Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Càng mạnh tay càng tốt

Trans: Ann

Ba giờ chiều, xe buýt chở học sinh đến nơi.

Nhưng muốn vào đến khu cắm trại còn phải leo một đoạn đường núi, xe không chạy vào được, mọi người chỉ đành đeo ba lô, nối đuôi nhau đi bộ theo đoàn.

Để đảm bảo an toàn và tiện cho giáo viên kiểm tra và quản lý, nên ba khối được phân đi ba địa điểm khác nhau. Nếu cả trường cùng chen chúc một nơi, e là loạn cào cào mất.

"Đi theo sát vào, đừng ai bị tụt lại phía sau đấy nhé!"

Thầy giáo chủ nhiệm – lão Tào – quay đầu lại hô to, đứng đợi một lúc để nhóm phía sau bắt kịp.

Nhóm của Lâm Sóc rất nổi bật. Để thể hiện tinh thần đồng đội, cả năm người đều mặc đồng phục rằn ri, đi giày leo núi, nhìn vào khí thế hừng hực như lính đặc nhiệm.

Nhưng mà...

Hai bạn nữ đi ở cuối hàng, vừa đi vừa tám chuyện, nắm tay nhau cũng đơn giản thong thả vượt qua nhóm "soái ca ngũ nhân đoàn".

Tiểu Mập thở hồng hộc, đi được ba bước lại nghỉ hai bước, Lâm Sóc phải đi sau đẩy lưng cậu ta mới nhúc nhích được. Khương Nghị đỡ hơn chút, nhưng ba lô của cậu nặng quá mức. Từ Hiến định giúp cậu mang, nhưng vì sĩ diện nên Khương Nghị nhất quyết không chịu.

Và người tụt lại sau nhất — không phải bọn họ — mà là Tiết Ninh.

Tiết Ninh học giỏi nhất lớp, nhưng thể lực lại đứng bét bảng. Mỗi lần trong giờ thể dục, cậu luôn là người chạy về đích cuối cùng. Thường ngày giữa giờ nghỉ cũng không đá cầu, không nhảy dây, lúc nào cũng chỉ làm bài tập.

"Lớp trưởng, cậu ổn không đó?" – Lâm Sóc quay đầu lại hỏi.

"Ổn, tôi ổn mà" – Tiết Ninh gật đầu, nhưng chẳng có chút sức sống nào trong giọng nói.

Trong năm người, chỉ có Giang Thần Phong là vẫn bình thản như thường. Anh còn xách luôn cả ba lô của Lâm Sóc và Tiết Ninh, cộng thêm của mình là ba cái, mà mặt vẫn không đỏ, hơi thở không gấp.

"Mệt thì nắm vào dây ba lô tôi, tôi kéo cậu." – Giang Thần Phong đi chậm lại vài bước, chờ Tiết Ninh.

"Không cần đâu, cậu đã mang hộ ba lô rồi mà," – Tiết Ninh xua tay, trong lòng hơi bất ngờ. Đây là lần đầu Giang Thần Phong chủ động nói chuyện với cậu.

"Nắm đi."

"Nhưng mà..."

"Cậu đi chậm sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm."

Xẹt — chút vui mừng vừa nhen nhóm trong lòng Tiết Ninh liền bị dập tắt.

Tiết Ninh mím môi, không nói được câu gì, chỉ biết cắn môi dưới rồi ngoan ngoãn nắm lấy dây ba lô. Ai ngờ đi được vài bước, cậu đạp trúng một hòn đá, trẹo cả chân.

Dây ba lô bị kéo mạnh một cái rồi tuột ra.

Giang Thần Phong quay đầu lại, thấy Tiết Ninh đang ngồi xổm dưới đất, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi..." – Tiết Ninh ấp a ấp úng, nghĩ đến chuyện mình gây cản trở cả nhóm, mặt đỏ bừng – "Hình như tôi bị trẹo chân rồi..."

"Lớp trưởng, cậu không sao chứ?" – Lâm Sóc cũng chạy tới.

Giang Thần Phong nói: "Bị trẹo chân."

Lâm Sóc: "Vậy giờ phải sao đây?"

Tiểu Mập và Khương Nghị cũng bu lại hóng xem làm sao. Thầy chủ nhiệm ở đằng trước thấy bọn họ tụ lại thành nhóm, đoán có chuyện, bèn chạy vội đến xem tình hình.

Giang Thần Phong đặt mấy cái ba lô xuống, tháo giày Tiết Ninh ra kiểm tra mắt cá.

