CHƯƠNG 2
Biên tập và đăng tải: GONGISM
===
Cánh cửa bị đẩy ra. Một kẻ mặc áo hoodie, quần jean, đội mũ trùm đầu màu đen ngang nhiên bước vào phòng rồi khóa cửa lại. Nhìn dáng người và thể hình chắc hẳn là đàn ông, nhưng Hứa Anh Diêu không dám chắc liệu đối phương có phải kẻ đã tấn công mình ở bãi đỗ xe hay không.
Hai cha con nhìn gã đi vào nhưng đều không dám hành động. Dù đối phương chỉ có một mình, nhưng tay phải đang cầm một vật, nhìn hình dáng thì không thể nhầm lẫn được.
—— Là súng...
Liều mạng đánh cược xem đó là súng thật hay giả quá nguy hiểm, vẫn nên án binh bất động thì tốt hơn.
Tên kia chẳng nói một lời, vung tay trái ném chiếc túi nilon đang xách lên bàn trà. Hứa Anh Diêu liếc qua. Bên trong không có đồ ăn, chỉ có mấy chai nước trong suốt, nhưng không phải nước khoáng đóng chai mà là nước được đựng trong những chai nhựa thoạt nhìn rất khả nghi.
Tiếp đó, gã bước đến đứng cách hai cha con chừng một mét, im lặng nhìn chằm chằm vào họ.
Hứa Anh Diêu tập trung quan sát. Nếu không phải lúc này tình cảnh quá căng thẳng, hắn thậm chí còn thấy buồn cười.
Chiếc mũ trùm đầu màu đen trên mặt tên kia chỉ khoét vài lỗ ở vị trí mắt và mũi, đường cắt thô ráp, mép vải lởm chởm đến nỗi hai lỗ mắt còn một to một nhỏ. Trông tên này chẳng giống mấy tên cướp hung ác tàn bạo mà giống một kẻ bắt chước ngốc nghếch, vụng về làm theo mấy cảnh bắt cóc trong phim truyền hình rẻ tiền hơn.
Chẳng lẽ là một trò chơi khăm ác ý? Hay là học trò nào đó nổi hứng bày ra? Dù không nhìn rõ mặt, nhưng linh cảm mách bảo Hứa Anh Diêu rằng tuổi tác của đối phương không lớn lắm.
Trong lòng người đàn ông nhen nhóm chút hy vọng mong manh. Thế nhưng, ngay khi tên áo đen mở miệng, ảo tưởng ấy lập tức vỡ tan, thậm chí còn như bị giáng một đòn vào đầu.
"Muốn tao thả hai đứa chúng mày đi cũng được," Tên đó nói thẳng thừng. "Nhưng hai đứa mày phải địt nhau." Chẳng rõ do chiếc mũ trùm hay do cố tình giả giọng, âm thanh của gã nghe mơ hồ, không thể phân biệt được chất giọng thật.
Hứa Anh Diêu sững sờ. Để chắc mình không nghe nhầm, người đàn ông quay sang nhìn Hứa Nhất Duy xác nhận, lại thấy vẻ mặt con trai cũng là kinh ngạc đến không tin nổi.
Nói xong câu đó, tên kia im lặng, như thể cảm thấy mình đã giải thích đủ rõ ràng rồi.
Một lúc lâu sau, Hứa Anh Diêu mới khô khốc thốt ra một câu: "Cậu nói gì cơ?"
"Nghe đéo hiểu à?" Gã tặc lưỡi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "Muốn ra ngoài thì hai đứa mày địt nhau đi." Gã nâng khẩu súng trong tay phải lên chỉ thẳng vào hai người, động tác giống như giáo viên đang điểm danh, lần lượt chỉ vào cả hai: "Hai đứa chúng mày, phải lên giường với nhau."
"Tại sao?" Hứa Anh Diêu bắt đầu tức giận, cảm thấy giống như bị đối phương cố tình trêu đùa.
Người kia nhún vai: "Có người muốn xem thôi."
"Là ai?"
"Biết làm đéo gì, cứ nghe theo là được rồi."
"Không đời nào!" Hứa Anh Diêu dứt khoát từ chối.
"Đéo làm cũng được, bố mày càng nhẹ váy." Nói rồi, tên kia lại giơ súng lên, lần này chĩa thẳng vào hai cha con.
Nòng súng di chuyển qua lại giữa đầu hai người, động tác nhẹ nhàng như đang cân nhắc đang cân nhắc giữa hai quả dưa hấu tròn căng quả nào ruột đỏ hơn, ngọt hơn, nên xuống tay bổ quả nào trước.
Cuối cùng, nòng súng dừng lại, chĩa thẳng vào Hứa Anh Diêu.
