Chương 40: Muốn Quay Lại Với Cậu
Trans: Ann
"Phong Tử, cậu đừng có mà nói linh tinh," Lâm Sóc đau đầu.
"Tôi không nói linh tinh," Giang Thần Phong chăm chú nhìn Vân Diệu Trạch, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, rồi quay sang Lâm Sóc nói: "Tôi cũng muốn cậu đánh."
"Hả?"
"Không thì tôi sẽ không vui."
"Cậu dám!" Vân Diệu Trạch gằn giọng, câu này rõ ràng là nói với Lâm Sóc. Lâm Sóc đánh hắn là đánh thật, nhưng nếu là Giang Thần Phong, vậy chẳng khác nào đang đùa giỡn thân mật.
Lâm Sóc mặc kệ, bị ánh mắt của Giang Thần Phong làm lung lay: "Được được, đánh cậu đánh cậu."
Đánh anh em đương nhiên không thể dùng lực thật, chỉ vỗ nhẹ hai cái, nhưng cảnh tượng này lại khiến Vân Diệu Trạch tức đến mức bốc hỏa, hung hăng kéo mạnh cổ tay Lâm Sóc. Lâm Sóc kêu lên một tiếng, lực nắm ấy như muốn bóp nát xương cậu. Ở phía bên kia, Giang Thần Phong cũng giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Hai bên giằng co như chơi kéo co, còn cậu lại là cái dây ở giữa.
"Lâm Sóc, đi ra ngoài với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu," Vân Diệu Trạch cố đè nén cơn giận.
Giang Thần Phong không chịu buông tay: "Không được đi."
Cơn giận dữ của Vân Diệu Trạch bất ngờ chuyển thành một nụ cười nhếch mép, như một con rắn độc đang thè lưỡi, lạnh lùng và điên cuồng. Lâm Sóc không chút nghi ngờ rằng trong giây tiếp theo, tên khốn này sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đó.
"Phong Tử, tớ đi nghe xem cậu ta định phun ra thứ thối tha gì, đừng lo, không sao đâu," Lâm Sóc nói.
Giang Thần Phong: "Không được."
Lâm Sóc: "Tôi làm vậy là vì tốt cho cậu đó."
Hôm qua bọn họ vừa ký giấy cam kết, nếu lại đánh nhau thì sẽ bị đuổi học.
Giằng co một lúc, Giang Thần Phong mới thỏa hiệp: "Chỉ ba phút, không được đi quá xa, không được rời khỏi tầm mắt tôi, không được có bất kỳ hành động mờ ám nào. Nếu không, tôi sẽ dạy cậu cách làm người lại từ đầu đấy." Câu cuối cùng là nói với Vân Diệu Trạch.
Vân Diệu Trạch cười ngạo nghễ: "Mạng đây, ai dạy ai còn chưa chắc."
Sau đó hắn kéo Lâm Sóc ra khỏi lớp.
Màn kịch này quá hấp dẫn, đúng chuẩn giống mấy bộ phim truyền hình tình yêu - thù hận trên TV điển hình. Cả lớp đều muốn chạy theo hóng tiếp, nhưng đáng tiếc không ai đủ gan.
Ra khỏi lớp chưa xa, Lâm Sóc lập tức rút tay khỏi đồ khốn kia: "Được rồi, nhanh lên, có gì thì phun ra nhanh, có rắm thì thả ngay đi."
Cơn giận đang bốc lên không dễ gì hạ xuống nhanh được, Vân Diệu Trạch chống một tay lên tường chắn bên cạnh Lâm Sóc, cố điều chỉnh tâm trạng. Dù sao thì mặt mũi cũng khó mà hạ xuống, trước đây, hắn có thể buông miệng nói "Tôi sai rồi" mà chẳng chút chân thành, chỉ là trò đùa, nói bao nhiêu lần cũng được. Nhưng giờ lại có chút thật lòng, ngược lại lại thấy khó mở miệng, như thể tự giẫm lên lòng tự tôn của mình.
"Không nói chứ gì? Vậy tôi đi đây."
"Tôi nói, chậc, là thế này..." Vân Diệu Trạch bị cậu giục đến lệch cả nhịp, đưa tay gãi mũi, nhẹ ho một tiếng, rồi nói: "Chuyện trước đây cá cược theo đuổi cậu, tôi thừa nhận là tôi sai. Còn việc tôi nói là không thích cậu chút nào, lúc đó đúng là tôi suy nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc thật, tôi không hiểu rõ. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn là có thích cậu một chút."
"Haha, cuối cùng cũng thích "một chút" rồi hả?" Lâm Sóc cười lạnh, "Cảm ơn cậu lắm luôn đó!"
