Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Cảm ơn

Chương 89: Cảm ơn

Chỉ còn bốn ngày nữa là dự án lớn sẽ chiếm trọn ba tháng sắp tới của Phùng Thanh. Bên phía chị Điền vẫn đang xác nhận yêu cầu với khách hàng, sắp xếp lại tài liệu và các công việc liên quan, còn Phùng Thanh thì lại có thêm bốn ngày rảnh rỗi.

Thực ra, nếu là bình thường, cậu sẽ nhận thêm vài dự án nhỏ để lấp đầy bốn ngày này, kiếm thêm chút ít. Nhưng bây giờ thì... chỉ cần nghĩ tới lúc một khi dự án lớn kéo dài ba tháng bắt đầu, cậu sẽ không thể quấn quýt bên cạnh Trần Thượng Chu nữa, trong lòng chỉ muốn tranh thủ bốn ngày này mà dính lấy anh nhiều thêm một chút.

Dù sao thì khi dự án bắt đầu, Phùng Thanh chẳng khác nào một kẻ tội nghiệp chỉ được nghỉ một ngày duy nhất trong tuần.

Nếu Trần Thượng Chu đi làm, cậu cũng đi làm, nhưng ít nhất cậu vẫn có thời gian vào buổi trưa để đi ăn với Trần Thượng Chu, tối cũng có thể về nhà cùng lúc với anh để ăn tối, chẳng khác gì hiện tại. Nhưng Phùng Thanh lại lo rằng ngày nghỉ của Trần Thượng Chu không trùng với ngày nghỉ của cậu, mặc dù cậu đã quyết định nếu Trần Thượng Chu nghỉ, cậu sẽ không ra quán cà phê mà ở nhà làm việc. Tuy vậy, dù là ở nhà thì cậu vẫn phải ngồi yên trong phòng làm việc chứ không thể suốt ngày ôm ấp, hôn hít Trần Thượng Chu được.

Nghĩ kỹ lại, Phùng Thanh nhận ra mình có thể sẽ không được ở bên Trần Thượng Chu cả ngày suốt một, hai tuần liền. Vì thế, cậu phải tận dụng thật tốt bốn ngày này.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này, Phùng Thanh lại không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng. Tình yêu đúng là có thể khiến người ta mê muội! Thậm chí đến việc kiếm tiền quan trọng như vậy cũng có thể gạt sang một bên!

Ngày thứ tư trước khi dự án bắt đầu, Trần Thượng Chu vừa lúc kết thúc ca trực và về nhà.

Hôm đó bệnh viện không có cuộc họp nào, Trần Thượng Chu mua hai phần hoành thánh nhỏ xách về nhà, khi anh về tới nhà cũng vừa đúng chín giờ sáng. Phùng Thanh bị anh hôn mấy cái gọi dậy ăn sáng. Tuy nhiên, dù có hôn bao nhiêu lần thì Phùng Thanh vẫn rất khó khăn để bò ra khỏi giường. Cậu phải vật lộn với cái chăn một lúc lâu mới miễn cưỡng lết vào nhà tắm để rửa mặt.

Vì thế, khi cuối cùng cậu cũng ngồi xuống bàn ăn, cầm muỗng nhựa ăn hoành thánh thì Trần Thượng Chu đã ăn xong, đậy nắp hộp nhựa lại, xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị đi ngủ.

Ăn hết hoành thánh, đánh răng súc miệng xong, Phùng Thanh nhẹ nhàng trèo lên giường. Đây là thói quen cố định mỗi lần Trần Thượng Chu tan ca về để ngủ bù. Trần Thượng Chu đã rất quen với điều này, chỉ cần cảm nhận thấy Phùng Thanh đến gần, anh không cần mở mắt mà vẫn có thể đưa tay kéo cậu vào lòng.