Nòng súng đen ngòm ấy găm chặt lấy hắn, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp lưng. Có nên liều mình chạy không? Con người sao có thể chạy thoát khỏi đạn, nhưng chí ít cũng phải phản kháng một chút. Dù không vì bản thân, hắn cũng phải tranh giành cho Hứa Nhất Duy một cơ hội sống sót, cho dù cơ hội ấy mong manh đến mức gần như tuyệt vọng.
Ngay lúc Hứa Anh Diêu định bất chấp tất cả, bật dậy xông về phía gã đàn ông, Hứa Nhất Duy đã đột ngột lao lên chắn đằng trước.
Hứa Anh Diêu không nhìn rõ vẻ mặt con trai, chỉ thấy hai nắm tay đối phương siết chặt, khẽ run rẩy, hiển nhiên là rất sợ hãi.
"Nhất Duy, con làm gì thế? Mau tránh ra!" Hắn kéo tay muốn lôi em sang một bên, nhưng phát hiện sức lực của đối phương bỗng lớn đến kỳ lạ, không sao kéo nổi.
"Ồ, tình cha con cảm động ghê." Gã đàn ông huýt sáo trêu chọc, súng vẫn chĩa vào họ, giọng điệu nhạo báng: "Thế thì cứ làm đi, tao thấy hai đứa mày trông cũng đâu tệ, thiệt bằng mắt."
"Thằng mất dạy!" Hứa Anh Diêu chửi, nhưng đối phương chỉ cười khùng khục.
Thấy không kéo được con trai, Hứa Anh Diêu định đẩy Hứa Nhất Duy sang bên cạnh nhưng bất ngờ bị đối phương đẩy ngược lại. Hắn loạng choạng ngã xuống sofa, còn thằng bé thì lao thẳng về phía gã đàn ông kia.
"Nhất Duy!"
Trong tiếng gọi đầy lo lắng của cha, Hứa Nhất Duy đã xông đến trước mặt tên bắt cóc, vươn tay định giật khẩu súng. Nhưng dường như gã đã tiên đoán trước, chỉ cần nghiêng người đã né được rồi lập tức giơ tay, dùng báng súng giáng mạnh xuống lưng em. Động tác gọn gàng, nhanh nhẹn, rõ ràng đã trải qua rèn luyện.
Hứa Nhất Duy rên khẽ, cả người ngã nhào xuống đất.
Hứa Anh Diêu vội bật dậy từ sô-pha, chạy tới quỳ xuống bên cạnh con trai, lo lắng muốn xem vết thương của em nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị tên đàn ông kéo giật đi.
Gã định lôi hắn ra sau, nhưng Hứa Anh Diêu vùng mạnh thoát ra. Tên kia lại túm lấy lần nữa, đồng thời giơ súng, bóp cò bắn thẳng vào tường.
Không một tiếng nổ, chắc đã gắn ống giảm thanh. Nhưng lỗ thủng đen ngòm hiện ra ngay trên tường khiến Hứa Anh Diêu bàng hoàng——đây là súng thật, và chỉ cần vài giây thôi cũng đủ kết thúc mạng sống của hắn và con trai.
"Nếu còn không nghe lời, lần sau tao sẽ chĩa vào nó." Gã đưa súng chỉ về phía Hứa Nhất Duy. Lúc này, em đang cố gắng chống tay định bò dậy, nhưng lập tức bị gã dẫm lên người, ngã oặt trở lại nền đất.
"Bỏ chân ra!" Hứa Anh Diêu thấy gương mặt trắng trẻo của con trai bị dính đầy bụi bẩn hiện rõ vẻ nhục nhã, vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
Gã đàn ông thu chân lại, ra hiệu cho Hứa Anh Diêu đi theo mình. Hắn cảnh giác bước tới gần cánh cửa sắt, ánh mắt không rời khỏi người đối phương, chẳng rõ tiếp theo gã định giở trò gì.
Đối phương thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc còng số 8 rồi ném cho hắn. Hứa Anh Diêu đón lấy.
"Tự còng mình lại đi." Tên đó nghiêng đầu về phía tay nắm cửa.
Hứa Anh Diêu không còn lựa chọn nào khác, đành làm theo lời gã.
Hứa Nhất Duy đứng dậy lần nữa, lần này không liều lĩnh hành động, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc còng trên tay cha, ánh mắt căm hận hướng về phía gã đàn ông kia.
"Cho chúng mày thêm một cơ hội nữa. Làm hay không làm?" Gã đảo mắt qua lại giữa hai cha con.
"Cậu đưa ra yêu cầu khác đi. Hoặc thả nó về, tôi có thể ở lại đây."
"Không được." Hứa Nhất Duy lập tức xen vào.
