Chương 25: Cuộc thảo luận trong phòng thay đồ
Trans: Ann
Buổi trưa có buổi huấn luyện tập trung, các thành viên khác lần lượt vào phòng thay đồ, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện.
Mấy ngày nay họ luyện tập khẩn trương gấp rút, không có cơ hội tán gẫu nhiều, nhưng không có nghĩa là họ không có một trái tim mê chuyện phiếm.
Vừa có đề tài, mọi người lập tức thi nhau bàn tán.
"Thật sự tặng điện thoại cho cậu ta sao? Sau lần sinh nhật trước, hai người không chia tay à?"
"Cãi nhau à? Hay là cậu ta biết chuyện vụ cá cược rồi?"
"Cái mẫu điện thoại mới này tối qua tôi còn thèm đến mức đứng ngắm trước TV cả buổi, giá ít nhất cũng trên mười nghìn (khoảng hơn 35 triệu VNĐ). Chỉ là cá cược chơi thôi mà, cậu lại chịu chi thật à?"
Vân Diệu Trạch thay áo đấu, thân hình rắn chắc được che khuất sau lớp áo bóng rổ.
Hắn khoanh tay dựa vào tủ đồ, tư thế tùy ý nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta bất mãn, mỉm cười nói: "Cả đêm làm với cậu ta nhiều lần như vậy, thế nào cũng phải trả chút tiền thù lao. Số tiền này chẳng đáng gì, nếu cậu ta nghe lời, tôi không ngại duy trì mối quan hệ lâu dài với cậu ta."
Những lời này thật sự CMN khốn nạn đến mức xuyên thủng cả Trái Đất.
Nhưng các thành viên đội bóng chẳng quan tâm đến vấn đề đạo đức hay không, chỉ tập trung vào điểm chính.
Vân Diệu Trạch thật sự đã "làm" với Lâm Sóc rồi!
Hơn nữa còn nhiều lần như vậy?!
Mấy thành viên lần lượt hét lên những câu như "CMN!" "Vcc!", vừa kinh ngạc vừa thấy vô cùng kích thích, liền vây lại gần.
"Trời ơi, chẳng lẽ thật sự là làm ở chỗ đó?"
"Nói thật nhé, Lâm Sóc trông cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, da trắng nữa, mẹ nó chứ!" Một người trong số đó ngẩng đầu lên khi nói được nửa câu, "Trời ơi, hình như tôi sắp chảy máu mũi rồi."
"Ha ha ha..."
Những người khác cũng cười phá lên.
Vân Diệu Trạch biết người ngẩng đầu kia đang nghĩ gì, liền cố tình thêm dầu vào lửa, nói: "Không chỉ da trắng đâu, eo thon, chân dài, mà chỗ đó còn nóng hổi, siết chặt đến mức khiến người ta chết ngạt, biết là chỗ nào không?"
Ngay cả Từ Hiến, người mặt dày nhất, cũng không khỏi bốc hỏa.
Huống chi là những thành viên khác trong đội.
"Ê này, Trương Tuấn Minh, em cậu đang "ngóc đầu lên" rồi đấy!" A Thái hét to với giọng khàn khàn.
Trương Tuấn Minh mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Cả phòng thay đồ đầy tiếng cười và những lời lẽ bậy bạ.
Từ Hiến thậm chí còn lấy ra đoạn video ghi lại cảnh hôn nhau trong xe lần trước.
Đoạn video này anh mới chuyển vào điện thoại hôm qua.
"Qua đây, tôi cho các cậu xem thứ thực tế hơn này" sau đó mở WeChat, kéo mấy người trong phòng vào một nhóm, rồi gửi đoạn video lên nhóm.
Camera tích hợp trên chiếc xe thể thao cao cấp có độ nét cực cao, ghi lại rõ ràng cảnh Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch hôn nhau khi đó.
Vân Diệu Trạch ngồi ở ghế sau, Lâm Sóc ngồi trên đùi hắn, hai người hôn nhau đầy cuồng nhiệt.
Từ góc quay của camera, có thể thấy phần áo đồng phục bị kéo lên, để lộ một đoạn eo, dường như có thể cảm nhận được làn da mịn màng qua màn hình.
Lâm Sóc rất chủ động, âm thanh ám muội xen lẫn hơi thở dồn dập phát ra từ môi miệng.
Nếu không có quần áo, mức độ của cảnh quay này chắc chắn sẽ khác hẳn.
