Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Đi bệnh viện

Trans: Ann

"Lâm Sóc!"

Ở bên cạnh, Tiết Ninh và Tiết Tử Mặc lập tức ngồi xuống kiểm tra tình trạng của cậu. Tay Vân Diệu Trạch khẽ run, chỉ có hắn biết cú đá vừa rồi mạnh cỡ nào. Nếu thấp hơn một chút, có thể đã khiến người ta tàn phế ngay lập tức.

Hắn đưa tay tới định bế Lâm Sóc lên.

Giang Thần Phong nhanh hơn một bước, không nói lời nào đã bế Lâm Sóc đi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Vân Diệu Trạch: "Món nợ này tôi sẽ ghi nhớ."

"Lâm Sóc, Lâm Sóc!" Khương Nghị từ cửa lều lao ra như bay.

Từ phía sau, Tiểu Mập cũng tái mặt chạy tới. Trước đây cậu không hiểu nhiều về Vân Diệu Trạch, nhưng từ sau khi bị đe dọa, cậu biết người này tàn nhẫn hơn hẳn người thường.

"Mau đưa cậu ấy đến gặp cô y tế học đường," Tiết Ninh lo lắng nói.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cô y tế học đường cũng đi cùng đoàn. Giang Thần Phong đang đi về hướng bác sĩ.

"Y tế của trường thôi có ổn không vậy? Đừng để chậm trễ quá, tôi lo lắm," Khương Nghị nghi ngờ nói.

Tiểu Mập gật đầu liên tục: "Cùng lắm thì đưa ít thuốc viên cho, nhưng bị thương như này thì không chữa được đâu. Bác sĩ trường hay nói mấy câu kiểu "em nên uống nhiều nước nóng vào", chẳng ích gì."

*Uống nhiều nước nóng: ý là bên TQ người ta coi việc uống nước nóng như thần dược ấy, bệnh gì cũng khuyên nhau uống nước nóng là auto đỡ =)))) Nên có một cái giai thoại là có một bạn gái tới tháng, bà ý than với bạn trai mình là bị đau bụng, cốt là để ổng quan tâm mua thuốc thang rồi mua đồ ăn cho bả các kiểu á. Mà ông đánh ngay câu "Em uống nhiều nước nóng vào nhé =))))", xịt keo cmnl =)))

Nghe vậy, Giang Thần Phong nhíu mày nhưng vẫn ôm Lâm Sóc đi nhanh về phía lều y tế.

"Tôi nghĩ đưa đi bệnh viện thì chắc ăn hơn," Tiết Ninh sốt ruột đề nghị.

"Anh sẽ đưa cậu ấy đi," Tiết Tử Mặc bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu không cho phép từ chối.

Vân Diệu Trạch bất ngờ lên tiếng: "Tôi có xe, để cậu ấy cho tôi."

"Để cho cậu? Để cậu đá thêm phát nữa hả?" Khương Nghị lập tức nổi giận quát lên.

"Tránh ra!"

Ánh mắt Vân Diệu Trạch tối sầm, đầy sát khí. Nếu không phải vì Khương Nghị có quan hệ thân thiết với Lâm Sóc, hắn đã đấm cho cậu này bất tỉnh từ lâu rồi.

"Người nên cút là cậu mới đúng!" Giang Thần Phong xoay người, đối mặt với Vân Diệu Trạch, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Vân Diệu Trạch: "Tôi muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

"Bọn tôi nhiều người thế này, cần gì đến lượt cậu. Cút con mẹ cậu đi!" Khương Nghị siết chặt nắm đấm, suýt nữa muốn cho hắn một đấm.

Tiết Ninh nhanh tay kéo lại: "Đừng manh động! Bây giờ không phải lúc đánh nhau. Tôi cũng thấy nên đưa Lâm Sóc đi bệnh viện kiểm tra thì yên tâm hơn. Anh tôi có lái xe tới, mau cõng cậu ấy xuống núi, chậm trễ thì không ổn đâu."

"Tôi cũng đã nói là đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi" Tiết Tử Mặc nói thêm.

"Tôi cũng có xe, giao người cho tôi!" Vân Diệu Trạch lặp lại.