"Vậy nên tôi muốn quay lại với cậu. Chỉ cần sau này cậu đừng lớn tiếng quát nạt tôi trước mặt người khác, những gì cậu không thích, tôi có thể thay đổi, cố gắng thay đổi vì cậu, được không?"
Lâm Sóc: "Vậy hay là thế này đi," cậu đề xuất một giải pháp.
"Ừm, cậu nói đi."
"Cái "một chút thích" đó của cậu, rốt cuộc là bỗng dưng thích tôi ở điểm nào? Để tôi còn sửa mấy cái điểm đấy, có được không?"
Lâm Sóc từ chối rất dứt khoát.
Tính khí tệ hại của Vân Diệu Trạch lại bắt đầu bốc lên, hắn hít sâu mấy hơi rồi cố nén xuống: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng hạ mình cầu xin ai thế này đâu."
"Cậu hạ mình dữ chưa, sao tôi không thấy?"
"Nhất định phải cứng đầu với tôi như thế à? Chúng ta chia tay chưa bao lâu, cậu thích tôi cũng không phải giả, tôi không tin cậu có thể nhanh như vậy mà chẳng còn chút cảm giác nào với tôi." Vân Diệu Trạch nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu đầy nghiêm túc: "Tôi thật lòng muốn quay lại."
Nhắc đến tình cảm trước kia, Lâm Sóc chỉ cảm thấy vết thương lòng bị xé toạc thêm lần nữa, đau đến không chịu nổi. "Xin lỗi nhé, tôi cũng thật lòng từ chối."
"Lâm Sóc!"
"Tôi biết tên mình là gì rồi."
Vân Diệu Trạch lúc này vừa bực bội vừa bất lực, hắn chưa từng nghĩ dỗ dành Lâm Sóc lại khó đến vậy. Hắn đưa tay vào túi tìm bao thuốc, mới nhớ ra tối qua ở căn hộ đã hút hết rồi.
Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Cậu muốn gì, tôi cũng đều mua cho cậu. Chỉ cần cậu chịu nguôi giận."
Lâm Sóc lập tức đáp: "Cậu muốn cúng gì, tôi đốt cho cậu. Chỉ cần cậu đừng bám dai như âm hồn không tan nữa."
Vân Diệu Trạch nghiến răng ken két: "Cậu có thể đừng châm chọc tôi nữa được không? Tôi đã nói là tôi thích cậu, cũng đã xuống nước cầu xin rồi, bây giờ quay lại làm bạn trai tôi không được sao?"
Lâm Sóc nhìn hắn.
Tên khốn này đã từng làm cậu đau đến mức nào, bây giờ lại nói đến chân thành sao?
Lúc trước hắn đã dùng những lời ngon ngọt gì để lừa cậu mắc bẫy?
Những buổi hẹn hò, sinh nhật, lời tỏ tình, tất cả đều diễn rất thật.
Nhưng kết cục là gì?
"Vân Diệu Trạch, lời của cậu, tôi sẽ không bao giờ tin dù chỉ một chữ. Càng không muốn làm bạn trai cậu. Hiện tại tôi chỉ muốn làm khán giả, xem cậu còn định diễn gì nữa." Cậu không phải đang chơi trò dục cầm cố tung (lạt mềm buộc chặt), mà thật sự không muốn dính dáng gì đến hắn nữa.
Vân Diệu Trạch gần như gầm lên: "Tôi diễn cái gì? Tôi đã nói là thật lòng, cậu lại không tin!"
"Diễn cái gì trong lòng cậu rõ nhất. Lâm Sóc tôi không ngu đến mức để cùng một con chó cắn hai lần! Còn nữa, đừng có mở miệng ra là chân thành này chân thành nọ, hai chữ đó từ miệng cậu nói ra chỉ tổ rẻ rúng thêm thôi!"
Nói rõ ràng như vậy, Lâm Sóc cũng chẳng muốn phí lời thêm nữa.
Mỗi câu thêm với hắn đều chỉ là lãng phí thời gian.
Cậu đẩy hắn ra định rời đi, nhưng Vân Diệu Trạch lập tức túm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Trên trán hắn nổi gân xanh vì tức giận, chỉ là bị lớp tóc trước trán che khuất, không ai nhìn thấy.
"Tôi coi như cậu còn đang giận, nên những lời này chỉ là lời nói ra trong lúc bồng bột thôi. Cậu thích tỏ vẻ, muốn tôi dỗ dành cậu, được thôi, tôi có kiên nhẫn. Nhưng có một chuyện cậu phải nói rõ, rốt cuộc tên Giang Thần Phong đó là thế nào? Cậu nói là anh em, anh em tốt mà lại ghen vì cậu à?"