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh ấy của Hứa Nhất Duy, Hứa Anh Diêu liền thấy nhức đầu. Lần gần nhất con trai cứng đầu như vậy là khi hắn khuyên em nên đăng ký vào một trường đại học ở thành phố C vì ngành luật ở đó tốt hơn, nhưng nó lại nhất quyết ở lại học trong thành phố. Hai cha con đã tranh cãi không ngừng vì chuyện này, còn chưa kịp phân thắng bại thì đã cùng rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
"Bố mày đéo phải đang mặc cả nhé?" Gã đàn ông cất tiếng. "Tao cho hai lựa chọn: làm hoặc không làm. Nếu làm thì xong việc lập tức có thể về nhà. Nếu không làm, cả hai đều phải chết."
"Chưa kể trước khi chết còn phải chịu chút đau khổ." Gã dùng một giọng điệu vừa âm u vừa hứng thú nói. "Bởi vì lúc nãy hai đứa mày khiến tao rất khó chịu."
Hứa Anh Diêu im lặng nhìn con trai, Hứa Nhất Duy cũng nhìn lại cha. Gương mặt em vô cảm, đôi môi mím chặt.
Làm tình với con trai ruột của mình ư? Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy kinh hãi cùng ghê tởm, thà chết còn hơn.
Hẳn là Hứa Nhất Duy cũng nghĩ như vậy. Nhưng một mình hắn chết thì còn dễ nói. Dù sao hắn cũng sống trọn 42 năm, nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi. Giờ chết đi, cho dù không cam tâm cũng coi như biết được một kiếp người là thế nào.
Còn Hứa Nhất Duy thì sao? Em mới chỉ 18 tuổi. Đáng lẽ thằng bé phải được tiếp tục học tập trên giảng đường đại học, phải được gặp gỡ cô gái mình thích. Cuộc đời em chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể cùng hắn chôn vùi tuổi trẻ ngắn ngủi, chết mờ chết mịt trong nơi tối tăm bẩn thỉu này?
Nhưng... cùng con trai làm chuyện đó, điều này thực sự...
Trong đầu Hứa Anh Diêu giằng xé dữ dội, còn gã đàn ông dường như đã mất kiên nhẫn, nhấc chân tiến về phía Hứa Nhất Duy. Vừa đi, gã vừa móc một vật gì đó ra từ túi áo hoodie, bật nhẹ, lưỡi dao sáng loáng lạnh lẽo lóe lên.
"Cậu định làm gì?" Hứa Anh Diêu muốn lao tới, nhưng tiếng kim loại leng keng nhắc nhở hắn rằng mình đã bị còng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Gã đàn ông không để ý đến hắn, chỉ nói với Hứa Nhất Duy: "Nếu mày dám giở trò, tao sẽ giết nó." Nói rồi, gã đi vòng ra sau lưng em.
Hứa Nhất Duy đứng yên bất động. Đến khi tóc bị giật ngược khiến đầu bắt buộc phải ngửa lên, em nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không kêu một tiếng.
Tiếp đó, em cảm nhận rõ có một vật sắc lạnh đang dí vào cổ họng mình.
"Buông con tôi ra! Đừng làm hại nó!" Thấy con trai bị ép trong tư thế sắp bị cắt cổ, Hứa Anh Diêu cảm giác máu trong cơ thể đều đông cứng lại.
Đối phương không trả lời, chỉ khẽ cử động tay trái. Ngay lập tức, vệt máu đỏ ứa ra từ chiếc cổ trắng như ngọc của Hứa Nhất Duy.
"Đừng như vậy..." Giọng Hứa Anh Diêu vừa tức giận vừa tuyệt vọng, dần dà biến thành cầu xin. Suốt cả cuộc đời, chưa có lúc nào hắn thấy mình nhục nhã đến thế.
Vừa nãy hắn còn nghĩ kết cục tệ nhất cũng chỉ là cái chết, nhưng khi tận mắt thấy con trai sắp bị giết ngay trước mặt, hắn chợt nhận ra bản thân không thể nào chấp nhận nổi. Hắn thà làm bất cứ chuyện gì để tránh kết cục ấy, thà biến thành cầm thú còn hơn trơ mắt nhìn con trai chết trước mắt mình.
"Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu." Hứa Anh Diêu tuyệt vọng nói. "Thả nó ra đi."
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ – con trai mình sẽ nghĩ thế nào? Với tính cách cứng đầu ấy, biết đâu nó sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hứa Anh Diêu lo lắng lại bất an nhìn về phía Hứa Nhất Duy.
Con dao đã dừng lại, nhưng bàn tay đang nắm tóc em vẫn chưa chịu buông. Đầu Hứa Nhất Duy bị kéo ngửa ra. Từ góc nhìn ấy, Hứa Anh Diêu có cảm giác như mình đang bị em nhìn xuống, nhưng chẳng thấu được ánh mắt ấy của đối phương.
Một lát sau, Hứa Nhất Duy khàn giọng nói: "Con cũng đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com