Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Về nhà đúng giờ (Hết chính truyện)

Chương 91: Về nhà đúng giờ (Hết chính truyện)

Giữa tháng tám, Trần Thượng Chu và Phùng Thanh lại cùng nhau về Nam Lăng một chuyến.

Đám cưới của Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam rơi đúng vào dịp này. Phùng Thanh đã cố ý giữ trống lịch cả tuần, còn Trần Thượng Chu thì từ hơn nửa tháng trước đã phải xoay ca, đổi ca, làm bù liên tục. Cuối cùng, vào mấy ngày diễn ra hôn lễ, hai người cũng thu xếp được bốn ngày nghỉ liên tiếp, cùng nhau trở về Nam Lăng.

Tối hôm trước khi lên đường, cũng chính là ngày Trần Thượng Chu bắt đầu kỳ nghỉ, Phùng Thanh còn lôi anh tới chỗ Thạch Nghiên, bạn thân của Hoàng Thư Nam để làm tóc. Trần Thượng Chu chỉ đơn giản là cắt tỉa gọn gàng lại độ dài, còn Phùng Thanh thì nhất quyến muốn đổi sang một kiểu mới.

Mái tóc đen của Phùng Thanh đã dài thêm một đoạn, phần tóc uốn nhuộm trước kia gần như đã thẳng bưng, chỉ còn sót lại chút màu vàng pha ánh kim. Tóc hơi rủ xuống che gần hết tầm mắt của cậu, trông lại càng có dáng dấp của lãng tử nghệ sĩ.

Lần này Phùng Thanh cắt ngắn đi, không uốn xoăn nữa. Sau khi bàn bạc với Trần Thượng Chu, cậu đã chọn nhuộm màu xám nhạt.

Nói là bàn bạc, thật ra phần lớn là Phùng Thanh tự mình quyết định. Bởi vì bất kể cậu chọn màu nào, Trần Thượng Chu cũng chỉ gật đầu nói "được." Ngay cả khi Phùng Thanh nổi hứng chọn một màu đỏ rực, bảo đảm đi ngoài đường ai cũng ngoái lại nhìn, thì anh cũng chỉ hơi dừng lại hai giây, rồi không chớp mắt mà thản nhiên đáp "được."

Điều này khiến Phùng Thanh bắt đầu suy ngẫm.

Chẳng lẽ, chỉ cần không phải chuyện anh từng ra lệnh cấm tuyệt đối như hút thuốc thì hễ cậu nói trước mình muốn làm gì, Trần Thượng Chu đều không can thiệp gì sao?

Vì thế, Phùng Thanh quyết định thăm dò.

Sau khi thợ làm tóc bôi xong thuốc nhuộm và rời đi, cậu nghiêm túc nói: "Trần Thượng Chu, em thấy mấy cái khuyên tai này nhìn chán rồi."

"Muốn mua thêm khuyên tai à? Lát nữa có thể ghé qua mua." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh lại nói: "Ý em là em muốn đi xỏ thêm một cái."

Trần Thượng Chu hơi khựng lại, ánh mắt dừng lại trên tai cậu, dường như thật sự đang tưởng tượng sau khi Phùng Thanh xỏ thêm một lỗ nữa sẽ trông ra sao, rồi nói: "Lát nữa anh đi với em."

Phùng Thanh tiếp tục thăm dò: "Em còn muốn xăm một hình nhỏ ở xương quai xanh."

Ánh mắt anh lại chuyển sang xương quai xanh của cậu: "Xăm thì cho anh xem hình trước."

"Chỗ cổ tay này xăm thêm một cái nữa thì sao?"

Trần Thượng Chu dừng lại thoáng chốc, rồi vẫn đáp: "Xăm đi."

Cái gì cũng đồng ý hết à?

Phùng Thanh bỗng thấy không thoải mái. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại khó chịu. Hai mươi lăm tuổi rồi, xăm vài hình nhỏ trên người cũng chẳng sao, khác với thời còn đi học, cái gì cũng bị cấm đoán. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu vẫn thấy hụt hẫng.

"Thế em muốn xăm nguyên cả một cánh tay đầy hoa văn thì sao?" Phùng Thanh buột miệng.

Lần này Trần Thượng Chu không trả lời ngay, chỉ cúi mắt nhìn cậu, ngắn gọn hỏi: "Em thử xem?"

Phùng Thanh lập tức cong môi cười mãn nguyện. Cái tâm tư mơ hồ muốn Trần Thượng Chu vẫn quản mình cuối cùng cũng được đáp ứng. Cậu vội vàng nói: "Đùa thôi, đùa thôi, em không muốn xăm đâu. Nhưng mà, sao đến xăm kín cánh tay thì lại không được?"

