Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Chỉ muốn cậu ngoan ngoãn

Trans: Ann

"Cậu dứt khoát giết tôi đi cho xong!"

Lâm Sóc mặt mày trắng bệch, gào lên.

Nếu là bị đánh đến nhập viện, cho dù có phải bó bột thành xác ướp cũng không khiến cậu chịu khuất phục. Mười tám năm sau vẫn là một trang nam tử hán. Nhưng nếu bị làm nhục đến lòng tự trọng thì lại khác, đó là vết nhơ có thể theo cậu suốt đời, không dễ gì xóa đi được.

"Tôi sao nỡ giết cậu chứ." Vân Diệu Trạch nhíu mày.

"Vậy để tôi cho cậu thử cảm giác bị tụt quần giữa đường xem thế nào, đừng có bảo mơ ước lớn nhất đời cậu là khỏa thân chạy quanh khu dân cư nhé!"

"Tôi chỉ muốn cậu ngoan ngoãn hơn thôi."

"Ngoan ngoãn cái đầu cậu ấy!"

Lâm Sóc giơ hai tay lên túm chặt cổ tay Vân Diệu Trạch, định gỡ tay hắn ra. Nhưng đối phương như tảng đá tạ, cậu chẳng nhúc nhích nổi. Ngược lại còn bị kéo tụt cả quần xuống, lộ gần nửa mông.

"Vân Diệu Trạch! Nếu cậu dám bắt tôi "dắt chim đi dạo" giữa khu này, tôi thề sẽ thù cậu đến hết đời! Đào cả mộ tổ nhà cậu lên!"

"Thế cậu có nghe lời không?"

"Nghe cái con khỉ!"

Lâm Sóc dùng sức kéo lại chiếc quần, nhưng càng kéo càng tụt. Gió đêm thổi qua, cậu rùng mình một cái, gầm lên rồi hệt như phát điên, dùng cùi chỏ thúc thẳng vào ngực Vân Diệu Trạch, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ hoe đã ngập nước.

Dù điên đến đâu, thì Vân Diệu Trạch cũng vì yêu Lâm Sóc.

Hắn sao nỡ để cậu khóc.

Không tránh né những cú đấm của Lâm Sóc, hắn kéo lại quần cho cậu, buông tay ra.

Có thể xoay người lại rồi, Lâm Sóc đánh càng mạnh, nắm đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt hắn, khiến khóe miệng rớm máu. Một đấm, hai đấm, ba đấm... Ngực, mặt, bụng... mỗi cú đều dốc hết sức, kèm theo một tiếng gằn giận dữ.

Vân Diệu Trạch thỉnh thoảng lảo đảo lùi lại, nhưng tuyệt nhiên không đánh trả, mặc cho Lâm Sóc phát tiết.

"Khốn nạn!"

"Đồ rùa rụt cổ!"

"Cậu với cái tên súc sinh ở quán bar có khác gì nhau?!"

"Tôi hỏi cậu, cậu khác cái gì chứ?!"

Vân Diệu Trạch im lặng. Dù Lâm Sóc đánh rất mạnh, tay vẫn run rẩy. Khi hắn lao đến quán bar hôm đó, thứ hắn thấy là một Lâm Sóc co rút trên mặt đất, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Mà cảnh tượng hiện giờ chính là sự tái hiện nỗi sợ và giận dữ trong đêm hôm ấy.

Môi khẽ động đậy, Vân Diệu Trạch nói ra ba chữ:

"Xin lỗi cậu..."

Nhưng quá khẽ, Lâm Sóc không nghe thấy. Dù có nghe cũng sẽ không tin đó là một lời xin lỗi chân thành nổi.

Cho đến khi đánh đến hết hơi, thở hồng hộc, Lâm Sóc mới chậm rãi dừng tay.

Thời gian gần đây Vân Diệu Trạch hay đánh nhau, người đầy vết xước và bầm tím. Bây giờ lại bị Lâm Sóc giã cho thêm một trận, cũ chưa lành đã thêm mới, nhìn vô cùng thê thảm. Vừa thấy Lâm Sóc dừng lại, hắn liền ôm chặt lấy cậu. Lâm Sóc lập tức tung thêm một cú đấm nặng nề vào cằm hắn.

Miệng hắn tanh mùi máu, nhưng vẫn không buông tay. Hắn ngã ngửa ra sau, kéo theo cả Lâm Sóc ngã đè lên mình.

