Chương 75: Từ chối
Trans: Ann
Sáng hôm sau, mẹ Lâm bị đơn vị gọi gấp quay về làm việc, bố Lâm thì ở lại. Vì hôm qua đi ngủ sớm nên nay ông cũng dậy sớm, cô lao công còn chưa đến quét dọn thì ông đã đi một vòng quanh bệnh viện, tiện thể mua đồ ăn sáng về.
Khi ông ra khỏi phòng bệnh, Vân Diệu Trạch đang đứng ở đó. Khi quay về, hắn cũng vẫn chưa đi.
"Này con trai, cái cậu bạn đứng ngoài cửa sổ kia với con rốt cuộc có mâu thuẫn gì thế? Mâu thuẫn mà vẫn bám trụ mãi ngoài đó à?"
"Hả, cậu ấy chưa đi à?" Lâm Sóc ngẩng lên.
"Sáng nay còn chào ba rất đàng hoàng, gọi một tiếng "chú chào buổi sáng". Chắc cả đêm không rời đi đâu. Ba thấy người ta chăm người yêu có khi còn chưa chắc đã chăm đến mức ấy."
"Khụ khụ..."
Lâm Sóc bị sặc cháo, ho sặc sụa, "Bố, bố nói ít thôi có được không ạ?"
"Cái thằng ranh này, bố nói gì sai nào," bố Lâm chỉ vào trán cậu, "Giỏi thì vô cãi nhau với mẹ mày ấy."
"Chú ơi, món há cảo này ngon lắm, chú ăn thử xem" Giang Thần Phong chen vào đổi chủ đề.
"Vậy à." Bố Lâm gắp một miếng cho vào miệng, nhai nhai rồi gật gù lia lịa, tạm thời bỏ qua việc trách móc thằng con hư.
Tầm hơn tám giờ, Tiết Tử Mặc và Tiết Ninh tới.
Hôm qua sau khi biết Giang Thần Phong rút khỏi hoạt động cắm trại, Tiết Ninh cũng viện cớ dị ứng để xin rút lui không đi nữa, hai anh em thuê khách sạn gần đó nghỉ lại nên sáng dậy sớm vào thăm Lâm Sóc.
Vừa thấy Tiết Tử Mặc, Lâm Sóc lập tức nhớ đến chuyện người kia hôm qua còn nghiêm túc nói muốn theo đuổi cậu.
Nhức đầu thật sự!
Hai người mới gặp nhau có mấy lần, không hiểu Tiết Tử Mặc nhìn trúng mình ở điểm nào? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Mình có sức hút vậy sao? Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý, có khi là hôm qua cãi nhau với Vân Diệu Trạch nên cố tình nói để chọc tức hắn thì đúng hơn.
"Bố, đây là lớp trưởng của con – Tiết Ninh, còn đây là anh trai cậu ấy – Tiết Tử Mặc." Cậu chủ động giới thiệu.
Hai người lịch sự chào hỏi, còn mang theo ít đồ đến thăm.
Bố Lâm vui vẻ cảm ơn, đúng lúc đó Lâm Dao gọi điện đến. Diễn đàn trường lại bùng nổ chuyện của anh trai, cả khối 12 đều biết, cô nàng không khỏi hoảng loạn nên gọi ngay cho anh trai, nhưng không ai bắt máy, kể cả Giang Thần Phong cũng không nghe, đành gọi cho bố để thám thính tình hình.
"Là con bé Lâm Dao gọi, bố ra ngoài nghe máy, mấy đứa cứ ngồi chơi nhé."
"Cháu cảm ơn chú." Tiết Tử Mặc nói.
Cửa phòng bệnh vừa mở lại đóng.
Tiết Ninh lấy ra hai chiếc điện thoại đặt lên bàn: "Đây là điện thoại hôm qua mọi người bỏ quên trong lều, tôi mang đến rồi. Không có điện thoại chắc chắn sẽ thấy bức bối lắm."
