chẳng ai rảnh để tiếp cậu, thì cậu lại xách máy tính ra quán cà phê ngồi "tuần tra". Tóm lại, chỉ khi thực sự không có chỗ nào để đi, Phùng Thanh mới về nhà. Đợi gần đến giờ Trần Thượng Chu tan làm, cậu lại chạy đến bệnh viện số 3 để đón anh.

Thực ra Phùng Thanh cũng từng nghĩ đến việc cứ ngồi chờ ở bệnh viện cả buổi chiều cho rồi, có khi còn được nhìn anh lúc bệnh nhân đi ra đi vào. Nhưng Trần Thượng Chu dứt khoát không đồng ý. Lý do anh đưa ra là, nếu Phùng Thanh ở đó, anh sẽ mất tập trung, mà bác sĩ thì tuyệt đối không được phân tâm.

Vậy nên Phùng Thanh đành phải tự mình tìm cách lấp đầy những buổi chiều rảnh rỗi. Thế là chỉ mới vài hôm trôi qua, trong đầu cậu đã lóe lên ý nghĩ kết thúc kỳ nghỉ sớm, bắt đầu nhận dự án dịch thuật mới.

Nhưng hiển nhiên, ý nghĩ này không thể dễ dàng nói ra miệng.

Nào ngờ ngay trong ngày hôm đó, Phùng Thanh liền nhận được điện thoại từ một quản lý dự án của công ty thường hợp tác. Có một dự án sắp đến hạn nộp, nhưng dịch giả phụ trách chẳng may trượt chân ngã gãy xương, không thể giao bản dịch đúng hạn. Cậu chính là người duy nhất có năng lực và phong cách dịch gần khớp, lại còn đang có lịch rảnh.

Năm nghìn chữ bản thảo tiếng Trung, Phùng Thanh lập tức nhận nhiệm vụ. Ngày hôm sau, cậu đeo balo chạy ra quán cà phê. Vì phải vừa tranh thủ làm quen với phong cách game vừa phải đọc các tài liệu liên quan, nên bữa trưa hôm đó cậu thậm chí còn không kịp qua bệnh viện ăn cùng Trần Thượng Chu. Lúc ấy, Phùng Thanh cảm thấy hối hận khôn xiết, tự trách bản thân sao lại nảy ra cái ý nghĩ này.

Đến buổi chiều, cuối cùng cũng hoàn thành và nộp bản dịch, cậu cầm điện thoại lên thì thấy Trần Thượng Chu đã nhắn tin cho mình từ ba phút trước, nói là anh vừa tan làm, chuẩn bị sang đón cậu.

Quán cà phê và bệnh viện nằm hai hướng ngược nhau so với nhà. Hai người bàn bạc, thay vì để anh vòng qua đón, chi bằng đi thẳng về nhà thì sẽ gặp nhau sớm hơn. Quyết định xong, Phùng Thanh cất máy tính, đeo balo chạy vụt ra khỏi quán.

Quán cà phê vốn gần nhà hơn bệnh viện nhiều.

Thành ra khi Phùng Thanh về đến nơi, căn nhà vẫn tối om. Cậu sắp xếp lại đồ trong balo, thay đồ mặc ở nhà vào, rồi ngả người lên sofa vừa lướt điện thoại vừa canh giờ chờ Trần Thượng Chu về. Tính ra, thời gian từ bệnh viện về nhà cho dù đi tàu điện hay bắt taxi, thậm chí kẹt xe như rùa bò thì cũng dư dả. Thế nhưng mãi cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Thượng Chu đâu.

Phùng Thanh lại mở khung chat với anh, bắt đầu gửi tin nhắn.

Phùng Thanh: Anh về đến đâu rồi?

Phùng Thanh: Sao còn chưa về vậy, sớm biết anh chậm thế thì em đã kịp qua đón anh rồi.

Trần Thượng Chu: Vừa ra khỏi thang máy, mở cửa đi.

Phùng Thanh lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy ù ra mở cửa rồi sững sờ tại chỗ.

Trần Thượng Chu đang đứng ở cửa, trên tay anh cầm một bó hoa hồng trắng nhỏ, chỉ chừng ba đến năm bông, gói rất đơn giản.

Trần Thượng Chu: "Chúc em Lễ Tình Nhân vui vẻ trước nhé."

Khoé miệng Phùng Thanh cong lên, đôi mắt sáng rực khi đón lấy bó hoa từ tay anh: "Chúc trước?"

"Ngày mai là Lễ Tình Nhân." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh nâng niu đặt bó hoa lên kệ TV, rồi mới lấy điện thoại ra xác nhận, quả nhiên ngày mai đúng là Lễ Tình Nhân. Sau đó cậu chạy vội hai bước, nhảy lên lưng Trần Thượng Chu mà ôm chặt: "Em còn chẳng để ý, vậy mà anh cũng nhớ mấy chuyện này hả, Trần Thượng Chu?"

