Chương 28: Chuẩn Bị Thu Lưới
Nhà Lâm Ngữ Hàn rất thoải mái. Cũng không có lễ nghi quý tộc gì đó. Khi ăn cơm thì Ứng Thiên và bác Hai cũng ăn cùng.
Mới đầu Hà Thư còn khó chịu nhưng sau khi Ankh lên thì quẳng cái khó chịu ra sau ót.
Hai người mà ở gần nhau thì kiểu gì cũng tình bắn tung toé.
Lâm Ngữ Hàn càng nhìn càng khó chịu. Liên tục gắp mấy cuộn chả giò nhét vào miệng. Cái miệng phút chốc phồng ra như hamster.
Ankh liếc nhìn, trong lòng là một trận xót xa. Anh trai đợi mình đến đói muốn xỉu rồi như ăn nhiều thế.
Sau này phải yêu thương anh trai hơn a!
Ankh gắp hai miếng gà để vào bác anh trai :
-- Anh ăn nhiều vào.
Sau đấy vui vẻ gắp cho Hà Thư hai miếng đậu ve :
-- Ăn rau đẹp da.
Hà Thư híp mắt cười, ăn hai miếng đậu ve.
Lâm Ngữ Hàn buồn cười bất lực, dồn hai miếng gà đã gỡ sạch xương cho vào miệng. Nhìn Ankh với ánh mắt đầy thâm ý.
Ankh chột dạ rút cổ bưng chén cơm gần như còn nguyên lên. Từ đối diện chỉ nhìn thấy được cặp ánh sáng rực đen láy đảo qua đảo lại sau chén cơm.
Trái tim Ngữ Hàn nhũn ra. Tuy rằng biết rõ em trai không phải tốt bụng gắp đồ cho mình nhưng không ảnh hưởng đến hắn mơ tưởng. Về phần Ankh cũng không cho Hà Thư thì hắn cho là mình không thấy.
Hà Thư đắm chìm trong hạnh phúc trong đồ ăn được người đẹp gắp, nghĩ tới đĩa đậu ve kia, không chút khách khí chỉ gắp đậu ve.
Hoàn hảo rơi vào tròng.
Ankh làm vậy đúng là không phải tốt bụng. Là do cậu không thích hai món đó, anh trai lại nói mình không được kén ăn, bởi vậy mới gắp cho người khác.
Mà người khác sẽ không tự chủ cảm thấy hạnh phúc, xảy ra tình trạng như Hà Thư.
Cái trò lém lỉnh không khuyết điểm này từ bữa cơm thứ hai Lâm Ngữ Hàn đã biết, chỉ là không vạch trần ra.
Còn mục đích...Đương nhiên là để biết em trai thích cái gì ghét cái gì rồi.
Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách, Ứng Thiên đi lấy kem. Ankh còn chưa được ăn kem trán miệng thì Ice bỗng online up status.
" Nhiệm vụ phụ tuyến: Đâm đầu vào địa ngục "
Ankh :"..."
-- Ice ra đây tâm sự nhân sinh!
Ice thút tha thút thít :
-- Kí chủ... Nhân sinh thế thái bất thường, tôi nghĩ chúng ta không có gì để tâm sự.
Ankh gằng từng chữ :
-- MẸ - NHÀ - MI!
-- Kí chủ, ta không có mẹ. [ chấm nước mắt 😢 ]
Cái hệ thống khốn nạn! Đâm đầu vào địa ngục là cái qué gì đấy? Mi tự đi mà đâm. Mụ nội!
Nội tâm Ankh gào thét la ó rên rỉ nửa tiếng vẫn không có tác dụng huỷ bỏ nhiệm vụ. Đành mặc kệ số phận.
Không mặc kệ sao được...
Con ngáo Ice offline mất rồi.
Thông thường có vụ án xảy ra thì Ice mới phát nhiệm vụ bắt cậu phá án. Nhưng lần này có hơi khác.
Ankh nghĩ kĩ lại. Trong thời gian này liên quan tới đội hình sự ngoài vụ ma cỏ ở trường học thì còn một chuyện.
Vụ án mộ cổ mà Triệu Vân theo ở Thủ đô.
Sắp được gặp lại đội trưởng anime rồi!
-- Anh, mai em đi Thủ đô.
Ankh bất chợt nói một câu. Lâm Ngữ Hàn nghĩ một chút.
-- Để Ứng Thiên đi với em.
Ankh cũng không từ chối gật đầu. Cậu biết ngoài Ứng Thiên ra thì bên cạnh anh trai còn rất nhiều cao thủ mà cậu không phát hiện ra.
Ứng Thiên đáng thương nhìn cậu chủ. Sắp bị vứt bỏ rồi.
Nhưng nghĩ tới Thủ đô đầy hoa sữa và cốm, Ứng Thiên nhanh chóng phấn chấn trở lại.
Hắn không lo cậu chủ bị sao, bởi ngay cả trong phòng khách này cũng có một người nhìn họ chằm chằm. Forever phái đến gần hai chục cao thủ nhất đẳng theo cậu chủ trong bóng tối mà.