Phùng Thanh thích nhất chính là ba tiếng đồng hồ Trần Thượng Chu ngủ bù sau ca trực. Cậu sẽ thỉnh thoảng đưa tay sờ mũi, miệng và tai của anh, hoặc lại ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm vào mắt của anh. Lúc này Phùng Thanh không còn thấy buồn ngủ nữa, nhưng Trần Thượng Chu lại đang ngủ rất say, nên cậu có thể tha hồ làm đủ loại động tác nhỏ.

Đến lúc đồng hồ báo thức vang lên sau ba tiếng, Phùng Thanh lặng lẽ ngồi dậy tắt báo thức. Tắt xong, Trần Thượng Chu lại kéo cậu trở về.

Lúc này Trần Thượng Chu đã tỉnh dậy, nhưng anh thường nhắm mắt nằm thêm nửa giờ nữa, vì ba tiếng ngủ bù thực sự quá ít. Phùng Thanh cũng rất thích khoảng thời gian này, vì đây là lúc Trần Thượng Chu trở nên rất quấn quýt, khác hẳn với anh của thường ngày.

"Không phải anh nói là có giường để nghỉ ngơi trong phòng trực à? Sao mỗi lần anh về đều cảm giác như anh vừa thức cả đêm vậy? Không nghỉ ngơi cho đàng hoàng sao?" Phùng Thanh nhỏ giọng hỏi.

Trần Thượng Chu kéo dài giọng, từ tốn giải thích: "Bởi vì thời gian ngủ quá ít. Bệnh nhân không khỏe thì phải đi thăm, giường ba ổn rồi thì giường năm lại không khỏe, có bệnh nhân còn vì căng thẳng quá mức mà xuất hiện một số triệu chứng không tốt, phải đi thăm và an ủi họ. Chẳng có thời gian để ngủ ngon, cơ bản là nhắm mắt nghỉ chơi thôi, còn chưa kịp vào giấc thì đã phải làm việc rồi."

"Vất vả quá, bác sĩ Trần." Phùng Thanh lại khẽ thở dài: "May mà mỗi lần anh trực xong, vẫn còn em nằm sẵn làm ấm giường cho anh. Sau này đợi em cũng bắt đầu đi làm, lúc anh vừa hết ca thì em vẫn còn bận rộn, lúc đó không ai làm ấm giường cho anh nữa thì phải làm sao đây?"

Nghe vậy, Trần Thượng Chu khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng mở mắt ra. Anh nhìn Phùng Thanh, giọng nhẹ nhàng: "Đúng vậy, phải làm sao đây? Nhưng nói là làm ấm giường cho anh, chẳng phải lần nào cũng là anh làm ấm giường xong rồi em mới trèo lên sao?"

"Đó là tại anh cứ bắt em dậy ăn sáng." Phùng Thanh cãi lại: "Nếu không ăn, anh cứ trực tiếp lên giường đi ngủ, như thế chẳng phải em đã làm ấm giường cả đêm cho anh sao?"

Trần Thượng Chu nói: "Em xem bây giờ mấy giờ rồi? Không ăn sáng, rồi lại theo anh ngủ thêm ba bốn tiếng, đến cơm trưa cũng chẳng ăn kịp. Lúc nào cũng thế này, em không cần dạ dày của mình nữa à?"

"Dạ dày của em làm gì mà yếu đến vậy?" Phùng Thanh vẫn cố cãi: "Hồi nhỏ thì ăn ba bữa một ngày, lại ăn đúng giờ, nên bây giờ dạ dày của em chịu đựng giỏi lắm."

Trần Thượng Chu giơ tay vỗ một cái vào mông Phùng Thanh: "Chính em cũng biết là nhờ lúc nhỏ ăn uống đúng giờ nên bây giờ mới chịu đựng nổi. Giờ mà không ăn uống đều đặn, bảy tám năm nữa thử xem dạ dày của em còn chịu đựng nổi không?"

Sau khi bị vỗ vào mông, Phùng Thanh không nói gì nữa.

Một lúc sau, điện thoại dưới gối rung lên, Phùng Thanh vươn tay lấy ra xem thì thấy là tin nhắn WeChat từ Lâm Như Thiền gửi đến.