"Anh không nhớ. Đi ngang thấy mấy tiệm hoa bận rộn mới nhớ ra, nên anh ghé vào mua." Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh bĩu môi một tiếng, vẫn bám chặt sau lưng anh: "Thế sao không đợi đến ngày mai mới tặng?"

"Ban đầu đúng là định để ngày mai tặng." Trần Thượng Chu đi về phía bếp.

Phùng Thanh rướn đầu ra trước mặt anh: "Rồi sao nữa?"

"Dọc đường anh ghé vào ba bốn tiệm hoa, tất cả đều bảo dịp Lễ Tình Nhân nhu cầu cao, phải đặt trước từ nhiều ngày. Hôm nay mới đặt thì không kịp gói." Mở vòi nước rửa rau, Trần Thượng Chu nói tiếp: "Chỉ có ông chủ tiệm cuối cùng chịu nể tình, bảo nếu thực sự muốn thì có thể gói tạm cho anh một bó nhỏ, về nhà tưới thêm nước thì ngày mai hoa vẫn tươi."

"Vậy mai em đợi tiệm hoa nhận đơn rồi cũng mua tặng anh một bó nhé." Phùng Thanh nói.

Trần Thượng Chu: "Chờ bó này héo rồi hãy mua."

Phùng Thanh rất thích bó hoa này. Trong lúc Trần Thượng Chu xào nấu trong bếp, cậu ngồi xổm trước kệ TV, chăm chú ngắm nghía bó hoa. Ăn cơm xong, Trần Thượng Chu rửa bát đĩa sạch sẽ, quay ra thấy Phùng Thanh vẫn còn ngồi xổm ở đó. Ngắm mãi chưa đã, cậu còn giơ điện thoại chụp lại, gửi lên nhóm chat "Chúc Mừng Phát Tài" để mọi người cùng xem.

Kết quả cả nhóm đều im phăng phắc, mãi đến khi Hầu Vũ không chịu nổi nữa mới gửi một đoạn tin nhắn thoại qua.

Hầu Vũ: "Nhắc nhở thân thiện nhé Phùng Thanh, đứa duy nhất trong nhóm chưa từng yêu đương trước mười tám tuổi chính là mày."

Ăn tối xong, cả hai lại như mọi ngày, cùng nhau ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Trần Thượng Chu ngồi vô cùng ngay ngắn, Phùng Thanh lúc thì gối đầu lên đùi anh, lúc lại ngả vào vai anh. Cậu đổi tư thế liên tục, lúc thì dụi qua dụi lại, chẳng mấy chốc đã bị Trần Thượng Chu giữ chặt rồi hôn lấy hôn để. Nhưng lần này, mặc cho anh hôn sâu đến thế nào, Phùng Thanh cũng không hề đẩy ra. Mãi đến khi cả hai đều nhận ra cơ thể đã có phản ứng, Trần Thượng Chu mới chịu dừng lại.

Phùng Thanh được anh ôm vào trong lòng, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng phả thẳng lên mặt nhau.

Trần Thượng Chu: "Lần này không nói 'không được phép hôn em' nữa à?"

Đã gần một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Phùng Thanh cùng Trần Thượng Chu làm chuyện đó.

Cái cảm giác kích thích khiến Phùng Thanh lâng lâng mãi vẫn chưa hoàn hồn, cuối cùng cũng dần dần lắng lại. Vừa mới lắng xuống, cậu lại tự mình nghiền ngẫm, nhớ đi nhớ lại cảm giác hôm ấy, càng nghĩ càng thấy lòng ngứa ngáy.

Cuối cùng, Phùng Thanh phát hiện ra rằng, ngoại trừ việc lúc đó Trần Thượng Chu không cho cậu tự chạm vào, cộng thêm mấy giây cuối cùng khi lên cao trào có hơi khó chịu, mà thật ra cũng chẳng tính là khó chịu, chỉ là kích thích quá mức khiến cả người tê dại nên cậu mới gộp nó vào cảm giác "khó chịu", thì tất cả còn lại... đều là khoái cảm. Một thứ khoái cảm mãnh liệt vượt xa những lần chỉ dừng lại ở ôm ấp hay hôn hít.

Phùng Thanh khẽ nuốt nước bọt, rồi nói nhỏ: "Chúng ta làm đi, Trần Thượng Chu... Đúng lúc ngày mai anh cũng không phải đi làm."

"Lại chịu làm rồi à?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh nuốt khan một cái, rồi gật đầu: "Nhưng mà, lần này có thể cho em chạm vào một chút được không? Nếu không chạm vào thì em thấy ngay cả từng sợi tóc cũng tê rần cả lên."

Trần Thượng Chu không nói gì.

Phùng Thanh vội lùi một bước, thấp giọng năn nỉ: "Vậy... vậy thì cho em chạm một lần thôi cũng được. Một lần thôi."

Cuối cùng Trần Thượng Chu cũng nhượng bộ, dùng đầu ngón tay khẽ miết nơi sau gáy cậu: "Được. Nhưng lát nữa em phải hứa với anh một chuyện."

Hết chương 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com