Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bánh Xèo Tại Sao Gọi Là Bánh Xèo?


Chiếc mô tô MV Agusta đỏ tươi chạy vào căn biệt thự sang trọng nằm độc lập trên ngọn núi lớn.

Cổng biệt thự mở ra, hai hàng người giúp việc cung kính khom người vuông góc cho tới khi xe dừng lại trước cửa lớn.

Người đàn ông gác chân chống, gỡ mũ bảo hiểm úp gác lên rồi mới tiêu soái bước xuống.

Anh ta ngẩng đầu, mái tóc dài vuốt ngược sáng bóng cùng với cái mũi thẳng tắp càng tôn lên nét lịch lãm.

Khuôn mặt đẹp nửa chính nửa tà dụ hoặc. Nếu chỉ nhìn vào hai lúm đồng tiền bên má khi cười thì cậu ta tựa một thiên thần.

Nhưng nếu cùng lúc nhìn nụ cười và đôi mắt thì tuyệt đối là một con quỷ dữ.

Quản gia là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi. Ông ta cung kính khom người :

-- Chào mừng cậu chủ trở về.

Người đàn ông cười nhẹ :

-- Bác Hai, đừng xa cách như thế.

-- Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi đi.

-- Được rồi.

Người đàn ông phát tay đi vào nhà.

Quản gia nhìn bóng lưng cậu ta đầy hoài niệm :

-- Đại thiếu gia đã trưởng thành rồi.

Quản gia được gọi là bác Hai là quản gia cũ của nhà Lâm Triều Dương.

Ông ta đã chăm sóc "đại thiếu gia"  cho tới khi cậu ấy bị đuổi đi vào năm cậu ta mới 15 tuổi. Bây giờ cậu ta đã 32 rồi.

Nhanh thật!

Bác hai nhìn trời cảm thán.

-- Không biết cậu nhỏ bây giờ thế nào?

Vị " cậu nhỏ " lúc này còn đang dạo bước trên đường, hết tấp đông lại ghé tây. Thấy thứ gì cũng sờ mó một chút.

Ice không biết kí chủ nhà nó có phải mắc bệnh lâu năm mà giấu không?

Cả xoài lắc, trà tắc, bánh xèo mà cũng không biết ?!

Chẳng hạn thế này...

Kí chủ nhà nó chỉ vào chảo hỏi bà chủ :

-- Tại sao gọi là bánh xèo?

Bà chủ mập mập dễ mến cười tươi trả lời :

-- Đây, cậu nghe thử, khi mới đổ bột vào thì nó phát ra tiếng xèo xèo nên gọi là bánh xèo.

Kí chủ nhà nó ngẫm nghĩ một hồi rồi phun ra một câu :

-- À... Vậy cá bỏ vào chảo cũng phát ra tiếng xèo xèo, tại sao không gọi cá xèo mà gọi cá rán?

Mặt bà chủ lúc đó thế này này:

  ( -_- )  "..."

Ice bụm mặt. Ai~~~ Nhân sinh thật vô thường.

-- Kí chủ, cậu không đi bắt hung thủ à?

Ankh cầm một ly xoài lắc cắn một miếng. Chua a! Cậu ta chép chép miệng rùng mình :

-- Ta chẳng phải đang đi bắt à?

-- Cậu đang ăn quà vặt thì có!

-- Ta còn chưa ăn no.

Chưa no? Hê... Kí chủ đã ăn hết hai cái bánh xèo, một cái bánh trán nướng, một hộp bánh mì nướng, một ly trà tắc...và ly xoài thứ hai rồi !!!

-- Ăn gì như heo vậy?

Ankh nhướn mày cười hắc hắc với hệ thống :

-- Ta có ăn bao nhiêu cũng không béo, dại gì không ăn.

-- "...."

Đau tim quá!

--Huống chi cái thân thể này yếu ớt quá. Đấm có một cái mà tay cũng đau rần rồi...

