Chương 58: Là tuyệt vọng
Trans: Ann
Khu dân cư Hoa Phủ Danh Thành.
Chú bảo vệ thò đầu ra ngó nghiêng, lại nhìn thêm lần nữa rồi nói với người bên cạnh:
"Thằng nhóc này kiên nhẫn thật đấy, liền hai ngày liền tới đứng một chỗ cả ngày, không sợ nắng hay sao không biết."
"Kệ đi, chủ nhà không cho vào thì mình cũng chẳng có cách gì."
"Cũng đúng."
Vân Diệu Trạch vẫn đứng đó.
Hắn không vào được, chỉ có thể tiếp tục chờ Lâm Sóc ra ngoài.
Giang Thần Phong đã ra vào vài lần, Lâm Sóc chắc chắn biết hắn đang đứng ngoài kia.
Đôi mắt đầy tơ máu đỏ rực.
Trên người vẫn là bộ quần áo cũ.
Hắn sờ túi quần, vẫn còn nửa bao thuốc, rút một điếu ngậm lên miệng mới chợt nhớ ra — Lâm Sóc từng nói muốn hắn bỏ thuốc.
Hắn không châm lửa, chỉ ngậm trong chốc lát, rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cuối cùng bẻ gãy nó trong lòng bàn tay.
Đau khổ thì có đấy, nhưng Lâm Sóc không phải kiểu người sa sút đến mức không vực dậy nổi. Chủ yếu là nhờ có Giang Thần Phong thúc ép.
Ba bữa ăn đều đúng giờ, trừ lúc ngủ và thỉnh thoảng xem TV ra thì thời gian còn lại, cậu đều bị "ép học".
Vì thế, thời gian để buồn thật sự cũng chẳng còn bao nhiêu.
Thế nhưng...
Dù thời gian buồn ít, thì nỗi đau lại chẳng vơi đi chút nào. Chỉ cần hơi nghĩ đến là mắt mũi lại cay xè, muốn khóc luôn.
"Khương Nghị đang nuôi một con thỏ đấy," Giang Thần Phong đột nhiên nói.
Lâm Sóc hoàn hồn lại, cây bút trong tay chẳng biết dừng từ khi nào, cậu nghi hoặc nhìn Giang Thần Phong.
Cậu ấy nhắc lại một lần nữa, "Khương Nghị đang nuôi một con thỏ."
Rồi mở điện thoại ra đưa cậu xem, toàn là ảnh con thỏ đang ăn — ăn bánh quy, ăn thịt, ăn khoai tây chiên, đều chụp trên giường.
Nhìn là biết Khương Nghị thích con thỏ lắm.
"Sớm muộn cũng bị cậu ấy nuôi chết."
"Tôi nhớ hồi xưa bọn mình cũng từng nuôi mà. Nếu cậu không muốn làm bài, thì trò chuyện với Khương Nghị đi, kẻo cậu ta thật sự nuôi chết con thỏ mất."
Cậu hiểu, Giang Thần Phong đang cố đánh lạc hướng cậu.
Lâm Sóc gật đầu, nhận lấy điện thoại.
Chiều muộn, mẹ gọi điện dặn cậu phải học hành đàng hoàng, đi học đầy đủ.
Thật ra cậu cũng không định trốn mãi. Trốn được lúc này chứ đâu trốn được cả đời.
"Tủ lạnh hết đồ rồi, tôi phải đi siêu thị một chuyến. Tối muốn ăn gì? Có đồ ăn vặt gì muốn mua thì nói, tôi mua hết cho," Giang Thần Phong từ phòng đi ra, đã thay đồ.
"Gì cũng được," Lâm Sóc không quá kén ăn.
"Không được nói "gì cũng được"."
"Vậy thì..." Lâm Sóc suy nghĩ một chút, "Tối nay ăn đồ Tây nhé? Tôi thấy bếp đủ đồ lắm, cậu nấu món Tây được không?"
Thật ra ăn gì cậu cũng không để tâm lắm, mì gói cũng ổn. Nhưng Giang Thần Phong luôn để ý chăm sóc cảm xúc của cậu, cậu cũng không muốn cậu ấy lo lắng.
"Được chứ, tôi biết nấu nhiều lắm. Mà không biết thì cũng học vì cậu nhé."
Lâm Sóc giơ ngón tay cái lên:
"Ngày mai tôi lấy tiền lương làm thêm đặt tặng cậu huân chương "Người anh trai tuyệt vời nhất thế giới" nhé!"
"Đừng xàm nữa, trông nhà cho tử tế đấy."
Giang Thần Phong xoa đầu cậu rồi ra khỏi nhà.
