Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cố Ngôn Chi cúi đầu nhìn đống lộn xộn trên sàn,theo bản năng nhặt lên chiếc gương đồng méo mó , lại nhìn nhìn. Quả vậy, vẫn là khuôn mặt vô cùng đẹp đấy, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng không phải là mặt của Cố Ngôn Chi y!

Ở ma giáo, tất cả mọi người đều biết, lúc Cố Ngôn Chi tức giận, là lúc không thể chọc vào y. Nhưng ở nơi này lại không hề tồn tại điều đó. Cửa gỗ lại được mở ra.

Y hơi hơi híp mắt nhìn về phía cửa, một người mặc quan phục màu xanh ( thanh sắc ???) bước vào. Nam nhân này, là một người trung niên bụng phệ, trừng mắt nhìn Cố Ngôn Chi nói: “Ta biết ngươi ghê gớm, nhưng đừng tưởng rằng dựa vào chút danh tiếng cỏn con mà coi thường quy củ, ngươi coi nơi này là chỗ nào, cũng dám không đi tảo ban (việc điểm danh mỗi sáng rồi bắt đầu làm việc) ?”

“Triệu đại nhân ngài bớt giận, y hôm nay thân thể không được khoẻ cho lắm, đại nhân chớ nên tức giận.” Một nam tử mặc đồ trắng ở bên cạnh nói: “Chúng ta đi xem xem tiền đường đi.”

Nhưng mà tên mập già này quả nhiên cũng không có dễ dàng mà bỏ đi như vậy, lão định bụng ngay tại đây ra tay luôn để lập uy cho lão.

Có điều lão đã chọn sai thời điểm cùng đối tượng rồi. Cố Ngôn Chi hiện tại tâm tình vô cùng không tốt, có thể dùng từ cực kém để hình dung. Bởi vậy y nhìn nam tử mặc đồ trắng rồi nói: “Ngươi lui đi đi. Đi xa một chút.”

Nam tử mặc đồ trắng lùi mười bước ra ngoài cửa. Cố Ngôn Chi không nói hai lời liền tiến tới lão ta ra sức mà đánh .

“Ngươi là cái quái gì, cũng dám bất kính với bổn toạ ?! Ngươi chán sống sao!” Cố Ngôn Chi trong cơ thể này không hề có một chút nội lực, y chỉ có thể dùng tới sức mạnh. Chỉ vài quyền đã khiến cho lão quan viên vốn dĩ đã béo lại càng béo hơn, còn hơn cả một cái đầu heo ,cái mũi còn đổ máu, một mắt đã đen tím, miệng không ngừng phát ra tiếng cầu xin tha thứ, run rẩy như con thỏ béo cùng đường.

Cố Ngôn Chi còn chưa ăn sáng, đang ra sức đánh người thì cảm thấy đói bụng
nên mới dừng tay, đem Triệu đại nhân kia đánh sắp thành thịt, rồi mới ngồi trên băng ghế nghỉ tạm.

Vừa lúc thấy có người đang lục tục bưng thức ăn đi ngang qua y, Cố Ngôn Chi nhìn nam tử mặc đồ trắng đứng ở xa, nói: “Bổn tọa đói bụng, bảo bọn họ đem thức ăn bưng lại đây.”

Triệu đại nhân thấy thức ăn kia đáng ra là của lão, lên tiếng nói: “ Cái đó, cái đó là. . . . . .”

Cố Ngôn Chi đánh tên họ Triệu thêm một quyền lên mũi, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta, ta nói, ngài cứ từ từ ăn, coi chừng bị nghẹn .” Triệu đại nhân bị Cố Ngôn Chi đánh cho phát sợ, chỗ ngồi của lão đã bị y chiếm mất, thế mà lại không kẻ nào dám ra tay giúp lão, vậy nên cũng chỉ đành bình tĩnh nén giận lúc này.

Thức ăn rất nhanh được bưng lên, nhóm tiểu nha hoàn đi ngang qua đều liếc mắt trộm nhìn Triệu đại nhân .

Cố Ngôn Chi hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Các ngươi nhìn cái gì?”

Một tiểu nha hoàn thông minh một chút liền lập tức nói: “Chúng ta không thấy cái gì hết!.”