Giang Thần Phong không buồn đáp lại, chỉ khẽ gật đầu với Tiết Tử Mặc. Lúc này, anh chẳng rảnh đâu mà để ý liệu người ta có đang muốn tranh giành "bảo bối của mình" hay không – quan trọng nhất là Lâm Sóc cần được kiểm tra ngay.

Cách đó không xa, Từ Hiến hối hả chạy đến.

Vừa dậy, việc đầu tiên anh làm là đi tìm Khương Nghị, ai ngờ lều trống không, hỏi thăm mới biết xảy ra chuyện — Vân Diệu Trạch đánh phải Lâm Sóc.

Vân Diệu Trạch tới từ lúc nào vậy?

Mà trước kia còn xem cậu ấy như bảo vật, sao giờ lại ra tay động thủ?

Trong đầu hỗn loạn như tơ vò. Anh chẳng nghĩ thêm được gì cả.

Giang Thần Phong bế người đổi hướng, bước nhanh ra khỏi khu cắm trại. Từ Hiến bước vội đuổi theo, kéo tay Khương Nghị lại hỏi: "Rốt cuộc là sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Khương Nghị hừ một tiếng, cười khẩy: "Lại thêm một con giòi nữa, cút đi!"

Từ Hiến: "........."

Còn Vân Diệu Trạch, cả người phát ra thứ sát khí khiến người ta lạnh sống lưng.

Rời khỏi trại, Tiết Tử Mặc tranh thủ dặn dò sơ bộ với nhân viên phụ trách các hoạt động thường nhật của học sinh ở khu cắm trại, nhờ họ nhanh chóng báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12-2 biết – học sinh xảy ra chuyện, giáo viên phải được thông báo kịp thời.

Đến điểm gửi xe, Giang Thần Phong bế Lâm Sóc lên xe của Tiết Tử Mặc, Tiết Ninh ngồi ghế phụ. Một chiếc xe không thể nhét quá nhiều người, nếu Tiểu Mập vào nữa thì thật quá chật, nhưng nếu là Khương Nghị thì vẫn đủ chỗ. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp ngồi vào, Vân Diệu Trạch đã đẩy cậu ra.

Vân Diệu Trạch muốn ở bên cạnh Lâm Sóc.

Nhưng ánh mắt Giang Thần Phong lúc ngẩng lên lại như dã thú sắp tiếp tục lao tới vồ lấy hắn, ý tứ rõ ràng viết lên mặt: "Cút xa bao nhiêu thì cút, không đừng có trách tôi ra tay không khách sáo."

Từ Hiến vội ngăn Vân Diệu Trạch lại, "Chuyện nhỏ này đừng tranh giành nữa, đưa người đi bệnh viện quan trọng hơn."

Ngay lúc ấy, Lâm Sóc lại nôn ra lần nữa.

Chỉ một đoạn đường từ khu cắm trại ra ngoài, cậu đã nôn không biết bao nhiêu lần, sắc mặt trắng bệch xen lẫn đỏ bầm, trông vô cùng dọa người. Ngoài nôn mửa, cậu chỉ lặp đi lặp lại một từ duy nhất: "Đau..."

Vân Diệu Trạch nghe mà tim run từng đợt.

"Các cậu đừng theo nữa, có chuyện thì gọi điện thoại" Giang Thần Phong nói với Khương Nghị đang đứng cạnh cửa xe, rồi đóng sập cửa sau lại.

Chiếc Cayenne màu đen phóng vút đi như bay.

Vân Diệu Trạch cũng mở cửa chiếc xe thể thao ngồi vào ghế lái – xe này là của Từ Hiến, trước khi đi cắm trại đã giao cho hắn mang đi bảo dưỡng.

"Ê! Tôi nói này, đầu xe tôi bị làm sao đấy?! Vợ tôi sao lại bị "hủy dung" thế này!!!" Từ Hiến vòng ra phía trước, thấy đầu xe xước sơn, lõm hẳn vào một mảng, suýt nữa trợn tròn mắt mà ngất xỉu.

"Tôi đâm vào đâu đó rồi."

"Đâm ai cơ?!"