"Không nghiêm trọng, lát nữa đến nơi dùng nước lạnh chườm một chút, nghỉ ngơi một đêm là ổn." – Giang Thần Phong cẩn thận đặt bàn chân trong tay xuống.

Lâm Sóc hỏi: "Vậy bây giờ cậu có đứng dậy được không, lớp trưởng?"

Khương Nghị thở hồng hộc chen vào: "Hay là bọn mình nghỉ ở đây chút đi, leo núi mệt muốn chết, chuyến đi này là du lịch kiểu gì vậy trời, giống huấn luyện thể lực thì có!"

Tiểu Mập hưởng ứng: "Đúng đấy đúng đấy!"

Thầy chủ nhiệm lắc đầu ngao ngán: "Nhìn các cậu xem, chuẩn bị đồ nghề chuyên nghiệp y như lính đặc công, nhìn vào tưởng là năm anh hùng Núi Sói =))), ai dè chỉ toàn là gối thêu hoa, đẹp mà vô dụng."

Khương Nghị phản pháo: "Thầy à, thầy nói thế không công bằng. Nếu ba lô của em không nặng, em đã chạy lên đầu đoàn rồi!"

Vừa mới dứt lời — rầm — ba lô bị ai đó kéo mạnh xuống. Từ Hiến không thèm nói một câu, đã đeo luôn cái ba lô lên lưng mình. Khương Nghị ngay lập tức thấy nhẹ cả người, đến nỗi chẳng buồn giữ thể diện làm gì nữa — nam tử hán phải biết co biết duỗi chứ!

Lâm Sóc đỡ Tiết Ninh đứng dậy, nhưng vừa trẹo chân nên vẫn còn đau, đứng mới được một nửa đã suýt ngã ngược lại. Nắng chiều gay gắt, lưng áo Tiết Ninh ướt đẫm mồ hôi.

"Lớp trưởng, hay là để Phong Tử cõng cậu đi, tôi mang ba lô cho." – Lâm Sóc đề xuất rồi nhìn sang Giang Thần Phong.

Giang Thần Phong gật đầu: "Được."

Vèo một cái, mặt Tiết Ninh đỏ bừng từ mặt xuống tới tận cổ.

"Để tôi cõng cho, các em tranh thủ đi theo kịp đội phía trước." – thầy chủ nhiệm lên tiếng, vừa nói vừa cúi xuống nhìn Tiết Ninh, "Lên đi."

Ngọn lửa vui sướng vừa mới nhen lại trong lòng Tiết Ninh lập tức bị dập tắt lần nữa.

"Nhanh lên nào." – Thầy thúc giục.

Tiết Ninh do dự, thấy Giang Thần Phong chuẩn bị quay đi, cậu cắn răng một cái, vội nắm lấy vạt áo anh: "Tôi, tôi..."

Giang Thần Phong cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự chờ đợi.

Tiết Ninh lấy hết can đảm, nói: "Tôi muốn để Giang Thần Phong cõng."

Thầy chủ nhiệm quay đầu lại, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Tiết Ninh lúng túng, bèn bịa đại một lý do: "Thầy Tào à, thầy lớn tuổi rồi... em nghĩ nhỡ mà..."

Chưa nói hết, lý do này đã như một nhát dao đâm vào tim thầy cái phập.

Thầy chủ nhiệm: "............"

Khương Nghị bật cười trước, Tiểu Mập cũng phì cười theo, Lâm Sóc thì đã chủ động đến lấy ba lô trên tay Giang Thần Phong. Thầy chủ nhiệm trừng mắt lườm cả bọn một lượt, cuối cùng bất lực lắc đầu, đồng ý để Giang Thần Phong cõng Tiết Ninh. Dù sao trong nhóm học sinh, nói về thể lực thì đúng là không ai bằng anh.

Giang Thần Phong cúi xuống.

Thình thịch – thình thịch – thình thịch

Tim Tiết Ninh đập loạn không kiểm soát nổi. Cậu cẩn thận trèo lên lưng anh, tấm lưng ấy vừa rộng vừa rắn chắc, khi cõng cậu lên thì vững chãi vô cùng.

Lâm Sóc và mấy người kia đi trước.

Tiết Ninh không sao kìm nổi khóe môi đang cong lên. Lúc này, Giang Thần Phong gần trong gang tấc, cậu có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ đuôi tóc anh, thấy cả nốt ruồi nhỏ trên vành tai. Nếu cúi thêm chút nữa, còn có thể thấy rõ cả yết hầu của anh.