--"..." Kí chủ, cậu đánh con người ta nát xương rồi!

Ankh " xuỳ " một tiếng khinh thường. Đổi lại trước đây cú đấm đó sẽ khiến cho Trần Khanh đứt hẳn cánh tay.

Thật đáng tưởng niệm...

Giữa đường phố đầy lá vàng rụng xào xạc, tiếng nhạc open siêu nhân cuồng phong vang lên... Tát thẳng vào khung cảnh yên bình này.

Ankh lảo đảo bước hụt... Trời ạ! Cái tên Lâm Triều Dương này vậy mà để nhạc chuông điện thoại siêu nhân cuồng phong.

Ankh giáo giác nhìn xung quanh
...

May quá! Không có ai.

Chút nữa là mất hình tượng bổn thiếu gia ngầu lòi.

Bổn thiếu gia sao có thể cài nhạc chuông siêu nhân chứ?

Bổn thiếu phải cài Kamen Rider.

Ice: "..." "..." "..."

-- Alo, alo, Triều Dương à... Chúng tôi bắt được hung thủ rồi!

Ankh vừa mở điện thoại thì tiếng bánh bao văng vẳng chói tai bên kia đã réo lên. Ankh đưa điện thoại ra xa 30cm, xoa xoa tai.

-- Ồ, bắt được rồi à? Nhanh thế!

Xem như đội hình sự cũng không ăn hại như mình tưởng.

Dan cười hì hì :

-- Đương nhiên, công lao của cậu rất lớn đó. Nhưng hắn sợ tội nhảy lầu tự tử, chúng tôi đang ở bệnh viện.

Hả? Sợ tội tự tử? Nhảy lầu? Ankh có một linh cảm....

-- Các cậu bắt ai vậy?

-- Gege - người tiến sĩ chung viện nghiên cứu với Maki đó.

Ankh đau đầu day trán.

Quả nhiên... Đều là một đám ăn hại.

Dan bên kia còn líu ríu cái gì đó nhà riêng rồi lầu ba, không nghe tiếng Ankh thì hỏi lại :

-- Triều Dương, sao cậu không nói gì nữa?

Nói cái khỉ gì nữa... Ankh nén một hơi, tránh cho mình hét lên mất hình tượng, từ từ nói :

-- Gege không phải thủ phạm.

Triệu Vân đang đứng nói chuyện với bác sĩ về tình hình Gege.

Họ phát hiện Gege tại nhà riêng và tiến hành truy bắt nhưng Gege phản ứng dữ dội, còn chống trả làm một đội viên bị thương.

Biết không thể thoát, ông ta nhảy xuống từ lầu bốn. Bây giờ còn đang cấp cứu.

Bác sĩ vẫn là thanh niên đẹp trai đeo kính hôm trước Ankh gặp. Anh ta cầm ảnh chụp X- quang chỉ chỉ :

-- Cũng may không gãy xương sống. Phần xương đòn...

--Cái gì?

Tiếng hét như hiếp dâm của Dan cắt ngang lời bác sĩ khiến hắn không vui cau mày. Triệu Vân hỏi :

--  Cậu hét cái gì?

Điện thoại tút...tút ngắt kết nối, Dan lắp bắp :

-- Đội trưởng, Triều Dương nói Gege không phải hung thủ.

Chân mày Triệu Vân nhăn tới mức sắp kẹp chết con ruồi. Anh ta lấy điện thoại bấm một dãy số rồi nói với bác sĩ :

-- Nhờ anh, tôi đi trước.

-- Được.

Triệu Vân để lại một số đội viên canh gác phòng bệnh rồi dẫn theo Dan nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hai người, bác sĩ lấy cũng điện thoại bấm gọi.

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của đàn ông :

-- Có chuyện gì?