Vân Diệu Trạch không buồn dây dưa, đã khởi động xe. Khương Nghị lúc này chẳng rảnh để chửi rủa gì hai con giòi ghê tởm kia nữa, cậu đang lo cho Lâm Sóc. Nếu bảo cậu quay lại trại chờ tin, kiểu gì cũng như kiến bò trên chảo nóng – chịu không nổi, nên cậu lập tức mở cửa nhảy vào xe, mặc xác đây là xe của ai.

Từ Hiến cũng nhanh chóng lên xe theo.

Tiểu Mập do dự một chút, cuối cùng cũng chui vào.

Vân Diệu Trạch không chỉ chạy xe phân khối lớn liều mạng, đến cả lái xe thể thao cũng y như vậy – vừa cài số, xoay vô lăng một phát là chiếc xe như tên bắn lao vọt ra.

Tiểu Mập toát mồ hôi lạnh, hối hận vì đã lên xe. Bình thường không say xe bao giờ, mà nay cũng muốn nôn luôn rồi. Cậu kéo áo Khương Nghị, nhỏ giọng: "Trước đây Lâm Sóc đánh nhau cũng bị thương đấy, nhưng chưa bao giờ như thế này... Gần đây cậu ấy có yếu đi không?"

Khương Nghị thì lại gằn giọng thật lớn: "Cậu nên hỏi cái tên điên đang lái phía trước ấy – xem hắn dùng bao nhiêu sức!"

Bọn họ đúng là có đánh nhau thật, từng đánh với Trương Gián, với Vương Thiệu, rồi đám du côn trường bên – nhưng đó đều là mấy trận vật lộn vớ vẩn, chửi nhau thì to, động tác thì gắt, nhưng trong lòng vẫn biết điểm dừng. Chỗ nào là điểm yếu thì biết né, ví như cầm gậy cũng chẳng bao giờ đập vào đầu người ta – đó là lẽ thường.

Nhưng Vân Diệu Trạch thì không.

Hắn ra tay toàn dùng độc chiêu, thẳng tay như muốn mạng người ta.

Không phải người!

Tay siết vô lăng chặt đến mức nổi gân xanh, Vân Diệu Trạch mặt lạnh như băng, tăng tốc đuổi theo chiếc Cayenne phía trước. Cả xe bị giật mạnh, mọi người trong xe đều ngửa đầu về sau.

Tiểu Mập mồ hôi túa ra như mưa, lo lắng hỏi: "Liệu Lâm Sóc có... có thể xảy ra chuyện gì không?"

"Nếu cậu ấy chết, thằng khốn nhà cậu phải đi chôn cùng! Tôi sẽ đến tận nơi tiểu khu của cậu hắt sơn, viết "kẻ giết người" lên tường!" Khương Nghị gào đằng sau gáy hắn.

Từ Hiến từ ghế phụ ngoái đầu lại, hiếm khi nghiêm túc: "Đừng ăn nói linh tinh. Còn chưa đến bệnh viện, người còn chưa được kiểm tra, đừng dọa nhau. Cậu chọc điên cậu ta thì có lợi gì?"

"Tôi chẳng cần lợi gì hết, tôi cần công bằng thôi!"

"Thôi đủ rồi mà!"

Tiểu Mập cuống quýt giải thích cho lời nói vừa rồi của mình: "Tôi đâu có nói Lâm Sóc sẽ chết! Ý tôi là... phần bụng mà, dễ bị tổn thương nhất chính là lá lách, có khi nào... bị chấn thương chỗ đó không?"

Khương Nghị: "Bị chấn thương lá lách thì sao?"

Tiểu Mập: "Thì..."

"Im hết lại cho tôi!" Từ Hiến lạnh lùng hừ một tiếng. Sắc mặt Vân Diệu Trạch lúc này đã u ám đến cực điểm rồi. Chỉ cần hai người kia còn dám nói thêm một câu nào liên quan đến Lâm Sóc, anh thật sự tin rằng Vân Diệu Trạch sẽ lập tức phanh xe, đánh cho bọn họ không mở miệng nổi nữa rồi mới chịu vào bệnh viện tiếp.

Tiểu Mập lập tức ngậm chặt miệng.

Khương Nghị thì ngược lại, miệng há to như muốn nhét vừa cả con bò, trừng mắt nhìn Từ Hiến, phát ra một tiếng dài, "Hơ—"

Từ Hiến: "........."