Cố Ngôn Chi nhìn một bàn đồ ăn, còn kém hơn so với thức ăn ngày thường của y, nhưng không phải người bình thường nào cũng có đủ tiền để trả. Y cười cười, vỗ vỗ vài cái lên mặt Triệu đại nhân, nói: “Không nghĩ rằng kẻ như ngươi cũng được ăn mấy thứ đồ không tệ này.” Vỗ vỗ lên quan phục màu xanh của lão thêm vài cái nữa rồi y mới bắt đầu từ từ ăn.

Triệu đại nhân từ trước tới nay đều là đi lập uy với người khác rồi mới dùng cơm, ai mà biết uy còn chưa kịp lập, đồ ăn của bản thân đã bị người ăn mất. Vậy mà nước miếng máu mũi cũng chỉ có thể chảy ngược vào bụng, không dám ho he nửa lời.

Cố Ngôn Chi sau khi ăn uống xong, liền thấy mấy người mặc đồ trắng đi tới, nhìn y nói: “Lão Đại, vị này là Triệu đại nhân mới nhậm chức.”

Cố Ngôn Chi hung ác nhìn nhìn Triệu đại nhân còn đang quỳ rạp trên mặt đất, hỏi: “Ngươi xem ai là lão Đại?”

“Hiển nhiên là ngài, ngài là lão Đại.”

Mấy người kia liền cười nghiêng ngả, song lại nói: “Nhưng mà lão Đại, lão là mệnh quan triều đình, không thể giết được.”

“Bổn tọa hận nhất là mấy kẻ mệnh quan triều đình luôn tự cho mình là đúng, rồi còn mấy thứ thi từ ca phú lễ nghi phiền phức, những lúc quan trọng tới cái thí (??) còn không thèm đánh cho một cái.” Cố Ngôn Chi nói xong, còn dùng lực ngồi thẳng ép lên Triệu đại nhân khiến lão kêu cha gọi mẹ.

Mấy người bận đồ trắng lại nghĩ thầm, lão Đại ngài bình thường cũng toàn thi từ ca phú lễ nghi phiền phức như vậy mà?. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, bọn hắn vẫn cười nói: “Lão Đại, hôm nay là mùng một, ngài có phải quên mất chuyện gì không?”

Cố Ngôn Chi nghĩ nghĩ, lại nghĩ tiếp, nói: “Trước kia mỗi lần tới mùng một, ta sẽ tìm một người hút khô máu của hắn .”

Triệu đại nhân vừa nghe xong, thân hình béo mập lập tức run bần bật.

“. . . . . .”

Cố Ngôn Chi lập tức đứng lên, một cước đem Triệu đại nhân đá ra khỏi phòng, ghét bỏ nhìn bãi nước trên mặt đất, nói: “Mau đổi cho bổn tọa phòng khác.” Nói xong y bước đi ra ngoài.

. . . . . .

Nếu nói lúc soi gương kia, nhìn kiểu gì cũng là khuôn mặt của người khác, đùa dai tới mức bực mình, như vậy y hiện tại đang ở nơi nào? Người thì mặc đồ làm việc (công phục màu trắng), kẻ thì mặc đồ quan (quan phục màu xanh), hiển nhiên đều không phải là người ở trong giáo, vậy những người này từ đâu mà ra?

“Lão Đại, huynh không nên đánh Triệu đại nhân.”

Cố Ngôn Chi quay đầu, là nam tử mặc đồ trắng vào buổi sáng.

Cố Ngôn Chi hừ lạnh một tiếng, nói: “Vừa rồi ta đánh người ngươi cũng ở đó, sao lại không đến ngăn cản ta?”

Nam tử cúi đầu nói: “Bởi vì là lão Đại muốn đánh lão họ Triệu kia.”

Bên cạnh liền có một đám người phụ họa: “ Thật ra chúng ta đều muốn đánh lão ta.”

Nam tử kia lại nói: “Nhưng mà huynh xuống tay quá nặng .”

Một đám người đứng xung quanh lại tiếp tục phụ họa: “Đúng vậy lão Đại, huynh không nên đánh trên mặt lão ta, rất rõ ràng đó! .”

“Các ngươi là ai?” Cố Ngôn Chi dù sao cũng là người đứng đầu một giáo phái, lúc hỏi rất có khí thế.