Lâm Như Thiền: Bao giờ con đến Hải Thành ăn cơm với mẹ đây?

Mấy năm nay, Phùng Thanh đều đến Hải Thành hai lần một năm, cố tránh những dịp lễ Tết. Thường thì rơi vào đầu tháng ba và cuối tháng mười. Đưa mắt lên nhìn ngày trên điện thoại, cậu phát hiện hôm nay quả thật đúng vào lúc mình nên đi ăn cơm với Lâm Như Thiền.

Cậu có chút không nỡ rời xa bốn ngày ở bên Trần Thượng Chu, nhưng nếu bây giờ không đi, sau này khi nhận dự án lớn, cậu chỉ còn một ngày nghỉ duy nhất. Ngày nghỉ ấy lại phải đúng lúc Lâm Như Thiền cũng rảnh thì hai mẹ con mới gặp được, bằng không thì chẳng biết bữa cơm này sẽ phải trì hoãn đến bao giờ.

"Đi ăn cơm với dì Lâm à?" Trần Thượng Chu nhìn màn hình điện thoại.

Phùng Thanh khẽ đáp một tiếng "ừm", nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ ra ngày kia Trần Thượng Chu được nghỉ, mà Lâm Như Thiền vẫn chưa biết giữa cậu và Trần Thượng Chu hiện tại là quan hệ gì. Thế nên cậu liền nói: "Trần Thượng Chu, hay là ngày kia chúng ta cùng đi nhé? Cùng đi ăn cơm với mẹ em."

"Anh cũng đi ăn cơm cùng à? Em định nói với dì Lâm?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh thấp giọng đáp: "Sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ biết."

"Nhưng mà..." Trần Thượng Chu hơi do dự.

Phùng Thanh ngắt lời anh: "Em sẽ không đi nữa đâu, Trần Thượng Chu, dù bà ấy có nói gì, em cũng sẽ không bỏ đi nữa."

Cho đến lúc này, Trần Thượng Chu mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Ngày thứ hai trước khi dự án bắt đầu, Trần Thượng Chu được nghỉ. Hai người lại cùng nhau lên tàu cao tốc đi đến Hải Thành từ sáng sớm.

Khi tàu đến Hải Thành thì vừa qua buổi trưa. Vì buổi tối mới hẹn đi ăn với Lâm Như Thiền nên hai người về khách sạn đã đặt sẵn để gửi hành lý, nghỉ ngơi một lát, sau đó Phùng Thanh liền kéo Trần Thượng Chu đến nhà hàng mà cậu thích nhất trong suốt hơn một năm sống ở Hải Thành để ăn trưa.

Ăn xong, Phùng Thanh lại dẫn Trần Thượng Chu đi dạo xung quanh khu vực này. Hai người dạo bước trên con đường mà vào năm Phùng Thanh tạm nghỉ học, cậu rất thích đi dạo ở đây vào những buổi chiều trời không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.

Hai người đi mãi đến khi gần tối mới gọi xe đến nhà hàng đã hẹn với Lâm Như Thiền.

Trước đó Phùng Thanh không hề nói với Lâm Như Thiền rằng Trần Thượng Chu sẽ đi cùng. Vì thế, khi đứng ở cửa nhà hàng, được nhân viên phục vụ dẫn thẳng đến tận cửa phòng riêng, chờ cửa mở ra, cho đến lúc cậu và Trần Thượng Chu thực sự đứng trước mặt Lâm Như Thiền, cậu vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

Phùng Thanh biết lẽ ra mình hoàn toàn có thể giấu đi, dù sớm muộn gì Lâm Như Thiền cũng sẽ biết, có thể từ miệng của Phương Thư hoặc từ người khác. Nhưng cậu muốn tự mình nói với bà, muốn tận mắt thấy phản ứng của Lâm Như Thiền. Liệu bà có giống Phương Thư mà điên cuồng trách móc không? Hay sẽ hối hận vì đã bỏ ra biết bao tiền bạc nuôi cậu khôn lớn?