Phương thức sống chung của Ankh và Eiji là vậy. Nếu Ankh nói Hino không hỏi lý do, chỉ hỏi cần gì hay không.
Những việc Hino làm, Ankh cũng không nói đến. Sự xuất hiện của Hà Thư cũng vậy, Ankh cũng không thắc mắc. Huống hồ anh trai cũng chưa giới thiệu gì.
Bởi thế Ankh còn muốn dụ dỗ người ta lên giường khẩu....a
-- Kí chủ, đừng đầu độc tâm hồn non nớt của fan nữa!!!
Trời ơiiiii...cả ngày toàn nghĩ tới thứ hại thận.
Lâm Ngữ Hàn không hỏi, không đồng nghĩa Hà Thư cũng vậy.
-- Cậu đi Thủ đô làm gì?
Tán gái Thủ đô. Ankh nói :
-- Tra án.
Ice :"..." Thì ra đây mới là mục đích chính của cậu ta!
Hà Thư cũng biết nghề nghiệp của Ankh, chỉ nghiêng đầu :
-- Tra án mà ra tận Thủ đô á?
-- Ừ. Mộ cổ ở Thủ đô.
Lâm Ngữ Hàn hơi cau mày. Nghe tới chữ mộ cổ, trong lòng có chút bất an.
-- Mộ cổ rất nguy hiểm.
Ankh gật đầu :
-- Em định nhờ anh chuẩn bị giúp trang bị.
Tuy Sở cảnh sát có cung cấp trang bị nhưng... Cùi bắp lắm. Mộ cổ lại là nơi vừa bí ẩn vừa quái dị, thậm chí có cả mấy thứ khoa học không cho phép. Đám trang bị của sở cảnh sát họa may chịu được hai ba phút.
Lâm Ngữ Hàn bấm điện thoại vài cái, không do dự gật đầu :
-- Buổi tối anh sẽ đưa.
Ankh mỉm cười nhào vào lòng hắn cắn hai cái. Hắn cưng chiều sờ đầu Ankh.
Cảnh tượng "anh em đồng lòng" quá mức ấm áp, Hà Thư bỗng cảm thấy mình nh như cái bóng đèn.
Rùng mình một cái, cô nói :
-- Nếu là mộ cổ...A, cậu chờ tôi một lát, tôi có thứ đưa cậu.
Hà Thư không chút hình tượng xỏ dép lê chạy lẹp bẹp vào phòng mình, nhiệt tình đến đáng sợ.
Ankh :"..."
-- Kí chủ... Thực ra sau khi cậu phá xong vụ án ma cỏ ở trường học, hệ thống sẽ cung cấp cho cậu một bộ trang bị.
Ankh :"..."
-- Sao mi không nói sớm?
Mẹ cái hệ thống!
Đồ của Ice tuyệt đối là đỉnh cấp của đỉnh cấp.
Tỷ như thanh Katana chém tường như đậu hủ đó, chính là đêm phát nhiệm vụ Ice đưa cậu.
Chém sướng cả tay
Ice bé bỏng tủi thân hết sức :
-- Thông thường sau khi cậu xong nhiệm vụ mới được thông báo. Chỉ là lần này thấy cậu hăng hái quá nên phá lệ công bố.
Ankh giật giật khoé miệng :
-- Nếu mi nói sớm hơn thì vụ án Hạ Thiên đã xong rồi.
Ice cảm thấy bất an. Cảm giác như kí chủ cố ý kéo dài thời gian tra án!
Ankh trêu tức :
-- Manh mối chủ chốt vụ này là Hạ Thiên, mi nghĩ xem nếu ám thị được giải thì chẳng phải sẽ mọi chuyện ra hết rồi sao. Hồ Tính tự tin rằng không ai giải được ám thị nên mới nhởn nhơ như thế.
Nhưng Hồ Tính không lường trước việc giữa đường nhảy ra Lâm Ngữ Hàn.
Ankh nhìn qua khuôn mặt đẹp trai như quỷ của anh trai, nói tiếp :
-- Anh trai chỉ nghe qua lời ta kể mà đã biết Hạ Thiên bị hạ ám thị, mi nghĩ trình độ của anh ấy so với Hồ Tính thế nào? Có hơn chỉ không kém! Nếu muốn kết án ngay từ đầu nhờ anh trai giải ám thị cho Hạ Thiên là xong.
Ice hiểu thấu.Kí chủ nhà nó thật có chí cầu tiến!
-- Vậy là vì cậu muốn tự mình phá án?
Ankh thành thật lắc đầu :
-- Không phải, ta cứ nghĩ sau khi xong nhiệm vụ này mới phát nhiệm vụ khác nên kéo dài thời gian, ai biết mi giở chứng như thế.
Ice :"..." Chát!
--Đồ vô sỉ, hạ lưu, bỉ ổi, hèn hạ, khốn nạn, muộn tao,. .. Bổn hệ thống nguyền rủa cậu cả đời ăn mì không có gia vị!
