Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Nỗi niềm tuổi trẻ

Ngoại truyện 1: Nỗi niềm tuổi trẻ

1.

"Trần Thượng Chu!"

"Trần Thượng Chu! Nhìn em này!"

"Anh mau quay lại đi, Trần Thượng Chu!"

"Trần Thượng Chu, Trần Thượng Chu, Trần Thượng Chu! Mau nhìn đi, em đã lắp ráp xong cái mô hình máy bay mẹ mua hôm qua rồi! Tinh xảo cực kỳ, đẹp lắm luôn đó!"

Chiếc quạt điện cũ kỹ trên bàn học kẽo kẹt xoay, nhưng chẳng xua nổi cái nóng oi bức giữa mùa hạ.

Trần Thượng Chu đang cắm cúi giải đề nâng cao dành cho lớp 7 mà anh mới mua về để tự học. Học kỳ sau anh mới chính thức vào lớp 7, vậy nên có không ít bài toán trong đó đối với anh vẫn khá khó nhằn. Trần Thượng Chu đã ngồi suy nghĩ một câu hỏi khó suốt một hồi lâu, vừa mới nắm được hướng làm, thì Phùng Thanh ở phía sau đã ríu rít gọi liên hồi. Trần Thượng Chu vội ghi chép lại hướng làm vừa lóe lên trong đầu vào nháp, sau đó mới chịu quay đầu lại.

Nhưng đầu vừa xoay được nửa chừng, tầm mắt anh đã chạm thẳng vào mô hình máy bay mà Phùng Thanh đang giơ lên.

Phùng Thanh vốn chẳng thể chờ được.

Cậu ôm chặt mô hình máy bay, ngay cả dép lê cũng chẳng kịp mang, đôi tất xanh in ngôi sao năm cánh dẫm lạch bạch trên sàn nhà, vừa chạy vừa dí mô hình đến trước mặt Trần Thượng Chu.

Đó là một chiếc trực thăng màu đen có điểm vài sắc đỏ.

Trần Thượng Chu nghiêm túc nhìn kỹ, khẽ gật đầu: "Đẹp lắm."

"Đúng không?" Phùng Thanh đắc ý giơ cao máy bay, giả vờ mô phỏng đường bay rồi cẩn thận đặt mô hình vào ngăn trống trong tủ sách của Trần Thượng Chu. Ngăn tủ đó là tối qua Trần Thượng Chu đặc biệt dọn ra cho cậu.

Đặt xong, Phùng Thanh còn mê mẩn ngắm nghía thêm hai phút.

Ngắm đủ rồi, cậu mới chịu dọn đống rác vụn trên thảm đem bỏ ra ngoài. Chạy đi chạy lại một hồi, Phùng Thanh mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng cậu hấp tấp ngồi phịch xuống cạnh Trần Thượng Chu, dí mặt sát vào quạt, để gió cuốn đi cái nóng hầm hập.

Đang ngồi cho gió thổi mát, Phùng Thanh bỗng nhớ ra trò chơi ngày trước cậu hay cùng Tôn Hàng nghịch với cái quạt mini. Không cần nghĩ ngợi, cậu há miệng hướng về quạt, "a a a" vài tiếng để gió kéo giọng mình thành những tiếng gợn sóng.

"A a a——"

Chẳng ngoài dự đoán, chưa chơi được bao lâu, Phùng Thanh đã bị Trần Thượng Chu túm cổ áo lôi ra ngoài, rồi anh tiện tay khóa cửa luôn.

"Trần Thượng Chu, em sai rồi em sai rồi, em không làm ồn nữa mà, cho em vào đi." Phùng Thanh bắt đầu cầu xin ngoài cửa.

Trần Thượng Chu coi như không nghe thấy, tiếp tục dựa vào tờ nháp vừa viết sẵn để sắp xếp lại hướng giải đề. Suốt quá trình ấy, ngoài cửa vẫn vọng lại tiếng mè nheo dai dẳng của Phùng Thanh.

Đến khi Trần Thượng Chu cuối cùng cũng làm xong câu hỏi khó, đối chiếu đáp án để chắc chắn không bỏ sót điểm nào, thì lời năn nỉ bên ngoài cũng đổi thành giọng điệu khác.

