Chương 9: Mang gối qua đây
Chương 9: Mang gối qua đây
Phùng Thanh quay người bỏ chạy về nhà.
Cậu chạy một lúc lâu mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Đến khi đứng trước cửa nhà mới mò mẫm tìm chìa khoá treo trên ngực để mở cửa. Thế nhưng trước khi Phùng Thanh cắm chìa khoá vào ổ thì cậu đã nghe thấy tiếng động từ tầng dưới truyền lên.
"Được rồi, tiễn em đến đây thôi." Là giọng của Lâm Như Thiền.
Người đàn ông kia ừ một tiếng, rồi thản nhiên nói: "Nào, ôm anh cái nào. Chậc, không biết bao giờ anh mới được ôm em ngủ mỗi tối nữa đây."
"Anh đủ rồi đấy. Ngày nào cũng nói, anh không thấy chán sao?" Giọng Lâm Như Thiền vẫn mang theo tiếng cười.
Người đàn ông: "Nói một chút cũng không được à? Anh đáng thương vậy mà. Rõ ràng có bạn gái rồi mà mỗi tối đi ngủ vẫn lạnh lẽo một mình."
Hai người họ ôm nhau chưa được bao lâu, Phùng Thanh đã nghe thấy tiếng tạm biệt.
Thấy Lâm Như Thiền sắp đi lên, Phùng Thanh vội vàng nhét chìa vào ổ khóa, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã chán nản cụp vai xuống rồi quay người đi.
Phùng Thanh không muốn về nhà nữa.
Vẫn nên sang tìm Trần Thượng Chu thì hơn.
Nghĩ vậy, Phùng Thanh nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa nhà Trần Thượng Chu. Cậu không dám gõ quá mạnh, sợ Lâm Như Thiền nghe thấy.
Nhưng cậu cũng không chắc Trần Thượng Chu có nghe thấy âm thanh gõ cửa này không. Tuy bình thường Trần Thượng Chu ở nhà một mình rất yên tĩnh, nhưng hôm nay anh đang đọc tiếng Anh trong phòng ngủ nhỏ, không biết có nghe thấy không. Trong lúc suy nghĩ miên man, Phùng Thanh lại gõ cửa mấy lần nữa, tần suất gõ bắt đầu trở nên gấp gáp.
Ngay khoảnh khắc Phùng Thanh nghe thấy tiếng bước chân Lâm Như Thiền đi lên cầu thang, cửa nhà Trần Thượng Chu mở ra. Thấy cửa mở, Phùng Thanh không nói một lời liền chui tọt vào. Sau khi vào nhà, cậu lập tức đóng cửa lại.
Vừa ngẩng đầu lên Phùng Thanh đã bắt gặp ánh mắt của Trần Thượng Chu.
Trong mắt Trần Thượng Chu hiện rõ sự khó hiểu với hành động của Phùng Thanh. Anh nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt phía sau: "Không phải em đi đón mẹ tan làm à?"
Vừa dứt lời, Trần Thượng Chu liền nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa của nhà Phùng Thanh. Lâm Như Thiền về đến nhà rồi.
"Sao thế?" Trần Thượng Chu lại hỏi.
Phùng Thanh dùng giọng điệu diễn xuất vụng về của mình để chữa cháy: "Không, không có gì cả. Chỉ là... em chợt nhớ ra hôm nay còn chưa đọc mười trang sách với anh."
Trần Thượng Chu nhắc nhở: "Em đã đọc rồi."
"...À, à." Phùng Thanh nói: "Em không đi đón mẹ, đi được một đoạn lười quá nên quay về. Nghe tiếng vừa rồi thì hình như em với mẹ vừa hay tránh được nhau."
Trần Thượng Chu nhìn chằm chằm cậu: "Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Không có, thật sự không có." Phùng Thanh cúi đầu đáp.