Đám thuộc hạ lại hiểu lầm ý Cố Ngôn Chi, lập tức chân chó vuốt ngựa nói: “Chúng ta đều là người của lão Đại.”

Cố Ngôn Chi khẽ nhíu mày, những tên này đầu óc quả thật không bằng người trong giáo của y, lại hỏi: “ Đầu tiên, nói cho bổn tọa biết, ta là ai?.”

Đám thuộc hạ lại sửng sốt một chút, lão Đại hôm nay thật là kì quái, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Lão Đại ngài chính là trên trời dưới đất không gì làm không được đệ nhất danh bộ Trần Khiêm Quân!.” Một đám người nói xong mặt còn mang vẻ kính nể chắp tay hành lễ với Cố Ngôn Chi.

Trần Khiêm Quân? Con mẹ nó Trần Khiêm Quân!

“Mau chuẩn bị cho bổn tọa một cái gương thật lớn!” Cố Ngôn Chi toàn thân khí lạnh bốc ra tứ phía, giống như lúc nào cũng có thể tiện tay chém người thành tám khúc.

“Lão Đại. . . . . .”

“ Nói tên của ngươi truớc.”

“Thành Ưng Toàn.”

Cố Ngôn Chi nhìn nhìn, đúng là người mặc đồ trắng lúc sáng.

Lúc này đám thuộc hạ đã mang đến một cái gương thật lớn đến trước mặt Cố Ngôn Chi.

Vẫn là khuôn mặt lúc nãy, toàn thân cao thấp không có một chỗ nào giống y. Cố Ngôn Chi không tin vào chuyện ma quỷ, trực tiếp cởi luôn quần áo.

“Lão Đại. . . . . .” Thành Ưng Toàn muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng xoay người, nhưng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua.

Dáng người quả thật không tồi, nơi nên rắn chắc thì rắn chắc, đường vân rõ ràng. Cố Ngôn Chi giận dữ, đạp một cái làm đổ gương, con mẹ nó đến thân thể cũng không phải của mình!

Y lại kéo khố quần, cũng may còn có vật kia . Nếu y mà biến thành thái giám, y sẽ làm một trận tanh bành long trời lở đất rồi mới bằng lòng bỏ qua!

Nhưng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Khiêm Quân, tên này y có nghe qua. Hăn là người của Lục phiến môn, ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, hắc đạo bạch đạo đều mong muốn được xem một chút mặt mũi hắn ra sao. Nhưng hắn cùng Duy Ninh thần giáo chưa từng có liên quan gì, vì sao y lại biến thành cái dạng này?

Chỉnh đốn lại những chuyện đã xảy ra, thoạt nhìn làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.


“Thành Toàn!” Cố Ngôn Chi lạnh lùng kêu.

Mất nửa ngày, Thành Ưng Toàn mới đáp: “Lão Đại, ta là Thành Ưng Toàn.”

“Cùng bổn tọa xuất môn.”

Thành Ưng Toàn hưng phấn mà hỏi: “Lão Đại, ngài vẫn nhớ rằng hôm nay đi gặp Trương đại nhân ?”

Cố Ngôn Chi nói: “Mang bổn tọa đi tìm mấy đạo sĩ.”

Nếu chính y không thể giải thích được tình huống hiện tại, vậy chắc mấy thuật sĩ tổng có thể giải quyết vấn đề hay chăng? Tóm lại, bất luận kiểu gì y cũng phải tìm về thân thể của y cho bằng được. Cái loại cảm giác không có nội lực như này, y chịu không được!

Thành Ưng Toàn sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu dẫn đường đi ra ngoài.

------------------------------------

Cùng lúc đó, trong tẩm điện ma giáo rộng lớn đầy khí thế, trên giường gỗ rộng, một mỹ nam tử mặt đẹp như ngọc, da trắng như tuyết đang nằm trên giường gỗ rộng, chỉ nằm thôi cũng đã khiến người ta nhịn không được muốn lại gần.

Lông mi thật dài run rẩy, mắt chậm rãi mở ra. Cặp mắt đen nháy của hắn như hai ngôi sao sáng ngời, rồi lại giống như hai mảnh băng lạnh lẽo.