Ankh :"..."
Nguyền rủa cả đời ăn mì không có gia vị là cái loại nguyền rủa gì?
Ice phát huy khả năng mắng chửi, lựa hết từ ngữ có thể mắng mắng một lượt.
Ankh vui vẻ tham lam dựa vào người anh trai, hít lấy mùi lavender nhàn nhạt.
Hà Thư từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh này.Lần thứ hai cảm thấy mình là cái bóng đèn 1000W!!!
Lại rùng mình một cái, cô đặt lên bàn một hộp hai lọ nhỏ như lọ văcsin và một chai chất lỏng dạng xịt.
-- Hai lọ này là thuốc đặc trị virut xác chết, còn đây là nước hoa đuổi côn trùng, tốt lắm đấy!
Lâm Ngữ Hàn cảm thấy hai lọ thuốc rất quen... A!
Ankh khá hứng thú với nó :
-- Virut xác chết?
-- Là loại virut sản sinh ở khu vực nhiều xác chết hoặc xác chết phạm vi kín. Nó khiến tinh thần người khác điên dại, từ đó xuất hiện ảo giác.
Hà Thư giải thích, trong mắt còn toát lên vẻ sùng bái nồng nhiệt. Lâm Ngữ Hàn không nói gì, chỉ nhẹ cười một cái.
Làm sao mà hắn không biết chứ, cái này là hắn làm ra mà.
Lần ấy đến Hero, đường xá đầy xác chết, một số người lại phát điên mà cắn người. Loại thuốc đầu tiên mà Lâm Ngữ Hàn sử dụng là thứ này.
Ngoài ra còn rất nhiều loại thuốc độc quyền chỉ Hero mới có cũng từ hắn mà ra.
Ankh đổi tư thế nhưng vẫn dựa vào người Lâm Ngữ Hàn, híp mắt :
-- Có ý tứ. Cái này là xịt đuổi côn trùng?
Hà Thư gật gật :
-- Ừm.
-- Cảm ơn cô nhé.
Ankh nằm trong lòng anh trai, liếc mắt cười tà mị. Hà Thư đỏ bừng bừng mặt.
-- Không... Không có gì. Tôi lên phòng.
Nói xong chạy vù vù mất dạng.
Lâm Ngữ Hàn thực là rất bất lực.Nằm trong lòng hắn mà còn có thể thả thính lung tung, cái người này cũng quá phong lưu rồi.
Em trai đang vùi đầu vào lòng mình, Lâm Ngữ Hàn cúi người tới sát tai em trai thì thầm :
-- Muốn giữ hay muốn giết?
Hơi thở phả vào tai làm Ankh có xúc động muốn đè anh trai muốn sôpha dày vò một trận.
Nhưng "ngại" chiếc máy nghe lén mà Hà Thư đặt trong con Angry Birth, sợ lớn tiếng quá làm người ta đỏ mặt nên nhịn lại.
-- Giữ lại bắt con chó sau lưng.
Dám vào nhà ông đặt máy nghe lén?! Chán sống.
Không cần anh trai nói, Ankh đã nhận ra cô ta có vấn đề. Cậu cực nhạy với các thiết bị công nghệ. Nhớ lúc trước có lần người ta đặt máy nghe lén vào bụng con cá vàng cậu ta còn phát hiện được, nói chi con Angry Birth!
Lâm Ngữ Hàn nhịn không được hôn hôn trán em trai một chút, nhân tiện nói :
-- Đừng làm rộn, nguy hiểm đó.
-- Không sợ.
Lâm Ngữ Hàn lại hôn thêm một cái. Thầm nghĩ Hà Thư đúng là chê mình sống lâu quá rồi.
Lúc trưa " vô tình " gặp đã kì kì rồi. Tính cách cũng là lạ.
Mà thôi, nếu anh muốn bóp chết cô ta còn dễ hơn nấu một tô mì cho em trai.
Ankh ngoan ngoãn há miệng ăn kem, tay cũng không cần động. Đến khi ăn tới bụng tròn vo, cậu mới lười biếng nói :
-- Anh, chúng ta đến sở cảnh sát đi, em muốn nhờ anh giúp giải ám thị cho Hạ Thiên.
Lâm Ngữ Hàn nghiêm túc :
-- Anh muốn trả công.
Ankh híp mắt :
-- Muốn gì?
-- Em!
--"..."
Ankh bất động suy nghĩ. Có thể nào nói với anh ta để mình thượng không?
Nhưng điều này làm Lâm Ngữ Hàn hiểu lầm, hắn nắm chặt nắm đấm, muốn tự đấm mình một cái.
-- Anh đùa thôi. Bây giờ đi luôn không?
Ankh đang mơ màng nghĩ đến việc chuốc thuốc hay trói anh trai lại, nghe nói mơ màng gật đầu :
-- Đi luôn. Giải quyết xong mai em còn đi Thủ đô.
Rồi lại gọi điện cho bánh bao.
-- Thu lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com