Phùng Thanh gọi: "Trần Thượng Chu? Anh Thượng Chu ơi? Anh Thượng Chu, Trần Thượng Chu, cho em vào đi mà, em hứa không kêu một tiếng nào nữa, được không? Em năn nỉ anh đến khô cả họng rồi, trời nóng như vậy em đáng thương lắm đó!"

Trần Thượng Chu đứng dậy, bước tới mở cửa ra.

Chỉ thấy kẻ miệng khô lưỡi rát đáng thương kia, lúc này tay đang cầm que kem trong tủ lạnh mà Trần Thượng Chu đã mua sẵn cho cậu, thản nhiên ngồi bệt dưới đất mà ăn.

Phùng Thanh nghẹn họng: "."

Theo sát sau lưng Trần Thượng Chu vào lại phòng, Phùng Thanh cắn vài miếng đã gặm sạch que kem.

Đang tính bò lên bàn học để chống cằm nhìn anh làm bài, cậu chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng lũ bạn đùa nghịch. Giữa đám âm thanh lộn xộn, cậu liền bắt trúng giọng của Tôn Hàng, mắt sáng rực lên: "Trần Thượng Chu! Em muốn xuống dưới chơi!"

Trần Thượng Chu: "Không được."

"Tại sao?" Gương mặt Phùng Thanh lập tức xịu xuống.

Trần Thượng Chu dưa ngón trỏ gõ gõ lên bàn: "Em đã học xong từ mới hôm nay chưa mà đòi xuống chơi? Đừng quên lúc lắp ráp máy bay em đã hứa gì với anh."

Phùng Thanh đã hứa chỉ nghỉ giải lao một lát, lắp xong máy bay thì sẽ ngoan ngoãn học từ vựng. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành ôm lấy nhiệm vụ hôm nay, ngoan ngoãn nằm bò trên thảm bắt đầu học thuộc.

Mãi đến khi học xong, báo cáo cho Trần Thượng Chu một tiếng, cậu mới hớn hở lao thẳng xuống lầu.

Cửa chính vang lên tiếng mở rồi đóng. Trong thoáng chốc, cả căn nhà lập tức trở nên tĩnh lặng. Khi người ồn ào nhất rời đi, không gian yên ắng đến nỗi mang theo chút trống trải hụt hẫng.

Trần Thượng Chu cắm cúi làm một mạch hơn nửa tờ đề.

Mãi đến khi bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng đuổi bắt rộn ràng, trong đó giọng Phùng Thanh la hét là rõ nhất. Lúc ấy anh mới ngẩng đầu, liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, mới sực nhớ đã tới giờ cho mắt thư giãn.

Trần Thượng Chu đi ra ban công, nhìn những tán lá xanh rì trên cái cây lớn gần đó. Bọn trẻ phía dưới lại ào ào chạy qua như một cơn gió, ánh mắt anh lại hạ xuống, vừa khéo liếc thấy Phùng Thanh đang ở trong sân.

Trong nhà yên tĩnh đến mức khiến anh thực sự thấy khó chịu, Trần Thượng Chu lơ đãng nghĩ.

Thư giãn mắt xong, anh quay lại căn phòng nhỏ tiếp tục vùi đầu vào làm đề. Làm mãi cho đến gần giờ cơm tối, anh mới ra bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối. Phương Thư đi công tác hơn nửa tháng, đôi khi Lâm Như Thiền sẽ sang nấu cơm tối cho hai người vài hôm, còn hôm nay thì bà bận, Trần Thượng Chu chỉ có thể chọn một trong hai, dẫn Phùng Thanh ra ngoài ăn hoặc tự mình làm vài món đơn giản.

Buổi trưa đã đi ăn ngoài, anh không muốn ăn ngoài thêm một bữa nữa. Thế là anh mở tủ lạnh, lấy mấy quả trứng ra, định làm món trứng hấp ăn với cơm.

Phùng Thanh về nhà đúng lúc Trần Thượng Chu vừa lấy trứng ra khỏi tủ, cứ như có thần giao cách cảm với anh vậy.

