Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Kẻ thua phải sủa kiểu chó

Trans: Ann

Lâm Sóc ôm cái đầu nóng bừng như sốt trở lại lớp học.

Giang Thần Phong đã đến từ trước, vừa thấy cậu liền hỏi chuyện tắt máy. Lâm Sóc trả lời qua loa cho xong, nhưng sắc mặt Giang Thần Phong lại rất nghiêm trọng – không phải vì chuyện quan hệ giữa Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch bị dì phát hiện, mà là vì những tư liệu anh thu thập được đủ để chứng minh Vân Diệu Trạch là một người cực kỳ nguy hiểm.

Hai ngày đã hẹn, tính từ Chủ nhật đến nay cũng coi như vừa khít.

"Tan học đến nhà tôi nhé." Lâm Sóc đề nghị.

Thực ra cậu vẫn luôn trốn tránh chuyện này, nhưng như người ta nói, chết sớm siêu sinh sớm, biết trước Giang Thần Phong điều tra được gì thì còn kịp tìm cách giải quyết. Còn nếu thật sự không thể giải quyết...

Thì tính sau vậy.

Giang Thần Phong: "Ừ."

Vân Diệu Trạch từ ngoài cửa thong thả bước vào, thần thái nhẹ nhõm như thể vừa trúng xổ số, thậm chí còn từ canteen mang về hai chai sữa – một đưa cho Lâm Sóc, một đưa cho Giang Thần Phong. Miệng còn nói gì đó kiểu "yêu ai yêu cả đường đi lối về", khiến Giang Thần Phong suýt nữa buồn nôn.

Lâm Sóc cúi đầu, mím môi cười khẽ.

"Tôi định quay lại đội bóng rổ, cậu thấy sao?" Vân Diệu Trạch đứng bên cạnh cậu, khẽ gẩy mấy trang sách, thực ra hắn muốn xoa đầu người yêu lắm rồi, nhưng tên chướng mắt Giang Thần Phong cứ nhìn hắn chằm chằm nên đành thôi.

"Được thôi, nhưng mấy người đội bóng các cậu không được hành xử ngu xuẩn như trước nữa đấy!"

Lâm Sóc nhắc lại chuyện mấy tên kia từng bàn tán trong phòng thay đồ.

"Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu mà!"

Trước khi quay lại lớp, hắn đã nghiêm túc cảnh cáo đám đồng đội kia – lỡ miệng nói hớ một chữ thôi thì chuẩn bị vào viện mà nằm, hắn nổi tiếng nóng tính, và đặc biệt mới phát hiện ra cái tính rất trọng sắc khinh bạn.

Tiết Ninh vừa phát bài kiểm tra thứ Sáu tuần trước, đi ngang qua bàn Lâm Sóc thì dừng lại một chút, còn chưa kịp nói gì thì cửa lớp đã vang lên tiếng gào của Khương Nghị: "Lâm Sóc!"

Cả lớp còn đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức tỉnh táo như uống cà phê đá.

"Cậu làm gì vậy? Sáng sớm đã luyện thanh à? Định đi thi hát cải lương?" Lâm Sóc trêu chọc.

Ngay lúc ấy, Vân Diệu Trạch tiện tay cầm bài kiểm tra của Lâm Sóc mà lớp trưởng vừa phát, nhìn điểm tiếng Anh chỉ có 49 mà suýt nữa bật cười, quá thảm đi.

Lâm Sóc phản xạ nhanh, giật lại bài, "Cậu xem điểm tôi làm gì, có đẹp đẽ gì đâu!"

Vân Diệu Trạch mỉm cười, ghé sát tai cậu thì thầm: "Điểm không đẹp mới cần ông xã kèm cặp, ngày nào cũng dạy cậu học nhé."

"Ê!"

Lâm Sóc mặt đỏ bừng, đẩy hắn một cái, tai cũng nóng lên – người có mắt đều nhìn ra hai người đang liếc mắt đưa tình. Giang Thần Phong mặt đen sì như đáy nồi, lạnh lùng nhả mấy chữ: "Tôi còn chưa chết đâu."

Lâm Sóc nhịn cười, trừng mắt nhìn Vân Diệu Trạch.

Hắn cố tình nghiêng người lại gần, Lâm Sóc giật mình tưởng hắn sắp hôn, hoảng quá ngồi phịch xuống ghế.