Lâm Sóc vội vàng nhận lấy, vừa sờ đến điện thoại như được sạc đầy năng lượng, cảm động suýt khóc: "Cảm ơn lớp trưởng! Tối qua không có điện thoại thật khổ quá đi!"
Tiết Ninh đưa chiếc còn lại cho Giang Thần Phong: "Của cậu."
"Cảm ơn." Giang Thần Phong đáp.
Tiết Tử Mặc ngồi xuống bên giường, lo lắng nhìn Lâm Sóc: "Sao rồi, hôm nay đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm." Lâm Sóc cười nhẹ.
"Vậy thì tốt. Trong thời gian em nằm viện, anh sẽ ở lại khách sạn đối diện, mỗi ngày đều sẽ đến thăm em."
"Thôi, không cần phiền thế đâu ạ. Với lại anh còn công việc nữa. Em chỉ bị thương nhẹ, không cần ngày nào cũng đến đâu."
"Công việc của anh có thể làm từ xa. Một tuần hơn thôi mà, anh sắp xếp được."
"Nhưng mà... thật sự không cần đâu, học trưởng..."
"Lâm Sóc tôi sẽ chăm sóc, không cần người ngoài." Giang Thần Phong đột ngột lên tiếng, giọng đầy áp lực.
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ chợt ngưng đọng, như đang căng ra đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tiết Tử Mặc nhìn Giang Thần Phong, vẫn giữ giọng ôn hòa: "Anh nói anh muốn theo đuổi Lâm Sóc, là thật lòng."
Lại nữa?
Lâm Sóc ngửa mặt nhìn trần, tỏ vẻ bất lực.
Giang Thần Phong thay cậu trả lời: "Hiện tại cậu ấy không muốn yêu đương, cũng không có cảm tình với anh. Tôi khuyên anh đừng tốn công vô ích. Chúng tôi đang học lớp 12, giai đoạn then chốt của cuộc đời, không nên để chuyện riêng ảnh hưởng đến việc học."
Anh nói theo cách lịch sự, nhưng lời lẽ lại rất rõ ràng và dứt khoát.
Lâm Sóc gật đầu, lời của Phong Tử đúng chuẩn ý cậu.
Tiết Tử Mặc vẫn giữ nụ cười nhẹ, quay sang Lâm Sóc: "Yên tâm, anh sẽ không làm phiền đến việc học của em, càng không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn. Nhưng mà, thích em là chuyện anh không kiểm soát được, cũng không lường trước được. Em không cần áp lực. Lúc nào em muốn từ chối thì cứ từ chối. Nếu không theo đuổi được thì anh cũng sẽ từ bỏ. Nhưng ai cũng cần cho bản thân một cơ hội để thử."
Lời của Tiết Tử Mặc, Lâm Sóc hiểu.
Ý là: anh cứ thích em, em không cần để tâm. Từ chối vài lần là anh sẽ tự từ bỏ. Nghe cũng nhẹ đầu thật.
Nghĩ lại, đúng là không phải ai cũng phiền phức như Vân Diệu Trạch.
Lâm Sóc cười tươi, giơ hai tay bắt chéo trước ngực, biểu thị: "Lần đầu từ chối!"
Thật ra học trưởng vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn dịu dàng thế này, nếu đổi là người khác chắc khó từ chối nổi. Nhưng Lâm Sóc thì trong giai đoạn này không muốn yêu nữa. Cậu chưa quên được nỗi đau cũ. Không phải vì không dứt được, mà là vì cần thời gian để hồi phục.
Không phải nỗi đau nào cũng phải khóc lóc mới gọi là đau. Người cười tươi nhất đôi khi lại là người giấu nỗi đau sâu nhất.
Tiết Tử Mặc nhếch môi, dù bị từ chối vẫn rất nhã nhặn.