"Xăm hình nhỏ thì tùy em, chỉ cần cho anh xem hình trước. Nhưng xăm kín cả cánh tay thì không." Trần Thượng Chu nói: "Hình nhỏ thì có hối hận cũng không sao, nếu hình lớn mà hối hận thì em biết khóc ở đâu?"

Phùng Thanh nhoẻn miệng: "Thì khóc ở chỗ anh chứ đâu."

Trần Thượng Chu lại im lặng.

"Yên tâm yên tâm, hình nhỏ em cũng không xăm nữa đâu. Lần trước Trịnh Tử Hoàn kéo em đi xăm cái thuyền nhỏ thôi mà em đã thấy đau chết rồi, chẳng còn muốn xăm thêm gì nữa." Phùng Thanh vội vàng nói.

Trần Thượng Chu lại hỏi: "Đã thấy đau mà còn muốn đi xỏ thêm lỗ tai?"

"Thật ra cũng không hẳn là muốn..." Phùng Thanh giải thích: "Em thấy ba cái là vừa đủ, không nhiều không ít, trông còn có chút đẹp mắt kiểu bất đối xứng nữa."

Mãi đến lúc này, Trần Thượng Chu mới hiểu ra mục đích của loạt câu hỏi thăm dò khi nãy. Anh nói: "Tóc của em cũng sẽ mọc lại, thấy xấu quá thì nhuộm màu khác, em thích màu gì thì cứ nhuộm màu đó. Chẳng có gì phải băn khoăn hết."

Ngay khi Phùng Thanh còn định nói thêm, ánh mắt Trần Thượng Chu lại dừng ở ba lỗ xỏ trên vành tai cậu: "Xăm thì kêu đau, lúc đó xỏ một lần tận ba cái lỗ thì không đau à?"

Phùng Thanh nghiêm túc đáp: "Xỏ lỗ tai cũng chỉ nhói một cái, sau đó không động vào thì sẽ không đau. Xăm thì khác, kim châm liên tục, từng mũi nối nhau. Với lại lúc đó em còn có khí thế của kỳ thi đại học, thợ xỏ giơ mấy chiếc khuyên lên ướm thử, thật sự trông cũng đẹp. Chẳng phải anh cũng thấy đẹp sao?"

Trần Thượng Chu khẽ đáp: "...Ừm."

Hai người rời khỏi tiệm của Thạch Nghiên thì trời đã khuya.

Dù Thạch Nghiên đã sắp xếp riêng một thợ làm tóc ngồi chờ, nhưng nhuộm tóc vốn dĩ là việc tốn nhiều thời gian. Vậy nên hai người ngồi trong tiệm hơn ba tiếng mới xong.

Ra khỏi tiệm làm tóc, Trần Thượng Chu cùng Phùng Thanh đi dạo quanh mấy sạp hàng ở con phố đêm ngay trước cửa tiệm.

Tiệm của Thạch Nghiên nằm trong một khu phố nghệ thuật nổi tiếng ở Cẩm Giang, nơi mà Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam cũng có cửa hàng riêng. Gần đó còn có hai quán bar. Buổi tối, những cửa tiệm quanh đây đều bày thêm sạp nhỏ bán linh tinh. Nhiều sạp ăn vặt từ chỗ khác cũng kéo về đây khiến không khí náo nhiệt vô cùng.

Phùng Thanh dừng lại chọn mấy đôi khuyên tai mới, về đến nhà lập tức dúi cho Trần Thượng Chu, bắt anh chọn ba cái để thay vào ngay.

Vì về nhà quá khuya, hôm sau Phùng Thanh vẫn còn lười biếng nằm nướng thêm một lúc trên giường, mà vé tàu cao tốc lại đặt chuyến sáng sớm.

Vội vàng hấp tấp thế nào, đến lúc thang máy xuống tận tầng một rồi, Phùng Thanh theo thói quen sờ túi mới phát hiện căn cước công dân của mình vẫn để trên kệ giày ở cửa, vẫn chưa mang theo!

Cậu hoảng hốt quay sang người đang kéo vali bên cạnh: "Trần Thượng Chu! Em quên căn cước rồi, để em lên lấy ngay!"

Trần Thượng Chu liếc cậu một cái, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên nào, chỉ thản nhiên rút từ túi quần ra hai tấm căn cước công dân.

Phùng Thanh: "!"

"...Đồ vụng về." Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh nhân lúc không ai chú ý liền cọ vào người anh, giọng ngọt xớt: "Không có anh thì em biết phải làm sao đây, Trần Thượng Chu?"