Nhưng không dám nhìn lâu, sợ bị phát hiện suy nghĩ linh tinh.

Cậu mím chặt môi, tay vẫn đặt hờ trên vai Giang Thần Phong, trong đầu đang đấu tranh dữ dội — có nên vòng tay ôm cổ anh ấy không? Được cõng thì làm vậy cũng là điều bình thường thôi mà, chắc không khiến người ta nghi ngờ đâu nhỉ? Nhưng lỡ anh thấy kỳ cục thì sao...

Liếc nhìn Lâm Sóc phía trước.

Lâm Sóc có ghen không?

Câu hỏi mới lại nhảy ra.

Chỉ là được cõng thôi mà, mà trong đầu Tiết Ninh đã rối tung lên rồi. Cậu giống như con ốc sên, cứ thò ra khỏi cái vỏ, thăm dò từng chút một rồi mới dám bò lên phía trước.

Hai tay đang đặt trên vai Giang Thần Phong bắt đầu chậm rãi... từ từ... dịch chuyển...

Thật ra nếu cậu cứ tự nhiên vòng tay qua thì Giang Thần Phong cũng chẳng thấy có gì lạ. Chính cái kiểu chậm rãi thập thò như trộm thế này mới khiến người ta nghi ngờ.

Giang Thần Phong liếc qua vai trái, nhíu mày: "Cậu định làm gì?"

Tiết Ninh lập tức rụt tay lại, "Không... có!" – giọng run lẩy bẩy, rõ ràng là chột dạ.

Khương Nghị ở phía trước quay đầu lại, thấy lớp trưởng đang co ro trên lưng Giang Thần Phong thì không nhịn được trêu, "Tôi cứ tưởng lớp trưởng là kiểu người lạnh lùng sắc bén, cứ mỗi lần nghe nhắc tới kỳ thi là hai mắt sáng rực, ánh nhìn vừa tỉnh táo vừa trí tuệ. Giờ nhìn mà xem, y chang một cô vợ nhỏ xấu hổ đang tựa lưng chồng đấy chứ, hahaha..."

Lâm Sóc cũng ngoái đầu lại, bật cười: "Đúng là như thế thật."

Khương Nghị nói to, Tiết Ninh nghe rõ từng chữ, cảm giác mặt mình sắp bốc cháy luôn rồi, nhưng không biết nói gì, chỉ đành dúi mặt vào cổ Giang Thần Phong.

Nhưng bỗng chốc giật mình nhận ra động tác này hơi quá đà, lập tức ngẩng đầu lên, hoảng hốt: "Xin lỗi xin lỗi! Vừa rồi tôi... tôi không cố ý đâu, cậu đừng để ý nhé!"

"Không để ý." – Giang Thần Phong trả lời rất thản nhiên.

"Vậy... vậy thì tốt rồi..."

"Ừm."

Giang Thần Phong vốn nói chuyện cũng không nhiều, ngoài Lâm Sóc ra thì với người khác lại càng kiệm lời.

Khoảng hơn mười phút sau, bọn họ đến được điểm cắm trại.

Giáo viên và nhân viên tại địa phương bắt đầu hướng dẫn học sinh dựng lều. Tiết Ninh ngồi một bên nghỉ ngơi, mắt thì dán chặt vào Giang Thần Phong, chẳng hề hay biết – từ lúc cậu chủ động yêu cầu được Giang Thần Phong cõng, đã có người âm thầm chú ý tới cậu.

Người đó chính là Từ Hiến.

Dựng lều vất vả như vậy, Từ Hiến đương nhiên sẽ không động tay động chân. Cậu ta chẳng phải lo – đã có mấy đứa đàn em trong lớp tình nguyện làm giúp. Còn bản thân thì chỉ việc dựa vào gốc cây hóng mát, tiện thể nhắn tin tám chuyện một chút.

【Từ Hiến: Đoán xem hôm nay tôi phát hiện gì?】

Tại căn hộ.

Vân Diệu Trạch vừa tắm xong. Mái tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, phần eo rắn chắc chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Vừa lau tóc, hắn vừa đi ra phòng khách. Buổi sáng hắn mới chạy ra trung tâm thương mại mua máy chạy bộ và vài thiết bị thể thao khác. Đến trưa thì nhân viên giao hàng tới lắp đặt, nên hắn luyện một buổi đến toát mồ hôi hột.