Không xa có ánh đèn rọi thẳng tới, khiến cơ thể Lâm Sóc cứng lại. Nhưng ánh sáng đó nhanh chóng bị che đi - là Vân Diệu Trạch giơ tay che cho cậu.

Một chiếc xe điện nhỏ vụt qua bên cạnh, giọng một người phụ nữ trung niên lầm bầm: "Đám trẻ con bây giờ, nửa đêm không ngủ còn lăn lộn ra đất ra đường đánh nhau, không biết là con nhà ai nữa."

Giọng nói nghe quen cực kỳ.

Là bác hàng xóm ở tầng bên, Lâm Sóc vừa nghe là nhận ra ngay. May mà không bị nhận diện, nếu không bà ấy mà gọi mẹ cậu xuống thì đúng là toi. Cũng may chưa bị tụt quần thật, không thì gặp ngay cái loa phát thanh di động như bà ấy, ngày mai cả khu đều biết chuyện, nhà cậu còn mặt mũi nào nữa!

Cậu đang định bật dậy thì tay đang siết ngang eo lại chẳng buông.

Rồi có thứ gì đó mềm mềm chạm vào mí mắt cậu... (eo ơi cringe :v)

Vân Diệu Trạch một tay đè sau gáy cậu, đầu hơi ngẩng lên, khẽ liếm giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt Lâm Sóc. Cậu lập tức đẩy hắn ra, bốp - một cái tát giòn tan quét thẳng lên mặt hắn.

"Thả tay ra! Không thả thì tát và đấm tôi cho thay nhau nhé, tin không?!"

"Vậy thì cứ thay phiên đi. Dù sao tôi cũng sẽ ôm cậu đến sáng."

"Tôi có phải thỏi vàng đâu mà cần cậu ôm! Cậu đi mà chết luôn đi cho rồi!"

Lâm Sóc ra sức gỡ tay Vân Diệu Trạch, tuy không gỡ nổi, nhưng Vân Diệu Trạch cũng không định nằm lăn ra đất ôm nhau mãi. Hắn bế ngang cậu lên, hướng về toà 12 của dãy nhà số 5 - cũng chính là chỗ hai người vừa đi thang máy ban nãy.

"Tôi bế cậu đến tận cửa nhà rồi mới thả. Muộn rồi, ngủ sớm đi."

"Rồi để mai tôi khỏe lại thì lôi cậu ra thiến! Cắt của quý của cậu ra, thêm ít hành với gừng tỏi rồi xào một đĩa cho cậu ăn luôn!"

"Bình thường cậu chẳng bao giờ nói kiểu đó với người khác cả."

"Người ta là người, riêng cậu là súc sinh. Còn mắc bệnh nặng nữa. Không chặt cậu ra làm tám khúc là nguy hại xã hội. Phải chém đầu, xả máu, rồi xỏ cái trứng của cậu làm xiên que, thế nào hả, Vân cặn bã?"

"Được thôi. Miễn là cậu chịu đến căn hộ của tôi."

"Phụt!"

"Bấm thang máy đi."

Vân Diệu Trạch bế cậu, không rảnh tay bấm nút.

"Cậu bảo tôi bấm là tôi phải bấm à? Cậu muốn tôi nghe lời á? Đợi kiếp sau nhé!" Lâm Sóc không những không bấm, còn lấy ngón tay chọc thẳng vào trán hắn. "Không phải cậu đòi bế tôi đến tận cửa nhà sao? Vậy thì mời phi thân đạp tường nhảy lên tầng cho tôi xem đi, trông chờ vào cái thang máy mà cũng đòi làm đàn ông cái gì!"

"Tôi không phải Người Nhện."

"Thì làm Venom đi. Cậu toàn độc, độc từ đầu đến chân, độc đến nỗi đầu mưng mủ chân chảy mủ luôn ấy!"

Vân Diệu Trạch nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Lâm Sóc bắt ngay khoảnh khắc ấy, lập tức cảnh giác toàn thân, "Lại định giở trò bệnh hoạn gì nữa hả?"

"Không, chỉ là nghe cậu chửi tôi, tôi thấy tâm trạng đỡ hơn."

"Đầu cậu toàn phân à!"

"Còn hơn là bị cậu ngó lơ."

Thờ ơ - là thứ giết người không dao.

Lâm Sóc lặng người, rốt cuộc cũng đưa tay ấn tầng và nút đóng cửa, im lặng không nói gì thêm. Chỉ mong thang máy nhanh một chút để về đến cửa nhà, rồi để Vân Diệu Trạch cút cho khuất mắt.

