Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Cố chấp cãi vã

Trans: Ann

Đám đối thủ suýt nữa tức đến thổ huyết, mà đừng nói đám kia, ngay cả đồng đội phe mình cũng cảm thấy Vân Diệu Trạch đúng là bị tình yêu làm mờ mắt rồi. Ý là úp rổ thì cũng được thôi, nhưng chưa từng thấy ai thi đấu mà phô trương đến mức này.

Mà mặt dày hơn còn ở phía sau.

Lâm Sóc tiếp đất vững vàng, cười rạng rỡ: "Hôm nay không phải được mở mang tầm mắt rồi à."

Tới đây thì toàn bộ người chơi đều bị đè bẹp.

"Thế nào, cậu có muốn thử úp rổ không?" Từ Hiến bước tới chỗ Khương Nghị, chỉ để kéo gần lại quan hệ giữa hai người, anh sẵn sàng nỗ lực cả từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mắt Khương Nghị sáng rỡ: "Muốn chứ!" Cậu muốn được làm kiểu đẹp trai soái soái trong phim học đường ý!

Lúc này đám đối thủ bắt đầu gào lên tố bọn họ phạm quy, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Mọi người lại vào vị trí thi đấu tiếp. Từ Hiến vừa cướp được bóng liền chuyền ngay cho Khương Nghị. Khương Nghị đang hưng phấn tột độ thì một bóng người cao lớn bất ngờ chắn trước mặt cậu.

Nhìn kỹ lại thì hình như là Vân Diệu Trạch.

Đầu óc Khương Nghị toàn dấu chấm hỏi: "Cậu chắn tôi làm gì đấy? Tôi đang định...Ủaaaaaaa"

Chưa kịp nói hết câu thì bóng đã bị Vân Diệu Trạch cướp mất, sau đó chuyền cho Lâm Sóc. Lâm Sóc vừa nhận bóng chạy thẳng về phía rổ đối phương thì bị cầu thủ số 2 chặn lại cướp mất. Khương Nghị vẫn còn ngơ ngác, Từ Hiến thì chưa kịp phản ứng, vậy mà Vân Diệu Trạch đã lao như tên bắn tới phía sau số 2, đối phương vừa xoay người thì bóng lại về tay hắn.

Và khi bóng quay lại tay Vân Diệu Trạch, thì đích đến chắc chắn sẽ là Lâm Sóc.

Khương Nghị lúc này mới kịp hiểu ra, tức giận mắng to: "Tên cẩu họ Vân kia! Cậu điên rồi à, bóng của đồng đội mà cũng cướp?!"

Từ Hiến bình thản phụ họa: "Trong mắt cậu ta ngoài Lâm Sóc ra thì chẳng ai là đồng đội đâu."

Khương Nghị: "....."

Cậu chạy về phía Lâm Sóc, giơ tay hét to: "Truyền cho tôi, truyền cho tôi đi, để tôi úp rổ phát nào huynh đệ!"

Lâm Sóc ném lại cho cậu hai chữ: "Không cho."

Khương Nghị: "......"

Từ Hiến kết luận: "Đôi này trúng độc, bệnh vào đến tim rồi."

Khương Nghị đập vào vai Từ Hiến: "Bình luận cái đầu cậu ấy! Tôi muốn bóng!"

Một trận bóng rổ đang yên lành, cuối cùng biến thành sân khấu đánh cắp trái tim kiểu đôi nào cũng tranh bóng với người ngoài trừ người yêu của mình. Bóng ở tay ai không quan trọng, miễn không phải tay Lâm Sóc thì Vân Diệu Trạch sẽ lao đến cướp. Từ Hiến cũng chẳng khác, miễn không phải Khương Nghị dẫn bóng thì anh chẳng nể ai cả.

Đối thủ gào thét, chửi bới ầm ĩ, nhưng cũng nhanh chóng bị một trận "thay trời hành đạo" từ bốn người kia dập tắt. Cuối cùng đám tiểu tướng úp rổ phải vừa kêu xin tha vừa rút khỏi sân.

Từ xa nhìn lại, bốn người vẫn đang rượt đuổi chơi đùa chẳng khác gì mấy đứa học sinh tiểu học mới tan học về.

