Chương 9: Anh Trai, Thật Bạo Lực!
Ankh vừa bước vào cục đã nghe mọi người bàn tán về việc phá án thần tốc hôm qua. Tên cậu cũng đứng đầu bảng đại thần. Nghe nói còn được thưởng thêm.
Ankh không để ý, đi thẳng về vị trí đội hình sự. Đội hình sự độc chiếm một tầng lầu.
Phía trên là phòng pháp y. Trên đó là địa bàn của tên Hứa Nhạc.
Toàn là xác chết, xương cốt với mấy cái lọ formalin.
Ghê lắm! Đừng tò mò.
Đúng lúc Ankh mở cửa vào phòng thì đụng mặt một người lạ vừa từ trong đi ra.
!
Hôm nay là ngày mấy?
Vận số gì mà gặp toàn trai đẹp vậy?!
Buổi sáng gặp vị anh trai tiện nghi cầm thú cùng tên " tài xế " lạnh băng đã thoả mãn con mắt rồi.
Bây giờ còn lòi ra một vị " vương tử u buồn ".
Đời đẹp đến thế là cùng!
"..."
Cậu trai lách qua người Ankh rời đi, còn không thèm bố thí cho hắn một cái nhìn.
Ankh :"..." Được rồi. Cậu đẹp cậu có quyền!
Chờ xem sau này tôi thu thập cậu thế nào.
Trong phòng chỉ có một mình Dan cặm cụi gõ như múa trên bàn phím.
Cậu đang vò vò cái bụng xẹp lép thì đã thấy hai cái bánh bao còn âm ấm đưa đến trước mặt.
Ngẩng đầu lên, thấy Ankh đang nhìn cậu cười cười. Một tay nhét túi tay kia cầm túi bánh bao để trước mặt. Dan lập tức lao vào lòng Ankh, oà lên "khóc" :
-- Huhu...Triều Dương à... Tôi yêu cậu chết mất. Tôi thức cả đêm đánh báo cáo, sáng nay đói muốn xỉu luôn.
Dan quả thực đáng yêu... Nhưng không hét thì đáng yêu hơn.
Cứ như hiếp cậu ta vậy. Ồn muốn chết!
-- Được được được. Ăn đi cho nóng.
-- Ờ.
Hai cái bánh bao nhỏ cứ thế bị cái bánh bao lớn gặm cắn hết. Dan ghim ống hút vào hộp Milo, vừa hút vừa gõ gõ.
-- Mọi người đi đâu hết rồi?
Ankh tò mò hỏi.
Phòng gì lạnh tanh như phòng pháp y. Rồi anime của ta đâu ?
-- Đội trưởng được đội Hình sự thủ đô mời hợp tác điều tra vụ án tại Mộ cổ nên đi rồi. Mọi người ra sân bay tiễn anh ấy.
Dan tốt bụng nói.
Ankh ngẩn người. Đi rồi? Vậy sáng nay...
-- Sáng nay đội trưởng gọi tôi làm gì?
-- Không biết. Tôi thấy anh ấy gọi cậu hai lần mà cậu không bắt máy nên tôi gọi. Hỏi thì anh ấy không trả lời. Hai người có chuyện gì không?
Đôi mắt to tròn ngây ngô chớp chớp như chó con nhìn chằm chằm mình làm Ankh miệng đắng lưỡi khô.
Đừng mà! Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó! Anh sẽ thấy mình rất cầm thú.
-- Không có gì. Làm tiếp đi.
Bỏ lại bánh bao ngơ ngác, Ankh đi rót một ly cà phê.
Tuy cà phê ở đây dở hết chỗ nói nhưng miễn cưỡng uống thức tăng ca tạm được.
Ankh cảm thấy chính vì dở quá nên mới không ngủ nổi.
Làm ở đội hình sự sẽ có lúc rảnh tới mục xương, cũng có khi bận tới bù đầu.
Bởi vụ án hôm qua kết thúc nhanh quá nên đội mới có thể rảnh rỗi đưa tiễn đồ.
Nghĩ tới Triệu Vân, Ankh lại thấy buồn cười. Thằng nhóc đó rõ ràng là cứng miệng.
Bên ngoài xù lông, ở trong lại mềm như nước.
Muốn gặp mặt thì nói là được rồi. Ankh không tin tự dưng cậu ta lại gọi điện cho mình.
Chẳng qua là mình mê ngủ quá nên không nghe thấy!
Lúc trở lại phòng, tình cờ lại đụng mặt " vương tử u buồn " lúc nãy. Cậu ta đưa Dan một tờ giấy gì đó.
Lần này Ankh may mắn được bố thí một cái liếc.
Ankh :"..."
Không được rồi! Bé này hư quá!
Dan thấy không khí không bình thường thì thức thời nói :
-- Triều Dương, cậu chắc không nhớ cậu ta hả? Cậu ta là Hạ Di Tình.
Hạ Di Tình - tay súng bắn tỉa của đội hình sự. Ankh có chút bất ngờ.