Về đến Nam Lăng, cả hai lại trở về căn nhà cũ.

Thực ra, ở khách sạn sẽ tiện lợi hơn nhiều, khỏi phải trải ga giường, khỏi phải đem chăn đã lâu không ai đụng ra ban công phơi nắng, cũng không cần bận bịu dọn dẹp bụi bặm trong nhà. Dù sao cũng chỉ ở lại vài ngày mà thôi.

Nhưng ngôi nhà cũ ở Nam Lăng lại là nơi hai người cùng nhau lớn lên, đối với họ mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vậy, dù có vất vả hơn một chút, cả hai cũng không ai nghĩ đến chuyện đi đặt khách sạn.

Để chuẩn bị cho ba ngày sắp tới ở ngôi nhà này, hai người đã dành gần nửa ngày trời dọn dẹp lau chùi. Đến chiều mới cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Ăn xong, hai người đi bộ về nhà. Vừa đi đến cổng khu chung cư, Phùng Thanh liền nắm lấy tay Trần Thượng Chu, kéo anh rẽ vào một con đường khác. Đó chính là con đường vòng quanh khu chung cư, nơi năm xưa sau kỳ thi đại học, cậu thích nhất là cùng Trần Thượng Chu tản bộ vào những đêm muộn.

Mùa hè ở Nam Lăng không oi bức như ở Cẩm Giang, gió đêm thổi qua người mát mẻ dễ chịu. Khu chung cư này đã xây từ rất lâu, bên ngoài vắng người qua lại. Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đi một đoạn thật dài mới gặp một người xa lạ đang đi ngược chiều với họ.

Họ cũng không còn như trước đây, luôn lo lắng bị Phương Thư bắt gặp, hay khi gặp người lạ thì vội vàng buông tay nhau ra để giữ khoảng cách nữa.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi hết một vòng quanh khu chung cư. Hai người lại rẽ sang bên đường mua chút đồ ăn khuya, đứng chờ trước quán nướng, trong lúc chủ quán đang chuẩn bị đồ ăn, Trần Thượng Chu lấy điện thoại ra gõ gì đó.

Phùng Thanh tò mò nghiêng đầu nhìn, nhưng chưa kịp thấy rõ tên đối phương liền hỏi: "Anh đang nhắn cho ai thế?"

"Cho mẹ anh." Trần Thượng Chu đáp, rồi đưa thẳng màn hình cho cậu xem.

Bỗng dưng trong lòng dâng lên chút căng thẳng không lý giải được, mấy giây sau Phùng Thanh mới nhìn vào khung chat.

Phương Thư: Lại về Nam Lăng rồi à?

Trần Thượng Chu: Bạn của Phùng Thanh kết hôn, bọn con về dự đám cưới.

Phương Thư: ...

Phương Thư: Nếu nghỉ phép có thời gian rảnh thì đưa cậu ta đến Vân Nam chơi, ở đây cảnh đẹp lắm.

Trần Thượng Chu: Vâng.

Nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy, lòng Phùng Thanh chợt dâng lên một mớ cảm xúc lẫn lộn, mãi mới hỏi: "Sao dì Phương lại biết anh về Nam Lăng rồi?"

Trần Thượng Chu điềm đạm đáp: "Bà ấy vừa nhắn hỏi anh đang làm gì, anh tiện tay gửi cho bà một tấm hình."

Phùng Thanh nghe vậy liền chạm tay vào màn hình, thu bàn phím lại, kéo lên xem đoạn trên.

Phương Thư: Ngủ chưa?

Trần Thượng Chu: [Hình ảnh]

Tấm hình trông có chút quen mắt.

Phùng Thanh nhìn kỹ mới nhận ra, đó là đoạn đường mà vừa nãy cậu cùng Trần Thượng Chu đi qua khi tản bộ. Tấm hình được chụp bằng camera sau, chẳng biết anh lấy điện thoại ra chụp khi nào.

Hình hơi mờ, có vẻ chỉ là tiện tay giơ lên chụp một cái. Trong hình là con đường rợp bóng cây, thẳng tắp và vắng vẻ, giữa khung hình là một cột đèn đường đang sáng. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, dưới ánh đèn phía sau lưng họ, có hai cái bóng dính sát vào nhau in hằn nơi góc trái phía dưới của tấm hình

Hai bóng người, rất rõ ràng, kề sát nhau không rời.

Trong tủ đầu giường phòng Trần Thượng Chu vẫn còn hai hộp gel bôi trơn chưa khui, để lại từ dịp Tết. Quay lại ngôi nhà cũ, cả hai không kiềm được mà quấn quýt lấy nhau suốt một đêm, đến tận khi mệt mỏi mới chậm rãi thu dọn sạch sẽ rồi đi ngủ.