"Anh biết rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng vụ thử nghiệm nội bộ đợt tới thì không được trốn đâu đấy."
"Yên tâm! Em – Lâm Sóc đã nói là làm!"
"Ừ."
Tiết Tử Mặc không ở lại lâu. Hai người trò chuyện đôi chút rồi rời đi trước khi bố Lâm quay về. Tiết Ninh đương nhiên cũng đi theo anh trai.
Lâm Sóc nhìn Giang Thần Phong đang rót sữa cho mình, cảm khái: "Không ngờ học trưởng lại thích tôi, thấy vẫn cứ ảo diệu thế nào ấy. Ngoài việc đẹp trai ra thì tôi đâu có điểm gì sáng chói đâu. Cậu thấy sao?"
"Có tâm cơ, có thành thục," Giang Thần Phong cắm ống hút, nhìn thẳng cậu: "Cậu không đấu lại được đâu."
"Ý là tình cảm của anh ấy là giả à?"
"Tôi không nói là giả. Nhưng người có thể tự mình khởi nghiệp thì chắc chắn đầu óc không đơn giản. Ý tôi là, nếu cậu ở bên anh ta, có khi thiệt thòi rồi cũng không biết. Quan trọng nhất là..."
"Là gì?"
"Tôi không cho phép."
"Rõ!" Lâm Sóc nằm trong chăn giơ tay chào như quân nhân, "Tôi xin nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh từ đồng chí Giang! Sau này có bạn trai sẽ báo cáo xin duyệt trước!"
"Ừ, uống đi, đồng chí Tiểu Lâm." Giang Thần Phong phối hợp đưa sữa đến miệng cậu.
Lâm Sóc ngậm ống hút, tay thì nghịch điện thoại, kiểm tra xem có ai nhắn gì không. Chỉ có Khương Nghị nhắn hỏi đã nhận lại điện thoại chưa, sức khỏe sao rồi. Cậu vừa trả lời xong thì bố đẩy cửa bước vào, theo sau là... Vân Diệu Trạch.
Giang Thần Phong nheo mắt lại.
Hóa ra khi bố Lâm ra ngoài nghe điện, Vân Diệu Trạch đi theo, bày tỏ rằng mình muốn ở lại chăm sóc Lâm Sóc. Hắn nói chỉ cần Lâm Sóc còn nằm viện thì hắn sẽ không rời đi, dù không ăn không uống cũng phải ở lại. Hắn còn nói mình vô cùng hối hận, nếu làm người bị thương mà không chịu trách nhiệm thì lương tâm hắn cả đời này sẽ không yên.
Bố Lâm vốn dễ mềm lòng, thấy hắn tỏ thái độ chân thành, mắt đầy tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi, cuối cùng đành đồng ý cho vào.
Thời buổi này mà còn có người gây chuyện rồi chạy theo đòi chịu trách nhiệm, đúng là hiếm có.
Lâm Sóc nghẹn họng.
Giang Thần Phong nhíu mày, định nói gì đó thì bị bố Lâm ngăn lại: "Mấy đứa con nít trong trường thì có thể có hiềm khích gì lớn chứ. Làm người bị thương thì phải chịu trách nhiệm là lẽ đương nhiên. Để nó chăm chút mấy hôm cho phải đạo."
Chưa kịp phản đối, Vân Diệu Trạch đã vội vàng cảm ơn rồi ngồi phịch xuống.
Khỉ thật! Đây là dẫn sói vào nhà còn gì nữa!
Lâm Sóc đổ mồ hôi, mối quan hệ phức tạp thế này làm sao mà nói cho bố mẹ được? Nghĩ tới thôi đã thấy xấu hổ muốn chết.
Cậu kéo chăn trùm đầu, coi như không thấy gì.
Vân Diệu Trạch kéo chăn đắp lại giúp cậu.
Cả ngày hôm đó, Lâm Sóc không thèm nói chuyện với hắn.