Bác sĩ đưa tay chỉnh lại mắt kính, giọng nói mang theo ý oán trách :

-- Có chuyện mới gọi cậu được à? Về nước rồi mà cũng không nói một tiếng. Thế nào? Bây giờ tôi muốn gặp Lâm đại thiếu gia cũng phải đặt trước sao!

Trong căn phòng siêu to trang trí theo lối kiến trúc phương Đông tối giản, người đàn ông chỉ khoác áo choàng tắm.

Lồng ngực rắn chắc còn ướt đẫm, vài lọn tóc mang theo hơi ẩm rũ xuống.

Hắn vừa uốn rượu vừa nghe điện thoại. Khoé môi cười tà mị.

-- Thái tử điện hạ nói vậy không sợ trời đánh hay sao? Tôi làm gì mà sánh nổi với Thái tử điện hạ.

-- Hino Eiji! Lâm Ngữ Hàn! Cậu lần nào cũng phải rủa tôi mới chịu được hay sao. Hả?

Vị bác sĩ soái ca thường ngày phong nhã tự nhiên nổi khùng hét ầm lên.

Đúng lúc cô y tá nhỏ bưng khay thuốc đi ngang qua, giật bắn người rung tay, khay thuốc rơi vun vãi.

!!! Chết! Mất hình tượng quá... Bây giờ làm sao đây?

Lâm Ngữ Hàn bật cười :

-- Haha haha, Thái tử điện hạ à không... bác sĩ Phantom, cậu phải giữ hình tượng a! Kẻo không lấy được chồng.

Phantom giúp y tá nhỏ nhặt thuốc, còn " vô tình" tay chạm tay làm mặt y tá đỏ lên. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết phô bày hoàn hảo.

Làm xong việc, vừa quay lưng đi thì khuôn mặt đẹp trai đã trở nên vặn vẹo. Phantom nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ :

-- Ông - Là - Top!

Kiếm chồng cái đầu cậu! Có tìm cũng phải tìm vợ!

Lâm Ngữ Hàn uống một ngụm rượu đỏ, lười biếng dựa vào ghế :

-- Nói đi, không có chuyện gì thì sao lại gọi giờ này?

Phantom chui vào phòng đóng cửa lại, mất hết hình tượng ôm cửa :

-- Đứa em trai của cậu khá thú vị!

Lâm Ngữ Hàn nheo mắt. Trên bàn là tài liệu về đứa " em trai " mới được nhận lại. Hắn cười lạnh vớ chiếc áo sơ mi mặc vào.

-- Thú vị à? Tôi cũng muốn xem nó "thú vị" cỡ nào!

Bệnh viện Quân y.

Phòng 14 lầu 12.

Người đàn ông gầy gò mặt mũi tái nhợt nằm giữa căn phòng đầy máy móc dây nhợ chằn chịt. Không khí ngập mùi nước khử trùng.

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ dáng người cao gầy, mặc áo khoác đen lén lút đi vào.

Trên tay cô ta cầm theo một ống kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục.

Dung dịch nước biển vẫn cứ tí tách nhỏ từng giọt xuống.

Cô ta nhìn theo chất lỏng trong suốt trong dây dẫn lầm bầm :

-- Lâm Thế Hào, vĩnh biệt! Nếu ông đã không nói ra thì hãy ôm nó chết theo luôn đi.

5 phút trôi qua.

Cánh tay gầy gò của người phụ nữ vẫn cầm chặt ống kim tiêm.

Cô ta hít sâu, tay run run đưa kim tiêm lại gần ống truyền dịch.

Ankh nhìn đồng hồ.

-- 7 phút 23 giây rồi, Ice, mi nói xem sao cô ta còn chưa tiêm vào?

Trời ơi! Dáng vẻ bình chân như vại này là sao?

Cô ta sắp giết cha của cậu rồi kìa. Còn đứng đấy đếm phút!

-- Chứ mi kêu ta nên làm gì?