Vân Diệu Trạch chỉ cười cười, đứng thẳng người: "Vừa nãy thấy miệng cậu có cái gì."

Tên này rõ ràng cố tình chọc ghẹo cậu.

Lâm Sóc cầm cuốn vở vờ như muốn đánh người, "Không phải miệng có gì, mà là răng dính đồ. Bữa sáng gặm xương chưa đủ chắc? Cậu không đi ngay là tôi cắn đấy!"

Lúc này Vân Diệu Trạch mới ngoan ngoãn chịu quay về chỗ ngồi.

Hắn vừa ngồi xuống lập tức có mấy nữ sinh vây lại, lo lắng hỏi han xem giữa hắn với Lâm Sóc đã làm lành chưa, bạn gái cũ thì sao, tám chuyện nhiệt tình đến mức hoàn toàn coi Lâm Sóc như người vô hình.

Vân Diệu Trạch nhàn nhạt nói: "Chia tay rồi, chưa làm lành, hiện tại chỉ là bạn học thôi."

Vì chưa chính thức quay lại, nên kể cả có hôn hít ôm ấp mùi mẫn rồi vẫn không tính là yêu lại.

Hoa khôi lớp tiếp lời: "Thật sự chỉ là bạn học thôi á? Nhưng nhìn hai người thân nhau lắm mà?"

Vân Diệu Trạch: "Không thân, cậu ấy vừa nãy mới hung dữ lắm mà."

Hung cái đầu cậu á!

Khương Nghị vừa đặt cặp xuống liền kéo tay Lâm Sóc, cậu lại kéo cậu ấy đi đường vòng, lướt ngang bàn học của Vân Diệu Trạch, tiện chân "vô tình" giẫm một phát lên chân hắn rồi mới rời lớp.

Khương Nghị vẫn chưa kịp hiểu nổi đây là chiêu trò gì, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Nếu không vì tối qua gọi mãi không được, cậu đã nói hết chuyện giữa mình và Từ Hiến từ hôm qua rồi, đâu cần đợi đến tận sáng nay. Cậu cố ý kéo Lâm Sóc ra một góc, nhắc lại câu mà lớp trưởng từng nói – "Tâm tư của Từ Hiến, ai cũng nhìn ra được", Lâm Sóc nghe xong cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Khương Nghị giấu chuyện trong lòng mãi thấy khó chịu, giờ nói ra được thì nhẹ cả người.

"Vậy cậu nghĩ sao?" Lâm Sóc hỏi.

"Có gì đâu mà nghĩ, tôi không thích cậu ấy."

"Haiz..." Lâm Sóc khẽ thở dài.

"Thở dài cái gì? Cậu nghĩ tôi nên đồng ý với cậu ấy à?"

"Không, chỉ là theo phản xạ thôi."

-_-||

Cả hai quay lại lớp, Từ Hiến vẫn như thường lệ, kiên trì đặt bữa sáng lên bàn Khương Nghị, còn thuận tiện chiếm luôn chỗ bên cạnh để trò chuyện với Vân Diệu Trạch.

Khương Nghị dừng một chút, rồi thẳng thắn đi vào lớp, đường hoàng ngồi xuống ăn hết phần bữa sáng mà không làm Từ Hiến mất mặt. Nhưng cũng nhân cơ hội đó nói thẳng: "Cậu đừng đưa nữa, tôi cứ ăn mãi đồ của cậu mà chẳng nhận lời gì cũng kỳ. Lâm Sóc bảo sau này sẽ mua cho tôi ăn, tiền tiêu vặt cậu ấy nhiều lắm, còn mới được Vân Diệu Trạch bơm cho nữa, không biết đổ vào đâu nên tiêu cả cho tôi rồi."

WTF! Mặt mũi đâu rồi?!

Lâm Sóc kinh ngạc, rút tờ giấy vò vò lại rồi ném thẳng vào đầu Khương Nghị.

Hôm nay, mọi thứ đều khác hẳn mọi ngày.

Tuy cũng là lên lớp – tan học, cũng vẫn là những môn học cũ, nhưng cảm giác lại không giống. Lâm Sóc luôn có cảm giác Vân Diệu Trạch đang nhìn mình. Thực tế thì đúng là như vậy. Khi chưa xác định rõ tình cảm, cậu còn thấy hắn phiền; đến khi đã nhận ra mình thích hắn, lại còn học cùng lớp, gặp nhau suốt ngày, thì chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến mặt đỏ tim đập.