Đám cưới của Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam rơi vào ngày thứ ba trong kỳ nghỉ bốn ngày, nên ban đầu Phùng Thanh tính hôm sau sẽ ngủ nướng một giấc. Chỉ có điều, suốt nửa năm nay, gần như ngày nào cũng bị Trần Thượng Chu kéo dậy chạy bộ buổi sáng, nên cho dù hôm trước hai, ba giờ sáng mới ngủ, đến bảy giờ sáng, cậu vẫn theo thói quen mở mắt.

Phùng Thanh lại nhắm mắt lại, theo phản xạ đưa tay sờ sang bên cạnh—

Trống không.

Người đâu rồi?

Cậu dụi dụi mắt, chống tay ngồi dậy, đảo mắt quanh phòng quả nhiên chẳng thấy bóng dáng Trần Thượng Chu đâu.

Rút sạc điện thoại, Phùng Thanh xuống giường đi ra ngoài. Sau một vòng kiểm tra chắc chắn anh không có ở trong nhà, cậu mở WeChat bấm gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Đêm qua ngủ muộn thế mà sáng nay anh cũng chạy bộ à?" Phùng Thanh hỏi.

"Không chạy, anh xuống mua bữa sáng." Giọng Trần Thượng Chu vang lên.

"Anh mua gì vậy?" Phùng Thanh lại hỏi.

Trần Thượng Chu: "Quán bánh bao mà hồi trước đi học em thích ăn."

"Em đói rồi."

"Anh vào đến khu rồi, năm phút nữa."

Phùng Thanh giơ cánh tay trái vốn chẳng đeo đồng hồ, làm bộ như nghiêm túc: "Vậy em bấm giờ rồi đó, anh phải về nhà đúng giờ đấy."

"Anh biết rồi." Trần Thượng Chu đáp.

Cúp máy, Phùng Thanh vươn vai một cái, lững thững quay về phòng rồi ngồi xuống bàn học. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, điện thoại lại rung lên. Cậu cầm lên nhìn, nhóm chat "Chúc Mừng Phát Tài" hiện ra một chấm đỏ.

Hóa ra là Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam đang chia sẻ ảnh trang trí phòng tân hôn.

Lướt xem vài tấm, thật ra cũng chẳng khác mấy so với những phòng tân hôn thường thấy. Nhưng đến bức ảnh cuối cùng, Phùng Thanh chợt dừng tay, không vội thoát ra khỏi khung chat nữa.

Đó là một bức tường ảnh nho nhỏ.

Trên đó dán hình của đội đi chơi sau giờ học, cùng với từng giai đoạn từ thời trung học đến hiện tại của Hoàng Thư Nam và Trịnh Tử Hoàn.

Hoàng Thư Nam: Xin mời chiêm ngưỡng.

Đặng Thanh: Đúng là tình yêu dài lâu.

Thẩm Gia Lạc: Đừng cho tao xem mấy cái này nữa, đây đâu phải ảnh chụp, đây là thời gian đấy. Càng nhìn chỉ càng thấy mình già đi.

Trịnh Tử Hoàn: Ghen tị chứ gì? Dù sao em cũng quen vợ mình từ năm mười hai tuổi rồi.

Phùng Thanh vừa định gửi một cái sticker thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe tải nhỏ rền vang dưới lầu.

Ngẩn người một chút, cậu theo bản năng bước ra ban công, che tay trước ánh nắng ban mai chưa quá gay gắt rồi nhìn xuống, thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng trước tòa nhà.

Chiếc xe vừa tắt máy, có hai người thợ chuyển nhà bước xuống.

Khung cảnh này trùng lặp với một ký ức mơ hồ nào đó. Cậu quay đầu nhìn chiếc bàn trà trong phòng khách, nhưng thời thế đổi thay, trên bàn sớm đã không còn chiếc quạt điện cũ kỹ từng kẽo kẹt thổi về phía ghế sofa nữa.

Năm ấy, cũng chính vào khoảng thời gian này.

Ánh mắt Phùng Thanh dừng lại nơi bồn hoa ngày xưa Trần Thượng Chu từng ngồi đọc sách. Hai mươi năm trôi qua, chẳng rõ là do góc nhìn từ ban công khác đi, hay cây cối đã um tùm hơn, những tán lá xanh đã che khuất hoàn toàn chỗ đó. Tóm lại, cậu chẳng còn thấy được gì nữa.

Phùng Thanh tựa người vào lan can, lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat.