Thang máy dừng lại, cậu chẳng cần nói số phòng, Vân Diệu Trạch cũng bế cậu tới đúng cửa.

Lâm Sóc không khỏi sững người.

Tên này... rành rọt nhà cậu như trong lòng bàn tay.

Trước khi buông ra, Vân Diệu Trạch còn cúi đầu kéo cậu lại hôn một cái. So với những lần trước có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn rất bá đạo:

"Ngoan ngoãn một chút. Không thì tôi gõ cửa gọi ba mẹ cậu ra xem cảnh "đặc sắc" luôn."

"Sao cậu không lôi tổ tiên mười tám đời nhà cậu dưới mồ dậy xem luôn đi!"

Vân Diệu Trạch cúi đầu, chặn cái miệng đang lải nhải của cậu lại bằng một nụ hôn.

Lâm Sóc "ưm" một tiếng.

Cậu thật sự tức điên người rồi. Ở cửa nhà không dám làm gì mạnh tay, không thì ai mà thấy cái cảnh này, nhìn cái miệng sưng đỏ của cậu là hiểu ngay có chuyện. Mà cậu cũng đã cắn Vân Diệu Trạch tơi tả rồi.

Âm thanh giữa răng môi lẫn nhau vừa rõ vừa ám muội.

Lâm Sóc chẳng hợp tác tí nào, không phản kháng là Vân Diệu Trạch phải cảm tạ trời đất rồi. Nên cả quá trình đều là hắn chủ động. Bất ngờ siết eo cậu lại, hắn bế bổng cậu lên, hai tay giữ lấy đùi cậu:

"Ôm cổ tôi."

"Tôi bóp cổ cậu thì có!"

"Thế càng tốt, bóp chết tôi luôn đi."

"Cậu-!"

Phía sau những lời chửi mắng lại tiếp tục bị hắn chặn lại bằng môi lưỡi.

Rất lâu sau đó, Vân Diệu Trạch mới chịu buông tha cho cậu. Việc đầu tiên khi vào nhà là phi thẳng vào nhà vệ sinh súc miệng và đánh răng. Lặp đi lặp lại, đến mức dùng hết nửa tuýp kem đánh răng.

"Đồ khốn!"

Hai chữ này, Lâm Sóc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Dù có chửi thêm trăm lần nữa cũng chẳng nguôi được cơn tức trong lòng.

Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, lấy khăn lau khô rồi móc điện thoại ra. Vân Diệu Trạch đã tự gỡ mình khỏi danh sách chặn - rõ ràng là trốn ngục. Giờ thì cậu sẽ tống hắn trở lại, án CHUNG THÂN luôn!

Trên WeChat có hàng chục tin nhắn chưa đọc, vừa mở ra đã thấy toàn là tin từ Vân Diệu Trạch, tin nào cũng là ảnh - mà toàn bộ đều là ảnh chụp em gái cậu, Lâm Dao, mặc váy thu cùng bạn bè đi dạo phố: từ quán ăn trưa đến cửa hàng ghé qua buổi chiều, kể cả lúc chỉ đứng vài phút mua trà sữa.

Tay Lâm Sóc khẽ run.

"Mẹ kiếp..."

Vân Diệu Trạch không đùa, hắn thật sự đang dùng em gái cậu để uy hiếp.

Chuyến đi chơi dịp Quốc khánh không phải chỉ dành riêng cho khối 12, nên chiều nay Lâm Dao cũng ra ngoài mua sắm, chỉ là không đi cùng họ mà đi với cô bạn thân nhất - Gia Gia.

Ting - lại thêm một tin mới.

【Vân Diệu Trạch: Chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ không động gì đến Lâm Dao.】

【Lâm Sóc: Chỉ cần cậu chết, tôi nhất định ba quỳ chín lạy cảm tạ ông trời có mắt!】

Lâm Sóc không nghĩ ngợi liền phản pháo lại ngay.

Nhưng trong lòng thật sự lo cho em gái.

Lâm Dao là con gái, lại mới học lớp 10, chân yếu tay mềm, nếu gặp chuyện thì cậu sao chạy kịp đến nơi? Trong trường thì còn có thầy cô bảo vệ, nhưng ra ngoài rồi thì ai mà theo sát 24/7 được?