Lâm Sóc nhe răng cười tít mắt.
Cửa vừa đóng lại, khóe môi đang cong liền dần dần hạ xuống.
Cậu ngẩn người trong chốc lát, rồi nhìn xuống điện thoại — chắc Khương Nghị đang bận chăm thỏ, nhắn tin nãy giờ vẫn chưa trả lời.
Cậu cũng chẳng buồn để ý thêm.
Cái đứa này đúng là trọng "thỏ" khinh "bạn".
Tùy tiện tải vài trò chơi nhỏ trong kho ứng dụng, nhưng tải xong lại chẳng có tâm trạng mà mở lên chơi. Cuộn mình trên ghế sofa một lúc, Lâm Sóc đặt chiếc gối ôm sang một bên rồi bước vào bếp.
Nhân lúc Giang Thần Phong đi siêu thị, cậu định tranh thủ mang bát đĩa ra tráng sơ qua nước, dọn dẹp sẵn rồi bày lên bàn.
Vừa rửa xong một cái đĩa, chuông cửa vang lên.
"Đinh đoong——"
Chung cư này quản lý khá nghiêm ngặt, ngay cả đồ ăn giao tận nơi cũng không vào được.
Phản xạ đầu tiên của Lâm Sóc là nghĩ chắc Giang Thần Phong đã quay về.
"Quên mang chìa khóa à? Hay đi mua đồ nhanh thế, có mọc cánh cũng chẳng nhanh bằng cậu đấy," Lâm Sóc vừa trêu vừa mở cửa.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài... sắc mặt cậu lập tức tái nhợt.
Không cần nghĩ, phản ứng theo bản năng là lập tức đóng cửa.
Nhưng Vân Diệu Trạch nhanh hơn một bước, giơ chân chặn giữa khe cửa, rồi mạnh tay đẩy ra — Lâm Sóc bị đẩy lùi mấy bước, "rầm" một tiếng, cánh cửa sau lưng cũng vừa khép lại.
"Lâm Sóc..."
Vân Diệu Trạch khẽ gọi, giọng khàn khàn như một chú chó lớn bị bỏ rơi, dáng vẻ luôn phong độ, tự tin của nam thần học đường nay chỉ còn lại sự tiều tụy và tuyệt vọng.
Lâm Sóc không muốn thấy hắn.
"Tôi không quan tâm cậu vào đây bằng cách nào, nhưng chỗ này không chào đón cậu, biến đi!"
Đôi mắt Vân Diệu Trạch dần đỏ ngầu. Từng bước, hắn tiến gần, ép Lâm Sóc dần lui về sát góc tường, ánh mắt không buông tha lấy cậu, trong đó tràn ngập sự đau đớn không thể che giấu:
"Cậu bảo tôi cút? Tôi không đi. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi, tại sao lại chặn tôi?"
Ha. Loại câu hỏi này thật nực cười.
Lâm Sóc hơi ngẩng đầu, nhưng chính cậu cũng không biết là mình muốn cười hay muốn khóc.
ĐCM!
Cậu cũng muốn hỏi Vân Diệu Trạch đây: Giữa hai người họ có thâm thù đại hận gì sao? Phải diễn sâu đến mức này ư?
Rốt cuộc thì Vân Diệu Trạch muốn đùa bỡn cậu đến bao giờ mới thấy đủ?
"Tôi không nghe thì sao? Chặn thì sao? Đó là quyền của tôi kia mà." Lâm Sóc bật cười, "Giờ tôi không muốn chơi với cậu nữa, thế được chưa?"
Vân Diệu Trạch sững người, trái tim chợt siết lại, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt.
"Cậu nói không muốn chơi với tôi nữa là sao? Ý cậu là gì?"
"Là nghĩa đen đấy."
"Cái gì mà nghĩa đen? Cậu nói rõ ràng cho tôi biết đi!"
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm bỗng chốc bùng lên cơn giận, Vân Diệu Trạch gào lên, trong cơn giận giữ lấy vai Lâm Sóc, đẩy mạnh cậu áp vào tường.
Ban đầu rõ ràng hai người đã nói là sẽ quay lại, thế mà đột nhiên lại cắt đứt liên lạc.
Bảo sao hắn không phát điên cho được.
Lâm Sóc đau đến nhíu chặt mày.
Thấy cậu nhăn mặt vì đau, Vân Diệu Trạch liền mềm lòng.
Hắn không đến đây để giận dữ với cậu, mà là để cầu hòa. Ngay lập tức ôm Lâm Sóc vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
"Bảo bối, xin lỗi... là tại tôi không kiểm soát được cảm xúc. Xin lỗi... Cậu nói đi, có phải Giang Thần Phong nói gì với cậu không? Dù là hiểu lầm gì, tôi cũng sẽ giải thích rõ ràng. Nhưng cậu không thể im lặng như vậy, không cho tôi cơ hội để giải thích."