Các đồng đội thưởng thức một cách đầy hứng thú, thỉnh thoảng giơ ngón cái với Vân Diệu Trạch, "Cậu đúng là đại ca của bọn tôi, đỉnh thật."
"Chậc chậc, biết sớm là kích thích thế này, tôi cũng đã có thể theo đuổi cậu ta rồi!"
"Nhìn mà tôi cũng muốn thử xem hôn cậu ta có cảm giác ra sao nữa."
"Thật là gợi tình chết đi được... ha ha ha..."
Xem xong video, cả nhóm lại bắt đầu một trận thảo luận sôi nổi.
Nếu lời nói là những con dao, thì vào lúc này, Lâm Sóc đã bị họ đâm đến mức không còn gì che chắn.
Tuy nhiên, sự tồi tệ của Vân Diệu Trạch không chỉ dừng lại ở đó.
Hắn cười nhếch mép khinh thường rồi nói: "Hôn hít thì là gì, phải làm mới gọi là sướng."
Một câu nói khiến chủ đề trong phòng thay đồ lại bùng nổ thêm lần nữa.
Hắn chẳng hề coi trọng tình cảm của Lâm Sóc, thậm chí với hắn, bản thân Lâm Sóc cũng chỉ là món đồ chơi thú vị vô tình gặp được lúc chán nản.
Đồ chơi thì có thể đem ra khoe, chia sẻ, và bàn tán với đồng đội.
Phòng thay đồ huyên náo một hồi, mãi đến khi một thành viên dự bị mới bước vào, chủ đề này cuối cùng mới dừng lại, huấn luyện viên bên ngoài cũng gọi người tới thúc giục.
Mọi người thay xong đồ rồi ra ngoài.
Vân Diệu Trạch tạm thời cất chiếc điện thoại mới vào tủ.
Sau mấy ngày Lâm Sóc không tới trường, Vân Diệu Trạch hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-2 là thầy Lão Tào. Học sinh học giỏi thì thầy cô nào cũng quý, hỏi một câu, thầy Tào liền kể ra rành rọt không giấu diếm.
Sáng nay gặp ở cửa lớp, thầy Tào còn bảo với hắn.
Hôm nay Lâm Sóc sẽ trở lại trường.
Dù sao họ cũng đang học lớp 12, việc học bận rộn như vậy, nghỉ một ngày là bỏ lỡ nhiều kiến thức, huống chi cả tuần. Vì vậy, sau khi bà nội qua cơn nguy hiểm, bố Lâm liền đưa hai anh em về trước, còn mẹ Lâm ở lại quê tiếp tục chăm sóc bà.
Buổi trưa, bố Lâm hào phóng dẫn hai anh em đi ăn ở quán.
"Ăn mãi đồ mẹ các con nấu, vẫn thấy đồ ở quán ngon hơn," bố Lâm nói rồi gắp một cái chân giò to vào bát.
Lâm Dao lén lút bấm số gọi cho mẹ.
Lâm Sóc liếc thấy, liền gắp thêm cho bố một miếng thịt kho, khen: "Bố, bố thật biết cách nói chuyện, có gì hay cứ nói thêm chút nữa đi ạ."
Ăn xong bữa trưa, bố Lâm thả hai anh em ở cổng trường, trước khi đi không quên mỗi người một cú gõ đầu.
"Đúng là hai cái đứa giỏi phá này!"
Lâm Dao ôm đầu, giận dỗi quay lại lớp học.
Lâm Sóc nhìn theo xe của bố lái đi khuất rồi mới bước vào trường, dọc đường đi qua sân thể dục, sân bóng rổ, thấy có vài học sinh đang tản bộ trò chuyện dưới hàng cây, số khác thì đứng xem bốn năm nam sinh đang chơi nửa sân.
Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả nhanh chóng chạy tán loạn.
Lâm Sóc vẫn chậm rãi bước đi.
Là một học sinh kém, tới lớp sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau, dù sao thì bài giảng đối với cậu cũng như "thiên thư" thôi.
Đang nghĩ vậy, từ phía sau vang lên vài tiếng bước chân.
Chưa kịp quay đầu lại, một bóng đen bao phủ từ bên cạnh, che khuất phần lớn ánh nắng. Cổ tay bị nắm chặt, và giọng nói quen thuộc mà cậu đã không nghe thấy nhiều ngày vang lên bên tai.
"Bắt được cậu rồi."
Tim như ngừng đập một nhịp, không cần nhìn cũng biết đó là ai. Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác đau nhói ngày hôm đó lại tràn ngập khắp cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com