Nhưng sói vẫn là sói, luôn biết chọn thời cơ. Buổi tối, khi bố Lâm sang phòng bên trò chuyện với ông bác nằm viện cùng tầng, còn Giang Thần Phong đi vệ sinh, Vân Diệu Trạch đã nắm lấy tay cậu.
"Cậu..."
Mới nói một chữ, hắn đã buông tay ra. Lâm Sóc sững người, chưa kịp mắng thì hắn đã nói:
"Tôi biết, cậu không thích tôi chạm vào cậu."
"Cũng không muốn nhìn thấy cậu luôn đấy."
Vân Diệu Trạch không tranh cãi, chỉ khẽ đáp "ừ".
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Thực ra cả ngày hôm nay, hắn đều rất yên lặng. Không còn mạnh mẽ như thường lệ. Vì hắn không muốn khiến Lâm Sóc thấy phiền, và vì... ai cũng có lúc yếu đuối. Khi người mình yêu tỏ ra hoàn toàn dửng dưng trước lời tỏ tình, trái tim sẽ đau, là thứ đau đớn pha lẫn hối hận, thấm tận xương tủy.
Im lặng một lúc, Lâm Sóc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Quầng mắt Vân Diệu Trạch đỏ hoe, trong tròng mắt vằn đầy tơ máu. Ánh mắt hắn ngập tràn hối hận, tự trách, đau lòng và cả sự khổ sở vì yêu. Vì thức trắng cả đêm, sắc mặt cũng vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn khác với hình ảnh chàng nam thần bóng rổ ngày nào.
Khi nhìn bằng ánh mắt bình tĩnh, khi nhớ lại mọi chuyện...
Liệu có người nào lại chỉ để trêu đùa người khác mà khiến chính mình thảm hại đến vậy không?
"Tôi có chút tin rồi... rằng cậu không diễn trò" Lâm Sóc nhìn hắn.
Vân Diệu Trạch ngẩn ra, trong mắt ánh lên tia sáng nhỏ bé.
Lâm Sóc nói tiếp: "Không biết cậu có nhớ không, hôm đó Từ Hiến nhắn WeChat hỏi cậu, hỏi tại sao nghe Phong Tử gọi tôi là "bảo bối" mà cậu lại phản ứng gay gắt thế. Cậu nhớ cậu trả lời sao không?"
Câu hỏi này...
Vân Diệu Trạch suy nghĩ vài giây rồi khẽ kinh ngạc: "Cậu xem được đoạn chat đó à?"
"Tôi xem rồi."
"Hôm đó tôi đang nổi nóng, sĩ diện nên mới nói đại vậy thôi. Không phải thật đâu, bảo bối!"
Vân Diệu Trạch vội vàng giải thích, cũng hiểu ra vì sao lúc đó hai người không thể quay lại với nhau – thì ra là vì tin nhắn này. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, niềm vui dâng lên như thủy triều khiến mắt hắn ươn ướt. Hắn lại nắm lấy tay Lâm Sóc, đan mười ngón tay vào nhau rồi hôn nhẹ lên đó, không nhịn được lại khẽ gọi một tiếng: "Bảo bối."
"Vậy... chúng ta có thể quay lại rồi chứ, bảo bối của tôi?"
Lâm Sóc im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không muốn quay lại."
Nụ cười trên mặt ai đó lập tức cứng đờ. Vân Diệu Trạch lúc này mới nhận ra — Lâm Sóc bây giờ rất bình tĩnh, không đánh không mắng, chỉ dùng ánh mắt kiên định lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn, nói:
"Đã hiểu lầm xong rồi thì chúng ta cũng nên nói chuyện rõ ràng."
Hơi thở nghẹn lại.
Một giây trước còn là niềm vui trào dâng, giờ phút này nước mắt hạnh phúc vỡ tan trên sàn – vỡ nát đến mức không thể nhặt lại nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com