"Anh ơi, tối nay ăn gì thế?" Phùng Thanh hỏi.

"Cơm trứng hấp."

Đôi mắt Phùng Thanh lập tức sáng rực: "Món này ngon nhất luôn đó! Lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn!"

"Ừm." Trần Thượng Chu đáp.

Thế là Phùng Thanh lon ton đi sát sau lưng anh, tự nhận là phụ bếp, lúc thì đưa cho anh cái bát, lúc thì vứt vỏ trứng giúp anh, lúc lại quấy trứng cho anh. Nhưng trong mắt Trần Thượng Chu, sự giúp đỡ ấy vốn chẳng giúp đỡ được gì.

Hôm đó, ăn xong cơm, dọn dẹp xong bếp núc, Phùng Thanh liền đi tắm.

Tắm xong, vừa ngồi xuống bàn học, Trần Thượng Chu đã nghe tiếng bọn trẻ dưới lầu lại rộn ràng, lần này là kéo nhau chơi trò trốn tìm. Anh quay sang hỏi: "Không xuống chơi à?"

Phùng Thanh lắc đầu: "Không, em muốn ở lại đây làm bài tập cùng anh."

Trần Thượng Chu khẽ liếc cậu một cái.

Phùng Thanh lại nghiêm túc nói: "Anh ở nhà một mình thì sẽ buồn lắm. Em ở đây làm bài tập với anh, như vậy anh sẽ không thấy buồn nữa, đúng không?"

Trần Thượng Chu đáp cộc lốc: "Em không quấy anh là tốt lắm rồi."

2.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Trần Thượng Chu đã nhận ra điều đó vào mùa hè sau khi kỳ thi tuyển sinh cấp ba kết thúc.

Toàn bộ học sinh trường trung học phổ thông số 1 buộc phải ở nội trú.

Điều này đồng nghĩa rằng, trong suốt bốn tháng sắp tới, từ thứ hai đến thứ năm, anh và Phùng Thanh sẽ phải xa nhau, hoàn toàn không gặp mặt, cũng không thể cùng nằm chung giường vào mỗi tối.

Phải biết rằng, kể từ lần đầu tiên anh gặp Phùng Thanh vào năm tám tuổi, hai người chưa từng xa nhau lâu đến vậy.

Hồi nhỏ, khi chưa học chung trường, Phương Thư và Lâm Như Thiền thường cách vài ba ngày lại để họ sang nhà nhau gửi đồ. Còn về sau, ngay cả lúc Phùng Thanh phải về nhà ông bà ngoại đón giao thừa, lần xa nhau lâu nhất cũng chỉ là ngày giao thừa đi, rồi mùng ba đã quay về.

Liên tiếp bốn tháng, mỗi tuần bốn ngày không gặp mặt, trong thói quen quấn quýt hằng ngày của hai người, quãng thời gian ấy dài dằng dặc đến lạ. Hiển nhiên, người cảm thấy không quen không chỉ có một mình Trần Thượng Chu.

Đêm trước ngày khai giảng, Trần Thượng Chu vừa tắt đèn ngủ, Phùng Thanh phải mất nửa phút mới lăn người qua ôm lấy anh.

"Sao vậy?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh thì thào: "Em đang nghĩ, sau khi anh nhập học, mỗi tuần chúng ta chỉ còn được ngủ cạnh nhau hai đêm thôi. Em có nên tập trước việc ngủ một mình không nhỉ? Lỡ quen ôm anh ngủ rồi, đến lúc về nhà lại không chợp mắt nổi thì sao?"

Trần Thượng Chu: "Thế sao chỉ tập có nửa phút?"

"Vì em phát hiện mình chẳng quen nổi. Nghĩ lại thì, sau này thời gian tập quen ngủ một mình còn dài lắm, cũng chẳng cần tập sớm làm gì. Hiện tại vẫn còn được ôm anh ngủ thì không thể lãng phí được." Phùng Thanh cong mắt cười, rồi lại tỏ vẻ nghiêm túc: "Có điều, em phải nghĩ kỹ xem đến lúc đó nên ôm cái gì để ngủ, chứ không ôm gì chắc chắn em không ngủ nổi."