Giang Thần Phong rút khỏi cuộc vui, ngồi xuống ghế bên cạnh sân, lặng lẽ nhìn Lâm Sóc đang cười đùa vui vẻ. Không lâu sau, có người ngồi xuống cạnh anh.

Là Tiết Ninh. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, khóa kéo áo khoác cũng kéo lên đúng độ lịch sự, chỉ vì đoạn đường từ xe đến sân bóng có gấp gáp nên tóc bị gió thổi rối nhẹ, nhưng chiếc kính gọng đen vẫn che đi gương mặt thanh tú xen chút ngượng ngùng.

"Trận đấu của các cậu kết thúc sớm vậy à?" Tiết Ninh nhìn bốn người đang quậy trên sân, trong giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.

"Ừm." Giang Thần Phong gật đầu.

"Tôi còn tưởng sẽ được xem chứ..." Tiết Ninh là kiểu học sinh gương mẫu, không giống Khương Nghị dám leo tường trốn học, nên cậu đã phải nói dối với cô giáo chủ nhiệm mới có thể đến được đây, vì vậy nên mới đến trễ.

"Không học tiết tự học buổi tối nữa à?" Giang Thần Phong hỏi.

Tiết Ninh khẽ "ừm" một tiếng.

Sau đó cả hai cùng nhìn ra sân bóng, đều im lặng không nói gì.

Bầu không khí có hơi gượng gạo.

Trời sẩm tối rất nhanh, gió đêm cũng lẫn vào hơi se lạnh của những tia nắng tàn. Nhưng mấy người đang chơi bóng thì vẫn mồ hôi nhễ nhại, không ai để ý đến việc lớp trưởng đã tới. Cây ngô đồng lớn bên cạnh hàng rào sắt đung đưa trong gió, rụng từng chiếc lá khô màu nâu. Đến khi chiếc lá thứ ba rơi lên đầu Tiết Ninh, cậu cuối cùng cũng gom đủ dũng khí.

"Giang Thần Phong."

"Sao vậy?" Giang Thần Phong quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt cả hai chạm nhau dưới ánh đèn, Tiết Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh, cứng cỏi không chút gợn sóng của Giang Thần Phong. Cậu cảm thấy mình đã đoán được câu trả lời nên chỉ khẽ chớp mắt, nơi khóe mắt hơi ươn ướt:

"Không có gì, chỉ muốn hỏi bao giờ mấy cậu về?"

"Cũng sắp rồi."

"Ừ, vậy tôi đợi đến khi mấy cậu về rồi mới đi."

Tiết Ninh muốn ở lại thêm một chút. Bởi thời gian cậu còn lại ở trường Trung học Triết Thanh không nhiều nữa, mà Lâm Sóc và mấy người bạn này là những người bạn ít ỏi cậu có được.

Mẹ cậu cuối cùng cũng đã ly hôn với dượng rồi. Cậu đã chẳng còn nhớ rõ họ bắt đầu cãi vã từ khi nào, chỉ biết rằng mâu thuẫn tích tụ bao lâu nay đã bùng nổ vào đúng cái đêm cậu đi ăn thịt nướng với Khương Nghị và mọi người, hôm đó cậu bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ lúc nửa đêm.

Hóa ra buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty, Tiết tiên sinh không đưa mẹ cậu đi, mà lại dẫn theo một người phụ nữ khác. Bao nhiêu uất ức, nghi ngờ, tức giận bị dồn nén suốt bao năm đều trút hết ra trong đêm đó. Gia đình vốn là tái hôn, giờ lại lần nữa tan vỡ. Hôm qua, họ chính thức ly hôn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Việc phân chia tài sản cũng đơn giản. Tiết tiên sinh bồi thường một triệu tệ cho mẹ cậu, xem như trả lại cho bà những năm tháng đã dành trọn cho ông ấy.

Có lẽ là vì đau đến cạn lòng, mẹ cậu không tranh chấp gì thêm, chỉ yêu cầu chú Dương giúp hai mẹ con làm thủ tục di cư ra nước ngoài. Nếu nhanh thì một tháng, chậm thì ba bốn tháng, nhưng nghĩ đến năng lực của ông, chắc chắn là sẽ nhanh thôi.