Ice gào rú :

-- Cứu ông ấy. Xem xem, cô ta sắp tiêm vào rồi kìa, tiêm vào rồi. Á á á...

Ankh ngoáy lỗ tai thở dài :

-- Cô ta đang cầm ống kim tiêm to đùng thế kia, ta đi qua lỡ bị lụi một cái thì sao? Ta sợ lắm!

--"..."

Sợ cái con khỉ!

Ankh ôm tay dựa vào cửa, nhìn người phụ nữ cứ chần chừ đến mức chịu không nổi :

-- Cô làm nhanh lên đi.

Người phụ nữ bị tiếng nói làm hoảng hồn. Quay phắt lại nhìn.

Đập vào mắt là hình ảnh cậu thanh niên đứng khoanh tay dựa vào cửa, khoé môi cong cong nụ cười bất cần.

Người phụ nữ hoảng loạn... Cậu ta đến lúc nào?!

-- Cậu là ai?

Ankh hất cằm nhướn nhướn :

-- Không quan trọng. Cô muốn làm cái gì thì làm nhanh lên đi.

-- Ông ta là gì của cậu?

-- Cha tôi.

Người phụ nữ :"..."

Nếu không nói còn tưởng cậu ta có thù với người trên giường.

Tiếng còi xe cảnh sát đã vang văng vẳng đến. Ankh gấp gáp hối thúc :

-- Nhanh lên. Còn chần chừ sẽ không kịp đấy.

Người phụ nữ :"..."

Ice :"..."

Thằng con mất dạy!

Người phụ nữ nhìn Ankh đề phòng.

Ankh bước tới một bước, cô ta lùi về sau hai bước. Đứng trước mặt người thanh niên này, cô ta có cảm giác áp bức không thở nổi.

Mặc dù cậu ta cười nhưng kiểu nào cũng thấy ghê rợn.

Lùi đến khi đụng vào cạnh giường thì cô ta mới giật mình tỉnh táo lại.

Cô ta cầm ống kim tiêm chĩa vào cổ người đàn ông nằm trên giường uy hiếp :

-- Không được tiến tới, nếu không tôi đâm ông ta!

-- Tôi cứ tiến, cô đâm đi!

Mẹ nó, cô có làm nhanh đi không?! Đội hình sự đã sắp lên tới đây rồi.

Cô mà không nhanh là hối hận cả đời đấy!

-- Kí...Kí chủ. Cầm thú!

Trời ơi xuống đây mà coi nè trời. Có thằng con nào như cậu ta không?

Biết người ta sắp giết cha mình mà còn hối nhanh hơn.

Ai~~ Nhân sinh bi đát !

Nhưng Ankh càng nhởn nhơ, người phụ nữ càng cảnh giác :

-- Thực ra cậu muốn gì?

-- Tôi đâu có muốn gì, là cô muốn gì.

Tôi chỉ chờ cô giết chết ông ta giúp tôi thôi.

Mỗi tháng tốn của ông mấy chục triệu.

Còn như một trái bom nổ chậm đặt bên mình.

Lâm Thế Hào còn trong tay rất nhiều bí mật liên quan đến N07.

Chỉ cần ông ta tỉnh lại thì Lâm Triều Dương tức Ankh hiện tại sẽ trở thành con mồi béo trong mắt nhiều người.

Người ta sẽ đinh ninh rằng Lâm Thế Hào muốn trở mình, đem bí mật đó nói với con trai.

Không nói cũng biết Lâm Triều Dương sẽ sống không được yên ổn.

Vụ việc ở nghĩa địa là minh chứng tốt nhất. Lâm Triều Dương vốn không biết gì hết lại trở thành kẻ bị chết thay.

Ankh sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Thế nên... Lâm Thế Hào nhất định phải chết.

Hơn nữa, còn phải chết trong tay cô ta - Mạc Linh - học trò kiêm hung thủ giết chết tiến sĩ Maki.

____________

Đây là MV Augusta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com