Ví dụ như đang đứng nói chuyện trước cửa lớp, "con cún lớn họ Vân" lại không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau, còn gác đầu lên vai cậu; lại như lúc đang trả lời câu hỏi trên lớp, đề bài thì cậu quen, mà đề bài lại không quen cậu – lúng túng đến mức chỉ muốn độn thổ.

Hồi trước cậu mặt dày đến mức nào cơ chứ!

Vậy mà trước mặt người mình thích thì lại mềm nhũn như bánh bao không nhân.

Tóm lại, đúng là phiền chết đi được!

Tan học, Lâm Sóc bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhét đống bài chưa làm và tập đề luyện vào cặp. Nhưng vừa nhìn qua tay người khác thì thấy mọi người có ba tờ đề, còn mình chỉ có một.

"Ơ, lớp trưởng ơi, sao tôi lại thiếu hai tờ đề nữa vậy?" Lâm Sóc gọi với sang Tiết Ninh.

Tiết Ninh liếc nhìn Vân Diệu Trạch.

Vân Diệu Trạch quay đầu lại, cười rất nhẹ.

Lâm Sóc lập tức hiểu ra – là hắn giấu hai tờ bài còn lại của cậu, giả vờ sắp xếp đồ chậm rì rì chỉ để chờ cậu nhận ra, kiếm cớ ở lại lớp với cậu lâu hơn một chút. Mưu tính thì rõ rành rành như thế, ai bảo về nhà là mất liên lạc rồi, đâu có gặp nhau được đâu?

Giang Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đưa đề của mình cho Lâm Sóc rồi quay sang Vân Diệu Trạch: "Đề của tôi, trả lại."

Mặt Vân Diệu Trạch lập tức tối sầm.

Lâm Sóc nhướng mày, cười khẩy, đeo cặp lên lưng rồi rời đi.

Hôm nay vẫn là mẹ đến đón cậu với em gái về, Giang Thần Phong đi cùng họ về nhà. Vì có anh ở đó nên sau bữa tối, mẹ cũng đồng ý cho cả hai ra ngoài đi dạo, nhưng nhấn mạnh là không được đi quá ba tiếng đồng hồ.

Hai người đi loanh quanh ở sân bóng rổ ngoài trời gần đó. Trời nhá nhem nên khá vắng, đám học sinh chơi bóng vẫn chưa tới, xung quanh tương đối yên tĩnh.

Lâm Sóc vừa đi vừa lặng lẽ lắng nghe.

Sau vụ chặn đánh lần trước, Giang Thần Phong bắt tay vào điều tra. Đám nhãi nhép kia chẳng đáng để để tâm, thế nên anh nhắm thẳng vào Vân Diệu Trạch ngay từ đầu. Anh tra được không ít chuyện về sinh hoạt thường ngày của hắn – từng nghe nói hắn hay đánh nhau bên khu Tây Thành, lại còn quen biết thân thiết với một nhóm người cực kỳ phức tạp.

Mấy tên lưu manh vặt thì thôi cũng được.

Nhưng bọn kia không phải loại vặt vãnh – không phải chỉ trộm cắp vặt hay đánh nhau thuê, mà có dính dáng đến buôn bán hàng cấm. Một số chất nếu vượt quá 50 gram thì mức án cao nhất là tử hình.

Tình hình nghiêm trọng đến mức đáng sợ!

Giang Thần Phong khi trước quyết định điều tra sâu thêm cũng vì bạn anh – người giúp tìm hiểu vụ việc – đã đưa ra lời cảnh báo. Cảm thấy chuyện này không đơn giản, anh càng điều tra càng phát hiện nhiều điều bất thường. Tên cầm đầu của nhóm người đó – gọi là anh Nghiêm – là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, ở khu Tây Thành gần như có thể một tay che trời.

Phồn hoa bên ngoài che đậy biết bao dơ bẩn và đen tối bên trong.

Không ai quản sao?

Thật ra là có chứ, chỉ là anh Nghiêm này có chỗ dựa rất lớn phía sau, rất có khả năng chính là cha của Vân Diệu Trạch, điều này cũng giải thích vì sao hắn lại dính dáng đến đám người đó. Nhưng nghĩ theo lẽ thường, làm cha sao có thể để con trai mình vướng vào một tập thể hắc ám như vậy?

