Chương 24: Phải để chính miệng cậu ấy nói ra
Trans: Ann
Nhờ có mấy lời pha trò của Lâm Dao, tâm trạng của Lâm Sóc đã khá hơn không ít.
Chung quy lại, cảm xúc tiêu cực mà Vân Diệu Trạch mang đến cho cậu quá lớn. Vừa đau khổ muốn chết đi, lại không dám đối mặt, hơn nữa lời của Lộ Hi Nguyệt là thật hay giả còn cần xác minh.
"À đúng rồi, cho anh mượn điện thoại một chút, anh gọi cái điện thoại."
Lâm Sóc quệt mặt qua loa, chìa tay về phía em gái.
"Em đi lấy, anh chờ xíu."
Lâm Dao lén lút chạy lên phòng trên lầu. Ở nhà dưới quê, phòng của họ vẫn được giữ nguyên vẹn, ông bà thường xuyên quét dọn, chờ khi nào họ có thời gian về chơi thì ở.
Cô mang điện thoại xuống, hỏi: "Số điện thoại là gì, em bấm cho."
Lâm Sóc nhìn thấu cô: "Điện thoại giấu cái gì không tiện nhìn à, sợ anh thấy lắm hả? Mà em nghĩ anh là loại người thích xem trộm điện thoại lắm sao, đưa đây, anh không nhìn đâu......"
Lâm Dao đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy: "Mơ đi!"
Lâm Dao đứng hình.
Ngón cái của cậu lướt qua màn hình một cách giả vờ, chỉ là đang trêu em gái thôi. Lên cấp ba rồi, ai mà chẳng có một người thầm thích.
"Á á á, anh đáng bị ăn đòn lắm! Em nhất định phải giết anh!" Lâm Dao nửa quỳ bên anh trai, siết cổ cậu, miệng hét lên, mắt vẫn không quên nhìn cậu bấm số.
Cậu gọi điện cho Khương Nghị.
Buổi tối muộn, ký túc xá đã tắt đèn, nhưng Khương Nghị vẫn chưa ngủ, trốn trong chăn cầm điện thoại đọc truyện.
Điện thoại vừa reo, cậu lập tức bắt máy.
"Alô, Dao Dao, sao em gọi cho anh vậy? Em gọi lúc đêm thế này làm anh ngại quá, hehe~"
"Ngại cái gì, nói nghe xem nào."
"Ui giời!" Khương Nghị đã chơi với Lâm Sóc hơn hai năm, nghe giọng là nhận ra ngay: "Cậu cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra! Chuyện gì thế, không nói một tiếng đã mất tích? Tôi còn chạy đi hỏi thầy chủ nhiệm, thầy bảo tôi đi đâu mát mẻ thì đi, tôi chả đáng được quan tâm ư?"
"Muốn được quan tâm thì đấm thẳng vào mặt thầy ấy một phát đi, khỏi nói quan tâm cậu, thầy sẽ quan tâm cả nhà cậu luôn, tin không?"
"Xì! Cậu đúng là đồ nhóc con ngốc nghếch!"
Lâm Sóc khẽ bật cười.
Giang Nghị nghiêm túc hỏi: "Dạo này cậu bị sao thế? Sao không đến trường?"
"Bà tôi bị bệnh, cả nhà đang ở đây chăm sóc. Dù thế nào tôi cũng phải đợi bà qua giai đoạn nguy hiểm rồi mới về."
Lâm Sóc không đùa giỡn thêm với cậu nữa, vừa định nhờ việc thì Khương Nghị nói: "Vậy chuyện này cậu cũng chưa nói với Vân Diệu Trạch à? Cậu ta đã đến tìm cậu hai lần rồi."
Lâm Sóc khẽ nín thở.
"Cậu ta nói gì?"
Lâm Sóc đứng dậy, cách xa khoảng cách với em gái.
Chuyện tình cảm của mình đã rối như canh hẹ, tốt nhất đừng để người nhà biết. Nếu không thì ăn đòn, ăn chửi đã đành, dính thêm chuyện come out, không chừng lại tổ chức tang lễ mất.
"Ừ."
"Cậu sao thế? Hai người không phải có chuyện gì rồi chứ?"
"Thật sự có chuyện rồi." Hiện tại không ở trường, cậu chỉ có thể nhờ Khương Nghị giúp nghe ngóng xem có phải thật sự có chuyện cá cược hay không.
Dù là thật hay giả, cậu cũng muốn để Vân Diệu Trạch chính miệng nói ra.
Nghe xong câu chuyện, Khương Nghị vỗ ngực bảo đảm: "Tôi nhất định làm cho ra ngô ra khoai. Nếu đúng là thế thật, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên cầm gậy đập vào đầu hắn ta, cái đồ khốn nạn! Đồ cặn bã! Còn nếu không có gì thì cậu cứ coi mấy lời tôi nói hôm nay là xì hơi cho vui thôi."
"Chửi đi, cậu ta cũng đâu mất miếng thịt nào."
Không biết hôm ấy khi Vân Diệu Trạch mắng cậu có bệnh, có phải hắn cũng nghĩ như vậy không.
Dù không mất miếng thịt nào, nhưng trái tim vẫn đau nhói như bị đâm một nhát.