Tới một ngày nào đó, có lẽ cậu cũng sẽ không còn mang họ Tiết nữa.

"Lát nữa tôi đưa cậu về." – Giang Thần Phong nói.

"Cảm ơn."

Quả bóng rổ lăn lộc cộc đến gần chân, Khương Nghị đầm đìa mồ hôi chạy đến nhặt lên, "Ơ? Lớp trưởng? Cậu đến lúc nào thế, không nhìn thấy luôn á."

"Tầm mười mấy phút trước."

Khương Nghị đánh bóng nghiện rồi, gặp ai cũng muốn kéo vào chơi tiếp: "Cậu với lão Giang không vào chơi chung luôn? Sáu người chia ba đội, mình đánh nửa sân nhá?"

Tiết Ninh xua tay, cậu không có tí tố chất thể thao nào, chạy vài bước đã thở không ra hơi, nói gì đến đánh bóng.

Lâm Sóc, Vân Diệu Trạch và Từ Hiến cũng đi tới, ai nấy đều thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi.

Lâm Sóc giơ áo lên lau mặt, nhưng chưa kịp lau thì áo đã bị kéo xuống. Vân Diệu Trạch bước tới, giơ áo mình lên giúp cậu lau mồ hôi, vừa làm vừa nói: "Chơi thế đủ rồi, nghỉ thôi."

Chơi bóng đúng là mệt, lúc đang chơi thì không thấy gì, nhưng vừa dừng lại là cảm giác như toàn thân bị đè thêm cả tấn. Huống hồ trong lòng cậu còn vướng chuyện: "Ừ, tôi cũng mệt rồi."

"Ơ? Vậy kết thúc luôn hả?" – Khương Nghị còn đang ham vui.

Từ Hiến nói: "Cậu muốn chơi thì tôi chơi tiếp với cậu nhé."

Khương Nghị: "Dở hơi à hai người ném bóng với nhau thì có gì hay ho đâu."

Từ Hiến: "Thế còn muốn chơi nữa không?"

Khương Nghị: "Thôi thôi, nghỉ vậy."

"Thế cậu ngồi đây chờ chút đi, tại tôi gọi mấy cậu đến chơi mà, đánh xong phải là tôi đi mua nước chứ," Lâm Sóc nói, rồi ra hiệu cho Vân Diệu Trạch đi cùng.

Giang Thần Phong cởi áo khoác của mình khoác lên vai Tiết Ninh, sau đó cũng đứng dậy, đi theo về phía Lâm Sóc.

Bọn họ có chuyện cần nói.

Ra khỏi sân bóng, ba người đứng dưới cùng một cây đèn đường. Ánh sáng rọi rõ từng nét mặt.

"Đám người ở Tây Thành không phải loại tốt đẹp gì, toàn làm chuyện phạm pháp. Cậu thân với bọn họ đến mức nào? Chỉ đơn giản là đánh nhau cùng hay còn tham gia vào những chuyện không nên dính vào?" Không có gì gọi là dò hỏi nhẹ nhàng hay thăm dò từng chút, Lâm Sóc mở miệng đã đi thẳng vào trọng tâm.

Vân Diệu Trạch sắc mặt trầm xuống, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. Hắn cau mày nhìn sang Giang Thần Phong, không vui hỏi:

"Cậu điều tra tôi?"

"Điều tra cậu thì sao?" – Giang Thần Phong phản bác lại.

Chỉ một câu, bầu không khí lập tức căng thẳng như sắp rút gươm tuốt kiếm.

Lâm Sóc đẩy Vân Diệu Trạch một cái, sắc đỏ còn sót lại trên má sau trận bóng cũng dần tan đi, thay vào đó là một vẻ tái nhợt. Cậu cứ nghĩ một trận bóng rổ sẽ đủ để làm dịu tâm trạng, nhưng khi thật sự phải đối mặt với vấn đề này, giọng cậu lại run lên:

"Trả lời tôi đi!"

Cậu muốn nghe chính miệng Vân Diệu Trạch nói ra!

Cậu đang sợ.