Phùng Thanh: Thế thì tao cũng phải tự hào một chút.

Phùng Thanh: Dù sao thì tao và Trần Thượng Chu cũng đã quen nhau từ năm sáu tuổi rồi.

Đúng lúc ấy, cửa chính vang lên tiếng mở khóa. Trần Thượng Chu bước vào, giơ túi bánh bao trong tay lắc lắc: "Em đánh răng chưa? Lại ăn sáng đi."

"Chưa, em đi ngay đây." Phùng Thanh đáp, đang định rẽ vào phòng tắm thì khóe mắt thoáng thấy anh còn xách theo một túi hạt dẻ rang đường. Cậu lập tức đổi hướng, giọng đầy ngạc nhiên: "Sáng sớm mà đã có người bán rồi?"

"Ừ, đi ngang qua thấy nên anh mua." Trần Thượng Chu nói.

Mắt Phùng Thanh sáng lên: "Bao nhiêu năm rồi em chưa được ăn! Đúng lúc đang thèm!"

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Phùng Thanh ngồi vào bàn ăn. Ngôi nhà cũ cách âm vốn chẳng tốt, tiếng mấy người thợ chuyển nhà ngoài hành lang vang vọng đến tai hai người.

Phùng Thanh cảm thán: "Nhà cũ đến vậy rồi mà vẫn có người dọn vào."

Trần Thượng Chu: "Ở trong thành phố, giao thông lại thuận tiện, giá lại rẻ hơn nhà mới, dĩ nhiên sẽ có người chuyển tới."

Nghe vậy, Phùng Thanh lại nói: "Anh biết không, lần đầu em thấy anh, thật ra không phải ở trong phòng anh, mà là lúc em đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống dưới. Khi đó ba mẹ anh đang bận rộn cùng thợ chuyển đồ, còn anh ngồi trên bồn hoa cầm sách đọc."

"Anh biết." Trần Thượng Chu đáp.

"Anh biết sao?" Phùng Thanh rất ngạc nhiên.

"Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dáng vẻ lén lút lúc ấy của em rồi."

Phùng Thanh lắc đầu, chẳng mấy để tâm: "Anh không biết đâu, lúc ấy em còn thấy anh đúng là kiểu đang làm màu."

Trần Thượng Chu bày từng hộp bánh bao, cháo gạo đen ra bàn. Điện thoại Phùng Thanh lại rung, mở ra thì thấy tin nhắn của Trịnh Tử Hoàn trả lời mình một chữ: "Cút."

Thực sự rất buồn cười, cậu lập tức đưa cho Trần Thượng Chu xem đoạn chat vừa rồi.

Trần Thượng Chu liếc qua một cái: "Tự hào đến vậy à?"

"Đương nhiên rồi! Em quen anh từ năm sáu tuổi cơ mà, sao lại không tự hào? Năm ấy em còn chưa biết hết bảng chữ cái, ABCD còn phân biệt chẳng xong, tuổi thì còn chưa tính là học sinh tiểu học nữa, thế mà đã quen anh rồi."

Trần Thượng Chu bật cười.

Anh đẩy hộp bánh bao và cháo đến trước mặt cậu. Phùng Thanh khuấy cháo, cùng lúc ấy, ở dưới lầu chiếc xe tải lại nổ máy. Vài đứa trẻ về quê thăm ông bà ngoại, ông bà nội trong kì nghỉ hè vừa hò hét ầm ĩ vừa đuổi nhau chạy qua.

Cảnh vật thân thuộc như quay ngược thời gian.

Phùng Thanh quay đầu nhìn tán lá xanh ngoài cửa sổ, rậm rạp hơn cả mùa hè năm ấy. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, may mắn thay, dù đã từng có những khoảng thời gian hai người xa cách, nhưng từ quá khứ đến tương lai, những ngày họ bên nhau vẫn nhiều hơn những ngày chia xa.

Suy cho cùng, lần đầu tiên Phùng Thanh gặp Trần Thượng Chu là lúc cậu sáu tuổi.

Hết chính truyện.

Editor có lời muốn nói: Cảm ơn Trần Thượng Chu và Phùng Thanh đã ở bên nhau từ khi sáu tuổi 😭 Cảm ơn tác giả đã tạo ra một Trần Thượng Chu vô cùng nghiêm khắc nhưng vẫn nuông chiều Phùng Thanh, tạo ra một Phùng Thanh ham chơi nghịch ngợm nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để xứng đáng với anh trai mình. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các tình iu đã đồng hành cùng tui và Về Nhà Đúng Giờ đến cuối chặng đường 🙆🏻‍♀️🫶🏻 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com