Như thói quen, hắn cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Tin nhắn gửi cho Lâm Sóc ba cái – không cái nào được trả lời. Nhưng lại thấy tin của Từ Hiến gửi đến.

【Từ Hiến: Với cậu thì đây chắc chắn là tin tốt.】

Vân Diệu Trạch ngậm điếu thuốc chưa châm, như để giải cơn nghiện miệng, lười biếng ngả người xuống sofa, vừa thả lỏng vừa gõ chậm rãi:

【Vân Diệu Trạch: Tin tốt gì?】

【Từ Hiến: Tôi phát hiện ra lớp trưởng lớp 2 – Tiết Ninh, cái người học giỏi nhất lớp ấy, thích Giang Thần Phong đấy.】

Vân Diệu Trạch khẽ nhướn mày.

【Vân Diệu Trạch: Cậu nhìn ra bằng cách nào?】

【Từ Hiến: Cậu ta nhìn Giang Thần Phong là mặt đỏ như gấc, giống hệt lúc trước Lâm Sóc nhìn cậu vậy, dù có xấu hổ nhưng trong mắt vẫn sáng rực rỡ.】

Lời Từ Hiến khiến hắn nhớ lại ngày hôm ấy ở sân bóng rổ – lúc hắn nhận được bức thư tình đầu tiên từ Lâm Sóc. Khi ấy đã nghe cái tên này rồi, nhưng chưa từng thật sự nhìn cậu cho tử tế. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ Lâm Sóc: sạch sẽ, dễ nhìn, giữa hàng lông mày ẩn giấu khí chất sắc bén, đôi mắt thì lấp lánh ánh xấu hổ, khiến người ta vừa nhìn đã muốn trêu ghẹo.

【Từ Hiến: Sao hả, tin của tôi khiến cậu bất ngờ lắm đúng không?】

【Từ Hiến: Nếu Giang Thần Phong có thể yêu ai khác, chẳng phải với cậu chỉ có lợi thôi sao? Có cần tôi làm ông mai không?】

【Từ Hiến: Sao không trả lời?】

Vân Diệu Trạch đọc lại mấy tin nhắn, chỉ nhắn lại hai chữ: 【Tuỳ cậu.】

【Từ Hiến: "Tuỳ" nghĩa là đồng ý nhé, cứ chờ mà xem.】

【Vân Diệu Trạch: Gửi cho tôi một tấm ảnh chụp Lâm Sóc.】

【Từ Hiến: Gì cơ?】

【Vân Diệu Trạch: Tôi nhớ cậu ấy.】

Hôm qua còn học cùng nhau ở trường, mà giờ đã thấy nhớ rồi. Chia xa mới bao lâu đâu... Vân Diệu Trạch khẽ thở dài.

Từ Hiến thì nhanh chóng gọi điện thoại đi: "Có rảnh không? Mang cho tôi ít đồ, mạnh đô càng tốt. Ở đâu à? Cắm trại, tôi gửi địa chỉ."

Dặn dò ngắn gọn xong, anh rời khỏi gốc cây, tiến đến khu dựng trại của lớp 12-2, hô một tiếng với Lâm Sóc rồi nheo mắt khen vu vơ:

"Đồng phục rằn ri của tụi cậu đẹp phết đấy."

Lâm Sóc ngẩng đầu, dứt khoát giơ ngón giữa với cậu ta.

Tách!

Tấm hình được chụp lại, rồi lập tức chuyển tiếp cho ai kia.

Nhìn dáng vẻ kiêu căng, bất cần của Lâm Sóc trong ảnh, khoé môi Vân Diệu Trạch khẽ cong lên, nụ cười rất nhẹ.

Ngay sau đó, một tấm ảnh khác cũng được gửi tới – là ảnh lén mà Từ Hiến vừa chụp.

Lúc ấy, Lâm Sóc vừa dựng xong lều, đang uống nước từ chai khoáng. Tay áo xắn cao, mồ hôi từ má chảy dọc xuống cần cổ trắng muốt. Cổ áo thì mở rộng để lộ cả xương quai xanh, vạt áo sơ vin chỉnh tề vào quần, khoe rõ vòng eo gọn gàng và hông hẹp đặc trưng của nam sinh. Đôi chân dài mang giày leo núi, dáng vẻ dứt khoát gọn gàng, ánh mắt người nhìn không tài nào dời nổi.

Người nào đó nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động khẽ.

Tấm ảnh ấy, được cài làm hình nền điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com