"Không cần giải thích. Cũng không có hiểu lầm gì cả."
"Vậy tại sao lại chặn tôi?"
"Đã nói rồi, tôi không muốn chơi nữa."
Nếu là trước kia, Lâm Sóc nhất định sẽ lập tức đẩy Vân Diệu Trạch ra, sau đó xả một tràng mắng từ đời tổ tông đến cháu chắt nhà hắn, từ chân tóc mắng đến móng chân, mở chế độ sát thương gấp mười hai vạn lần.
Nhưng khi đau khổ đến tận cùng, cậu thật sự chẳng còn sức mà mắng, cũng không moi móc nổi từ nào để châm chọc nữa rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn trả thù. Chỉ cần khiến Vân Diệu Trạch nếm trải một chút cảm giác bị người khác đùa giỡn cũng tốt.
"Không muốn chơi nữa là sao chứ? Tôi không hiểu!"
Vân Diệu Trạch vẫn ôm chặt lấy cậu.
Dù Lâm Sóc không giãy dụa, nhưng trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn...
"Đã vậy, để tôi nói cho cậu hiểu rõ hơn một chút."
Lâm Sóc vòng tay lên, ôm lấy cổ Vân Diệu Trạch, môi nở một nụ cười lạnh băng như dao cắt: "Tôi chọn Giang Thần Phong."
Cả người Vân Diệu Trạch cứng đờ, "Gì... cái gì cơ?"
"Tôi nói, nếu đây là một câu hỏi trắc nghiệm hai đáp án, tôi chọn Giang Thần Phong."
Lâm Sóc nhìn thẳng vào gương mặt đang nhập vai đến cực điểm của hắn, ánh mắt thản nhiên như đang nói chuyện đời thường:
"Thực ra câu hỏi này tôi chẳng cần đắn đo gì cả, quá đơn giản. Đúng là tôi từng có chút cảm tình với cậu, nhưng người tôi yêu chỉ có Giang Thần Phong thôi."
"Lâm Sóc, cậu có biết cậu đang nói cái gì không!"
Đôi mắt đỏ hoe như sắp chảy máu của Vân Diệu Trạch nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi biết chứ."
"Cậu biết?"
Vân Diệu Trạch cố gắng kìm nén cơn giận đang trào lên tới cổ, gắng giữ chút lý trí còn sót lại, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, "Vậy cậu quên rồi sao? Quên việc cậu từng đưa tôi thư tình, quên chuyện cậu lần đầu tiên là trao cho tôi, quên cả lời cậu nói rằng thích tôi à? Cậu còn từng nói Giang Thần Phong chỉ là anh em của cậu thôi mà!"
Câu cuối cùng, hắn gầm lên giận dữ như con thú bị thương.
Lâm Sóc đưa tay xoa xoa tai, như thể bị tiếng hét làm đau nhức mà cười khẩy:
"Những lời đó mà cậu cũng tin à? Cậu chỉ là người thay thế cậu ấy mà thôi."
"Cậu đang lừa tôi!"
Vân Diệu Trạch siết chặt lấy cậu hơn nữa, gần như muốn đem người trong lòng hòa tan vào máu thịt mình, vừa tuyệt vọng vừa cố gắng dịu dàng dỗ dành:
"Đừng dọa tôi nữa, được không? Tôi sai chỗ nào thì cậu nói, cậu đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được, chỉ cần đừng dùng những lời đó để dối tôi."
Lâm Sóc cố chịu đựng cơn đau nhức nơi vai, tiếp tục nói không hề chùn giọng:
"Tôi không lừa cậu. Tôi với Giang Thần Phong đúng là anh em, nhưng ngay từ đầu người tôi yêu đã luôn là cậu ấy.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi đã thích cậu ấy suốt mười năm. Sau này tôi tỏ tình, nhưng cậu ấy nói chỉ xem tôi như anh em, nên tôi mới cố tình rời xa để cậu ấy hiểu không có tôi, cậu ấy sẽ thấy trống vắng ra sao..."
"Giả dối! Tất cả đều là giả dối!"
Vân Diệu Trạch cố nặn ra một nụ cười phối hợp, nhưng nó méo mó đến đau lòng, sắc mặt tái nhợt dần.