Nỗi áy náy khi đối diện với những lời trách móc của Phương Thư ngày trước từng khiến cậu tự nhốt mình trong suy nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Trần Thượng Chu là không bình thường. Nhưng giờ đây Phùng Thanh đã không còn thấy vậy nữa, nên cậu cũng không chấp nhận chuyện này phải trở thành một bí mật không thể thẳng thắn nói ra.

"Tiểu Chu?"

Nhìn thấy Trần Thượng Chu đứng cạnh Phùng Thanh ngoài cửa phòng, Lâm Như Thiền rõ ràng sững lại. Bà đã rất nhiều năm không gặp Trần Thượng Chu rồi, thậm chí những lần gặp vài năm trước cũng chỉ là những lần thoáng qua. Phải một lúc lâu bà mới nhận ra người đứng cạnh Phùng Thanh là ai, rồi gọi tên anh, tiếp đó nói: "Đi cùng Phùng Thanh à? Dì lâu rồi chưa gặp con."

Trần Thượng Chu "vâng" một tiếng: "Chào dì Lâm."

Hai người vừa ngồi xuống, Lâm Như Thiền lại đưa mắt nhìn Trần Thượng Chu. Đứa trẻ ngày nào lần đầu gặp còn chưa cao đến eo bà, giờ đã thành người đàn ông trưởng thành khiến bà phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ. Lâm Như Thiền quan tâm đến tình hình của anh nên hỏi: "Mấy hôm trước nghe Phùng Thanh nói gặp con ở Cẩm Giang, con cũng làm việc ở đó à? Làm ở bệnh viện nào thế?"

"Bệnh viện số 3 ạ." Trần Thượng Chu trả lời.

"Ừ, cũng tốt. Làm khoa nào thế?"

Trần Thượng Chu lại trả lời: "Khoa nội thần kinh ạ."

Lâm Như Thiền mỉm cười, không lấy làm bất ngờ: "Làm ở khoa lợi hại thế này, đúng là đứa trẻ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn học giỏi."

Mấy món ăn đã được Lâm Như Thiền gọi sẵn, chỉ chờ hai người ngồi xuống là nhân viên mang lên. Vừa dứt lời thì đã có tiếng gõ cửa, hai nhân viên đẩy xe thức ăn vào, lần lượt bày từng đĩa lên bàn rồi lặng lẽ đẩy xe ra, khép cửa lại.

Lâm Như Thiền tiếp tục nói: "May mà hai đứa lại gặp nhau ở Cẩm Giang. Không rõ vì chuyện gì mà giận nhau suốt ngần ấy năm, nhưng tình cảm lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ mà rạn nứt như vậy thì đáng tiếc lắm. Không phải ai cũng có được một tình bạn như thế đâu. Giờ cả hai đều ở Cẩm Giang rồi, phải thường xuyên gặp gỡ, rủ nhau đi ăn. Đừng để tình cảm phai nhạt nữa đấy nhé?"

Trần Thượng Chu chỉ khẽ gật đầu.

Một lúc lâu sau, Phùng Thanh co ngón tay lại, bấu mạnh đến nỗi khớp tay trắng bệch, rồi nói: "Mẹ, bây giờ bọn con... sống chung với nhau."

"Sống chung à?" Lâm Như Thiền khẽ cười, rồi rất nhanh lại nói tiếp: "Cũng tốt. Giờ đâu còn giống như hồi mẹ còn trẻ, kiếm tiền dễ, vật giá lại chẳng cao. Sống chung cũng hay, vừa tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, hai đứa cũng thân quen với nhau rồi."

Phùng Thanh lại hạ giọng, cậu nói rất khẽ: "Không phải đâu, mẹ. Con muốn nói là... con và Trần Thượng Chu đang yêu nhau... Bọn con ở bên nhau."

Lần này, Lâm Như Thiền rõ ràng sững lại.