Dù chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh Vân Hồng Nghiệp phạm tội, nhưng Giang Thần Phong từng gọi điện hỏi cha mình về tình hình của tập đoàn Vân gia. Trong giới thương trường, Vân thị có thế lực vô cùng lớn, hiếm có công ty nào dám trực tiếp đối đầu. Một cái cây lớn muốn vươn tán che trời, tất nhiên phải có vô số mối quan hệ chằng chịt chống lưng phía sau.

Vân gia... rất phức tạp.

"Vân Diệu Trạch là người kế thừa, sau này tay hắn chắc chắn không sạch sẽ. Tôi không muốn cậu ở bên một người như vậy."

Đến đây, Giang Thần Phong đã nói rất rõ ràng.

Sắc mặt Lâm Sóc trắng bệch, đầu óc rối như tơ vò. Cậu tất nhiên không muốn Vân Diệu Trạch có liên quan đến những chuyện bẩn thỉu như vậy, nhưng nếu hắn đã dính líu rồi thì sao?

Phải làm gì đây?

Còn Vân Diệu Trạch, hắn sẽ nghĩ gì?

Một quả bóng rổ lăn lông lốc tới chân cậu. Không biết từ lúc nào, trên sân bóng đã có người chơi rồi, ba người tụ lại dưới rổ. Một tên mặc đồng phục của trường cấp ba khác gọi với sang: "Này, nhặt giúp quả bóng được không?"

Lâm Sóc ngẩng lên nhìn họ.

Ngẩn ra vài giây, cuối cùng mới phản ứng lại là đối phương đang nhờ cậu nhặt bóng.

Cậu cúi người nhặt bóng rồi ném trả, nhưng vì cậu vừa rồi đờ ra như gỗ, nên bên kia tưởng cậu không muốn giúp, đã tự chạy lại nhặt. Đúng lúc đó bóng vừa được ném đi – bốp! – đập thẳng vào trán đối phương. Hắn lập tức ôm đầu rên rỉ chửi um lên: "Má nó, nhờ mày nhặt bóng mày không nhặt, ông chạy tới nơi rồi còn ném thẳng vào đầu tao là sao? Muốn gây sự đúng không? Mắc bệnh hả?!"

Giang Thần Phong cau mày, "Mày chán sống rồi à?"

Tên kia nghẹn lời, cúi đầu nhặt bóng rồi còn khinh khỉnh "xì" một tiếng.

Giang Thần Phong lập tức định bước tới, nhưng Lâm Sóc kéo anh lại: "Thôi bỏ đi, vài đứa chơi bóng thôi, không đáng để dây vào." Chủ yếu là do cậu đang rối bời, nếu bình thường thì khỏi cần động tay, chỉ nói cũng đủ khiến mấy đứa kia câm như hến.

Ai ngờ câu nói ấy lại chọc giận tên chơi bóng ở đằng kia. Hắn gào lên: "Mày nói cái gì mà "vài đứa chơi bóng"? Mày khinh thường bọn tao hả?!"

Lâm Sóc thật sự không có ý đó.

Đồng bọn hắn thấy thế thì cũng ùa lại, chỉ tay vào mặt Lâm Sóc thách thức: "Có bản lĩnh thì chơi với bọn tao một trận đi. Thua thì phải gọi bọn tao là ông nội, còn phải bò quanh sân ba vòng mà sủa như chó, dám không?!"

Bọn kia hùng hổ như vậy, nếu không nhận lời thì chính là đồ nhát gan!

Nhưng vấn đề là... cậu làm gì có tí năng khiếu thể thao nào đâu. Lâm Sóc mặt không đổi sắc mà rối tung trong lòng.

"Dám." Giang Thần Phong đáp.

Lâm Sóc quay sang nhìn anh: "Nhưng bọn mình chỉ có hai người..."

Không biết có phải mình nghe nhầm không, Lâm Sóc cảm giác như nghe được một tiếng thở dài khe khẽ từ phía Giang Thần Phong. Sau đó, anh chậm rãi nói: "Gọi hắn ra đi. Nhân tiện cũng giải quyết đống lằng nhằng kia cho rõ ràng luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com