Lâm Sóc vẫn không dừng lại:
"Cậu và cậu ấy cùng chiều cao, cũng dễ hút ánh nhìn của con gái, nên tôi mới chọn cậu. Tôi kể cho cậu ấy mọi chuyện giữa tôi và cậu, tôi muốn cậu ấy ghen, muốn cậu ấy đến tìm tôi. Hôm đó cậu ấy đến trường, cậu cũng thấy rồi. Tôi thật sự rất vui."
"Im đi! Lâm Sóc, cậu thôi ngay cho tôi!"
Nụ cười của Vân Diệu Trạch sụp đổ hoàn toàn, hắn gần như phát điên rồi.
Lý trí sụp đổ, không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Chỉ biết rằng — nếu Lâm Sóc không yêu hắn, hắn còn đau đớn hơn cả cái chết.
"Trước đây tôi luôn nói cậu ấy chỉ là anh em, là để bảo vệ người mình yêu. Nhưng giờ tôi yên tâm rồi, bởi vì... Giang Thần Phong rất mạnh, cậu không làm tổn thương được cậu ấy đâu."
"Đừng nói nữa! Tôi biết cậu đang lừa tôi! Cậu chỉ đang lừa tôi thôi!"
Vân Diệu Trạch cúi đầu, bất ngờ dùng môi mình bịt kín miệng Lâm Sóc, điên cuồng gặm cắn như sói hoang trong đêm tối. Lập tức cắn rách cả môi và đầu lưỡi, máu tanh nồng quấn lấy miệng lưỡi cả hai người.
Hắn không cho phép cậu nói thêm một chữ nào nữa.
Mỗi chữ thốt ra đều như một nhát dao, cứa sâu vào tim, khiến lòng hắn tan nát.
Người trong vòng tay là Lâm Sóc của hắn, là của Vân Diệu Trạch, không thể là của Giang Thần Phong!
Lâm Sóc không thể đẩy hắn ra.
Cậu chỉ thấy người đang đè lên mình không phải là người, mà chẳng khác nào là một con thú dữ.
Vân Diệu Trạch bế cậu lên, thô bạo quăng xuống sofa, đôi mắt đỏ ngầu, xé toạc quần áo cậu, trong ánh mắt là tức giận, là hung bạo. Giọng hắn vang vọng lên trong phòng khách:
"Cậu là của tôi!"
Lâm Sóc thật sự muốn vỗ tay vì diễn xuất của hắn:
"Cơ thể này có thể là của cậu, nhưng trái tim tôi — vĩnh viễn không bao giờ là của cậu. Lần trước ngủ với cậu, chỉ vì tôi cũng có nhu cầu sinh lý. Cứ xem như cậu làm một lần miễn phí đi. Còn lần trước, ở nhà cậu, cậu biết tại sao tôi không chịu không?..."
Vân Diệu Trạch điên cuồng kéo quần cậu xuống, nhưng đôi tay lại run lên từng hồi.
"Đừng nói nữa! Cậu còn dám nói một câu, tôi thề... tôi làm chết cậu luôn!"
"Tôi phải nói, vì hôm đó là lúc Phong Tử chuyển trường về. Cậu ấy thể hiện rõ như thế rằng không muốn tôi bên cậu, thì sao tôi có thể còn ngủ với cậu được?"
"Tôi đã bảo cậu thôi mà, cậu đừng nói nữa!"
Trong cơn giận điên cuồng, Vân Diệu Trạch vươn tay bóp lấy cổ Lâm Sóc.
Lực siết rất mạnh, nếu muốn giết người thật, cũng không khó.
Lâm Sóc lập tức đỏ bừng cả mặt, hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói tiếp những lời tàn nhẫn nhất:
"Giờ Phong Tử không có ở đây... muốn làm gì cũng tùy cậu. Muốn làm thì... nhanh lên đi. Làm xong thì đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn... để người mình yêu nhìn thấy."
Những lời đó như lưỡi dao cuối cùng đâm nát trái tim Vân Diệu Trạch.
"Aaa——!!!"
Một tiếng gào bật ra từ cổ họng, đầy tuyệt vọng và đau thương.
Là nỗi cô đơn.
Là sự bất lực.
Là chút tình yêu duy nhất trong đời đang tan biến, để rồi bản thân lại chìm vào bóng tối vô tận.
Bất ngờ, cậu cảm nhận được sự nới lỏng.
Vân Diệu Trạch buông tay ra, quỳ sụp xuống sofa, đầu cúi gằm, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn, chẳng khác nào một con rối đứt dây.
Phòng khách giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Từ dưới mái tóc rũ xuống, giọt lệ lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.
Vân Diệu Trạch khóc rồi.
__
OMG bắt đầu ngược công nè =)))
Thôi tra quá thì chấp nhận bị ngược tơi tả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com