"Cậu ấy nói gì, làm gì chẳng liên quan gì đến cậu cả! Cậu diễn trò của cậu, cậu ấy cản trở gì sao? Cậu ấy có đụng đến miếng cơm nhà cậu chắc?!"
"Thế cậu có muốn tôi thật sự đâm cậu ta một nhát không?" Ánh mắt Vân Diệu Trạch tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo.
Lâm Sóc bỗng chốc trợn to mắt: "Cậu ấy là anh em của tôi! Chỉ là đùa một chút thì làm sao?"
"Giả vờ thôi mà diễn thật như vậy? Cậu nghĩ đó là trò đùa sao?!"
"Lúc cậu cá cược theo đuổi tôi, cậu không diễn rất thật sao?"
Vân Diệu Trạch nghẹn lời, ngừng lại một chút rồi lại giận dữ gầm lên: "Nói tới nói lui, cậu chính là đang bảo vệ cậu ta! Cái danh anh em chỉ là cái cớ cậu tự kiếm ra, đúng không? Cậu ta theo đuổi cậu bao nhiêu năm rồi? Tình cũ của cậu à?"
"Phục thật, trí tưởng tượng phong phú ghê."
"Và còn chuyện tối qua nữa, cậu lừa tôi!"
"Tôi lừa cậu thì sao? Lừa cậu vi phạm pháp luật chắc? Cậu định gửi thư luật sư hay đi báo cảnh sát? Muốn làm gì thì tùy, tôi đi trước đây."
Vân Diệu Trạch vẫn giữ chặt cậu, nghiến răng ken két, gằn ra từng chữ, giọng điệu ăn dấm chua đến mức ngay cả cậu cũng thấy buốt lòng: "Tôi cũng biết ghen mà!"
"Rảnh thì làm việc khác có ích hơn đi."
"Cậu..." Vân Diệu Trạch tức đến bốc khói, máu nóng dồn lên đầu, cánh tay đang quấn băng vì siết chặt cơ bắp mà rỉ ra vết máu thấm đỏ băng gạc.
Lâm Sóc tiếp tục nói: "Cậu có thể chuyển sang lớp tôi, cậu giỏi, nhưng đừng có mơ mà can thiệp vào chuyện của tôi và Phong Tử. Nếu không, tôi lập tức xin chuyển trường. Nếu chuyển không được, tôi sẽ xin bảo lưu một năm, ngồi chờ cậu tốt nghiệp rồi tôi quay lại học nốt. Không chọc được vào cậu, nhưng ít ra tôi cũng tránh được cậu!"
Đến nước này, Vân Diệu Trạch thật sự không còn cách nào với cậu nữa.
Ở đằng xa, đám bạn học chỉ thấy hai người họ lớn tiếng cãi vã, hoàn toàn là trạng thái khẩu chiến không hồi kết.
Giang Thần Phong nhìn đồng hồ, đúng ba phút, liền sải bước về phía họ, thô bạo đẩy Vân Diệu Trạch ra, kéo Lâm Sóc trở lại lớp học.
Anh nhìn thẳng vào Lâm Sóc, hỏi: "Nói chuyện rõ ràng chưa?"
"Rồi" Lâm Sóc gật đầu, "Nói rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa. Thật ra cậu ta chỉ là cảm thấy mới chia tay chưa bao lâu, bên cạnh tôi đã có cậu nên có chút không cam tâm thôi, chứ không có chuyện thật sự thích tôi đâu. Cậu yên tâm, tôi còn tỉnh táo lắm."
"Thế thì tốt, nếu mọi chuyện không thể dứt khoát, tôi không ngại ép buộc cậu theo tôi đi luôn."
"Đừng mà, lại muốn tôi chuyển trường à?"
Năm đó, trước khi Giang Thần Phong rời đi, anh cũng nói chuyện này với cậu, muốn cậu đi cùng anh đến học ở một trường khác. Nhưng hồi đó ba mẹ Lâm Sóc đều làm việc ở quê, em gái cũng đang học ở đó, thế nên cậu rất do dự.
Mà một khi cậu đã do dự, nam nhân này liền giận đến phát điên, thậm chí còn viết cả lá thư tuyệt giao.
Nghĩ đến đây, Lâm Sóc bật cười.
Giang Thần Phong hiểu cậu đang cười gì, xoa xoa đầu cậu, cũng khẽ cười theo, chỉ là trong mắt lộ rõ sự hối hận. "Đó là lần hiếm hoi tôi trẻ con như vậy, sớm biết cậu không muốn, tôi nên ở lại mới đúng."
"Bây giờ chẳng phải cậu đã đến rồi đó sao?"
"Ừ."