Vậy là hôm sau Trần Thượng Chu dắt Phùng Thanh đi siêu thị mua một con sâu bướm bông dài một mét để cậu ôm khi ngủ.

Dùng cùng loại nước giặt, lại đem phơi nắng suốt hai ngày, Phùng Thanh còn ôm nó lên giường trước, lấy cớ là để dính thêm mùi của Trần Thượng Chu. Trần Thượng Chu cũng rất phối hợp, đặt con sâu bướm nằm ở phía còn lại của mình.

Đêm ấy, Phùng Thanh lại hỏi: "Trần Thượng Chu, sau này anh ở ký túc xá phải ngủ một mình, giường thì nhỏ xíu, lại chẳng có em bên cạnh, anh có thấy không quen không?"

Trần Thượng Chu ngập ngừng nửa giây, rồi cứng miệng đáp: "Không."

"Anh đúng là đồ vô tình." Phùng Thanh lầm bầm.

Trần Thượng Chu: "Có vô tình hay không thì chưa biết. Nhưng nếu em dám chép bài hay bỏ bê học từ mới, thì anh sẽ cho em biết thế nào mới là vô tình thực sự."

"......"

Phùng Thanh tức giận đến mức hất tay anh ra, song cậu cũng chẳng lăn ra khỏi người anh.

Đến ngày nhập học ở trường cấp ba, Trần Thượng Chu đã dặn dò Phùng Thanh hết lần này đến lần khác.

Không được chép bài, cuối tuần anh sẽ kiểm tra.

Không được lười học từ mới, cuối tuần anh sẽ kiểm tra.

Không được mải chơi mà để thành tích tụt dốc, nếu không anh sẽ phạt.

Sáng không được ngủ nướng kẻo đi học muộn... vân vân và vân vân.

Cuối cùng, cũng đến lúc phải tạm biệt.

Đứng trước cổng trường, Trần Thượng Chu dõi mắt nhìn theo Phùng Thanh, cho đến khi cậu bước lên xe, cho đến khi xe của Trần Nguyên Cư chạy xa dần, khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới quay người đi vào trường.

Hôm ấy, kể từ khoảnh khắc chia ly, Trần Thượng Chu vẫn luôn ngẩn ngơ.

Có lẽ như một sự trừng phạt vì đã nói dối, trong buổi tự học đầu tiên ở trường trung học phổ thông số 1, ngồi trước bàn học, lần đầu tiên anh thấm thía cảm giác "học không vô nổi".

Mấy đề Toán với Vật Lý đọc cả nửa ngày cũng chẳng tìm ra hướng giải. Cuối cùng anh chỉ còn biết mở sách Tiếng Anh làm vài bài đọc hiểu, rồi lại giở sách Ngữ Văn ra học thuộc thơ cổ để giết thời gian, nhưng thật ra chẳng có gì lọt nổi vào đầu.

Thậm chí cả buổi giới thiệu làm quen của lớp, anh cũng chẳng nhớ nổi tên của bất kỳ ai. Tiết tự học tối hôm sau, lớp của anh đã bầu ban cán sự, mà anh cũng không biết rốt cuộc ai mới là người trúng cử làm lớp trưởng.

Người ồn ào nhất không còn ở bên cạnh, xung quanh tĩnh lặng quá mức lại khiến lòng càng chẳng thể yên.

Sự bồn chồn ấy kéo dài đến tận đêm khuya, giữa những nhịp ngáy đều đều của bạn cùng phòng và hành lang đã chẳng còn vang tiếng bước chân qua lại.

Anh theo thói quen vươn tay tìm kiếm, cuối cùng lại chỉ ôm vào khoảng trống.

Trần Thượng Chu trở mình không biết bao nhiêu lần trong đêm, mới chậm chạp nhận ra rằng, thì ra cái không quen khi ngủ một mình còn dữ dội hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ hay từng chuẩn bị.

Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh làm cành lá rung lên xào xạc.

Nỗi niềm tuổi trẻ theo đó mà bén rễ và đâm chồi trong lòng. Có người suốt một đêm chẳng tài nào chợp mắt được.

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com