Thấy Phùng Thanh không muốn nói, Trần Thượng Chu cũng không hỏi nữa. Anh chỉ gật đầu rồi quay người về phòng ngủ nhỏ. Phùng Thanh đi theo phía sau anh. Như thường lệ cậu cởi giày rồi ngồi xếp bằng trên tấm thảm. Thế nhưng hôm nay lại không giống bình thường. Ví dụ như bình thường trước khi ngồi xuống Phùng Thanh sẽ leo lên bệ gỗ lấy vài cuốn truyện tranh, còn hôm nay thì cậu cứ thế ngồi xuống thảm. Phùng Thanh ngơ ngẩn mất nửa phút rồi mới sực nhớ ra trong tay mình không có gì, thế là lại đứng dậy đến tủ sách lấy truyện.
Trần Thượng Chu định nói gì đó nhưng chần chừ hồi lâu vẫn anh không mở miệng, tiếp tục vùi đầu đọc tiếng Anh.
Khoảng nửa phút sau, Trần Thượng Chu nghe thấy tiếng Lâm Như Thiền đứng trước cửa nhà gọi Phùng Thanh.
Nếu là ngày thường, Phùng Thanh đã chạy ngay ra mở cửa cho mẹ rồi. Thế mà hôm nay Lâm Như Thiền đã gọi Phùng Thanh mấy lần nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Trần Thượng Chu quay lại nhìn mới thấy Phùng Thanh vẫn đang ngẩn người. Cuốn truyện trên tay Phùng Thanh sau khi được cậu lật ra thì vẫn giữ nguyên ở trang đầu tiên.
"Phùng Thanh." Trần Thượng Chu gọi cậu.
Phùng Thanh như bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu lên: "Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ em đang gọi ngoài cửa." Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh ngơ ngác "à ờ" vài tiếng, đặt truyện tranh xuống cạnh chân rồi đứng dậy đi mang giày sau đó đi về phía cửa.
—
Tay đặt lên tay nắm cửa, Phùng Thanh chần chừ nửa giây mới mở cửa.
Thấy Lâm Như Thiền, cậu vừa định gọi "mẹ" thì bà đã đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Sao hôm nay mẹ gọi mãi mới ra mở cửa thế?"
"Con vừa đọc đến đoạn hay, mải mê quá nên không nghe thấy." Phùng Thanh đáp.
"Mẹ đoán vậy mà." Vừa nói Lâm Như Thiền vừa giơ túi nilon lên đưa cho Phùng Thanh: "Con tiếp tục đọc truyện đi. Cái này cho con với anh Thượng Chu, mỗi người một túi."
Phùng Thanh cúi đầu nhìn, là hạt dẻ rang đường lúc nãy cậu thấy ngoài phố.
Nếu không vì gặp phải người đàn ông kia, cậu cũng đã định nhờ mẹ mua hai túi.
Nghĩ đến đoạn đối thoại của mẹ và người đàn ông mà mình nghe được khi nấp sau quầy hàng, mắt Phùng Thanh lại cay xè. Cậu dứt khoát không ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhận lấy túi hạt dẻ rồi khẽ dạ một tiếng.
"À đúng rồi." Lâm Như Thiền quay về nhà lấy gì đó sau đó trở lại nói: "Mấy hôm trước mẹ thấy con xem hoạt hình chơi yoyo ấy nhỉ? Tên gì nhỉ?"
Phùng Thanh dụi dụi mắt đáp lại: "Là Tuyệt đỉnh Yoyo ạ."
"Đúng rồi, đúng rồi." Lâm Như Thiền đưa món đồ trên tay cho cậu: "Yoyo giống hệt trong phim luôn! Con thích không?"
Phùng Thanh hít mũi một cái: "Thích lắm ạ."
Lâm Như Thiền giờ mới nhận ra Phùng Thanh có gì đó không ổn: "Sao thế con?"
"Vừa nãy con đọc đoạn cảm động trong truyện tranh." Phùng Thanh thản nhiên nói.