Hôm sau, vừa thức dậy, Khương Nghị đã bắt đầu tìm đủ mọi cách, điều tra tình hình của đội bóng rổ.
Vì vào cuối tháng 11 sẽ diễn ra giải bóng rổ cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, đội bóng rổ phải tập luyện rất gấp rút. Để tránh các tình huống bất ngờ, đội đã đặc biệt tuyển thêm bốn thành viên dự bị.
Một trong số người dự bị là học sinh lớp 10, cũng là em họ của lớp trưởng Tiết Ninh.
Sau giờ tự học buổi tối, Khương Nghị chặn Tiết Ninh trong lớp học. Đợi mọi người đi hết, cậu mới lên tiếng: "Lớp trưởng, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Bỏ tay ra một chút, cậu đang chắn chỗ tôi làm bài nè."
Nói là chặn, nhưng thực ra là Tiết Ninh tự mình ở lại. Cậu là học bá chính hiệu, mỗi tối sau giờ tự học đều chủ động ở lại làm xong các bài kiểm tra mẫu tự chuẩn bị rồi mới về ký túc xá.
"Lớp trưởng, là thế này," Khương Nghị nói không ngừng:
"Cậu chẳng phải có cậu em họ lớp 10 mới vào đội bóng rổ sao? Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một camera ngụy trang, cậu lấy cớ đi thăm em họ để vào phòng thay đồ của bọn họ, sau đó đặt cái camera này vào đó, làm sao cho thần không biết quỷ không hay."
"Phát âm là 'jué' mới đúng." (Ý là Nghị nó phát âm ngọng từ =)))
"Hả?"
Tiết Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bài thi: "Thần không biết quỷ không hay."
"Thôi, cũng giống nhau cả, dù sao cậu chỉ cần đặt cái camera vào đó."
"Tôi không làm đâu, cậu có thể nhờ Vân Diệu Trạch đặt hộ."
Sặc máu!
"Cậu nghĩ tôi gắn camera trong phòng thay đồ của họ để chống trộm à?" Khương Nghị lấy ngón trỏ chỉ xuống bàn: "Tôi muốn thu thập bằng chứng Vân Diệu Trạch là một tên cặn bã, cậu biết không? Hắn ta có thể đã làm tổn thương anh em của tôi! Thế nên tôi mới tìm cậu giúp đấy."
Tiết Ninh đẩy gọng kính, nhớ lại cảnh buổi sáng hôm ấy khi nhìn thấy Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch ôm nhau.
Nhưng mấy chuyện đó chẳng liên quan đến cậu.
"Cậu có thể trực tiếp tìm em họ tôi mà."
"Tôi với em họ cậu đâu quen thân, giờ cậu ấy cũng là thành viên đội bóng, nhỡ tôi tìm cậu ấy rồi bị tố cáo thì sao? Cậu là lớp trưởng, tôi tin tưởng cậu."
"Cậu chỉ tin tưởng bài tập của tôi thôi."
"Đau lòng quá, bạn hiền ơi."
Khương Nghị năn nỉ đến mức gọi ông gọi bà, mất hai ngày mới khiến lớp trưởng đồng ý. Nói thật, mặc dù lớp trưởng là mọt sách, nhưng không bao giờ tám chuyện, cũng chẳng tung tin đồn, làm việc lại rất đáng tin cậy. Nếu đổi người khác, cậu không chắc đã yên tâm.
Sau khi lớp trưởng đồng ý, cậu nhờ một đàn em đi học bán trú kiếm về một chiếc camera ngụy trang.
Tiết Ninh chọn một thời điểm, đến sân thể dục, cứ nhìn chằm chằm vào em họ đang ngồi trên ghế dự bị, khiến cậu nhóc bối rối không biết phải làm gì.
Chờ các thành viên đội bóng quay lại phòng thay đồ, cậu đi cùng cậu em họ "ăn phát triển từ men vi sinh" vào phòng. Tiết Ninh vừa khuyên nhủ cậu nhóc nên học tập chăm chỉ mà không lơ là bóng rổ, vừa ngấm ngầm tính toán góc quay tối ưu, sau đó lén lút đặt chiếc camera vào chỗ thích hợp.
Camera hiện đại thời bây giờ đã có thể kết nối trực tiếp với điện thoại di động.
Mỗi buổi chiều, Khương Nghị đều xem lại các đoạn ghi hình. Hai ngày đầu chẳng thu hoạch được gì, các thành viên đội bóng thay đồ xong là rời đi, trò chuyện cũng chỉ vài câu chào hỏi.
Vân Diệu Trạch cũng rất bình thường, lên lớp, tan học, đọc sách buổi sáng, luyện bóng, buổi trưa lại đến sân thể dục.
Nhưng trưa hôm ấy, khi vào phòng thay đồ, hắn cầm theo một chiếc điện thoại mới chưa bóc hộp.
"Wow, đây chẳng phải là mẫu mới nhất vừa ra mắt sao, chức năng đỉnh phết đấy. Sao, điện thoại của cậu hỏng nên định đổi à?" Trương Tuấn Minh cầm hộp điện thoại lên, lật qua lật lại ngắm nghía, không dám mở ra.
Vân Diệu Trạch mở tủ, nhanh gọn cởi áo ra, nói: "Tôi không đổi."
Từ phía sau, Từ Hiến bổ sung: "Là mua tặng cho Lâm Sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com