Nếu Vân Diệu Trạch lại dính líu đến những chuyện đó, thì cậu biết phải làm sao? Tạm bỏ qua chuyện có ra đầu thú hay không, chỉ nghĩ đến sự an toàn của ba mẹ và em gái thôi cũng đủ khiến cậu không thể tiếp tục ở bên hắn. Vậy nên, trận bóng hôm nay có phải chính là lần chơi đùa cuối cùng của họ không? Nếu vì chuyện này mà hai người lại nảy sinh mâu thuẫn, thì sau đó Vân Diệu Trạch sẽ ra sao? Cậu sẽ đau lòng đến mức nào?

Trong đầu như có hàng vạn con ngựa hoang mắc chứng rối loạn cưỡng chế đang dẫm đạp qua lại.

Quá rối!

Cậu chỉ còn biết trừng mắt nhìn Vân Diệu Trạch.

"Không có." Vân Diệu Trạch đáp nghiêm túc, "Ngoài việc từng đánh nhau cùng bọn họ, tôi chưa từng tham gia việc gì khác."

Giang Thần Phong nói: "Cậu nghe bị chất vấn mà không có chút phản ứng nào, vậy tức là sớm biết sẽ bị hỏi?"

Điều này Vân Diệu Trạch không phủ nhận — hắn đúng là đã lường trước.

"Vậy cậu biết đến mức nào?" – Giang Thần Phong hỏi.

Vân Diệu Trạch im lặng. Sự im lặng này đồng nghĩa với việc hắn biết nhiều hơn những gì họ đã tra ra rất nhiều. Biết rõ như vậy mà vẫn tiếp tục giao du với bọn người đó, điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là trái tim hắn đã lạnh lẽo đến đáng sợ, đã quá quen với những điều dơ bẩn.

Làn da thoáng nổi gai ốc, Lâm Sóc ôm lấy cánh tay mình, rùng mình:

"Tôi không cần biết cậu biết đến mức nào, tôi chỉ muốn nghe cậu nói thật — cậu không tham gia thật chứ? Đừng lừa tôi!"

"Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu."

Vân Diệu Trạch nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

"Trước kia tôi chưa từng tham gia, sau này cũng sẽ không. Chỉ cần là việc cậu không thích, không cho tôi làm, tôi đều sẽ không làm, nhé."

"Vậy thì cậu thề đi."

"Thề kiểu gì?"

"Thề rằng mỗi một chữ cậu nói hôm nay đều là sự thật, nếu có một chữ nào là giả Lâm Sóc tôi sau này sẽ không chết tử tế!"

Cả Giang Thần Phong và Vân Diệu Trạch đồng thời nhíu mày.

Vân Diệu Trạch nói: "Thề thì được, nhưng tôi không lấy cậu ra để thề."

"Không thề thì chứng tỏ cậu đang nói dối."

"Tôi đã nói là thật thì chính là thật, tôi không lừa cậu. Vậy tôi lấy bản thân mình ra thề được không?"

"Không được!" – Lâm Sóc kiên quyết.

Cậu biết Vân Diệu Trạch yêu cậu, điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng yêu không có nghĩa là sẽ không nói dối. Trước đây hắn từng lừa cậu, nên giờ thật giả lẫn lộn cậu không thể phân biệt được. Cậu không chỉ lo cho tương lai của hai người, mà còn lo cho chính Vân Diệu Trạch nữa. Có lẽ vì càng quan tâm, càng yêu nên tâm trạng càng rối bời hơn.

"Dùng tôi để thề, cậu làm không được đúng không?"

Lâm Sóc bất ngờ hất tay hắn ra: "Không làm được tức là chột dạ! Mà chột dạ thì tức là nói dối! Cậu lại lừa tôi nữa!"

"Tôi không lừa cậu!"

"Nếu cậu không lừa tôi thì sao không dám thề!"

Lâm Sóc cứ thế sa vào lối suy nghĩ bế tắc không chịu buông, Vân Diệu Trạch có thể chiều cậu mọi điều, nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng riêng việc lấy cậu ra thề độc kiểu đó, hắn thật sự không nói nổi. Một chữ cũng không thốt ra được. Mấy lời như vậy, đối với hắn, chẳng khác gì dao đâm vào tim. Sao Lâm Sóc lại không hiểu chứ?

Bị dồn đến phát điên, Vân Diệu Trạch gắt lên: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ! Tôi không thề!"

Lâm Sóc nghẹn nơi cổ họng, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com