Lâm Sóc đấm nhẹ một cái vào ngực anh, cười ngây ngô như một đứa ngốc.
Cậu bạn bị chiếm chỗ đã tìm thầy giáo xin lại bàn ghế mới, giờ đang ngồi ở dãy cuối lớp, vậy là Lâm Sóc cứ thế mà trở thành bạn cùng bàn với Giang Thần Phong.
"Đúng rồi, cậu học hành thế nào rồi? Sao mỗi lần tôi hỏi, cậu cứ ậm ừ cho qua vậy?" Giang Thần Phong vừa nhặt lại sách vở mà cậu ném đi, vừa giúp cậu sắp xếp lại bàn học, đặt gọn gàng bút thước rồi thuận miệng hỏi luôn điều hắn vẫn luôn tò mò.
Họ đã từng hứa với nhau rằng sau này sẽ cùng thi vào một trường đại học.
"À? Cái này..." Lâm Sóc cảm thấy đầu mình to ra, vô cùng to, cực kỳ vô địch vũ trụ to.
Huynh đệ tốt muốn kiểm tra thành tích học tập của mình, nhưng lại không có môn nào ra hồn thì phải làm sao đây?
Trả lời online, gấp!
Giang Thần Phong nheo mắt, "Sao? Học hành tệ lắm à?"
"Cũng có một tẹo, nhưng không thể trách tôi không cố gắng được, chỉ có thể trách chương trình cấp ba quá khó thôi..."
"Xếp hạng thứ mấy trong lớp?"
Lâm Sóc không thể mở miệng được, trong lúc cấp bách bỗng nghĩ ra một chiêu. Cậu vẫn chưa giới thiệu bạn mới với lớp mà! Vì thế, cậu liền đạp một chân lên ghế, lớn giọng hô một tiếng, thu hút ánh mắt của cả lớp.
Cậu hào hứng giới thiệu, "Đây là học sinh mới chuyển đến – Giang Thần Phong! Anh em chí cốt, chiến hữu lâu năm, bạn thân nối khố của tôi! Quan hệ đặc biệt tốt! Người cũng cực kỳ nghĩa khí! Sau này chúng ta là bạn cùng lớp, các cậu đừng có bắt nạt cậu ấy đấy, nếu không nắm đấm của tôi sẽ không nể tình đâu!"
"Thôi đi! Cậu còn nói nắm đấm không nể tình? Rõ ràng nắm đấm của cậu ấy cứng hơn cậu nhiều!" Bạn nữ Trần Kiều cười khúc khích.
Nhờ màn giới thiệu này, cả lớp nhanh chóng vây lại xung quanh, tò mò và đầy hào hứng. Họ liên tục hỏi Giang Thần Phong có thích Lâm Sóc không, chuyển từ trường nào đến, sở thích là gì v.v...
Những nữ sinh táo bạo còn chủ động xin số điện thoại và WeChat của anh.
Giang Thần Phong lịch sự từ chối, nhưng bầu không khí vẫn rất sôi nổi. Dù sao thì một người vừa đẹp trai vừa thân thiện như anh rất dễ dàng nhận được sự chào đón. Nhất là khi nói đến việc tập boxing, mấy nam sinh trong lớp đều muốn bái anh làm sư phụ để học vài chiêu.
Rất nhanh sau đó, chuông báo giờ đọc sách buổi sáng vang lên, mọi người đành ai về chỗ nấy.
Mà Vân Diệu Trạch, vẫn chưa quay lại lớp học.
Đứng yên tại chỗ, lồng ngực tức nghẹn đến khó chịu.
Mãi cho đến khi có giáo viên đi ngang qua thúc giục hắn quay lại lớp học, Vân Diệu Trạch mới cất bước. Nhưng Lâm Sóc chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, chỉ lặng lẽ cúi đầu đọc sách.
Khương Nghị là người cuối cùng vào lớp, vội vàng lao từ bên ngoài vào. Vừa nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị Vân Diệu Trạch chiếm mất, cậu liền sững sờ, sau đó lại lập tức chạy vụt ra ngoài.
Ngó lại biển hiệu trên cửa lớp—ừm, đây đúng là lớp 12-2 mà? Cậu đứng đực ra vài giây, rồi lại ngơ ngác chạy trở vào.
Cả lớp cười lăn cười bò.
"Gì nữa đây??? Cậu chạy qua lớp chúng tôi làm gì? Ăn no rảnh rỗi quá à?" Khương Nghị nhìn chằm chằm Vân Diệu Trạch, trừng mắt to như cái chuông đồng.
Vân Diệu Trạch hờ hững ngước mắt lên, chậm rãi đáp, "Lâm Sóc ở lớp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com