Phùng Thanh cúi đầu, tiếp tục nói: "Sau khi thi đại học xong, bọn con đã ở bên nhau rồi. Lúc đó chia tay không phải vì mâu thuẫn gì, mà là dì Phương phát hiện ra chuyện của bọn con... dì ấy không muốn chúng con ở bên nhau. Khi ấy con thật sự không biết phải xử lý thế nào, liền lặng lẽ bỏ đi, chưa từng nói với Trần Thượng Chu, cũng không dám liên lạc với anh ấy."

Lâm Như Thiền vẫn im lặng.

Ngay khi Trần Thượng Chu đã đưa tay nắm lấy cổ tay Phùng Thanh, chuẩn bị sẵn sàng đối diện với mọi phản ứng có thể có của Lâm Như Thiền, thì phản ứng của bà lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hai người. Lâm Như Thiền chỉ khẽ cười khổ: "Thì ra là vì thế à..."

Phản ứng của Lâm Như Thiền thực sự quá mức ngoài dự liệu, động tác bấu chặt khớp ngón tay của Phùng Thanh cũng chững lại: "Mẹ, mẹ không tức giận cũng không ngạc nhiên sao?"

"Mẹ giận gì chứ?" Lâm Như Thiền khẽ lắc đầu.

"Mẹ đã vắng mặt trong suốt quá trình trưởng thành của con. Mẹ còn tư cách gì để nổi giận đây? Bây giờ mỗi năm con vẫn có thể cùng mẹ ăn hai bữa cơm là mẹ đã rất vui rồi. Huống hồ, hai đứa cũng đâu còn là trẻ con nữa, muốn yêu thế nào, muốn sống thế nào, sao đến lượt bọn mẹ xen vào mà thay đổi được?"

Nói đến đây, Lâm Như Thiền lại nở nụ cười: "Còn về ngạc nhiên thì tất nhiên là có, nhưng cũng không nhiều lắm. Có lẽ nếu là mấy năm trước thì mẹ sẽ ngạc nhiên hơn, nhưng sống ở Hải Thành bao năm rồi, còn chuyện gì mẹ chưa từng thấy nữa? Bên cạnh nhà mẹ bây giờ, có người con trai hồi con học năm ba đại học đã dẫn bạn trai về nhà rồi. Ba nó tức giận, sống chết bắt nó phải cưới vợ, vậy mà thoáng cái bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn chẳng chịu theo ý ba nó, cuối cùng ông ấy không phải cũng đành thỏa hiệp sao? Có lẽ bây giờ nếu hai đứa lại nói với dì Phương, phản ứng của dì ấy cũng sẽ giống mẹ thôi. Huống chi, Tiểu Chu đối xử với con tốt như vậy, bao nhiêu năm nay mọi người đều nhìn rõ. Hơn nữa bây giờ Tiểu Chu còn là một bác sĩ giỏi như thế, mẹ còn có gì phải lo lắng nữa?"

Phùng Thanh ngẩn người.

Trần Thượng Chu lặng lẽ buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu ra.

Lâm Như Thiền cầm bình nước cam trên bàn, rót cho mình một ly, rót cả cho Phùng Thanh và Trần Thượng Chu: "Mà nói tới đây, có một câu mẹ đã muốn nói lâu rồi. Mẹ từng nghĩ, con người sống trên đời, không cần quá mệt mỏi, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được. Hồi con còn nhỏ, mẹ đã nghĩ nhất định phải cho con một nền giáo dục hạnh phúc, thành tích thế nào, có đỗ đại học hay không cũng không quan trọng lắm. Thật sự mẹ chưa từng nghĩ có một ngày, con lại có thể thi vào trường đại học danh tiếng như vậy, trở thành một người giỏi giang như thế này, còn được Trần Thượng Chu dìu dắt thành một người quy củ đàng hoàng."

Bà nâng ly cam trước mặt mình, đưa lên phía Trần Thượng Chu, trịnh trọng nói: "Cho nên dì cảm ơn con."

Trần Thượng Chu: "...Vâng."

Hết chương 89.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com