Sau khi chửi xong, cậu nhanh chóng gõ tiếp một tin nữa:

【Lâm Sóc: Hồi đó cậu cũng nói sẽ không làm hại Phong Tử, vậy mà sau lưng lại sai người hãm hại cậu ấy, định phế luôn đôi chân của cậu ấy. Bây giờ nếu tôi nghe lời, cậu lấy gì đảm bảo sẽ không làm hại Lâm Dao?】

【Vân Diệu Trạch: Con bé là em gái cậu.】

Vậy là vẫn còn chút kiêng dè?

Lâm Sóc đang nghĩ thế, thì tin nhắn tiếp theo của Vân Diệu Trạch đến, lập tức phá tan mọi logic bình thường.

【Vân Diệu Trạch: Là em gái thì không thể ngủ cùng cậu, nên tôi không cần giở thủ đoạn.】

... Ha ha, lý do hay lắm đấy!

Lâm Sóc đứng trước gương hít sâu một hơi, lau nước trên mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện khác trong danh bạ WeChat - cậu định kể hết cho Phong Tử, nhưng rồi lại sợ tiếp tục kéo cậu ấy vào rắc rối. Họ đều chỉ là học sinh bình thường, chỉ có Vân Diệu Trạch là tên khùng kẻ điên, còn có dây mơ rễ má với mấy tên lưu manh ngoài xã hội...

Cân nhắc một lúc, cậu quay người sang phòng của Lâm Dao kiểm tra.

Con bé đã ngủ say rồi.

"Nằm dang tay dang chân, còn chảy nước miếng. Nhìn đã thấy mất hình tượng. Bị theo dõi cũng không biết. Đúng là đứa ngốc."

Lâm Sóc lẩm bẩm đầy chán ghét, nhặt cái gối dưới đất lên ném lên bụng em gái, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bên kia, Vân Diệu Trạch đọc lại đoạn trò chuyện vừa rồi, trong đầu bỗng nghĩ ra điều gì đó.

【Vân Diệu Trạch: Chuyện của Giang Thần Phong, cậu biết rồi?】

Trước đây Lâm Sóc chưa bao giờ nhắc đến, còn Từ Hiến thì tưởng hai người đã cãi nhau to như vậy, chắc chắn là do Vân Diệu Trạch biết chuyện kia nên mới như thế, nên anh ta cũng không nhắc lại.

【Lâm Sóc: Không biết để tiếp tục làm thằng ngu à? Người làm trời thấy thôi.】

【Vân Diệu Trạch: Vậy nên hôm đó cậu bỗng dưng thay đổi, là vì giận tôi, đúng không? Chứ không phải hết yêu tôi?】

Là học bá, đầu óc tự nhiên cũng thông minh sáng dạ hẳn. Vân Diệu Trạch nắm chặt điện thoại, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng.

【Lâm Sóc: Ý cậu là tôi không giận thì còn phải tặng cậu một cái cúp? Giải Diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ, cúp đủ to chưa?】

【Lâm Sóc: Hết yêu rồi, cảm ơn.】

Hôm đó cậu diễn kịch là vì nổi hứng nhất thời, cũng không định duy trì mãi. Dù sao cũng không phải ai cũng thích làm người âm phủ đi làm mấy chuyện âm giới.

Vân Diệu Trạch chọn cách bỏ qua hai chữ "hết yêu", bởi vì biết được Lâm Sóc thay đổi là do chuyện của Giang Thần Phong, với hắn mà nói giống như trúng số độc đắc, mà không phải vài triệu, mà là vài trăm triệu (mấy trăm tỷ VNĐ).

Một lúc lâu sau vẫn không có thêm tin nhắn nào.

Lâm Sóc tắm xong chuẩn bị đi ngủ, kết quả...

【Vân Diệu Trạch: Bảo sao trong người cậu khô khốc, chẳng có gì cả. Hôm đó tôi ra tay hơi mạnh... giờ còn đau không?】

【Lâm Sóc: Cậu mà dám nhắc thêm một chữ, tôi nhảy lầu ngay lập tức cho cậu xem!】

【Vân Diệu Trạch: Ngủ ngon.】

"Bảo bối."

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên màn hình điện thoại, Vân Diệu Trạch vẫn còn ngồi trên băng ghế dưới hàng cây trong khu dân cư, ngẩng đầu lên là có thể thấy tầng mà Lâm Sóc đang ở.

Hốc mắt đỏ au, lại âm ẩm ướt.

___

Mn cmt tạo động lực t dịch tiếp nha, đợt này bận quá trời mà vẫn cố chạy chương cho mn nèeee! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com