Hồi nhỏ, khi cùng nhau xem phim Lâm Như Thiền cũng từng thấy Phùng Thanh khóc. Chỉ cần có chút cảm động là cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt cho nên Lâm Như Thiền cũng không nghi ngờ gì. Bà xoa đầu cậu rồi nói: "Vậy mình bỏ qua đoạn buồn đi, đọc đoạn hạnh phúc phía sau nhé."
"Dạ mẹ." Phùng Thanh gật đầu.
"Thế mẹ không làm phiền con với anh Thượng Chu nữa. Yoyo này con giữ hay mẹ để trong phòng con đây?"
"Để phòng con ạ."
Lâm Như Thiền mỉm cười: "Được rồi, vậy con đi đọc truyện tiếp đi. Mẹ nghỉ một lúc rồi chuẩn bị cơm tối cho chúng ta."
Sau khi nhìn thấy Lâm Như Thiền quay về nhà, Phùng Thanh mới khép cửa lại.
Cậu xách túi đựng hai bịch hạt dẻ vào phòng Trần Thượng Chu, đặt lên bàn học của anh và nói: "Cho em với anh nè."
Trần Thượng Chu gật đầu, sau đó lấy một hạt dẻ từ trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa cho Phùng Thanh.
Anh đã nghe trọn cuộc đối thoại, từ lúc nghe thấy câu "đoạn cảm động trong truyện" là ánh mắt anh đã liếc sang cuốn truyện mở đúng trang bìa đang nằm trên thảm. Trần Thượng Chu nhớ rõ nội dung của cuốn truyện này. Chẳng có đoạn cảm động nào cả, toàn là đánh đấm giết chóc.
"...Cảm, cảm ơn." Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu chỉ nói: "Đi rửa mặt đi."
—
Những ngày sau đó, hồn Phùng Thanh cứ như treo ngược cành cây.
Cậu luôn cảm thấy như có một lưỡi dao mang tên "mẹ sẽ rời bỏ mình" lơ lửng trên đầu, lúc nào nó cũng có thể rơi xuống chém bay đầu cậu.
Nhiều lần, khi cùng Tôn Hàng đứng đợi Trần Thượng Chu trước cổng trường, dù Tôn Hàng luyên thuyên nào là phim hoạt hình nào là game, Phùng Thanh đều không nghe lọt chữ nào. Đầu óc cậu cứ trôi lơ lửng, mãi đến khi bị Tôn Hàng gọi mấy lần mới hoàn hồn.
Đến lúc Phùng Thanh tưởng rằng lưỡi dao kia còn lâu mới rơi xuống—
Chiều thứ bảy, Phùng Thanh đọc xong một cuốn sách và đang đọc truyện trong phòng của Trần Thượng Chu. Đáng lẽ đến giờ này Lâm Như Thiền sẽ tan làm về nhưng cậu lại nhận được cuộc gọi từ bà.
Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại đeo trên cổ của Phùng Thanh. Cậu liếc nhìn Trần Thượng Chu, định ra phòng khách nghe để khỏi làm phiền an. Nhưng trước khi đứng dậy, Phùng Thanh đã nghe Trần Thượng Chu nói không sao, thế là cậu bấm nút nhận.
"Cục cưng, con đang làm gì đấy?" Lâm Như Thiền hỏi.
Phùng Thanh thành thật đáp: "Con đang ở nhà anh Thượng Chu đọc truyện."
"Vậy à, mẹ muốn bàn với con chuyện này được không?" Giọng Lâm Như Thiền nhẹ nhàng.
"Chuyện gì vậy mẹ?" Phùng Thanh đột nhiên có dự cảm không lành.
Lâm Như Thiền: "Mẹ có việc đột xuất, chắc phải đến sáng mai mới về. Con có thể ngủ một mình ở nhà tối nay không?"
Đúng như linh cảm, Phùng Thanh im lặng một lúc: "Tối nay mẹ không về ạ?"