Đôi mắt u buồn đó lại là của một tay thiện xạ. Đúng là mâu thuẫn!
Ankh nhớ mình có một anh bạn là tay thiện xạ đỉnh cấp, đôi mắt cậu ta sắc như dao lam. Chứ không phải kiểu này.
Như nhìn thấy tâm tình của Ankh, Dan cười hì hì :
-- Bất ngờ không? Di Tình rất giỏi đó!
Người nào trông thấy Hạ Di Tình đều không thể liên tưởng được tới chuyên môn của cậu ấy. Nhưng quả thực chuyên môn cậu ta rất cao.
Ankh sờ cằm, hai mắt híp lại.
Ice bỗng nhiên có một linh cảm xấu.
Ankh đang nghĩ... Nếu đôi mắt đó chứa đầy nước mắt thì sẽ động dung cỡ nào.
Ice: "..." Quả nhiên!
Kí chủ nhà nó suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ không phù hợp với lứa tuổi học sinh.
-
Nhà kho số 28 nam thành phố.
Trên mặt đất vươn vãi vết máu đã đông lại.
Người đàn ông trung niên chật vật nửa nằm nửa quỳ dưới sàn.
Kế bên là hai cái xác đã cứng lại. Cũng bởi vì đã cứng lại nên không ai chú đến đến.
Nếu Ankh có ở đây sẽ nhận ra hai người này. Chính là hai tên côn đồ còn sống sót trong nghĩa địa.
Lúc đầu chúng bị cảnh sát tạm giam nhưng không đủ chứng cứ nên " được" thả ra.
Ứng Thiên hung ác nắm đầu người đàn ông kéo lên.
-- Ông Cả, ông tốt nhất nên khai ra đầu đuôi đi. Để không cần phải chịu khổ nữa.
Người đàn ông được gọi là ông Cả run lên bần bật. Da đầu như bị tróc ra một mảng. Hai mí mắt sưng húp như trái cà chua cố nâng lên :
-- Mày...là...ai?
-- Tôi chỉ là một tên tài xế làm công ăn lương thôi. Ông đừng làm khó tôi nữa.
Bằng giọng không chút ngữ điệu và tình cảm, Ứng Thiên trịnh trọng nói.
Ông Cả tức muốn ói máu...
Ừ...đúng là ông ta đã nhổ ra một ngụm máu!
Ông còn không biết mình đắt tội với ai.
Một mình cậu ta xông thẳng vào địa bàn, đánh mấy chục tên đàn em chỉ còn nửa cái mạng rồi bắt ông ta đến đây.
Câu đầu tiên mà hắn hỏi là :
-- Tại sao muốn giết Lâm Triều Dương?
Khoảnh khắc đó ông Cả như bị sét đánh tại chỗ.
Bên cạnh Lâm Triều Dương từ bao giờ lại có một hung thần thế này?
Chỉ là một tên cảnh sát quèn lương mỗi tháng không tới chục triệu sẽ có khả năng thuê người như này sao?!
Ứng Thiên không kiên nhẫn lắm, hắn ghét nhất là mấy chuyện thẩm vấn. Phiền!
-- Ông Cả à, bây giờ ông chỉ cần nói lý do sẽ được chết thống khoái. Còn không nói sẽ khổ thêm dài dài. Ông nghĩ kĩ đi.
Ông Cả :"..."
Kiểu này cũng chết...
Lưu manh! Vô sỉ!
Bá đạo tuyệt đối!
Lâm Ngữ Hàn đứng ngoài cửa, ngậm một điếu thuốc để che dấu khoé miệng đang giật giật.
Nghe Ứng Thiên " thẩm vấn" mà hắn hoài nghi nhân sinh...
Tội nghiệp ông Cả!
Lâm Ngữ Hàn thực sự sợ ông Cả sẽ bị Ứng Thiên làm cho tức chết. Bắt buộc phải đẩy cửa vào.
Thấy Lâm Ngữ Hàn đến, Ứng Thiên lập tức chỉ vào ông Cả tố cáo :
-- Cậu chủ, ông ta không chịu nói.
Ông Cả từ một lão đại giang hồ chợ lớn biến thành cái đầu heo.
Lồng ngực phập phồng không biết vì tức hay sắp chết.
Hôm nay ông ta không chết vì bị đánh cũng sẽ chết vì đột quỵ!
-- Ông Cả, ông có chịu nói không? Vì sao một tên Lâm Triều Dương lại phải để ông hao tổn tâm trí ba lần bốn lượt truy sát vậy?
Lâm Ngữ Hàn ngữ khí nhẹ nhàng hỏi.
Ông Cả ngẩng đầu nhìn người thanh niên.
Mái tóc vuốt ngược ra sau, hai lúm đồng tiền bên má đầy ý cười.
Giọng điệu còn nhất nhẹ nhàng.
Nhưng mà...
Tên hung thần lại đứng sau lưng cậu ta, thái độ còn rất cung kính. Ông còn vừa nghe hung thần gọi " cậu chủ ".