Từ trước đến nay, anh chưa từng cảm thấy đau đầu đến vậy – cho đến khi gặp Khương Nghị.

Chiếc xe thể thao đuổi kịp chiếc Cayenne phía trước. Vừa đến bệnh viện, Vân Diệu Trạch đã lao ngay xuống xe, Giang Thần Phong bế Lâm Sóc thẳng vào khu cấp cứu. Trên đường đi, sắc mặt Lâm Sóc ngày càng trắng bệch.

Y tá chỉ cho phép hai người đi cùng vào làm kiểm tra – dẫn nguyên một đám người vào bệnh viện như thế quả thật không hợp lý.

Ngoài Giang Thần Phong, người còn lại chính là Vân Diệu Trạch. Y tá nhìn hắn, định bảo hắn không được theo vào nhưng câu ấy cuối cùng không dám nói ra, chỉ đành quay sang khuyên Tiết Tử Mặc và những người còn lại: "Làm kiểm tra xong còn phải đợi kết quả, không nhanh được đâu. Có hai người đỡ là đủ rồi, mấy em khác ngồi chờ bên ngoài nhé. Còn nữa, ai đi đóng phí và lấy số thứ tự giùm nha?"

"Để tôi đi," Tiết Tử Mặc nhận lấy phiếu thu.

Phía bên kia, một y tá khác đã dẫn Lâm Sóc vào phòng khám trước. Vì là chấn thương do ngoại lực gây ra nên bác sĩ không hỏi nhiều, trực tiếp chỉ định siêu âm B và chụp CT.

Những người còn lại ngồi chờ ở hành lang.

"Hy vọng Sóc không sao, nếu thật sự có chuyện gì, tôi nhất định không để yên cho Vân Diệu Trạch đâu!" Khương Nghị vẫn chưa nguôi giận, nghiến răng nghiến lợi.

Từ Hiến cau mày: "Thôi cậu bớt nhúng mũi vào đi!"

Khương Nghị: "Tôi nhúng hay không thì liên quan gì đến cậu! Mà cậu chạy đến đây làm gì?!"

Từ Hiến đáp lại không cần suy nghĩ: "Đến đây quản cậu."

"Tôi có cần cậu quản chắc?!"

Khoảng mười mấy phút sau, thầy chủ nhiệm cũng đến nơi. Vừa nhận được tin là thầy vội bắt xe đến ngay. Mới ngày thứ hai đi cắm trại mà học sinh đã phải nhập viện, dù nói trên danh nghĩa thầy không liên quan trực tiếp, nhưng về tình thì không thể chối bỏ trách nhiệm.

Lão Tào hỏi y tá về tình hình, biết học sinh vẫn đang kiểm tra thì quay sang hỏi các học trò. Sau một hồi truy hỏi kỹ càng, thầy mới nắm được đầu đuôi sự việc: Anh trai Tiết Ninh đến đón cậu, Giang Thần Phong xảy ra xung đột với người đó, Vân Diệu Trạch lại đột ngột nhảy vào, mâu thuẫn tiếp tục leo thang, kết quả Vân Diệu Trạch trong lúc xô xát đã làm bị thương Lâm Sóc.

"Tôi thật sự không hiểu nổi! Các cậu là học sinh thì thôi đi, ở đâu ra lắm ân ân oán oán thế hả?!" Lão Tào giận đến mức muốn nổ tung.

Khương Nghị, Tiểu Mập, Tiết Ninh đều cúi đầu chịu mắng.

Từ Hiến không phải học sinh lớp 12-2, chỉ khoanh tay tựa vào tường, nghe rồi để đó.

Sau màn mắng xối xả, thầy chủ nhiệm bảo mấy cậu học trò quay về khu cắm trại. Ban đầu Khương Nghị còn vùng vằng không muốn đi, nhưng thầy đã lên tiếng đánh động, bám víu cũng chẳng ích gì. Thầy cũng không phải kiểu mềm lòng. Đã là hoạt động tập thể thì thầy phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, không thể để học sinh tự ý rời khỏi khu vực được.

Thầy đành nhờ Tiết Tử Mặc, người thầy đánh giá là chững chạc nhất nhóm, đưa cả bọn trở lại khu cắm trại.

-----

Vỗ tay mấy hôm nay dịch quá năng suất dù siêu bận ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com