"Ừ."
Phùng Thanh lại đáp: "...Vậy cũng được."
"Mẹ có làm cơm rang cải thảo với thịt heo xé nhỏ để trong tủ lạnh. Mẹ định về hâm lại để ăn với con sau khi đi làm về. Nhưng giờ thì con tự hâm nóng rồi ăn tối nhé, được không?"
Giọng Phùng Thanh nhỏ đi: "Con biết rồi."
"Nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ nha." Lâm Như Thiền nhắc nhở lần nữa.
"Dạ, con biết rồi." Giọng Phùng Thanh lại nhỏ hơn một chút.
"Mai con muốn ăn gì? Mẹ mua trước rồi về nấu bù cho việc đêm nay con ngủ một mình nhé?"
"Con ăn gì cũng được." Lát sau Phùng Thanh lại nói: "À, ăn cá đi mẹ. Con muốn ăn cá hấp."
"Được rồi, nếu có gì xảy ra tối nay thì gọi mẹ ngay nhé."
"Dạ, con biết rồi."
Sau khi ngắt cuộc gọi, Phùng Thanh lại bắt đầu mất tập trung. Ngay cả truyện tranh trước mặt Phùng Thanh cũng chẳng còn tâm trạng để đọc nữa.
Năm rưỡi chiều, Phương Thư về nhà nấu cơm tối. Phùng Thanh nói với Trần Thượng Chu một tiếng rồi trở về nhà mình. Cậu làm theo lời mẹ, lấy cơm rang trong tủ lạnh ra hâm trong lò vi sóng. Ăn xong Phùng Thanh rửa bát đũa sạch sẽ. Cậu căn đúng thời gian chắc chắn Trần Thượng Chu đã ăn xong bữa tối, lại chạy sang gõ cửa nhà anh rồi tiếp tục đọc truyện tranh.
Phùng Thanh đọc truyện đến tận tối muộn.
Muộn đến mức Phùng Thanh đã vừa ngáp vừa nhìn chữ trong khung thoại truyện tranh, vậy mà cậu vẫn còn ngồi trong phòng Trần Thượng Chu. Đúng lúc cậu liếc nhìn thời gian trên chiếc điện thoại mini đeo trên cổ, nghĩ rằng chắc Trần Thượng Chu sắp đi ngủ rồi và cậu chuẩn bị phải quay về nhà thì Trần Thượng Chu lại gọi tên cậu.
"Phùng Thanh."
Phùng Thanh ngẩng đầu: "Em... em sắp về rồi—"
"Nếu tối nay em sợ ở nhà một mình, thì có thể mang gối sang đây ngủ cùng với anh." Trần Thượng Chu nói.
—
Lúc nghe cuộc gọi đó, Trần Thượng Chu đã đoán được là mẹ của Phùng Thanh không về tối nay.
Đến chín rưỡi tối, giờ này dù mẹ có về hay chưa thì Phùng Thanh cũng đã về nhà từ lâu. Vậy mà hôm nay cậu vẫn chưa về, Trần Thượng Chu càng chắc chắn về suy đoán của mình.
Quả nhiên đúng như dự đoán. Khi Trần Thượng Chu vừa dứt lời, vẻ mặt của Phùng Thanh tràn đầy kinh ngạc nhưng rồi cậu như hiểu ra lý do tại sao Trần Thượng Chu lại biết chuyện này, sau đó cậu gật gật đầu, chạy về nhà.
Phùng Thanh tắm xong rồi mới sang lại. Cậu mặc đồ ngủ, ôm gối gõ cửa nhà Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu mở cửa, giúp cậu đặt gối lên giường mình rồi anh mới đi tắm.
Lúc Trần Thượng Chu ra khỏi phòng tắm, Phùng Thanh đã leo lên giường. Cậu tự giác kéo chăn đắp kín người, trông như cậu đã ngủ rồi.