Người này có thể là người hiền lành như vẻ bề ngoài sao?
Tuyệt đối không!
-- Tôi không biết Lâm Triều Dương.
Lâm Ngữ Hàn nhướn mày cười cười.
Còn rất cứng miệng.
-- Ông thật không biết?
-- Tôi không biết. Cậu có hỏi cũng vô dụng. Muốn giết thì giết đi.
Ông Cả gào lên, chồm dậy túm áo người đối diện.
Nhưng không như tưởng tượng, ngược lại bị cậu ta túm lấy.
Lâm Ngữ Hàn khẽ chớp mắt một cái.
Lúc mở mắt ra, hai con ngươi đã biến thành màu tím.
Nhìn chòng chọc vào hai mắt ông Cả.
Khoảnh khắc đó, ông Cả cảm giác đầu mình nổ ầm một tiếng, cơ thể cũng mất tự chủ.
Thấy ông Cả trở nên ngây dại, Ứng Thiên chợt lạnh rung người. Cậu chủ lại dùng chiêu đó rồi!
-- Bây giờ nói được chưa?
Giọng Lâm Ngữ Hàn lạnh hơn mấy phần nhưng hai lúm đồng tiền vẫn phá lệ tươi tắn.
Ông Cả như bị rút linh hồn, ngơ ngẩn như một con rối, máy móc mở miệng :
-- Là một người đàn ông giấu mặt bảo tôi bắt Lâm Triều Dương. Nói rằng trên người cậu ta chứa đựng một bí mật có thể thay đổi toàn nhân loại. Nhưng Lâm Triều Dương phản kháng quá quyết liệt, còn thấy được mặt của tôi nên tôi phải giết cậu ta.
-- Người đàn ông đó là ai?
-- Không biết. Sau khi người đó đưa thông tin cho tôi thì tự tử chết.
Chân mày Lâm Ngữ Hàn ngày càng nhíu chặt.
Lượng thông tin trong lời ông Cả quá lớn, hắn còn phải từ từ tiêu hoá.
Loại thủ đoạn tự tử cắt đứt manh mối tàn nhẫn thế này không phải tổ chức nào cũng làm được, trừ một số tổ chức quốc tế.
Lâm Triều Dương có thực sự " mất trí nhớ " hay là lời nguỵ biện để che dấu " bí mật có thể thay đổi nhân loại "?
Xem ra nếu còn hỏi nữa cũng sẽ không biết thêm được gì, ông Cả chẳng qua là con chốt thí trong kế hoạch khổng lồ này.
Muốn tìm hiểu thêm phải từ từ mà tra.
Lâm Ngữ Hàn cụp mắt, đôi con ngươi tử sắc rút đi không vết tích.
Ông Cả giật mình tỉnh lại từ trong mộng.
Cảnh tượng vừa rồi ông ta đều biết rõ, nhưng là không khống chế được bản thân mình nói ra hết.
Thủ đoạn này...
Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu. Nỗi sợ hãi dâng lên mắt. Ông ta lắp bắp :
-- Cậu cậu... cậu thực ra... là... là ai?
Lâm Ngữ Hàn híp mắt cười :
-- Tôi tên là Lâm Ngữ Hàn.
-- Lâm Ngữ Hàn?
Cái tên này không có trong ấn tượng của ông Cả. Nhưng mà khả năng nghịch thiên vừa rồi...
Ông ta chưa kịp nghĩ ra thứ gì thì đã nghe người thanh niên nói tiếp bằng âm lượng chỉ hai người nghe được:
-- Lâm Ngữ Hàn là tên trên giấy khai sinh thôi. Bây giờ người ta gọi tôi là Hino Eiji.
Nghe tới cái tên " Hino Eiji ", ông Cả trợn trừng mắt.
-- Không... thể... nào...cậu..
Lời trong miệng chưa ra hết thì máu đã trào ra trước.
Hai mắt trừng ngày càng lớn, tận tới lúc hốc mắt nứt ra, hai tròng mắt phun ra ngoài. Từ hốc mắt đen đỏ lẫn lộn xịt ra hai dòng máu.
Tiếp đó là hai lỗ mũi, rồi hai lỗ tai cũng đồng loại trào máu.
Thất khiếu đổ máu, chết bất đắc kì tử.
Trải qua trường kì giết chóc nhưng Ứng Thiên vẫn nhịn không được mà sởn da gà trước cảnh tượng này.
-- Cậu chủ lợi hại, giết người chỉ cần nói tên cậu ra là được.
Lâm Ngữ Hàn - Hino Eiji rút khăn lau tay, cười cười :
-- Nếu thật như vậy tôi cũng muốn làm một trận thảm sát.
Năm phút sau khi hai người họ rời đi.
Căn nhà kho số 28 nam thành phố bỗng " đùng " một tiếng bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa dữ tợn thiêu không sót lại thứ gì!
Ankh nhăn mặt nhăn mũi ngoáy ngoáy tai...
-- Ui da, suýt nữa điếc luôn rồi. Người anh trai này thật bạo lực nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com