Hắn mở to mắt, ngẩn người một lát, cuối cùng cẩn thận đánh giá nơi xa lạ này. Hắn đáng ra hẳn là đang nằm ở căn phòng đơn giản của hắn trong Lục phiến môn, chứ không phải là tẩm điện được trang hoàng tới hoa lệ, quý khí bức người này.

Ngoài điện tựa như đang có người nói chuyện ồn ào ầm ĩ. Trần Khiêm Quân cẩn thận xuống giường, lại phát hiện trong cơ thể khí huyết nghịch lưu, giống như hơi hơi có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

H

ắn sửng sốt một chút. Từ một năm trước, sau sự việc phát sinh lần đó, trong cơ thể hắn không còn tích tụ nội lực nữa, nhưng hiện tại lại tràn đầy nội lực, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Không đợi Trần Khiêm Quân ngạc nhiên xong, một hồng y nữ tử đã bước vào từ cửa đại điện. Nữ tử có khuôn mặt thanh lệ, vừa nhìn thấy hắn liền lập tức hạ mắt xuống, bay tới, giọng thanh thanh hát một bài ca nhỏ: “Trực dẫn đáo thâm khanh lí kháp tâm tiêu . Họa lai dã hà xử đóa? Thiên nộ dã chẩm sinh nhiêu? Bả cựu lai thì uy phong bất kiến liễu.” Nữ tử này giọng hát cũng như dung mạo của nàng, vừa xướng vừa rơi lệ, khiến người ta nhịn không được mà sinh lòng thương cảm.

Trần Khiêm Quân cau mày, đẩy nữ tử trên người ra. Nhưng nàng lại như con bạch tuộc, theo Trần Khiêm Quân mà nói, chính là nắm chặt nhất định không chịu buông ra.

Trần Khiêm Quân lúc này mới mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”

Nữ tử vừa nghe xong, càng thêm hoa lê đái vũ mà hát: “Quân kí tương vong, hà tất tương thức; quân ký vô tình, hà tất đa tình?”

Trần Khiêm Quân liền đẩy nữ tử ra, giải thích: “Ta chưa từng có ý với bất kỳ cô nương nào!”

Nữ tử vừa nghe liền cười xì một tiếng, nhào tới ôm lấy Trần Khiêm Quân: “Ca ca  như này thật thú vị, về sau đều như vậy có được không ^^?”

Trần Khiêm Quân lại nhíu mày, hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử này. Hắn nhớ rõ đêm qua cùng Thành Ưng Toàn uống rượu trên nóc nhà, sau đó Thành Ưng Toàn hình như nói với hắn điều gì đó, sau đó hắn hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì nữa. Chẳng lẽ đêm qua bị trượt chân ngã?

Nghĩ như vậy, Trần Khiêm Quân lập tức lui về phía sau vài bước, cách xa nữ tử này một chút. Ai ngờ nữ tử này cứ một mực đi theo Trần Khiêm Quân.

Trần Khiêm Quân không còn cách nào khác, đành phải dùng sức chạy đi. Tẩm điện vô cùng rộng, cho dù hai người ở bên trong nháo nhào lên cũng hoàn toàn không thiếu chỗ. Điều khiến Trần Khiêm Quân không ngờ chính là nữ tử trước mặt này thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối, thế mà lại là một người một thân võ công, bất luận hắn chạy như thế nào đều chạy không khỏi lòng bàn tay nàng.

Càng làm cho hắn khó hiểu là hắn hoàn toàn không thể khống chế được nội lực bên trong hắn. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Hắn không thích cục diện không thể khống chế được.

Trần Khiêm Quân bị ép chạy ra khỏi tẩm điện, lại ngây ngẩn cả người nhìn cảnh trước mắt. Hắn đời này gặp nhiều chuyện quái gở, nhưng so với hôm nay thì những chuyện kia không thể nào mà sánh được.

Ngoại điện còn rộng lớn hơn cả nội điện, phía dưới còn đang đứng một đám người, người đứng đầu vừa nhìn thấy hắn đi ra, liền lập tức quỳ xuống hô: “Duy Ninh thần giáo, thiên thu vạn đại; Duy Ninh giáo chủ, trạch bị thương sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com