Trần Thượng Chu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tắt đèn.
Cho đến khi anh nằm xuống giường, nghe thấy tiếng thở nặng nề xen lẫn tiếng hít mũi sụt sịt của người bên cạnh, Trần Thượng Chu mới nhận ra Phùng Thanh vẫn chưa ngủ.
Phùng Thanh đang nằm trên giường âm thầm khóc lóc.
Trần Thượng Chu rút một tờ khăn giấy từ tủ đầu giường đưa cho cậu.
Phùng Thanh nuốt nước bọt, nhận lấy tờ giấy từ tay anh rồi lau đi nước mắt nước mũi của mình.
Một lúc lâu sau, Trần Thượng Chu nghe thấy giọng nói của Phùng Thanh, cậu đang gọi anh.
"Trần Thượng Chu." Giọng Phùng Thanh nghèn nghẹn.
Trần Thượng Chu gật đầu.
"Trần Thượng Chu." Cậu lại gọi.
Trần Thượng Chu lại gật đầu thêm một cái, phối hợp hỏi một câu: "Ừ, sao thế?"
Phùng Thanh nghiêng người về phía Trần Thượng Chu, nước mắt vẫn chảy dài: "Trần Thượng Chu, thật ra em không sợ ngủ một mình. Lúc mẹ làm ca đêm em vẫn thường ngủ ở nhà một mình. Chỉ là trước giờ, mẹ sẽ chờ em ngủ rồi mới đi, hoặc rạng sáng mẹ sẽ về. Chứ mẹ chưa từng không về suốt một đêm như vậy."
Trần Thượng Chu lại gật đầu.
Đúng lúc Trần Thượng Chu nghĩ rằng Phùng Thanh chỉ muốn giải thích lý do mình sợ hãi rồi sẽ ngủ một giấc thật ngon lành, ai ngờ Phùng Thanh bỗng đổi chủ đề và nhắc đến chuyện xảy ra vào tuần trước. Giọng mũi của cậu dường như còn nghẹt hơn cả lúc ban đầu: "Trần Thượng Chu, tuần trước em đi đón mẹ... thật ra em đã nói dối anh. Em có đi, không phải không đi. Nhưng lúc tới nơi thì em thấy ông ta."
Trần Thượng Chu sững lại.
Ông ta? Ai cơ?
"Người anh từng thấy rồi đấy. Bạn trai của mẹ em, em từng chỉ cho anh từ ban công." Phùng Thanh tự kể tiếp.
Lúc này Trần Thượng Chu mới nhớ ra đúng là từng thấy người đó.
Phùng Thanh chậm rãi nói: "Em thấy ông ta đi cùng mẹ nên em đã trốn đi. Sau đó em nghe thấy ông ta nói... ông ta nói muốn cưới mẹ, muốn mẹ chuyển tới ở cùng ông ta. Ông ta nói em là gánh nặng, nói không muốn nuôi con của người khác... Em còn nghe mẹ nói, nếu họ cưới nhau, mẹ sẽ thường xuyên về thăm em."
Trần Thượng Chu ngẩn người.
"Trần Thượng Chu, có phải mẹ... một ngày nào đó sẽ không cần em nữa không? Dù mẹ sẽ quay về thăm em nhưng nơi khác mới là nhà của mẹ, đúng không?"
Trần Thượng Chu im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Phùng Thanh đã tự trả lời cho câu hỏi của mình: "...Chắc là vậy."
Cuối cùng, Trần Thượng Chu xoay người, giơ tay ôm lấy Phùng Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu hai lần.
Trần Thượng Chu muốn giọng điệu của mình dịu dàng hơn một chút, nhưng bởi vì trước đây anh chưa từng an ủi ai nên có hơi lúng túng: "Phùng Thanh, anh không giỏi an ủi người khác, cũng không biết sau này mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng... nếu buổi tối em thấy sợ, em có thể qua đây ngủ với anh."
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com